watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Cuộc Sống Đại Học Xui Xẻo-full

Lượt xem :
trong giờ học tựa vào tay tôi ngủ gà ngủ gật, nhưng chuông vừa vang lên một cái liền nhảy dựng dậy, giữ lấy tôi như cọp mẹ bảo vệ cọp con, xem Đàm Diệu Ngôn là quái thú.

Tình hình xung quanh thì căng thẳng như thế, nhưng tôi đang bận chép lại bài mấy hôm nghỉ, cũng chẳng có thời gian để ý.

“Đồng Đồng, cậu thông thạo môn toán rời rạc[5"> chưa?” Bất chấp ánh nhìn như hổ đói rình mồi của Vĩnh Kỳ, Đàm Diệu Ngôn vẫn tiến đến chỗ tôi.

“Hả?” Tôi vừa ngẩng đầu, bàn tay Vĩnh Kỳ đã vuốt ve đùi tôi. Một cảm giác tê dại từ đùi lan ra toàn thân, tôi vội quay sang lườm hắn: “Anh làm cái gì thế?”.

Vĩnh Kỳ kề môi vào tai tôi: “Em đã hứa sẽ không nói chuyện với hắn nữa”.

“Tôi nói thế lúc nào chứ?”

“Anh đã là người của em rồi”.

“Tôi chưa hề đồng ý”.

Trước mặt Đàm Diệu Ngôn, tôi và Vĩnh Kỳ ngang nhiên thì thầm vào tai nhau như thế.

“Anh đã giúp em thế này thế kia, còn nuốt hết thứ đó…”

Câu này đánh trúng tử huyệt của tôi. Toàn thân rúng động, mặt mũi đỏ bừng, tôi lườm hắn một cái tóe lửa rồi quay đầu đi chỗ khác.

Đàm Diệu Ngôn vẫn đang chờ câu trả lời của tôi: “Nếu cậu không biết làm toán rời rạc, mình có thể chỉ cậu”.

Đề nghị này thật đúng lúc, sắp thi rồi mà.

Nhưng…

Vĩnh Kỳ thay tôi trả lời dứt khoát: “Đồng Đồng không cần mày dạy, Đồng Đồng rất giỏi toán rời rạc”.

Tôi trợn mắt nhìn hắn, cho dù không muốn Đàm Diệu Ngôn dạy tôi cũng đâu cần một tấc đến trời thế chứ?

Ánh mắt Đàm Diệu Ngôn chuyển sang tôi: “Đồng Đồng, mấy hôm vừa rồi cậu không đi học, mình đã chép bài giúp cậu rồi đây”, nói đoạn chìa ra một cuốn vở.

Tốt vậy sao? Tôi mỉm cười cảm kích, lập tức giơ tay ra. Vĩnh Kỳ không cho phép nói chuyện với Đàm Diệu Ngôn, nhưng có bắt không được nhận đồ của cậu ta đâu.

Vĩnh Kỳ đột ngột đứng bật dậy, nghiêng người một cái, vừa vặn chen vào giữa hai chúng tôi.

“Có rất nhiều người chép bài hộ bọn tao rồi”. Vĩnh Kỳ đứng chắn trước mặt, tay còn đưa ra sau véo tôi một cái: “Môn toán rời rạc có cả chồng kìa”.

Tôi ngồi trên ghế, bị thân hình của Vĩnh Kỳ che khuất, không nhìn thấy sắc mặt của Đàm Diệu Ngôn.

Nhất định rất khó coi.

Thế là, Vĩnh Kỳ đã hoàn thành vô cũng xuất sắc trách nhiệm của cọp mẹ.

Buổi tối đáng lẽ phải trôi qua trong yên bình, nhưng khi chúng tôi tắm xong, chuẩn bị lên giường đi ngủ thì Vĩnh Kỳ lại rất hào hứng đứng trước giường tôi.

“Ngủ giường em hay giường anh?” Đây chính là lời nhắc nhở, dù tôi chọn giường nào cũng phải ngủ chung với hắn mà thôi.

Tôi thở dài: “Tùy”.

Hắn phấn khích kéo tôi vào lòng, hai đứa ngã xuống giường tôi.

Lúc nào nhiệt độ cơ thể của Vĩnh Kỳ cũng cao hơn tôi một chút. Thực ra ba hôm ở nhà, đêm nào cũng ôm hắn ngủ, tôi cũng đã quen rồi.

Nhớ lại hôm đó, khi trói hắn xong, lợi dụng lúc hắn chưa tỉnh, tôi đã sờ mó không ít. Ít nhất thì làn da màu đồng khỏe khoắn của hắn đã bị tôi vuốt ve không biết bao nhiêu lần rồi.

“Đồng Đồng, cổ em thật mịn”. Hắn lại bắt đầu giở trò, ngón tay mân mê cổ tôi. Mắt hắn mở to, sáng rực trong bóng đêm.

Đôi mắt Vĩnh Kỳ vô cùng đẹp, sáng lấp lánh còn hơn cả những vì sao.

Tôi có tránh ra: “Đừng sờ, buồn lắm”.

“Đồng Đồng, chúng ta làm thêm một lần nữa nhé”. Giọng Vĩnh Kỳ đột nhiên tràn ngập ham muốn: “Chầm chậm thôi…”.

Tôi giật bắn: “Không”.

“Đừng sợ”. Hắn nhẹ nhàng dụ dỗ: “Em sẽ thấy rất thoải mái”.

Đang định phản đối thì tay hắn đã luồn xuống thắt lừng, dễ dàng chạm tới nơi mẫn cảm của tôi.

“Ư…”, sự kích thích mãnh liệt làm tôi bất giác rên khẽ.

“Thoải mái lắm phải không?” Vĩnh Kỳ cười cười, cọ mũi lên mặt tôi.

Sự thiếu đứng đắn và nguy hiểm của hắn không còn nữa, lúc này, hắn như hóa thân thành một lãng tử nho nhã, đang khoe ra nụ cười mê hồn của mình.

Nhưng bàn tay hắn vẫn dịch chuyển không ngừng.

Từ lúc nào tôi lại cảm thấy quen thuộc với chuyện hoang đường này? Chẳng lẽ là nhu cầu sinh lý của con người đã khiến tôi trở nên phóng túng như thế? Tôi hoàn toàn không chống cự, mọi thứ xảy ra hết sức tự nhiên, điều này khiến tôi cực kỳ hoang mang.

Tôi nghi hoặc nhíu mày, tựa như đang gặp phải một vấn đề nan giải. Đôi mắt tôi đã không thể mở to được nữa, chỉ có thể nửa khép nửa hở, ngoan ngoãn ngắm nhìn Vĩnh Kỳ.

“Ư… a… a…”

Vĩnh Kỳ nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt nửa khép nửa hở của tôi: “Đồng Đồng, em cũng giúp anh một chút được không?”.

Tay còn lại nắm chặt tay tôi, hướng dẫn tôi tiến tới hạ thân của hắn.

Thật cứng! Thật nóng!

“Chỉ cần chạm nhẹ vào là được”. Vĩnh Kỳ dịu dàng ghé miệng nói vào tai tôi.

Cảm giác thoải mái như đám mây phiêu bồng trên cao, có lẽ tôi đã bị Vĩnh Kỳ thôi miên rồi cũng nên. Nhìn đôi mắt lấp lánh của hắn, tự dưng tôi thấy áy náy.

Không chỉ một chút, mà là vô cùng áy náy.

Đúng lúc tôi đang cảm thấy cực kỳ, cực kỳ áy náy như thế, giọng nói khẩn cầu da diết của hắn vang lên: “Xin em, chạm một cái thôi cũng được”.

Câu nói đó tựa như một hòn đá từ trên cao rơi xuống mặt hồ đóng băng, lớp băng lập tức bị vỡ ra, dòng nước bên dưới bắn lên dữ dội.

Đầu óc mông lung, tôi không chút do dự bắt đầu dùng tay vuốt ve hắn.

“Đồng Đồng, Đồng Đồng, em thật tốt”. Vĩnh Kỳ kích động đến mức như sắp bật khóc.

Khoảnh khắc đó tôi cảm động vô cùng, không chỉ di chuyển bàn tay nhanh hơn, tôi còn chủ động quay sang hôn hắn.

Mũi, mắt, tai, cằm, tôi hôn như thể cả đời cũng không hôn đủ vậy.

“Đồng Đồng, em thật tốt”. Vĩnh Kỳ nói luôn miệng: “Trên đời này em tốt nhất, anh yêu em, rất yêu rất yêu em”.

“Em cũng vậy”. Tôi nhẹ nhàng lặp lại, cơ hồ như trúng phải thứ bùa mê thuốc lú nào đó: “Em cũng vậy…”.

Cao trào không kéo đến điên dại như lần trước, sự lãng mạn và dịu dàng dường như thấm sâu vào xương cốt. Hình như chúng tôi đã cùng lúc thốt lên tiếng kêu ngạc nhiên trước sự kì diệu của tạo hóa, cùng lúc nhìn thấy ánh sáng trắng lóe lên trước mắt.

Chất lỏng màu trắng dính lên tay chúng tôi.

Thứ đang chuyển động trên tay tôi, không biết là đầu lưỡi của Vĩnh Kỳ hay của tôi, hoặc có thể là của cả hai chúng tôi.

“Đồng Đồng, đây là mùi vị của em”.

“Em cũng biết mùi vị của anh rồi”.

Hồi ức đến đây kết thúc, tôi không biết mình là do mệt quá mà lăn ra ngủ ngay sau đó, hay là đã ngất luôn trong giây phút cao trào rồi.

Có điều sáng hôm sau tỉnh dậy, hồi ức rõ mồn một. Đến lúc cúi đầu phát hiện phần thân dưới của tôi và Vĩnh Kỳ trống trơn, mọi tình tiết cụ thể đều hiện ra trong đầu. Điều duy nhất không nhớ nổi là tại sao tôi lại có thể làm ra chuyện đáng sợ như thế.

“A!”, tôi kinh ngạc nhìn cái tên khó hiểu kia nửa ngày trời, bất giác kêu lên một tiếng thảm thiết, túm lấy quần chạy thẳng vào nhà tắm.

Đóng chặt cửa rồi, tôi dựa vào tường bật khóc.

Trời ơi, tại sao tôi lại làm ra chuyện đáng sợ như thế?

Tôi tự hỏi bản thân rất nhiều lần, chốc chốc lại nhòm qua khe cửa xem xung quanh có ai đang chỉ trỏ gì mình không.

Phòng tắm chỉ có một mình tôi, nhưng cho dù chỉ có một mình, tôi vẫn cảm thấy không yên tâm.

Vĩnh Kỳ đứng ngoài gõ cửa: “Đồng Đồng, em đang làm gì, mau ra đây”. Giọng nói của hắn vẫn như ngày thường, bình tĩnh khiến người ta phát điên.

“Tôi không ra”. Tôi hét lên: “Tôi vĩnh viễn không ra”.

Xấu hổ chết mất, sau này tôi còn mặt mũi nào nhìn người khác chứ?

“Em yên tâm, anh sẽ không kể với ai là em đã liếm của anh đâu”.

“A!”, tôi càng la hét thống thiết.

Hận hắn! Hận hắn đến chết! Tên Vĩnh Kỳ khốn khiếp. Tôi nhịn không nổi lao ra ngoài, siết chặt nắm đấm xông vào hắn.

“Đều tại anh!” Mặt đỏ đến tận cổ, tôi gào lên với hắn: “Đều tại anh!”.

Quá kích động, trừ ba chữ “Đều tại anh”, tạm thời tôi chưa nghĩ ra được câu chửi nào khác.

Vĩnh Kỳ tỉnh bơ tóm gọn nắm đấm của tôi: “Một câu cũng khích được em chui ra, ha ha”. Hắn còn dám cười.

Tôi nghiến răng.

“Đồng Đồng của anh thật ngây thơ”. Vĩnh Kỳ cười rạng rỡ: “Anh thật yêu em”.

Tôi nghiến lợi.

Hắn vuốt ve má tôi, ghé lại gần hôn lên môi tôi: “Thời đại này, ngây thơ thuần khiết như em chính là quốc bảo đấy”.

Lời trêu chọc và cử chỉ sàm sỡ của hắn làm tôi có một cảm giác bất lực đáng ghét.

“Quốc bảo?”

Tôi siết chặt nắm đấm…

Buổi sáng có hai tiết, tiết đầu là toán cao cấp, tiết sau là vật lý.

Bộ mặt đầy thương tích của Vĩnh Kỳ vừa vào lớp, lập tức toàn thể ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi. Tôi có chút bất an, mặc dù đôi mắt gấu trúc của hắn đích thực là tác phẩm của tôi, nhưng trước giờ chẳng ai chịu hiểu lý do vì sao tôi lại muốn đập hắn cả.

Nhớ lại lần trước bị đám con gái công kích mà sởn da gà.

“Vĩnh Kỳ, mắt cậu…” Uông Ly Ly là người đầu tiên phát ra tiếng hét thất thanh. Ánh mắt kinh ngạc thể hiện rõ thái độ của cô nàng: không thể chấp nhận được việc hoàng tử Bạch mã lại có đôi mắt gẩu trúc.

Hà đông bình thở dài: “Đồng Đồng, cậu thật bạo lực”.

Dưới ánh mắt thương cảm của toàn thể bạn cùng lớp, Vĩnh Kỳ lại càng ra vẻ, xuýt xoa: “Đau quá…”.

Tôi quay phắt sang, ném cho hắn một cái nhìn sắc lẻm: “Đau lắm à?”.

Giáo dục bạo lực cơ hồ có hiệu quả, Vĩnh Kỳ lập tức cười nịnh nọt: “Không đau, không đau”.

Trước nay hắn hiếm khi có hành vi thay đổi thái độ một trăm tám mươi độ trước mặt đám đông, vì thế bộ dạng nịnh nọt ngoan ngoãn vừa xuất hiện lập tức khiến mọi người xung quanh choáng váng.

Ai cũng nhìn tôi chằm chằm, băn khoăn tự hỏi tôi đã cho Vĩnh Kỳ uống thuốc gì.

Đằng nào tôi cũng đóng vai người xấu quen rồi, lần này đã làm thì làm đến cùng luôn. Tôi đảo mắt một vòng quanh lớp, trực tiếp thách thức những ánh mắt trách móc, ngang nhiên nói: “Là mình đánh đấy, thì sao nào? Các cậu hỏi hắn xem có đáng bị đánh không?”.

Ánh mắt cả lớp đồng loạt đổ dồn về phía Vĩnh Kỳ.

Vĩnh Kỳ cười khổ: “Đáng đánh, đáng đánh”.

Lòng tôi thoải mái hơn một chút, mỉm cười nói: “Vậy rốt cuộc tôi là quốc bảo hay anh là quốc bảo đây?”.

“Là anh, là anh”.

Nhìn cái bộ dạng a dua nịnh nọt của hắn mà xem, hừ, không biết là tại hắn cảm thấy có lỗi với tôi, trong lòng áy náy hay là đã biết sợ nắm đấm của tôi rồi?

Hôm nay xem anh làm sao bảo vệ hình tượng Bạch mã hoàng tử đây!

Cảm giác chiếm thế thượng phong thật là tuyệt vời, tôi đắc ý quay sang nhìn Uông Ly Ly: “Cậu nghe rõ chưa, là hắn cam tâm tình nguyện”.

Hắn đã là người của tôi rồi, tôi thích đánh thì đánh, thích chửi thì chửi. Nhủ thầm trong bụng thêm câu này, tự dưng cảm thấy giao ước đã ký cũng không đến nỗi tệ lắm.

Mới đắc ý được vài giây, trong đám đông vẫn đang sửng sốt bỗng vang lên một tiếng kêu đầy kích động: “Vĩnh Kỳ, cậu thật vĩ đại!”.

Tôi đần mặt.

Từ lúc nào mà ánh mắt thương cảm của mọi người chuyển hết thành sùng bái thế này?

“Không ngờ cậu lại yêu Đồng Đồng say đắm đến thế”.

Hà Đông Bình đặt tay lên ngực, xúc động thốt lên: “Tình yêu chính là như thế, cho dù bị giày vò, bị chà đạp thế nào cũng vẫn kiên trì đến cùng”.

“Yêu là phải dũng cảm”.

“Mặc dù tình yêu của hai người có chút khác thường, nhưng chỉ cần hai người yêu thương nhau thì sẽ đạt được hạnh phúc thôi. Đều là thanh niên thời đại mới, bọn mình nhất định sẽ không phản đối hai người”.

“Cậu mãi mãi là hoàng tử Bạch mã trong lòng tớ”. Uông Ly Ly chớp mắt thổ lộ.

“Đồng Đồng, Vĩnh Kỳ đối với cậu thật là quá tốt”. Câu nói này, không ngờ lại là của Đới Xuân Triều.

Liếc sang bên cạnh, đôi mắt gấu trúc đang cười sung sướng.

“Ngồi xuống, sắp vào lớp rồi”.Tôi quay ra quát hắn.

Hắn ngoan ngoãn ngồi xuống, bộ dạng toàn tâm toàn ý, vô cùng nghe lời làm lũ con gái lại xuýt xoa một lần nữa.

Tôi bực bội ngồi xuống, lườm hắn một cái.

Tại sao Vĩnh Kỳ làm gì mọi người cũng thấy tuyệt vời? Nếu như mọi người biết chuyện tối qua hắn làm với tôi, chẳng lẽ vẫn không để ý?

Không được, không được, tôi lắc đầu quầy quậy. Lỡ bọn họ biết được chuyện hôm qua tôi làm, chắc tôi
<<1 ... 252627
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
55/115