watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết - Đuổi Theo Trái Tim

Lượt xem :
u An lấy nĩa đâm một miếng cho vào miệng nhai, rất ngon a, quá hạnh phúc đi. Ánh mắt của cô híp cả lại.

Lúc này hết thảy đều tốt đẹp, nếu tên chướng mắt đối diện kia liền biến thành bạch mã hoàng tử của cô thì tốt biết mấy.

"Di, A Bách, cậu đang khóc sao?" Cô vừa rồi hình như có nhìn thấy hốc mắt hắn có nước đang chớp động nha!"Là ai khi dễ cậu, cậu nói tớ nghe, tớ sẽ tìm hắn tính sổ!"

"Không có, tớ rắc nhiều tiêu, gió thổi qua, thổi vào mắt." Hắn thuận miệng bịa chuyện, nói đại cho xong chuyện, bởi vì hắn cũng không thể nói thực với Hữu An rằng, hắn là nghĩ cảnh hai đứa sắp phải xa nhau, cho nên mới thương tâm, rồi khóc.

Nếu Hữu An biết nguyên do, còn có thể không cười cho thúi mũi sao, không nói hắn ẻo lả, không có khí khái đàn ông sao?

Làm ơn đi, cô cho rằng hắn thích khóc sao, kỳ thực hắn vốn cũng được coi như là nước mắt đàn ông không thể tùy tiện rơi a, ngay cả lúc biết sắp phải tham gia quân ngũ hắn cũng nói tạm biệt với tất cả nhóm bạn gái của hắn, hắn còn vừa cười vừa nói tạm biệt với từng người a, hắn nào biết được bản thân mình dị thường thế này, việc y chang mà khi đụng phải Hữu An liền hoàn toàn biến đổi, hắn đều cảm thấy bản thân mình quá biến thái đi, khóc cái gì chứ! Chỉ xa nhau có hai năm thôi mà.

Bách Thành an ủi bản thân, mà Hữu An thật tin rằng do tiêu văng vô mắt hắn."Ở chỗ nào? Để tớ coi." Cô ngồi vào bên cạnh hắn, muốn hắn mở mắt ra.

"Không cần ."

"Không sao đâu, cậu với tớ còn khách khí cái gì." Cô còn dùng tay đi xốc mí mắt hắn lên, làm hại Bách Thành động cũng không dám động, sợ bản thân không chú ý một chút, ánh mắt sẽ bị cô chọc mù.

Kỳ thực Hữu An vộn không nhìn thấy hạt tiêu gì cả, nhưng cô vẫn nhắm thẳng vào mắt Bách Thành thổi hơi."Như vậy có đỡ tí nào chưa?"

"Có, có rồi." Bách Thành cứng ngắc trả lời, bởi vì Hữu An cô nhóc vô tâm này, không phát hiện ra bọn họ làm ra tư thế này có bao nhiêu ái muội sao?

"Cậu trở về vị trí ngồi đi ."

Hắn vẫy tay đuổi cô trở về, miễn cho người khác nhìn thấy hắn với cô trong tình trạng này, vậy sau này hắn làm sao có thể cưa gái? Danh dự cả đời của bản thân còn có thể không bị hủy dưới tay của Hữu An sao?"Cậu mau trở về ngồi ngay ngắn đi." Bằng không hắn sẽ nhấc chân đá đít cô trở vể chỗ cũ.

"Được rồi, được rồi, đuổi cái gì chứ, thật đáng ghét." Hữu An không cam lòng tình nguyện muốn dịch chuyển mông, mà đúng lúc này, ánh mắt sắc nhọn của cô thấy được!

"Ý? A Bách!"

"Sao ?"

"Tôm hùm của câu nhìn có vẻ ngon nha." Lời vừa mới dứt, dao, nĩa liền bay qua, ngấp nghé đồ ăn trong đĩa của người ta.

"Cậu chờ chút!" Cũ khí của cô bị hắn chặn lại trong không trung. Cô tên trộm, tên thổ phỉ này!"Cậu ăn bít tết của cậu, đừng nghĩ tới việc ăn vụng món tôm hùm trong phần ăn của tớ."

"Á, cậu sao nhỏ mọn như vậy, nhường tớ ăn một miếng sẽ chết hả?"

"Sẽ, cũng không ngẫm lại xem cậu gần đây bị cảm, hắt xì hơi liên tục, nước mũi chảy tùm lum, ghê tởm chết, còn muốn ăn tôm hùm của tớ, nếu như bị cậu truyền nhiễm, vậy diễn viên nam chính giỏi nhất tớ còn dám mơ hay không hả?"

"Phải không?" Đáng ghét, dám chê bai cô tới mức đó, nếu cô còn không bật lạiliệu cô vẫn còn là Vu Hữu An không a!

"Tớ, phi phi phi!" Hữu An thật không tiêu chuẩn hướng lên trên phần đồ ăn của Bách Thành phun nước miếng, còn hắt xì hơi vài cái, "Ắt xì, ắt xì."

Mặt Bách Thành đều tái rồi.

Như thế nào? Hắn còn dám ăn sao? Hữu An khiêu khích nhìn hắn. Cuối cùng, Bách Thành đành phải cống hiến phần tôm hùm của hắn cho tên thổ phỉ ác liệt Vu Hữu An.

Coi như cô độc ác, bởi vì hắn không giống cô, không vệ sinh như vậy.

Hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn Hữu An ăn uống no đủ, rồi mới phủi mông bỏ chạy lấy người."Hắc, cậu ngay một câu cám ơn cũng không cần nói a?"

"Cám ơn." Còn miễn phí tặng một cúi đầu chào cho hắn, sau đó lại muốn bỏ đi, mà Bách Thành cũng không cam tâm cứ như vậy để cô rời khỏi.

Hắn kéo cô trở về, khiến Vu Hữu An ngã ngồi ở trên đùi hắn.

"Cậu làm gì?" Cô ngồi ở trên bắp đùi hắn giống một con sâu róm, quay tới quay lui, nửa khắc không ở yên.

Hắn lại một chút cũng không để ý tới, còn hỏi cô, "Cậu buổi tối có rảnh không?"

"Hỏi cái này làm chi?"

"Hỏi cậu thì trực tiếp trả lời là được rồi, còn hỏi lại hắn hỏi cô làm gì?" Hắn còn cùng cô chơi chữ.

"Phải xem bạch mã hoàng tử của tớ có hẹn tớ hay không đã, nếu anh ấy hẹn, vậy tối nay tớ không rảnh."

"Vậy cậu đêm nay rảnh chắc, bởi vì chắc chắn tên đàn ông đó sẽ không hẹn câu đâu."

"Nói cái gì hả!" Đáng giận! Thưởng cho hắn một quả đấm, liền trực tiếp đấm trên mặt hắn, nhưng lực đạo nho nhỏ, một điểm cũng không đau, nhưng hắn vẫn mắng cô một câu"Bạo Lực Nữ" .

Hắn từ trong túi áo lấy ra một tờ thiếp mời, "Nè, cho cậu."

"Đây là cái gì?"

"Người đại diện cho tớ, nói tối hôm nay có buổi tiệc từ thiện, người tham gia đều là người của chính phủ thương gia nổi tiếng."

"Nhân vật chính phủ thương gia nổi tiếng? Tớ lại không có hứng thú." Hữu An tùy tay quăng, nhìn cũng không nhìn tới một cái, vứt đi như kiểu vứt giày rách.

"Cũng có minh tinh." Bách Thành thêm vào.

"Cái gì? Minh tinh!" Nghe được có diễn viên minh tinh màn bạc, ánh mắt Hữu An đều phát sáng lên, giống hệt tên tiểu thái giám, vô cùng cung kính nhặt lại cái thiếp mời, còn khẽ thổi, phủ bụi đi, không để bụi bẩn dính trên thiếp mời, hai mắt cô sáng chói nhất thời coi thiếp mời như trâu ngọc, nịnh nọt hỏi hắn, "Có minh tinh nào tới dự?"

"Tớ làm sao mà biết, đám diễn viên điện ảnh minh tinh đó tớ không quen ai hết." Hắn không xem tin tức giải trí, nhiều nhất hắn chỉ biết đến một người là Cao Kim Tố Mai, Đó là mới vì cô ấy là Ủy viên lập pháp.

"Sao, cậu đi hay không đi?"

"Tớ đi hay không đi có quan trọng như vậy sao?"

"Cậu đi tớ sẽ đi."

"Hì hì." Hữu An cười rất ái muội, đủ để thấy được cô hiểu lầm ý tứ của hắn rồi.

"Tớ là bởi vì không có bạn gái cho nên mới mời cậu đi cùng, cậu đừng luôn dát vàng lên mặt mình, lại nghĩ rằng tớ yêu cậu đúng không? Cậu dạo này bệnh hả? Không chỉ có ảo tưởng, nghe lầm, còn thần kinh không bình thường." Hắn liên tiếp nhíu mày, bàn tay còn phủ lên trán của hữu An, xem cô có phát sốt hay không.

Tên chết tiệt đáng ghét kia! Không có một câu hay ho.

Hữu An chán ghét gạt tay hắn ta, rất muốn kiêu ngạo phang cho hắn một câu, tớ không rảnh, nhưng là —— có minh tinh nha!

Được rồi, cô liền ủy khuất một chút."Mấy giờ tới đón tớ?"

"Bảy giờ rưỡi."

"OK, đến lúc đó gặp."
Đúng bảy giờ rưỡi, hắn vẫn dùng phương pháp cũ tiến vào phòng cô, may mắn giờ phút này Hữu An đã thay xong quần áo, bằng không còn có thể không để cho hắn no mắt sao?

Tối hôm nay cả hai bọn họ đều mặc trang phục lộng lẫy tham dự, Bách Thành mặc tây trang, Hữu An mặc bộ lễ phục màu hồng đào.

Lễ phục hai người đều rất quen mắt, bởi vì —— đúng rồi, đúng rồi, chính là hai bộ quần áo mà một tháng trước bọn họ tham dự bữa dạ hội tốt nghiệp đều đã mặc qua.

Không còn cách nào khác nha, ai bảo bọn họ là những sinh viên mới tốt nghiệp nghèo chứ, tuy rằng hiện tại Bách Thành đã tấn thăng làm"Người có công việc tốt" —— trong bóp da của hắn có 5 vạn tệ, điều đó đối với Hữu An mà nói đã xem như con số thiên văn rất lợi hại rồi.

"Chúng ta đi bằng gì?"

"Tớ chỉ có xe máy."

"Cái gì? Mặc như vậy cậu chạy xe máy?" Hữu An cao giọng, mặc như vậy ngồi xe gắn máy không đúng với khí chất của cô a.

"Bằng không làm sao bây giờ? Gọi chiếc taxi?"

"Muốn đi đâu?"

"Thiên Mẫu."

"Đó rất xa nha! Vẫn là lái xe motor thôi." Khí chất so sánh với tiền, Hữu An vẫn cảm thấy tiền quan trọng hơn, tuy rằng cô biết cho dù gọi taxi cũng sẽ không thể là cô phải trả tiền, nhưng cô vẫn rất đau lòng.

"Vậy đi thôi." Hắn đặt cánh tay lên hông mình muốn để Hữu An khoác tay hắn.

Giờ phút này tiếng chuông cửa vang lên.

Hữu An không khoác tay Bách Thành, liền chạy bịch bịch xuống lầu.

"Hữu An." Hắn vội vàng kêu cô.

"Làm chi ?" Cô quay đầu lại nhìn hắn.

Hắn tức giận đến đỉnh đầu chực bốc khói, lại còn phải dặn dò cô, "Khí chất, khí chất, OK?"

"Được rồi, đã biết ." Lằng nhà lằng nhằng, sớm biết vậy sẽ không đáp ứng hắn, đi tham gia bữa tiệc quỷ quái kia.

Hữu An chỉnh lại, giả bộ rất có khí chất tiêu sái đi xuống lầu, mở cửa, là tuyển cử nghị viên cấp thành phố, số 1 đến thăm hỏi, người kia nói: "Làm ơn, làm ơn, xin ủng hộ người đề cử số 1."

Người kia tự khoe phải làm một mỹ nữ có khí chất Vu Hữu An tiểu thư, cư nhiên rất có tinh thần phấn chấn, rất có sinh lực phụ họa thêm với người ta, thẳng thắng la lớn: "Đông Toán, Đông Toán." Sau đó còn giơ tay ủng hộ.

Bách Thành xuống lầu nhìn thấy chính là một màn này. Hắn đột nhiên thật hối hận quyết định bản thân muốn dẫn Hữu An đi tham dự bữa tiệc tối nay, bởi vì tối hôm nay hắn mới sâu sắc hiểu được câu nói "Cẩu không đổi được thói ăn phân" , muốn Hữu An trở nên có khí chất, đó là rất khó, bởi vì cô căn bản không có cái mỹ đức này.

***

"A, F4——"

"A, Kim Thành Vũ ——"

Hữu An đến hội trường luôn luôn quỷ kêu, quỷ kêu.

Khí chất cái gì hả, cái gì mà chấn tĩnh, không có, cái gì cũng không có! Khi Hữu An nhìn thấy đám minh tinh trong lòng của mình, cô đã sớm đã quên đi mình là ai, nhảy nhót khắp phòng, xin chữ ký khắp nơi.

Bách Thành tách ra, không muốn đi sau tên Hữu An mất mặt này, mà Hữu An một chút cũng không để ý, bởi vì cô còn có rất nhiều việc phải bận bịu, cô giống cái PAz chạy tới chạy lui khắp hội trường, thu thập tất cả những tấm hình có chữ kí của những minh tinh cô hâm mộ, thu thập cũng kha khá, mới nhớ tới lúc này cô chưa ăn gì cả.

Mấy giờ rồi ?

Nhìn thời gian, chết cha, sắp chín giờ, cô còn chưa ăn bữa tối nha. Hữu An chạy đến Buffet Bar cầm lấy cái khay, nhìn đến những món ăn bày la liệt, thật sự là muốn chết a! Có gan ngỗng, trứng cá, hào sống đều là món ăn thượng đẳng, bất quá, những món đó cô không dám ăn, bởi vì cô là"Không có lộc ăn" , từ nhỏ đã mệnh khổ, ăn không quen loại nguyên liệu thượng đẳng, chỉ thích những món như kiểu tôm chiên, bít tết.

Oa, chỉ cần ăn những thứ đó, cô đã thấy rất ok rồi.

Thời gian sau đó, hai cái chân của Hữu An căn bản là dính tại bên cạnh Buffet Bar, hoàn toàn không rời khỏi, cô nhét đầy bụng thức ăn, lúc bữa tiệc tiến vào giai đoạn cao trào nhất, Bách Thành chạy đến tìm cô.

"Cậu còn ăn!" Lấy xuống dao nĩa đĩa trên tay cô đặt xuống, muốn Hữu An di theo hắn.

"Đi đâu ?"

"Theo tớ đi là được, đừng nói nhiều." Thật sự là ầm ĩ muốn chết, còn nữa, xem cái vẻ đức hạnh hiện tại của cô kìa, ăn thành như vậy, như con nít!

Hắn từ trong túi áo lấy ra chiếc khăn tay.

Khăn tay nha! Tên nhóc A Bách hồi nhỏ luôn quên cắt móng tay, mang giấy vệ sinh, bây giờ lại tùy thân mang theo khăn tay!

A Bách hắn thật sự trưởng thành rồi. Hữu An không thể không thừa nhận.

Hắn giúp cô lau những dầu mỡ dính trên miệng cô, lại nhỏ giọng dặn dò Hữu An, "Sắp diễn ra bán đấu giá từ thiện."

"Hàng gì?"

"Người ."

"Cái gì? !" Hữu An ánh mắt trừng lớn. Muốn chết, nơi này thì ra là có buôn bán đen tối!

"Không phải là loại cậu nghĩ đâu."

"Bằng không thì là loại nào?"

"Đây coi như là một trò chơi vô bổ của đám thượng lưu, đơn vị tổ chức sắp xếp vài người đàn ông để cho các quý cô quý bà cạnh tranh đấu thầu, tiền kiếm được sẽ quy vào quỹ từ thiện của hiệp hội."

"Nghe qua có vẻ như kẻ có tiền lắm chuyện mới chơi trò này, lại còn mượn danh hành thiện để làm." Hữu An phê bình tứ phía, "Vậy cậu dắt tớ đến này làm gì? Cậu muốn ta giúp cậu mua nam nhân a." Ánh mắt của cô thật hạ lưu nha.

"Cậu truyện đam mỹ xem nhiều quá rồi đó!" Cho nên tư tưởng mới không thuần khiết.

"Tớ nào có xem truyện tranh nam mỹ đâu! ;"

"Còn không có, lần trước tớ ở dưới gầm giường nhìn thấy một chồng?" còn từng chồng từng chồng một dày khụ, bên trong truyện chắc chắn có những quyển khiến người ta chảy máu mũi a.

"? ? Cậu lại chạy đến phòng tớ." Tiểu Nhân! Đánh hắn một cái.

Hắn thừa cơ bắt lấy tay Hữu An, muốn cô đừng náo loạn."Tớ nói thật, lát nữa tớ cũng phải đi lên."

"Bị bán đấu giá?"

"Cậu giờ mới hiểu hả." Bằng không hắn cần gì khẩn trương như vậy."Cho nên cậu phải đợi ở đây, lát tớ lên sàn, cậu phải ra giá mua tớ."
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
5/434