Tiểu thuyết Đêm Mất Hồn Của Tổng Giám Đốc-full
Lượt xem : |
/>
Anh trầm giọng: “Giờ đấm thôi là được.”
“Anh thích đấm à?” Cô sợ mình làm không tốt.
“Bảo cô đấm thì cứ đấm đi! Hỏi nhiều như vậy làm gì?” Anh quát.
Anh thống hận mình không khắc chế được ý muốn đoạt lấy cô, tựa như dã thú chỉ biết tổn thương cô!
“Đúng… Thật xin lỗi.” Cô ngập ngừng nói.
“Cái gì?”
“Tôi lại chọc anh giận.”
“Cô không cần vì Tân Khắc Lực mà xin lỗi tôi. Tôi biết cô là một người phụ nữ có lòng tự ái cùng nhu cầu tình dục rất mãnh liệt.” Anh nhanh chóng quay đầu lại, quả nhiên trông thấy gương mặt đỏ rực của cô.
“Anh nói bậy! Tôi… tôi… tôi không phải!” Mặt cô càng đỏ hơn.
“Cô không gạt được tôi đâu. Tân Khắc Lực chịu để cô thủ thân như ngọc là sai, ngược lại cô rất khao khát đàn ông chạm vào cô!” Anh cố tình nói thẳng, hơn nữa càng nói càng lớn tiếng.
Cô dùng sức đấm anh mấy cái, dường như muốn phát tiết mối hận trong lòng.
Thật sự nổi giận!
Anh quay đầu lại trừng mắt với cô, sau đó đem mặt vùi sâu vào gối, gắng nín cười. Đây mới thật sự là cô!
“Hừ! Đấm như vậy không đau đâu!”
Nghe thế, cô càng dùng thêm sức đấm, tốt nhất đấm đến nỗi anh phải nội thương luôn!
“Cô đã là người của tôi rồi, hơn nữa tôi biết cô rất điên cuồng, chỉ mình tôi mới có thể thỏa mãn cô! Tôi hiểu rõ mỗi nơi nhạy cảm trên người cô, hôn lên vành tai cô sẽ run rẩy, ý loạn tình mê…”
Lưng anh tà ác cố ý di động gây ma sát.
Cô nhảy lên!
Nghiêm Tiêu bắt kịp cô đang định chạy xuống giường.
“Là cô khiêu khích tôi!” Kẻ có tội nên khai trước!
“Tôi không có!” Cô gấp đến độ mặt đỏ tới mang tai.
Nghiêm Tiêu hừ nhẹ: “Nếu cô không chột dạ thì tại sao lại dùng sức đấm tôi?”
“Bởi vì anh nói những lời quá đáng.”
“Vậy sao? Không phải vì Tân Khắc Lực à?” Nhắc tới Tân Khắc Lực, tâm tình của anh liền chìm xuống đáy cốc.
“Anh vô lý quá!” Chỉ mỗi anh mới tổn thương cô như vậy thôi.
“Vậy sao cô không lớn tiếng phản bác lại lời của tôi đi?” Dù anh chắc chắn trong lòng rằng cô không dám.
“Anh… Đồ xấu xa!” Cô tức giận mắng.
“Mắng rất hay.” Mắt anh thoáng loé ánh sáng tà ác.
Cô mơ hồ có dự cảm xấu, lặng lẽ lui về phía sau, lí nhí: “Tôi muốn về.”
Dĩ nhiên không đơn giản như vậy!
Anh kéo tay cô. “Tôi gọi cô tới không phải chỉ có mỗi việc đấm lưng. Nếu cô không chịu chấp nhận các điều kiện thoả thuận vừa rồi thì giờ chúng ta sẽ dùng thực tế để thảo luận.”
“Anh buông tôi ra!” Cô lo phải một mình ở chung với anh sẽ khống chế không được mà luân hãm.
“Cô lại phản kháng tôi.” Anh lạnh lùng chỉ ra.
Trông cả người Nghiêm Tiêu tràn ngập hơi thở nguy hiểm, cô sợ đến mức không ngừng đánh anh.
“Buông tôi ra! Buông tôi ra!”
“Dù cô giãy giụa thế nào đi chăng nữa tôi đều không buông.” Anh đè cô trên giường, cố định chân tay cô.
“Rốt cuộc anh muốn gì? Tôi đã cố gắng đạt yêu cầu của anh rồi, anh còn muốn thế nào nữa?”
“Tôi muốn cô ở bên tôi!” Anh nói thẳng.
“Cái gì?” Cô mở to mắt.
“Cô không hiểu ý nghĩa của cụm từ “ở bên tôi” sao? Giống lần trước chúng ta ở khách sạn đó! Nếu cô quên thì giờ cũng đúng dịp gợi lại trí nhớ.”
“Tôi không muốn!”
“Cô có tư cách cự tuyệt sao?” Anh lạnh lùng nói.
Mặt cô tái nhợt, sử dụng hết hơi sức húc đầu gối lên trên nhưng lại bị anh nhanh chóng né ra.
Anh cúi đầu, hung tợn nhìn cô.
“Hừ! “Nó” nhất định sẽ hung hăng trừng phạt cô!”
“Anh buông tôi ra! Nhiều phụ nữ nguyện theo anh như vậy, vì sao nhất định phải ép tôi?”
“Tôi chỉ cần một mình cô!”
Ngoài ý muốn, cô cắn mạnh cánh tay anh cho đến khi mùi máu tươi xộc lên, cô mới nhả ra.
Nhìn cánh tay bị thương, thần sắc anh âm trầm.
“Đồ đàn bà không biết trời cao đất rộng! Cô dám cắn tôi?!” Anh nổi trận lôi đình.
“Tôi không cố ý. Nếu anh chịu thả tôi, tôi sẽ không cắn anh!” Cô thừa cơ cánh tay phải của anh lơi lỏng mà chui ra.
“Nói cho cô biết, hôm nay nếu tôi không muốn cô, tôi không gọi là Nghiêm Tiêu nữa!” Anh cầm điều khiển trên tủ đầu giường nhấn một cái, cửa phòng điêu khắc hoa lệ lập tức đóng lại.
Cô chạy đến nơi mới phát hiện cửa đã khóa.
“Anh còn có người phụ nữ khác…” Cô liếm môi hết sức sợ hãi! Vẻ mặt nghiêm trọng của anh không giống đang nói đùa.
“Cô không trốn được đâu. Nếu cô muốn chơi, tôi sẽ cùng chơi đến cùng!” Anh kéo dây buộc áo choàng tắm, lộ ra cơ ngực màu đồng cùng với…
Cô hít một hơi, mở to mắt mà không dám nhìn.
“Anh đừng qua đây!” Cô chạy về phía khác.
“Trốn tìm xác thực có thể tăng thêm lạc thú, không ngờ cô cũng biết trò này.”
“Câm mồm!” Anh thật ghê tởm, cố ý vặn vẹo ý của cô.
Côi nghĩ có lẽ mình nên trốn vào phòng tắm. Nhưng vừa mới xoay người, cửa phòng tắm đã tự động đóng lại.
“Nghiêm Tiêu!” Cô sợ tới mức không thở được.
“Tôi cho cô thêm một cơ hội. Cô muốn tự mình tới đây hay là muốn tôi sang bắt cô?” Giọng anh nói mang theo sự uy hiếp.
“Tôi không chọn, để cho tôi đi!”
“Ha ha ha, hiệp thương tan vỡ!” Dứt lời, anh như một con báo nhào sang cô.
Cô chạy mới chưa được mấy bước liền bị anh ôm chặt từ sau lưng.
“Không…” Cô trốn không thoát!
“Cưng à, em đang run vì cái gì vậy?”
“Nghiêm Tiêu, đừng, tôi không muốn…”
“Cưng này, em chọc giận tôi em có biết không?”
Anh bắt lấy đôi tay đang vung vẩy của cô, dùng dây áo choàng tắm trói chặt chúng.
“Đây là do em tự chuốc lấy!”
“Đừng vậy…” Cô thở hổn hển.
“Chỉ cần tôi muốn là đủ.” Anh liếm hôn lỗ tai của cô.
“Không cần!” Cô giãy giụa muốn tách khỏi anh.
“Đúng rồi, tôi quên hôn cái miệng hồng hồng nhỏ nhắn làm tôi vừa yêu vừa hận rồi.” Anh giữ cằm cô, chăm chú hôn môi cô.
Đột nhiên, chuông cửa réo rắt vang lên làm Nghiêm Tiêu cau mày. Là ai không thức thời tới nhấn chuông cửa vào lúc này?
“Tổng giám đốc Nghiêm, xin anh cho tôi thêm một cơ hội nữa, tôi đã mang tất cả tài liệu tới.” Là Tân Khắc Lực, giọng hắn từ bộ đàm ngoài cửa truyền tới.
Trong nháy mắt, Thanh Nhu hoàn toàn tỉnh táo. Thì ra Nghiêm Tiêu gọi cô tới đây là có mục đích!
“Anh… thật ghê tởm!” Chắc cô điên nên mới nãy lại cảm thấy anh dịu dàng. “Anh cố ý gọi Khắc Lực đến, cố ý làm nhục tôi, cố ý làm tôi đau không muốn sống nữa, đúng không?!”
“Em nghĩ là tôi gọi anh ta tới ư?”
“Không phải giả bộ nữa! Rõ ràng anh cố ý làm tôi nhục nhã!” Cô che mặt, cảm giác mình ti tiện cực kỳ!
“Cô đã nhận định là tôi làm vậy tôi cũng chẳng thể nói gì hơn.” Anh nhấn phím call trên máy bộ đàm.
“Anh làm gì vậy?” Cô vừa giận vừa sợ, không dám nói chuyện lớn tiếng, sợ Tân Khắc Lực nghe thấy.
“Nếu không sợ chồng sắp cưới của cô biết thì cô có thể lớn tiếng một chút.” Anh lấn đến gần cô hơn.
“Tổng giám đốc Nghiêm, anh đâu ạ?” Ngoài cửa, Tân Khắc Lực loáng thoáng nghe thấy chút âm thanh bên trong.
“Không!” Cô nhỏ giọng thở dốc.
“Nếu cô chịu hợp tác, tôi có thể giúp cô giữ bí mật này.”
“Tổng giám đốc Nghiêm, anh không muốn gặp tôi sao?” Tân Khắc Lực mặt dày đứng ngoài cửa không chịu đi.
Nghiêm Tiêu muốn cắt hắn ta thành tám khúc! Dám đến phá hư chuyện tốt của anh!
Tay Thanh Nhu nắm chặt drap trải giường. Cô đã trở thành người phụ nữ dâm đãng, thật thương tâm.
“Gọi tên tôi, Thanh Nhu!”
“Anh nhỏ tiếng một chút, tôi cầu xin anh…” Cô ăn nói khép nép, bị anh “ăn” triệt để.
“Vậy gọi Tiêu, mau!”
“Tiêu… Tiêu…” Cô phục tùng khẽ gọi.
Mà ở bên ngoài, Tân Khắc Lực vẫn chưa chịu đi. Hắn xác định có âm thanh truyền đến từ bộ đàm, đó là tiếng thở dốc đầy lửa nóng!
“Anh Nghiêm, tôi có lòng tới thăm hỏi anh. Tôi thấy anh rất có hứng thú với Thanh Nhu, chỉ cần anh hợp tác với tôi, tôi có thể tặng cô ấy cho anh. Tôi vẫn chưa chạm qua cô ấy, cô ấy là một xử nữ mê người.”
Đáng chết! Nghiêm Tiêu giận dữ tắt bộ đàm.
Bấy giờ, Thanh Nhu đang vùi mặt vào chăn bông. Anh vươn tay, cảm thấy mu bàn tay ướt át.
Anh bắt cô ngẩng mặt lên, quả nhiên trông thấy hai mắt cô đẫm lệ.
Đáng chết! Cô khóc!
Thoáng chốc, lòng anh dâng lên vô hạn nhu tình, ôm lấy cô, hôn lên nước mắt khổ sở của cô.
“Sao phải khóc? Thật xấu xí!”
“Anh không hiểu đâu! Tránh ra!” Cô rất đau lòng, rất khổ sở. Cho dù đã sớm biết rõ Tân Khắc Lực với cô hư tình giả ý nhưng nghe mấy lời vô tình hắn vừa nói vẫn làm cô thương tâm muốn chết.
“Đừng khóc nữa, không có gì đáng khóc cả.” Anh ra lệnh. Để cô thấy rõ bộ mặt thật của Tân Khắc Lực sớm một chút cũng tốt.
“Tôi không có quyền khóc sao? Anh buông tôi ra!”
Chẳng lẽ cô không biết anh sẽ đau lòng lắm sao?
Không lâu sau, cô khóc mệt thiếp đi thật say, hồn nhiên không biết nước mắt vương trên khóe mi cô khiến anh mất ngủ. Tân Khắc Lực luôn trước mặt cô nói một đằng sau lưng làm một nẻo! Nếu không phải ngày hôm nay chính tai nghe những lời đó, Thanh Nhu sẽ không thể nào tin được. Cô dùng đủ mọi cách để săn sóc hắn nhưng… tất cả đều chỉ là dối trá.
“Nhu Nhu, vừa tan tầm anh liền vội vã đến gặp em. Anh phát hiện ra càng ngày mình càng không muốn xa em.” Tân Khắc Lực còn tưởng mình nguỵ trang không chê vào đâu được. Hắn bỏ ra nhiều công sức như vậy, Thanh Nhu nhất định sẽ bị hắn làm cảm động, về sau sẽ ngày càng nghe lời hắn.
“Nhu Nhu…” Hắn muốn nói lại thôi.
“Có chuyện gì anh cứ nói đi!” Thanh Nhu đã đoán được điều hắn muốn hỏi.
“Em đã đi xin lỗi Nghiêm Tiêu rồi à?” Trở lại chuyện chính, công ty hắn vẫn quan trọng hơn.
“Ừ, tuy nhiên việc anh ta có chấp nhận lời xin lỗi đó hay không thì em cũng không biết.” Cố đè nỗi chán ghét xuống, cô khéo léo trả lời. Vì chuyện đó mà cô đã phải trả một cái giá rất lớn.
“Vậy em thấy ánh mắt anh ta nhìn em như thế nào? Có nói gì với em không?”
“Rất bình thường.” Cô trả lời đơn giản, bỗng nhớ tới Nghiêm Tiêu, trái tim liền rung động. “Sao anh lại hỏi thế?”
“Anh cảm thấy ánh mắt anh ta nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống em. Anh lo anh ta có ý đồ bất lương với em…” Hắn cố ý khích bác ly gián.
Thanh Nhu đột nhiên cảm thấy Tân Khắc Lực là một người hoàn toàn thất bại. Sự nghiệp khó khăn, hắn không tự kiểm điểm xem vì sao mình thất bại, ngược lại chỉ biết oán trời trách đất, ghen tị với người giỏi hơn.
Hắn thua Nghiêm Tiêu rất nhiều!
“Giữa tụi em không xảy ra chuyện gì hết.” Vẻ mặt cô có chút không tự nhiên.
“Anh sợ em bị lừa gạt thôi. Bên cạnh Nghiêm Tiêu có rất nhiều phụ nữ.” Hắn giả mèo khóc chuột nói: “Em phải đề phòng anh ta một chút. Anh sợ anh ta sẽ ra yêu cầu gì đó không hợp lý với em.”
“Anh nghĩ quá nhiều rồi. Công ty anh có thể có cơ hội hợp tác hay không chủ yếu vẫn phải dựa vào chính sự cố gắng của anh.” Người nên phòng là kẻ lòng dạ hai mặt như hắn mới đúng! Thật ra hắn rất mong cô đồng ý bán thân thể đổi lấy cơ hội hợp tác giữa hắn và Nghiêm Tiêu.
Thanh Nhu đã sớm nhìn thấu hắn nhưng lại không trách hắn, ngược lại thấy thật tội nghiệp cho hắn.
“Chuyện đó anh biết rõ, nhắc là chỉ muốn em nên đề cao cảnh giác. Nghiêm Tiêu không phải chính nhân quân tử đâu. Anh cho em biết, ngày hôm trước khi anh mang tài liệu đến nhà anh ta, anh khẳng định bên trong nhà có người nhưng…” Tân Khắc Lực có vẻ chần chờ.
“Nhưng sao?” Thanh Nhu cứng đờ.
“Mặc dù là anh mặt dày tìm tới cửa nhưng anh ta cũng không thể cư xử với anh như vậy! Cố ý không mở cửa, còn để anh nghe loại thanh âm… Anh xác định lúc đó anh ta đang ở cùng phụ nữ!” Tân Khắc tức giận không chịu nổi.
Chính hắn tìm tới cửa? Vậy ra cô đã hiểu lầm Nghiêm Tiêu…
“Tiếng của người phụ nữ kia…”
Thấy sắc mặt Thanh Nhu không bình thường, anh vội vàng dừng lại: “Thật xin lỗi, Nhu Nhu, anh không nên nói với em những chuyện này…”
Anh đâu biết, người phụ nữ kia chính là cô!
Mấy ngày kế tiếp, Thanh Nhu như một học sinh cấp ba luyện thi đại học, liều mạng đọc sách dạy nấu ăn, thuộc vanh vách tất tần tật nội dung bên trong luôn rồi.
Những món trong sách mới nhìn đã làm người ta thèm chảy nước miếng nhưng c
Anh trầm giọng: “Giờ đấm thôi là được.”
“Anh thích đấm à?” Cô sợ mình làm không tốt.
“Bảo cô đấm thì cứ đấm đi! Hỏi nhiều như vậy làm gì?” Anh quát.
Anh thống hận mình không khắc chế được ý muốn đoạt lấy cô, tựa như dã thú chỉ biết tổn thương cô!
“Đúng… Thật xin lỗi.” Cô ngập ngừng nói.
“Cái gì?”
“Tôi lại chọc anh giận.”
“Cô không cần vì Tân Khắc Lực mà xin lỗi tôi. Tôi biết cô là một người phụ nữ có lòng tự ái cùng nhu cầu tình dục rất mãnh liệt.” Anh nhanh chóng quay đầu lại, quả nhiên trông thấy gương mặt đỏ rực của cô.
“Anh nói bậy! Tôi… tôi… tôi không phải!” Mặt cô càng đỏ hơn.
“Cô không gạt được tôi đâu. Tân Khắc Lực chịu để cô thủ thân như ngọc là sai, ngược lại cô rất khao khát đàn ông chạm vào cô!” Anh cố tình nói thẳng, hơn nữa càng nói càng lớn tiếng.
Cô dùng sức đấm anh mấy cái, dường như muốn phát tiết mối hận trong lòng.
Thật sự nổi giận!
Anh quay đầu lại trừng mắt với cô, sau đó đem mặt vùi sâu vào gối, gắng nín cười. Đây mới thật sự là cô!
“Hừ! Đấm như vậy không đau đâu!”
Nghe thế, cô càng dùng thêm sức đấm, tốt nhất đấm đến nỗi anh phải nội thương luôn!
“Cô đã là người của tôi rồi, hơn nữa tôi biết cô rất điên cuồng, chỉ mình tôi mới có thể thỏa mãn cô! Tôi hiểu rõ mỗi nơi nhạy cảm trên người cô, hôn lên vành tai cô sẽ run rẩy, ý loạn tình mê…”
Lưng anh tà ác cố ý di động gây ma sát.
Cô nhảy lên!
Nghiêm Tiêu bắt kịp cô đang định chạy xuống giường.
“Là cô khiêu khích tôi!” Kẻ có tội nên khai trước!
“Tôi không có!” Cô gấp đến độ mặt đỏ tới mang tai.
Nghiêm Tiêu hừ nhẹ: “Nếu cô không chột dạ thì tại sao lại dùng sức đấm tôi?”
“Bởi vì anh nói những lời quá đáng.”
“Vậy sao? Không phải vì Tân Khắc Lực à?” Nhắc tới Tân Khắc Lực, tâm tình của anh liền chìm xuống đáy cốc.
“Anh vô lý quá!” Chỉ mỗi anh mới tổn thương cô như vậy thôi.
“Vậy sao cô không lớn tiếng phản bác lại lời của tôi đi?” Dù anh chắc chắn trong lòng rằng cô không dám.
“Anh… Đồ xấu xa!” Cô tức giận mắng.
“Mắng rất hay.” Mắt anh thoáng loé ánh sáng tà ác.
Cô mơ hồ có dự cảm xấu, lặng lẽ lui về phía sau, lí nhí: “Tôi muốn về.”
Dĩ nhiên không đơn giản như vậy!
Anh kéo tay cô. “Tôi gọi cô tới không phải chỉ có mỗi việc đấm lưng. Nếu cô không chịu chấp nhận các điều kiện thoả thuận vừa rồi thì giờ chúng ta sẽ dùng thực tế để thảo luận.”
“Anh buông tôi ra!” Cô lo phải một mình ở chung với anh sẽ khống chế không được mà luân hãm.
“Cô lại phản kháng tôi.” Anh lạnh lùng chỉ ra.
Trông cả người Nghiêm Tiêu tràn ngập hơi thở nguy hiểm, cô sợ đến mức không ngừng đánh anh.
“Buông tôi ra! Buông tôi ra!”
“Dù cô giãy giụa thế nào đi chăng nữa tôi đều không buông.” Anh đè cô trên giường, cố định chân tay cô.
“Rốt cuộc anh muốn gì? Tôi đã cố gắng đạt yêu cầu của anh rồi, anh còn muốn thế nào nữa?”
“Tôi muốn cô ở bên tôi!” Anh nói thẳng.
“Cái gì?” Cô mở to mắt.
“Cô không hiểu ý nghĩa của cụm từ “ở bên tôi” sao? Giống lần trước chúng ta ở khách sạn đó! Nếu cô quên thì giờ cũng đúng dịp gợi lại trí nhớ.”
“Tôi không muốn!”
“Cô có tư cách cự tuyệt sao?” Anh lạnh lùng nói.
Mặt cô tái nhợt, sử dụng hết hơi sức húc đầu gối lên trên nhưng lại bị anh nhanh chóng né ra.
Anh cúi đầu, hung tợn nhìn cô.
“Hừ! “Nó” nhất định sẽ hung hăng trừng phạt cô!”
“Anh buông tôi ra! Nhiều phụ nữ nguyện theo anh như vậy, vì sao nhất định phải ép tôi?”
“Tôi chỉ cần một mình cô!”
Ngoài ý muốn, cô cắn mạnh cánh tay anh cho đến khi mùi máu tươi xộc lên, cô mới nhả ra.
Nhìn cánh tay bị thương, thần sắc anh âm trầm.
“Đồ đàn bà không biết trời cao đất rộng! Cô dám cắn tôi?!” Anh nổi trận lôi đình.
“Tôi không cố ý. Nếu anh chịu thả tôi, tôi sẽ không cắn anh!” Cô thừa cơ cánh tay phải của anh lơi lỏng mà chui ra.
“Nói cho cô biết, hôm nay nếu tôi không muốn cô, tôi không gọi là Nghiêm Tiêu nữa!” Anh cầm điều khiển trên tủ đầu giường nhấn một cái, cửa phòng điêu khắc hoa lệ lập tức đóng lại.
Cô chạy đến nơi mới phát hiện cửa đã khóa.
“Anh còn có người phụ nữ khác…” Cô liếm môi hết sức sợ hãi! Vẻ mặt nghiêm trọng của anh không giống đang nói đùa.
“Cô không trốn được đâu. Nếu cô muốn chơi, tôi sẽ cùng chơi đến cùng!” Anh kéo dây buộc áo choàng tắm, lộ ra cơ ngực màu đồng cùng với…
Cô hít một hơi, mở to mắt mà không dám nhìn.
“Anh đừng qua đây!” Cô chạy về phía khác.
“Trốn tìm xác thực có thể tăng thêm lạc thú, không ngờ cô cũng biết trò này.”
“Câm mồm!” Anh thật ghê tởm, cố ý vặn vẹo ý của cô.
Côi nghĩ có lẽ mình nên trốn vào phòng tắm. Nhưng vừa mới xoay người, cửa phòng tắm đã tự động đóng lại.
“Nghiêm Tiêu!” Cô sợ tới mức không thở được.
“Tôi cho cô thêm một cơ hội. Cô muốn tự mình tới đây hay là muốn tôi sang bắt cô?” Giọng anh nói mang theo sự uy hiếp.
“Tôi không chọn, để cho tôi đi!”
“Ha ha ha, hiệp thương tan vỡ!” Dứt lời, anh như một con báo nhào sang cô.
Cô chạy mới chưa được mấy bước liền bị anh ôm chặt từ sau lưng.
“Không…” Cô trốn không thoát!
“Cưng à, em đang run vì cái gì vậy?”
“Nghiêm Tiêu, đừng, tôi không muốn…”
“Cưng này, em chọc giận tôi em có biết không?”
Anh bắt lấy đôi tay đang vung vẩy của cô, dùng dây áo choàng tắm trói chặt chúng.
“Đây là do em tự chuốc lấy!”
“Đừng vậy…” Cô thở hổn hển.
“Chỉ cần tôi muốn là đủ.” Anh liếm hôn lỗ tai của cô.
“Không cần!” Cô giãy giụa muốn tách khỏi anh.
“Đúng rồi, tôi quên hôn cái miệng hồng hồng nhỏ nhắn làm tôi vừa yêu vừa hận rồi.” Anh giữ cằm cô, chăm chú hôn môi cô.
Đột nhiên, chuông cửa réo rắt vang lên làm Nghiêm Tiêu cau mày. Là ai không thức thời tới nhấn chuông cửa vào lúc này?
“Tổng giám đốc Nghiêm, xin anh cho tôi thêm một cơ hội nữa, tôi đã mang tất cả tài liệu tới.” Là Tân Khắc Lực, giọng hắn từ bộ đàm ngoài cửa truyền tới.
Trong nháy mắt, Thanh Nhu hoàn toàn tỉnh táo. Thì ra Nghiêm Tiêu gọi cô tới đây là có mục đích!
“Anh… thật ghê tởm!” Chắc cô điên nên mới nãy lại cảm thấy anh dịu dàng. “Anh cố ý gọi Khắc Lực đến, cố ý làm nhục tôi, cố ý làm tôi đau không muốn sống nữa, đúng không?!”
“Em nghĩ là tôi gọi anh ta tới ư?”
“Không phải giả bộ nữa! Rõ ràng anh cố ý làm tôi nhục nhã!” Cô che mặt, cảm giác mình ti tiện cực kỳ!
“Cô đã nhận định là tôi làm vậy tôi cũng chẳng thể nói gì hơn.” Anh nhấn phím call trên máy bộ đàm.
“Anh làm gì vậy?” Cô vừa giận vừa sợ, không dám nói chuyện lớn tiếng, sợ Tân Khắc Lực nghe thấy.
“Nếu không sợ chồng sắp cưới của cô biết thì cô có thể lớn tiếng một chút.” Anh lấn đến gần cô hơn.
“Tổng giám đốc Nghiêm, anh đâu ạ?” Ngoài cửa, Tân Khắc Lực loáng thoáng nghe thấy chút âm thanh bên trong.
“Không!” Cô nhỏ giọng thở dốc.
“Nếu cô chịu hợp tác, tôi có thể giúp cô giữ bí mật này.”
“Tổng giám đốc Nghiêm, anh không muốn gặp tôi sao?” Tân Khắc Lực mặt dày đứng ngoài cửa không chịu đi.
Nghiêm Tiêu muốn cắt hắn ta thành tám khúc! Dám đến phá hư chuyện tốt của anh!
Tay Thanh Nhu nắm chặt drap trải giường. Cô đã trở thành người phụ nữ dâm đãng, thật thương tâm.
“Gọi tên tôi, Thanh Nhu!”
“Anh nhỏ tiếng một chút, tôi cầu xin anh…” Cô ăn nói khép nép, bị anh “ăn” triệt để.
“Vậy gọi Tiêu, mau!”
“Tiêu… Tiêu…” Cô phục tùng khẽ gọi.
Mà ở bên ngoài, Tân Khắc Lực vẫn chưa chịu đi. Hắn xác định có âm thanh truyền đến từ bộ đàm, đó là tiếng thở dốc đầy lửa nóng!
“Anh Nghiêm, tôi có lòng tới thăm hỏi anh. Tôi thấy anh rất có hứng thú với Thanh Nhu, chỉ cần anh hợp tác với tôi, tôi có thể tặng cô ấy cho anh. Tôi vẫn chưa chạm qua cô ấy, cô ấy là một xử nữ mê người.”
Đáng chết! Nghiêm Tiêu giận dữ tắt bộ đàm.
Bấy giờ, Thanh Nhu đang vùi mặt vào chăn bông. Anh vươn tay, cảm thấy mu bàn tay ướt át.
Anh bắt cô ngẩng mặt lên, quả nhiên trông thấy hai mắt cô đẫm lệ.
Đáng chết! Cô khóc!
Thoáng chốc, lòng anh dâng lên vô hạn nhu tình, ôm lấy cô, hôn lên nước mắt khổ sở của cô.
“Sao phải khóc? Thật xấu xí!”
“Anh không hiểu đâu! Tránh ra!” Cô rất đau lòng, rất khổ sở. Cho dù đã sớm biết rõ Tân Khắc Lực với cô hư tình giả ý nhưng nghe mấy lời vô tình hắn vừa nói vẫn làm cô thương tâm muốn chết.
“Đừng khóc nữa, không có gì đáng khóc cả.” Anh ra lệnh. Để cô thấy rõ bộ mặt thật của Tân Khắc Lực sớm một chút cũng tốt.
“Tôi không có quyền khóc sao? Anh buông tôi ra!”
Chẳng lẽ cô không biết anh sẽ đau lòng lắm sao?
Không lâu sau, cô khóc mệt thiếp đi thật say, hồn nhiên không biết nước mắt vương trên khóe mi cô khiến anh mất ngủ. Tân Khắc Lực luôn trước mặt cô nói một đằng sau lưng làm một nẻo! Nếu không phải ngày hôm nay chính tai nghe những lời đó, Thanh Nhu sẽ không thể nào tin được. Cô dùng đủ mọi cách để săn sóc hắn nhưng… tất cả đều chỉ là dối trá.
“Nhu Nhu, vừa tan tầm anh liền vội vã đến gặp em. Anh phát hiện ra càng ngày mình càng không muốn xa em.” Tân Khắc Lực còn tưởng mình nguỵ trang không chê vào đâu được. Hắn bỏ ra nhiều công sức như vậy, Thanh Nhu nhất định sẽ bị hắn làm cảm động, về sau sẽ ngày càng nghe lời hắn.
“Nhu Nhu…” Hắn muốn nói lại thôi.
“Có chuyện gì anh cứ nói đi!” Thanh Nhu đã đoán được điều hắn muốn hỏi.
“Em đã đi xin lỗi Nghiêm Tiêu rồi à?” Trở lại chuyện chính, công ty hắn vẫn quan trọng hơn.
“Ừ, tuy nhiên việc anh ta có chấp nhận lời xin lỗi đó hay không thì em cũng không biết.” Cố đè nỗi chán ghét xuống, cô khéo léo trả lời. Vì chuyện đó mà cô đã phải trả một cái giá rất lớn.
“Vậy em thấy ánh mắt anh ta nhìn em như thế nào? Có nói gì với em không?”
“Rất bình thường.” Cô trả lời đơn giản, bỗng nhớ tới Nghiêm Tiêu, trái tim liền rung động. “Sao anh lại hỏi thế?”
“Anh cảm thấy ánh mắt anh ta nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống em. Anh lo anh ta có ý đồ bất lương với em…” Hắn cố ý khích bác ly gián.
Thanh Nhu đột nhiên cảm thấy Tân Khắc Lực là một người hoàn toàn thất bại. Sự nghiệp khó khăn, hắn không tự kiểm điểm xem vì sao mình thất bại, ngược lại chỉ biết oán trời trách đất, ghen tị với người giỏi hơn.
Hắn thua Nghiêm Tiêu rất nhiều!
“Giữa tụi em không xảy ra chuyện gì hết.” Vẻ mặt cô có chút không tự nhiên.
“Anh sợ em bị lừa gạt thôi. Bên cạnh Nghiêm Tiêu có rất nhiều phụ nữ.” Hắn giả mèo khóc chuột nói: “Em phải đề phòng anh ta một chút. Anh sợ anh ta sẽ ra yêu cầu gì đó không hợp lý với em.”
“Anh nghĩ quá nhiều rồi. Công ty anh có thể có cơ hội hợp tác hay không chủ yếu vẫn phải dựa vào chính sự cố gắng của anh.” Người nên phòng là kẻ lòng dạ hai mặt như hắn mới đúng! Thật ra hắn rất mong cô đồng ý bán thân thể đổi lấy cơ hội hợp tác giữa hắn và Nghiêm Tiêu.
Thanh Nhu đã sớm nhìn thấu hắn nhưng lại không trách hắn, ngược lại thấy thật tội nghiệp cho hắn.
“Chuyện đó anh biết rõ, nhắc là chỉ muốn em nên đề cao cảnh giác. Nghiêm Tiêu không phải chính nhân quân tử đâu. Anh cho em biết, ngày hôm trước khi anh mang tài liệu đến nhà anh ta, anh khẳng định bên trong nhà có người nhưng…” Tân Khắc Lực có vẻ chần chờ.
“Nhưng sao?” Thanh Nhu cứng đờ.
“Mặc dù là anh mặt dày tìm tới cửa nhưng anh ta cũng không thể cư xử với anh như vậy! Cố ý không mở cửa, còn để anh nghe loại thanh âm… Anh xác định lúc đó anh ta đang ở cùng phụ nữ!” Tân Khắc tức giận không chịu nổi.
Chính hắn tìm tới cửa? Vậy ra cô đã hiểu lầm Nghiêm Tiêu…
“Tiếng của người phụ nữ kia…”
Thấy sắc mặt Thanh Nhu không bình thường, anh vội vàng dừng lại: “Thật xin lỗi, Nhu Nhu, anh không nên nói với em những chuyện này…”
Anh đâu biết, người phụ nữ kia chính là cô!
Mấy ngày kế tiếp, Thanh Nhu như một học sinh cấp ba luyện thi đại học, liều mạng đọc sách dạy nấu ăn, thuộc vanh vách tất tần tật nội dung bên trong luôn rồi.
Những món trong sách mới nhìn đã làm người ta thèm chảy nước miếng nhưng c
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
513/2508