Tiểu thuyết Duyên Đến Là Em-full
Lượt xem : |
br />
“Không sao, em có thể nếm mỗi món một ít, phần còn dư để tôi.” Rốt cuộc Long Tuyền cũng để lộ ra nụ cười mỉm đầu tiên trong ngày hôm nay. Anh giải thích: “Tôi ăn rất nhiều, người trong nhà đều nói sức ăn của tôi giống như heo vậy.”
“Nhưng tôi cảm thấy, số lượng anh gọi ít nhất là phần của sáu người.” Lâm Lung ngạc nhiên nhìn bóng lưng của nhân viên phục vụ đang vui mừng đi ra cửa.
“Thật sự rất nhiều?” Long Tuyền nhíu mày nhún vai: “Người bạn tên Viên Viện của em còn ở Côn Minh không? Có thể gọi cô ấy cùng đến đây ăn.”
Lâm Lung đáp: “Cô ấy trở về Thành Đô rồi, phải quan tâm đến việc buôn bán, không thể rời đi quá lâu.”
Đôi mắt Long Tuyền không dấu vết híp lại, quanh co lòng vòng nhanh chóng dẫn dắt đề tài đến phương hướng mà anh muốn: “Vậy là một mình em du ngoạn ở nơi này?”
“Vâng.” Lâm Lung gật đầu đáp, lại giải thích: “Một nhà bác cả của tôi ở Côn Minh, tới thăm bọn họ thuận tiện du lịch.”
Long Tuyền thay đổi thứ tự ngôn ngữ của cô, rất chắc chắn nói: “Phải là tới đây du lịch, thuận tiện thăm nhà bác cả.”
Lâm Lung hơi ngượng ngùng le lưỡi một cái, sau đó dứt khoát thừa nhận: “Không sai, anh đoán đúng. Tôi chính là thích du lịch, thích chạy khắp nơi.”
“Em không cảm thấy một cô gái độc thân đi dạo ở xung quanh như vậy rất nguy hiểm sao?” Sắc mặt Long Tuyền dần trầm xuống, dùng một câu trần thuật với giọng điệu lạnh lùng nói lên câu hỏi của mình.
Lâm Lung không chút để ý trả lời: “Việc này thì có quan hệ gì? Buổi tối tôi ở nhà bác cả, đó là một khu dân cư rất an toàn, ban ngày tôi cũng không đi đến những nơi rồng rắn lẫn lộn, sẽ không có nguy hiểm.” Cô vừa nói xong liền nghi ngờ thầm nghĩ, vì sao sắc mặt của người này lại càng lúc càng kém? Bộ dạng hình như không quá vui vẻ.
Thấy Lâm Lung hoàn toàn không ý thức được mình nói sai, rốt cuộc Long Tuyền đã không bảo trì được bình tĩnh nữa. Anh cảm thấy mình vô cùng tức giận nhưng vẫn cố gắng đè nén ngọn lửa vô danh trong tim. Anh ngồi thẳng người, chỉ ngón tay vào một chiếc ghế dựa cạnh cửa, chậm rãi mở miệng: “Bên này, ngồi xuống, chúng ta nói chuyện một chút.”
Nhìn Long Tuyền có vẻ nghiêm túc khác thường, Lâm Lung hơi kinh ngạc khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên, sau đó rất thức thời nhấc bước ngồi xuống.
Từ trước đến giờ cô rất không muốn gặp kiểu đàn ông có chủ nghĩa gia trưởng dùng giọng ra lệnh kiểu này. Nhưng sắc mặt Long Tuyền thật sự rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức không ai có thể cự tuyệt được yêu cầu của anh. Hơn nữa anh không chỉ là một người dẫn đầu binh lính, mà còn là một sĩ quan hung hãn. Cái loại khí thế nói một không hai đó, mặc dù đã tự áp chế trước mặt một cô gái xinh đẹp nhưng một người bình thường cũng khó có thể chống lại.
Lâm Lung bị một câu không đến mười chữ doạ phải thành thật ngồi xuống, sau đó nhìn anh nhíu mày mở miệng: “Tôi kìm nén tới kìm nén đi, nhưng thật sự chịu không nổi, có mấy lời không nói thì không được. Lâm Lung…”
“Hả?” Cô nương Lâm Lung đáp một tiếng, trái tim nhỏ nhảy lên thình thịch thình thịch, âm thầm nghĩ: anh muốn tỏ tình à? Rất kích thích, lớn bằng này tôi mới chỉ nhận được thư tình, còn chưa bị ai thổ lộ trước mặt như này đâu!
“Em có thể ngoan ngoãn ở trong nhà, đừng chạy loạn khắp nơi có được hay không?” Một giây sau Long Tuyền nói ra, giống như hắt một chậu nước lạnh lên đầu Lâm Lung.
Sau khi nghe xong, Lâm Lung nhất thời ngây ngẩn. Cô cảm thấy mình như nghe rõ câu nói kia, lại giống như nghe mà không hiểu. Chỉ biết rằng không phải đối phương đang thổ lộ. Cô cảm thấy thật ảo não, thầm mắng mình quá đa tình.
Thế nhưng câu nói tiếp theo còn làm cho cô kinh ngạc hơn.
Đồng chí trung tá dùng giọng nói chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ý vị sâu xa nói một đống lớn, rất không dịu dàng chỉ trích Lâm Lung quá liều lĩnh, quá tuỳ hứng, quá tuỳ ý, không có lòng phòng bị với người khác, trọng tâm của câu chuyện chính là muốn cô không được một mình hoặc chỉ có hai cô gái trẻ tự tổ chức đi du lịch, làm như vậy rất nguy hiểm.
Lâm Lung khẽ nhếch môi nghe anh nói một đống lời giáo huấn. Đầu tiên là mơ hồ, cuối cùng là xấu hổ. Cô thầm nghĩ: người này bị bệnh thần kinh à?! Ba mẹ tôi cũng không mắng tôi vì chuyện đi du lịch, anh là cái quái gì? Tôi với anh có cái lông quan hệ! Không ngờ anh dám vênh mặt hất hàm chạy tới hung ác với tôi. Chẳng lẽ ở trong bộ đội huấn binh đã thành thói quen nên tật xấu này không thay đổi đươc?!
Thừa dịp Long Tuyền nghỉ ngơi uống trà giữa bài diễn văn, rốt cuộc Lâm Lung đỏ mặt chen lời, nửa tức giận nửa uất ức nói: “Tôi thích đi du lịch liên quan gì đến anh! Tại sao anh mắng tôi? Có làm trở ngại đến nhiệm vụ của anh hay không? Tôi cũng không biết các anh làm nhiệm vụ ở chỗ nào, nếu có gây trở ngại cũng không thể hoàn toàn trách chúng tôi! Anh ăn no không có chuyện gì làm à?! Lại còn mời tôi ra ngoài bày Hồng Môn Yến, thật quá đáng! Không có phong độ!”
Lâm Lung đang nói chuyện bỗng đứng dậy xách túi của mình lên, sau đó nhanh chóng đi về phía cửa, đầu cũng không quay lại nói: “Ăn từ từ, không cần tiễn. Gặp lại.” Hai chữ cuối cùng kia là cô cắn răng nghiến lợi nói, thật ra thì ý của cô muốn nói là “không gặp lại”.
Trong nháy mắt khi Lâm Lung kéo cánh cửa phòng ra, tay phải Long Tuyền đã kéo lấy cổ tay cô, cơ thể nhẹ tiến lên, khi tay trái anh đóng cửa thì chân trái cùng lúc móc lấy cái ghế ở bên cạnh đến vị trí thích hợp, sau đó tay làm một động tác khiến Lâm Lung thuận thế xoay một vòng, ngồi ổn định vào trong chiếc ghế tay vịn, túi xách trong tay cũng bị Long Tuyền cầm lấy.
“Nghe tôi nói hết lời, có được không?” Long Tuyền bỗng cảm thấy khả năng ăn nói của anh thật vụng về! Rõ ràng muốn khách khí, dịu dàng nói rõ với Lâm Lung để cô phân biệt được tốt và xấu, không ngờ cô lại muốn đá cửa bỏ chạy.
Đồng chí Trung tá nhức đầu vỗ trán, nghĩ thầm có lẽ anh là huấn lính huấn đến quen rồi nên hoàn toàn không biết cái gì gọi là nhu tình mật ý, lời ngon tiếng ngọt. Vừa mở mồm đã là giọng điệu nghiêm khắc.
Làm thế nào đây làm thế nào đây?! Còn chưa có tỏ tình mà đã khiến người ta mất lòng. Buồn bực!
Lâm Lung nổi giận đùng đùng đang muốn ra cửa bỗng cảm giác trước mắt mình tối sầm lại, trong phút chốc đã hồ đồ ngồi trên ghế. Sau đó người đàn ông thân cao hơn 1m85 giống như một ngọn núi sừng sững đứng trước mặt cô. Dù có ngước đầu lên nhìn cũng cảm thấy quá sức, cổ ngẩng đến đau nhức rồi!!
Cửa chính phòng riêng đang ở phía sau anh cách đây không xa. Lâm Lung âm thầm tính toán, vẫn muốn tiếp tục tìm cơ hội đạp cửa bỏ chạy.
Sau khi Long Tuyền chú ý tới tầm mắt của cô nương Lâm Lung liền nhanh chóng bước một bước nhỏ sang phía bên phải, hoàn toàn chặn đường ra của cô.
“Anh làm gì vậy?! Đây chính là giam cầm phi pháp đấy!” Lâm Lung cảm thấy bản thân cô chỉ là một người bình thường, tỷ lệ bỏ chạy thành công dưới mí mắt một anh lính đặc chủng thật sự quá thấp nên đành dùng ngôn ngữ đến chèn ép Long Tuyền.
“Ba phút, cho tôi thêm ba phút.” Long Tuyền không đề ý Lâm Lung lên án, hai tay đặt trên tay vịn, khom lưng nhìn cô rồi tự nhiên nói: l-q5đ “Tôi nói những lời đó không phải vì các em làm trở ngại nhiệm vụ… nhiệm vụ kia hoàn toàn thuận lợi. Tôi chỉ là lo lắng cho em mà thôi, trong lòng nóng nảy nên mới hy vọng em sẽ không liều lĩnh du ngoạn xung quanh như vậy.”
“Có gì cần lo lắng. Non xanh nước biếc, những nơi dân sinh có phong cách cổ xưa có cái gì nguy hiểm?” Lâm Lung bĩu môi nhỏ giọng lầm bầm.
Long Tuyền nghe được câu oán trách của cô thì thở dài một cái thật sâu, sau đó chỉ vào cửa sổ ở phía xa, nói: “Ở phía tây bắc của Côn Minh có một quốc gia tên Myanmar, hơn 50% tổng diện tích của đất nước đều là rừng rậm, khí hậu dễ chịu phong cảnh xinh đẹp. Nhưng một quốc gia có sản vật phong phú như vậy mà người dân không kiếm được 10 nhân dân tệ một ngày. l;q/đ Đối với người tham quan phong cảnh mà nói thì nó là non xanh nước biếc, nhưng đối với rất nhiều người ở quốc gia đó mà nói thì đó chính là rừng thiêng nước độc! Có câu nói nghèo quá thì phải thay đổi. Nhưng thật đáng tiếc, có vài người đặt chủ ý làm giàu lên “sự nghiệp” phi pháp, thậm chí là ác độc. Khi em du lịch ở Nộ Giang đã gặp được người đàn ông đó, hắn ta chính là người như vậy. Chi tiết hơn thì không tiện tiết lộ, tôi chỉ có thể nói, dùng câu nói ‘ác quán mãn doanh’* hoặc ‘tội ác tày trời’* để hình dung hắn cũng coi như là khách khí.”
*Cả 2 câu nói này đều có nghĩa làm nhiều việc xấu, vô cùng độc ác.
Lâm Lung nghe thế cuối cùng cũng nghiêm túc, vô cùng kinh ngạc trợn tròn mắt, nghi ngờ hỏi: “Hắn không phải người Trung Quốc? Hắn thật sự là người xấu?!”
“Em cảm thấy sẽ có người viết quốc tịch trên mặt sao? Hoặc sẽ có người khắc dòng chữ ‘tôi là người xấu’ ở trên mặt? Còn nữa, nếu không phải những tên tội phạm nguy hiểm thì cần chúng tôi ra tay?” Long Tuyền bất đắc dĩ hỏi ngược lại, sau đó giảm giọng nói xuống, dùng giọng điệu vô cùng nặng nề đau lòng tiếp tục nói: l">q\đ “Tôi là một người can đảm, từ nhỏ đến lớn chưa gặp qua mấy lần chuyện khiến tôi cảm thấy sợ. Nhưng nhìn em và hắn ta chạm cốc uống rượu, còn cười ha ha uống đến sắc mặt ửng hồng… tôi…. Trong khoảnh khắc ấy ước chừng nhịp tim tôi phải hơn một trăm, cánh tay đang cầm ống nhòm cũng không ức chế nổi mà run rẩy! Trong đầu không ngừng hiện lên những bức ảnh nạn nhân bị hắn giết! Khi đó tôi thực sự rất sợ, chỉ sợ em sẽ đến ở nhà hắn, sợ em gặp phải chuyện ngoài ý muốn.”
Ồ?! Thì ra nguy hiểm đến như vậy?! Lâm Lung hít vào một hơi, nhưng vẫn vịt chết còn cứng mỏ: “Tỷ lệ gặp phải những chuyện như vậy là rất nhỏ đi? Trước kia tôi vẫn du lịch ở khắp nơi, chưa từng gặp chuyện nguy hiểm.”
Long Tuyền không biết nói gì, chỉ có thể thở dài, nói: “Đó là bởi vì vận khí tốt! Trừ loại tội phạm thập ác bất xá này ra thì kẻ trộm, tên háo sắc, cướp, bọn buôn người, tội phạm lừa gạt… thì tỷ lệ gặp phải sẽ rất cao có phải không? Những người khách du lịch đi chung với em, l-q=đ quen nhau chưa được bao lâu, em hiểu hết bọn họ sao? Không loại trừ trường hợp trong những người này có kẻ mặt người dạ thú nhân cơ hội ngâm suối nước nóng, lúc không có ai sẽ cảm thấy thèm thuồng! Em và Viên Viện là hai cô gái xinh đẹp, có đủ sức cuốn hút, nhưng người nào có năng lực đối phó với tên lưu manh?”
“Thời gian tôi và anh quen nhau cũng không dài, thời gian ở chung cũng chưa tới bốn ngày, khoảng thời gian này còn chưa đủ để tôi hiểu về người trong đoàn du lịch lúc nào cũng ở cạnh nhau thì sao tôi có thể tin tưởng anh được.” Lâm Lung cúi thấp đầu cắn ngón trỏ, cãi chầy cãi cối. l9q6đ Nghe được câu nói kia của Long Tuyền cô mới ý thức được hình như cô cũng quá là tuỳ hứng, thế nhưng vẫn mạnh miệng không muốn thừa nhận sai lầm với một người cùng lứa. Anh cũng không phải người lớn trong nhà, không thể chỉ trích cô một phe lại còn bắt cô xin lỗi!
Nghĩ đến đây Lâm Lung lại cảm thấy nghi ngờ. Lại nói, tại sao anh lại mắng cô? Nếu chỉ đơn giản là lo lắng cho bạn bè thì sao có thể khoa trương đến mức tim đập tay run?
“Thời gian tôi và em quen nhau không tính là dài, thế nhưng chỉ bằng bộ quần áo tôi đang mặc cũng sẽ có giá trị tin tưởng nhất định chứ?” l/q.đ Long Tuyền dở khóc dở cười biện giải, sau đó lại hỏi: “Không gặp phải người xấu là vận may, nhưng nếu chẳng may gặp được em có thể đối phó sao?”
Anh hy vọng Lâm Lung có thể cho một đáp án phủ định, sau đó anh sẽ tiếp tục phê phán hành động của cô là không đúng.
Không ngờ cô nương Lâm Lung lấy một vật hình trụ màu đen ngắn nhỏ từ trong túi quần ra, hơi do dự nói: “Có thể đối phó chứ? Tôi có hơi cay phòng sói.”
Thấy thứ đồ chơi dùng cho người dân kia, Lâm Tuyền cũng không còn hơi sức để nói thêm gì nữa. Anh nói Lâm Lung phun vào mình để thấy hiệu quả, muốn dùng hành động thực tế để chứng minh vật kia không đủ để ứng phó lưu manh thật sự.
“Phun thẳng vào anh à? Nghe nói là hơi tiêu cay rất mạnh! Thật muốn phun?” Tay phải Lâm Lung giơ bình thuốc lên cao ngang với tầm mắt Long Tuyền, do dự hỏi. Vì gương mặt của anh cách cô chỉ nửa mét, chỉ cần ngón trỏ ấn một cái thì sẽ phun thẳng vào mắt, như vậy thì rất quá đáng.
“Không sao, phun đi.” Long Tuyền ôn hoà nói.
Chỉ cần nhìn tư thế cầm bình xịt hơi cay và câu nói kia cũng biết cô chưa dùng đồ chơi này lần nào, trong lòng anh âm thầm cười trộm. Cô bé này, cái gì cũng không biết còn dám coi nó như công cụ bảo vệ tính mạng, nên để cho cô chịu khổ một chút, sau này mới không liều lĩnh như vậy.
“Thật có thể?” Cô vẫn hơi chần chờ, lo lắng sẽ làm tổn thương mắt Long Tuyền.
“Yên tâm đi, không có vấn đề gì.” Bộ dạng của đồng chí Trung tá rất đáng tin gật đầu với c
“Không sao, em có thể nếm mỗi món một ít, phần còn dư để tôi.” Rốt cuộc Long Tuyền cũng để lộ ra nụ cười mỉm đầu tiên trong ngày hôm nay. Anh giải thích: “Tôi ăn rất nhiều, người trong nhà đều nói sức ăn của tôi giống như heo vậy.”
“Nhưng tôi cảm thấy, số lượng anh gọi ít nhất là phần của sáu người.” Lâm Lung ngạc nhiên nhìn bóng lưng của nhân viên phục vụ đang vui mừng đi ra cửa.
“Thật sự rất nhiều?” Long Tuyền nhíu mày nhún vai: “Người bạn tên Viên Viện của em còn ở Côn Minh không? Có thể gọi cô ấy cùng đến đây ăn.”
Lâm Lung đáp: “Cô ấy trở về Thành Đô rồi, phải quan tâm đến việc buôn bán, không thể rời đi quá lâu.”
Đôi mắt Long Tuyền không dấu vết híp lại, quanh co lòng vòng nhanh chóng dẫn dắt đề tài đến phương hướng mà anh muốn: “Vậy là một mình em du ngoạn ở nơi này?”
“Vâng.” Lâm Lung gật đầu đáp, lại giải thích: “Một nhà bác cả của tôi ở Côn Minh, tới thăm bọn họ thuận tiện du lịch.”
Long Tuyền thay đổi thứ tự ngôn ngữ của cô, rất chắc chắn nói: “Phải là tới đây du lịch, thuận tiện thăm nhà bác cả.”
Lâm Lung hơi ngượng ngùng le lưỡi một cái, sau đó dứt khoát thừa nhận: “Không sai, anh đoán đúng. Tôi chính là thích du lịch, thích chạy khắp nơi.”
“Em không cảm thấy một cô gái độc thân đi dạo ở xung quanh như vậy rất nguy hiểm sao?” Sắc mặt Long Tuyền dần trầm xuống, dùng một câu trần thuật với giọng điệu lạnh lùng nói lên câu hỏi của mình.
Lâm Lung không chút để ý trả lời: “Việc này thì có quan hệ gì? Buổi tối tôi ở nhà bác cả, đó là một khu dân cư rất an toàn, ban ngày tôi cũng không đi đến những nơi rồng rắn lẫn lộn, sẽ không có nguy hiểm.” Cô vừa nói xong liền nghi ngờ thầm nghĩ, vì sao sắc mặt của người này lại càng lúc càng kém? Bộ dạng hình như không quá vui vẻ.
Thấy Lâm Lung hoàn toàn không ý thức được mình nói sai, rốt cuộc Long Tuyền đã không bảo trì được bình tĩnh nữa. Anh cảm thấy mình vô cùng tức giận nhưng vẫn cố gắng đè nén ngọn lửa vô danh trong tim. Anh ngồi thẳng người, chỉ ngón tay vào một chiếc ghế dựa cạnh cửa, chậm rãi mở miệng: “Bên này, ngồi xuống, chúng ta nói chuyện một chút.”
Nhìn Long Tuyền có vẻ nghiêm túc khác thường, Lâm Lung hơi kinh ngạc khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên, sau đó rất thức thời nhấc bước ngồi xuống.
Từ trước đến giờ cô rất không muốn gặp kiểu đàn ông có chủ nghĩa gia trưởng dùng giọng ra lệnh kiểu này. Nhưng sắc mặt Long Tuyền thật sự rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức không ai có thể cự tuyệt được yêu cầu của anh. Hơn nữa anh không chỉ là một người dẫn đầu binh lính, mà còn là một sĩ quan hung hãn. Cái loại khí thế nói một không hai đó, mặc dù đã tự áp chế trước mặt một cô gái xinh đẹp nhưng một người bình thường cũng khó có thể chống lại.
Lâm Lung bị một câu không đến mười chữ doạ phải thành thật ngồi xuống, sau đó nhìn anh nhíu mày mở miệng: “Tôi kìm nén tới kìm nén đi, nhưng thật sự chịu không nổi, có mấy lời không nói thì không được. Lâm Lung…”
“Hả?” Cô nương Lâm Lung đáp một tiếng, trái tim nhỏ nhảy lên thình thịch thình thịch, âm thầm nghĩ: anh muốn tỏ tình à? Rất kích thích, lớn bằng này tôi mới chỉ nhận được thư tình, còn chưa bị ai thổ lộ trước mặt như này đâu!
“Em có thể ngoan ngoãn ở trong nhà, đừng chạy loạn khắp nơi có được hay không?” Một giây sau Long Tuyền nói ra, giống như hắt một chậu nước lạnh lên đầu Lâm Lung.
Sau khi nghe xong, Lâm Lung nhất thời ngây ngẩn. Cô cảm thấy mình như nghe rõ câu nói kia, lại giống như nghe mà không hiểu. Chỉ biết rằng không phải đối phương đang thổ lộ. Cô cảm thấy thật ảo não, thầm mắng mình quá đa tình.
Thế nhưng câu nói tiếp theo còn làm cho cô kinh ngạc hơn.
Đồng chí trung tá dùng giọng nói chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ý vị sâu xa nói một đống lớn, rất không dịu dàng chỉ trích Lâm Lung quá liều lĩnh, quá tuỳ hứng, quá tuỳ ý, không có lòng phòng bị với người khác, trọng tâm của câu chuyện chính là muốn cô không được một mình hoặc chỉ có hai cô gái trẻ tự tổ chức đi du lịch, làm như vậy rất nguy hiểm.
Lâm Lung khẽ nhếch môi nghe anh nói một đống lời giáo huấn. Đầu tiên là mơ hồ, cuối cùng là xấu hổ. Cô thầm nghĩ: người này bị bệnh thần kinh à?! Ba mẹ tôi cũng không mắng tôi vì chuyện đi du lịch, anh là cái quái gì? Tôi với anh có cái lông quan hệ! Không ngờ anh dám vênh mặt hất hàm chạy tới hung ác với tôi. Chẳng lẽ ở trong bộ đội huấn binh đã thành thói quen nên tật xấu này không thay đổi đươc?!
Thừa dịp Long Tuyền nghỉ ngơi uống trà giữa bài diễn văn, rốt cuộc Lâm Lung đỏ mặt chen lời, nửa tức giận nửa uất ức nói: “Tôi thích đi du lịch liên quan gì đến anh! Tại sao anh mắng tôi? Có làm trở ngại đến nhiệm vụ của anh hay không? Tôi cũng không biết các anh làm nhiệm vụ ở chỗ nào, nếu có gây trở ngại cũng không thể hoàn toàn trách chúng tôi! Anh ăn no không có chuyện gì làm à?! Lại còn mời tôi ra ngoài bày Hồng Môn Yến, thật quá đáng! Không có phong độ!”
Lâm Lung đang nói chuyện bỗng đứng dậy xách túi của mình lên, sau đó nhanh chóng đi về phía cửa, đầu cũng không quay lại nói: “Ăn từ từ, không cần tiễn. Gặp lại.” Hai chữ cuối cùng kia là cô cắn răng nghiến lợi nói, thật ra thì ý của cô muốn nói là “không gặp lại”.
Trong nháy mắt khi Lâm Lung kéo cánh cửa phòng ra, tay phải Long Tuyền đã kéo lấy cổ tay cô, cơ thể nhẹ tiến lên, khi tay trái anh đóng cửa thì chân trái cùng lúc móc lấy cái ghế ở bên cạnh đến vị trí thích hợp, sau đó tay làm một động tác khiến Lâm Lung thuận thế xoay một vòng, ngồi ổn định vào trong chiếc ghế tay vịn, túi xách trong tay cũng bị Long Tuyền cầm lấy.
“Nghe tôi nói hết lời, có được không?” Long Tuyền bỗng cảm thấy khả năng ăn nói của anh thật vụng về! Rõ ràng muốn khách khí, dịu dàng nói rõ với Lâm Lung để cô phân biệt được tốt và xấu, không ngờ cô lại muốn đá cửa bỏ chạy.
Đồng chí Trung tá nhức đầu vỗ trán, nghĩ thầm có lẽ anh là huấn lính huấn đến quen rồi nên hoàn toàn không biết cái gì gọi là nhu tình mật ý, lời ngon tiếng ngọt. Vừa mở mồm đã là giọng điệu nghiêm khắc.
Làm thế nào đây làm thế nào đây?! Còn chưa có tỏ tình mà đã khiến người ta mất lòng. Buồn bực!
Lâm Lung nổi giận đùng đùng đang muốn ra cửa bỗng cảm giác trước mắt mình tối sầm lại, trong phút chốc đã hồ đồ ngồi trên ghế. Sau đó người đàn ông thân cao hơn 1m85 giống như một ngọn núi sừng sững đứng trước mặt cô. Dù có ngước đầu lên nhìn cũng cảm thấy quá sức, cổ ngẩng đến đau nhức rồi!!
Cửa chính phòng riêng đang ở phía sau anh cách đây không xa. Lâm Lung âm thầm tính toán, vẫn muốn tiếp tục tìm cơ hội đạp cửa bỏ chạy.
Sau khi Long Tuyền chú ý tới tầm mắt của cô nương Lâm Lung liền nhanh chóng bước một bước nhỏ sang phía bên phải, hoàn toàn chặn đường ra của cô.
“Anh làm gì vậy?! Đây chính là giam cầm phi pháp đấy!” Lâm Lung cảm thấy bản thân cô chỉ là một người bình thường, tỷ lệ bỏ chạy thành công dưới mí mắt một anh lính đặc chủng thật sự quá thấp nên đành dùng ngôn ngữ đến chèn ép Long Tuyền.
“Ba phút, cho tôi thêm ba phút.” Long Tuyền không đề ý Lâm Lung lên án, hai tay đặt trên tay vịn, khom lưng nhìn cô rồi tự nhiên nói: l-q5đ “Tôi nói những lời đó không phải vì các em làm trở ngại nhiệm vụ… nhiệm vụ kia hoàn toàn thuận lợi. Tôi chỉ là lo lắng cho em mà thôi, trong lòng nóng nảy nên mới hy vọng em sẽ không liều lĩnh du ngoạn xung quanh như vậy.”
“Có gì cần lo lắng. Non xanh nước biếc, những nơi dân sinh có phong cách cổ xưa có cái gì nguy hiểm?” Lâm Lung bĩu môi nhỏ giọng lầm bầm.
Long Tuyền nghe được câu oán trách của cô thì thở dài một cái thật sâu, sau đó chỉ vào cửa sổ ở phía xa, nói: “Ở phía tây bắc của Côn Minh có một quốc gia tên Myanmar, hơn 50% tổng diện tích của đất nước đều là rừng rậm, khí hậu dễ chịu phong cảnh xinh đẹp. Nhưng một quốc gia có sản vật phong phú như vậy mà người dân không kiếm được 10 nhân dân tệ một ngày. l;q/đ Đối với người tham quan phong cảnh mà nói thì nó là non xanh nước biếc, nhưng đối với rất nhiều người ở quốc gia đó mà nói thì đó chính là rừng thiêng nước độc! Có câu nói nghèo quá thì phải thay đổi. Nhưng thật đáng tiếc, có vài người đặt chủ ý làm giàu lên “sự nghiệp” phi pháp, thậm chí là ác độc. Khi em du lịch ở Nộ Giang đã gặp được người đàn ông đó, hắn ta chính là người như vậy. Chi tiết hơn thì không tiện tiết lộ, tôi chỉ có thể nói, dùng câu nói ‘ác quán mãn doanh’* hoặc ‘tội ác tày trời’* để hình dung hắn cũng coi như là khách khí.”
*Cả 2 câu nói này đều có nghĩa làm nhiều việc xấu, vô cùng độc ác.
Lâm Lung nghe thế cuối cùng cũng nghiêm túc, vô cùng kinh ngạc trợn tròn mắt, nghi ngờ hỏi: “Hắn không phải người Trung Quốc? Hắn thật sự là người xấu?!”
“Em cảm thấy sẽ có người viết quốc tịch trên mặt sao? Hoặc sẽ có người khắc dòng chữ ‘tôi là người xấu’ ở trên mặt? Còn nữa, nếu không phải những tên tội phạm nguy hiểm thì cần chúng tôi ra tay?” Long Tuyền bất đắc dĩ hỏi ngược lại, sau đó giảm giọng nói xuống, dùng giọng điệu vô cùng nặng nề đau lòng tiếp tục nói: l">q\đ “Tôi là một người can đảm, từ nhỏ đến lớn chưa gặp qua mấy lần chuyện khiến tôi cảm thấy sợ. Nhưng nhìn em và hắn ta chạm cốc uống rượu, còn cười ha ha uống đến sắc mặt ửng hồng… tôi…. Trong khoảnh khắc ấy ước chừng nhịp tim tôi phải hơn một trăm, cánh tay đang cầm ống nhòm cũng không ức chế nổi mà run rẩy! Trong đầu không ngừng hiện lên những bức ảnh nạn nhân bị hắn giết! Khi đó tôi thực sự rất sợ, chỉ sợ em sẽ đến ở nhà hắn, sợ em gặp phải chuyện ngoài ý muốn.”
Ồ?! Thì ra nguy hiểm đến như vậy?! Lâm Lung hít vào một hơi, nhưng vẫn vịt chết còn cứng mỏ: “Tỷ lệ gặp phải những chuyện như vậy là rất nhỏ đi? Trước kia tôi vẫn du lịch ở khắp nơi, chưa từng gặp chuyện nguy hiểm.”
Long Tuyền không biết nói gì, chỉ có thể thở dài, nói: “Đó là bởi vì vận khí tốt! Trừ loại tội phạm thập ác bất xá này ra thì kẻ trộm, tên háo sắc, cướp, bọn buôn người, tội phạm lừa gạt… thì tỷ lệ gặp phải sẽ rất cao có phải không? Những người khách du lịch đi chung với em, l-q=đ quen nhau chưa được bao lâu, em hiểu hết bọn họ sao? Không loại trừ trường hợp trong những người này có kẻ mặt người dạ thú nhân cơ hội ngâm suối nước nóng, lúc không có ai sẽ cảm thấy thèm thuồng! Em và Viên Viện là hai cô gái xinh đẹp, có đủ sức cuốn hút, nhưng người nào có năng lực đối phó với tên lưu manh?”
“Thời gian tôi và anh quen nhau cũng không dài, thời gian ở chung cũng chưa tới bốn ngày, khoảng thời gian này còn chưa đủ để tôi hiểu về người trong đoàn du lịch lúc nào cũng ở cạnh nhau thì sao tôi có thể tin tưởng anh được.” Lâm Lung cúi thấp đầu cắn ngón trỏ, cãi chầy cãi cối. l9q6đ Nghe được câu nói kia của Long Tuyền cô mới ý thức được hình như cô cũng quá là tuỳ hứng, thế nhưng vẫn mạnh miệng không muốn thừa nhận sai lầm với một người cùng lứa. Anh cũng không phải người lớn trong nhà, không thể chỉ trích cô một phe lại còn bắt cô xin lỗi!
Nghĩ đến đây Lâm Lung lại cảm thấy nghi ngờ. Lại nói, tại sao anh lại mắng cô? Nếu chỉ đơn giản là lo lắng cho bạn bè thì sao có thể khoa trương đến mức tim đập tay run?
“Thời gian tôi và em quen nhau không tính là dài, thế nhưng chỉ bằng bộ quần áo tôi đang mặc cũng sẽ có giá trị tin tưởng nhất định chứ?” l/q.đ Long Tuyền dở khóc dở cười biện giải, sau đó lại hỏi: “Không gặp phải người xấu là vận may, nhưng nếu chẳng may gặp được em có thể đối phó sao?”
Anh hy vọng Lâm Lung có thể cho một đáp án phủ định, sau đó anh sẽ tiếp tục phê phán hành động của cô là không đúng.
Không ngờ cô nương Lâm Lung lấy một vật hình trụ màu đen ngắn nhỏ từ trong túi quần ra, hơi do dự nói: “Có thể đối phó chứ? Tôi có hơi cay phòng sói.”
Thấy thứ đồ chơi dùng cho người dân kia, Lâm Tuyền cũng không còn hơi sức để nói thêm gì nữa. Anh nói Lâm Lung phun vào mình để thấy hiệu quả, muốn dùng hành động thực tế để chứng minh vật kia không đủ để ứng phó lưu manh thật sự.
“Phun thẳng vào anh à? Nghe nói là hơi tiêu cay rất mạnh! Thật muốn phun?” Tay phải Lâm Lung giơ bình thuốc lên cao ngang với tầm mắt Long Tuyền, do dự hỏi. Vì gương mặt của anh cách cô chỉ nửa mét, chỉ cần ngón trỏ ấn một cái thì sẽ phun thẳng vào mắt, như vậy thì rất quá đáng.
“Không sao, phun đi.” Long Tuyền ôn hoà nói.
Chỉ cần nhìn tư thế cầm bình xịt hơi cay và câu nói kia cũng biết cô chưa dùng đồ chơi này lần nào, trong lòng anh âm thầm cười trộm. Cô bé này, cái gì cũng không biết còn dám coi nó như công cụ bảo vệ tính mạng, nên để cho cô chịu khổ một chút, sau này mới không liều lĩnh như vậy.
“Thật có thể?” Cô vẫn hơi chần chờ, lo lắng sẽ làm tổn thương mắt Long Tuyền.
“Yên tâm đi, không có vấn đề gì.” Bộ dạng của đồng chí Trung tá rất đáng tin gật đầu với c
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
82/3530