Tiểu thuyết Dạy Dỗ Bà Xã Của Mình-full
Lượt xem : |
ời, “Chúng ta về nhà thôi.”
Ai mà không có quá khứ, chỉ cần cô không lưu luyến người đàn ông kia là được.
Phương Tư Hàng đứng im bên cạnh cửa chính, không nhúc nhích, do dự, một lát sau cô mới chậm rãi mở miệng, “Có phải em không có điểm gì giống con gái không?”
“Không phải.” Hầu Mặc Khiêm lập tức bác bỏ.
“Đi cùng với em giống như đi cùng một người đàn ông sao?” Cô không nhịn được tiếp tục hỏi.
Rất tốt, rốt cuộc anh cũng biết cô đang băn khoăn cái gì, anh đặt va li hành lý xuống một bên, bước một bước dài dồn cô vào cạnh cửa, tay không tự chủ vuốt đuôi tóc của cô.
“Em có chỗ nào không giống con gái, hả?” Hầu Mặc Khiêm cúi người nói nhỏ, thở ra khí nóng phả lên mặt cô.
Phương Tư Hàng bất giác quay đầu, lộ ra một đoạn cổ trắng nõn, anh lập tức liếm lên đó một cái, nghe thấy cô “ưm” một tiếng.
Anh cầm tay cô đặt lên lồng ngực cường tráng của mình, “Đây là lồng ngực của đàn ông.” Sau đó cầm tay cô đặt lên ngực của cô, “Còn đây là của con gái.”
Thật bất đồng, lồng ngực đàn ông quá cứng rắn, khỏe khoắn, mà của cô mềm nhũn, lại đàn hồi.
“Còn có nơi này….” Anh cầm tay cô đưa xuống dưới, đặt lên hạ thân đang cương cứng của mình, “Nếu em là đàn ông, anh lại có phản ứng như thế này với em, cha mẹ anh nhất định sẽ giận điên lên mất.”
Lời của anh chọc cô cười, biết rõ anh đang nói bậy, nhưng vẻ mặt của anh rất nghiêm túc, “Em tuyệt đối không giống đàn ông, bởi vì…..”
Hầu Mặc Khiêm cúi đầu ngậm môi của cô, đầu lưỡi anh quét qua cánh môi cô, khẽ dùng lực để miệng cô hé ra, đầu lưỡi nhanh chóng chui vào trong miệng cô, quấn lấy đầu lưỡi mềm mại , khiêu khích, trêu chọc nó, sức lực của cô nhanh chóng bị anh rút hết.
Anh trêu chọc khiến thân thể cô mềm nhũn, đồng thời anh dang cánh tay ôm lấy thân thể đang mún trượt xuống của cô, cô cúi đầu ngượng ngùng, nhưng anh vẫn không chịu buông tha cho cô, cứ quấn chặt lấy lưỡi của cô, Phương Tư Hàng đỏ mặt, cảm nhận đầu lưỡi mình tê tê, mãi lâu sau cô mới có thể đẩy được anh ra.
Anh lại ôm lấy cô, ánh mắt trìu mến của anh nhìn thẳng xuống chóp mũi của cô, khi Phương Tư Hàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng dáng hai người phản chiếu trong gương, tay anh nâng cằm của cô lên: “Bởi vì, không có người đàn ông nào lại có vẻ mặt này!”
Vẻ mặt gì? Trong gương, thoạt nhìn cô rất dịu dàng, sắc mặt ửng hồng, khiến cô cứ nhìn mãi vào gương không rời mắt được.
Hầu Mặc Khiêm đứng phía sau cô, ghé sát vào tai cô nói nhỏ: “Nếu như em biểu lộ vẻ mặt này trước một người đàn ông nào đó, em sẽ xong đời.”
“Vẻ mặt này…nghĩa là sao?” Giờ phút này, Phương Tư Hàng cảm thấy bản lĩnh tán gái của anh rất cao minh, có thể chọc cô ngượng ngùng mà đỏ mặt.
“Nghĩa là em rất thích người đàn ông đó” . Anh cười cười, thầm thì bên tai cô.
Vàng tai cô nhanh chóng ửng đỏ, “Em không ghét anh.” Không ghét, không nhất định là thích! Phải không?
“Ừ! Anh đã ăn sạch sẽ em rồi, còn nói không thích?” Hầu Mặc Khiêm khẽ cắn cắn vành tai cô, xem như là trừng phạt cô.
Rất lâu trước đây, khi làm bạn gái người đàn ông kia, tim của cô cũng sẽ đập nhanh, nhưng chỉ lúc mới bắt đầu thôi, sau khi qua lại được một tháng, hai người bọn họ liền chia tay.
Cô trở nên tự ti như thế này cũng bởi vì những gì người đàn ông kia nói, những lời đó đả thương cô rất nhiều, có điều, cô cảm thấy anh ta nói cũng không sai, cô không nữ tính, cũng không phải cô cứ mặc váy là sẽ giống con gái, theo như người đàn ông đó nói, thì cô….rất nhàm chán.
Nhưng ở bên cạnh Hầu Mặc Khiêm, tim của cô luôn đập rất nhanh, chỉ cần anh đi đến gần cô, mặt cô lập tức sẽ ửng hồng, tim cũng đập loạn, đến khi hai người đã là vợ chồng, cô cũng vẫn như vậy.
“Tim em đập thật là nhanh.” Chẳng biết từ lúc nào, tay Hầu Mặc Khiêm đã đặt lên ngực trái của cô.
Phương Tư Hàng mặc áo cổ tròn, nhìn bàn tay anh đang đặt lên ngực trái của mình, trong lòng cô run rẩy dữ dội, đến mức cô có thể cảm nhận được tay của anh cũng đang run theo.
“Đúng hay không?” Mặt của anh ghé sát vào mặt cô, bàn tay xoa nhẹ nhàng.
Cô hừ nhẹ một tiếng, cầm tay anh kéo xuống, “Chúng ta về nhà thôi.” Đổi lại là cô nắm tay anh.
“Về sau không cần hỏi loại câu hỏi như thế này nữa.” Cô là con gái, không ai có thể phủ nhận được.
“Ừ.”
“Lời của tên khốn kia đều là cái rắm.”
Chẳng biết tại sao, Phương Tư Hàng lại nghe ra trong giọng nói của Hầu Mặc Khiêm có chút quái dị, cô ngẩng đầu nhìn anh một cái, vẻ mặt anh không có gì khác thường, nhưng cô vẫn ngửi thấy chút quái dị đó, hình như có vị chua?
Cô mỉm cười, “Ừ!”
Nửa tháng sau.
“Tư….” Hầu Quả Quả đang nói bỗng dừng lại, ảo não phun ra một câu: “Chị dâu.”
“Quả Quả, cậu gọi tên của mình thôi.” Phương Tư Hàng ngồi trong phòng ngủ, cô đang thiết kế nam trang.
“Thôi, anh hai sẽ lột da em mất.” Hầu Quả Quả lắc đầu.
Phương Tư Hàng nói sang chuyện khác, “Cậu tìm mình có chuyện gì?”
“Đó, chị xem đi.” Hầu Quả Quả đặt một quyển Next Magazine trước mặt cô, “Đây là chị đúng không?”
Trên tạp chí là hình Hầu Mặc Khiêm và Phương Tư Hàng trong buổi biểu diễn thời trang lần trước bị phóng viên chụp được, “Là mình.”
Người mặc lễ phục màu xanh dương đó đúng là cô.
“Thật sự là chị sao?” Hầu Quả Quả kinh ngạc thốt lên, thật không thể tin được.
Cô chưa từng đọc Next Maganize, nếu không phải cô bạn bát quái của cô chạy tới hỏi, cô cũng không phát hiện ra anh hai của cô lại xuất hiện trên Next Maganize, làm ơn đi, trước kia trên Next Maganize toàn là tin đồn với những hình ảnh không có căn cứ, vậy mà lần này hình của anh hai cô lại chụp rất rõ ràng.
“Ừ.” Thật ra thì trên Next Maganize cũng không viết cụ thể là chuyện gì, chỉ nói Phương Tư Hàng rất có thể là “Kim ốc tàng Kiều” của Hầu Mặc Khiêm, có điều, những lời này cách sự thật cũng chẳng bao xa, bây giờ cô ở nhà họ Hầu, đích thực là anh phải nuôi cô, không sai.
Chú thích: Kim ốc tàng kiều: ý chỉ nạp thiếp, nay được dùng với ý chỉ bao dưỡng tình nhân bên ngoài.
Có tích này: Kim ốc tàng kiều : Đây là truyện về Hoàng hậu A Kiều của Hán Vũ Đế.
Trần A Kiều , con gái Quán Đào Công Chúa Lưu Phiêu, Hoàng hậu của Hán Vũ Đế Lưu Triệt.
Lưu Phiêu vốn định đem gả A Kiều cho thái tử Lưu Vinh, bị mẹ của Lưu Vinh là Lật Cơ cự tuyệt, mới đem A Kiều gã cho Lưu Triệt là con của Vương Mỹ Nhân. Cảnh đế cho là A Kiều lớn tuổi hơn Lưu Triệt nên tỏ ý không bằng lòng. Một hôm Vương mỹ nhân đem Lưu Triệt đến thỉnh an Quán Đào công chúa, công chúa ôm Lưu Triệt vào lòng hỏi” gả A Kiều cho ngươi làm vợ có được không?” Lưu Triệt cười đáp ” Rất tốt , nếu được A Kiều làm vợ , xin làm nhà vàng cho ở ! ” Đó là gốc của thành ngữ ” Kim ốc tàng Kiều”. Hán Cảnh Đế cho là con mình tuy nhỏ mà yêu mến A Kiều như thế nên cũng nhận lời.
“Quả Quả, những lời này không hẳn là thật.” Cậu cũng đã lớn, phải có năng lực phân biệt thị phi.
Nhưng Hầu Quả Quả không phải nói tới chuyện đó, “Không phải rồi, bộ lễ phục này là anh hai đưa cho chị mặc sao?”
“À!” Phương Tư Hàng nghi ngờ gật đầu một cái, “Đúng rồi.”
“A! Anh hai thật quá thiên vị, đã biết rõ em thích bộ lễ phục này lâu rồi mà cũng không cho em mặc.” Hầu Quả Quả tức giận mắng.
“Ha ha, Quả Quả, cậu nói gì vậy, chẳng qua mình cũng chỉ mượn mặc một chút thôi mà, nếu cậu thích bộ lễ phục này như vậy, thì nói với mẹ một tiếng, mẹ nhất định sẽ lấy được cho cậu.” Dù sao quần áo trong công ty đều là của nhà họ Hầu, Hầu Quả Quả muốn mặc, nhất định là được.
“Không phải vậy đâu.” Hầu Quả Quả lo lắng lắc đầu, “Không phải là ai cũng mặc được đâu, đây là bộ lễ phục anh hai thiết kế lúc hai mươi tuổi……..”
“Chờ một chút!” Phương Tư Hàng cắt ngang, “Là anh ấy thiết kế?”
“Đúng, đúng rồi.” Hầu Quả Quả sững sờ, “Chị làm sao vậy?”
“Khiêm là nhà thiết kế?” Trong nhận thức của Phương Tư Hàng, Hầu Mặc Khiêm là tổng giám đốc của Hầu Thị, là anh hai của Quả Quả, thế nào bây giờ lại trở thành nhà thiết kế rồi?
“Không phải rồi, anh hai không phải là nhà thiết kế, bất quá anh hai lại rất có tài ở phương diện này, lúc rảnh rỗi thỉnh thoảng cũng sẽ thiết kế trang phục, cha thấy những thiết kế đó không tệ nên cho người may chúng.” Hầu Quả Quả giải thích.
“Nếu vậy không phải là nhà thiết kế thì là cái gì?”
“Dĩ nhiên không phải, ở đại học anh ấy học kinh tế tài chính, không phải học thiết kế, nghiêm túc mà nói thì chỉ là nhà thiết kế nghiệp dư thôi.”
“Cho nên….bộ lễ phục màu xanh dương là do anh ấy thiết kế?” Phương Tư Hàng nhớ anh nói bộ lễ phục đó là để tuyên truyền cho công ty mà.
“Anh hai thiết kế rất nhiều quần áo, nhưng rất ít khi thiết kế lễ phục, ngoài bộ màu xanh dương đó cũng chỉ còn mấy bộ, cũng không cho bất kỳ ai mặc, chỉ được công bố trong buổi triển lãm của công ty.”
“Không ngờ anh ấy lợi hại như vậy!” Phương Tư Hàng không thể không ngưỡng mộ Hầu Mặc Khiêm, cô cho rằng anh biết kiếm tiền đã rất lợi hại rồi, không ngờ….”
“Chị dâu, có phải chị rất hâm mộ anh hai không hả?” Hầu Quả Quả thích thú cười nói.
“Quả quả, cậu cứ gọi tên mình đi, cậu gọi như vậy, mình thật sự nghe không quen.”
Phương Tư Hàng đặt bút chì xuống, nhìn Hầu Quả Quả, “Nhưng mà, bộ lễ phục này thật sự là anh ấy thiết kế sao?”
“Ừ, bộ lễ phục màu xanh dương này đã từng bị một vị bá tước phu nhân Châu Âu rất coi trọng, nhưng mà anh hai nói muốn giữ lại cho bà xã mặc.” Nói xong, Hầu Quả quả còn dí dỏm nháy mắt với cô mấy cái.
A, nếu nói như vậy, khi đó anh đã muốn cô làm bà xã của anh rồi sao? Phương Tư Hàng ho nhẹ một tiếng, “Thật vậy sao?”
“Ừ, Cho nên…..chị dâu …….”
“Gọi tên của mình đi.”
“Chị dâu.” Hầu Quả Quả thấp giọng gọi, “Mặc dù chị là bạn tốt của em, nhưng mà anh hai nói phải gọi là chị dâu, em cũng không có cách nào, chị nghe nhiều sẽ thành quen thôi.”
“Cậu nghe lời anh hai cậu quá nhỉ?” Phương Tư Hàng cười.
“Không thể không nghe mà” Hầu Quả Quả bất mãn chu mỏ, vừa liếc mắt liền nhìn thấy một bóng người, cô kinh ngạc kêu lên, “Anh hai!”
Phương Tư Hàng nghe vậy cũng nhìn lại, Hầu Măc Khiêm đang đứng khoanh tay dựa người vào cạnh cửa, vừa đi tới chỗ cô đã ôm chặt hông của cô.
“Anh còn chưa ăn tối, đi ăn với anh đi.” Trước khi tan sở, có mấy tài liệu khẩn cấp được thư ký đưa đến khiến anh không thể không làm thêm giờ, về đến nhà đã là tám giờ tối.
“Không được, em còn có chuyện phải làm.” Phương Tư Hàng cự tuyệt.
“Đi thôi.” Hầu Mặc Khiêm không để ý đến cự tuyệt của cô, trực tiếp lôi cô đứng lên đi xuống dưới lầu.
Hầu Quả Quả bị bỏ rơi một bên vô cùng xấu hổ, anh hai cũng dính chị dâu quá đi, không phải hai người mới ở Liên Hoa về sao?
Đi tới chân cầu thang, Phương Tư Hàng mới mở miệng, “Được rồi, em ăn cơm với anh, sau khi ăn xong anh không được tới làm phiền em nữa.”
Cuộc thi thiết kế dành cho nhà thiết kế mới sắp bắt đầu, cô phải nhanh nhanh hoàn thiện bộ sưu tập của mình.
Trước đó bọn họ đến Liên Hoa chơi, xem như đi hưởng tuần trăng mật, kết quả lại chơi quá lâu, một tuần sau mới trở về, cho nên việc cấp bách nhất lúc này là phải hoàn thành bài dự thi của cô.
“Được.” Hầu Mặc Khiêm gật đầu một cái.
Khi Phương Tư Hàng phát hiện Hầu Mặc Khiêm ôm hông cô đi ra ngoài, cô thấy kỳ quái hỏi: “Không phải đi ăn cơm sao?”
Hầu Mặc Khiêm ấn cô vào trong xe, cười nói: “Đúng rồi.”
“Anh phải ăn ở ngoài sao?” Phương Tư Hàng giờ mới hiểu được thế nào là tự làm tự chịu, “Em không muốn ra ngoài.”
“Phản đối vô hiệu.” Hầu Mặc Khiêm bình tĩnh nói.
“Anh …….” Phương Tư Hàng phát hiện người đàn ông này thật sự rất ngây thơ, rõ ràng anh mới từ bên ngoài về mà, nếu muốn ăn cơm ở bên ngoài, sao không ăn ở bên ngoài xong hãy về nhà hả?
Thấy Phương Tư Hàng nổi giận, Phương Tư Hàng chọc chọc bàn tay nhỏ bé mềm mại, cố tỏ ra đáng thương nói: “Ăn một mình rất đáng thương mà, bà xã….”
Sắc mặt Phương Tư Hàng vẫn rất khó coi, nhưng giọng đã mềm hơn một chút: “Nhưng mà em còn phải hoàn thành bản thiết kế.”
“Bà xã………” Hầu Mặc Khiêm năn nỉ, “Em toàn không đợi anh về cùng ăn cơm.”
“Anh cũng không phải là đứa bé ba tuổi, chẳng lẽ còn muốn em chịu đói với anh à?” Phương Tư Hàng không thể tưởng tượng n
Ai mà không có quá khứ, chỉ cần cô không lưu luyến người đàn ông kia là được.
Phương Tư Hàng đứng im bên cạnh cửa chính, không nhúc nhích, do dự, một lát sau cô mới chậm rãi mở miệng, “Có phải em không có điểm gì giống con gái không?”
“Không phải.” Hầu Mặc Khiêm lập tức bác bỏ.
“Đi cùng với em giống như đi cùng một người đàn ông sao?” Cô không nhịn được tiếp tục hỏi.
Rất tốt, rốt cuộc anh cũng biết cô đang băn khoăn cái gì, anh đặt va li hành lý xuống một bên, bước một bước dài dồn cô vào cạnh cửa, tay không tự chủ vuốt đuôi tóc của cô.
“Em có chỗ nào không giống con gái, hả?” Hầu Mặc Khiêm cúi người nói nhỏ, thở ra khí nóng phả lên mặt cô.
Phương Tư Hàng bất giác quay đầu, lộ ra một đoạn cổ trắng nõn, anh lập tức liếm lên đó một cái, nghe thấy cô “ưm” một tiếng.
Anh cầm tay cô đặt lên lồng ngực cường tráng của mình, “Đây là lồng ngực của đàn ông.” Sau đó cầm tay cô đặt lên ngực của cô, “Còn đây là của con gái.”
Thật bất đồng, lồng ngực đàn ông quá cứng rắn, khỏe khoắn, mà của cô mềm nhũn, lại đàn hồi.
“Còn có nơi này….” Anh cầm tay cô đưa xuống dưới, đặt lên hạ thân đang cương cứng của mình, “Nếu em là đàn ông, anh lại có phản ứng như thế này với em, cha mẹ anh nhất định sẽ giận điên lên mất.”
Lời của anh chọc cô cười, biết rõ anh đang nói bậy, nhưng vẻ mặt của anh rất nghiêm túc, “Em tuyệt đối không giống đàn ông, bởi vì…..”
Hầu Mặc Khiêm cúi đầu ngậm môi của cô, đầu lưỡi anh quét qua cánh môi cô, khẽ dùng lực để miệng cô hé ra, đầu lưỡi nhanh chóng chui vào trong miệng cô, quấn lấy đầu lưỡi mềm mại , khiêu khích, trêu chọc nó, sức lực của cô nhanh chóng bị anh rút hết.
Anh trêu chọc khiến thân thể cô mềm nhũn, đồng thời anh dang cánh tay ôm lấy thân thể đang mún trượt xuống của cô, cô cúi đầu ngượng ngùng, nhưng anh vẫn không chịu buông tha cho cô, cứ quấn chặt lấy lưỡi của cô, Phương Tư Hàng đỏ mặt, cảm nhận đầu lưỡi mình tê tê, mãi lâu sau cô mới có thể đẩy được anh ra.
Anh lại ôm lấy cô, ánh mắt trìu mến của anh nhìn thẳng xuống chóp mũi của cô, khi Phương Tư Hàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng dáng hai người phản chiếu trong gương, tay anh nâng cằm của cô lên: “Bởi vì, không có người đàn ông nào lại có vẻ mặt này!”
Vẻ mặt gì? Trong gương, thoạt nhìn cô rất dịu dàng, sắc mặt ửng hồng, khiến cô cứ nhìn mãi vào gương không rời mắt được.
Hầu Mặc Khiêm đứng phía sau cô, ghé sát vào tai cô nói nhỏ: “Nếu như em biểu lộ vẻ mặt này trước một người đàn ông nào đó, em sẽ xong đời.”
“Vẻ mặt này…nghĩa là sao?” Giờ phút này, Phương Tư Hàng cảm thấy bản lĩnh tán gái của anh rất cao minh, có thể chọc cô ngượng ngùng mà đỏ mặt.
“Nghĩa là em rất thích người đàn ông đó” . Anh cười cười, thầm thì bên tai cô.
Vàng tai cô nhanh chóng ửng đỏ, “Em không ghét anh.” Không ghét, không nhất định là thích! Phải không?
“Ừ! Anh đã ăn sạch sẽ em rồi, còn nói không thích?” Hầu Mặc Khiêm khẽ cắn cắn vành tai cô, xem như là trừng phạt cô.
Rất lâu trước đây, khi làm bạn gái người đàn ông kia, tim của cô cũng sẽ đập nhanh, nhưng chỉ lúc mới bắt đầu thôi, sau khi qua lại được một tháng, hai người bọn họ liền chia tay.
Cô trở nên tự ti như thế này cũng bởi vì những gì người đàn ông kia nói, những lời đó đả thương cô rất nhiều, có điều, cô cảm thấy anh ta nói cũng không sai, cô không nữ tính, cũng không phải cô cứ mặc váy là sẽ giống con gái, theo như người đàn ông đó nói, thì cô….rất nhàm chán.
Nhưng ở bên cạnh Hầu Mặc Khiêm, tim của cô luôn đập rất nhanh, chỉ cần anh đi đến gần cô, mặt cô lập tức sẽ ửng hồng, tim cũng đập loạn, đến khi hai người đã là vợ chồng, cô cũng vẫn như vậy.
“Tim em đập thật là nhanh.” Chẳng biết từ lúc nào, tay Hầu Mặc Khiêm đã đặt lên ngực trái của cô.
Phương Tư Hàng mặc áo cổ tròn, nhìn bàn tay anh đang đặt lên ngực trái của mình, trong lòng cô run rẩy dữ dội, đến mức cô có thể cảm nhận được tay của anh cũng đang run theo.
“Đúng hay không?” Mặt của anh ghé sát vào mặt cô, bàn tay xoa nhẹ nhàng.
Cô hừ nhẹ một tiếng, cầm tay anh kéo xuống, “Chúng ta về nhà thôi.” Đổi lại là cô nắm tay anh.
“Về sau không cần hỏi loại câu hỏi như thế này nữa.” Cô là con gái, không ai có thể phủ nhận được.
“Ừ.”
“Lời của tên khốn kia đều là cái rắm.”
Chẳng biết tại sao, Phương Tư Hàng lại nghe ra trong giọng nói của Hầu Mặc Khiêm có chút quái dị, cô ngẩng đầu nhìn anh một cái, vẻ mặt anh không có gì khác thường, nhưng cô vẫn ngửi thấy chút quái dị đó, hình như có vị chua?
Cô mỉm cười, “Ừ!”
Nửa tháng sau.
“Tư….” Hầu Quả Quả đang nói bỗng dừng lại, ảo não phun ra một câu: “Chị dâu.”
“Quả Quả, cậu gọi tên của mình thôi.” Phương Tư Hàng ngồi trong phòng ngủ, cô đang thiết kế nam trang.
“Thôi, anh hai sẽ lột da em mất.” Hầu Quả Quả lắc đầu.
Phương Tư Hàng nói sang chuyện khác, “Cậu tìm mình có chuyện gì?”
“Đó, chị xem đi.” Hầu Quả Quả đặt một quyển Next Magazine trước mặt cô, “Đây là chị đúng không?”
Trên tạp chí là hình Hầu Mặc Khiêm và Phương Tư Hàng trong buổi biểu diễn thời trang lần trước bị phóng viên chụp được, “Là mình.”
Người mặc lễ phục màu xanh dương đó đúng là cô.
“Thật sự là chị sao?” Hầu Quả Quả kinh ngạc thốt lên, thật không thể tin được.
Cô chưa từng đọc Next Maganize, nếu không phải cô bạn bát quái của cô chạy tới hỏi, cô cũng không phát hiện ra anh hai của cô lại xuất hiện trên Next Maganize, làm ơn đi, trước kia trên Next Maganize toàn là tin đồn với những hình ảnh không có căn cứ, vậy mà lần này hình của anh hai cô lại chụp rất rõ ràng.
“Ừ.” Thật ra thì trên Next Maganize cũng không viết cụ thể là chuyện gì, chỉ nói Phương Tư Hàng rất có thể là “Kim ốc tàng Kiều” của Hầu Mặc Khiêm, có điều, những lời này cách sự thật cũng chẳng bao xa, bây giờ cô ở nhà họ Hầu, đích thực là anh phải nuôi cô, không sai.
Chú thích: Kim ốc tàng kiều: ý chỉ nạp thiếp, nay được dùng với ý chỉ bao dưỡng tình nhân bên ngoài.
Có tích này: Kim ốc tàng kiều : Đây là truyện về Hoàng hậu A Kiều của Hán Vũ Đế.
Trần A Kiều , con gái Quán Đào Công Chúa Lưu Phiêu, Hoàng hậu của Hán Vũ Đế Lưu Triệt.
Lưu Phiêu vốn định đem gả A Kiều cho thái tử Lưu Vinh, bị mẹ của Lưu Vinh là Lật Cơ cự tuyệt, mới đem A Kiều gã cho Lưu Triệt là con của Vương Mỹ Nhân. Cảnh đế cho là A Kiều lớn tuổi hơn Lưu Triệt nên tỏ ý không bằng lòng. Một hôm Vương mỹ nhân đem Lưu Triệt đến thỉnh an Quán Đào công chúa, công chúa ôm Lưu Triệt vào lòng hỏi” gả A Kiều cho ngươi làm vợ có được không?” Lưu Triệt cười đáp ” Rất tốt , nếu được A Kiều làm vợ , xin làm nhà vàng cho ở ! ” Đó là gốc của thành ngữ ” Kim ốc tàng Kiều”. Hán Cảnh Đế cho là con mình tuy nhỏ mà yêu mến A Kiều như thế nên cũng nhận lời.
“Quả Quả, những lời này không hẳn là thật.” Cậu cũng đã lớn, phải có năng lực phân biệt thị phi.
Nhưng Hầu Quả Quả không phải nói tới chuyện đó, “Không phải rồi, bộ lễ phục này là anh hai đưa cho chị mặc sao?”
“À!” Phương Tư Hàng nghi ngờ gật đầu một cái, “Đúng rồi.”
“A! Anh hai thật quá thiên vị, đã biết rõ em thích bộ lễ phục này lâu rồi mà cũng không cho em mặc.” Hầu Quả Quả tức giận mắng.
“Ha ha, Quả Quả, cậu nói gì vậy, chẳng qua mình cũng chỉ mượn mặc một chút thôi mà, nếu cậu thích bộ lễ phục này như vậy, thì nói với mẹ một tiếng, mẹ nhất định sẽ lấy được cho cậu.” Dù sao quần áo trong công ty đều là của nhà họ Hầu, Hầu Quả Quả muốn mặc, nhất định là được.
“Không phải vậy đâu.” Hầu Quả Quả lo lắng lắc đầu, “Không phải là ai cũng mặc được đâu, đây là bộ lễ phục anh hai thiết kế lúc hai mươi tuổi……..”
“Chờ một chút!” Phương Tư Hàng cắt ngang, “Là anh ấy thiết kế?”
“Đúng, đúng rồi.” Hầu Quả Quả sững sờ, “Chị làm sao vậy?”
“Khiêm là nhà thiết kế?” Trong nhận thức của Phương Tư Hàng, Hầu Mặc Khiêm là tổng giám đốc của Hầu Thị, là anh hai của Quả Quả, thế nào bây giờ lại trở thành nhà thiết kế rồi?
“Không phải rồi, anh hai không phải là nhà thiết kế, bất quá anh hai lại rất có tài ở phương diện này, lúc rảnh rỗi thỉnh thoảng cũng sẽ thiết kế trang phục, cha thấy những thiết kế đó không tệ nên cho người may chúng.” Hầu Quả Quả giải thích.
“Nếu vậy không phải là nhà thiết kế thì là cái gì?”
“Dĩ nhiên không phải, ở đại học anh ấy học kinh tế tài chính, không phải học thiết kế, nghiêm túc mà nói thì chỉ là nhà thiết kế nghiệp dư thôi.”
“Cho nên….bộ lễ phục màu xanh dương là do anh ấy thiết kế?” Phương Tư Hàng nhớ anh nói bộ lễ phục đó là để tuyên truyền cho công ty mà.
“Anh hai thiết kế rất nhiều quần áo, nhưng rất ít khi thiết kế lễ phục, ngoài bộ màu xanh dương đó cũng chỉ còn mấy bộ, cũng không cho bất kỳ ai mặc, chỉ được công bố trong buổi triển lãm của công ty.”
“Không ngờ anh ấy lợi hại như vậy!” Phương Tư Hàng không thể không ngưỡng mộ Hầu Mặc Khiêm, cô cho rằng anh biết kiếm tiền đã rất lợi hại rồi, không ngờ….”
“Chị dâu, có phải chị rất hâm mộ anh hai không hả?” Hầu Quả Quả thích thú cười nói.
“Quả quả, cậu cứ gọi tên mình đi, cậu gọi như vậy, mình thật sự nghe không quen.”
Phương Tư Hàng đặt bút chì xuống, nhìn Hầu Quả Quả, “Nhưng mà, bộ lễ phục này thật sự là anh ấy thiết kế sao?”
“Ừ, bộ lễ phục màu xanh dương này đã từng bị một vị bá tước phu nhân Châu Âu rất coi trọng, nhưng mà anh hai nói muốn giữ lại cho bà xã mặc.” Nói xong, Hầu Quả quả còn dí dỏm nháy mắt với cô mấy cái.
A, nếu nói như vậy, khi đó anh đã muốn cô làm bà xã của anh rồi sao? Phương Tư Hàng ho nhẹ một tiếng, “Thật vậy sao?”
“Ừ, Cho nên…..chị dâu …….”
“Gọi tên của mình đi.”
“Chị dâu.” Hầu Quả Quả thấp giọng gọi, “Mặc dù chị là bạn tốt của em, nhưng mà anh hai nói phải gọi là chị dâu, em cũng không có cách nào, chị nghe nhiều sẽ thành quen thôi.”
“Cậu nghe lời anh hai cậu quá nhỉ?” Phương Tư Hàng cười.
“Không thể không nghe mà” Hầu Quả Quả bất mãn chu mỏ, vừa liếc mắt liền nhìn thấy một bóng người, cô kinh ngạc kêu lên, “Anh hai!”
Phương Tư Hàng nghe vậy cũng nhìn lại, Hầu Măc Khiêm đang đứng khoanh tay dựa người vào cạnh cửa, vừa đi tới chỗ cô đã ôm chặt hông của cô.
“Anh còn chưa ăn tối, đi ăn với anh đi.” Trước khi tan sở, có mấy tài liệu khẩn cấp được thư ký đưa đến khiến anh không thể không làm thêm giờ, về đến nhà đã là tám giờ tối.
“Không được, em còn có chuyện phải làm.” Phương Tư Hàng cự tuyệt.
“Đi thôi.” Hầu Mặc Khiêm không để ý đến cự tuyệt của cô, trực tiếp lôi cô đứng lên đi xuống dưới lầu.
Hầu Quả Quả bị bỏ rơi một bên vô cùng xấu hổ, anh hai cũng dính chị dâu quá đi, không phải hai người mới ở Liên Hoa về sao?
Đi tới chân cầu thang, Phương Tư Hàng mới mở miệng, “Được rồi, em ăn cơm với anh, sau khi ăn xong anh không được tới làm phiền em nữa.”
Cuộc thi thiết kế dành cho nhà thiết kế mới sắp bắt đầu, cô phải nhanh nhanh hoàn thiện bộ sưu tập của mình.
Trước đó bọn họ đến Liên Hoa chơi, xem như đi hưởng tuần trăng mật, kết quả lại chơi quá lâu, một tuần sau mới trở về, cho nên việc cấp bách nhất lúc này là phải hoàn thành bài dự thi của cô.
“Được.” Hầu Mặc Khiêm gật đầu một cái.
Khi Phương Tư Hàng phát hiện Hầu Mặc Khiêm ôm hông cô đi ra ngoài, cô thấy kỳ quái hỏi: “Không phải đi ăn cơm sao?”
Hầu Mặc Khiêm ấn cô vào trong xe, cười nói: “Đúng rồi.”
“Anh phải ăn ở ngoài sao?” Phương Tư Hàng giờ mới hiểu được thế nào là tự làm tự chịu, “Em không muốn ra ngoài.”
“Phản đối vô hiệu.” Hầu Mặc Khiêm bình tĩnh nói.
“Anh …….” Phương Tư Hàng phát hiện người đàn ông này thật sự rất ngây thơ, rõ ràng anh mới từ bên ngoài về mà, nếu muốn ăn cơm ở bên ngoài, sao không ăn ở bên ngoài xong hãy về nhà hả?
Thấy Phương Tư Hàng nổi giận, Phương Tư Hàng chọc chọc bàn tay nhỏ bé mềm mại, cố tỏ ra đáng thương nói: “Ăn một mình rất đáng thương mà, bà xã….”
Sắc mặt Phương Tư Hàng vẫn rất khó coi, nhưng giọng đã mềm hơn một chút: “Nhưng mà em còn phải hoàn thành bản thiết kế.”
“Bà xã………” Hầu Mặc Khiêm năn nỉ, “Em toàn không đợi anh về cùng ăn cơm.”
“Anh cũng không phải là đứa bé ba tuổi, chẳng lẽ còn muốn em chịu đói với anh à?” Phương Tư Hàng không thể tưởng tượng n
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
552/2547