watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Dạy Dỗ Bà Xã Của Mình-full

Lượt xem :
rất rõ.

Sau khi về nước, anh vô cùng bận rộn, bận đến không có thời gian chỉnh đốn lại cảm giác đặc biệt này, trước buổi phỏng vấn, em gái anh cứ nhắc đi nhắc lại cái tên Phương Tư Hàng, cái cảm giác khác thường đó lại vây lấy trái tim anh.

Anh vốn không muốn nhúng tay vào buổi phỏng vấn ấy, nhưng biết cô sẽ đến nên anh đã quyết định tham gia buổi phỏng vấn ấy, lúc đó, các quản lý và thư ký đều không hiểu đã xảy ra chuyện gì, giờ nghĩ đến anh lại thấy buồn cười.

Khi phỏng vấn, anh đã nghĩ cô sẽ rất căng thẳng, thế nhưng cô luôn bình tĩnh trả lời, rốt cuộc Phương Tư Hàng là thần thánh phương nào?

◎ ◎ ◎

Trời mưa rất lớn, Phương Tư Hàng đi ra khỏi công ty, hai tay ôm cặp tài liệu, hai mắt nhìn khắp nơi muốn tìm chỗ tránh mưa.

Nước mưa làm ướt áo sơ mi trắng, quần dài màu đen cũng dính sát vào người, khiến cô chạy rất khó khăn.

Một tia sáng xẹt qua trước mắt của cô, Phương Tư Hàng dừng lại, nước mưa mịt mờ, cô híp mắt, đèn xe hơi chiếu thẳng vào người cô, một bóng dáng bước xuống từ trên xe, người đó đang che ô đi đến gần cô, cô nhìn người đó một cái, không muốn suy nghĩ liền cất bước rời đi.

“Cô Phương.” Giọng nói quen thuộc làm Phương Tư Hàng dừng lại, cô nhìn kỹ, là Hầu Mặc Khiêm, anh hai của Quả Quả, cô khẽ cau mày, chợt nhớ lại chuyện cũ.

Hai năm trước, trong buổi tiệc mừng sinh nhật Quả Quả, cô cũng không nhớ tại sao mình lại rơi vào hồ bơi, chỉ nhớ sau khi cô tỉnh lại, Hầu Quả Quả nói với cô là Hầu Mặc Khiêm đã cứu cô, nếu không cô đã sớm biến thành quỷ nước rồi.

“Tổng giám đốc.”

Hầu Mặc Khiêm đi tới đứng bên cạnh cô, che mưa cho cô: “Trời mưa lớn như vậy, tôi đưa cô về.”

Nước mưa từ tóc cô không ngừng nhỏ xuống, có mấy giọt chảy xuống xương quai xanh của Phương Tư Hàng, trượt vào trong áo sơ mi, cảm giác lạnh lẽo khiến cô rùng mình một cái, cô ngẩng đầu nhìn anh, anh cẩn thận che ô cho cô, một giọt nước cũng không rớt trúng người cô, mà người đàn ông cao lớn này, vai trái đã sớm ướt một mảng.

Phương Tư Hàng nhìn anh, anh cười dịu dàng nhìn cô, thật không công bằng, cô bị dầm mưa ướt hết rồi, anh cũng thế, nhưng tại sao chỉ có mình cô là nhìn rất nhếch nhác???

“Cảm ơn anh!” Phương Tư Hàng nhẹ giọng nói cám ơn, đón nhận ý tốt của anh.

“Cô ở đâu?” Hầu Mặc Khiêm hỏi.

Phương Tư Hàng đọc một địa chỉ, tài xế nghe xong địa chỉ rồi lái xe đi.

Phương Tư Hàng cúi đầu mở túi xách định tìm khăn giấy thì một bàn tay rất đẹp đưa khăn giấy cho cô, cô nhận lấy, “Cảm ơn”

“Cô không cần khách sáo như vậy, ra khỏi công ty, cô cứ gọi tên của tôi là được.” Hầu Mặc Khiêm nhìn tư thế cứng ngắc của cô, mỉm cười giải thích: “Cô là bạn thân của Quả Quả, tôi lại là anh hai của nó.”

Phương Tư Hàng chỉ gật đầu một cái chứ không nói gì, bởi vì cô cũng không biết mình nên nói cái gì, cô cầm khăn giấy lên lau gò má ướt đẫm.

Một lúc sau xe đã chạy tới cửa nhà cô, cô thuê một nhà trọ ở gần công ty, nhà trọ không lớn cũng không nhỏ, thích hợp cho cô gái độc thân như cô ở.

“Tổng giám đốc.” Phương Tư Hàng vẫn không sửa cách xưng hô, “Cảm ơn anh”

“Không cần khách sáo!” Hầu Mặc khiêm cười nhìn cô.

Trong mắt anh thoáng qua một tia mất mát: “Cô biết bơi rồi sao?”

“À” Phương Tư Hàng trợn tròn hai mắt, sau đó mới nhớ tới chuyện hai năm trước, “Cái này……”

“Quả Quả nói cô rất sợ nước?”

Phương Tư Hàng gật đầu một cái, không muốn tiếp tục nói chủ đề này, “Cảm ơn anh lần trước đã cứu tôi, Tổng giám đốc.” Sau chuyện đó, cô bắt đầu bài xích việc học bơi, lại càng sợ nước hơn.

Cô nhìn Hầu Mặc Khiêm, không hiểu sao anh lại nhắc tới chuyện này.

Trong ấn tượng của cô, Hầu Mặc Khiêm là anh hai của Hầu Quả Quả, khi đến nhà Quả Quả chơi thì thỉnh thoảng cô cũng thấy bóng dáng của anh.

Phương Tư Hàng không ngờ lại đụng phải người đàn ông này trong buổi phỏng vấn hôm ấy, gương mặt ôn hòa, nhất cử nhất động đều rất đẹp, nhưng lại hỏi cô những câu hỏi vô cùng sắc bén, thật may là cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nếu không đã bị anh dọa sợ mà chạy trối chết rồi.

“Cô đã cám ơn tôi rồi.” Hầu Mặc Khiêm cười nói.

Bởi vì cô không biết nói gì với anh, mà anh lại nhắc lại chuyện lúc đó, nên cô cũng chỉ có thể nói cảm ơn anh thôi.

“Ha ha” Trừ nói cảm ơn ra còn có thể cười ngây ngô nữa.

“Đã như vậy, cô nợ tôi một ân tình”.

Hả? Phương Tư Hàng nhíu mày, có phải mình nghe lầm hay không?

Theo lý thuyết, anh cứu cô, cô nên nói lời cảm ơn anh, nhưng cô nghĩ một người bận rộn như anh sẽ không quá để ý chuyện nhỏ nhặt này, chính anh cũng nói cô đừng khách sao mà.

“Nếu như cô không ngại, vậy thì mời tôi uống cà phê đi.” Hầu Mặc Khiêm cười dịu dàng.

Phương Tư Hàng sững sờ, cô chưa từng gặp tình huống nào như thế này, có rất ít người khác phái chủ động đưa ra yêu cầu muốn cô mời khách, hoặc chủ động gặp cô, bởi vì ngoại hình của cô không ngọt ngào, cũng chẳng có chút gì đáng yêu, không chỉ gương mặt bình thường, mà cô ăn mặc cũng rất trung tính, cho tới bây giờ, cô chưa bao giờ mặc váy.

Mưa bên ngoài nhỏ dần, như cành liễu nhảy múa giữa không trung.

Phương Tư Hàng suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu: “Tổng giám đốc, anh chờ một chút.” Cô cầm cặp tài liệu bước xuống xe.

Hầu Mặc Khiêm im lặng nhìn bóng lưng cô khi rời đi, trong lòng tự hỏi cô muốn đi đâu????

10 phút sau, Phương Tư Hàng trở lại, trên tay bưng một ly cà phê, hương cà phê theo làn gió bay vào chóp mũi Hầu Mặc Khiêm.

“Cà phê.” Phương Tư Hàng đưa cà phê đến trước ngực Hầu Mặc Khiêm, thấy anh nhìn cô mà không nhận lấy, cô lại nói: “Mặc dù không phải là cà phê cao cấp gì, nhưng uống rất ngon.”

Hầu Mặc Khiêm nghĩ thầm, Phương Tư Hàng đã hiểu lầm ý của anh rồi, không phải anh muốn cô mua cà phê cho anh uống, mà là……..

Phương Tư Hàng cầm cà phê cho anh, cũng không ngồi vào trong xe, cô đứng bên ngoài cúi người xuống, một tay cầm cặp tài liệu, tóc của cô dính đầy nước mưa, áo sơ mi màu trắng bị ướt dính vào người, áo lót như ẩn như hiện.

Ngón tay thon dài của Hầu Mặc Khiêm nhận lấy ly cà phê kia, đầu ngón tay vô thức chạm vào tay của cô, Phương Tư Hàng nhanh chóng thu tay lại.

“Cảm ơn.” Hầu Mặc Khiêm cười lịch sự nói.

Phương Tư Hàng gật đầu: “Tôi đi trước, hẹn gặp lại.”

Phương Tư Hàng đi lên lầu, nhìn bóng lưng có cô thật khiến người ta………… Cắn răng nghiến lợi, Hầu Mặc Khiêm nhìn ly cà phê trong tay, lặng lẽ uống một ngụm.

“Thiếu gia, cậu muốn đi đâu?” Tài xế hỏi.

“Về nhà thôi.”

Chương 2


Thứ sáu, sau khi dọn dẹp lại bàn làm việc, Phương Tư Hàng rời khỏi văn phòng, dọc đường đi cô có gặp vài người đồng nghiệp, cô gật đầu với họ xem như chào hỏi.

Khi ra đến cửa công ty, cô nhìn thấy Hầu Mặc Khiêm: “Tổng giám đốc?”

“Tan làm rồi sao?” Hầu Mặc Khiêm vẫn dịu dàng như thế với cô.

“Vâng.”

“Đi thôi.” Hầu Mặc Khiêm nói.

“Đi đâu?” Phương Tư Hàng nghi ngờ nhìn anh, bọn họ hình như không tính là quá thân thiết.

“Quả Quả muốn tôi chở cô về nhà ăn cơm”

Hầu Quả Quả muốn anh đưa Phương Tư Hàng về nhà họ Hầu ăn cơm, bởi bì Phương Tư Hàng thường ăn cơm ở ngoài, Quả Quả sợ thức ăn bên ngoài không có dinh dưỡng, ăn nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe.

“Quả Quả còn đặc biệt dặn đầu bếp làm vài món cô thích nữa, thịt viên, canh cá xắt lát…..”

Phương Tư Hàng nhất thời im lặng, những món ăn này đều là những món cô thích, Quả Quả cũng biết điều này.

“À, Được.” Cô không biết Quả Quả đang nghĩ cái gì, sao lại có thể kêu anh hai mình đi làm tài xế cho cô chứ?

“Làm phiền anh rồi.” Phương Tư Hàng khách khí nói.

“Tư Hàng, tôi có thể gọi cô là Tư Hàng được chứ?” Hầu Mặc Khiêm nhẹ nhàng gọi tên của cô.

“Ách, Được.” Cô không thích người khác gọi cô như vậy, nhưng anh là ông chủ, cô cũng không thể nói không với anh được.

“Cho nên, cô cũng không cần phải khách khí như vậy.”

“Vâng.”

Hai người đi về phía bãi đậu xe, hôm nay Hầu Mặc Khiêm không để cho tài xế lái xe, mà là chính anh tự lái, anh ngồi vào chỗ tài xế ngồi, thắt dây an toàn.

Phương Tư Hàng ngồi ở ghế bên cạnh, thắt dây an toàn xong cô tùy ý tìm một tư thế ngồi sao cho thoải mái.

“Đã quen với công việc chưa?” Hầu Mặc Khiêm vừa lái xe vừa hỏi.

“Cũng không tệ lắm!”

“Sao lại chọn thiết kế thời trang?” Hầu Mặc Khiêm thuận miệng hỏi, đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn cô.

“Vốn dĩ, tôi rất thích vẽ tranh, sau đó lên đại học lại không biết chọn khoa nào, liền chọn một khoa có liên quan đến vẽ tranh nhưng lại không phải là khoa mỹ thuật, vì dù sao, nếu chỉ chuyên về vẽ tranh thì sau này rất khó tìm việc.” Giọng Phương Tư Hàng giống như cấp dưới đang nói chuyện với ông chủ, ông chủ hỏi một câu, cô trả lời một câu.

“Ừ, đúng thế!” Khóe miệng Hầu Mặc Khiêm cong lên: “Chẳng qua tôi nghĩ Tổng giám đốc Phương sẽ không để cho cô phải đau đầu về chuyện tìm việc đâu.”

Phương Tư Hàng nhìn anh một cái, “Biết đâu được…..” Cô không vui khi trả lời vấn đề này.

Hầu Mặc Khiêm cũng không tiếp tục nói với cô về chủ đề này, dù sao ai cũng biết Phương Chấn Đào không chỉ có một đứa con, nhưng đứa con ông ta cưng chiều nhất chính là con gái lớn – Phương Tư Kỳ.

“Sắp tới công ty có tổ chức một cuộc thi, cô muốn tham gia sao?” Cuộc thi này là do công ty tổ chức cho những nhân viên thiết kế mới, công ty sẽ đưa ra một chủ đề, những nhân viên thiết kế mới tự do phát huy sự sáng tạo của mình, sau đó sẽ tiến hành sàng lọc, người nào chiến thắng sẽ trở thành gương mặt mới, lấy việc này để khẳng định danh tiếng của mình.

“Ừ, chỉ còn có ba tháng nữa thôi, không phải sao?” Ba tháng cũng đủ rồi, cho nên cô cũng không vội.

“Ừ, cho nên cô có thể từ từ suy nghĩ, hoặc là cuối tuần đi ra ngoài chơi một chút, tìm một chút linh cảm!”

Đi chơi? Phương Tư Hàng lập tức lắc đầu: “Tôi không thích đi chơi lắm” Mỗi lần đi chơi thì chắc chắn sẽ có vài người cố ý nhìn chằm chằm vào cô, loại cảm giác đó thật sự không thoải mái.

Xe dừng trước biệt thự nhà họ Hầu, Hầu Mặc Khiêm bước xuống xe trước, Phương Tư Hàng mới vừa tháo dây an toàn ra, đang muốn đẩy cửa xe ra thì anh đã đứng ở bên ngoài mở cửa xe cho cô, mỉm cười nhìn cô.

Nhịp tim Phương Tư Hàng lỡ mất một nhịp, hàng động này của anh làm tai cô đỏ bừng lên rồi, “Ách, Cám ơn anh!”

“Tư Hàng, tôi nói rồi, cô không cần phải khách khí như vậy, được không?” Giọng Hầu Mặc Khiêm không nhanh không chậm, nhưng trong giọng nói rõ ràng là có chút ép buộc.

“Vâng” Phương Tư Hàng lặng lẽ gật đầu một cái.

“Thiếu gia, cô Phương.” Quản gia đứng ở một bên.

Phương Tư Hàng cười cười nhìn về phía quản gia: “Quả Quả ở trong phòng sao?”

“Hôm nay tiểu thư đi ra ngoài với phu nhân.”

“À” Gọi cô đến lại không ở nhà, Phương Tư Hàng cảm thấy có chút không đúng lắm, Hầu Quả Quả cũng thiệt là, bận chuyện gì cũng phải nói trước với cô một tiếng chứ?

Phương Tư Hàng gật đầu, quay sang nhìn Hầu Mặc Khiêm: “Nếu Quả Quả không ở nhà……..” Cô nghĩ sẽ từ chối khéo léo, cô và Hầu Mặc Khiêm cũng không thân thiết, không nhất thiết là phải ăn tối với anh.

“Quả Quả đi dự tiệc với mẹ của tôi rồi, mặc dù Quả Quả không có nhà, cô vẫn ở lại ăn tối với tôi chứ?” Hầu Mặc Khiêm mỉm cười, đưa ra lời mời.

Thì ra anh đã biết Quả Quả không có nhà, vậy tại sao anh…………

“Tư Hàng, hôm nay đầu bếp toàn nấu những món cô thích ăn, cô nhất định phải ăn, không thể lãng phí!”

Chuyện này….Lãng phí thức ăn quả thực không tốt lắm, hơn nữa cô ở một mình, bình thường đều ăn ở ngoài, tay nghề của đầu bếp nhà họ Hầu lại đúng là số một, huống chi Tổng giám đốc muốn mời cô cùng ăn cơm tối, cô có thể cự tuyệt anh sao? Đến cũng đã đến rồi, cũng chỉ là cùng ăn một bữa cơm, cô cũng biết cái gì gọi là không thức thời mà!

“Được!”

Trên bàn ăn, Hầu Mặc Khiêm và Phương Tư Hàng lẳng lặng ăn cơm, Phương Tư Hàng ăn rất vui vẻ, vì đây đều là những món cô thích.

Đem vẻ mặt cảm động của cô thu hết vào mắt, mặt Hầu Mặc Khiêm không biến sắc hỏi: “Cô ở một mình nên không nấu cơm sao?”

Phương Tư Hàng gắp một miếng thịt, vội vàng trả lời: “Không phải, tôi toàn ăn ở ngoài, tôi không biết nấu cơm.”

Ừ, đúng như anh dự đoán, “Quả Quả n
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
404/2399