Truyện ngắn - Để một cô gái luôn nhớ về mình
Lượt xem : |
i bàn dưới nhưng cũng chỉ gói gọn ở trong tập thể lớp, những chuyến đồng hành chỉ hai đứa như thế này thì đây là trải nghiệm đáng quý đầu tiên. Trước giờ, tôi rất ghét người khác chạm vào tóc mình, nghịch tóc càng khiến tôi bực mình hơn. Vậy mà lúc Nhật lấy bút xoắn vào tóc tôi và chỉ nhe răng cười vô tội khi tôi nhíu mày quay xuống định quát cậu, tôi chỉ nghĩ được rằng nụ cười của cậu thật rạng rỡ. Vậy là Nhật trở thành người duy nhất có đặc quyền nghịch tóc tôi suốt chín tháng học lớp mười hai ngắn ngủi. Tôi ước là bây giờ vẫn có Nhật ngồi sau ngịch tóc ở giảng đường đại học, để mỗi buổi học đều trở nên vui vẻ.
Tôi rất ghét – nói đúng hơn là sợ, bị một người mình quan tâm lãng quên. Đặc biệt là Nhật. Vậy nên tôi đã lo-xa đến lúc học đại học như bây giờ, cố tìm ra thật nhiều cách để lại kỉ niệm hoặc dấu vết khó phai trong lòng cậu. Tôi vẽ linh tinh vào vở cậu thường xuyên, thật may là cậu không xé những tờ ấy đi. Tôi nói cho cậu nghe cảm xúc của mình về nhiều thứ, về lớp mười hai, nhận xét giáo viên, về cả các tiết học chán ngắt... thật may là cậu chịu khó lắng nghe tất cả. Tôi giả vờ tốt bụng cho cậu mượn sách tham khảo lí và bắt cậu qua nhà tôi lấy, chỉ để cậu biết nhà tôi. Tôi cũng không ngần ngại khoe khoan tủ sách văn học Nhật đầy tự hào của mình với cậu, để ít ra mỗi khi thấy một cuốn sách Nhật nào đó trong nhà sách, cậu sẽ nhớ ngay đến tôi. Và tôi sẵn sàng cho cậu mượn quyển sách mà tôi quý nhất và đã từng tuyên thệ sẽ không cho bất kì ai chạm vào quyển sách này ngoài mình. Tôi đã phá bỏ lời hứa mà không do dự ngay khi Nhật ngỏ lời hỏi mượn. Thật may là tốc độ đọc sách của Nhật chậm như rùa bò nên tôi may mắn có cớ gọi điện hỏi thăm tiến độ đọc sách của cậu mỗi ngày, thông qua đó tôi biết được tình hình hiện tại về các mối quan hệ, hoạt động, thói quen... của cậu hiện tại. Lúc Nhật rủ tôi cùng dự tuyển tình nguyện viên với cậu, tôi đã nhẩy tưng tưng khắp phòng vì vui sướng đến mức đứa bạn cùng phòng phải hét lên bảo tôi để yên cho nó làm báo cáo thực hành gì đó. Có qua thì phải có lại, tôi rủ Nhật đến dự buổi trò chuyện ở câu lạc bộ văn hóa Nhật Bản của tôi, thực ra thì đó cũng chỉ là một trong hàng ngàn lí do vớ vẩn tôi nghĩ đến, may mắn là Nhật không nhận ra. Gặp cậu ở buổi trò chuyện, tôi thực sự rất bất ngờ.
"Cậu biết nhiều về sách văn học Nhật như thế từ bao giờ vậy?"
"Từ lúc đọc quyển Em sẽ đến cùng cơn mưa của cậu."
"Chẳng phải cậu đọc rất chậm ư, thậm chí hôm qua còn chưa đọc hết mà?"
"À... thì, tớ vẫn đọc xen kẽ với các sách khác."
"Thật không ngờ. Nhưng vậy là từ giờ tớ đã có một người cùng chung sở thích để tâm sự rồi."
Liệu tôi có được phép ảo tưởng rằng Nhật bắt đầu đọc sách là vì tôi không? Rất tiếc là tôi đã nghĩ như thế rất nhiều lần.
Cuối cùng tôi cũng quyết định mặc sơ mi trắng cách điệu rộng thùng thình với quần short ren màu xanh dương. Tủ đồ của tôi khá nhiều kiểu Mori Girls như thế. Bạn biết đấy, tôi cuồng mọi thứ liên quan đến Nhật Bản. Dĩ nhiên, tôi đến buổi họp lớp muộn nhất. Chúng tôi hẹn nhau ở trường cấp ba cũ, tại lớp học năm mười hai, và định trước chỗ ai nấy ngồi như trước. Lúc tôi đến, mọi người hô hào và vỗ tay mừng lớp-trưởng-lần-đầu-tiên-đi-trễ. Đi trễ cũng đáng, bởi lúc tôi đến chỗ bàn mình, Nhật nhìn tôi cười rạng rỡ.
"Xinh ra phết đấy lớp trưởng."
"Đó giờ tớ vẫn xinh."
"Chắc tại tớ luôn ngồi sau lưng cậu nên không nhận ra. Xin thứ lỗi."
Lớp bắt đầu ồn ào lên nhờ các tiết mục văn nghệ, confession, ăn uống... Dù đã là sinh viên, nhưng những lúc cần quẩy như bây giờ thì chúng tôi lại cực kì trẻ con.
"Tớ luôn quay lại mỗi lúc cậu nghịch tóc tớ đấy thôi."
"Xin lỗi nhé. Tớ chỉ muốn thấy khuôn mặt cáu bẳn đáng yêu của cậu. Giờ nghĩ lại thấy tớ trẻ con quá."
"Không, tớ không phiền. Thật ra tớ rất muốn cắt tóc ngắn, nhưng "nhờ" cậu mà tớ không dại dột cắt đuôi tóc này đi đấy."
"Tại sao?"
"Cậu tự nghĩ đi. Nghĩ không ra thì cậu đúng là trẻ con quá."
Nhật bật cười, nhún vai ra vẻ chấp nhận bản tính trẻ con của mình. Vẫn cái nụ cười thu hút ánh mắt tôi và khiến tim tôi lạc nhịp trước giờ. Âm nhạc từ một chiếc loa khuếch đại của bạn nào đó bật lên, tiếng nhạc ầm ầm bên tai. Phải hét to và chú ý lắm, tôi mới nghe được Nhật nói gì.
"Trả lại cậu quyển sách này." – Nhật rút từ trong hộc bàn ra cái hộp kính đựng quyển sách quý giá tôi cho cậu mượn từ một năm trước.
"Cuối cùng cậu cũng đọc xong."
"Tớ đọc xong ngay hôm tớ mượn."
"Sao cơ?"
"Nhưng tớ không muốn trả. Nghe này, tớ sẽ thú nhận tất cả. Đó là một kế hoạch của tớ. Tớ cố tình nói dối rằng tớ đọc rất chậm để được giữ quyển sách lâu. Nếu thế, tớ sẽ khiến cậu luôn nhớ về tớ khi chúng ta không còn học chung nữa, nhớ theo kiểu bạn-đấy-chưa-trả-cuốn-sách-yêu-quý-nhất-cho-mình cũng được. Tớ cũng sẽ có cớ nói chuyện điện thoại với cậu mỗi buổi tối để bàn về từng trang sách, mà quan trọng hơn là tớ muốn nghe giọng cậu, nghe tiếng cậu cười, muốn biết cậu đang sống như thế nào. Tớ đã phải đọc đi đọc lại quyển sách ấy hằng ngày chỉ để mỗi khi cậu gọi tới thì tớ sẽ nhớ như in chi tiết cậu sẽ hỏi tớ. Nói tớ thuộc làu quyển sách đó cũng không quá đâu. Cậu nói tớ trẻ con, tớ không phủ nhận đâu.Tớ trẻ con đến mức giữ mãi quyển sách của cậu chỉ để cậu luôn nhớ về tớ."
"Vậy tại sao bây giờ cậu trả lại tớ? Cậu...không muốn tớ nhớ về cậu nữa sao?"
"Không, bây giờ tớ muốn cậu nhớ về tớ theo một cách khác – theo cách một thằng con trai ngồi bàn sau đã thầm thương cậu suốt năm mười hai. Tớ đã tự cho phép bản thân nghĩ rằng mình đặc biệt trong lòng cậu vì chỉ mình tớ được nghịch tóc cậu. Tớ đã luôn nươm nớp lo sợ bị chuyển đi chỗ ngồi khác. Tớ đã quyết phải đậu đại học để cùng cậu bước vào giảng đường đại học. Tớ muốn gặp lại cậu đến mức lấy hết dũng khí rủ cậu cùng đi tình nguyện. Tớ đã bắt đầu đọc sách văn học Nhật để hiểu thêm về thế giới của cậu. Và... tớ bắt đầu thích cậu từ khi ngồi sau lưng cậu. Cũng từ đó đến tận bây giờ, tớ bắt đầu sợ sẽ bị cậu lãng quên nếu chúng ta không liên lạc với nhau thường xuyên."
"Ngốc, sao tớ có thể quên người tớ đã thầm để ý suốt từ đầu lớp mười hai được cơ chứ? Cái người mà cứ hay nghịch đuôi tóc tớ ấy. Cậu thương thầm tớ, nhưng cậu không đơn phương đâu."
Thyneko-chan
Tôi rất ghét – nói đúng hơn là sợ, bị một người mình quan tâm lãng quên. Đặc biệt là Nhật. Vậy nên tôi đã lo-xa đến lúc học đại học như bây giờ, cố tìm ra thật nhiều cách để lại kỉ niệm hoặc dấu vết khó phai trong lòng cậu. Tôi vẽ linh tinh vào vở cậu thường xuyên, thật may là cậu không xé những tờ ấy đi. Tôi nói cho cậu nghe cảm xúc của mình về nhiều thứ, về lớp mười hai, nhận xét giáo viên, về cả các tiết học chán ngắt... thật may là cậu chịu khó lắng nghe tất cả. Tôi giả vờ tốt bụng cho cậu mượn sách tham khảo lí và bắt cậu qua nhà tôi lấy, chỉ để cậu biết nhà tôi. Tôi cũng không ngần ngại khoe khoan tủ sách văn học Nhật đầy tự hào của mình với cậu, để ít ra mỗi khi thấy một cuốn sách Nhật nào đó trong nhà sách, cậu sẽ nhớ ngay đến tôi. Và tôi sẵn sàng cho cậu mượn quyển sách mà tôi quý nhất và đã từng tuyên thệ sẽ không cho bất kì ai chạm vào quyển sách này ngoài mình. Tôi đã phá bỏ lời hứa mà không do dự ngay khi Nhật ngỏ lời hỏi mượn. Thật may là tốc độ đọc sách của Nhật chậm như rùa bò nên tôi may mắn có cớ gọi điện hỏi thăm tiến độ đọc sách của cậu mỗi ngày, thông qua đó tôi biết được tình hình hiện tại về các mối quan hệ, hoạt động, thói quen... của cậu hiện tại. Lúc Nhật rủ tôi cùng dự tuyển tình nguyện viên với cậu, tôi đã nhẩy tưng tưng khắp phòng vì vui sướng đến mức đứa bạn cùng phòng phải hét lên bảo tôi để yên cho nó làm báo cáo thực hành gì đó. Có qua thì phải có lại, tôi rủ Nhật đến dự buổi trò chuyện ở câu lạc bộ văn hóa Nhật Bản của tôi, thực ra thì đó cũng chỉ là một trong hàng ngàn lí do vớ vẩn tôi nghĩ đến, may mắn là Nhật không nhận ra. Gặp cậu ở buổi trò chuyện, tôi thực sự rất bất ngờ.
"Cậu biết nhiều về sách văn học Nhật như thế từ bao giờ vậy?"
"Từ lúc đọc quyển Em sẽ đến cùng cơn mưa của cậu."
"Chẳng phải cậu đọc rất chậm ư, thậm chí hôm qua còn chưa đọc hết mà?"
"À... thì, tớ vẫn đọc xen kẽ với các sách khác."
"Thật không ngờ. Nhưng vậy là từ giờ tớ đã có một người cùng chung sở thích để tâm sự rồi."
Liệu tôi có được phép ảo tưởng rằng Nhật bắt đầu đọc sách là vì tôi không? Rất tiếc là tôi đã nghĩ như thế rất nhiều lần.
Cuối cùng tôi cũng quyết định mặc sơ mi trắng cách điệu rộng thùng thình với quần short ren màu xanh dương. Tủ đồ của tôi khá nhiều kiểu Mori Girls như thế. Bạn biết đấy, tôi cuồng mọi thứ liên quan đến Nhật Bản. Dĩ nhiên, tôi đến buổi họp lớp muộn nhất. Chúng tôi hẹn nhau ở trường cấp ba cũ, tại lớp học năm mười hai, và định trước chỗ ai nấy ngồi như trước. Lúc tôi đến, mọi người hô hào và vỗ tay mừng lớp-trưởng-lần-đầu-tiên-đi-trễ. Đi trễ cũng đáng, bởi lúc tôi đến chỗ bàn mình, Nhật nhìn tôi cười rạng rỡ.
"Xinh ra phết đấy lớp trưởng."
"Đó giờ tớ vẫn xinh."
"Chắc tại tớ luôn ngồi sau lưng cậu nên không nhận ra. Xin thứ lỗi."
Lớp bắt đầu ồn ào lên nhờ các tiết mục văn nghệ, confession, ăn uống... Dù đã là sinh viên, nhưng những lúc cần quẩy như bây giờ thì chúng tôi lại cực kì trẻ con.
"Tớ luôn quay lại mỗi lúc cậu nghịch tóc tớ đấy thôi."
"Xin lỗi nhé. Tớ chỉ muốn thấy khuôn mặt cáu bẳn đáng yêu của cậu. Giờ nghĩ lại thấy tớ trẻ con quá."
"Không, tớ không phiền. Thật ra tớ rất muốn cắt tóc ngắn, nhưng "nhờ" cậu mà tớ không dại dột cắt đuôi tóc này đi đấy."
"Tại sao?"
"Cậu tự nghĩ đi. Nghĩ không ra thì cậu đúng là trẻ con quá."
Nhật bật cười, nhún vai ra vẻ chấp nhận bản tính trẻ con của mình. Vẫn cái nụ cười thu hút ánh mắt tôi và khiến tim tôi lạc nhịp trước giờ. Âm nhạc từ một chiếc loa khuếch đại của bạn nào đó bật lên, tiếng nhạc ầm ầm bên tai. Phải hét to và chú ý lắm, tôi mới nghe được Nhật nói gì.
"Trả lại cậu quyển sách này." – Nhật rút từ trong hộc bàn ra cái hộp kính đựng quyển sách quý giá tôi cho cậu mượn từ một năm trước.
"Cuối cùng cậu cũng đọc xong."
"Tớ đọc xong ngay hôm tớ mượn."
"Sao cơ?"
"Nhưng tớ không muốn trả. Nghe này, tớ sẽ thú nhận tất cả. Đó là một kế hoạch của tớ. Tớ cố tình nói dối rằng tớ đọc rất chậm để được giữ quyển sách lâu. Nếu thế, tớ sẽ khiến cậu luôn nhớ về tớ khi chúng ta không còn học chung nữa, nhớ theo kiểu bạn-đấy-chưa-trả-cuốn-sách-yêu-quý-nhất-cho-mình cũng được. Tớ cũng sẽ có cớ nói chuyện điện thoại với cậu mỗi buổi tối để bàn về từng trang sách, mà quan trọng hơn là tớ muốn nghe giọng cậu, nghe tiếng cậu cười, muốn biết cậu đang sống như thế nào. Tớ đã phải đọc đi đọc lại quyển sách ấy hằng ngày chỉ để mỗi khi cậu gọi tới thì tớ sẽ nhớ như in chi tiết cậu sẽ hỏi tớ. Nói tớ thuộc làu quyển sách đó cũng không quá đâu. Cậu nói tớ trẻ con, tớ không phủ nhận đâu.Tớ trẻ con đến mức giữ mãi quyển sách của cậu chỉ để cậu luôn nhớ về tớ."
"Vậy tại sao bây giờ cậu trả lại tớ? Cậu...không muốn tớ nhớ về cậu nữa sao?"
"Không, bây giờ tớ muốn cậu nhớ về tớ theo một cách khác – theo cách một thằng con trai ngồi bàn sau đã thầm thương cậu suốt năm mười hai. Tớ đã tự cho phép bản thân nghĩ rằng mình đặc biệt trong lòng cậu vì chỉ mình tớ được nghịch tóc cậu. Tớ đã luôn nươm nớp lo sợ bị chuyển đi chỗ ngồi khác. Tớ đã quyết phải đậu đại học để cùng cậu bước vào giảng đường đại học. Tớ muốn gặp lại cậu đến mức lấy hết dũng khí rủ cậu cùng đi tình nguyện. Tớ đã bắt đầu đọc sách văn học Nhật để hiểu thêm về thế giới của cậu. Và... tớ bắt đầu thích cậu từ khi ngồi sau lưng cậu. Cũng từ đó đến tận bây giờ, tớ bắt đầu sợ sẽ bị cậu lãng quên nếu chúng ta không liên lạc với nhau thường xuyên."
"Ngốc, sao tớ có thể quên người tớ đã thầm để ý suốt từ đầu lớp mười hai được cơ chứ? Cái người mà cứ hay nghịch đuôi tóc tớ ấy. Cậu thương thầm tớ, nhưng cậu không đơn phương đâu."
Thyneko-chan
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
87/469