Tiểu thuyết Đừng Nhân Danh Tình Yêu-full
Lượt xem : |
giá”, cuối cùng là “Kiến nghị và giải pháp”, phía dưới cùng còn có ngày tháng và ô ký tên.
Đồ Nhiễm nhìn mà ngơ ngác:
- Cái gì đây, báo cáo bệnh lý à?
Lục Trình vũ khẽ hắng giọng rồi giải thích:
- Đây là… bảng ý kiến đánh giá đối phương sau hai năm chung sống của chúng ta, thang điểm 100, cùng nhau cho điểm, có vấn đề thì giải quyết vấn đề, có mâu thuẫn thì giảm bớt mâu thuẫn, anh đại ý chia thành ba giai đoạn…
Cô nghĩ một lúc mới hiểu ra, lập tức hào hứng.
Càng nghĩ cô càng khoái chí, dựa vào ghế xe cười ngặt nghẽo, cảm xúc mơ hồ vướng mắc trong lòng lúc nãy lập tức không cánh mà bay. Cô nhất thời không nhịn được cười, cất giọng khen ngợi.
- Lục Trình Vũ, có phải anh viết nhiều báo cáo thí nghiệm quá rồi nên nó đã ăn hằn vào não anh rồi không?
Hình như anh hơi bối rối, bèn nghiêm mặt nói:
- Cách này rất hay, mục tiêu rõ ràng, rất trực quan, lại có hồ sơ lưu:
Cô vẫn cười như nắc nẻ:
- Lại còn lưu làm hồ sơ nữa, để lúc nào ra toà ly hôn thì dùng chắc? – Cô bấc giác đưa tay ra xoa đầu anh. – Con người anh hài hước thật đấy.
Lục Trình Vũ gạt tay cô ra:
- Nghiêm túc đi xem nào.
Cô cười hì hì, ngồi lại cho ngay ngắn:
- Anh rảnh rỗi như vậy, em đây sẽ chơi với anh, anh đánh giá em trước đi.
Lục Trình Vũ thật sự lất bút ra gạch lên tờ giấy mấy nét, Đồ Nhiễm ghé sát vào nhìn, chỉ nhìn thấy ở hàng “Trước khi mang thai” và “Trong khi mang thai” đều viết số 100. Lục Trình Vũ nói:
- Trước đó đều rất tốt, nhưng hiện giờ có một số vấn đề.
Đồ Nhiễm vẫn cười:
- Ờ, vấn đề gì?
Anh nhìn cô:
- Hai ngày trước anh chuyển vào thẻ của em ba vạn tệ, sao lại chuyển trả lại anh?
Cô cố tình trêu anh:
- Vì ít quá chứ sao.
Anh cũng bật cười, sau đó giải thích:
- Em cũng biết lúc trước anh mua xe, bây giờ chỉ còn lại có từng đó, sau này hằng tháng sẽ chuyển cho em, em thấy thế được không?
Cô ngỡ ngàng.
Anh lại nói tiếp:
- Em phải trả tiền nhà, cứ cầm lấy mà dùng đã.
Thấy anh nhắc tới chuyện nhà cửa, cô có phần không thoải mái, bất giác thu lại nụ cười, nói nhỏ:
- Tiền trả nợ hằng tháng em có, anh không cần phải chuyển cho em. Em đang giúp một người bạn làm ít việc, tiền dùng để trả nợ cũng đủ dùng, cũng không ảnh hưởng đến công việc trước đây của em.
Anh nhìn cô, rồi viết thẳng xuống ô “Sau khi sinh con”: Chồng đưa tiền không nhận, trừ 10 điểm.
Cô nhìn thấy, lại thấy khoái chí.
Anh lại viết tiếp: Thường xuyên về muộn, trừ 30 điểm.
Cô không chịu:
- Thỉnh thoảng về muộn mới đúng chứ, hơn nữa mỗi ý kiến chỉ trừ 10 điểm thôi, sao anh lại trừ những 30 điểm.
Anh vừa viết vừa nói:
- Ở đây có ba vấn đề, thứ nhất, bỏ mặc con cái không quan tâm, thứ hai… không biết quý trọng sức khoẻ bản thân.
Cô nói:
- Anh mới nói có hai vấn đề.
Rất lâu anh không nói gì, một lúc sau mới nói:
- Cứ trừ 30 điểm trước rồi tính.
Đồ Nhiễm hừ một tiếng:
- Được, lát nữa em cũng trừ điểm của anh be bét.
Lục Trình Vũ chẳng màng đến cô mà tiếp tục viết tiếp, anh viết rất nhanh, chữ ngoáy tít.
Đồ Nhiễm liếc qua hàng chữ cuối cùng anh viết, thoáng sửng sốt:
- Anh viết lung tung cái gì thế kia?
Anh cúi xuống nhìn, không sai mà, có viết sai đâu.
Cô lườm anh sắc lẹm. Đèn không đủ sáng, cô ghé sát lại gần, chỉ vào hàng ý kiến dò đọc từng chữ, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm:
- À, em nhìn nhầm…
Anh tò mò:
- Em đọc thành chữ gì?
Cô hết sức ngại ngùng, mặt thoáng ửng hồng, ấp úng:
- Đọc sót hai chữ. – Rồi cô không nhịn được mà phê bình. – Chữ anh viết như rồng bay phượng múa ấy, nếu viết bệnh án mà cũng thế này thì người khác đọc làm sao được, em ghét nhất là bác sĩ viết ngoáy.
Lục Trình Vũ nghĩ một thoáng cũng thấy vui, chậm rãi đọc cho cô nghe: Độ kiên trì lạnh nhạt[14">, trừ 20 điểm. Anh di ngón tay từ ý kiến thứ nhất xuống, tuyên bố:
- Cho nên em chỉ còn… 40 điểm, không đạt tiêu chuẩn.
[14"> Nguyên văn tiếng Trung có nghĩa là trì dục tính thái độ, Đồ Nhiễm đọc sót hai chữ trì dục (tức kiên trì), chỉ còn ba chữ là tính thái độ, nghĩa là “thái độ đối với tình dục”.
Đồ Nhiễm bất bình:
- Cách đánh giá này quá chủ quan, đã nói là mỗi mục 10 điểm, anh lại trừ những 20 điểm.
Hàng lông mày rậm của anh khẽ chau lại, anh hạ giọng:
- Điều cuối cùng rất quan trọng, hậu quả khá nghiêm trọng.
Nghe vậy, con tim Đồ Nhiễm khẽ rung lên, bất giác ngước mắt nhìn anh, ai ngờ anh cũng đang nhìn mình. Cô nhìn sang nơi khác, đưa tay cầm lấy tập hồ sơ cười nói:
- Yên tâm, con người em rất công bằng và khí khái, chưa từng chơi trò ăn miếng trả miếng.
Cô giở trang thứ hai, quả nhiêm nghiêm túc nghĩ ngợi.
Đáng tiếc, nghĩ tới nghĩ lui cũng không thấy anh có chỗ nào phải trừ điểm, điều này khiến cô kinh ngạc.
Tư duy của đa số phụ nữ thường thiên về cảm tính, đi theo tiếng gọi của con tim. Còn Đồ Nhiễm đã từng có lần cho rằng mình là thể biến dị, những suy nghĩ lí trí nhiều hơn một chút. Nhưng, khi người đàn ông đó thành tâm thành ý ngồi trước mặt cô, hy vọng được nghe ý kiến của cô, mọi bất mãn, mọi ai oán cất giấu trong long, mọi nỗi thất vọng mơ hồ trước đây, dường như trong phút chốc đã tan thành mây khói.
Lúc này đây, cô không khỏi thoáng chút ảo não về việc sẽ cho điểm anh như thế nào.
Rõ ràng, có một chuyện tới nay cô vẫn dè dặt không muốn đề cập tới.
Trong cơn phong ba nhỏ nửa năm trước, dường như cô đã vừa khóc vừa ầm ĩ mất hết mặt mũi, giờ nghĩ lại không khỏi cảm thấy thật khó tưởng tượng nổi, vừa hối hận vừa ngượng ngập, cô cho rằng mình hoàn toàn có thể xử lý tốt hơn như thế. Vì thế, cô quyết định né tránh chuyện cũ đó.
Trong ba khoảng thời gian, cô lần lượt trừ Lục Trình Vũ 10 điểm, vừa viết vừa nói nhỏ:
- Anh chẳng có lúc nào không bận cả, tưởng anh là mình đồng da sắc chắc… trừ hết.
Anh thoáng trầm ngâm:
- Sau Tết là bảo vệ luận văn, đến lúc đó được xét chức danh, không còn trực đêm mấy nữa, chắc sẽ khá hơn một chút.
Cô cười cười:
- Anh tự tin như vậy, chắc chắn được xét sao?
Anh thản nhiên đáp:
- Không còn khả năng khác.
Đồ Nhiễm liếc anh với vẻ không đồng tình, gập tập hồ sơ lại:
- Đánh giá xong rồi, cầm lấy đi.
Anh khẽ nhướn mày:
- Chỉ thế thôi à?
- Chỉ thế thôi.
- Không có gì muốn nói… hay muốn hỏi à?
- …
Đồ Nhiễm ngẫm nghĩ, rồi lại trừ 10 điểm ở ô đầu tiên. Anh ngước lên nhìn cô, đợi cô giải thích. Cô cười cười:
- Khi đó anh từng nói với em một câu, em vẫn luôn nhớ.
Anh hỏi:
- Câu gì?
Cô khẽ thở dài:
- Khi em bảo anh… đứa con đầu tiên đã không còn, qua điện thoại anh hỏi em lại giở trò gì thế, anh còn nhớ hay không? – Không đợi anh lên tiếng, cô nói tiếp. – Bọn anh là bác sĩ, cứu người trị thương là đạo đức nghề nghiệp, nếu một bệnh nhân không cứu chữa được, tuyên bố tử vong, cứ thế ra đi trước mắt anh, anh sẽ có cảm giác gì? Trên đời này… có rất ít phụ nữ đem con ruột của mình ra làm trò đùa.
Anh nhìn cô mấy giây, nghiêm túc gật đầu:
- Chuyện này anh không đúng. – Anh trầm ngâm. – Nếu khi đó anh nói câu đó, thì anh xin lỗi.
Cô hơi bực:
- Sau này em nói chuyện với anh có phải luôn phải mang bút ghi âm, máy ghi âm theo người hay không?
Anh cũng cũng bất đắc dĩ:
- Anh thật sự không nhớ.
Cô lườm anh, rất lâu sau mới lên tiếng:
- Bây giờ khi nhìn Đá Cuội… em cứ nghĩ đứa bé ấy trông sẽ thế nào, nếu nó có thể ra đời… – Chưa dứt lời cô đã thổn thức. Cô cúi đầu, lật tờ giấy viết tiếp. – Nói mà không chịu thừa nhận, trừ 20 điểm.
- Đồ Nhiễm! – Lục Trình Vũ nắm lấy tay cô, giọng hơi trầm xuống. – Anh xin lỗi.
Cô giật tay ra, viết tiếp: Xin lỗi muộn, trừ 20 điểm.
Anh rất tiếp thu:
- Được, sau này anh sẽ chú ý, em đừng giận.
Cô gập tập tài liệu lại, dúi cho anh:
- Bây giờ tổng điểm của anh thấp hơn em.
Lục Trình Vũ lật bảng biểu ra nhìn lướt từ đầu đến cuối:
- Anh cảm thấy, giữa chúng ta không có vấn đề gì to tát, những vấn đề này chúng ta đều có thể từ từ điều chỉnh. Bây giờ việc duy nhất cần giải quyết, hai chúng ta, ba chúng ta không thể cứ mỗi người một nơi như hiện nay.
Đồ Nhiễm dựa trên lưng ghế, giọng điệu không vừa:
- Chuyện này đợi anh được xét chức danh xong rồi tính.
Anh nhìn cô.
Cô nói tiếp:
- Nếu không được xét, em còn tìm đến người như anh làm gì, đúng là chẳng có tí ưu điểm nào.
Lục Trình Vũ có phần khó chịu:
- Em không tìm anh thì định tìm ai?
- Tìm ai cũng không tìm anh, em phải chọn người nào đó có nhà, có xe, biết lo cho gia đình.
- Anh cũng có nhà, có xe, anh cũng muốn lo cho gia đình, chỉ có điều giai đoạn này không có thời gian.
Cô cả cười:
- Bác sĩ Tiểu Lục, xin hỏi xe anh là hiệu gì, nhà anh có mấy phòng? Đều do anh tự kiếm hết sao?
Đồ Nhiễm biết hiện giờ mình đã có thêm một tật xấu, chỉ cần có cơ hội là cô sẽ dùng mọi lời lẽ để châm chọc ai kia.
Nhưng ai kia luôn có thể phản ứng lại, rất hờ hững, anh nói:
- Anh vẫn kiếm được một chút, chỉ có điều thời gian học hơi dài, khởi điểm hơi muộn, cứ từ từ tiến vậy. Em cũng đã tiếp xúc với giới bác sĩ nhiều năm nay, chắc cũng nắm được mức lương của bác sĩ thông thường. – Thấy cô không nói gì, anh lại chêm thêm một câu không chút thiện ý. – Trước khi kết hôn chắc cũng hiểu rất rõ rồi chứ.
Trong sự chế giễu và phản kháng giữa hai người, cô nhiều lần thất thế, là bởi vì sự mỉa mai của cô dành cho anh không xuất phát từ thực tâm.
Cuối cùng, cô dành tự cười nhạo mình. Cô nghĩ, mình chính là “vật thô tục” và “vật xuẩn ngốc” mà một nhà sư, một đạo sĩ đã nhắc tới trong Hồng Lâu Mộng[15">.
[15"> Hồi thứ nhất của Hồng lâu mộng kể về một hòn đá do bà Nữ Oa vá trời bỏ lại. Viên đá đã được tu luyện nên có lin tính, một hôm gặp một đạo sĩ và một nhà sư tới chỗ nó ngồi, kể chuyện hồng trần vinh hoa phú quý, hòn đá động lòng bèn mượn tiếng người, cất tiếng tự xưng là “vật xuẩn ngốc”.
Thấy cô không nói gì nữa mà chỉ cười cười, Lục Trình Vũ lại càng thêm tò mò, hỏi cô cười cái gì.
Cô nói:
- Bây giờ em chính là mắt một con cá chết.
Lục Trình Vũ không hiểu.
Cô đành nói:
- Trước đây có người từng nói, con gái trước khi lấy chồng là bảo ngọc vô giá; sau khi lấy chồng sẽ biến thành viên ngọc chết phai mờ ánh sáng; khi già đi, thì chính là mắt con cá chết[16">. Có lẽ ngay trước khi cưới em đã là mắt con cá chết rồi.
[16"> Câu nói của Giả Bảo Ngọc trong Hồng lâu mộng, nguyên văn: “Khi con gái chưa đi lấy chồng, khác nào một hạt chân châu rất quý; lấy chồng rồi, không hiểu sao lại sinh ra rất nhiều tật xấu. Dù vẫn là hạt chân châu đấy, nhưng đã trở thành hạt châu chết, phai mờ ánh sáng; đến già đi thì không phải hạt châu, mà là mắt cá đấy! Cũng là một người, sao lại hoá ra ba dạng như thế?
Lục Trình Vũ không cười, đăm chiêu nhìn cô, cuối cùng kết luận:
- Đồ Nhiễm, con người em nói ra thì không phức tạp đến mức ấy, chẳng qua là trong ngoài bất nhất, ngoài lạnh trong nóng. – Nói xong câu này, anh khẽ nghiêng người, một tay đặt trên vô lăng trước mặt, nhìn cô đăm đăm rồi hạ giọng hỏi nhỏ. – Anh nói có đúng không?
Đồ Nhiễm nhất thời ngơ ngác, cô vội che giấu, nhỏ giọng nói:
- Đây cũng là ý kiến của anh đối với em phải không, mau trừ điểm thôi.
Sau đó cô nghe thấy anh cười khẽ, trán bị cốc cho một cái, anh nói:
- Sau này đừng có ngốc như vậy nữa, biết không?
Lần này cô lại không kịp đề phòng, đành đưa tay xoa trán:
- Sau này đừng có động chân động tay nữa, biết không?
Anh bình thản trả lời:
- Như thế mà đã tính là động tay động chân rồi?
Cả hai nhất thời không nói gì.
Ngoài cửa xe tuyết rơi dày đặc, mênh mông vô tận.
Gió cuốn mưa lọt qua khe cửa chưa khép chặt, hắt lên tay, bầu trời xanh thẳm ánh lên sắc hoàng hôn dịu dàng, tĩnh lặng dưới ánh đèn, trong toà nhà đôi lúc lại vang lên tiếng người trò chuyện, rõ là ở kề bên mà lại như xa xôi diệu vợi. Đồ Nhiễm cầm khăn lên quấn từng vòng quanh cổ,
Đồ Nhiễm nhìn mà ngơ ngác:
- Cái gì đây, báo cáo bệnh lý à?
Lục Trình vũ khẽ hắng giọng rồi giải thích:
- Đây là… bảng ý kiến đánh giá đối phương sau hai năm chung sống của chúng ta, thang điểm 100, cùng nhau cho điểm, có vấn đề thì giải quyết vấn đề, có mâu thuẫn thì giảm bớt mâu thuẫn, anh đại ý chia thành ba giai đoạn…
Cô nghĩ một lúc mới hiểu ra, lập tức hào hứng.
Càng nghĩ cô càng khoái chí, dựa vào ghế xe cười ngặt nghẽo, cảm xúc mơ hồ vướng mắc trong lòng lúc nãy lập tức không cánh mà bay. Cô nhất thời không nhịn được cười, cất giọng khen ngợi.
- Lục Trình Vũ, có phải anh viết nhiều báo cáo thí nghiệm quá rồi nên nó đã ăn hằn vào não anh rồi không?
Hình như anh hơi bối rối, bèn nghiêm mặt nói:
- Cách này rất hay, mục tiêu rõ ràng, rất trực quan, lại có hồ sơ lưu:
Cô vẫn cười như nắc nẻ:
- Lại còn lưu làm hồ sơ nữa, để lúc nào ra toà ly hôn thì dùng chắc? – Cô bấc giác đưa tay ra xoa đầu anh. – Con người anh hài hước thật đấy.
Lục Trình Vũ gạt tay cô ra:
- Nghiêm túc đi xem nào.
Cô cười hì hì, ngồi lại cho ngay ngắn:
- Anh rảnh rỗi như vậy, em đây sẽ chơi với anh, anh đánh giá em trước đi.
Lục Trình Vũ thật sự lất bút ra gạch lên tờ giấy mấy nét, Đồ Nhiễm ghé sát vào nhìn, chỉ nhìn thấy ở hàng “Trước khi mang thai” và “Trong khi mang thai” đều viết số 100. Lục Trình Vũ nói:
- Trước đó đều rất tốt, nhưng hiện giờ có một số vấn đề.
Đồ Nhiễm vẫn cười:
- Ờ, vấn đề gì?
Anh nhìn cô:
- Hai ngày trước anh chuyển vào thẻ của em ba vạn tệ, sao lại chuyển trả lại anh?
Cô cố tình trêu anh:
- Vì ít quá chứ sao.
Anh cũng bật cười, sau đó giải thích:
- Em cũng biết lúc trước anh mua xe, bây giờ chỉ còn lại có từng đó, sau này hằng tháng sẽ chuyển cho em, em thấy thế được không?
Cô ngỡ ngàng.
Anh lại nói tiếp:
- Em phải trả tiền nhà, cứ cầm lấy mà dùng đã.
Thấy anh nhắc tới chuyện nhà cửa, cô có phần không thoải mái, bất giác thu lại nụ cười, nói nhỏ:
- Tiền trả nợ hằng tháng em có, anh không cần phải chuyển cho em. Em đang giúp một người bạn làm ít việc, tiền dùng để trả nợ cũng đủ dùng, cũng không ảnh hưởng đến công việc trước đây của em.
Anh nhìn cô, rồi viết thẳng xuống ô “Sau khi sinh con”: Chồng đưa tiền không nhận, trừ 10 điểm.
Cô nhìn thấy, lại thấy khoái chí.
Anh lại viết tiếp: Thường xuyên về muộn, trừ 30 điểm.
Cô không chịu:
- Thỉnh thoảng về muộn mới đúng chứ, hơn nữa mỗi ý kiến chỉ trừ 10 điểm thôi, sao anh lại trừ những 30 điểm.
Anh vừa viết vừa nói:
- Ở đây có ba vấn đề, thứ nhất, bỏ mặc con cái không quan tâm, thứ hai… không biết quý trọng sức khoẻ bản thân.
Cô nói:
- Anh mới nói có hai vấn đề.
Rất lâu anh không nói gì, một lúc sau mới nói:
- Cứ trừ 30 điểm trước rồi tính.
Đồ Nhiễm hừ một tiếng:
- Được, lát nữa em cũng trừ điểm của anh be bét.
Lục Trình Vũ chẳng màng đến cô mà tiếp tục viết tiếp, anh viết rất nhanh, chữ ngoáy tít.
Đồ Nhiễm liếc qua hàng chữ cuối cùng anh viết, thoáng sửng sốt:
- Anh viết lung tung cái gì thế kia?
Anh cúi xuống nhìn, không sai mà, có viết sai đâu.
Cô lườm anh sắc lẹm. Đèn không đủ sáng, cô ghé sát lại gần, chỉ vào hàng ý kiến dò đọc từng chữ, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm:
- À, em nhìn nhầm…
Anh tò mò:
- Em đọc thành chữ gì?
Cô hết sức ngại ngùng, mặt thoáng ửng hồng, ấp úng:
- Đọc sót hai chữ. – Rồi cô không nhịn được mà phê bình. – Chữ anh viết như rồng bay phượng múa ấy, nếu viết bệnh án mà cũng thế này thì người khác đọc làm sao được, em ghét nhất là bác sĩ viết ngoáy.
Lục Trình Vũ nghĩ một thoáng cũng thấy vui, chậm rãi đọc cho cô nghe: Độ kiên trì lạnh nhạt[14">, trừ 20 điểm. Anh di ngón tay từ ý kiến thứ nhất xuống, tuyên bố:
- Cho nên em chỉ còn… 40 điểm, không đạt tiêu chuẩn.
[14"> Nguyên văn tiếng Trung có nghĩa là trì dục tính thái độ, Đồ Nhiễm đọc sót hai chữ trì dục (tức kiên trì), chỉ còn ba chữ là tính thái độ, nghĩa là “thái độ đối với tình dục”.
Đồ Nhiễm bất bình:
- Cách đánh giá này quá chủ quan, đã nói là mỗi mục 10 điểm, anh lại trừ những 20 điểm.
Hàng lông mày rậm của anh khẽ chau lại, anh hạ giọng:
- Điều cuối cùng rất quan trọng, hậu quả khá nghiêm trọng.
Nghe vậy, con tim Đồ Nhiễm khẽ rung lên, bất giác ngước mắt nhìn anh, ai ngờ anh cũng đang nhìn mình. Cô nhìn sang nơi khác, đưa tay cầm lấy tập hồ sơ cười nói:
- Yên tâm, con người em rất công bằng và khí khái, chưa từng chơi trò ăn miếng trả miếng.
Cô giở trang thứ hai, quả nhiêm nghiêm túc nghĩ ngợi.
Đáng tiếc, nghĩ tới nghĩ lui cũng không thấy anh có chỗ nào phải trừ điểm, điều này khiến cô kinh ngạc.
Tư duy của đa số phụ nữ thường thiên về cảm tính, đi theo tiếng gọi của con tim. Còn Đồ Nhiễm đã từng có lần cho rằng mình là thể biến dị, những suy nghĩ lí trí nhiều hơn một chút. Nhưng, khi người đàn ông đó thành tâm thành ý ngồi trước mặt cô, hy vọng được nghe ý kiến của cô, mọi bất mãn, mọi ai oán cất giấu trong long, mọi nỗi thất vọng mơ hồ trước đây, dường như trong phút chốc đã tan thành mây khói.
Lúc này đây, cô không khỏi thoáng chút ảo não về việc sẽ cho điểm anh như thế nào.
Rõ ràng, có một chuyện tới nay cô vẫn dè dặt không muốn đề cập tới.
Trong cơn phong ba nhỏ nửa năm trước, dường như cô đã vừa khóc vừa ầm ĩ mất hết mặt mũi, giờ nghĩ lại không khỏi cảm thấy thật khó tưởng tượng nổi, vừa hối hận vừa ngượng ngập, cô cho rằng mình hoàn toàn có thể xử lý tốt hơn như thế. Vì thế, cô quyết định né tránh chuyện cũ đó.
Trong ba khoảng thời gian, cô lần lượt trừ Lục Trình Vũ 10 điểm, vừa viết vừa nói nhỏ:
- Anh chẳng có lúc nào không bận cả, tưởng anh là mình đồng da sắc chắc… trừ hết.
Anh thoáng trầm ngâm:
- Sau Tết là bảo vệ luận văn, đến lúc đó được xét chức danh, không còn trực đêm mấy nữa, chắc sẽ khá hơn một chút.
Cô cười cười:
- Anh tự tin như vậy, chắc chắn được xét sao?
Anh thản nhiên đáp:
- Không còn khả năng khác.
Đồ Nhiễm liếc anh với vẻ không đồng tình, gập tập hồ sơ lại:
- Đánh giá xong rồi, cầm lấy đi.
Anh khẽ nhướn mày:
- Chỉ thế thôi à?
- Chỉ thế thôi.
- Không có gì muốn nói… hay muốn hỏi à?
- …
Đồ Nhiễm ngẫm nghĩ, rồi lại trừ 10 điểm ở ô đầu tiên. Anh ngước lên nhìn cô, đợi cô giải thích. Cô cười cười:
- Khi đó anh từng nói với em một câu, em vẫn luôn nhớ.
Anh hỏi:
- Câu gì?
Cô khẽ thở dài:
- Khi em bảo anh… đứa con đầu tiên đã không còn, qua điện thoại anh hỏi em lại giở trò gì thế, anh còn nhớ hay không? – Không đợi anh lên tiếng, cô nói tiếp. – Bọn anh là bác sĩ, cứu người trị thương là đạo đức nghề nghiệp, nếu một bệnh nhân không cứu chữa được, tuyên bố tử vong, cứ thế ra đi trước mắt anh, anh sẽ có cảm giác gì? Trên đời này… có rất ít phụ nữ đem con ruột của mình ra làm trò đùa.
Anh nhìn cô mấy giây, nghiêm túc gật đầu:
- Chuyện này anh không đúng. – Anh trầm ngâm. – Nếu khi đó anh nói câu đó, thì anh xin lỗi.
Cô hơi bực:
- Sau này em nói chuyện với anh có phải luôn phải mang bút ghi âm, máy ghi âm theo người hay không?
Anh cũng cũng bất đắc dĩ:
- Anh thật sự không nhớ.
Cô lườm anh, rất lâu sau mới lên tiếng:
- Bây giờ khi nhìn Đá Cuội… em cứ nghĩ đứa bé ấy trông sẽ thế nào, nếu nó có thể ra đời… – Chưa dứt lời cô đã thổn thức. Cô cúi đầu, lật tờ giấy viết tiếp. – Nói mà không chịu thừa nhận, trừ 20 điểm.
- Đồ Nhiễm! – Lục Trình Vũ nắm lấy tay cô, giọng hơi trầm xuống. – Anh xin lỗi.
Cô giật tay ra, viết tiếp: Xin lỗi muộn, trừ 20 điểm.
Anh rất tiếp thu:
- Được, sau này anh sẽ chú ý, em đừng giận.
Cô gập tập tài liệu lại, dúi cho anh:
- Bây giờ tổng điểm của anh thấp hơn em.
Lục Trình Vũ lật bảng biểu ra nhìn lướt từ đầu đến cuối:
- Anh cảm thấy, giữa chúng ta không có vấn đề gì to tát, những vấn đề này chúng ta đều có thể từ từ điều chỉnh. Bây giờ việc duy nhất cần giải quyết, hai chúng ta, ba chúng ta không thể cứ mỗi người một nơi như hiện nay.
Đồ Nhiễm dựa trên lưng ghế, giọng điệu không vừa:
- Chuyện này đợi anh được xét chức danh xong rồi tính.
Anh nhìn cô.
Cô nói tiếp:
- Nếu không được xét, em còn tìm đến người như anh làm gì, đúng là chẳng có tí ưu điểm nào.
Lục Trình Vũ có phần khó chịu:
- Em không tìm anh thì định tìm ai?
- Tìm ai cũng không tìm anh, em phải chọn người nào đó có nhà, có xe, biết lo cho gia đình.
- Anh cũng có nhà, có xe, anh cũng muốn lo cho gia đình, chỉ có điều giai đoạn này không có thời gian.
Cô cả cười:
- Bác sĩ Tiểu Lục, xin hỏi xe anh là hiệu gì, nhà anh có mấy phòng? Đều do anh tự kiếm hết sao?
Đồ Nhiễm biết hiện giờ mình đã có thêm một tật xấu, chỉ cần có cơ hội là cô sẽ dùng mọi lời lẽ để châm chọc ai kia.
Nhưng ai kia luôn có thể phản ứng lại, rất hờ hững, anh nói:
- Anh vẫn kiếm được một chút, chỉ có điều thời gian học hơi dài, khởi điểm hơi muộn, cứ từ từ tiến vậy. Em cũng đã tiếp xúc với giới bác sĩ nhiều năm nay, chắc cũng nắm được mức lương của bác sĩ thông thường. – Thấy cô không nói gì, anh lại chêm thêm một câu không chút thiện ý. – Trước khi kết hôn chắc cũng hiểu rất rõ rồi chứ.
Trong sự chế giễu và phản kháng giữa hai người, cô nhiều lần thất thế, là bởi vì sự mỉa mai của cô dành cho anh không xuất phát từ thực tâm.
Cuối cùng, cô dành tự cười nhạo mình. Cô nghĩ, mình chính là “vật thô tục” và “vật xuẩn ngốc” mà một nhà sư, một đạo sĩ đã nhắc tới trong Hồng Lâu Mộng[15">.
[15"> Hồi thứ nhất của Hồng lâu mộng kể về một hòn đá do bà Nữ Oa vá trời bỏ lại. Viên đá đã được tu luyện nên có lin tính, một hôm gặp một đạo sĩ và một nhà sư tới chỗ nó ngồi, kể chuyện hồng trần vinh hoa phú quý, hòn đá động lòng bèn mượn tiếng người, cất tiếng tự xưng là “vật xuẩn ngốc”.
Thấy cô không nói gì nữa mà chỉ cười cười, Lục Trình Vũ lại càng thêm tò mò, hỏi cô cười cái gì.
Cô nói:
- Bây giờ em chính là mắt một con cá chết.
Lục Trình Vũ không hiểu.
Cô đành nói:
- Trước đây có người từng nói, con gái trước khi lấy chồng là bảo ngọc vô giá; sau khi lấy chồng sẽ biến thành viên ngọc chết phai mờ ánh sáng; khi già đi, thì chính là mắt con cá chết[16">. Có lẽ ngay trước khi cưới em đã là mắt con cá chết rồi.
[16"> Câu nói của Giả Bảo Ngọc trong Hồng lâu mộng, nguyên văn: “Khi con gái chưa đi lấy chồng, khác nào một hạt chân châu rất quý; lấy chồng rồi, không hiểu sao lại sinh ra rất nhiều tật xấu. Dù vẫn là hạt chân châu đấy, nhưng đã trở thành hạt châu chết, phai mờ ánh sáng; đến già đi thì không phải hạt châu, mà là mắt cá đấy! Cũng là một người, sao lại hoá ra ba dạng như thế?
Lục Trình Vũ không cười, đăm chiêu nhìn cô, cuối cùng kết luận:
- Đồ Nhiễm, con người em nói ra thì không phức tạp đến mức ấy, chẳng qua là trong ngoài bất nhất, ngoài lạnh trong nóng. – Nói xong câu này, anh khẽ nghiêng người, một tay đặt trên vô lăng trước mặt, nhìn cô đăm đăm rồi hạ giọng hỏi nhỏ. – Anh nói có đúng không?
Đồ Nhiễm nhất thời ngơ ngác, cô vội che giấu, nhỏ giọng nói:
- Đây cũng là ý kiến của anh đối với em phải không, mau trừ điểm thôi.
Sau đó cô nghe thấy anh cười khẽ, trán bị cốc cho một cái, anh nói:
- Sau này đừng có ngốc như vậy nữa, biết không?
Lần này cô lại không kịp đề phòng, đành đưa tay xoa trán:
- Sau này đừng có động chân động tay nữa, biết không?
Anh bình thản trả lời:
- Như thế mà đã tính là động tay động chân rồi?
Cả hai nhất thời không nói gì.
Ngoài cửa xe tuyết rơi dày đặc, mênh mông vô tận.
Gió cuốn mưa lọt qua khe cửa chưa khép chặt, hắt lên tay, bầu trời xanh thẳm ánh lên sắc hoàng hôn dịu dàng, tĩnh lặng dưới ánh đèn, trong toà nhà đôi lúc lại vang lên tiếng người trò chuyện, rõ là ở kề bên mà lại như xa xôi diệu vợi. Đồ Nhiễm cầm khăn lên quấn từng vòng quanh cổ,
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
233/615