Tiểu thuyết Đặt Bẫy Cha Cục Cưng-full
Lượt xem : |
g nếu mẹ cứ tiếp tục ở đây, anh không có biện pháp nào giải quyết tốt mọi chuyện, về phần Lam Lam là con gái anh, anh tạm thời không muốn cho cha mẹ biết tránh cho mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.
Trương Ngọc Tuyết không thể tin được con trai lại kiên trì như thế, xem con trai nửa đẩy nửa mời mình ra ngoài làm bà tức giận đến toàn thân run rẩy.
“ Mẹ, hẹn gặp lại, đi đường cẩn thận.”
Thấy con trai thật sự đóng cửa lại, bà tức giận đến nói không ra lời, điều này làm bà nghĩ đến thái độ lúc con trai kiên trì muốn lấy Tả Tử Khiết hình như giống hệt nhau.
Chẳng lẽ anh muốn cùng Tả Tử Quân kết hôn?
Không được, bà không thể ngồi nhìn mặc kệ mọi chuyện, bà tuyệt đối sẽ không để con trai tiếp tục dây dưa cùng con gái Tả gia nữa.
Xem ra bà phải nghĩ biện pháp khiến mẹ con họ rời đi, từ đó không lui tới cùng con trai nữa, sau đó hối thúc con trai mau kết hôn cùng Bái Gia.
Sau khi bà Lục rời đi, Tả Tử Quân vốn là muốn kiên trì đi. Nhưng Lục Thừa Diệp nhìn ra Lam Lam đang lo lắng, anh không hi vọng chuyện của người lớn ảnh hưởng đến đứa trẻ, liền cố gắng áp chế tâm tình thuyết phục Tả Tử Quân trước nên lưu lại. Vì vậy mới có cảnh ba người cùng nhau ăn bữa sáng quỷ dị này, thỉnh thoảng anh lại thâm tình nhìn Lam Lam nói chuyện, mà Tả Tử Quân toàn là hoảng sợ và lơ lắng, căn bản không có khẩu vị gì.
Sau khi ăn xong, Lam Lam nói muốn chơi trò chơi trên máy tính bảng, đó là do hôm qua anh dạy bé chơi, vì vậy anh mang bé vào trong thư phòng. Chơi cùng bé một lúc rồi để bé tự chơi, anh đi ra khỏi thư phòng, nhìn thấy Tả Tử Quân đã dọn bàn sạch sẽ.
“ Chuyện của chúng ta vẫn chưa nói xong.” Anh là chỉ trước khi mẹ anh đến, hai người đang nói chuyện trong phòng.
“ Anh Lục, tôi vẫn là câu nói đó, chuyện cần nói tôi đều nói hết rồi, hiện tại chúng ta vẫn nên tự mình quay về cuộc sống trước kia đi.”
“ Tôi cũng nói rồi, Lam Lam là con gái tôi, tôi không có biện pháp giả vờ không biết.”
“ Anh nghĩ thế nào thì nói thẳng đi.” Cô muốn biết ý nghĩ của anh.
Anh thật ra thì chưa quyết định được phải làm sao, dù sao chuyện này quá đột ngột, chỉ là đối mặt Tả Tử Quân muốn rời đi nhanh chóng khiến anh rất bực mình.” Làm sai rõ ràng là cô… cô làm sao có thể bình thản như vậy. Lừa gạt tôi nhiều năm như thế, chẳng lẽ cô một chút áy náy cũng không có?”
“ Tôi xin lỗi anh về tất cả những chuyện trước kia.” Năm đó cô không nên lừa gạt anh.
“ Chị em các cô lừa gạt tôi như thế, chẳng lẽ một câu xin lỗi là đủ sao!”
“ Nếu không thì anh muốn tôi làm gì anh mới có thể bớt tức giận, để tôi và Lam Lam rời đi?” Cô không biết anh muốn thế nào.” Tôi cùng Lam Lam ở lại đây, đối với anh cũng không tốt, mẹ anh vừa nói xong, chẳng lẽ anh không sợ bạn gái hiện giờ tức giận sao?”
Vừa rồi nghe được mẹ anh nhắc đến bạn gái của anh, hơn nữa cũng sắp kết hôn, cô thật sự rất kinh ngạc, anh cùng chị cô ở riêng nhiều năm như vậy, có bạn gái cũng là điều dễ hiểu, huống chi chị cô đã chết, anh muốn tái hôn cũng là chuyện rất bình thường.
Chỉ là nghe được anh sắp kết hôn, lòng cô không biết tại sao lại khẽ co rút đau đớn.
Tại sao lại cảm thấy đau? Từ đầu đến cuối, người đàn ông này đều không thuộc về cô, cô rất rõ ràng ôm tình cảm không nên có đó là do cô quá ngu ngốc, tình cảm cùng quyến luyến này sớm nên biến mất từ khi chị cô cùng anh kết hôn.
Lục Thừa Diệp trầm mặt.” Chúng ta đang bàn chuyện của chúng ta, đừng kéo người không liên quan vào.”
“ Làm sao không liên quan, nếu để bạn gái anh biết anh có một đứa con gái, chẳng lẽ không sợ ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai người sao?”
Tròng mắt đen nhíu lại nhìn cô.” Tại sao vẫn nhắc đến bạn gái tôi, thế nào, cô rất để ý chuyện tôi có bạn gái?”
Cô thầm cắn răng.” Đó là anh suy nghĩ nhiều, tôi chỉ không hi vọng bởi vì Lam Lam mà ảnh hưởng đến tình cảm của anh và bạn gái.”
Anh hướng cô nhích gần một chút.” Suy nghĩ cho tôi như vậy, tôi nên nói cám ơn sao?”
Thân thể cao lớn tiến đến gần mang theo cỗ cường đại làm cô cảm giác bị áp bức, tim nhất thời đập nhanh hơn, nhưng cô không lùi bước, cô chỉ hi vọng anh có thể để họ rời đi.” Anh Lục, chúng ta nên đường ai nấy đi, anh yên tâm, tôi cùng Lam Lam sau này sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa.”
Nói cho cùng cô chính là muốn kiên trì rời khỏi, một khắc cũng không nguyện ý ở bên cạnh anh? Lục Thừa Diệp nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mặt, anh nên làm gì với cô bây giờ?
Chương 23
Hai tay ôm mặt cô, anh cúi đầu hôn cô.
Người con gái này khiến anh nổi giận, nhưng trừ lúc tức giận, cảm giác rung động đối với cô nhiều năm trước hình như đang thức tỉnh, cho anh biết cô chính là người cùng anh trong năm đó, trừ lúc tức giận chị em họ lừa gạt anh còn lại là xen lẫn vui mừng.
Anh không phải bị quỷ che mắt, cô và Tử Khiết thật sự là không cùng một người.
Thật ra lần đầu tiên nhìn thấy cô ở Nam Đầu, dáng vẻ tự nhiên ngây thơ trên người cô làm anh có cảm giác rất quen thuộc, thậm chí bóng dáng của cô và người phụ nữ trong ký ức anh rất giống nhau, khi đó anh vẫn còn vì loại ảo giác này mà cảm thấy buồn cười, kết quả, thì ra không phải là ảo giác.
Anh không cách nào hình dung được nội tâm sung sướng giống như là có lại thứ đã mất đi, nào biết cô lại nghĩ phải nhanh rời khỏi anh, bảo anh làm sao không tức giận, không nổi giận?
Cô không ngờ Lục Thừa Diệp đột nhiên hôn cô, cả người trong nháy mắt ngây ngẩn, mất hồn. Anh đưa đầu lưỡi ấm áp vào, tiếp theo đó là một nụ hôn nóng bỏng khiến người ta hoa mắt chóng mặt, dây dưa thật chặt với lưỡi cô, nụ hôn của anh vừa sâu lại mãnh liệt cùng nụ hôn năm đó ở biệt thự là cùng một dạng, anh lúc nào cũng nhiệt tình kịch liệt hôn cô như vậy, dường như muốn đem cả người cô ăn sạch vậy…
“ Ừ…”
Lửa nóng nồng đậm làm tỉnh hai người từng có ký ức đẹp đẽ tại biệt thự trong ba ngày đó, không dưới mấy chục lần, thậm chí ngay cả ăn cơm cũng phải trải qua một nụ hôn nóng bỏng trước…
Lục Thừa Diệp lấy lại lý trí mất khống chế trước, buông cô ra, mà Tả Tử Quân đối với việc mình hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn kia thì ngượng ngùng không dứt, không cách nào nhìn thẳng, liền tranh thủ quay mặt sang bên cạnh.
Tròng mắt đen nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng kia, đã nhiều năm như vậy vẫn luôn hay xấu hổ, vừa rồi anh không thể không buông cô là vì sợ nếu hôn tiếp thì anh sẽ không khống chế được dục vọng mãnh liệt trong cơ thể mà ôm cô trở về phòng.
Sau khi cùng vợ anh ở riêng, những năm này anh trôi qua một cách thanh tâm quả dục0, quả thật cùng hòa thượng tu hành không có khác biệt, kết quả một cái hôn lại dễ dàng nâng lên dục vọng của anh, coi như qua nhiều năm như vậy, anh đối với cô vẫn tồn tại khát vọng như cũ, cự kỳ mãnh liệt…
Anh tuyệt đối không cho phép cô rời khỏi anh!
“ Tôi đã nói với cô, Lam Lam là con gái của tôi, bé sẽ không đi đâu cả, chỉ có thể ở đây, còn cô nếu muốn ở lại chăm sóc Lam Lam thì tôi không phản đối, tóm lại, tôi sẽ không để con gái tôi rời khỏi đây.” Coi như không chừa thủ đoạn nào thì anh cũng muốn họ lưu lại.
Tả Tử Quân kinh ngạc.” Nếu bạn gái anh biết sự tồn tại của Lam Lam…”
“ Tôi đã nói đừng đem người không liên quan kéo vào.”
“ Được, vậy nhà trẻ thì sao? Còn công việc của tôi?”
“ Nhà trẻ xin nghỉ, tôi sẽ tìm nhà trẻ mới cho Lam Lam ở đây, còn công việc của cô, cô có muốn nghỉ hay không, tùy cô.” Thái độ Lục Thừa Diệp rất cứng rắn.
“ Lục Thừa Diệp, anh không cảm thấy mình rất quá đáng sao?” Cư nhiên nói cô nghỉ việc!
“ Quá đáng sao? Tôi cho cô biết, đây là cô nợ tôi! Tốt lắm, cũng nói xong rồi, tôi muốn chơi trò chơi cùng con gái tôi.” Anh bước về phía thư phòng.
Tả Tử Quân ngồi trên ghế salon, cô nên làm gì đây?
Vài ngày sau, Cao Á Vi mang Hạo Hạo đến Đài Bắc tham gia lễ tái hôn của chồng trước.
Hạo Hạo coi như là chấp nhận sự thật cha mẹ đã tách ra, cũng gọi người tái hôn với cha là dì, vợ chồng trước rất dịu dàng, cô hoan nghênh Hạo Hạo về sau đến Đài Bắc nghỉ đông và nghỉ hè, Hạo Hạo vui vẻ đồng ý.
Tiệc mừng kết thúc vào hai giờ xế chiều, Cao Á Vi gọi cho bạn tốt Tả Tử Quân, hẹn cô đến một tiệm ăn nhanh gặp mặt, hai đứa bé vui vẻ ở phòng chơi, hai người còn lại ngồi bên nói chuyện.
Cao Á Vi ngồi bên trái Tả Tử Quân nói xin lỗi.” Tử Quân, thật xin lỗi, đều là do Hạo Hạo gây họa, hại em cùng Lam Lam phải ở lại Đài Bắc, không có cách nào trở về Nam Đầu.” Những ngày này, họ vẫn giữ liên lạc nên tình hình Tả Tử Quân cô cũng biết một chút.
“ Không sao, thật ra thì chuyện nên tới dù nghĩ biện pháp ngăn cản cũng vô ích.”
“ Vậy bây giờ làm sao? Lục Thừa Diệp muốn làm gì?”
“ Em cũng không biết.” Tả Tử Quân cười đến bất đắc dĩ.
Anh không cho phép họ rời đi rồi lại không nói mẹ con cô phải làm gì khiến cô rất phiền lòng, ngược lại anh cùng Lam Lam trôi qua tương thân tương ái, con gái vỗn dĩ rất tình cảm, Lam Lam chỉ thiếu không gọi một tiếng cha mà thôi.
Sáng sớm họ cùng ăn sáng, sau đó Lam Lam sẽ ở cửa nói hẹn gặp lại với anh, người đàn ông kia không khỏi buồn cười quá đi! Cô cũng không phải người hầu của anh, chỉ là không muốn phức tạp, cô chỉ thấy cùng Lam Lam đứng ở cửa đưa anh đi làm, thành thật mà nói, cảm giác rất quái lạ, nhưng anh hình như tâm tình rất vui vẻ.
Mỗi buổi tối anh cũng đưa Lam Lam lên giường ngủ, đọc truyện cổ tích cho bé nghe, anh mua rất nhiều sách. Sau khi Lam Lam ngủ, thấy anh nhìn Lam Lam với vẻ mặt dịu dàng, dáng vẻ thương yêu con gái đó khiến cô rất xúc động, chỉ là cô không hy vọng tình cảm cha con họ quá tốt, về sau nếu rời khỏi, Lam Lam sẽ rất đau buồn.
“ Công việc của cô sao rồi? Thật sự xin nghỉ rồi à?”
“ Tôi xin nghỉ rồi, bà chủ nói bà có cháu gái vừa thất nghiệp có thể thay công tác của tôi, tôi nghĩ như vậy cũng tốt nên liền từ chức.” Thật ra thì bà chủ có ám chỉ cô có muốn hay không trực tiếp nghỉ việc.
“ Thật đúng là không có nhân tính, dù sao thì cô cũng đã làm việc ở đó mấy năm.”
“ Thật ra thì như vậy cũng tốt, vì tôi không biết lúc nào mới có thể trở về. Thay vì sợ bà chủ phiền nhiễu, có người thay công tác của tôi là tốt rồi.” Cô cũng gọi điện cho chị Thanh Vân để xin lỗi, nói cô xin lỗi khách hàng.
“ Tử Quân, cô có thể cùng Lam Lam định cư ở Đài Bắc luôn không?” Dù sao Lục Thừa Diệp là cha của Lam Lam, anh lại có tiền như vậy chắc sẽ không để con gái trở lại nông thôn sống qua ngày. Lam Lam ở đâu, Tử Quân ở đó, cô căn bản không thể nào tách khỏi con gái.
“ Chắc không, tôi không phải đã nói với anh, anh đã có bạn gái, hơn nữa cũng sắp kết hôn, tôi muốn chờ anh kết hôn xong sẽ mang Lam Lam đi.” Đối với cô mà nói, Nam Đầu là cố hương của cô.
Năm đó cô vừa đến Nam Đầu, đang nghĩ muốn tìm phòng ở. Bởi vì nôn ọe không thoải mái nên ói ra bên lề đường. Khi đó bà Lộ vừa lúc đi qua, chìa tay giúp đỡ cô, đỡ cô đến chỗ mát ngồi xuống nghỉ ngơi.
Chương 24
Thấy cô mang theo hành lý, bà hỏi có phải cô muốn tìm chỗ ở không, biết cô muốn thuê phòng, bà Lộ nói bà có phòng có thể cho cô thuê. Cô rất vui mừng, nhưng cũng phải thành thật nói với bà Lộ rằng cô không có nhiều tiền. Bà Lộ nói tiền phòng sau này trả cũng được, vì vậy cô liền thuê căn phòng sát vách của bà. Nửa năm sau, Á Vi ly hôn mang theo Hạo Hạo trở về Nam Đầu, hai người trở thành bạn tốt, Á Vi dạy cô biết mới làm mẹ phải chăm sóc trẻ nhỏ như thế nào, bà Lộ cũng giúp một tay. Đối với cô và Lam Lam mà nói, họ không chỉ là người tốt mà còn là ân nhân.
“ Hi vọng em cùng Lam Lam nhanh chóng quay về, bọn em không có ở đây, sát vách trống rỗng có chút không quen, bà ngoại cùng Hạo Hạo mỗi ngày đều hỏi em cùng Lam Lam khi nào về nhà.”
“ Em cũng rất nhớ bà Lộ và Hạo Hạo.” Mặc dù mới mấy ngày không gặp nhưng cô thật sự rất nhớ bọn họ.
Cao Á Vi cùng Tả Tử Quân ngồi tán gẫu đến bốn giờ rưỡi mới đem Hạo Hạo quá giang xe về Nam Đầu. Mà trong lúc đó, Tả Tử Quân cũng không phát hiện điện thoại trong túi đã tắt nguồn, dĩ nhiên cũng không biết được lúc bọn họ nói chuyện vui vẻ thì Lục Thừa Diệp gần như điên cuồng điện thoại tìm người.
“ Tại sao điện thoại ở nhà không có ai nhận, ngay cả điện thoại của cô cũng không gọi được.”
Hơn ba giờ chiều, ngồi trong phòng làm việc, Lục Thừa Diệp nghĩ buổi tối sẽ dẫn hai mẹ con cô ra ngoài ăn, anh gọi điện thoại về hỏi Lam Lam thích ăn gì, anh muốn đặt sẵn thức ăn, kết quả gọi điện thoại về nhà từ đầu đến cuối không có người nghe, ngay cả điện thoại của Tả Tử Quân cũng chuyển sang hộp thư thoại.
Vốn cho rằng họ ch
Trương Ngọc Tuyết không thể tin được con trai lại kiên trì như thế, xem con trai nửa đẩy nửa mời mình ra ngoài làm bà tức giận đến toàn thân run rẩy.
“ Mẹ, hẹn gặp lại, đi đường cẩn thận.”
Thấy con trai thật sự đóng cửa lại, bà tức giận đến nói không ra lời, điều này làm bà nghĩ đến thái độ lúc con trai kiên trì muốn lấy Tả Tử Khiết hình như giống hệt nhau.
Chẳng lẽ anh muốn cùng Tả Tử Quân kết hôn?
Không được, bà không thể ngồi nhìn mặc kệ mọi chuyện, bà tuyệt đối sẽ không để con trai tiếp tục dây dưa cùng con gái Tả gia nữa.
Xem ra bà phải nghĩ biện pháp khiến mẹ con họ rời đi, từ đó không lui tới cùng con trai nữa, sau đó hối thúc con trai mau kết hôn cùng Bái Gia.
Sau khi bà Lục rời đi, Tả Tử Quân vốn là muốn kiên trì đi. Nhưng Lục Thừa Diệp nhìn ra Lam Lam đang lo lắng, anh không hi vọng chuyện của người lớn ảnh hưởng đến đứa trẻ, liền cố gắng áp chế tâm tình thuyết phục Tả Tử Quân trước nên lưu lại. Vì vậy mới có cảnh ba người cùng nhau ăn bữa sáng quỷ dị này, thỉnh thoảng anh lại thâm tình nhìn Lam Lam nói chuyện, mà Tả Tử Quân toàn là hoảng sợ và lơ lắng, căn bản không có khẩu vị gì.
Sau khi ăn xong, Lam Lam nói muốn chơi trò chơi trên máy tính bảng, đó là do hôm qua anh dạy bé chơi, vì vậy anh mang bé vào trong thư phòng. Chơi cùng bé một lúc rồi để bé tự chơi, anh đi ra khỏi thư phòng, nhìn thấy Tả Tử Quân đã dọn bàn sạch sẽ.
“ Chuyện của chúng ta vẫn chưa nói xong.” Anh là chỉ trước khi mẹ anh đến, hai người đang nói chuyện trong phòng.
“ Anh Lục, tôi vẫn là câu nói đó, chuyện cần nói tôi đều nói hết rồi, hiện tại chúng ta vẫn nên tự mình quay về cuộc sống trước kia đi.”
“ Tôi cũng nói rồi, Lam Lam là con gái tôi, tôi không có biện pháp giả vờ không biết.”
“ Anh nghĩ thế nào thì nói thẳng đi.” Cô muốn biết ý nghĩ của anh.
Anh thật ra thì chưa quyết định được phải làm sao, dù sao chuyện này quá đột ngột, chỉ là đối mặt Tả Tử Quân muốn rời đi nhanh chóng khiến anh rất bực mình.” Làm sai rõ ràng là cô… cô làm sao có thể bình thản như vậy. Lừa gạt tôi nhiều năm như thế, chẳng lẽ cô một chút áy náy cũng không có?”
“ Tôi xin lỗi anh về tất cả những chuyện trước kia.” Năm đó cô không nên lừa gạt anh.
“ Chị em các cô lừa gạt tôi như thế, chẳng lẽ một câu xin lỗi là đủ sao!”
“ Nếu không thì anh muốn tôi làm gì anh mới có thể bớt tức giận, để tôi và Lam Lam rời đi?” Cô không biết anh muốn thế nào.” Tôi cùng Lam Lam ở lại đây, đối với anh cũng không tốt, mẹ anh vừa nói xong, chẳng lẽ anh không sợ bạn gái hiện giờ tức giận sao?”
Vừa rồi nghe được mẹ anh nhắc đến bạn gái của anh, hơn nữa cũng sắp kết hôn, cô thật sự rất kinh ngạc, anh cùng chị cô ở riêng nhiều năm như vậy, có bạn gái cũng là điều dễ hiểu, huống chi chị cô đã chết, anh muốn tái hôn cũng là chuyện rất bình thường.
Chỉ là nghe được anh sắp kết hôn, lòng cô không biết tại sao lại khẽ co rút đau đớn.
Tại sao lại cảm thấy đau? Từ đầu đến cuối, người đàn ông này đều không thuộc về cô, cô rất rõ ràng ôm tình cảm không nên có đó là do cô quá ngu ngốc, tình cảm cùng quyến luyến này sớm nên biến mất từ khi chị cô cùng anh kết hôn.
Lục Thừa Diệp trầm mặt.” Chúng ta đang bàn chuyện của chúng ta, đừng kéo người không liên quan vào.”
“ Làm sao không liên quan, nếu để bạn gái anh biết anh có một đứa con gái, chẳng lẽ không sợ ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai người sao?”
Tròng mắt đen nhíu lại nhìn cô.” Tại sao vẫn nhắc đến bạn gái tôi, thế nào, cô rất để ý chuyện tôi có bạn gái?”
Cô thầm cắn răng.” Đó là anh suy nghĩ nhiều, tôi chỉ không hi vọng bởi vì Lam Lam mà ảnh hưởng đến tình cảm của anh và bạn gái.”
Anh hướng cô nhích gần một chút.” Suy nghĩ cho tôi như vậy, tôi nên nói cám ơn sao?”
Thân thể cao lớn tiến đến gần mang theo cỗ cường đại làm cô cảm giác bị áp bức, tim nhất thời đập nhanh hơn, nhưng cô không lùi bước, cô chỉ hi vọng anh có thể để họ rời đi.” Anh Lục, chúng ta nên đường ai nấy đi, anh yên tâm, tôi cùng Lam Lam sau này sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa.”
Nói cho cùng cô chính là muốn kiên trì rời khỏi, một khắc cũng không nguyện ý ở bên cạnh anh? Lục Thừa Diệp nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mặt, anh nên làm gì với cô bây giờ?
Chương 23
Hai tay ôm mặt cô, anh cúi đầu hôn cô.
Người con gái này khiến anh nổi giận, nhưng trừ lúc tức giận, cảm giác rung động đối với cô nhiều năm trước hình như đang thức tỉnh, cho anh biết cô chính là người cùng anh trong năm đó, trừ lúc tức giận chị em họ lừa gạt anh còn lại là xen lẫn vui mừng.
Anh không phải bị quỷ che mắt, cô và Tử Khiết thật sự là không cùng một người.
Thật ra lần đầu tiên nhìn thấy cô ở Nam Đầu, dáng vẻ tự nhiên ngây thơ trên người cô làm anh có cảm giác rất quen thuộc, thậm chí bóng dáng của cô và người phụ nữ trong ký ức anh rất giống nhau, khi đó anh vẫn còn vì loại ảo giác này mà cảm thấy buồn cười, kết quả, thì ra không phải là ảo giác.
Anh không cách nào hình dung được nội tâm sung sướng giống như là có lại thứ đã mất đi, nào biết cô lại nghĩ phải nhanh rời khỏi anh, bảo anh làm sao không tức giận, không nổi giận?
Cô không ngờ Lục Thừa Diệp đột nhiên hôn cô, cả người trong nháy mắt ngây ngẩn, mất hồn. Anh đưa đầu lưỡi ấm áp vào, tiếp theo đó là một nụ hôn nóng bỏng khiến người ta hoa mắt chóng mặt, dây dưa thật chặt với lưỡi cô, nụ hôn của anh vừa sâu lại mãnh liệt cùng nụ hôn năm đó ở biệt thự là cùng một dạng, anh lúc nào cũng nhiệt tình kịch liệt hôn cô như vậy, dường như muốn đem cả người cô ăn sạch vậy…
“ Ừ…”
Lửa nóng nồng đậm làm tỉnh hai người từng có ký ức đẹp đẽ tại biệt thự trong ba ngày đó, không dưới mấy chục lần, thậm chí ngay cả ăn cơm cũng phải trải qua một nụ hôn nóng bỏng trước…
Lục Thừa Diệp lấy lại lý trí mất khống chế trước, buông cô ra, mà Tả Tử Quân đối với việc mình hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn kia thì ngượng ngùng không dứt, không cách nào nhìn thẳng, liền tranh thủ quay mặt sang bên cạnh.
Tròng mắt đen nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng kia, đã nhiều năm như vậy vẫn luôn hay xấu hổ, vừa rồi anh không thể không buông cô là vì sợ nếu hôn tiếp thì anh sẽ không khống chế được dục vọng mãnh liệt trong cơ thể mà ôm cô trở về phòng.
Sau khi cùng vợ anh ở riêng, những năm này anh trôi qua một cách thanh tâm quả dục0, quả thật cùng hòa thượng tu hành không có khác biệt, kết quả một cái hôn lại dễ dàng nâng lên dục vọng của anh, coi như qua nhiều năm như vậy, anh đối với cô vẫn tồn tại khát vọng như cũ, cự kỳ mãnh liệt…
Anh tuyệt đối không cho phép cô rời khỏi anh!
“ Tôi đã nói với cô, Lam Lam là con gái của tôi, bé sẽ không đi đâu cả, chỉ có thể ở đây, còn cô nếu muốn ở lại chăm sóc Lam Lam thì tôi không phản đối, tóm lại, tôi sẽ không để con gái tôi rời khỏi đây.” Coi như không chừa thủ đoạn nào thì anh cũng muốn họ lưu lại.
Tả Tử Quân kinh ngạc.” Nếu bạn gái anh biết sự tồn tại của Lam Lam…”
“ Tôi đã nói đừng đem người không liên quan kéo vào.”
“ Được, vậy nhà trẻ thì sao? Còn công việc của tôi?”
“ Nhà trẻ xin nghỉ, tôi sẽ tìm nhà trẻ mới cho Lam Lam ở đây, còn công việc của cô, cô có muốn nghỉ hay không, tùy cô.” Thái độ Lục Thừa Diệp rất cứng rắn.
“ Lục Thừa Diệp, anh không cảm thấy mình rất quá đáng sao?” Cư nhiên nói cô nghỉ việc!
“ Quá đáng sao? Tôi cho cô biết, đây là cô nợ tôi! Tốt lắm, cũng nói xong rồi, tôi muốn chơi trò chơi cùng con gái tôi.” Anh bước về phía thư phòng.
Tả Tử Quân ngồi trên ghế salon, cô nên làm gì đây?
Vài ngày sau, Cao Á Vi mang Hạo Hạo đến Đài Bắc tham gia lễ tái hôn của chồng trước.
Hạo Hạo coi như là chấp nhận sự thật cha mẹ đã tách ra, cũng gọi người tái hôn với cha là dì, vợ chồng trước rất dịu dàng, cô hoan nghênh Hạo Hạo về sau đến Đài Bắc nghỉ đông và nghỉ hè, Hạo Hạo vui vẻ đồng ý.
Tiệc mừng kết thúc vào hai giờ xế chiều, Cao Á Vi gọi cho bạn tốt Tả Tử Quân, hẹn cô đến một tiệm ăn nhanh gặp mặt, hai đứa bé vui vẻ ở phòng chơi, hai người còn lại ngồi bên nói chuyện.
Cao Á Vi ngồi bên trái Tả Tử Quân nói xin lỗi.” Tử Quân, thật xin lỗi, đều là do Hạo Hạo gây họa, hại em cùng Lam Lam phải ở lại Đài Bắc, không có cách nào trở về Nam Đầu.” Những ngày này, họ vẫn giữ liên lạc nên tình hình Tả Tử Quân cô cũng biết một chút.
“ Không sao, thật ra thì chuyện nên tới dù nghĩ biện pháp ngăn cản cũng vô ích.”
“ Vậy bây giờ làm sao? Lục Thừa Diệp muốn làm gì?”
“ Em cũng không biết.” Tả Tử Quân cười đến bất đắc dĩ.
Anh không cho phép họ rời đi rồi lại không nói mẹ con cô phải làm gì khiến cô rất phiền lòng, ngược lại anh cùng Lam Lam trôi qua tương thân tương ái, con gái vỗn dĩ rất tình cảm, Lam Lam chỉ thiếu không gọi một tiếng cha mà thôi.
Sáng sớm họ cùng ăn sáng, sau đó Lam Lam sẽ ở cửa nói hẹn gặp lại với anh, người đàn ông kia không khỏi buồn cười quá đi! Cô cũng không phải người hầu của anh, chỉ là không muốn phức tạp, cô chỉ thấy cùng Lam Lam đứng ở cửa đưa anh đi làm, thành thật mà nói, cảm giác rất quái lạ, nhưng anh hình như tâm tình rất vui vẻ.
Mỗi buổi tối anh cũng đưa Lam Lam lên giường ngủ, đọc truyện cổ tích cho bé nghe, anh mua rất nhiều sách. Sau khi Lam Lam ngủ, thấy anh nhìn Lam Lam với vẻ mặt dịu dàng, dáng vẻ thương yêu con gái đó khiến cô rất xúc động, chỉ là cô không hy vọng tình cảm cha con họ quá tốt, về sau nếu rời khỏi, Lam Lam sẽ rất đau buồn.
“ Công việc của cô sao rồi? Thật sự xin nghỉ rồi à?”
“ Tôi xin nghỉ rồi, bà chủ nói bà có cháu gái vừa thất nghiệp có thể thay công tác của tôi, tôi nghĩ như vậy cũng tốt nên liền từ chức.” Thật ra thì bà chủ có ám chỉ cô có muốn hay không trực tiếp nghỉ việc.
“ Thật đúng là không có nhân tính, dù sao thì cô cũng đã làm việc ở đó mấy năm.”
“ Thật ra thì như vậy cũng tốt, vì tôi không biết lúc nào mới có thể trở về. Thay vì sợ bà chủ phiền nhiễu, có người thay công tác của tôi là tốt rồi.” Cô cũng gọi điện cho chị Thanh Vân để xin lỗi, nói cô xin lỗi khách hàng.
“ Tử Quân, cô có thể cùng Lam Lam định cư ở Đài Bắc luôn không?” Dù sao Lục Thừa Diệp là cha của Lam Lam, anh lại có tiền như vậy chắc sẽ không để con gái trở lại nông thôn sống qua ngày. Lam Lam ở đâu, Tử Quân ở đó, cô căn bản không thể nào tách khỏi con gái.
“ Chắc không, tôi không phải đã nói với anh, anh đã có bạn gái, hơn nữa cũng sắp kết hôn, tôi muốn chờ anh kết hôn xong sẽ mang Lam Lam đi.” Đối với cô mà nói, Nam Đầu là cố hương của cô.
Năm đó cô vừa đến Nam Đầu, đang nghĩ muốn tìm phòng ở. Bởi vì nôn ọe không thoải mái nên ói ra bên lề đường. Khi đó bà Lộ vừa lúc đi qua, chìa tay giúp đỡ cô, đỡ cô đến chỗ mát ngồi xuống nghỉ ngơi.
Chương 24
Thấy cô mang theo hành lý, bà hỏi có phải cô muốn tìm chỗ ở không, biết cô muốn thuê phòng, bà Lộ nói bà có phòng có thể cho cô thuê. Cô rất vui mừng, nhưng cũng phải thành thật nói với bà Lộ rằng cô không có nhiều tiền. Bà Lộ nói tiền phòng sau này trả cũng được, vì vậy cô liền thuê căn phòng sát vách của bà. Nửa năm sau, Á Vi ly hôn mang theo Hạo Hạo trở về Nam Đầu, hai người trở thành bạn tốt, Á Vi dạy cô biết mới làm mẹ phải chăm sóc trẻ nhỏ như thế nào, bà Lộ cũng giúp một tay. Đối với cô và Lam Lam mà nói, họ không chỉ là người tốt mà còn là ân nhân.
“ Hi vọng em cùng Lam Lam nhanh chóng quay về, bọn em không có ở đây, sát vách trống rỗng có chút không quen, bà ngoại cùng Hạo Hạo mỗi ngày đều hỏi em cùng Lam Lam khi nào về nhà.”
“ Em cũng rất nhớ bà Lộ và Hạo Hạo.” Mặc dù mới mấy ngày không gặp nhưng cô thật sự rất nhớ bọn họ.
Cao Á Vi cùng Tả Tử Quân ngồi tán gẫu đến bốn giờ rưỡi mới đem Hạo Hạo quá giang xe về Nam Đầu. Mà trong lúc đó, Tả Tử Quân cũng không phát hiện điện thoại trong túi đã tắt nguồn, dĩ nhiên cũng không biết được lúc bọn họ nói chuyện vui vẻ thì Lục Thừa Diệp gần như điên cuồng điện thoại tìm người.
“ Tại sao điện thoại ở nhà không có ai nhận, ngay cả điện thoại của cô cũng không gọi được.”
Hơn ba giờ chiều, ngồi trong phòng làm việc, Lục Thừa Diệp nghĩ buổi tối sẽ dẫn hai mẹ con cô ra ngoài ăn, anh gọi điện thoại về hỏi Lam Lam thích ăn gì, anh muốn đặt sẵn thức ăn, kết quả gọi điện thoại về nhà từ đầu đến cuối không có người nghe, ngay cả điện thoại của Tả Tử Quân cũng chuyển sang hộp thư thoại.
Vốn cho rằng họ ch
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1105/1487