watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa-full

Lượt xem :

Tác giả: Nguyên Viện
Tình trạng: Hoàn Thành
Tên truyện: Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa
Thể loại: Tiểu thuyết tình yêu,truyện ngôn tình

Đọc truyện ngôn tình hiện đại, wap đọc truyện trên điện thoại, tiểu thuyết ngôn tình, tiểu thuyết tình yêu, truyện tiểu thuyết hay, chuyện tình cảm mới


Chương 1
Đồ Kiều Kiều vẫn biết mình rất đẹp. Đúng, tôi biết câu này mình đã nói qua, nhưng dựa vào yêu cầu mãnh liệt của nữ chính, tôi phải nhấn mạnh lại lần nữa! Đồ Kiều Kiều là mỹ nữ bên trong lẫn bên ngoài đều hoàn mỹ.

Thân cao 165, nặng bốn lăm ký, cúp c ba mươi tư không lớn không nhỏ, vừa vặn là cup hoàn mỹ nhất, lại xứng với eo thon 22 tấc cùng cái mông đẹp rất tròn, và đôi chân thon dài cân xứng, dễ dàng cướp mất ánh mắt của mọi người.

Trừ dáng người ma quỷ, cô còn có khuôn mặt diễm lệ, dưới cặp mày liễu được chăm sóc cẩn thận là một đôi mắt hoa đào đẹp đẽ, khóe mắt hơi hơi nhướng lên giống như đang dụ dỗ người đối diện, còn có đôi môi dầy, hơi cong lên, khiến cho người ta muốn âu yếm.

Cô hiểu ưu điểm của mình, luôn chải mascara, khiến cho lông mi vốn dài càng giống một cái quạt, chớp chớp, cặp mắt hoa đào đẹp luôn không ba thì bốn phóng điện. Cô thích trang điểm nhẹ, càng làm khuôn mặt xinh đẹp thêm tinh tế.

Niềm vui duy nhất của cô chính là trang điểm cho mình trở nên xinh đẹp, thu hút ánh mắt của người khác, thỏa mãn hư vinh của chính mình.

Hôm nay cũng vậy, cô mặc một cái váy âu phục ngắn bó sát, để lộ bờ vai trắng mịn như sữa bóng loáng, rãnh ngực mê người hơi lộ ra, đôi giày cao gót màu vàng nhạt càng làm nổi bật đôi chân thon dài, mái tóc dày dài mượt mà cột cao lên, phần đuôi tóc hơi xoăn buông thả tự nhiên, để lộ bông tai hình con bướm trên vành tai tinh tế.

Khuôn mặt xinh đẹp đánh phấn mắt màu hồng nhạt, đôi môi đánh son bóng màu anh đào, lúc này hơi nhướng lên thản nhiên cười ngọt ngào, thoạt nhìn vừa gợi cảm lại vừa ngọt.

Chỗ cô đi qua, đều làm cho mọi ánh mắt kinh ngạc, mặc kệ là nam hay là nữ đều không tự chủ được đem tầm mắt dán lên người cô.

Sớm thành thói quen được mọi người chú ý, cánh môi kia tươi cười càng ngọt, cô tự tin bước vào thang máy, nhấn nút đi lên tầng 9.

Hôm nay cô chuẩn bị ký một hợp đồng quan trọng.

Thời gian trước, dưới chân núi có xây một khu nghỉ mát, hơn nữa là do tập đoàn quốc tế T-K nổi danh tài trợ. Khu nghỉ mát bao gồm khách sạn, khu trò chơi, suối nước nóng. Rõ ràng là một cơ hội lớn, thân là trưởng trấn trấn Hoa Đào, đương nhiên cô sẽ không bỏ qua cơ hội kiếm tiền này. Lúc trước cô đã cử trợ lý đi bàn chuyện này, không ngờ cô trợ lý xinh đẹp kia còn bản lĩnh hơn cô nghĩ, thế mà trực tiếp cưỡng luôn CEO tập đoànT-K. Chuyện phu nhân tương lại của CEO yêu cầu, CEO làm sao có thể không để ý?

Lại nói, chuyện hợp tác với trấn nhỏ Hoa Đào chỉ có lợi chứ không hại, Đồ Kiều Kiều rất tin tưởng trấn nhỏ của bọn họ, lần hợp tác này cục diện đã được quyết định.

Cho nên hôm nay cô mới có thể bước vào khu nghỉ mát, ký hợp đồng với người phụ trách.

Bước ra khỏi thang máy liền thấy một người chừng bốn mươi tuổi, mặc váy com lê đứng ở cửa chờ cô.

Lúc trước cô đã liên lạc với thư ký của người phụ trách khu nghỉ mát, cô nhớ rõ đối phương họ Lí.

“Chào Lí thư ký, tôi là trưởng trấn trấn Hoa Đào, lúc trước đã liên lạc với cô, tôi đã hẹn với Đan tiên sinh gặp nhau lúc mười giờ, có thể nhờ cô thông báo dùm tôi một tiếng được không?”

Đồ Kiều Kiều lễ phép cười ngọt ngào, giọng nói nũng nịu thoát ra khỏi cánh môi. Giọng nói của cô trời sinh đã nhẹ nhàng nũng nịu, hơn nữa theo cá tính của cô, trừ khi cần thiết, bằng không cô sẽ bày ra dáng vẻ công chúa ngọt ngào vô hạn, giọng nói phát ra cũng càng mềm mại đáng yêu.

“A…… Chào cô, Đồ tiểu thư phải không?” Đại mỹ nhân sống động đứng trước mặt làm cho Lí thư ký giật mình, hơn nữa giọng nói của cô ấy thiếu chút nữa làm cho cô không hồi hồn được.

Tuy rằng trước kia đã từng nghe thấy giọng nói mềm mại này qua điện thoại, cũng đoán được vị trưởng trấn này hẳn còn trẻ, nhưng làm sao cô cũng không tưởng tượng được người ta là một mỹ nữ làm cho người khác kinh ngạc như vậy.

“Đúng vậy.” Sớm quen với những ánh mắt kinh ngạc, Đồ Kiều Kiều càng cười ngọt ngào, đưa cái túi trong tay cho Lí thư ký.“Đây là sản phẩm nổi tiếng của trấn nhỏ chúng tôi, hy vọng cô thích.”

“A…… Ngại quá.” Mỹ nữ tặng quà làm Lí thư ký được sủng mà kinh.

“Làm sao có thể? Về sau còn phải nhờ cô nhiều!” Giao tiếp là điều phải làm, về sau cô và Lí thư ký sẽ chạm mặt nhau nhiều!

“Nào có, Đồ tiểu thư quá khách khí rồi.” Lí thư ký cười nhận lấy quà, ấn tượng với Đồ Kiều Kiều vô cùng tốt, người ta là mỹ nữ rồi thì thôi, đã vậy còn là một mỹ nữ vô cùng lễ phép, khiến cho người khác càng thêm nhiệt tình theo bản năng,“Trợ lý đang chờ cô trong văn phòng.”

“Tốt, cám ơn cô.” Đồ Kiều Kiều gật đầu mỉm cười, biết bước ngoại giao đầu tiên của mình đã thành công, chi còn lại trợ lý ở bên trong.

Quan hệ tốt, sau này mới có thể hợp tác thuận lợi! Lí thư ký nhấn nút gọi,“Trợ lý, Đồ tiểu thư đã đến.”

“Ừ, mời cô ấy vào.” Một giọng nói trầm truyền ra từ điện thoại. Lí thư ký tới cửa, gõ vài cái, cửa mở ra, nghiêng người nhìn Đồ Kiều Kiều mỉm cười.“Đồ tiểu thư, mời vào.”

“Cám ơn.” Đồ Kiều Kiều gật đầu mỉm cười, đi vào văn phòng, chỉ thấy một người đàn ông ngồi sau bàn làm việc, màn hình máy tính che mất khuôn mặt người đàn ông, cô chỉ nghe thấy tiếng gõ bàn phím vang lên sau màn hình.

“Chào Đan tiên sinh, tôi là trưởng trấn trấn Hoa Đào.” Cô dịu dàng mở miệng, nghe thấy tiếng gõ bàn phím dừng lại, khuôn mặt người đàn ông lập tức lộ ra sau màn hình.

Cô hơi hơi sửng sốt, vì tướng mạo trẻ tuổi của người đàn ông. Cô vốn tưởng rằng đối phương ít nhất cũng là người trung niên bốn mươi, năm mươi tuổi, nhưng người đàn ông trước mắt nhiều lắm cũng chỉ ba mươi mà thôi.

Hơn nữa…… Bề ngoài cũng không tệ lắm, chính xác mà nói, cấp bậc “không tệ” này xem ra là thượng đẳng. Anh có mái tóc ngắn thư sinh, là kiểu tóc chỉ cần phất nhẹ là có thể lộ ra khuôn mặt đẹp, ngũ quan trẻ đẹp lịch sự dễ nhìn, nhưng mà có hơi đứng đắn nghiêm cẩn, khi nhìn thấy cô, người đàn ông đó nhíu mày cực nhẹ.

Ừ…… Xem ra là một người đàn ông nghiêm túc.

Lúc Đồ Kiều Kiều đánh giá anh, Đan Thiên Tề cũng cẩn thận đánh giá người phụ nữ trước mặt, đẹp không tỳ vết. Cô gái trước mặt rất đẹp, chính xác mà nói, tuy rằng anh gặp qua nhiều mỹ nữ, nhưng mà người trước mắt này có thể xem là cực phẩm.

Anh vốn tưởng trưởng trấn là người trung niên bốn mươi, năm mươi tuổi, không ngờ lại là một mỹ nữ dịu dàng, nhìn cô hẳn là chưa đến ba mươi tuổi, lại nhìn cách cô ăn mặc ……

Âu phục bó sát, bờ vai trắng nõn như sữa, hơi lộ ra rãnh ngực…… Cô giống như món kem vani ngon miệng, chẳng qua là, người bị hòa tan nhất định sẽ bị phục dưới váy của cô.

Cách ăn mặc này rất đẹp, nhưng lại không phù hợp với hoàn cảnh. Hôm nay tới để ký hợp đồng, không phải là hẹn hò cùng bạn trai, ăn mặc thành công chúa như vậy để làm gì?

Lại nhìn nụ cười ngọt ngào không tỳ vết kia, đôi mắt đơn thuần một chút chỉ số thông minh cũng không có. Sắc mặt Đan Thiên Tề hơi trầm xuống, trực giác cho thấy mỹ nhân trước mắt này chẳng qua chỉ là một bao cỏ (người ngu ngốc).

“Chào Đồ tiểu thư.” Anh đứng dậy, bước ra khỏi bàn làm việc.

“Xin chào.” Đồ Kiều Kiều lộ ra ánh mắt thưởng thức, không ngờ người đàn ông này trời sinh đúng là cái giá áo, có lẽ cao 185, tây trang mặc lên người anh nhìn rất đẹp.

Ánh mắt của cô làm cho Đan Thiên Tề hơi hơi nhíu mày, ánh mắt càng lộ ra tia xa lánh, nhưng vẫn giữ phép vươn tay đến trước mặt cô. Đồ Kiều Kiều cũng vươn tay nắm chặt tay anh, thu hết sắc mặt người đàn ông này vào trong đáy mắt, cô là người nhìn sắc mặt đoán suy nghĩ, cũng đoán được người đàn ông này bây giờ đang nghĩ gì.

Xem ra, anh ta đã coi cô là một cô gái có diện mạo không có đầu óc.

Đối với loại hiểu lầm này, Đồ Kiều Kiều đã sớm quen, cũng không để ý, dù sao chuyện này đối với cô chỉ có lợi chứ không có hại, như vậy thì lúc bàn điều kiện trong hợp đồng cô mới có thể giả heo ăn hổ, cô rất hiểu câu “Người tài vẻ ngoài đần độn” này.

Bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương trắng mịn giống đậu hủ, Đan Thiên Tề hơi hơi dao động, phát hiện móng tay của cô được chăm sóc cẩn thận, hơn nữa cũng không vẽ hoa vẽ lá như trào lưu bây giờ.

Anh hơi kinh ngạc, anh nghĩ một tiểu thư như cô phải sơn móng tay vẽ hoa văn! Ít nhất, theo kinh nghiệm của anh là thế.

Tiếng gõ cửa làm cho anh hoàn hồn, anh không dấu vết buông tay ra, Lí thư ký bưng trà tiến vào, đặt lên bàn, lại không tiếng động lui ra ngoài.

“Mời ngồi.” Đan Thiên Tề vươn tay chỉ ghế sô pha mời Đồ Kiều Kiều ngồi rồi lập tức đến bàn làm việc cầm hợp đồng, đến một cái ghế sô pha đối diện ngồi xuống.“Đồ tiểu thư, đây là hợp đồng, không có vấn đề gì thì chúng ta có thể ký kết luôn.” Anh đưa hợp đồng cho cô.

Lần hợp tác này tuy rằng do CEO căn dặn, nhưng mà người phụ trách khu nghỉ mát là anh, kế hoạch, tiến trình thi công, mọi hạng mục đều do anh giám sát chỉ huy. Mà ngay từ đầu, anh đã ủng hộ lần hợp tác này.

Trấn nhỏ Hoa Đào cũng là một đối tượng làm ăn tốt. Trấn nhỏ này tuy hẻo lánh, nhưng mà quan cảnh rất được, gần đây phát triển cũng nhận được nhiều lời khen ngợi. Anh đánh giá lần hợp tác này khá cao, ngay từ đầu đã thảo luận qua với CEO, nhưng anh ta lại không đồng ý.

Không ngờ sau khi khu nghỉ mát được khởi công, CEO lại lệnh cho anh nhất định phải hợp tác với trấn nhỏ Hoa Đào. Về phần nguyên nhân, anh cũng đoán được đại khái.

Tin đồn về cấp trên thời gian trước cũng hot một thời, cho dù anh không có hứng thú với mấy tin đồn, nhưng thân là trợ lý của CEO, anh cũng nghe ít nhiều một số chuyện.

Nghe nói vị hôn thê của CEO là người của trấn nhỏ Hoa Đào, nghĩ cũng biết đây là yêu cầu của phu nhân tương lai CEO. Nhưng mà làm việc cùng nhau lâu như vậy, anh không ngờ CEO từ trước tới nay luôn công tư phân minh lại làm một việc ảnh đến công việc như vậy, điều này làm cho anh rất bất ngờ. Nhưng mà cũng không liên quan gì đến anh, trách nhiệm của anh là điều hành khu nghỉ mát quy hoạch tốt, anh mới có thể yên tâm giao cho cấp dưới, về tổng công ty.

Đan Thiên Tề nhìn đồng hồ trong tay, đã qua 10 phút, anh lạnh nhạt mở miệng.“Đồ tiểu thư, hợp đồng không có vấn đề gì chứ?” Cô đã lãng phí 10 phút của anh, chỉ có mấy tờ giấy mà thôi, có cần đọc lâu như vậy hay không? Hay là vị tiểu thư này đọc không hiểu?

Tuy rằng ngữ khí của Đan Thiên Tề rất khách khí, nhưng Đồ Kiều Kiều vẫn nghe ra trong giọng nói của anh không có kiên nhẫn.

Cũng đúng, cô lật qua lật lại cũng 10 phút rồi, đang chờ anh mở miệng đây!

Cô cười khanh khách ngẩng đầu nhìn anh cười,“Đan tiên sinh, hợp đồng không có vấn đề gì, chẳng qua……” Vẻ mặt của cô có chút khó xử.

“Có chuyện gì sao?” Mặt Đan Thiên Tề không đổi sắc, không vì vẻ mặt khó xử của người đẹp mà mềm lòng.

“Điều thứ năm của hợp đồng, muốn trấn của chúng tôi cung cấp xe miễn phí chở khách, xin hỏi xe chở khách có thể dùng xe vận tải nhỏ thay thế……”

Nói còn chưa xong, Đan Thiên Tề lập tức mở miệng.

“Đương nhiên không được.” Xe vận tải nhỏ? Cô tưởng đang chở hàng hóa sao? Đó đều là khách nha.“Đồ tiểu thư, chúng ta đều làm kinh doanh, tôi tin cô cũng biết đạo lý khách là thượng đế, làm sao có thể để họ ngồi xe vận tải nhỏ?”

“Điều này tôi biết, nhưng mà……” Cắn môi, vẻ mặt Đồ Kiều Kiều rất khó xử, “Trấn chúng tôi chỉ có xe vận tải nhỏ, cũng không thể để cho khách ngồi xe bò, đúng không? Vậy thì đi đến tối cũng không đến được trấn……” Giọng nói của cô càng lúc càng nhỏ.

Xe bò? Đan Thiên Tề nhắm mắt, giọng nói vẫn rất bình tĩnh.“Trấn của cô không thể bỏ kinh phí để mua xe sao?”

“Thực xin lỗi……” Đồ Kiều Kiều gục đầu xuống, hai tay nhỏ bé dường như bối rồi vặn vẹo. “Trấn chúng tôi thật sự không có nổi khoảng kinh phí này……” Giọng nói giống như sắp khóc.

Đan Thiên Tề trừng mắt nhìn gáy của cô, cô gái này không phải định khóc cho anh xem chứ? Anh lại nhắm mắt,“Được, tôi biết rồi.”

Anh cầm lấy hợp đồng trên tay cô, cầm bút máy soạt soạt sửa trên giấy.“Xe chở khách sẽ
123 ... 10>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
280/378