Tiểu thuyết Dùng Hấp Dẫn Hạ Gục Anh-full
Lượt xem : |
ững lời này, tôi nhịn không được oán giận nói, “Không phải chỉ một chiếc kẹp tóc sao , trả lại cho cậu không được sao? ” Nói xong tôi mở ngăn kéo, lấy cái kẹp tóc tới bây giờ vẫn chưa dùng lần nào ném lên mặt bàn của cậu ta, “Trả lại cho cậu!”
Sắc mặt Trần Diệu Thiên nhất thời khó coi tức cực điểm, một trận trắng một trận xanh. Cậu ta nghiến răng nghiến lợi, hung tợn nói, “Tôi đếm tới ba, nếu cậu không lấy lại, cậu nhất định phải chết! Một……….hai……” Tôi ngoan ngoãn cầm chiếc kẹp tóc trở về, cúi đầu xuống ngay cả mắt cũng không dám nhìn cậu ta. Cậu ta dùng giọng nói u ám, nói, “Còn dám như vậy nữa tôi đánh chết cậu!” Tôi rụt cổ, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, chỉ có thể trong lòng âm thầm mắng hắn một trăm lần một ngàn lần một vạn lần.
Bây giờ nhìn thấy anh cười làm lành lấy lòng tôi, tự nhiên từ đáy lòng tôi có cảm giác thỏa mãn một chút. Bị Trần Diệu Thiên ăn hiếp lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể ăn hiếp lại anh được rồi. ^_^
Lúc hoàng hôn, tôi cùng anh tay trong tay ra bờ sông tản bộ. Người đi tới đi lui ở đây đều là tình nhân, xem ra hai chúng tôi cũng hợp với tình hình chung. Gió sông từ từ thổi tới, mang theo hương khí cỏ cây ướt át, làm cho người ta cảm thấy thật vui vẻ thoải mái. Màn đêm dần dần buông xuống, những ngọn đèn soi ánh lấp lóe trên mặt sông. Tất cả trở nên xinh đẹp vô cùng.
Còn nhớ lần trước, khi tôi cùng Trần Diệu Thiên đi ở bờ sông này, trong tim tôi tràn đầy hình ảnh của Lí Minh Ngôn, hơn nữa còn chí khí hào hùng là phải chinh phục được anh. Bây giờ đã qua bao lâu rồi nhỉ? Bây giờ tôi đã không còn muốn anh, thậm chí quyết tâm phải hoàn toàn quên anh đi. Tôi phải quên đi một điều, người đàn ông này không phải dành cho tôi nửa rồi.
Tôi phát hiện khóe miệng Trần Diệu Thiên vẫn nhếch cười tươi, giống như là vừa mới kí được hợp đồng lớn thì phải. Tôi nói, “Anh có thể ổn định chút được không, nằm mơ gì mà cười hoài vậy?” “Không có!” Anh vừa cười, “Anh chỉ là trong lòng cao hứng!” Anh quay đầu nhìn về phía tôi, nắm tay tôi, nói, “Tiểu Trư, anh thật sự rất cao hứng!”
Chúng tôi ngồi xuống ghế đá bên bờ sông nghỉ ngơi, anh ôm thắt lưng của tôi, kéo tôi vào trong lòng ngực, dùng cằm cọ tóc tôi. Chúng tôi cứ như vậy lẳng lặng nhìn người đi tới đi lui, nhìn ngọn đèn ở bên cạnh bờ sông, nhìn bọn nhỏ đang chạy giỡn ầm ĩ ở cạnh bờ sông. Trần Diệu Thiên ở bên tai tôi nhẹ giọng nói, “Anh cảm thấy hình như có điều không thật!”
“Cái gì không thật?” Tôi kinh ngạc hỏi anh.
“Giống như thế này………..cùng một chỗ với em…….” Anh cười cười, giọng nói nhưng là gió, thật mờ ảo, “Suy nghĩ lâu lắm rồi, hy vọng cũng đã nhiều lần lắm rồi, bây giờ là hiện thực nhưng lại cảm thấy không đúng sự thật…………….”
Anh nhẹ nhàng thở dài, giọng nói không hiểu sao lại có chút u buồn, “Hy vọng không phải là giấc mơ………..”
“Mơ cái đầu anh!” Tôi gõ nhẹ lên đầu anh.
“Tiểu Trư, làm bà xã của anh được không?” Anh đột nhiên nắm chặt tay tôi, ở bên tay tôi thấp giọng khẩn cầu, “Không phải hai ngày mà là cả đời! Coi như là cho anh cao hứng đi. Chỉ cần em đồng ý yêu cầu này của anh, về sau vô luận em muốn cái gì anh cũng đồng ý với em!”
“Nói thật, nếu không thể cho em một tương lai tốt đẹp, anh sẽ để không cho em vào anh ở cùng một chỗ. Anh tình nguyện để cho em cùng người đàn ông khác hưởng hạnh phúc, nhưng mà bây giờ anh xác định, chỉ có anh mới có thể làm cho em hạnh phúc nhất.”
“Để nói sau……..” Ánh mắt của tôi do dự, đột nhiên chột dạ nói.
“Đồng ý với anh đi, Tiểu Trư, anh thật sự………”
“Ai da, anh có phiền hay không? Về sau nói có được không?” Tôi cắt ngang lời anh.
Anh không lên tiếng, hồi lâu lúc sau anh thản nhiên cười, “Đi, về sau nói sau!” Nụ cười này có chút gượng ép.
Lòng tôi băn khoăn, lập tức nói sang chuyện khác, lại cố gắng kể chuyện cười cho anh nghe. Dưới sự cố gắng của tôi, tâm tình anh cũng dần dần tốt lên.
Trời đầy sao. Ánh trăng lấp lóe. Bầu trời đêm yên tĩnh mà thâm thúy. Mọi người dường như chỉ có hai người chúng tôi, khi thì nói giỡn khi thì đùa giỡn, tự nhiên tay nắm tay vai kề vai từ bờ sông đi về.
Tôi đột nhiên có một ý nghĩ, “Chúng ta đến quán Bar chơi được không?”
“Con nít đi quán Bar làm cái gì?” Anh nâng tay nhìn đồng hồ, “Không còn sớm, trở về thôi!”
“Không muốn! Em muốn đi quán Bar!” Tôi túm tay anh, không thuận không buông tha, “Mang em đi! Em cho tới bây giờ còn chưa đi quán Bar lần nào, đi chút thôi, coi như anh thỏa mãn em đi!” Tôi cũng cảm thấy quán Bar là nói không có cảm giác an toàn, cũng là nơi vô cùng không thích hợp với tôi. Nhưng tôi thật sự rất hiếu kì với nơi đó. Tôi cảm thấy đi theo Trần Diệu Thiên là thích hợp nhất. ^^
Hai mươi phút sau, chúng tôi đi tới bán Bar nổi tiếng nhất trong thành phố. Còn chưa có vào cửa mà đã thấy từng đợt yêu nam yêu nữ đang lắc lư. Một cô gái ăn mặc mỏng manh đột nhiên chạy tới bên đường nhảy như điên, còn có một cô gái khác cười lớn nói, “Tôi không có say………không có say……..” “Em say. Đi thôi!” Ba người đàn ông kéo cô gái kia vào taxi, nhìn quần áo của cô gái kia, tôi đột nhiên có cảm giác mùa hè tới rồi. >”
Hai cô gái bộ dáng rất ái muội đi tới chỗ chúng tôi, hai người nháy mắt với Trần Diệu Thiên, còn thiếu nước ngã thân hình mềm nhũn vào người anh. “Mĩ nam, anh xem em có xinh đẹp không?” “Mĩ nam, anh xem em này, em đẹp hơn cô ấy nhiều!” “Mĩ nam, nhìn em nhìn em này……” “Mĩ nam, anh là người đàn ông đẹp trai nhất có hương vị đàn ông nhất, chúng ta ngủ đi……….”
Hai mắt tôi xoay tròn, đang nghi ngờ là mình nằm mơ. Tôi thật sự khó có thể tin là có con gái mặt dày như vậy, hơn nữa Trần Diệu Thiên đang ôm vai tôi, rõ ràng là quan hệ với tôi không bình thường. Hai người cô ta là ném tôi ở chỗ nào vậy?????
Trần Diệu Thiên không để ý tới hai người đó, nắm tôi đi thẳng về phía trước. Có một cô gái bất khuất vọt tới trước mặt chúng tôi, lần này cô ta đúng là nói chuyện với tôi, cô ta nói, “Dì ơi, dì như vậy đừng có chiếm một người đàn ông cực phẩm biết không? Làm vậy là làm bậy đó!”
Tôi trừng mắt nhìn cô ta, “Dì? Tôi có già như vậy sao? Tôi là dì?”
Trần Diệu Thiên ở bên cạnh đột nhiên cười ra tiếng, cô gái kia hình như thấy anh cười nên can đảm tăng lên, lắc lắc thân hình như rắn nước, nháy mắt tiếp tục nói, “Kì thật cũng không phải là dì, bây giờ các bà dì đều đi đánh mạt chược cả rồi, cô là bác gái thôi!”
Chương 33: Anh là người nói dối
Trần Diệu Thiên ở bên cạnh đột nhiên cười ra tiếng, cô gái kia hình như thấy anh cười nên can đảm tăng lên, lắc lắc thân hình như rắn nước, nháy mắt tiếp tục nói, “Kì thật cũng không phải là dì, bây giờ các bà dì đều đi đánh mạt chược cả rồi, cô là bác gái thôi!”
=_=|||
Tôi bị cô ta làm cho chán nản hết chỗ nói, Trần Diệu Thiên đứng ở kế bên vỗ vỗ mặt tôi, cười nói, “Bà xã không nên tức giận, các cô ấy đều là người quái dị, ghen tị với em đấy thôi!”
“Mĩ nam, anh nói là…………” Trần Diệu Thiên liếc mắt tới, cô gái kia thật thức thời im lặng, trên mặt hiện ra sợ hãi. Trần Diệu Thiên ôm vai tôi đi qua bên cạnh cô ấy mà cô ấy vẫn ngẩn người đứng bất động.
“Này………em thật sự nhìn già như vậy sao?” Tôi kéo áo Trần Diệu Thiên, rầu rĩ hỏi.
Anh cúi đầu, dùng sức nhéo hai má tôi, cười nói, “Già nhất là tiểu lão thái thái nhà anh!”
“……….Anh chán ghét!” Tôi tức giận giậm chân, anh cười ha ha, ôm sát tôi.
Vào trong quán Bar, tiếng nhạc ầm ĩ làm tôi chấn động tay chân. Trần Diệu Thiên kéo tay tôi đi vào phía bên trong, đi xuyên qua những người đang điên cuồng nhảy múa. Những ngọn màu cao áp liên tục chiếu rọi xuống sàn nhảy, những người trước mắt cứ như chợt hiện chợt khuất, khung cảnh quỷ dị vô cùng. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc không chỉ tàn phá màng tai của tôi mà còn làm cho tim tôi đập ‘bùm bùm’ hỗn loạn. Tôi rất muốn giữ chặt Trần Diệu Thiên nói chúng ta ra ngoài nói chuyện đi nhưng ở trong này ngay cả muốn hô to câu đó mà cũng chẳng nói được.
Tôi bị anh nắm kéo xuyên qua một đường, cũng mà là chỉ cần nắm chặt tay anh, cho dù bốn phía đều là yêu ma quỉ quái cũng không đáng sợ nữa. Không lâu sau anh đã kéo tôi đến ngồi ở sô pha trong một góc khuất nhỏ. Bồi bàn đi tới, thắp sáng nến trên bàn chúng tôi, lúc này tôi mới phát hiện thì ra trên bàn còn có một ngọn nến xinh đẹp nha. Cậu ta đưa menu rượu ra, Trần Diệu Thiên chọn vài thứ.
Tôi bỗng dưng phát hiện Trần Diệu Thiên thật hợp với khung cảnh này, rất rất hợp. Tuy rằng anh mặc quần áo không hoa hòe lòe loẹt, hơn nữa là đang mặc áo sơ mi cùng quần Jean nhưng không hiểu sao làm cho người ta cảm thấy rất có hương vị, có cảm giác như là bất cần đời. Hơn nữa khi anh kéo cổ áo, lộ ra xương quai xanh thì có một loại mình hoặc gợi cảm không ngăn được.
Bồi bàn đi rồi, anh ôm tôi ngồi vào trên đùi anh, lớn tiếng nói bên tai tôi, “Thế nào? Không nên tới nên này đúng không, có cảm giác gì?”
Tôi không khỏi ôm chặt anh, lớn tiếng nói, “Âm nhạc cùng ánh đèn ở đây thật dọa người! Bị bệnh tim mất!” Tôi ôm ngực, nói “Trái tim đập thật nhanh, tiết tấu rất mạnh!” Anh cười để tay đo nhịp tim tôi, vì chứng minh tim mình xác thật là đập rất nhanh, tôi tùy ý để anh vuốt. Nhưng tay anh đột nhiên xoa ngực tôi, thậm chí còn tà ác nhéo vào cái.
Lúc này tôi đỏ bừng mặt, trừng mắt liếc anh một cái, đẩy tay anh ra, “Lưu manh!”
“Anh đùa giỡn lưu manh với Tiểu Trư, được chưa?” Anh cười vẻ mặt xấu xa.
“Không được!” Tôi tiếp tục trừng mắt.
Tôi đột nhiên phát hiện quán Bar vô cùng không thích hợp với tôi, đặc biệt là người không biết nhảy múa như tôi. Hơn nữa những người đến đây đều ra sức mà điên cuồng lắc, giống như muốn đem thắt lưng bẻ gẫy thắt lưng. Mọi người đều ra sức nhảy múa, tựa hồ không có ai ngu ngốc giống như tôi ngồi yên như vầy.
Bồi bàn bưng tới nước trái cây cùng rượu, Trần Diệu Thiên tự mình rót cho mình một ly, tôi giữ tay anh, nói: “Em cũng muốn uống!” Anh lại uống thêm một ngụm, tôi lườm anh một cái, chuẩn bị tay làm hàm nhai, anh đột nhiên lại cúi xuống, hôn vào môi tôi.
Bất ngờ tôi không kịp phòng bị, một hương vị cay xè dũng mãnh chảy vào miệng tôi, cổ họng tôi chịu kích thích chịu không nổi, khụ khụ hai tiếng.
“Con nít, không biết uống rượu còn muốn uống!” Trần Diệu Thiên giễu cợt nhìn tôi, “Ai nói em không biết uống!” Vì thế tôi can đảm bưng ly rượu của anh lên uống một ngụm, tức thì tôi bị kích thích, liên tục thè lưỡi. Rốt cuộc là rượu gì thế này ??????
………….
Trần Diệu Thiên tiến đến bên tai tôi, ngữ khí cực kì đen tối nói, “Bà xã, đừng uống rượu, hôn anh đi!” Sau đó nâng mặt của tôi lên, hôn môi của tôi.
Tôi luống cuống tay chân muốn tránh ra, ai lại càng thêm dùng sức, hôn thật sâu. Tôi phát hiện đầu tôi càng ngày càng năng, giống như thiếu dưỡng khí, bất tri bất giác, cánh tay tôi quàng lên cổ anh, cũng hôn anh. Tựa hồ nụ hôn này có thể làm cho tôi thoải mái một chút………
Thấy tôi đáp lại, anh hôn càng thêm cuồng nhiệt, tựa như mưa rền gió dữ, tôi dường như không thở nổi. Ở mông dừng như đụng phải cái gì cứng cứng…….tôi vô ý lấy tay đụng phải nói, thân thể Trần Diệu Thiên đột nhiên run lên!
Anh đột nhiên kéo tay tôi ra, không hôn nữa, khuôn mặt rất là chật vật.
Một lát sau, anh cúi xuống gần tay tôi, vừa cắn vành tay của tôi vừa nói, “………..Tiểu Trư hư hỏng! Dám đùa giỡn anh!” Tôi nheo mắt lại ngây ngốc nhìn anh, “Anh say rượu sao?” Anh gõ nhẹ đầu tôi, tôi vẫn như cũ ngây ngốc nhìn anh, “Thật là khờ!”
Tôi tự nhiên giật mình hồi phục tinh thần lại, đứng lên khỏi người anh “………..Em đi toilet!” “Nhìn em như vậy……..anh mang em đi!” Anh cũng đứng lên theo.
Đi một mình trong đám người đang điên cuồng vặn vẹo tôi thật sự sợ hãi, vì thế tôi kéo theo Trần Diệu Thiên đi cùng, sau anh lại ôm tôi tới trước của toilet.
“Em vào đi, anh chờ ở chỗ này!” Anh cẩn thận buông tôi xuống, nói.
Tôi vọt tới trước bồn rửa mặt, rửa mạnh một cái. Cũng may là trong toilet im tĩnh, trái tim cùng lỗ tai của tôi rốt cuộc cũng có thể hoạt động bình thường rồi. Quán Bar quả nhiên không phải là chỗ thích hợp với tôi. Đợi lát nữa nói Trần Diệu Thiên dẫn tôi về thôi.
Tôi mở vòi nước, một bên để cho nước chảy ào ào, một bên liều mạng mà phun ra, tựa hồ phun ra càng nhiều thì càng trở nên thoải mái.
“Cô có nhìn thấy ai vừa mới đến không?” Giọng một cô gái đang hưng phấn vang lên, “Cái gì?” Cô nàng kia tiếp lời, “Anh Thiên đó!” Một cô gái khác hưng phấn, “Cô là nói……..” “Đúng! Là Trần Diệu Thiên tổng tài của tập đoàn Hoa Diệu!”
Lòng tôi bỗng nhiên trầm xuống!
“Chị đừng gạt em, em không tin
Sắc mặt Trần Diệu Thiên nhất thời khó coi tức cực điểm, một trận trắng một trận xanh. Cậu ta nghiến răng nghiến lợi, hung tợn nói, “Tôi đếm tới ba, nếu cậu không lấy lại, cậu nhất định phải chết! Một……….hai……” Tôi ngoan ngoãn cầm chiếc kẹp tóc trở về, cúi đầu xuống ngay cả mắt cũng không dám nhìn cậu ta. Cậu ta dùng giọng nói u ám, nói, “Còn dám như vậy nữa tôi đánh chết cậu!” Tôi rụt cổ, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, chỉ có thể trong lòng âm thầm mắng hắn một trăm lần một ngàn lần một vạn lần.
Bây giờ nhìn thấy anh cười làm lành lấy lòng tôi, tự nhiên từ đáy lòng tôi có cảm giác thỏa mãn một chút. Bị Trần Diệu Thiên ăn hiếp lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể ăn hiếp lại anh được rồi. ^_^
Lúc hoàng hôn, tôi cùng anh tay trong tay ra bờ sông tản bộ. Người đi tới đi lui ở đây đều là tình nhân, xem ra hai chúng tôi cũng hợp với tình hình chung. Gió sông từ từ thổi tới, mang theo hương khí cỏ cây ướt át, làm cho người ta cảm thấy thật vui vẻ thoải mái. Màn đêm dần dần buông xuống, những ngọn đèn soi ánh lấp lóe trên mặt sông. Tất cả trở nên xinh đẹp vô cùng.
Còn nhớ lần trước, khi tôi cùng Trần Diệu Thiên đi ở bờ sông này, trong tim tôi tràn đầy hình ảnh của Lí Minh Ngôn, hơn nữa còn chí khí hào hùng là phải chinh phục được anh. Bây giờ đã qua bao lâu rồi nhỉ? Bây giờ tôi đã không còn muốn anh, thậm chí quyết tâm phải hoàn toàn quên anh đi. Tôi phải quên đi một điều, người đàn ông này không phải dành cho tôi nửa rồi.
Tôi phát hiện khóe miệng Trần Diệu Thiên vẫn nhếch cười tươi, giống như là vừa mới kí được hợp đồng lớn thì phải. Tôi nói, “Anh có thể ổn định chút được không, nằm mơ gì mà cười hoài vậy?” “Không có!” Anh vừa cười, “Anh chỉ là trong lòng cao hứng!” Anh quay đầu nhìn về phía tôi, nắm tay tôi, nói, “Tiểu Trư, anh thật sự rất cao hứng!”
Chúng tôi ngồi xuống ghế đá bên bờ sông nghỉ ngơi, anh ôm thắt lưng của tôi, kéo tôi vào trong lòng ngực, dùng cằm cọ tóc tôi. Chúng tôi cứ như vậy lẳng lặng nhìn người đi tới đi lui, nhìn ngọn đèn ở bên cạnh bờ sông, nhìn bọn nhỏ đang chạy giỡn ầm ĩ ở cạnh bờ sông. Trần Diệu Thiên ở bên tai tôi nhẹ giọng nói, “Anh cảm thấy hình như có điều không thật!”
“Cái gì không thật?” Tôi kinh ngạc hỏi anh.
“Giống như thế này………..cùng một chỗ với em…….” Anh cười cười, giọng nói nhưng là gió, thật mờ ảo, “Suy nghĩ lâu lắm rồi, hy vọng cũng đã nhiều lần lắm rồi, bây giờ là hiện thực nhưng lại cảm thấy không đúng sự thật…………….”
Anh nhẹ nhàng thở dài, giọng nói không hiểu sao lại có chút u buồn, “Hy vọng không phải là giấc mơ………..”
“Mơ cái đầu anh!” Tôi gõ nhẹ lên đầu anh.
“Tiểu Trư, làm bà xã của anh được không?” Anh đột nhiên nắm chặt tay tôi, ở bên tay tôi thấp giọng khẩn cầu, “Không phải hai ngày mà là cả đời! Coi như là cho anh cao hứng đi. Chỉ cần em đồng ý yêu cầu này của anh, về sau vô luận em muốn cái gì anh cũng đồng ý với em!”
“Nói thật, nếu không thể cho em một tương lai tốt đẹp, anh sẽ để không cho em vào anh ở cùng một chỗ. Anh tình nguyện để cho em cùng người đàn ông khác hưởng hạnh phúc, nhưng mà bây giờ anh xác định, chỉ có anh mới có thể làm cho em hạnh phúc nhất.”
“Để nói sau……..” Ánh mắt của tôi do dự, đột nhiên chột dạ nói.
“Đồng ý với anh đi, Tiểu Trư, anh thật sự………”
“Ai da, anh có phiền hay không? Về sau nói có được không?” Tôi cắt ngang lời anh.
Anh không lên tiếng, hồi lâu lúc sau anh thản nhiên cười, “Đi, về sau nói sau!” Nụ cười này có chút gượng ép.
Lòng tôi băn khoăn, lập tức nói sang chuyện khác, lại cố gắng kể chuyện cười cho anh nghe. Dưới sự cố gắng của tôi, tâm tình anh cũng dần dần tốt lên.
Trời đầy sao. Ánh trăng lấp lóe. Bầu trời đêm yên tĩnh mà thâm thúy. Mọi người dường như chỉ có hai người chúng tôi, khi thì nói giỡn khi thì đùa giỡn, tự nhiên tay nắm tay vai kề vai từ bờ sông đi về.
Tôi đột nhiên có một ý nghĩ, “Chúng ta đến quán Bar chơi được không?”
“Con nít đi quán Bar làm cái gì?” Anh nâng tay nhìn đồng hồ, “Không còn sớm, trở về thôi!”
“Không muốn! Em muốn đi quán Bar!” Tôi túm tay anh, không thuận không buông tha, “Mang em đi! Em cho tới bây giờ còn chưa đi quán Bar lần nào, đi chút thôi, coi như anh thỏa mãn em đi!” Tôi cũng cảm thấy quán Bar là nói không có cảm giác an toàn, cũng là nơi vô cùng không thích hợp với tôi. Nhưng tôi thật sự rất hiếu kì với nơi đó. Tôi cảm thấy đi theo Trần Diệu Thiên là thích hợp nhất. ^^
Hai mươi phút sau, chúng tôi đi tới bán Bar nổi tiếng nhất trong thành phố. Còn chưa có vào cửa mà đã thấy từng đợt yêu nam yêu nữ đang lắc lư. Một cô gái ăn mặc mỏng manh đột nhiên chạy tới bên đường nhảy như điên, còn có một cô gái khác cười lớn nói, “Tôi không có say………không có say……..” “Em say. Đi thôi!” Ba người đàn ông kéo cô gái kia vào taxi, nhìn quần áo của cô gái kia, tôi đột nhiên có cảm giác mùa hè tới rồi. >”
Hai cô gái bộ dáng rất ái muội đi tới chỗ chúng tôi, hai người nháy mắt với Trần Diệu Thiên, còn thiếu nước ngã thân hình mềm nhũn vào người anh. “Mĩ nam, anh xem em có xinh đẹp không?” “Mĩ nam, anh xem em này, em đẹp hơn cô ấy nhiều!” “Mĩ nam, nhìn em nhìn em này……” “Mĩ nam, anh là người đàn ông đẹp trai nhất có hương vị đàn ông nhất, chúng ta ngủ đi……….”
Hai mắt tôi xoay tròn, đang nghi ngờ là mình nằm mơ. Tôi thật sự khó có thể tin là có con gái mặt dày như vậy, hơn nữa Trần Diệu Thiên đang ôm vai tôi, rõ ràng là quan hệ với tôi không bình thường. Hai người cô ta là ném tôi ở chỗ nào vậy?????
Trần Diệu Thiên không để ý tới hai người đó, nắm tôi đi thẳng về phía trước. Có một cô gái bất khuất vọt tới trước mặt chúng tôi, lần này cô ta đúng là nói chuyện với tôi, cô ta nói, “Dì ơi, dì như vậy đừng có chiếm một người đàn ông cực phẩm biết không? Làm vậy là làm bậy đó!”
Tôi trừng mắt nhìn cô ta, “Dì? Tôi có già như vậy sao? Tôi là dì?”
Trần Diệu Thiên ở bên cạnh đột nhiên cười ra tiếng, cô gái kia hình như thấy anh cười nên can đảm tăng lên, lắc lắc thân hình như rắn nước, nháy mắt tiếp tục nói, “Kì thật cũng không phải là dì, bây giờ các bà dì đều đi đánh mạt chược cả rồi, cô là bác gái thôi!”
Chương 33: Anh là người nói dối
Trần Diệu Thiên ở bên cạnh đột nhiên cười ra tiếng, cô gái kia hình như thấy anh cười nên can đảm tăng lên, lắc lắc thân hình như rắn nước, nháy mắt tiếp tục nói, “Kì thật cũng không phải là dì, bây giờ các bà dì đều đi đánh mạt chược cả rồi, cô là bác gái thôi!”
=_=|||
Tôi bị cô ta làm cho chán nản hết chỗ nói, Trần Diệu Thiên đứng ở kế bên vỗ vỗ mặt tôi, cười nói, “Bà xã không nên tức giận, các cô ấy đều là người quái dị, ghen tị với em đấy thôi!”
“Mĩ nam, anh nói là…………” Trần Diệu Thiên liếc mắt tới, cô gái kia thật thức thời im lặng, trên mặt hiện ra sợ hãi. Trần Diệu Thiên ôm vai tôi đi qua bên cạnh cô ấy mà cô ấy vẫn ngẩn người đứng bất động.
“Này………em thật sự nhìn già như vậy sao?” Tôi kéo áo Trần Diệu Thiên, rầu rĩ hỏi.
Anh cúi đầu, dùng sức nhéo hai má tôi, cười nói, “Già nhất là tiểu lão thái thái nhà anh!”
“……….Anh chán ghét!” Tôi tức giận giậm chân, anh cười ha ha, ôm sát tôi.
Vào trong quán Bar, tiếng nhạc ầm ĩ làm tôi chấn động tay chân. Trần Diệu Thiên kéo tay tôi đi vào phía bên trong, đi xuyên qua những người đang điên cuồng nhảy múa. Những ngọn màu cao áp liên tục chiếu rọi xuống sàn nhảy, những người trước mắt cứ như chợt hiện chợt khuất, khung cảnh quỷ dị vô cùng. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc không chỉ tàn phá màng tai của tôi mà còn làm cho tim tôi đập ‘bùm bùm’ hỗn loạn. Tôi rất muốn giữ chặt Trần Diệu Thiên nói chúng ta ra ngoài nói chuyện đi nhưng ở trong này ngay cả muốn hô to câu đó mà cũng chẳng nói được.
Tôi bị anh nắm kéo xuyên qua một đường, cũng mà là chỉ cần nắm chặt tay anh, cho dù bốn phía đều là yêu ma quỉ quái cũng không đáng sợ nữa. Không lâu sau anh đã kéo tôi đến ngồi ở sô pha trong một góc khuất nhỏ. Bồi bàn đi tới, thắp sáng nến trên bàn chúng tôi, lúc này tôi mới phát hiện thì ra trên bàn còn có một ngọn nến xinh đẹp nha. Cậu ta đưa menu rượu ra, Trần Diệu Thiên chọn vài thứ.
Tôi bỗng dưng phát hiện Trần Diệu Thiên thật hợp với khung cảnh này, rất rất hợp. Tuy rằng anh mặc quần áo không hoa hòe lòe loẹt, hơn nữa là đang mặc áo sơ mi cùng quần Jean nhưng không hiểu sao làm cho người ta cảm thấy rất có hương vị, có cảm giác như là bất cần đời. Hơn nữa khi anh kéo cổ áo, lộ ra xương quai xanh thì có một loại mình hoặc gợi cảm không ngăn được.
Bồi bàn đi rồi, anh ôm tôi ngồi vào trên đùi anh, lớn tiếng nói bên tai tôi, “Thế nào? Không nên tới nên này đúng không, có cảm giác gì?”
Tôi không khỏi ôm chặt anh, lớn tiếng nói, “Âm nhạc cùng ánh đèn ở đây thật dọa người! Bị bệnh tim mất!” Tôi ôm ngực, nói “Trái tim đập thật nhanh, tiết tấu rất mạnh!” Anh cười để tay đo nhịp tim tôi, vì chứng minh tim mình xác thật là đập rất nhanh, tôi tùy ý để anh vuốt. Nhưng tay anh đột nhiên xoa ngực tôi, thậm chí còn tà ác nhéo vào cái.
Lúc này tôi đỏ bừng mặt, trừng mắt liếc anh một cái, đẩy tay anh ra, “Lưu manh!”
“Anh đùa giỡn lưu manh với Tiểu Trư, được chưa?” Anh cười vẻ mặt xấu xa.
“Không được!” Tôi tiếp tục trừng mắt.
Tôi đột nhiên phát hiện quán Bar vô cùng không thích hợp với tôi, đặc biệt là người không biết nhảy múa như tôi. Hơn nữa những người đến đây đều ra sức mà điên cuồng lắc, giống như muốn đem thắt lưng bẻ gẫy thắt lưng. Mọi người đều ra sức nhảy múa, tựa hồ không có ai ngu ngốc giống như tôi ngồi yên như vầy.
Bồi bàn bưng tới nước trái cây cùng rượu, Trần Diệu Thiên tự mình rót cho mình một ly, tôi giữ tay anh, nói: “Em cũng muốn uống!” Anh lại uống thêm một ngụm, tôi lườm anh một cái, chuẩn bị tay làm hàm nhai, anh đột nhiên lại cúi xuống, hôn vào môi tôi.
Bất ngờ tôi không kịp phòng bị, một hương vị cay xè dũng mãnh chảy vào miệng tôi, cổ họng tôi chịu kích thích chịu không nổi, khụ khụ hai tiếng.
“Con nít, không biết uống rượu còn muốn uống!” Trần Diệu Thiên giễu cợt nhìn tôi, “Ai nói em không biết uống!” Vì thế tôi can đảm bưng ly rượu của anh lên uống một ngụm, tức thì tôi bị kích thích, liên tục thè lưỡi. Rốt cuộc là rượu gì thế này ??????
………….
Trần Diệu Thiên tiến đến bên tai tôi, ngữ khí cực kì đen tối nói, “Bà xã, đừng uống rượu, hôn anh đi!” Sau đó nâng mặt của tôi lên, hôn môi của tôi.
Tôi luống cuống tay chân muốn tránh ra, ai lại càng thêm dùng sức, hôn thật sâu. Tôi phát hiện đầu tôi càng ngày càng năng, giống như thiếu dưỡng khí, bất tri bất giác, cánh tay tôi quàng lên cổ anh, cũng hôn anh. Tựa hồ nụ hôn này có thể làm cho tôi thoải mái một chút………
Thấy tôi đáp lại, anh hôn càng thêm cuồng nhiệt, tựa như mưa rền gió dữ, tôi dường như không thở nổi. Ở mông dừng như đụng phải cái gì cứng cứng…….tôi vô ý lấy tay đụng phải nói, thân thể Trần Diệu Thiên đột nhiên run lên!
Anh đột nhiên kéo tay tôi ra, không hôn nữa, khuôn mặt rất là chật vật.
Một lát sau, anh cúi xuống gần tay tôi, vừa cắn vành tay của tôi vừa nói, “………..Tiểu Trư hư hỏng! Dám đùa giỡn anh!” Tôi nheo mắt lại ngây ngốc nhìn anh, “Anh say rượu sao?” Anh gõ nhẹ đầu tôi, tôi vẫn như cũ ngây ngốc nhìn anh, “Thật là khờ!”
Tôi tự nhiên giật mình hồi phục tinh thần lại, đứng lên khỏi người anh “………..Em đi toilet!” “Nhìn em như vậy……..anh mang em đi!” Anh cũng đứng lên theo.
Đi một mình trong đám người đang điên cuồng vặn vẹo tôi thật sự sợ hãi, vì thế tôi kéo theo Trần Diệu Thiên đi cùng, sau anh lại ôm tôi tới trước của toilet.
“Em vào đi, anh chờ ở chỗ này!” Anh cẩn thận buông tôi xuống, nói.
Tôi vọt tới trước bồn rửa mặt, rửa mạnh một cái. Cũng may là trong toilet im tĩnh, trái tim cùng lỗ tai của tôi rốt cuộc cũng có thể hoạt động bình thường rồi. Quán Bar quả nhiên không phải là chỗ thích hợp với tôi. Đợi lát nữa nói Trần Diệu Thiên dẫn tôi về thôi.
Tôi mở vòi nước, một bên để cho nước chảy ào ào, một bên liều mạng mà phun ra, tựa hồ phun ra càng nhiều thì càng trở nên thoải mái.
“Cô có nhìn thấy ai vừa mới đến không?” Giọng một cô gái đang hưng phấn vang lên, “Cái gì?” Cô nàng kia tiếp lời, “Anh Thiên đó!” Một cô gái khác hưng phấn, “Cô là nói……..” “Đúng! Là Trần Diệu Thiên tổng tài của tập đoàn Hoa Diệu!”
Lòng tôi bỗng nhiên trầm xuống!
“Chị đừng gạt em, em không tin
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1008/3756