watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Dạy Dỗ Bà Xã Của Mình-full

Lượt xem :
o cô lại nói ra những lời này sao?

“Ừ, anh cũng không nghĩ em lại muốn kết hôn.” Mới không phải, cô mới không muốn kết hôn, cô chỉ là bị buộc cưới, bị bức đến bước đường cùng, không thể tiến cũng không thể lùi, không thể làm gì khác hơn là phải phản công thôi.

“Tôi không nói đùa.” Phương Tư Hàng hung hăng nói: “Anh không cần cho là tôi………”

“Anh cũng không nói đùa.” Cho nên anh mới không hiểu rõ chuyện này, Phương Tư Hàng khẽ cắn môi dưới, “Anh sẽ không hối hận chứ?”

Hầu Mặc Khiêm khẽ cười một tiếng, đưa tay vò rối mái tóc ngắn của cô, bộ dạng do dự của cô cộng thêm tóc ngắn xốc xếch, làm cho anh có loại ý nghĩ muốn ăn cô vào bụng.

“Đừng lo lắng nữa.” Tay Hầu Mặc Khiêm đặt lên gáy của cô, kéo cô sát vào người anh, hai gương mặt gần trong gang tấc, “Đóng dấu trước.”

Cái gì mà đóng dấu? Còn chưa kịp suy nghĩ gì, môi Phương Tư Hàng lập tức bị người đàn ông này tập kích, cô không ngờ anh nói hôn liền hôn, ở ngay trước mặt mọi người, tại sao anh có thể hôn tự nhiên như vậy?

Tay Phương Tư Hàng đặt lên trước ngực anh, thử đẩy anh ra, không ngờ anh lại động tay khiến tay cô vắt qua vai anh choàng quanh cổ anh, bọn họ giống như một đôi không thể chia lìa.

Lưỡi Hầu Mặc Khiêm rất nóng, vừa nhanh vừa mạnh chui vào trong miệng cô, không ngừng quấn lấy lưỡi của cô, thanh âm hưng phấn giao thoa giữa môi và lưỡi vang lên, mang theo tiếng nước chảy thanh thúy, hai má Phương Tư Hàng đỏ lên nhưng không cách nào nói chuyện, anh khiến cô trở nên thẹn thùng như vậy, khiến cô hiểu được giữa nam và nữ có loại thân mật như vậy, không kiêng kỵ như vậy.

Bàn tay của anh khẽ vuốt ve eo của cô, từng cái từng cái, tới tới lui lui, bên hông của cô bởi vì động tác của anh mà từ từ nóng lên, cô khó chịu “ưm” một tiếng, thân thể thử tránh khỏi bàn tay nóng như lửa của anh, không ngờ anh lại trực tiếp kéo cô đến bên tường, lấy một tư thế bá đạo mút lưỡi của cô, đem cô thành món khai vị mà ăn sạch.

Từ từ cảm thụ mỹ vị của món khai vị……Mãi lâu sau anh mới buông tha cho môi của cô, ác ý ghé vào bên tai cô, bàn tay của anh trượt từ eo xuống dưới mông, căng đầy co dãn để cho anh yêu thích, nhẹ nhàng xoa một hồi lâu vẫn không muốn buông tay.

Đóng dấu nữa?

Phương Tư Hàng vội vàng che miệng, tức giận nói: “Không được, anh muốn hôn nữa đi tìm người khác mà hôn.”

Cô cũng không muốn lại vì hôn mà không thể thở nổi.

“Được rồi, thật đáng tiếc.” Hầu Mặc Khiêm để xuống bàn tay tà nịnh, ngược lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô, “Về thôi, buổi biểu diễn hôm nay cũng không có gì đặc sắc.”

Hôm nay, hai người bọn họ căn bản chỉ là tới tham gia náo nhiệt, không có ai nghiêm túc xem biểu diễn, ở thêm một lát nữa cũng chỉ phí thời gian.

“Không được.”

Lông mày Hầu Mặc Khiêm nhướn lên thật cao: “Không lẽ em còn muốn xem?”

Phương Tư Hàng cười lạnh, “Buổi biểu diễn này không đẹp mắt, tôi dẫn anh đi xem một kịch vui khác.”

Chương 5


Xem kịch vui? Hầu Mặc Khiêm cười cười, chỉ là anh không ngờ, không những anh được xem kịch vui, mà còn may mắn được diễn trò, rời khỏi buổi biểu diễn thời trang, Phương Tư Hàng trực tiếp dẫn anh tới nhà họ Phương.

“Con muốn kết hôn, anh ấy là chồng tương lai của con, Hầu Mặc Khiêm.” Phương Tư Hàng cao ngạo lôi kéo Hầu Mặc Khiêm, đứng trước mặt một nhóm người, cô cao giọng tuyên bố.

Tại sao nhà họ Hầu và nhà họ Phương lại đối đầu ư?

Thật ra là, cha của Hầu Mặc Khiêm là Hầu Mặc Kỳ, ông vốn là thuộc hạ của Phương Chấn Đào, không ngờ Hầu Mặc Kỳ lại là người có tài, có năng lực, sau khi rời khỏi Phương Chấn Đào liền tự thành lập công ty riêng, không chỉ buôn bán sinh lời, mà vợ chưa cưới của Phương Chấn Đào còn yêu Hầu Mặc Kỳ.

Dĩ nhiên, Hầu Mặc Kỳ cũng không thích vợ chưa cưới của Phương Chấn Đào, cuối cùng cưới mẹ của Hầu Mặc Khiêm, còn vợ chưa cưới của Phương Chấn Đào lại vì Hầu Mặc Kỳ mà hủy bỏ hôn ước với Phương Chấn Đào rồi một mình đi tới Đài Loan, lấy một Hoa Kiều làm chồng.

Thế là Phương Chấn Đào trở thành đối tượng bị nhạo báng, nói ông buôn bán làm ăn không bằng Hầu Mặc Kỳ, còn nói vợ chưa cưới của ông dù phải rời xa nơi chốn nhau cắt rốn cũng không cần ông, cho nên Phương Chấn Đào hận thấu xương người nhà họ Hầu, mà nay con gái của ông – Phương Tư Hàng lại muốn cưới người nhà họ Hầu mà ông chán ghét nhất, đã không chịu lấy người mà ông giới thiệu cho còn chưa tính, lại nhất định phải cưới con trai của Hầu Mặc Kỳ.

“Không được.” Phương Chấn Đào rống ro, gương mặt già nua cũng vì vậy mà đỏ bừng, “Nếu như con lấy nó, từ nay về sau cũng không cần trở về nhà họ Phương nữa.”

Phương Tư Hàng cầu còn không được nữa là, “Được.”

Phương Tư Kỳ không ở nhà, hai bà vợ của Phương Chấn Đào bị dọa sợ đến gần chết, quên mất thường ngày hai người vẫn đối chọi gay gắt, mỗi người một bên kéo Phương Chấn Đào.

“Cậu Lý vẫn còn ở đây, ông đừng để cho người ta cười nhạo mình.” Vợ cả có ý bảo Phương Chấn Đào mau tỉnh táo lại.

“Anh đừng tức giận, có gì thì từ từ nói.” Vợ bé vỗ nhẹ lên ngực ông.

“Cô Phương, cô nhất định phải lấy anh ta sao?” Vẫn ngồi một bên không nói lời nào cuối cùng Lý Văn cũng lên tiếng, ánh mắt khinh thường bắn về phía Phương Tư Hàng.

Thành thật mà nói, anh đối với cô gái tướng mạo bình thường này hoàn toàn không có hứng thú, gương mặt khó coi, dáng người cũng không có gì đặc biệt, lại thích mặc loại quần áo không ra nam cũng chẳng ra nữ, anh thích những cô gái giống như Phương Tư Kỳ ấy, chỉ là cho anh mười lá gan anh cũng không dám với tới Phương đại tiểu thư, vốn cho là chỉ cần làm qua loa một chút, anh không ngại cưới cô gái không ai muốn lấy – Phương Tư Hàng này, chờ đến khi anh hết khổ rồi, anh sẽ giống như Phương Chấn Đào, trái ôm phải ấp, ngồi hưởng Tề nhân chi phúc.

(Tề nhân chi phúc: ý chỉ cuộc sống giàu sang sung sướng, nhiều thê thiếp )

Trước khi tới đây Phương Tư Hàng đã thay bộ lễ phục kia ra, bộ lễ phục đó rất dễ gây chú ý cho người khác, cô không thích trở thành tiêu điểm bàn tán của mọi người.

“Không sai.” Phương Tư Hàng kiên định gật đầu một cái, “Tôi muốn kết hôn với anh ấy.”

Hầu Mặc Khiêm đứng một bên á khẩu không nói lên lời, anh thật sự chỉ đến xem trò vui, chỉ khi cô cần anh, anh mới có thể tiến lên làm bia đỡ đạn cho cô, anh thật cũng không ngờ lá gan của cô lại lớn như vậy, dám đưa anh tới nhà họ Phương, lấy khí thế của vạn quân mà lớn tiếng với người nhà họ Phương.

Giờ phút này, anh càng giống như cô dâu mới về nhà chồng, đứng sau lưng cô nhìn cô diễu võ dương oai, anh cũng không cảm thấy như vậy là tổn thương đến tự ái của người đàn ông, đối với anh mà nói, đây là một trải nghiệm đáng quý, từ nhỏ đến lớn, bất cứ việc gì của nhà họ Hầu cũng do anh gánh vác, không ngờ vào giờ phút này, người đáng lý ra phải đứng ở trước là anh, nhưng cô lại đứng ra bảo vệ anh, vẻ mặt anh sáng láng, ánh mắt không khỏi ngày càng trở nên nhu hòa.

“Tiểu tử thối, tôi sẽ không để cho nó lấy cậu.”Mở miệng đầu tiên vẫn là Phương Chấn Đào, “Tôi không thừa nhận cậu là con rể của tôi.”

Cuối cùng cũng đến phiên anh bị dọa rồi, Hầu Mặc Khiêm há hốc mồm, đang muốn nói thì Phương Tư Hàng giơ tay chặn anh lại, “Đùa gì thế, anh ấy là con muốn lấy, cũng không phải là muốn cha lấy, mắc mớ gì tới cha.”

Phương Chấn Đào không muốn nói tiếp với Phương Tư Hàng, tiếp tục nổi giận với Hầu Mặc Khiêm, “Nếu như cậu phải cưới nó, trước tiên phải quỳ trên mặt đất dập đầu lạy tôi ba cái, lúc đó tôi sẽ suy nghĩ lại.”

Hầu Mặc Khiêm vừa chuẩn bị nghênh kích, “Chuyện này……”

Không ngờ lại bị Phương Tư Hàng ngắt lời.

“Cái rắm á!” Phương Tư Hàng tức giận đến nói tục, “Tôi cho ông biết, tôi tới đây chỉ muốn nói với ông một tiếng tôi muốn kết hôn, không phải trưng cầu sự đồng ý của ông, tôi đã trưởng thành, ông có phản đối cũng không có ý nghĩa gì đâu.”

Pháp luật luôn đứng về phía cô.

“Cô……” Phương Chấn Đào hất tay của hai bà vợ ra, vọt tới trước mặt Phương Tư Hàng, bàn tay giơ lên thật cao.

Phương Tư Hàng nâng cằm lên, nhìn chằm chằm Phương Chấn Đào, trong mắt viết đầy kiên định.

Trong nháy mắt, bàn tay vọt tới, Hầu Mặc Khiêm giữ tay Phương Chấn Đào lại, Phương Chấn Đào cũng chưa muốn từ bỏ ý định, không ngừng giãy giụa muốn rút tay ra, nhưng mà hơi sức của ông dù sao cũng không thể bằng người trẻ tuổi được, giãy giụa một chút liền thở hồng hộc.

“Cậu buông tay ra.” Hai bà vợ trăm miệng một lời.

Hầu Mặc Khiêm nhìn Phương Tư Hàng một cái, thấy trong mắt cô có một tia lo lắng, anh buông lỏng tay ra, Phương Chấn Đào lảo đảo té xuống đất, nhìn ông rất nhếch nhác.

Ngón trỏ của Hầu Mặc Khiêm mau chóng đưa tới chạm vào môi Phương Tư Hàng, ý bảo cô không cần nói gì nữa.

Hầu Mặc Khiêm cao cao tại thượng xoay người, lạnh lẽo liếc nhìn người nhà họ Phương, từng chữ, từng chữ rõ ràng: “Chủ Tịch Phương, Phương Tư Hàng là vợ chưa cưới của tôi, không phải người ông muốn đánh là có thể đánh.”

Cô là của anh, chỉ để anh thương, để anh cưng chiều, không phải để cho người khác ức hiếp.

Nói xong anh xoay người, ôm hông Phương Tư Hàng, nhanh chóng rời khỏi mảnh đất thị phi này.

Kịch vui này vô cùng thối nát, tuyệt đối không đẹp mắt.

Ban đêm, gió biển rất lạnh làm cho hàm răng người ta run lên, Phương Tư Hàng nhìn Hầu Mặc Khiêm đứng bên bờ biển.

Anh kéo cô ra khỏi nhà họ Phương liền trực tiếp lái xe đưa cô đến đây, hai tay cô ôm ngực, lạnh đến mức mắt cũng nheo lại rồi.

Mà Hầu Mặc Khiêm vẫn im lặng đứng bên bờ biển, từng đợt sóng nhỏ làm ướt giày và ống quần của anh.

Anh đang nghĩ gì? Phương Tư Hàng không thể giải thích được vì sao nên bĩu môi với anh, đợi được nửa giờ thì cô không chịu nổi nữa, chạy đến bên cạnh anh, “Hầu Mặc Khiêm!”, Cô quát to một tiếng.

Hầu Mặc Khiêm xoay người, cởi cúc áo vest, vạt áo vì vậy bay bay trong gió, lúc còn trên xe anh đã cởi cà vạt ra để trong xe rồi, anh cởi tiếp mấy cái cúc trước ngực của áo sơ mi, lộ ra lồng ngực rắn chắc.

Cô dừng bước, nhất thời ngây dại, thiết kế của cô lấy nam trang làm chủ, mà nam trang do cô thiết kế lại chọn phong cách ưu nhã, giờ phút này, trong đầu cô nảy ra một ý nghĩ, cô muốn vì anh mà thiết kế nam trang.

Bây giờ anh rất hấp dẫn, rất mê người, cô không phải là người gặp trai đẹp liền la to hét lớn, hai mắt biến thành hai trái tim hồng, nhưng giờ khắc này, không cần soi gương cô cũng có thể đoán được bộ dạng của mình si ngốc đến mức nào, dù biết là vậy nhưng cô không có cách nào khống chế mình.

Phương Tư Hàng bất giác đưa tay lên vuốt theo đường cong hoàn mỹ trên gương mặt anh, ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô, sống mũi anh cao thẳng giống như tượng đá, chỉ khác là khi chạm vào lại ấm áp hơn.

Môi của anh, môi của anh đã từng hôn cô, nhưng mà, cảm giác khi lấy tay chạm vào và khi hai người hôn môi hoàn toàn khác nhau, môi của anh rất mềm, rất mỏng, bị gió thổi qua có chút lạnh, tay của cô tiếp tục di chuyển đến cằm của anh, đường cong hoàn mỹ này khiến hai mắt cô sáng lên, tay cô xoa xoa cằm anh giống như đang trêu chọc chú mèo con.

Cuối cùng cô tò mò vuốt cổ của anh, đó là đặc trưng riêng của người đàn ông, mặc dù người ta nói cô giống đàn ông, nhưng lúc này cô lại hoàn toàn không nhận thấy điều đó, cô không có những đặc trưng của người đàn ông như anh.

Cổ của anh hơi thô sáp, di chuyển theo từng động tác nuốt ừng ực của anh, trong lòng cô bỗng nhiên có ý nghĩ muốn trêu chọc người đàn ông này, cả xương quai xanh của anh cũng không bỏ qua, từ từ lướt xuống, cho đến khi tay của cô đặt lên lồng ngực tinh tráng của anh, anh giơ tay giữ tay cô lại.

Phương Tư Hàng ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đen thẳm của Hầu Mặc Khiêm, cô bối rối, hô hấp cũng chậm lại, “Tôi……….”

Cô vội vã luống cuống, không thể phủ nhận, động tác vừa rồi của cô giống như một người phụ nữ đang khao khát dục vọng.

“Đàn ông và phụ nữ không giống nhau.” Giọng Hầu Mặc Khiêm khàn khàn, “Đàn ông không chịu nổi trêu đùa.”

Ý của anh là anh bị cô trêu đùa sao?

Phương Tư Hàng rút cánh tay bé nhỏ đang bị anh nắm về, “Sao anh lại đứng ngẩn người ở đây, tôi lạnh sắp chết rồi.” Cô nói sang chuyện khác.

Đúng rồi, rất lạnh, Hầu Mặc Khiêm thích ngắm biển, gió biển làm anh thấy thoải mái hơn, chỉ cần nhìn biển rộng, tất cả những phiền muộn của anh cũng sẽ theo gió bay đi, trước kia anh vẫn làm như vậy, có những khi tâm trạng không tốt, cũng có những khi chỉ đơn giản là đến ngắ
<<1 ... 7891011 ... 16>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
725/2720