watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Truyện ngắn mới - Đi về phía biển

Lượt xem :
n nhân tạo... Thật ngạc nhiên khi đặt An giữa khung cảnh nơi đây. Cô bé nhỏ và lọt thỏm giữa những bụi cây dại, những vòi phun nước khổng lồ. Một thoáng, tôi không hề thấy An đâu. Sau đó tôi tìm thấy An ngã chúi sau bụi cây. Cô lí nhí: "Em té". Tôi giơ bàn tay mình ra sau khi phủi sạch bụi trên gấu váy của An. "Nắm tay anh nào, An." Đỡ An dậy, chúng tôi tiếp tục dạo trên con đường mòn. Điện thoại An bỗng đổ chuông. Tiếng một cô bạn ríu rít trong điện thoại hỏi An đang ở đâu. An mỉm cười xa xăm, khẽ thảng thốt: "Có lẽ là một nơi xa rất xa."

Con đường mòn dẫn thẳng ra biển. Mùi biển tràn vào sống mũi, gây lạnh và mặn mòi. Tôi cùng An chạy ra bãi biển. Biển xanh và trong, nắng không quá gắt.Quả là một thời tiết lý tưởng. Tôi nhìn mãi những con vật nhỏ trông rất giống con cua đang chạy đầy trên bãi biển. Chúng chui vào những lỗ cát nhỏ trên bãi.

- Con gì vậy?

- Con còng đó.

- Lần đầu tiên anh thấy đó. Tại sao nó lại chui vào những cái lỗ đó?

- Để không bị anh bắt lấy và làm thịt. - An lè lưỡi.

- Vậy à? Vậy để anh thử coi.

Nói rồi tôi chụp vội một con đang chuẩn bị chạy vào lỗ cát. Hụt rồi! Tôi té sóng xoài, cát biển dính vào mặt mặn chát. Tức máu, tôi như đứa con nít lần đầu tiên ra biển, chạy vòng vòng đuổi theo những con vật còn chạy nhanh hơn cả ngựa. Tôi té cả trăm lần như một mà chưa bắt được con nào. An đứng nhìn, cười nghiêng ngả. Trong ánh nắng đầu trưa, tóc hung đỏ bay xù trong gió cùng nụ cười bình an. Cú té lần cuối cùng, tôi để mình nằm thẳng cẳng trên biển. Mệt với mấy con còng này rồi. An chạy đến, vuốt hết cát trên mặt tôi và nói: "Anh ngốc lắm. Nếu không tranh thủ tắm biển bây giờ thì da anh sẽ cháy thành than. Tha cho chúng đi. Đừng sát sinh, tội nghiệp." Tôi nằm úp mặt xuống cát, thì thào: "Lâu lắm rồi anh chưa ra biển, An à. Từ sau khi bố anh bỏ đi. Bố anh là thủy thủ. Biển đã mang ông đi dài ngày trong suốt thời ấu thơ của anh. Một ngày nọ, nó lại mang ông đi và đi mãi, không một lần quay về. Từ đó về sau, anh không bao giờ ra biển nữa."

- Anh sợ à?

- Ừ.

- Người ta chỉ có thể bước qua nỗi sợ hãi bằng cách đối diện với nó thôi Khoa ạ – An lật người tôi lại, cúi sát mặt. Mặt trời trên đỉnh đầu An tỏa vầng sáng dịu dàng.

- Anh biết.

Tôi im lặng một đỗi và nhìn sâu vào mắt An. Không biết do ngàn mặt trời rực rỡ trên cao hay do ánh mắt đó mà tôi choáng váng. Tôi tự hỏi những cảm xúc lạ lùng đang trào dâng trong lòng tôi là gì. Tôi để yên cho An nắm tay kéo xuống biển. Chúng tôi chơi đùa với biển tới tận đầu giờ chiều. Giữa những cơn sóng lớn, tôi lần tìm bàn tay An dưới làn nước hàng ngàn lần, siết chặt, như đã thân quen từ bao giờ.

Can đảm hay yếu hèn?

Khu chúng tôi ở nằm sát biển, cách con đường mòn. Từ bao giờ, tôi càng lúc càng để mình gần gũi An một cách thân thiết và không ngần ngại. Tôi thích việc nắm tay An đi dạo và luôn cố ý đi thật nhanh để rồi được nghe tiếng gọi giật: "Khoa!", sau đó tôi sẽ quay đầu lại, giơ tay ra chờ đợi An chạy tới cùng gương mặt bí xị: "Dù chân anh dài hơn em thì cũng đừng bước nhanh chứ." Các buổi sáng buffet ở nhà hàng, tôi và An hầu như không mấy khó khăn để lựa món yêu thích cho mình. Chúng tôi hợp khẩu vị tuyệt đối. Thời gian nghỉ ngơi, chúng tôi đôi khi phải đánh nhau bằng gối chỉ để tranh giành laptop. Thường thì tôi luôn thắng vì lý do công việc. An nhường tôi một cách dễ dàng. Lúc ấy, tôi sẽ cảm ơn An một cách thật lòng và trả lễ lại cho cô bằng những đĩa phim cực hay mà tôi mang theo. Chúng tôi dựa vào đầu nhau cùng xem phim, cùng cười, cùng bàn luận. Buổi tối, chúng tôi xách hai chai Spy ra hồ bơi nằm nghe nhạc và tán gẫu. Một điều bất ngờ, playlist trong điện thoại của chúng tôi giống nhau hơn 90%. Khi tôi nói ra điều này, An mỉm cười: "Thật vui khi biết được điều này. Sau này, mỗi khi em nghe nhạc từ điện thoại của mình, em sẽ nhớ về anh đầu tiên.". Tôi chợt xúc động sau câu nói đó của An. Chúng tôi nằm đó và lặng im. Đâu đó trong đêm, tôi bông đùa và nghe tiếng An cười vang cả một vùng biển . Để rồi sau đó, tôi sẽ bế An vào phòng vì cô dễ dàng ngủ gục bất cứ khi nào. Thường tôi luôn là người ngủ sau cùng vì còn phải check mail trên laptop và kiểm tra điện thoại sau một ngày tắt máy. Rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ công ty và gia đình. Cả Thư nữa. Tôi bước ra ngoài hiên gọi cho Thư. Lấy lý do đi công tác đột xuất, tôi xoa dịu em bằng những lời nói ngọt ngào. Cuộc điện thoại kết thúc bằng ba chữ Anh yêu em như thường lệ. Khi trở vào trong phòng, nhìn An ngủ say trong chăn, tôi thấy lòng mình day dứt không yên. Tôi đã đóng vai một người đàn ông tử tế với An quá tốt đúng không? Cơ mà sao khó chịu thế này?

Tôi thấy như mình đang thay đổi qua từng ngày ở resort này... Giữa những giờ khắc vui vẻ nhất, tôi tự hỏi có phải tôi đã thích An – điều mà tôi không bao giờ liệu trước? Tôi vui khi nghe thấy nụ cười vang, sợ khi nhìn vào đôi mắt sắc và yên bình khi nghe An gọi tên. Tôi không hề mong đợi giờ khắc hai đứa chạy ra bãi biển ngắm bình minh vì điều đó đồng nghĩa với việc chuyến đi lại trôi qua thêm một ngày nữa.

Thoắt cái, 3 ngày đã trôi qua. Buổi ăn tối cuối cùng ở nhà hàng, tôi rót cho hai đứa 2 ly rượu vang đỏ. "Không dễ say đâu. Chỉ là để món ăn được ngon hơn."

- Mấy ngày qua em vui không?

- Em vui. Vì anh cũng vui, đúng không?

- Ừ. Anh có làm gì để em buồn không?

- Có. Chăn luôn bị anh đạp xuống đất giữa đêm khuya khiến em lạnh chết được.

Tôi bật cười. An cũng cười theo. Đột nhiên, tôi kể cho An nghe về gia đình của mình. Hình như có chút men trong người làm ta dễ dàng bộc lộ suy nghĩ hơn. An lặng yên nghe, mắt ánh lên sự đồng cảm khi tôi nhắc về ba và cuộc sống của mẹ con tôi trong quãng thời gian sau đó.

- Ba anh mất đi, mẹ vất vả hơn nhiều. Chính vì vậy, anh đã hứa là sẽ làm việc chăm chỉ để lo cho mẹ và thằng em trai. Anh có thể tự hào rằng anh đã làm tốt hơn cả hứa. – Tôi cười – Còn em?

- Thật trùng hợp. Ba em cũng đã mất.

- Vì sao?

- Tự tử.

Ly rượu trên tay tôi bỗng chênh vênh.

- Lâu lắm rồi, từ khi em còn rất nhỏ. Chết, theo cách nào đó cũng là chết. Nhưng có vẻ chết vì tự tử luôn gây một tác động mạnh đến những người xung quanh. Mẹ em, suốt một thời gian dài sau đó, đều dằn vặt để tìm kiếm cho mình lý do vì sao ông ra đi. Sự dằn vặt khiến bà lâm bệnh và cũng mất sau đó một năm.

Tôi nhìn vẻ mặt bình thản đến phát sợ của An khi nói đến đó. Tại sao cô không khóc, mà tôi lại cảm thấy mắt mình ướt?

- Anh định hỏi là em đã sống như thế nào từ đó đến giờ đúng không? Một khi mình muốn sống thì cách gì cũng sống được. Đôi khi em bất lực và gục ngã, nhưng em không bao giờ cho phép mình đầu hàng như ba. Xét cho cùng, ba là người đàn ông yếu hèn. Ông không bao giờ biết ông đã làm cho mẹ và em đau khổ đến mức nào.

Tôi im lặng. Trái oliu trong miệng tôi trở nên đắng nghét. Tôi chợt nghĩ về Thư và gia đình hạnh phúc của cô ấy. Hai cô gái, một độ tuổi, hai cách sống khác nhau. Vì lẽ gì đó, tôi thầm khâm phục An. Gương mặt trẻ con kia không bao giờ hiện lên sự thật ẩn giấu sau đó. Giá như An đừng chia sẻ quá nhiều thì tôi đã không thấy lòng nổi sóng như thế này.

- Em có thương anh không, An? – Không kịp nữa rồi. Câu hỏi tôi cất giấu trong lòng mấy ngày nay đã vuột ra khỏi tầm kiểm soát. Nó cũng chứng tỏ tôi đang thua trong cuộc phiêu lưu này.

An im lặng, và nói:

- Em thương anh, ngay từ phút đầu tiên gặp anh. Anh cũng cô đơn và không biết điều gì là ý nghĩa trong cuộc đời này. Chúng ta giống nhau, Khoa à. Chính vì lẽ đó, em đã đồng ý đi cùng anh, không một chút e sợ. Để em nói hết. Nhưng em thừa biết anh sẽ không bao giờ đến với em. Cuộc sống và tình yêu hiện tại của anh hoàn hảo. Đây chỉ là một cuộc phiêu lưu thôi, đúng không anh?

Cô gái thông minh. Tôi nhìn em cười mà lòng thấy xót xa. Đúng. Tôi đã luôn cần một ai đó ổn định, ai đó có thể cùng tôi đi một quãng đường dài sau này. An quá phức tạp và xa xôi. Trên hết, An thể hiện một ý niệm không mong muốn một sự ràng buộc nào cả. Ít nhất là với tôi. Cô như con ngựa hoang, đi và không biết nơi nào là điểm dừng. Còn tôi, tôi không chắc tôi có đủ sức đi chung con đường đó với An hay không? Nhưng Thư thì có thể. Mẹ tôi cũng tán thành tôi với Thư. Mà trên đời này, tôi yêu nhất là mẹ. Tôi không muốn mẹ buồn. Hôm qua mẹ có gọi tôi, thông báo về việc mẹ của Thư đã qua nhà tôi và xin tôi đừng bỏ Thư. Cô ấy yếu đuối hơn tôi tưởng. Tôi thở dài. Tôi biết mình vẫn còn yêu Thư rất nhiều. Cuộc sống gia đình sau này tôi cũng sẽ rất cần cô ấy, vì ngay từ ban đầu chọn Thư, tôi đã nghĩ tới tương lai sau này. Nhưng còn cô gái đang ngồi trước mặt tôi?

Chúng tôi trở về phòng. Từ lúc bước đi trên con đường mòn đến lúc nằm trên giường, chúng tôi đều lặng yên bên nhau, không nói gì.

- Sau khi trở về, anh không nhất thiết phải có trách nhiệm gì với em. Em đến với anh tự nguyện, và cũng sẽ tự nguyện ra đi. – An như đọc được ý nghĩ trong tôi. Từng câu nói được thốt ra nhẹ nhàng.

- Em là người đặc biệt, nên em không cần phải đi đâu cả.

- Vậy anh có can đảm chia tay bạn gái anh?

Im lặng.

- Em không cần một vị trí có thể gọi tên trong lòng anh như bạn gái hoặc người yêu. Nó tầm thường và nhanh nhạt phai lắm. Em chỉ cần anh nhớ tới em. Yêu nhau một phút cũng được, miễn là 60 giây đó mình yêu nhau chân thành. Em đã rất chân thành với anh, nên mong anh cũng như vậy. Quay về với cô ấy đi. Em ổn, Khoa à.

Cứ mỗi lần An gọi tên tôi, tôi lại thấy một niềm xúc động trào dâng. An gọi tên tôi dịu dàng và nghe tin cậy làm sao. Chưa bao giờ tôi có cảm giác tôi là người đáng tin với một ai đó. Những người tôi đã gặp trong cuộc sống, công việc chẳng có ai là đáng tin, nên dần dần, tôi như hóa con người khác. Cũng bon chen, dối trá, mưu mẹo trong công việc và mối quan hệ giữa người với người. Từ lâu tôi đánh rơi mình đâu đó. Đến khi gặp An, tôi lại trở về là chính tôi, nguyên vẹn. Nghĩ tới việc phải xa An khi trở về thành phố, tôi thấy mắt mình ướt. Tôi lén một tiếng thở dài, nằm quay mặt lại, để mặc nước mắt rơi, cố kìm nén một hơi thở. Bỗng cảm thấy hơi ấm An sát ngay sau lưng. Vòng tay nhỏ bé vòng qua người tôi và ôm chặt.

- Em nói thật đấy. Đừng lo cho em. Về đi anh, về với gia đình và cuộc sống bình thường của anh.

Tôi quay lưng lại và nhìn thẳng vào mắt An, đặt lên đôi mắt ấy nụ hôn nóng hổi. Tôi lần mò bàn tay An dưới lớp chăn ấm. Hơi thở gấp gáp. An nằm gọn trong lòng tôi và ủ ấm tôi bằng những giọt nước mắt của mình. "Anh sẽ không bao giờ quên em. Anh yêu em, An ạ. Chưa bao giờ yêu ai nhiều như thế. Xin lỗi nếu anh làm em tổn thương. Xin lỗi em....". Tôi nói như thằng mê sảng. Đôi mắt An vẫn sáng trong đêm, nhìn tôi buồn bã.

Trở về

Thành phố khi tôi trở về chẳng có gì đổi khác, nhưng trời đang lạnh dần. Tháng 11 sang. Tôi vẫn đang ở công ty và vùi mình vào guồng quay gấp gáp của công việc . Tôi lên chức trưởng phòng. Công việc bận rộn hơn trước, nhưng tôi đã học được cách không để mình mệt mỏi trong công việc. Đôi khi đứng nghỉ ngơi bên cạnh khung cửa kính của tòa nhà hiện đại, tôi nhìn xuống đường phố đông đúc và cố tìm kiếm cho mình một bóng dáng thân quen. Tôi nhớ quay quắt mái tóc ngắn đỏ bướng bỉnh, đôi mắt sắc và lạnh, tiếng ai đó gọi tên tôi dịu dàng và tin cậy... Sau chuyến đi, An biến mất hoàn toàn. Số điện thoại không liên lạc được. Công ty đối tác báo cô đã nghỉ việc. Tôi viết mail, nói với An rằng tôi nhớ An lắm, nhớ điên lên được. Không hề có hồi âm.

Mối quan hệ giữa tôi và Thư, một phần nào đó, vẫn tốt đẹp. Nhưng đôi lần, giữa thời khắc của một buổi hẹn hò ngọt ngào và lãng mạn, tôi lại lơ đãng dán ánh nhìn của mình vào một cô gái tóc ngắn nào đó đang bước qua trên phố. Để rồi sau đó lại phải cuống quýt xin lỗi Thư. Tôi biết tôi vẫn không quên được An. Nỗi nhớ càng ngày càng dâng cao. Đôi khi băng qua đường, tôi mong ai đó gọi tên tôi giữa phố đông. Các tối cuối tuần trong bar cùng đồng nghiệp và khách hàng, tôi luôn gọi cho mình một bình sinh tố dâu to và nhớ đến ánh mắt An sáng rực trong lần đầu tiên gặp gỡ. Tất cả như làm tôi phát điên.

Một ngày mưa cuối tháng 11, Thư thông báo là sẽ đi du học và đưa ra lời chia tay. Tôi nhìn vào đôi mắt của người tôi đã từng yêu 3 năm qua và buồn vô hạn. Em biết tình cảm giữa chúng tôi đã không còn như xưa. Sự thay đổi, dù theo chiều hướng nào của một người đàn ông cũng ít nhiều khiến cho cô gái buồn bã. Mắt Thư buồn thật. Một cảm giác thật tồi tệ trào dâng lên tận cổ họng của tôi.

Trên con đường nhựa thênh thang từ sân bay về nhà, tôi nhớ về vùng biển hôm nào. Phải chăng sống trên đời ta làm tất cả chỉ vì một mục đích là để một ngày nào đó, đứng ở một nơi nào đó, nhìn lại quãng đường đã qua và nói hối hận càng ít càng tốt hay sao? Tuổi trẻ của tôi trôi qua yên ả, nhưng khoảng thời gian tôi sống thật với chính mình có là bao? Có phải những ngày xa xôi ở vùng biển đó là những ngày đẹp nhất , lun
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
11/71