watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Duyên Đến Là Em-full

Lượt xem :
ri đạo”, nhưng khi edit chỉ còn hai chữ là “không biết” ^^

Lâm Lung nói tiếp: “Mười năm rồi mình chưa đến đây, mình cũng không biết đường!!”

“Được rồi, dù sao hai bên trái phải cậu cũng không phân biệt được, cho dù hôm qua cậu mới tới đây mình cũng không tin tưởng cậu.” Viên Viện châm chọc cô.

Lâm Lung tránh nặng tìm nhẹ hỏi ngược lại: “Không tìm được đường mà cậu còn hẹn tại chỗ này à?”

“Anh ta ở phía Nam chùa Vũ Hầu vùng ngoại thành, cậu ở phía Tây thành phố, mình lại ở phía Bắc đường Tân Hà, nơi này chính là trung tâm đấy.” Viên Viện trả lời.

Nghe cô nói địa chỉ, trong đầu Long Tuyền lập tức hiện lên bản đồ mới nhất của thành phố. Anh bỗng phát hiện công viên này cách nhà mình rất gần, vị trí chính giữa hẳn phải là quảng trường Thiên Phủ ở phụ cận mới đúng, nơi đó là địa điểm anh hẹn gặp thành phần tri thức tinh anh vào tối nay.

Hai cô gái vẫn đang tự nhiên thảo luận, hoàn toàn bỏ quên người đàn ông duy nhất ở bên cạnh. Thứ nhất là do người giới thiệu nói anh rất lâu không trở về nhà, thời gian mỗi lần trở về cũng rất ngắn nên hẳn sẽ không biết quán trà nhỏ trong công viên nằm ở đâu. Thứ hai là do từ lúc chào hỏi đến bây giờ biểu tình của anh quá lạnh quá khốc, trừ lúc giới thiệu tên mình thì hầu như không nói một câu quá năm chữ, nên Viên Viện và Lâm Lung cũng không mong chờ anh có thể nhiệt tình thoải mái nói chuyện với mọi người.

Vì vậy người còn dư lại chính là thặng nam, vấn đề này nhất định là có nguyên nhân của nó. Tính tình quá hướng nội chính là một trong số những nguyên nhân thường thấy nhất, đoán chừng ưu điểm là nhìn cũng không tồi mà thôi.

Trong lúcViên Viện đang thương lượng với Lâm Lung có nên quay ngược lại để xem bản đồ công viên hay không thì đồng chí Long Tuyền bỗng nhiên mở miệng: “Đi bên này, tôi biết.”

Anh biết?? Vậy tại sao anh không nói sớm, chúng tôi bàn bạc với nhau ít nhất cũng đã ba phút rồi!! Lão ngài à, rốt cuộc là anh hướng nội hay là phản ứng chậm vậy?? Lâm Lung im lặng thầm mắng anh hai câu, bất đắc dĩ vì duy trì hình tượng thục nữ của mình nên chỉ có thể khẽ mỉm cười im hơi lặng tiếng.

Sau khi xác nhận phương hướng, Long Tuyền liền đi trước dẫn đường, hai cô gái đi ở phía sau cách anh nửa bước. Khi tiếp xúc gần gũi Lâm Lung mới thật sự cảm nhận được chênh lệch chiều cao giữa hai người bọn họ nhiều đến cỡ nào.

Ồ, người khổng lồ!! Bạn học Lâm Lung nhỏ nhắn ở phía sau anh không tiếng động cảm thán, nhân tiện đặt tay phía trên lông mày ngửa đầu làm động tác như nhìn về phía xa. Không ngờ động tác này của cô vừa khéo bị đuôi mắt Long Tuyền liếc đến, khoé miệng anh khẽ giật. Anh nhanh chóng thu hồi tầm mắt làm bộ như không thấy gì.

Sau đó anh lại chú ý tới tiếng giầy cao gót của Lâm Lung phát ra bên cạnh mình, dường như bước chân của cô rất nhanh. Long Tuyền thầm kinh ngạc, anh đi một bước thì cô đi ít nhất phải hai bước!! Anh vội vàng bước chậm lại, nghĩ thầm: nếu anh đi nhanh hơn chút nữa thì cô gái xui xẻo này phải chạy chậm rồi.

Lâm Lung đang muốn gọi Long Tuyền nói anh đi chậm lại một chút liền vui mừng phát hiện anh đã bước chậm lại, vì vậy cô vui vẻ tìm kiếm đề tài, lịch sự hỏi: “Khi còn nhỏ anh cũng thường tới đây đi dạo ư?”

“Xem triển lãm hoa.” Câu trả lời của Long Tuyền trước sau như một vẫn đơn giản như vậy, anh không nói rằng nửa giờ trước anh mới đi vào dạo một vòng.

“Tôi cũng vậy, lớp bốn tiếu học tôi có đến xem triển lãm hoa cúc, hơn nữa còn viết một bài du ký* để tham gia cuộc thi viết văn Ba Kim.” Lâm Lung cười, nói cô rất nghiêm túc viết văn nộp cho chủ nhiệm lớp, đáng tiếc cô giáo chỉ chọn hai bài trong lớp để nộp lên dự thi nên nhìn cũng chưa nhìn cô liền chọn ngưới đứng thứ nhất thứ hai môn ngữ văn trong lớp. Vì cảm thấy bản thân mình không thua kém ai nên cô uất ức khóc mãi, sau được ba an ủi khích lệ mang bản thảo của cô đến toà soạn nộp, vì thế tác phẩm đầu tay được xuất bản.

*du ký: ghi chép những điều tai nghe mắt thấy trong khi đi du lịch

“Từ đó về sau thành tích môn ngữ văn của tôi đột nhiên tăng mạnh, ngược lại số học ngày càng kém, đến năm 2 trung học thì tất cả các môn khoa học tự nhiên đều kém, sau đó liền luân lạc đến độ không cần học toán cũng có thể thi vào khoa thiết kế thời trang.” Giọng nói cô có vẻ nhẹ nhàng mang theo sự trêu đùa những gì mình đã trải qua. Cô cố ý ngừng lại một lát chờ Long Tuyền đáp lời mình, cô hy vọng có thể hiểu rõ kinh nghiệm khi còn đi học của đối phương.

Kết quả là vị đồng chí này rất có tinh thần của cách mạng đánh chết cũng không nói. Anh hoàn toàn trầm mặc không lên tiếng, những lần dò xét đối phương của cô cứ thế rơi vào khoảng không. Lần này Lâm Lung không thể làm gì khác hơn là hỏi trực tiếp: “Anh thì sao? Anh học trường nào và chuyên ngành gì?”

Mặc dù nghe nói anh ta học hai chuyên ngành, nhưng chuyên ngành cũng được sắp xếp theo thứ tự. Ví dụ như xe và nhà ở, xe thì xe đạp và BMW, nhà thì nhà tranh và biệt thự. Cùng là xe, cùng là nhà nhưng giữa chúng lại có sự khác biệt rất lớn!

Chương 6: Trai đẹp là đối tượng xem mắt 2
“Tốt nghiệp Bách Khoa Quốc Phòng, học tự động hoá.” Long Tuyền nghĩ chuyện này cũng không phải vấn đề cần bảo mật nên thuận miệng trả lời.

Cảm giác của anh khi đọc bản giới thiệu tóm tắt vô cùng mạch lạc chi tiết của Lâm Lung là cô gái này hiểu rất rõ về việc thu thập tài liệu, chính vì vậy nên anh không muốn nói nhiều trong lúc tán gẫu. d">đl/q.đ Nghĩ lại thì người ta cũng không hỏi cái gì trong vòng bí mật. Mà điều cần thiết khi xem mắt chính là tìm hiểu lẫn nhau, nên sự phòng bị của anh có vẻ như hơi quá mức.

Khoa học kỹ thuật Đại học Quốc phòng!! Lâm Lung cứng đờ. Hít vào một hơi khí lạnh, cô có cảm giác như mình đang tự cầu xin bị ngược. Số điểm trúng tuyển vào trường đại học này không hề thấp hơn Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh, thậm chí yêu cầu còn cao hơn! Nhiều học sinh thể chất yếu kém, gió thổi là gục nhưng chỉ cần có một bộ óc thông minh là có thể vào được Thanh Hoa. Nhưng Bách Khoa Quốc phòng thì khác, những sinh viên được vào học phải là những nhân tài ưu tú phát triển toàn diện cả về trí óc lẫn sức khoẻ. Cho dù cô có đi bằng thang máy cũng không đuổi kịp được anh chàng cao lớn trước mắt này.

“Vậy… Anh học hai bằng cùng một lúc?”

Long Tuyền cảm thấy nghi ngờ, ai nói với cô tôi là hai bằng??? Này quả là chuyện lừa người khác. Anh lắc đầu một cái, nói: “Trường học của tôi năm 2000 mới bắt đầu có chế độ học hai bằng song song, mà tôi thì nhập học năm 95, học khoa tự động hoá hệ chính quy. mèo l-q1đ Sau khi tốt nghiệp thì đi làm một năm lại phát hiện mục tiêu và nội dung chương trình học khác nhau, mục tiêu của tôi là hai trong một, vì vậy tôi phải đi Lục Viện học thạc sĩ môn chỉ huy tác chiến.”

Lâm Lung cảm thấy sợ hãi. Mẹ ơi, một anh chàng hướng nội chỉ nói từng từ đơn một lại có thể nói ra một đoạn văn dài như vậy!! Học vị này còn cao hơn học vị kia, chuyện này so với việc anh ta có được hai bằng cùng lúc còn trâu hơn!! Nhưng là, từ tự động hoá đến chỉ huy tác chiến… Đây không phải là từ khoa học chuyển hướng đến chiến đấu thực tế sao??

Lâm Lung cảm thấy nghi ngờ, cô có cảm giác sự tình biến hoá này không giống như tài liệu cá nhân truyền thuyết kia.

“Đến rồi.” Tiếng nhắc nhở này của Long Tuyền đã cắt đứt duy tư của cô, thì ra trong lúc không để ý ba người đã đi tới quán trà cạnh ao sen.

Lúc này hoa sen trong hồ vừa nở, từng bông hoa duyên dáng yêu kiều không nhiễm trần tục. Làm nền dưới bông hoa là tầng tầng lớp lá có màu sắc khác nhau. Xanh nhạt, vàng xanh, xanh đậm, xanh lá… Chúng như đang hát một khúc dân ca trong sáng tự nhiên. Mặt hồ được ánh nắng ấm áp đầu buổi chiều chiếu vào phản xạ ra ánh sáng trong trẻo khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy thư thái.

Ba người vô cùng hài lòng với cảnh trí nơi này, thậm chí Lâm Lung còn có loại suy nghĩ: nếu xem mắt không thành công thì ngồi hóng mắt ở nơi này cũng là một thú vui tiêu khiển vô cùng tốt.

Sau khi ngồi vào bàn bênh cạnh hồ sen, menu được nhân viên phục vụ đưa lên. Một ly trà hoa cúc chỉ có năm nguyên, L3Q5Đ Long Tuyền vùi mình trong rừng sâu núi thẳm mới ra ngoài thông khí cảm thấy giá tiền này thật rẻ.

“Cái này.” Lâm Lung cầm menu chỉ vào phía trên, Viên Viện đồng ý gật đầu một cái, cất giọng nói: “Cho chúng tôi trà hoa cúc, vừa đúng lúc thanh nhiệt giải độc vào mùa hè.”

“Cũng giống vậy.” Đồng chí Thiếu tá vội vàng lấy tiền ra trả. Trước khi ra cửa mẹ anh đã dặn đi dặn lại, rằng trừ khi là yêu cầu trả tiền không hợp lý thì nhất định phải chủ động rút ví khi đi xem mắt. 15 nguyên ba ly trà, quá là hợp lý rồi. Long Tuyền nhìn kỹ hai cô gái ở phía đối diện, theo bản năng nghĩ đến có lẽ là họ cố tình tránh nơi trung tâm, chọn nơi bình dân này để không lãng phí.

“A, con muỗi! Thật đáng ghét.” Lâm Lung nhỏ giọng oán trách, cô đánh con muỗi không chết liền lấy một chai nước xịt chống muỗi đơn giản từ trong túi xách ra: “Để anh chê cười rồi, cơ thể tôi rất thu hút loài muỗi, lại sợ bị cắn nên…” l/q=đ Cô quơ quơ bình nước chống muỗi, áy náy cười một tiếng sau đó đứng lên xịt từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, từ trước đến sau, thậm chí phần bên ngoài dọc theo ghế ngồi cũng xịt một vòng không bỏ sót chút nào.

Đồng chí Thiếu tá kinh ngạc đến im lặng, nghĩ thầm: ngay cả cục lâm nghiệp phun thuốc trừ sâu cho hoa màu cũng không cẩn thận bằng cô gái này. Không phải chỉ bị mất một ít máu thôi sao, có cần khoa trương như vậy không? Yếu ớt, thật là quá yếu ớt, ôi…

Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Long Tuyền mở miệng nói chuyện. Đây là lần đầu tiên anh chủ động tìm đề tài để nói: “Tại sao cô lại biết việc học hai bằng cùng lúc?” Đây là một hình thức học bổ túc của trường quân đội, chỉ cần dùng năm năm là có thể lấy được hai bằng, một là bằng kỹ thuật, một bằng nữa là bên quân sự, bình thường rất ít ai chú ý đến việc này.

“Em trai họ bên ngoại của tôi từng muốn thi trường quân đội, vì tôi giúp em ấy thu thập tài liệu thi nên biết.” Lâm Lung tiếc nuối giải thích: “Cuối cùng thì chúng tôi đã đánh giá quá cao thành tích thi tốt nghiệp trung học, kết quả là không dùng tới một tài liệu nào cả.”

Viên Viện chen vào nói thêm: “Cho dù cậu ta có thi đậu cũng sợ sẽ không chịu được khổ trong trường đó, cậu ta chính là một thiếu gia mặt trắng.”

Nhắc tới màu da Lâm Lung liền nhìn lại người trước mắt này, cảm giác khó hiểu lại dâng lên trong lòng. Một sĩ quan kỹ thuật chuyên nghiệp sao có thể đen như vậy?? Mặc dù không đen đến mức trời sinh như Bao Thanh Thiên, nhưng phong cách của anh ta thật sự không giống một kỹ thuật viên thư sinh ung dung. Ánh mắt anh ta vô cùng sáng ngời sắc bén, bên thái dương và cánh tay bên trái có vết sẹo mờ mờ.

Sau khi cân nhắc, rốt cuộc Lâm Lung vẫn không nhịn được đành dò hỏi: “Anh… Có phải là sĩ quan kỹ thuật không?”

Long Tuyền gật đầu, nghĩ thầm: cô nương*, cuối cùng thì cô cũng biết chân tướng rồi. Chỉ cung cấp vài manh mối liên quan mà đã hỏi được vấn đề mấu chốt, năng lực phân tích và quan sát không tồi.

*cô nương: chỗ này có ý trêu đùa nên mình sẽ để nguyên là “cô nương” nhé, nếu edit thoát nghĩa là “cô gái” thì sẽ k hay ^^

“Tôi là bộ đội tác chiến – tương tự với lính trinh sát, không phải làm kỹ thuật. Có thể bác đã nói không rõ với cô, rất xin lỗi.”

Tương tự như lính trinh sát? Đang biểu diễn cái gì vậy? Giống như là lính mũi nhọn của tổ quốc, không thể nói bí mật với người ngoài ư??. Chẳng lẽ là… Một ý nghĩ loé lên trong đầu Lâm Lung, cô chần chờ nói: “Là lính đặc chủng?”

“Đại khái là như cô đoán.” Long Tuyền chậm chạp trả lời, nhưng vẫn nuốt xuống nửa câu sau: nhưng tôi tuyệt không thừa nhận. Lại nghĩ thầm, cô lại đoán đúng. Nhân tài!! Nếu cô bé này có thể chất và thành tích tốt hơn thì học thiết kế làm gì, học chính trị có phải tốt hơn không?

Thật là lính đặc chủng!! Cho dù anh không chịu thừa nhận nhưng cũng không thể sai được. Thật trâu bò mà!!

Lần hít khí lạnh này của Lâm Lung không thể nén được kinh hãi ở trong lòng mình như lúc nãy nữa, mà hoàn toàn biểu hiện ở trên mặt cô. Nếu được nhìn thì cũng chỉ là ngẫu nhiên thấy trên phim truyền hình hoặc trong tin tức lính đặc chủng đang thi hành nhiệm vụ. Cảm giác này thật là mộng ảo, mộng ảo đến mức khiến người khác không biết làm sao. Gương mặt cô cứng đờ, cảm thán: “Oa, thật là lợi hại.”

Mà Viên Viện thì trợn mắt nói không nên lời.

Xem đi, quả nhiên là hù doạ cô bé này rồi. Long Tuyền âm thầm tiếc nuối, bất đắc dĩ lắc đầu. Anh nghĩ thầm: không chừng một khắc sau cô bé này sẽ lập tức kiếm cớ rời đi.

Dường như việc gặp được anh hùng mình sùng bái mà nảy sinh tình cảm chỉ gặp ở thế kỷ trước thì phải. Những cô gái
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
172/831