Tiểu thuyết Cưới Sau Một Đêm-full
Lượt xem : |
giữ, Tần Hạo không bận rộn mới là gặp quỷ ấy, vì thế tôi rất ngoan ngoãn không đi quấy rầy anh ta nữa.
Sau khi tan việc, vốn định tìm Hà Dịch làm bạn cùng nhau về nhà, ai ngờ cậu nhóc đẹp trai này lại hẹn hò với bạn gái đi chơi cho lãng mạn, thế nên tôi đành nhân đạo tự mình trở về.
Khi tôi đi vào trong sân của khu chung cư, mặt trời chiều đang ngả dần về phía tây, vẫn là gốc cây đại thụ kia, băng ghế đá kia, người đàn ông biến thái hư hư thực thực đó, chỉ khác nhau ở chỗ, vali hành lý bên chân hắn ta không còn.
Đang lúc tôi bân rộn suy nghĩ xem nên đi thẳng qua hắn hay là đi đường vòng qua để về khu nhà ở thì người đàn ông ấy chợt đứng lên, một đường hướng tôi đi tới.
Phản xạ có điều kiện, tôi quay đầu ngó hai bên một chút, phát hiện không có ai khác bên cạnh mình mới có thể khẳng định, mục tiêu của gã đúng là tôi.
Khi khoảng cách giữ hai người còn chừng một cánh tay thì hắn ngừng lại, tôi im lặng bất động thanh sắc nhìn người này, chờ hắn làm ra động tác mới.
Chỉ thấy hắn đột nhiên giơ tay lên kéo áo gió của mình ra, điều này khiến tôi kinh ngạc trong nháy mắt, nhưng mà lập tức đã chuẩn bị tâm lý nếu kẻ này dám kéo áo cho mình nhìn cái gì không nên nhìn thì sẽ sẵn sàng thưởng cho gã một quyền, nhưng mà đáng tiếc, hắn chẳng qua là kéo thấp cổ áo xuống, lộ ra bộ râu bạc trắng, rồi lấy cái mũ xuống, lộ ra mái tóc cũng bạc trắng theo nốt.
Từ mái tóc đến chòm râu đều bạc, không thể phủ nhận, hắn là một người đàn ông đã có tuổi nhưng cũng là một người đẹp trai, chẳng qua chỉ để lộ đôi mắt mà thôi nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra được người này lúc còn trẻ nhất định chính là một mỹ nam hiếm có.
Đúng lúc tôi đang ngây ngốc ngắm nhìn thì người đàn ông này đột nhiên lấy tay gạt mấy cọng râu che miệng mình ra, nở một nụ cười xấu xa hết mức.
Quỷ dị, đây là một nụ cười quỷ dị, cùng với nụ cười xấu xa của Hàn Lỗi giống đến chín mươi chín phần trăm thì chính là nụ cười quỷ dị.
Tóc trắng bắt mắt cùng râu ria a…
Trong cơn sấm sét lửa đạn, tôi đột nhiên lóe sáng trong đầu, từ trong túi rút ra một tấm hình, giơ nó lên đối chiếu với khuôn mặt của người đàn ông bên cạnh, nhìn qua nhìn lại để so sánh. Đây là tấm hình của ông nội Hàn Lỗi lúc còn trẻ mà mẹ chồng tôi tặng, không nghĩ tới là có lúc cần dùng đến nó.
Quạ! Tôi cần một đám quạ bay tới trên đầu mình ca múa! Không có quạ thì bướm bay cũng được!
Quá ác liệt! Thật sự quá ác liệt mà!
Động trời a! Quá động trời! Sấm sét đánh tôi đen thui từ trong ra ngoài a!
Người đàn ông trước mắt rõ ràng chính là Hàn lão gia tử đang bị năm người của Hàn gia kia “truy nã” tại Australia mà.
Nhưng mà…người bị “truy nã” đang ở trước mặt tôi, vậy bọn họ muốn đi đâu để “truy nã” ông chứ?!
Về việc vì sao tôi lúc đầu không nhận ra đây là ông chủ lớn của Hàn gia, đó là điều đương nhiên thôi vì cha chồng chỉ nói là ông có tóc trắng và râu ria thôi a, không hề có nhắc tới ông nhiều râu đến độ gần như đem cả mặt che lấp luôn rồi còn đâu…
Hơn nữa lúc ban sáng tôi còn nhầm lẫn đem ông chủ lớn nhà họ Hàn thành kẻ biến thái nha, thật là nhầm lẫn, nhầm lẫn, Hàn lão gia, con xin lỗi ngài xin lỗi ngài a!
Nhìn thấy tôi liên tục thay đổi sắc mặt, Hàn lão gia tử cho là tôi vẫn còn đang hoài nghi sự tồn tại của ông liền đàng hoàng lấy chứng minh thư ra cho tôi xem để chứng thực thân phận “không thể xóa nhòa” của mình.
Tôi ý tứ xem qua chứng minh thư xong, lấy tay day day cái trán, suy nhược hỏi: “Ngài…thật sự là ông nội của Hàn Lỗi sao?”
Mặc dù không cho là ông sẽ gạt mình
“Dĩ nhiên! Ta chính là ông chủ lớn của Hàn gia đây! Chẳng lẽ lại đi gạt một tiểu nha đầu nhà ngươi sao?” Hàn lão gia tử đắc ý nói.
Biết tôi vì sao phải hoài nghi không, theo như lời nói của cha chồng thì người ông nội này hẳn là phải tới tám mươi tuổi, nhưng mà người đàn ông đứng trước mặt tôi chẳng những thân hình cao lớn mà còn tay chân linh hoạt, khung xương cường tráng, kinh khủng nhất chính là, ông thoạt nhìn chỉ có vẻ mặt của một người 60 tuổi mà thôi! Thậm chí còn trẻ hơn! Yêu quái ôi yêu quái! Yêu quái không già!
Nhìn vẻ mặt không thể tin của tôi, Hàn lão gia tử cười híp mắt nói: “Đối với vẻ ngoài cùng số tuổi của ta cảm thấy không thể tin đúng không? A ha ha ha! Chẳng lẽ nha đầu ngươi không biết nhà chúng ta luôn có vẻ ngoài trẻ trung không giống với độ tuổi thực hay sao?”
Thật là không tốt a, vì tôi thực sự không biết chuyện này.
Nhưng mà nghe ông nói như thế thì dường như có chuyện này thật thì phải, bất luận là Hàn Lỗi hay là cha chồng tôi đều thoạt nhìn trẻ hơn tuổi thật.
Cho nên bây giờ tôi chỉ có thể cầu nguyện, hy vọng qua mấy năm nữa, Hàn Lỗi tốt nhất không nên lộ ra vẻ trẻ hơn so với tôi là tốt rồi, dù sao bị hiểu lầm thành trâu già gặm cỏ non chẳng hay một chút nào!
Đang lúc tôi vẫn còn đắm chìm trong ảo tưởng của chính mình, Hàn lão gia tử đột nhiên đem tay khoác lên trên vai của tôi, cười nói: “Chúng tôi vào nhà nói chuyện tiếp đi, vì chờ con tan làm, ông phải ngồi ngoài này hứng gió mát không lâu đâu đấy!”
Không chờ tôi đáp lời, ông đã đẩy tôi hướng tới chung cư.
“Nha đầu! Con hẳn là lần đầu tiên nhìn thấy ông đi! Ta nhưng là ông chủ lớn của nhà họ Hàn đấy nhé!”
Quen thói rồi, Hàn lão gia tử lại một lần nữa nhắc tới cái địa vị không thể dao động kia…
“Hàn Dực Thiên! Nếu như ông là chủ lớn của nhà họ Hàn thì tôi đây là cái gì hả?”
Phía sau lưng tôi, một giọng nữ tràn ngập khí phách uy nghiêm vang lên, thanh âm kia phá vỡ mọi rào cản, chạy thẳng tới chân trời.
Chúng tôi rối rít quay đầu lại.
Xem ra bà chủ lớn chân chính của Hàn gia bây giờ mới xuất hiện.
[1"> Sự kiện 11/9 hay còn gọi là sự kiện 911, là một loạt tấn công khủng bố cảm tử có phối hợp tại Hoa Kỳ diễn ra vào thứ Ba, ngày 11 tháng 9 năm 2001, khi một nhóm không tặc gần như cùng một lúc cướp bốn máy bay hành khách hiệu Boeing đang trên đường bay nội địa trong nước Mỹ. Nhóm không tặc lái hai phi cơ lao thẳng vào Tòa Tháp Đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới tại Manhattan, Thành phố New York – mỗi chiếc đâm vào một trong hai tòa tháp cao nhất, cách nhau khoảng 18 phút. Trong vòng hai tiếng đồng hồ, cả hai tòa tháp bị sụp đổ. Một nhóm không tặc khác lái chiếc phi cơ thứ ba đâm vào tổng hành dinh của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tại Ngũ Giác Đài ở Quận Arlington, Virginia. Chiếc máy bay thứ tư rơi xuống một cánh đồng gần Shanksville thuộc Quận Somerset, Pennsylvania, cách Pittsburgh 129 km (80 dặm) về phía Đông, sau khi hành khách trên máy bay chống cự lại nhóm không tặc này.
Nếu không tính 19 không tặc, có cả thảy 2.974 người thiệt mạng trong vụ tấn công, và 24 người liệt kê mất tích xem như đã chết.
[2"> Tranh chấp tại Ấn Độ Dương xảy ra giữa Trung Quốc và Ấn Độ để thể hiện vị thế và ảnh hưởng của mình tại khu vực này. Khốn, đi đâu cái bọn Trung Quốc này cũng ko từ, đúng là “nhân dân tệ” =.=
[3"> Ngày tận thế được nhắc đến trong một tài liệu gọi là Dresden Codex. Cuốn sách cổ 74 trang này được viết trên vỏ cây tại đền thờ nổi tiếng của người Maya và đã được nghị viện Tây Ban Nha gửi cho vua Charles V vào năm 1519. Tài liệu bao gồm nhiều số liệu về chuyển động của Mặt Trăng, Sao Kim, chu kì các nhật nguyệt thực, Mặt Trời và các sao …. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng điểm kết thúc của lịch Mayan được đánh dấu là 13.0.0.0.0 tương ứng với lúc 10 giờ sáng ngày 21 tháng 12 năm 2012 tính theo lịch chúng ta đang sử dụng. Vào thời điểm đó, quỉ địa ngục sẽ xuất hiện và đó là ngày cuối cùng của chúng ta.
Các nhà khoa học và NA đã liên tục dự đoán về khả năng sẽ xảy ra vào năm 2012 này, bao gồm động đất, sóng thần, núi lửa phun trào, thiên thạch va chạm, sức nóng của mặt trời…mà đã quên mất trường hợp người Maya hết lịch để viết.
Chương 30: Chủ nghĩa nữ quyền
Mỗ Anh cảm khái: Quả nhiên gừng càng già càng cay, đàn bà con gái là đáng sợ nhất.
“Hàn Dực Thiên, ông nói mà cũng không thèm nhìn một chút thử xem, nếu như ông là chủ lớn của Hàn gia, như thế tôi đây là cái gì? Hử?”
Người phụ nữ kia dưới cái nhìn chăm chú của chúng tôi lập lại câu nói vừa nãy một lần nữa, khác biệt ở chỗ chính là, câu hỏi lần này thêm được vài chữ, đặc biệt là cái chữ “Hử” ở cuối, âm điệu kéo dài nghe mà ghê tai, giống như dư âm vẫn còn văng vẳng bên cạnh màng nhĩ ba ngày không hết vậy.
Đột nhiên tôi cảm thấy lực nặng bên vai biến mất, quay đầu nhìn lại liền thấy Hàn lão gia lộ vẻ mặt nịnh hót lấy lòng cười chạy tới chỗ người phụ nữ kia, sau đó cúi người nịnh nọt nói: “Ai nha nha, bạn già, bà có nghe lầm hay không vậy! Người ta nào có nói mình là ông chủ lớn của Hàn gia đâu! Chủ nhà chân chính của Hàn gia đương nhiên phải là bà rồi! Bà phải biết rằng, ở Hàn gia địa vị của bà là không thể phá vỡ, ai cũng đối với bà kính trọng ngưỡng mộ cuồn cuộn như nước sông Trường Giang chảy liên miên không dứt…”
Gió lạnh, ôi gió lạnh, một ông già hơn tám mươi tuổi đầu mở mắt ra là có thể nói đủ lời bịa đặt làm nũng, tôi nhìn được sao? Nhưng sự thật là, ng ấy không những làm được mà còn làm hết sức hài hòa, đẹp mắt nữa cơ ạ!
Cho nên, tôi hoa hoa lệ lệ một lần nữa bị sét đánh cháy đen thui từ trong ra ngoài…
Dĩ nhiên, nguyên nhân tôi bị sét đánh không phải là vị Hàn lão gia giở bộ mặt làm nũng ra mà là bởi vì người đàn bà được ông thân mật gọi là “bạn già” kia ấy.
Đúng, đó là một người phụ nữ xinh xắn lanh lợi, khí chất phi phàm, mặc dù không có vẻ ngoài quá mức mỹ lệ nhưng sự cao quý trang nhã trên thân lại hết sức nổi bật và chói lọi, đáng sợ nhất chính là, bà ấy thoạt nhìn trông rất trẻ tuổi.
Tại sao lại đáng sợ á? Bởi vì người bạn già trong miệng ông Hàn này có nghĩa đó chính là bà Hàn, theo như lời mẹ chồng tôi nói, Hàn lão gia tử đời này chỉ cưới có đúng một người phụ nữ, và người ấy cũng chỉ nhỏ hơn ông ba tuổi mà thôi, nói cách khác, người phụ nữ nhìn qua trông như bốn mươi, năm mươi tuổi này kì thực chính là một bà lão hơn bảy mươi tuổi rồi sao???
Yêu tinh, ôi yêu tinh! Yêu tinh không già!
Nhưng mà, yêu quái không già đi cùng với yêu tinh không già, quả nhiên là tuyệt phối đó nha!
Hai người lúc này ở trước mắt của tôi không coi ai ra gì “liếc mắt đưa tình”, “mắt đi mày lại”, thoạt nhìn giống như là… mỹ nữ và dã thú, ách, phải là mỹ nữ cùng hoàng tử đã phá vỡ lớp ma pháp da thú mới đúng chứ.
Đang lúc tôi tính toán đi tới ghế đá kia ngồi xuống chờ hai bậc tiền bối “thông suốt” xong để cùng nhau về nhà thì Hàn lão phu nhân đã đem bạn già của mình đẩy ra, nở nụ cười hòa ái dễ gần đi tới chỗ này.
“Con chính là vợ của tiểu tử thối Hàn Lỗi kia sao! A ha ha ha! Thoạt nhìn rất hợp khẩu vị của bà đấy! Chúng ta về nhà nói chuyện đi, nơi này gió thổi mạnh quá, không thích hợp chút nào!” Dứt lời, bà thân mật kéo tay của tôi đi tới khu chung cư.
Tiểu tử thối? Lại là tiểu tử thối, xem ra nick name của Hàn Lỗi quả đúng là “Tiểu tử thối” rồi.
Nhưng mà hai bậc tiền bối này cũng thật ăn ý quá đi, một người nắm vai tôi còn một người thì nắm tay của tôi.
Khi ba người chúng tôi tiến vào cổng khu chung cư xong, Hàn lão gia tử quen cửa quen nẻo tiêu sái đi tới phòng bảo vệ, cùng chú An bắt chuyện qua loa xong liền kéo hành lý của mình ra.
Khó trách tôi cứ thắc mắc hành lý của ông ở đâu, hóa ra là ở đây.
Cuối cùng, dưới “đề nghị” của Hàn lão phu nhân, va li hành lý của hai người bọn họ đều do Hàn lão gia khệ nệ mang lên, sau đó ba người cùng đi thang máy lên tầng
Đi vào nhà, sau khi nhìn thấy tín hiệu rõ ràng trên mặt của hai người, biểu thị “chúng ta nhất định phải ở đây cả tối” xong, tôi đem bọn họ dẫn vào gian phòng ngủ cho khách duy nhất trong nhà.
Phòng này lúc trước tôi từng ở qua, sau đó trở thành chỗ ngủ của Âu Dương Suất, hôm nay tiếp tục nghênh đón hai vị khách mới, thật là đáng mừng a, tung hoa, tung hoa~~~
Cất kỹ hành lý sau, ba người chúng tôi ngồi vào trên ghế sa lon trong phòng khách.
Hàn lão phu nhân nhìn xung quanh phòng ốc một vòng sau đó cảm thán nói: “Aizz! Lâu lắm rồi chưa tới đây rồi!” sau đó nói tiếp. “Đúng rồi, cháu dâu a, nhà có đồ ăn chứ? Bụng của bà đói quá!”
Đúng rồi, trời đã tối, bụng của tôi cũng đói.
“Dạ, trong tủ lạnh có chuẩn bị một chút thức ăn, hai người đợi một lát, cháu vào nấu cơm ngay đây.” Tôi vừa nói vừa muốn đứng dậy.
Lúc này, bà Hàn đột nhiên kéo tôi lại, lắc đầu kiên định sau đó xoay người nhìn ông Hàn, dùng vẻ mặt tôi không nhìn thấy và giọng điệu ôn nhu hết mức nói: “Còn ngồi đó là sao? Không nghe thấy trong tủ lạnh có thức ăn à? Không đi làm c
Sau khi tan việc, vốn định tìm Hà Dịch làm bạn cùng nhau về nhà, ai ngờ cậu nhóc đẹp trai này lại hẹn hò với bạn gái đi chơi cho lãng mạn, thế nên tôi đành nhân đạo tự mình trở về.
Khi tôi đi vào trong sân của khu chung cư, mặt trời chiều đang ngả dần về phía tây, vẫn là gốc cây đại thụ kia, băng ghế đá kia, người đàn ông biến thái hư hư thực thực đó, chỉ khác nhau ở chỗ, vali hành lý bên chân hắn ta không còn.
Đang lúc tôi bân rộn suy nghĩ xem nên đi thẳng qua hắn hay là đi đường vòng qua để về khu nhà ở thì người đàn ông ấy chợt đứng lên, một đường hướng tôi đi tới.
Phản xạ có điều kiện, tôi quay đầu ngó hai bên một chút, phát hiện không có ai khác bên cạnh mình mới có thể khẳng định, mục tiêu của gã đúng là tôi.
Khi khoảng cách giữ hai người còn chừng một cánh tay thì hắn ngừng lại, tôi im lặng bất động thanh sắc nhìn người này, chờ hắn làm ra động tác mới.
Chỉ thấy hắn đột nhiên giơ tay lên kéo áo gió của mình ra, điều này khiến tôi kinh ngạc trong nháy mắt, nhưng mà lập tức đã chuẩn bị tâm lý nếu kẻ này dám kéo áo cho mình nhìn cái gì không nên nhìn thì sẽ sẵn sàng thưởng cho gã một quyền, nhưng mà đáng tiếc, hắn chẳng qua là kéo thấp cổ áo xuống, lộ ra bộ râu bạc trắng, rồi lấy cái mũ xuống, lộ ra mái tóc cũng bạc trắng theo nốt.
Từ mái tóc đến chòm râu đều bạc, không thể phủ nhận, hắn là một người đàn ông đã có tuổi nhưng cũng là một người đẹp trai, chẳng qua chỉ để lộ đôi mắt mà thôi nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra được người này lúc còn trẻ nhất định chính là một mỹ nam hiếm có.
Đúng lúc tôi đang ngây ngốc ngắm nhìn thì người đàn ông này đột nhiên lấy tay gạt mấy cọng râu che miệng mình ra, nở một nụ cười xấu xa hết mức.
Quỷ dị, đây là một nụ cười quỷ dị, cùng với nụ cười xấu xa của Hàn Lỗi giống đến chín mươi chín phần trăm thì chính là nụ cười quỷ dị.
Tóc trắng bắt mắt cùng râu ria a…
Trong cơn sấm sét lửa đạn, tôi đột nhiên lóe sáng trong đầu, từ trong túi rút ra một tấm hình, giơ nó lên đối chiếu với khuôn mặt của người đàn ông bên cạnh, nhìn qua nhìn lại để so sánh. Đây là tấm hình của ông nội Hàn Lỗi lúc còn trẻ mà mẹ chồng tôi tặng, không nghĩ tới là có lúc cần dùng đến nó.
Quạ! Tôi cần một đám quạ bay tới trên đầu mình ca múa! Không có quạ thì bướm bay cũng được!
Quá ác liệt! Thật sự quá ác liệt mà!
Động trời a! Quá động trời! Sấm sét đánh tôi đen thui từ trong ra ngoài a!
Người đàn ông trước mắt rõ ràng chính là Hàn lão gia tử đang bị năm người của Hàn gia kia “truy nã” tại Australia mà.
Nhưng mà…người bị “truy nã” đang ở trước mặt tôi, vậy bọn họ muốn đi đâu để “truy nã” ông chứ?!
Về việc vì sao tôi lúc đầu không nhận ra đây là ông chủ lớn của Hàn gia, đó là điều đương nhiên thôi vì cha chồng chỉ nói là ông có tóc trắng và râu ria thôi a, không hề có nhắc tới ông nhiều râu đến độ gần như đem cả mặt che lấp luôn rồi còn đâu…
Hơn nữa lúc ban sáng tôi còn nhầm lẫn đem ông chủ lớn nhà họ Hàn thành kẻ biến thái nha, thật là nhầm lẫn, nhầm lẫn, Hàn lão gia, con xin lỗi ngài xin lỗi ngài a!
Nhìn thấy tôi liên tục thay đổi sắc mặt, Hàn lão gia tử cho là tôi vẫn còn đang hoài nghi sự tồn tại của ông liền đàng hoàng lấy chứng minh thư ra cho tôi xem để chứng thực thân phận “không thể xóa nhòa” của mình.
Tôi ý tứ xem qua chứng minh thư xong, lấy tay day day cái trán, suy nhược hỏi: “Ngài…thật sự là ông nội của Hàn Lỗi sao?”
Mặc dù không cho là ông sẽ gạt mình
“Dĩ nhiên! Ta chính là ông chủ lớn của Hàn gia đây! Chẳng lẽ lại đi gạt một tiểu nha đầu nhà ngươi sao?” Hàn lão gia tử đắc ý nói.
Biết tôi vì sao phải hoài nghi không, theo như lời nói của cha chồng thì người ông nội này hẳn là phải tới tám mươi tuổi, nhưng mà người đàn ông đứng trước mặt tôi chẳng những thân hình cao lớn mà còn tay chân linh hoạt, khung xương cường tráng, kinh khủng nhất chính là, ông thoạt nhìn chỉ có vẻ mặt của một người 60 tuổi mà thôi! Thậm chí còn trẻ hơn! Yêu quái ôi yêu quái! Yêu quái không già!
Nhìn vẻ mặt không thể tin của tôi, Hàn lão gia tử cười híp mắt nói: “Đối với vẻ ngoài cùng số tuổi của ta cảm thấy không thể tin đúng không? A ha ha ha! Chẳng lẽ nha đầu ngươi không biết nhà chúng ta luôn có vẻ ngoài trẻ trung không giống với độ tuổi thực hay sao?”
Thật là không tốt a, vì tôi thực sự không biết chuyện này.
Nhưng mà nghe ông nói như thế thì dường như có chuyện này thật thì phải, bất luận là Hàn Lỗi hay là cha chồng tôi đều thoạt nhìn trẻ hơn tuổi thật.
Cho nên bây giờ tôi chỉ có thể cầu nguyện, hy vọng qua mấy năm nữa, Hàn Lỗi tốt nhất không nên lộ ra vẻ trẻ hơn so với tôi là tốt rồi, dù sao bị hiểu lầm thành trâu già gặm cỏ non chẳng hay một chút nào!
Đang lúc tôi vẫn còn đắm chìm trong ảo tưởng của chính mình, Hàn lão gia tử đột nhiên đem tay khoác lên trên vai của tôi, cười nói: “Chúng tôi vào nhà nói chuyện tiếp đi, vì chờ con tan làm, ông phải ngồi ngoài này hứng gió mát không lâu đâu đấy!”
Không chờ tôi đáp lời, ông đã đẩy tôi hướng tới chung cư.
“Nha đầu! Con hẳn là lần đầu tiên nhìn thấy ông đi! Ta nhưng là ông chủ lớn của nhà họ Hàn đấy nhé!”
Quen thói rồi, Hàn lão gia tử lại một lần nữa nhắc tới cái địa vị không thể dao động kia…
“Hàn Dực Thiên! Nếu như ông là chủ lớn của nhà họ Hàn thì tôi đây là cái gì hả?”
Phía sau lưng tôi, một giọng nữ tràn ngập khí phách uy nghiêm vang lên, thanh âm kia phá vỡ mọi rào cản, chạy thẳng tới chân trời.
Chúng tôi rối rít quay đầu lại.
Xem ra bà chủ lớn chân chính của Hàn gia bây giờ mới xuất hiện.
[1"> Sự kiện 11/9 hay còn gọi là sự kiện 911, là một loạt tấn công khủng bố cảm tử có phối hợp tại Hoa Kỳ diễn ra vào thứ Ba, ngày 11 tháng 9 năm 2001, khi một nhóm không tặc gần như cùng một lúc cướp bốn máy bay hành khách hiệu Boeing đang trên đường bay nội địa trong nước Mỹ. Nhóm không tặc lái hai phi cơ lao thẳng vào Tòa Tháp Đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới tại Manhattan, Thành phố New York – mỗi chiếc đâm vào một trong hai tòa tháp cao nhất, cách nhau khoảng 18 phút. Trong vòng hai tiếng đồng hồ, cả hai tòa tháp bị sụp đổ. Một nhóm không tặc khác lái chiếc phi cơ thứ ba đâm vào tổng hành dinh của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tại Ngũ Giác Đài ở Quận Arlington, Virginia. Chiếc máy bay thứ tư rơi xuống một cánh đồng gần Shanksville thuộc Quận Somerset, Pennsylvania, cách Pittsburgh 129 km (80 dặm) về phía Đông, sau khi hành khách trên máy bay chống cự lại nhóm không tặc này.
Nếu không tính 19 không tặc, có cả thảy 2.974 người thiệt mạng trong vụ tấn công, và 24 người liệt kê mất tích xem như đã chết.
[2"> Tranh chấp tại Ấn Độ Dương xảy ra giữa Trung Quốc và Ấn Độ để thể hiện vị thế và ảnh hưởng của mình tại khu vực này. Khốn, đi đâu cái bọn Trung Quốc này cũng ko từ, đúng là “nhân dân tệ” =.=
[3"> Ngày tận thế được nhắc đến trong một tài liệu gọi là Dresden Codex. Cuốn sách cổ 74 trang này được viết trên vỏ cây tại đền thờ nổi tiếng của người Maya và đã được nghị viện Tây Ban Nha gửi cho vua Charles V vào năm 1519. Tài liệu bao gồm nhiều số liệu về chuyển động của Mặt Trăng, Sao Kim, chu kì các nhật nguyệt thực, Mặt Trời và các sao …. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng điểm kết thúc của lịch Mayan được đánh dấu là 13.0.0.0.0 tương ứng với lúc 10 giờ sáng ngày 21 tháng 12 năm 2012 tính theo lịch chúng ta đang sử dụng. Vào thời điểm đó, quỉ địa ngục sẽ xuất hiện và đó là ngày cuối cùng của chúng ta.
Các nhà khoa học và NA đã liên tục dự đoán về khả năng sẽ xảy ra vào năm 2012 này, bao gồm động đất, sóng thần, núi lửa phun trào, thiên thạch va chạm, sức nóng của mặt trời…mà đã quên mất trường hợp người Maya hết lịch để viết.
Chương 30: Chủ nghĩa nữ quyền
Mỗ Anh cảm khái: Quả nhiên gừng càng già càng cay, đàn bà con gái là đáng sợ nhất.
“Hàn Dực Thiên, ông nói mà cũng không thèm nhìn một chút thử xem, nếu như ông là chủ lớn của Hàn gia, như thế tôi đây là cái gì? Hử?”
Người phụ nữ kia dưới cái nhìn chăm chú của chúng tôi lập lại câu nói vừa nãy một lần nữa, khác biệt ở chỗ chính là, câu hỏi lần này thêm được vài chữ, đặc biệt là cái chữ “Hử” ở cuối, âm điệu kéo dài nghe mà ghê tai, giống như dư âm vẫn còn văng vẳng bên cạnh màng nhĩ ba ngày không hết vậy.
Đột nhiên tôi cảm thấy lực nặng bên vai biến mất, quay đầu nhìn lại liền thấy Hàn lão gia lộ vẻ mặt nịnh hót lấy lòng cười chạy tới chỗ người phụ nữ kia, sau đó cúi người nịnh nọt nói: “Ai nha nha, bạn già, bà có nghe lầm hay không vậy! Người ta nào có nói mình là ông chủ lớn của Hàn gia đâu! Chủ nhà chân chính của Hàn gia đương nhiên phải là bà rồi! Bà phải biết rằng, ở Hàn gia địa vị của bà là không thể phá vỡ, ai cũng đối với bà kính trọng ngưỡng mộ cuồn cuộn như nước sông Trường Giang chảy liên miên không dứt…”
Gió lạnh, ôi gió lạnh, một ông già hơn tám mươi tuổi đầu mở mắt ra là có thể nói đủ lời bịa đặt làm nũng, tôi nhìn được sao? Nhưng sự thật là, ng ấy không những làm được mà còn làm hết sức hài hòa, đẹp mắt nữa cơ ạ!
Cho nên, tôi hoa hoa lệ lệ một lần nữa bị sét đánh cháy đen thui từ trong ra ngoài…
Dĩ nhiên, nguyên nhân tôi bị sét đánh không phải là vị Hàn lão gia giở bộ mặt làm nũng ra mà là bởi vì người đàn bà được ông thân mật gọi là “bạn già” kia ấy.
Đúng, đó là một người phụ nữ xinh xắn lanh lợi, khí chất phi phàm, mặc dù không có vẻ ngoài quá mức mỹ lệ nhưng sự cao quý trang nhã trên thân lại hết sức nổi bật và chói lọi, đáng sợ nhất chính là, bà ấy thoạt nhìn trông rất trẻ tuổi.
Tại sao lại đáng sợ á? Bởi vì người bạn già trong miệng ông Hàn này có nghĩa đó chính là bà Hàn, theo như lời mẹ chồng tôi nói, Hàn lão gia tử đời này chỉ cưới có đúng một người phụ nữ, và người ấy cũng chỉ nhỏ hơn ông ba tuổi mà thôi, nói cách khác, người phụ nữ nhìn qua trông như bốn mươi, năm mươi tuổi này kì thực chính là một bà lão hơn bảy mươi tuổi rồi sao???
Yêu tinh, ôi yêu tinh! Yêu tinh không già!
Nhưng mà, yêu quái không già đi cùng với yêu tinh không già, quả nhiên là tuyệt phối đó nha!
Hai người lúc này ở trước mắt của tôi không coi ai ra gì “liếc mắt đưa tình”, “mắt đi mày lại”, thoạt nhìn giống như là… mỹ nữ và dã thú, ách, phải là mỹ nữ cùng hoàng tử đã phá vỡ lớp ma pháp da thú mới đúng chứ.
Đang lúc tôi tính toán đi tới ghế đá kia ngồi xuống chờ hai bậc tiền bối “thông suốt” xong để cùng nhau về nhà thì Hàn lão phu nhân đã đem bạn già của mình đẩy ra, nở nụ cười hòa ái dễ gần đi tới chỗ này.
“Con chính là vợ của tiểu tử thối Hàn Lỗi kia sao! A ha ha ha! Thoạt nhìn rất hợp khẩu vị của bà đấy! Chúng ta về nhà nói chuyện đi, nơi này gió thổi mạnh quá, không thích hợp chút nào!” Dứt lời, bà thân mật kéo tay của tôi đi tới khu chung cư.
Tiểu tử thối? Lại là tiểu tử thối, xem ra nick name của Hàn Lỗi quả đúng là “Tiểu tử thối” rồi.
Nhưng mà hai bậc tiền bối này cũng thật ăn ý quá đi, một người nắm vai tôi còn một người thì nắm tay của tôi.
Khi ba người chúng tôi tiến vào cổng khu chung cư xong, Hàn lão gia tử quen cửa quen nẻo tiêu sái đi tới phòng bảo vệ, cùng chú An bắt chuyện qua loa xong liền kéo hành lý của mình ra.
Khó trách tôi cứ thắc mắc hành lý của ông ở đâu, hóa ra là ở đây.
Cuối cùng, dưới “đề nghị” của Hàn lão phu nhân, va li hành lý của hai người bọn họ đều do Hàn lão gia khệ nệ mang lên, sau đó ba người cùng đi thang máy lên tầng
Đi vào nhà, sau khi nhìn thấy tín hiệu rõ ràng trên mặt của hai người, biểu thị “chúng ta nhất định phải ở đây cả tối” xong, tôi đem bọn họ dẫn vào gian phòng ngủ cho khách duy nhất trong nhà.
Phòng này lúc trước tôi từng ở qua, sau đó trở thành chỗ ngủ của Âu Dương Suất, hôm nay tiếp tục nghênh đón hai vị khách mới, thật là đáng mừng a, tung hoa, tung hoa~~~
Cất kỹ hành lý sau, ba người chúng tôi ngồi vào trên ghế sa lon trong phòng khách.
Hàn lão phu nhân nhìn xung quanh phòng ốc một vòng sau đó cảm thán nói: “Aizz! Lâu lắm rồi chưa tới đây rồi!” sau đó nói tiếp. “Đúng rồi, cháu dâu a, nhà có đồ ăn chứ? Bụng của bà đói quá!”
Đúng rồi, trời đã tối, bụng của tôi cũng đói.
“Dạ, trong tủ lạnh có chuẩn bị một chút thức ăn, hai người đợi một lát, cháu vào nấu cơm ngay đây.” Tôi vừa nói vừa muốn đứng dậy.
Lúc này, bà Hàn đột nhiên kéo tôi lại, lắc đầu kiên định sau đó xoay người nhìn ông Hàn, dùng vẻ mặt tôi không nhìn thấy và giọng điệu ôn nhu hết mức nói: “Còn ngồi đó là sao? Không nghe thấy trong tủ lạnh có thức ăn à? Không đi làm c
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1383/4131