Tiểu thuyết Dẫn Sói Vào Nhà-full
Lượt xem : |
ạ kia, toàn bộ đầu óc Hổ Nhi giống như trở nên rất lộn xộn.
Chỉ cần vừa nhìn hắn thôi, sẽ nhớ tới một câu kia của hắn ― cho dù tôi là ai, tôi chỉ muốn trở thành Tây Môn Sóc của em.
Những lời này là ý gì chứ? Cái miệng hắn đáng bị coi thường, chỉ cần đối mặt với cô nương gia, hắn đều múa mép khua môi như vậy ư?
Nếu nói nàng không có bị hắn ảnh hưởng là gạt người
Hai người sớm chiều ở chung, vả mặt hắn luôn cười cười, hơn nữa nàng còn chưa từng gặp qua bộ dáng hắn lúc tức giận, ngay cả khi nàng tức giận, còn có thể đùa giỡn nàng như thế. Ngày đó trước khi quay về Tục Hương Lầu, Tây Môn Sóc mua một miếng ngọc bội ở trên đường đưa nàng, là miếng ngọc hình con mèo. Hắn nói, nàng tuy tên là Hổ Nhi, nhưng là hắn cảm thấy nàng giống con mèo hơn, cho nên đưa cái này cho nàng.
Nàng nên xem thường cái gì hắn đưa mới phải, ấy thế mà nàng giống như bị trúng tà, nhận lấy ngọc bội, còn làm cho hắn giúp nàng đeo ở lên gáy nữa.
Này .... Hai người bọn họ trong lúc đó giống như càng lúc càng không đơn giản.
Hắn là vị hôn phu của tiểu thư a! Thân phận của hắn, nàng chưa từng quên đi.
Nhưng Hổ Nhi đầu cùng tâm tư đều đơn giản, nàng thực sự không hiểu tiểu thư cùng Tây Môn Sóc rốt cuộc nghĩ cái gì.
Nếu như bọn họ định một ngày thành thân, vì sao tiểu thư sẽ mặc kệ hắn cùng nàng ở chung đây?
Kỳ lạ, nàng thực sự nghĩ không ra.
Mà gần đây, hắn cũng trở nên khác thường.
Hổ Nhi trộm đưa mắt liếc Tây Môn Sóc một cái, hắn vẫn ở trước cửa sổ dựa vào, ban đêm gió lạnh thổi, uống rượu Hoa Túy làm ra. Kỳ thật ... Nàng với hắn một chút cũng không biết chi. Nàng chỉ biết danh tính (họ tên) của hắn, biết hắn là thiếu trang chủ Tây Môn sơn trang, còn biết hắn là vị hôn phu của tiểu thư, chuyện khác của hắn, nàng đều hoàn toàn mù tịt.
"Muốn uống một ly không?" Tây Môn Sóc đột nhiên quay đầu, đem cả cái chén đến trước mặt nàng hỏi.
Hổ Nhi lắc đầu, với mấy loại rượu này không có hứng thú. " Không cần.”
"Em sợ là sau khi say em có khả năng loạn tính (mất lý trí) sao?" Hắn lấy giọng nói giỡn hỏi.
Nàng khép nhanh lông mày. "Đối với anh á? Hừ, ta thà rằng không cần."
"Tôi đối với em mà nói, thực sự không có hấp dẫn như vậy sao? Hắn lại làm vẻ mặt buồn bã, đem khuôn mặt đẹp chuyển qua trước mắt nàng .
Hắn nhìn như có say chút ít, song đầu óc vẫn là tỉnh táo.
Ừm, mặc kệ nàng xem hắn ra sao, nàng vẫn là làm cho hắn khó dời ánh mắt.
Hắn rốt cục hiểu được vì sao, từ lúc hôn mê đến sau khi tỉnh lại, liền hướng Hoa Lưu Ly yêu cầu gặp mặt Hổ Nhi, bởi vì nàng thật sự rất khác. Nàng không phải là đặc biệt xinh đẹp, ánh mắt có khí khái, hai tròng mắt sáng rực, khóe môi đầy đặn. Nhưng là bên trong mắt luôn tản ra sức sống mãnh liệt, làm cho hắn rất muốn tìm hiểu cuốc sống của nàng đặc sắc đến cỡ nào, làm cho nàng mỗi ngày đều dùng không hết tinh lực (tinh thần sức lực).
Kết quả, cuộc sống nàng cũng quá bình thường.
Nhưng là, nàng cùng cô nương gia bình thường không giống nhau, nàng có ý nghĩ của riêng mình, muốn làm cái gì liền dũng cảm tiến tới. Mới không có bao lâu, hắn đối nàng đã có một tia động lòng.
"Anh không phải không có hấp dẫn." Hổ Nhi cắn cắn môi, cuối cùng quyết định nhìn thẳng con ngươi đen nóng bỏng của hắn. "Anh chỉ là đem hấp dẫn dùng sai ở trên người ta thôi."
"Phải không?" Tây Sóc cảm thấy những lời này của nàng rất có ý tứ. "Ý em nói là, em đối với tôi một chút cảm giác cũng không có sao?"
"Có, ta đối với anh có cảm giác chứ." Nàng lạnh lùng hừ một tiếng.
"Hả? Cảm giác gì cơ?" Hắn vẻ mặt mong chờ.
"Là loại cảm giác muốn đào cái hố rồi đem anh chôn đó!" Hừ, lấp cho đầy sau đó dùng sức đạp nấm đất mấy đá, hy vọng hắn có thể rơi xuống mấy tầng địa ngục.
Hắn cười ha ha vài tiếng. "Hổ Nhi, em có biết không, nữ nhân rất thích khẩu thị tâm phi (lòng nghĩ thế này miệng nói thế kia)?"
"Vậy anh có biết không, anh kỳ thật rất thích lật ngược phải trái?” Cùng hắn ở chung một khoảng thời gian, nàng cũng biết nhanh mồm nhanh miệng, tóm lại không thể ngây thơ để bị lừa gạt
"Vậy em dám đánh cuộc với tôi không?" Hắn buông ly rượu, tròn xoe mắt cười nói: "Nếu em thắng, tôi sẽ không làm phiền em nữa, chúng ta cùng đến Hoa cô nương hỏi chìa khóa, thả tự do cho em."
"Thật chứ?"
" Một lời đã nói ra, sẽ không thay đổi."
"Đánh cuộc gì?” Nàng bắt đầu nóng lòng muốn thử chút.
"Tôi cá là kỳ thật trong lòng em đối tôi cũng có một ít ý nghĩa." Tây Môn Sóc duỗi tay nâng cằm của nàng lên, khóe miệng khẽ nhếch.
"Dùng cái gì chứng minh?” Hổ Nhi hít một hơi thật sâu, che đi rung động bất chợt trong đầu kia. "Nếu em đối tôi không có cảm giác gì, em hẳn là dám hôn tôi...."
"Anh đây là chiếm tiện nghi của ta?" Nàng đánh gãy lời của hắn, cái miệng nhỏ nhắn tức giận nâng lên, không quên biểu thị sự xem thường hắn.
"Nếu em thực sự đối tôi không có cảm giác, khi em hôn tôi, tôi sẽ biết tình cảm bên trong cái hôn của em, không có tình cảm thì hôn lạnh nhạt, như là hôn một tảng đá vậy." Hắn không ý tốt lấy lý do như vậy thuyết phục nàng. "Huống chi chỉ là một cái hôn, đến lúc đó em thắng, không phải như em mong muốn sao? Không phải trước giờ em luôn tự tin tràn đầy sao?"
Hổ Nhi hướng về phía con ngươi đen sâu lường được của hắn, trong đầu tất cả đều do hắn giựt dây.
Đúng vậy, nếu nàng nếu nàng thực sự đối hắn không có cảm giác gì, hôn một lần, hai lần hoặc là hơn trăm lần đều không có sao đi?
Nàng sao lại muốn từ bỏ cơ hội tốt này chứ? Chỉ cần hôn hắn một lần, có thể đổi lấy tự do say này, đáng giá!
"Được." Nàng quyết định cùng hắn đánh cuộc. Hôn, chẳng qua là miệng với miệng chạm vào vào một chút, có gì phải sợ?
Không sợ, cùng hắn làm!
Chương 5
Trước lúc nụ hôn bắt đầu, trong lòng Hổ Nhi bất an không yên. Nàng không rõ vì sao chỉ là một cái hôn, lại khiến cho cả người nàng run rẩy, hơn nữa, nhìn mặt của hắn, nàng bỗng nghĩ đến hình ảnh có một lần hắn đột nhiên hôn nàng.
Cái loại cảm giác ấy lại quay trở lại, cái lưỡi linh hoạt mềm mại ẩm ướt của hắn chui vào miệng vào răng của nàng .....
Tây Môn Sóc nhìn nàng im lặng do dự, cũng không lên tiếng phá vỡ không khí tốt đẹp này
Hắn biết nàng đang khó chấp nhận, nụ hôn với nàng mà nói kỳ thật vô cùng quý giá.
Vì thế, hắn chủ động đưa môi mỏng ra trước, hôn lên môi đầy đặn mềm mại của nàng.
Một lần nếm vị ngọt của nàng, hắn vẫn nhớ mãi không quên. Ngây ngô của nàng, phản ứng sau đó của nàng, tất cả đều trở nên khiêu khích dẫn dụ tiếng lòng của hắn. Hổ Nhi không thể ngờ hắn thế nhưng đưa môi dán lên, thật sự doạ nàng giật mình, chỉ có thể mở to mắt đẹp nhìn hắn.
Đôi mắt hắn có vẻ như đang cười, cùng với một tia khiêu khích, giống như nói cho nàng, nếu bây giờ nàng rời đi môi hắn, như vậy trận đánh cuộc này là nàng thua.
Nàng không thua đâu, mày khép lại, cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu mở to, học theo hôn môi hắn thật mạnh.
Chính là nàng quá ngây thơ, hôn là, không phải chỉ có miệng chạm miệng mà thôi.
Đầu lưỡi nóng bỏng của hắn cạy ra cái miệng thơm mùi đàn hương của nàng, giống như trước, nhanh nhẹn chui vào, hút chất ngọt trong miệng nàng.
Hắn còn tham lam muốn quấn lấy lưỡi của nàng, như là đuổi theo nàng, một chút cũng không cảm thấy chán.
Nàng còn rất ngây ngô, đối với theo đuổi của hắn, nàng chỉ có thể lựa chọn né tránh, nhưng là khoảng trống trong miệng nàng thật sự quá nhỏ, vẫn là đang cùng lưỡi hắn cọ xát lẫn nhau.
Lưỡi cùng lưỡi chạm vào, làm cho nàng như muốn nổi da gà, như là có con kiến chui vào trong miệng nàng mà bò, cũng nhanh như một con rắn, vươn tới đầu lưỡi, trượt đến đáy lưỡi, lại chui vào hàm răng phía trên đầu lưỡi của nàng. Nụ hôn của hắn từ chậm rãi trở nên gấp gáp, còn cố ý đem đầu lưỡi từ trong miệng nàng mà rời đi, vẽ lại môi nàng, có vẻ rất lưu luyến.
Nàng nghĩ đến như vậy là đã xong, nhưng hắn vẫn chưa chịu buông ra, lại áp chế cái eo thon nàng, làm cho hai người dán sát vào nhau.
Ánh trăng trắng bạc từ cửa sổ nhẹ nhàng tràn vào, dừng lại trên thân thể của hai người, chiếu rọi dáng vẻ đắm đuối say mê của bọn họ.
Hổ Nhi giống một con hổ nhỏ bị dụ bắt vào lồng, mặc cho Tây Môn Sóc ôm hôn.
Hai người đang lúc cùng nhau hưởng thụ cảm giác ngọt ngào, thì đột nhiên cửa bị đá tung ra, tại chỗ hai cánh cửa có vô số mảnh gỗ lớn nhỏ không đều.
Hổ Nhi cùng Tây Môn Sóc bị tiếng động vang dội làm cho hoàn hồn, cùng nhìn lên hướng cửa.
Đứng ở cửa là một nữ tử mặc áo đen, dưới ngọn đèn mờ nhạt, ả hơi để lộ vai, trên đầu quấn một búi tóc nhỏ, váy dài phủ tới đùi, vô cùng đặc biệt. Người nữ tử này chừng hơn bốn mươi tuổi, trên mặt trang điểm xinh đẹp, vẻ ngoài cùng khí khách đều mười phần. "Con rể, bản cung rốt cục tìm thấy ngươi rồi." Nữ tử phong lưu tao nhã tự mình thăm hỏi, ngay lúc đó toan tính đen tối hình thành, nụ cười sâu kín mà tàn ác.
“Độc hậu!” Tây Môn Sóc vừa thấy ả, vội vàng đem Hổ Nhi che chở ở sau người. "Bà ...."
"Thì ra nhà ngươi trốn đến tận nơi này rồi, khó trách bản cung tìm không được ngươi." Độc hậu cười lạnh vài tiếng.
"Nếu không phải nghe nói ngươi có vị hôn thê ở thành Trân Châu, chỉ sợ cũng gặp không được ngươi."
"Bà ..." Ánh mắt hắn khép nhanh lại. Tuy rằng hắn tập võ từ nhỏ, nhưng xem trước mắt cùng với Độc hậu, ả phóng độc tới cũng nhanh, hắn mà ra tay so ra còn kém xa.
Hổ Nhi có chút ngây ngốc, hết nhìn Tây Môn Sóc, lại nhìn nữ tử hắn gọi là Độc hậu
Nữ nhân này gọi hắn là con rể? Chuyện gì xảy ra vậy chứ?
"Bà là ai? Lại dám chạy đến đây để giương oai!" Hổ Nhi nhịn không được, từng bước tiến lên chỉ vào mũi của Độc hậu kêu lên.
" Tiểu nha đầu, thực ra ngươi tính thế nào hả?" Độc hậu cười lạnh một tiếng, chậm rãi đi đến trước mặt bọn họ. "Bản cung hôm nay là tới mang nhà ngươi về, mau theo bản cung trở về, cùng Diêm Vương công chúa thành thân."
" Độc hậu, tôi nói rồi tôi sẽ không thành thân cùng công chúa." Hắn lại đem Hổ Nhi lôi kéo ra sau, sợ nàng bị Độc hậu ra tay hạ độc.
"Lần trước ngươi bị bản cung giáo huấn còn chưa đủ ư?" Độc hậu bước từng bước đến gần hắn. "Đừng tưởng rằng bản cung coi trọng ngươi làm rể hiền, ngươi liền khiêu khích tiếp tính nhẫn nại của bản cung."
"Tôi đã nói rồi, xem như tôi có chết, cũng sẽ không lấy Diêm môn công chúa làm vợ." Tây Môn Sóc từ nhỏ đã sống ngang ngược, đến mức không ai có thể bắt buộc hắn làm một chuyện gì.
"Thật không biết phân biệt!” Độc hậu vung tay áo, cặp mắt phượng dài hẹp kia căm tức nhìn hắn. "Bản cung muốn nhà ngươi lấy công chúa, là để bù lại việc cha ngươi gây lầm lỗi với bản cung!"
"Cha tôi là cha tôi." Bản thân hắn tính thẳng thắn, trong lòng không hề e ngại. "Tôi đã nói rồi, tôi tình nguyện để bà giết tôi, cũng sẽ không trở thành công cụ cho bà hoàn thành tâm nguyện đâu!"
"Hừ!" Độc hậu hừ một tiếng, môi nhếch lên lạnh lùng, ánh mắt đen tối chuyển hướng sang Hổ Nhi. Xưa nay Tây Môn Sóc luôn làm bộ dáng không chút nào e ngại, trước kia cùng ả nói chuyện với nhau, nói chưa đến vài câu là bắt đầu đánh nhau, nhưng là hôm nay lại liên tiếp lui về phía sau. Hắn có vẻ tâm thần không yên, giống như cố tìm sơ hở của ả, đợi cơ hội tốt là bỏ chạy.
Ha ha, ả tìm hắn lâu như vậy, làm sao có thể lại để cho hắn như con cá lọt lưới chứ?
Độc hậu là người khôn khéo, thật lâu cũng không thấy hắn ra chiêu nào, đem vị cô nương kia bảo vệ ở phía sau đầu, lại bắt gặp tay của hai người bọn họ bị khóa cùng một chỗ, lập tức phát hiện ra không bình thường.
" Bản cung đời này hận nhất chính là nam nhân thiếu dứt khoát! Mà ngươi, quả nhiên giống hệt cha ngươi; Thế nhưng mang công chúa của bản cung cùng nữ tử kia dây dưa với nhau ư?" Độc hậu mắt lộ ra sát khí (muốn giết người), tay phải ở trong tay áo đang rục rịch.
"Chuyện không liên quan tới nàng ấy." Hắn biết Độc hậu thủ đoạn độc ác, nghĩ rằng cho dù hắn có thực lực cùng ả bất phân thắng bại, nhưng hiện tại hắn cùng với Hổ Nhi cùng khóa một chỗ, sợ Hổ Nhi sẽ bị liên lụy.
Nói gì thì Độc hậu cũng xuất thân từ Miêu tộc Diêm Vương môn, am hiểu cách dùng độc của môn phái, đao kiếm dễ tránh, ám tiễn (đánh lén) khó phòng, lần trước hắn chính là quá mức sơ ý, không cẩn thận bị ả hạ độc làm bị thương.
Độc hậu không kiên nhẫn nghe hắn giải thích, phút chốc bàn tay hướng trên mặt hắn phóng ra một viên Linh Đang, tiếp theo mười móng tay cong lên, hướng trước mặt hắn mà đánh tới. Hắn thấ
Chỉ cần vừa nhìn hắn thôi, sẽ nhớ tới một câu kia của hắn ― cho dù tôi là ai, tôi chỉ muốn trở thành Tây Môn Sóc của em.
Những lời này là ý gì chứ? Cái miệng hắn đáng bị coi thường, chỉ cần đối mặt với cô nương gia, hắn đều múa mép khua môi như vậy ư?
Nếu nói nàng không có bị hắn ảnh hưởng là gạt người
Hai người sớm chiều ở chung, vả mặt hắn luôn cười cười, hơn nữa nàng còn chưa từng gặp qua bộ dáng hắn lúc tức giận, ngay cả khi nàng tức giận, còn có thể đùa giỡn nàng như thế. Ngày đó trước khi quay về Tục Hương Lầu, Tây Môn Sóc mua một miếng ngọc bội ở trên đường đưa nàng, là miếng ngọc hình con mèo. Hắn nói, nàng tuy tên là Hổ Nhi, nhưng là hắn cảm thấy nàng giống con mèo hơn, cho nên đưa cái này cho nàng.
Nàng nên xem thường cái gì hắn đưa mới phải, ấy thế mà nàng giống như bị trúng tà, nhận lấy ngọc bội, còn làm cho hắn giúp nàng đeo ở lên gáy nữa.
Này .... Hai người bọn họ trong lúc đó giống như càng lúc càng không đơn giản.
Hắn là vị hôn phu của tiểu thư a! Thân phận của hắn, nàng chưa từng quên đi.
Nhưng Hổ Nhi đầu cùng tâm tư đều đơn giản, nàng thực sự không hiểu tiểu thư cùng Tây Môn Sóc rốt cuộc nghĩ cái gì.
Nếu như bọn họ định một ngày thành thân, vì sao tiểu thư sẽ mặc kệ hắn cùng nàng ở chung đây?
Kỳ lạ, nàng thực sự nghĩ không ra.
Mà gần đây, hắn cũng trở nên khác thường.
Hổ Nhi trộm đưa mắt liếc Tây Môn Sóc một cái, hắn vẫn ở trước cửa sổ dựa vào, ban đêm gió lạnh thổi, uống rượu Hoa Túy làm ra. Kỳ thật ... Nàng với hắn một chút cũng không biết chi. Nàng chỉ biết danh tính (họ tên) của hắn, biết hắn là thiếu trang chủ Tây Môn sơn trang, còn biết hắn là vị hôn phu của tiểu thư, chuyện khác của hắn, nàng đều hoàn toàn mù tịt.
"Muốn uống một ly không?" Tây Môn Sóc đột nhiên quay đầu, đem cả cái chén đến trước mặt nàng hỏi.
Hổ Nhi lắc đầu, với mấy loại rượu này không có hứng thú. " Không cần.”
"Em sợ là sau khi say em có khả năng loạn tính (mất lý trí) sao?" Hắn lấy giọng nói giỡn hỏi.
Nàng khép nhanh lông mày. "Đối với anh á? Hừ, ta thà rằng không cần."
"Tôi đối với em mà nói, thực sự không có hấp dẫn như vậy sao? Hắn lại làm vẻ mặt buồn bã, đem khuôn mặt đẹp chuyển qua trước mắt nàng .
Hắn nhìn như có say chút ít, song đầu óc vẫn là tỉnh táo.
Ừm, mặc kệ nàng xem hắn ra sao, nàng vẫn là làm cho hắn khó dời ánh mắt.
Hắn rốt cục hiểu được vì sao, từ lúc hôn mê đến sau khi tỉnh lại, liền hướng Hoa Lưu Ly yêu cầu gặp mặt Hổ Nhi, bởi vì nàng thật sự rất khác. Nàng không phải là đặc biệt xinh đẹp, ánh mắt có khí khái, hai tròng mắt sáng rực, khóe môi đầy đặn. Nhưng là bên trong mắt luôn tản ra sức sống mãnh liệt, làm cho hắn rất muốn tìm hiểu cuốc sống của nàng đặc sắc đến cỡ nào, làm cho nàng mỗi ngày đều dùng không hết tinh lực (tinh thần sức lực).
Kết quả, cuộc sống nàng cũng quá bình thường.
Nhưng là, nàng cùng cô nương gia bình thường không giống nhau, nàng có ý nghĩ của riêng mình, muốn làm cái gì liền dũng cảm tiến tới. Mới không có bao lâu, hắn đối nàng đã có một tia động lòng.
"Anh không phải không có hấp dẫn." Hổ Nhi cắn cắn môi, cuối cùng quyết định nhìn thẳng con ngươi đen nóng bỏng của hắn. "Anh chỉ là đem hấp dẫn dùng sai ở trên người ta thôi."
"Phải không?" Tây Sóc cảm thấy những lời này của nàng rất có ý tứ. "Ý em nói là, em đối với tôi một chút cảm giác cũng không có sao?"
"Có, ta đối với anh có cảm giác chứ." Nàng lạnh lùng hừ một tiếng.
"Hả? Cảm giác gì cơ?" Hắn vẻ mặt mong chờ.
"Là loại cảm giác muốn đào cái hố rồi đem anh chôn đó!" Hừ, lấp cho đầy sau đó dùng sức đạp nấm đất mấy đá, hy vọng hắn có thể rơi xuống mấy tầng địa ngục.
Hắn cười ha ha vài tiếng. "Hổ Nhi, em có biết không, nữ nhân rất thích khẩu thị tâm phi (lòng nghĩ thế này miệng nói thế kia)?"
"Vậy anh có biết không, anh kỳ thật rất thích lật ngược phải trái?” Cùng hắn ở chung một khoảng thời gian, nàng cũng biết nhanh mồm nhanh miệng, tóm lại không thể ngây thơ để bị lừa gạt
"Vậy em dám đánh cuộc với tôi không?" Hắn buông ly rượu, tròn xoe mắt cười nói: "Nếu em thắng, tôi sẽ không làm phiền em nữa, chúng ta cùng đến Hoa cô nương hỏi chìa khóa, thả tự do cho em."
"Thật chứ?"
" Một lời đã nói ra, sẽ không thay đổi."
"Đánh cuộc gì?” Nàng bắt đầu nóng lòng muốn thử chút.
"Tôi cá là kỳ thật trong lòng em đối tôi cũng có một ít ý nghĩa." Tây Môn Sóc duỗi tay nâng cằm của nàng lên, khóe miệng khẽ nhếch.
"Dùng cái gì chứng minh?” Hổ Nhi hít một hơi thật sâu, che đi rung động bất chợt trong đầu kia. "Nếu em đối tôi không có cảm giác gì, em hẳn là dám hôn tôi...."
"Anh đây là chiếm tiện nghi của ta?" Nàng đánh gãy lời của hắn, cái miệng nhỏ nhắn tức giận nâng lên, không quên biểu thị sự xem thường hắn.
"Nếu em thực sự đối tôi không có cảm giác, khi em hôn tôi, tôi sẽ biết tình cảm bên trong cái hôn của em, không có tình cảm thì hôn lạnh nhạt, như là hôn một tảng đá vậy." Hắn không ý tốt lấy lý do như vậy thuyết phục nàng. "Huống chi chỉ là một cái hôn, đến lúc đó em thắng, không phải như em mong muốn sao? Không phải trước giờ em luôn tự tin tràn đầy sao?"
Hổ Nhi hướng về phía con ngươi đen sâu lường được của hắn, trong đầu tất cả đều do hắn giựt dây.
Đúng vậy, nếu nàng nếu nàng thực sự đối hắn không có cảm giác gì, hôn một lần, hai lần hoặc là hơn trăm lần đều không có sao đi?
Nàng sao lại muốn từ bỏ cơ hội tốt này chứ? Chỉ cần hôn hắn một lần, có thể đổi lấy tự do say này, đáng giá!
"Được." Nàng quyết định cùng hắn đánh cuộc. Hôn, chẳng qua là miệng với miệng chạm vào vào một chút, có gì phải sợ?
Không sợ, cùng hắn làm!
Chương 5
Trước lúc nụ hôn bắt đầu, trong lòng Hổ Nhi bất an không yên. Nàng không rõ vì sao chỉ là một cái hôn, lại khiến cho cả người nàng run rẩy, hơn nữa, nhìn mặt của hắn, nàng bỗng nghĩ đến hình ảnh có một lần hắn đột nhiên hôn nàng.
Cái loại cảm giác ấy lại quay trở lại, cái lưỡi linh hoạt mềm mại ẩm ướt của hắn chui vào miệng vào răng của nàng .....
Tây Môn Sóc nhìn nàng im lặng do dự, cũng không lên tiếng phá vỡ không khí tốt đẹp này
Hắn biết nàng đang khó chấp nhận, nụ hôn với nàng mà nói kỳ thật vô cùng quý giá.
Vì thế, hắn chủ động đưa môi mỏng ra trước, hôn lên môi đầy đặn mềm mại của nàng.
Một lần nếm vị ngọt của nàng, hắn vẫn nhớ mãi không quên. Ngây ngô của nàng, phản ứng sau đó của nàng, tất cả đều trở nên khiêu khích dẫn dụ tiếng lòng của hắn. Hổ Nhi không thể ngờ hắn thế nhưng đưa môi dán lên, thật sự doạ nàng giật mình, chỉ có thể mở to mắt đẹp nhìn hắn.
Đôi mắt hắn có vẻ như đang cười, cùng với một tia khiêu khích, giống như nói cho nàng, nếu bây giờ nàng rời đi môi hắn, như vậy trận đánh cuộc này là nàng thua.
Nàng không thua đâu, mày khép lại, cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu mở to, học theo hôn môi hắn thật mạnh.
Chính là nàng quá ngây thơ, hôn là, không phải chỉ có miệng chạm miệng mà thôi.
Đầu lưỡi nóng bỏng của hắn cạy ra cái miệng thơm mùi đàn hương của nàng, giống như trước, nhanh nhẹn chui vào, hút chất ngọt trong miệng nàng.
Hắn còn tham lam muốn quấn lấy lưỡi của nàng, như là đuổi theo nàng, một chút cũng không cảm thấy chán.
Nàng còn rất ngây ngô, đối với theo đuổi của hắn, nàng chỉ có thể lựa chọn né tránh, nhưng là khoảng trống trong miệng nàng thật sự quá nhỏ, vẫn là đang cùng lưỡi hắn cọ xát lẫn nhau.
Lưỡi cùng lưỡi chạm vào, làm cho nàng như muốn nổi da gà, như là có con kiến chui vào trong miệng nàng mà bò, cũng nhanh như một con rắn, vươn tới đầu lưỡi, trượt đến đáy lưỡi, lại chui vào hàm răng phía trên đầu lưỡi của nàng. Nụ hôn của hắn từ chậm rãi trở nên gấp gáp, còn cố ý đem đầu lưỡi từ trong miệng nàng mà rời đi, vẽ lại môi nàng, có vẻ rất lưu luyến.
Nàng nghĩ đến như vậy là đã xong, nhưng hắn vẫn chưa chịu buông ra, lại áp chế cái eo thon nàng, làm cho hai người dán sát vào nhau.
Ánh trăng trắng bạc từ cửa sổ nhẹ nhàng tràn vào, dừng lại trên thân thể của hai người, chiếu rọi dáng vẻ đắm đuối say mê của bọn họ.
Hổ Nhi giống một con hổ nhỏ bị dụ bắt vào lồng, mặc cho Tây Môn Sóc ôm hôn.
Hai người đang lúc cùng nhau hưởng thụ cảm giác ngọt ngào, thì đột nhiên cửa bị đá tung ra, tại chỗ hai cánh cửa có vô số mảnh gỗ lớn nhỏ không đều.
Hổ Nhi cùng Tây Môn Sóc bị tiếng động vang dội làm cho hoàn hồn, cùng nhìn lên hướng cửa.
Đứng ở cửa là một nữ tử mặc áo đen, dưới ngọn đèn mờ nhạt, ả hơi để lộ vai, trên đầu quấn một búi tóc nhỏ, váy dài phủ tới đùi, vô cùng đặc biệt. Người nữ tử này chừng hơn bốn mươi tuổi, trên mặt trang điểm xinh đẹp, vẻ ngoài cùng khí khách đều mười phần. "Con rể, bản cung rốt cục tìm thấy ngươi rồi." Nữ tử phong lưu tao nhã tự mình thăm hỏi, ngay lúc đó toan tính đen tối hình thành, nụ cười sâu kín mà tàn ác.
“Độc hậu!” Tây Môn Sóc vừa thấy ả, vội vàng đem Hổ Nhi che chở ở sau người. "Bà ...."
"Thì ra nhà ngươi trốn đến tận nơi này rồi, khó trách bản cung tìm không được ngươi." Độc hậu cười lạnh vài tiếng.
"Nếu không phải nghe nói ngươi có vị hôn thê ở thành Trân Châu, chỉ sợ cũng gặp không được ngươi."
"Bà ..." Ánh mắt hắn khép nhanh lại. Tuy rằng hắn tập võ từ nhỏ, nhưng xem trước mắt cùng với Độc hậu, ả phóng độc tới cũng nhanh, hắn mà ra tay so ra còn kém xa.
Hổ Nhi có chút ngây ngốc, hết nhìn Tây Môn Sóc, lại nhìn nữ tử hắn gọi là Độc hậu
Nữ nhân này gọi hắn là con rể? Chuyện gì xảy ra vậy chứ?
"Bà là ai? Lại dám chạy đến đây để giương oai!" Hổ Nhi nhịn không được, từng bước tiến lên chỉ vào mũi của Độc hậu kêu lên.
" Tiểu nha đầu, thực ra ngươi tính thế nào hả?" Độc hậu cười lạnh một tiếng, chậm rãi đi đến trước mặt bọn họ. "Bản cung hôm nay là tới mang nhà ngươi về, mau theo bản cung trở về, cùng Diêm Vương công chúa thành thân."
" Độc hậu, tôi nói rồi tôi sẽ không thành thân cùng công chúa." Hắn lại đem Hổ Nhi lôi kéo ra sau, sợ nàng bị Độc hậu ra tay hạ độc.
"Lần trước ngươi bị bản cung giáo huấn còn chưa đủ ư?" Độc hậu bước từng bước đến gần hắn. "Đừng tưởng rằng bản cung coi trọng ngươi làm rể hiền, ngươi liền khiêu khích tiếp tính nhẫn nại của bản cung."
"Tôi đã nói rồi, xem như tôi có chết, cũng sẽ không lấy Diêm môn công chúa làm vợ." Tây Môn Sóc từ nhỏ đã sống ngang ngược, đến mức không ai có thể bắt buộc hắn làm một chuyện gì.
"Thật không biết phân biệt!” Độc hậu vung tay áo, cặp mắt phượng dài hẹp kia căm tức nhìn hắn. "Bản cung muốn nhà ngươi lấy công chúa, là để bù lại việc cha ngươi gây lầm lỗi với bản cung!"
"Cha tôi là cha tôi." Bản thân hắn tính thẳng thắn, trong lòng không hề e ngại. "Tôi đã nói rồi, tôi tình nguyện để bà giết tôi, cũng sẽ không trở thành công cụ cho bà hoàn thành tâm nguyện đâu!"
"Hừ!" Độc hậu hừ một tiếng, môi nhếch lên lạnh lùng, ánh mắt đen tối chuyển hướng sang Hổ Nhi. Xưa nay Tây Môn Sóc luôn làm bộ dáng không chút nào e ngại, trước kia cùng ả nói chuyện với nhau, nói chưa đến vài câu là bắt đầu đánh nhau, nhưng là hôm nay lại liên tiếp lui về phía sau. Hắn có vẻ tâm thần không yên, giống như cố tìm sơ hở của ả, đợi cơ hội tốt là bỏ chạy.
Ha ha, ả tìm hắn lâu như vậy, làm sao có thể lại để cho hắn như con cá lọt lưới chứ?
Độc hậu là người khôn khéo, thật lâu cũng không thấy hắn ra chiêu nào, đem vị cô nương kia bảo vệ ở phía sau đầu, lại bắt gặp tay của hai người bọn họ bị khóa cùng một chỗ, lập tức phát hiện ra không bình thường.
" Bản cung đời này hận nhất chính là nam nhân thiếu dứt khoát! Mà ngươi, quả nhiên giống hệt cha ngươi; Thế nhưng mang công chúa của bản cung cùng nữ tử kia dây dưa với nhau ư?" Độc hậu mắt lộ ra sát khí (muốn giết người), tay phải ở trong tay áo đang rục rịch.
"Chuyện không liên quan tới nàng ấy." Hắn biết Độc hậu thủ đoạn độc ác, nghĩ rằng cho dù hắn có thực lực cùng ả bất phân thắng bại, nhưng hiện tại hắn cùng với Hổ Nhi cùng khóa một chỗ, sợ Hổ Nhi sẽ bị liên lụy.
Nói gì thì Độc hậu cũng xuất thân từ Miêu tộc Diêm Vương môn, am hiểu cách dùng độc của môn phái, đao kiếm dễ tránh, ám tiễn (đánh lén) khó phòng, lần trước hắn chính là quá mức sơ ý, không cẩn thận bị ả hạ độc làm bị thương.
Độc hậu không kiên nhẫn nghe hắn giải thích, phút chốc bàn tay hướng trên mặt hắn phóng ra một viên Linh Đang, tiếp theo mười móng tay cong lên, hướng trước mặt hắn mà đánh tới. Hắn thấ
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
725/3473