Tiểu thuyết Duyên Đến Là Em-full
Lượt xem : |
ắn ngủi 4, 5 tiếng.
Khi trời quang mây tạnh, Long Tuyền ôm cậu bé đi về phía nhà cậu ta.
Rất tiếc là nhà của Nhạc Thiên cũng sụp đổ, bà nội ở bên trong không thể thuận lợi thoát ra. Thật ra thì Lâm Lung cũng đã dự liệu được kết quả này. Hai nơi cách nhau không xa, trong khoảng thời gian ba ngày này bà cũng không đến tìm cháu trai, trừ phi gặp phải chuyện ngoài ý muốn, nếu không thì không thể nào không đi tìm cháu mình.
Dưới sự giúp đỡ của Long Tuyền, Lâm Lung lấy tốc độ cực nhanh làm xong hậu sự của hai bà cháu, tạm thời để lại tro cốt, sau đó đờ đẫn mang đi chôn.
“Em đã làm tất cả những chuyện có thể làm, đã tận lực rồi. Đây là thiên tai, không liên quan gì đến con người hết.” Long Tuyền chờ đúng thời cơ nắm tay của Lâm Lung, khẽ ôm vai cô khuyên nhủ: “Về nhà thôi. Bây giờ chúng ta chỉ có thể chúc phúc cho những người đã mất đi, tất cả rồi sẽ khá hơn.”
Lâm Lung ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt cổ quái nhìn Long Tuyền một cái, cũng không đáp lại lời an ủi của anh mà chỉ hỏi: “Lính đặc chủng các anh cũng phải học Tâm Lý Học?”
“À, có khoá trình này.” Long Tuyền trả lời một câu, lại nghi ngờ hỏi: “Sao em lại hỏi như thế?
Lâm Lung trả lởi: “Bởi vì những gì anh vừa mới nói đều theo một trình tự nhất định, ngôn ngữ tiêu chuẩn để an ủi những người có chướng ngại trong tinh thần. Giọng nói và ngôn ngữ này không phù hợp với anh, giống như là ở trong sách hơn.”
“Là vì đã nghe người khác nói vài lần nên muốn sử dụng.” Long Tuyền im lặng, anh cảm thấy bác sĩ, bộ đội dùng những lời này vào những thời điểm nhất định cũng có tác dụng, thế nào đến lượt anh lại không linh nghiệm?
“Đại ca, cầu xin anh suy nghĩ kỹ càng chút! Anh không thể dùng một đoạn văn ngắn như vậy để ném ra ba chủ đề, thậm chí ba quan điểm trở lên. Việc khai thông không thể gấp gáp, phải tiến hành từng vòng từng vòng theo chất lượng.” Lâm Lung khẽ cười một tiếng, vô cùng bình tĩnh nói: “Nếu chỉ hai ba câu đã có thể khiến người ta nói ‘tốt’, như vậy đâu cần bác sĩ tâm lý. Yên tâm, không cần lo lắng em sẽ bị PTSD*, không có vấn đề gì. Chờ đến khi trở về Thành Đô em sẽ đi Hoa Tây tìm Giáo sư làm giám sát.”
*PTSD: Viết tắt của cụm từ Post Traumatic Stress Disorder, dịch sang tiếng Việt có nghĩa là căng thẳng rối loạn hậu chấn thương. Là một tình trạng sức khỏe tâm thần được kích hoạt bởi một sự kiện đáng sợ - một trong hai trải qua nó hoặc chứng kiến nó. Các triệu chứng có thể bao gồm những đoạn hồi tưởng, những cơn ác mộng và lo lắng nghiêm trọng, cũng như không thể kiểm soát những suy nghĩ về sự kiện này.
“Em cũng đã học?” Long Tuyền dùng giọng khẳng định nói một câu nghi vấn. Giám sát, cấp trên tư vấn khai thông tâm lý cho cấp dưới là những từ ngữ chuyên nghiệp, không thể nào cô không học qua.
“Ừ, còn tham gia cuộc thi chuyên gia cố vấn mà, chứng minh thư có số đuôi 8300030. Nhưng em cũng chỉ là gà mờ, học qua mà thôi, rất ít khi vận dụng vào thực tiễn.” Nét mặt Lâm Lung lại ảm đạm một lần nữa. Cô có nằm mơ cũng không nghĩ rằng lần đầu tiên bản thân mình làm cố vấn tâm lý lại được tiến hành trong tình huống thiên tai này.
“Giỏi hơn anh.” Long Tuyền quyết định sau khi trở về đơn vị nhất định phải đến thăm hỏi đội bác sĩ tâm lý, bổ sung kiến thức. Ít nhất không thể thua kém Lâm Lung.
Lâm Lung nhìn Long Tuyền một cái, có hơi thương cảm lại hơi hâm mộ nói: “Nhưng anh thì không cần an ủi, dường như không bị ảnh hưởng lắm thì phải.”
“Những người có thần kinh không đủ vững chắc thì không thể vào đội tấn công.” Long Tuyền khẽ vuốt đầu vai Lâm Lung một cái, dùng một câu đơn giản để giải thích. Anh thường thấy sống chết, thậm chí không chỉ một lần tự tay tiễn người khác “lên đường” nên không bị ảnh hưởng cũng là việc bình thường. Nhưng những việc này không thể nói quá rõ tránh doạ sợ đối phương.
“À, đã hiểu.” Lâm Lung gật đầu một cái, bất giác ôm cánh tay Long Tuyền dựa sát vào anh cùng nhau đi về nhà.
Cánh tay cường tráng có lực, thân hình cao lớn mạnh mẽ giống như một viên thuốc an thần truyền sự kiên cường và sức mạnh cho Lâm Lung.
Long Tuyền bỗng cảm thấy đầu óc mình nóng lên, bởi vì anh cảm thấy một cách rõ ràng cô bé bên cạnh gần như nửa treo trên cánh tay mình. Mỗi khi khuỷu tay anh đung đưa thì sẽ vô ý đụng phải nơi mềm mại đặc hữu của cô gái…
Ngắm nhìn bốn phía đường phố tràn ngập không khí bi ai, Long Tuyền chần chờ một lát. Anh cảm thấy những lời anh muốn nói vào lúc này có vẻ không thích hợp, nhưng anh vẫn quyết định rèn sắt khi còn nóng. Anh thử dò xét hỏi cô: “Lâm Lung, chúng ta… có thể lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết để quen nhau không?”
“Hả?!” Lâm Lung ngẩn người, bị vấn đề vô cùng nghiêm chỉnh này khiến cho ngây ngốc. Cô không biết nói gì, hỏi ngược lại: “Anh cảm thấy bây giờ chúng ta vẫn không được coi là đang quen nhau sao? Hoặc anh cho rằng em là dạng con gái tuỳ tiện ôm cánh tay của người đàn ông khác?”
“Không không, anh không có ý này.” Long Tuyền cảm thấy lần đầu tiên mình làm nhiệm vụ thực sự cũng không khẩn trương như vậy. Anh vội vàng nói: “Anh chỉ muốn xác nhận lại mà thôi.”
“À, vậy em cũng chính thức trả lời. Đồng chí Long Tuyền, chúc mừng anh đã thông qua chọn lựa.” Lâm Lung cọ gò má trên cánh tay Long Tuyền, sau đó hơi nghiêng đầu nhẹ nhàng nói thêm một câu: “Khi còn ở nhà nghỉ, là em nổi giận vô ý, thật xin lỗi…”
“Không, đều là anh không tốt.” Long Tuyền nắm tay cô, nét mặt có vẻ áy náy.
Hai người đang nói chuyện, một chiếc taxi đi về phía Thành Đô bỗng dừng cạnh họ. Anh chàng tài xế rất nhiệt tình dò hỏi: “Xem hai người đi hướng này là muốn trở về Thành Đô sao? Có muốn đi nhờ xe không?”
Hai người đang nói chuyện thì bỗng có một chiếc taxi đi về phía Thành Đô dừng cạnh họ. Anh chàng tài xế rất nhiệt tình dò hỏi: “Xem hai người đi hướng này là muốn trở về Thành Đô sao? Có muốn đi nhờ xe không?”
Đó là một chiếc taxi màu xanh lá cây giống như màu của cỏ xanh mềm mại, tràn đầy sức sống và sự nhiệt tình kín đáo.
Đúng, là nhiệt tình.
Mọi người vẫn luôn cho rằng màu đỏ mới là màu đại biểu cho sự nhiệt tình, nhưng hôm nay, Lâm Lung bỗng cảm thấy dường như màu xanh lá cây trước mắt cũng truyền đi lòng nhiệt huyết. l-q/d Nó không khoa trương không rực rỡ nhưng vẫn đại biểu cho lòng nhiệt huyết và sinh mạng.
Bởi vì không lâu sau kể từ khi xảy ra động đất, những người tài xế taxi biết được chính phủ có nhu cầu cấp bách cần xe để vận chuyển vật liệu cứu tế và vô số người gặp nạn bị thương cần được đưa tới Thành Đô để chữa trị thì rất nhiều “anh trai” tốt bụng nhiệt tình tự động lái chiếc xe yêu quý của bản thân mình lên tuyến đầu để cứu nạn. Một chiếc tiếp một chiếc, không cần đền đáp đỗ thành một hàng màu xanh biếc thật dài trên đường cao tốc.
Lúc đầu Long Tuyền không chút do dự cự tuyệt ngồi lên chiếc xe taxi kia, vì anh và Lâm Lung đã trực tiếp chạm vào thi thể nên rất có thể đã dính chất lưu huỳnh và những chất có độc khác. l[q">d Hơn nữa lại mặc một bộ quần áo ba ngày trong đống phế tích trong thời tiết mùa hè, toàn thân cao thấp vô cùng bẩn. Không chỉ không sạch sẽ mà còn tản ra mùi khó ngửi. Anh ngại ngồi vào xe của dân vào trong thành phố, muốn chờ xe của quân đội.
Anh chàng tài xế nhiệt tình lại nói bản thân anh ta không thèm để ý, thậm chí còn cười nói: “Tôi cũng đã lái xe tang lễ, chẳng lẽ còn sợ hai người sống các cậu?! Nhanh lên nhanh lên, đừng khách khí! Tự tôi biết tiêu độc…”
Cuối cùng hai người cũng không cưỡng lại được lòng nhiệt tình của anh chàng tài xế kia ngồi vào hàng sau. l/q\d Sau khi lên xe ngồi nói chuyện, bọn họ mới phát hiện bác gái ngồi ở cạnh xe tài xế kia cũng là được mời đi nhờ xe mà không phải người thân bạn bè của tài xế.
“Bác là bà chủ khu du lịch nông trại ở Hồng Khẩu?!” Lâm Lung nghe bác gái tự giớ thiệu thì giật mình: “Chúng tôi định đi du lịch ở Hồng Khẩu vào ngày 13, ngày 12 đang ghi danh ở nhà nghỉ thì gặp phải động đất…”
“Vậy hai người gặp may rồi!” Bác gái cảm thán một câu, lại rất thương cảm nói: “Động đất ở Hồng Khẩu mạnh lắm! Rất nhiều người bị tai nạn, còn bị mất tích. Không biết ông xã nhà bác ở nơi nào… Lúc bác đang ở nhà thì ông ấy ra cửa mua đồ, sau đó thì không gặp được… Bác tìm ở gần nhà mấy ngày rồi… cũng không thấy…”
Bác gái nói xong liền nghẹn ngào, nước mắt lăn xuống.
“Không tìm được cũng chưa chắc là chuyện xấu.” Lâm Lung vội vàng đưa khăn giấy cho bác gái, sau đó an ủi: l3q4d “Có khi là được người tốt bụng đưa đến Thành Đô cứu chữa rồi, tạm thời chưa có liên lạc mà thôi.”
“Đúng vậy, bác cũng nghĩ như vậy.” Bác gái lau nước mắt đáp lời, giọng nói vẫn nức nở nghẹn ngào: “Bác nghe trong radio nói rất nhiều bệnh viện ở Thành Đô, còn có quảng trường có rất nhiều người. Con gái chúng tôi làm việc ở Thành Đô cũng đi tìm.”
Lâm Lung vươn tay, nhẹ nhàng vô bả vai của bác gái, dịu dàng nhỏ nhẹ an ủi: “Đúng, đi thăm con gái của hai người trước đã. Một mình cô ấy ở Thành Đô chắc cũng rất lo lắng cho hai người. Khi gặp con gái thì nói chuyện với cô ấy, rửa mặt nghỉ ngơi một lát rồi đi tìm bác trai. l-q4d Yên tâm, tất cả rồi sẽ tốt thôi, chuyện không tốt đều đã qua rồi, bây giờ chúng ta rất an toàn. Thả lỏng một chút, chúng ta suy nghĩ xem, đến Thành Đô thì tắm một cái cho thoải mái dễ chịu, còn phải ăn một bữa cơm nóng ngon lành, sau đó nghỉ ngơi lấy lại tinh thần, cả người thoải mái đi gặp chồng bác…”
Bác gái ở trong khu vực bị nạn được Lâm Lung khai thông tâm lý thì dần dần bình tĩnh lại, thậm chí sau khi bộc lộ hết tiêu cực ở trong lòng, không biết đã bị cô gái thông minh này dời đề tài đi từ lúc nào. Từ việc nghỉ ngơi đến việc tìm người, lại đến việc xây dựng lại nhà cửa, rồi đến ăn đồ bổ sau lần kinh hãi này. Cuối cùng lại hàn huyên đến phương pháp nấu nướng cụ thể của những món ăn bổ dưỡng, hơn nữa còn kéo dài vấn đề đến rất lâu sau đó.
Là một bà chủ khu du lịch nông trại nên tất nhiên có nghiên cứu về công việc nấu nướng, Lâm Lung cũng chỉ có thể đáp lại bác gái này về phương diện dinh dưỡng mà thôi, còn phần lớn thì cô mỉm cười lắng nghe, sau đó thỉnh thoảng nói vài lời: “Món đó? Ồ! Thật sao? Như vậy ạ! Nghe có vẻ không tệ!” Chỉ là một câu nói đáp lại đơn giản.
Long Tuyền nhẹ nhàng nắm tay Lâm Lung, sau đó hai người nhìn nhau cười khẽ một tiếng. Anh biết, không phải Lâm Lung muốn học nấu ăn, mà chỉ là muốn tìm một cơ hội để dời đi lực chú ý của bác gái này không để bác ta hoàn toàn đắm chìm trong nỗi buồn chồng mình mất tích, từ từ để cho bác ấy hiểu trừ khóc ra thì bản thân bác còn cẩn phải tỉnh táo lại, kiên cường đối mặt với con gái, đối mặt với cuộc sống.
Lúc trước anh cũng muốn làm những chuyện tương tự như này, nhưng lại bị cô bạn gái nhỏ bé của mình cười nhạo. Mà bây giờ xem ra quả thật Lâm Lung làm tốt hơn anh. Ít nhất bác gái này đã bắt đầu quan tâm đến vì sao hai người Long Tuyền không gặp tai hoạ mà vẫn còn lưu lại tại Giang Đô Yển tận bốn ngày.
“Chúng tôi ở lại giúp đỡ.” Long Tuyền nói hời hợt những gì mà hai người từng trải qua.
Lâm Lung cũng tránh nặng tìm nhẹ trả lời: “Vâng, đúng vậy, giúp người khác cũng cảm thấy bản thân mình hạnh phúc.”
Hai người rất ăn ý tránh nói đến việc cứu viện ở trường tiểu học. Không chỉ vì tinh thần làm chuyện tốt không lưu danh của Lôi Phong, mà quan trọng hơn vì trường học kia xảy ra thương vong nghiêm trọng như vậy, không khó để tưởng tượng một khi nói với bác gái này nhất định sẽ kích thích tuyến lệ của bác ta.
Khoảng cách từ Đô Giang Yển đến Thành Đô không xa, đi ô tô cũng chỉ hơn một giờ mà thôi. Mọi người vừa nói chuyện, xế chiều lúc 4h tiến vào Tây Tam Hoàn. Dưới sự yêu cầu của Long Tuyền, xe dừng lại, hai người họ xuống xe.
“Chờ anh một chút.” Long Tuyền bảo Lâm Lung đứng chờ trên lối dành cho người đi bộ, nhắc nhở một câu rồi dùng tốc độ không phải của con người tiến vào cửa hàng bán quần áo độc quyền Song Tinh, mua ba lô, ví tiền, áo lót dùng cho vận động, áo khoác, ngay cả giày vớ cũng mua. Sau đó lại chạy vào siêu thị ở sát vách mua một gói dung dịch trừ độc 84 độ, một túi khăn giấy tiêu độc lớn, bình nước xua muỗi dạng sương mù, thùng nhỏ inox, bao tay, khăn lông, gói dầu gội… Cuối cùng anh xách một bọc đồ lớn đưa Lâm Lung vào khách sạn cách vách siêu thị.
“Này, anh muốn làm gì vậy?” Bởi vì động tác của Long Tuyền thực sự quá nhanh nên đến khi Lâm Lung đứng trong đại sảnh khách sạn mới lên tiếng hỏi được.
“Tắm, thay quần áo, khử độc những vật phẩm tuỳ thân rồi mới có thể về nhà.” Long Tuyền kéo tay cô đi nhanh đến trước quầy tiếp tân, lấy chứng nhận sĩ quan của mình ra để ghi danh.
“À, hiểu. Đời em chưa bao
Khi trời quang mây tạnh, Long Tuyền ôm cậu bé đi về phía nhà cậu ta.
Rất tiếc là nhà của Nhạc Thiên cũng sụp đổ, bà nội ở bên trong không thể thuận lợi thoát ra. Thật ra thì Lâm Lung cũng đã dự liệu được kết quả này. Hai nơi cách nhau không xa, trong khoảng thời gian ba ngày này bà cũng không đến tìm cháu trai, trừ phi gặp phải chuyện ngoài ý muốn, nếu không thì không thể nào không đi tìm cháu mình.
Dưới sự giúp đỡ của Long Tuyền, Lâm Lung lấy tốc độ cực nhanh làm xong hậu sự của hai bà cháu, tạm thời để lại tro cốt, sau đó đờ đẫn mang đi chôn.
“Em đã làm tất cả những chuyện có thể làm, đã tận lực rồi. Đây là thiên tai, không liên quan gì đến con người hết.” Long Tuyền chờ đúng thời cơ nắm tay của Lâm Lung, khẽ ôm vai cô khuyên nhủ: “Về nhà thôi. Bây giờ chúng ta chỉ có thể chúc phúc cho những người đã mất đi, tất cả rồi sẽ khá hơn.”
Lâm Lung ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt cổ quái nhìn Long Tuyền một cái, cũng không đáp lại lời an ủi của anh mà chỉ hỏi: “Lính đặc chủng các anh cũng phải học Tâm Lý Học?”
“À, có khoá trình này.” Long Tuyền trả lời một câu, lại nghi ngờ hỏi: “Sao em lại hỏi như thế?
Lâm Lung trả lởi: “Bởi vì những gì anh vừa mới nói đều theo một trình tự nhất định, ngôn ngữ tiêu chuẩn để an ủi những người có chướng ngại trong tinh thần. Giọng nói và ngôn ngữ này không phù hợp với anh, giống như là ở trong sách hơn.”
“Là vì đã nghe người khác nói vài lần nên muốn sử dụng.” Long Tuyền im lặng, anh cảm thấy bác sĩ, bộ đội dùng những lời này vào những thời điểm nhất định cũng có tác dụng, thế nào đến lượt anh lại không linh nghiệm?
“Đại ca, cầu xin anh suy nghĩ kỹ càng chút! Anh không thể dùng một đoạn văn ngắn như vậy để ném ra ba chủ đề, thậm chí ba quan điểm trở lên. Việc khai thông không thể gấp gáp, phải tiến hành từng vòng từng vòng theo chất lượng.” Lâm Lung khẽ cười một tiếng, vô cùng bình tĩnh nói: “Nếu chỉ hai ba câu đã có thể khiến người ta nói ‘tốt’, như vậy đâu cần bác sĩ tâm lý. Yên tâm, không cần lo lắng em sẽ bị PTSD*, không có vấn đề gì. Chờ đến khi trở về Thành Đô em sẽ đi Hoa Tây tìm Giáo sư làm giám sát.”
*PTSD: Viết tắt của cụm từ Post Traumatic Stress Disorder, dịch sang tiếng Việt có nghĩa là căng thẳng rối loạn hậu chấn thương. Là một tình trạng sức khỏe tâm thần được kích hoạt bởi một sự kiện đáng sợ - một trong hai trải qua nó hoặc chứng kiến nó. Các triệu chứng có thể bao gồm những đoạn hồi tưởng, những cơn ác mộng và lo lắng nghiêm trọng, cũng như không thể kiểm soát những suy nghĩ về sự kiện này.
“Em cũng đã học?” Long Tuyền dùng giọng khẳng định nói một câu nghi vấn. Giám sát, cấp trên tư vấn khai thông tâm lý cho cấp dưới là những từ ngữ chuyên nghiệp, không thể nào cô không học qua.
“Ừ, còn tham gia cuộc thi chuyên gia cố vấn mà, chứng minh thư có số đuôi 8300030. Nhưng em cũng chỉ là gà mờ, học qua mà thôi, rất ít khi vận dụng vào thực tiễn.” Nét mặt Lâm Lung lại ảm đạm một lần nữa. Cô có nằm mơ cũng không nghĩ rằng lần đầu tiên bản thân mình làm cố vấn tâm lý lại được tiến hành trong tình huống thiên tai này.
“Giỏi hơn anh.” Long Tuyền quyết định sau khi trở về đơn vị nhất định phải đến thăm hỏi đội bác sĩ tâm lý, bổ sung kiến thức. Ít nhất không thể thua kém Lâm Lung.
Lâm Lung nhìn Long Tuyền một cái, có hơi thương cảm lại hơi hâm mộ nói: “Nhưng anh thì không cần an ủi, dường như không bị ảnh hưởng lắm thì phải.”
“Những người có thần kinh không đủ vững chắc thì không thể vào đội tấn công.” Long Tuyền khẽ vuốt đầu vai Lâm Lung một cái, dùng một câu đơn giản để giải thích. Anh thường thấy sống chết, thậm chí không chỉ một lần tự tay tiễn người khác “lên đường” nên không bị ảnh hưởng cũng là việc bình thường. Nhưng những việc này không thể nói quá rõ tránh doạ sợ đối phương.
“À, đã hiểu.” Lâm Lung gật đầu một cái, bất giác ôm cánh tay Long Tuyền dựa sát vào anh cùng nhau đi về nhà.
Cánh tay cường tráng có lực, thân hình cao lớn mạnh mẽ giống như một viên thuốc an thần truyền sự kiên cường và sức mạnh cho Lâm Lung.
Long Tuyền bỗng cảm thấy đầu óc mình nóng lên, bởi vì anh cảm thấy một cách rõ ràng cô bé bên cạnh gần như nửa treo trên cánh tay mình. Mỗi khi khuỷu tay anh đung đưa thì sẽ vô ý đụng phải nơi mềm mại đặc hữu của cô gái…
Ngắm nhìn bốn phía đường phố tràn ngập không khí bi ai, Long Tuyền chần chờ một lát. Anh cảm thấy những lời anh muốn nói vào lúc này có vẻ không thích hợp, nhưng anh vẫn quyết định rèn sắt khi còn nóng. Anh thử dò xét hỏi cô: “Lâm Lung, chúng ta… có thể lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết để quen nhau không?”
“Hả?!” Lâm Lung ngẩn người, bị vấn đề vô cùng nghiêm chỉnh này khiến cho ngây ngốc. Cô không biết nói gì, hỏi ngược lại: “Anh cảm thấy bây giờ chúng ta vẫn không được coi là đang quen nhau sao? Hoặc anh cho rằng em là dạng con gái tuỳ tiện ôm cánh tay của người đàn ông khác?”
“Không không, anh không có ý này.” Long Tuyền cảm thấy lần đầu tiên mình làm nhiệm vụ thực sự cũng không khẩn trương như vậy. Anh vội vàng nói: “Anh chỉ muốn xác nhận lại mà thôi.”
“À, vậy em cũng chính thức trả lời. Đồng chí Long Tuyền, chúc mừng anh đã thông qua chọn lựa.” Lâm Lung cọ gò má trên cánh tay Long Tuyền, sau đó hơi nghiêng đầu nhẹ nhàng nói thêm một câu: “Khi còn ở nhà nghỉ, là em nổi giận vô ý, thật xin lỗi…”
“Không, đều là anh không tốt.” Long Tuyền nắm tay cô, nét mặt có vẻ áy náy.
Hai người đang nói chuyện, một chiếc taxi đi về phía Thành Đô bỗng dừng cạnh họ. Anh chàng tài xế rất nhiệt tình dò hỏi: “Xem hai người đi hướng này là muốn trở về Thành Đô sao? Có muốn đi nhờ xe không?”
Hai người đang nói chuyện thì bỗng có một chiếc taxi đi về phía Thành Đô dừng cạnh họ. Anh chàng tài xế rất nhiệt tình dò hỏi: “Xem hai người đi hướng này là muốn trở về Thành Đô sao? Có muốn đi nhờ xe không?”
Đó là một chiếc taxi màu xanh lá cây giống như màu của cỏ xanh mềm mại, tràn đầy sức sống và sự nhiệt tình kín đáo.
Đúng, là nhiệt tình.
Mọi người vẫn luôn cho rằng màu đỏ mới là màu đại biểu cho sự nhiệt tình, nhưng hôm nay, Lâm Lung bỗng cảm thấy dường như màu xanh lá cây trước mắt cũng truyền đi lòng nhiệt huyết. l-q/d Nó không khoa trương không rực rỡ nhưng vẫn đại biểu cho lòng nhiệt huyết và sinh mạng.
Bởi vì không lâu sau kể từ khi xảy ra động đất, những người tài xế taxi biết được chính phủ có nhu cầu cấp bách cần xe để vận chuyển vật liệu cứu tế và vô số người gặp nạn bị thương cần được đưa tới Thành Đô để chữa trị thì rất nhiều “anh trai” tốt bụng nhiệt tình tự động lái chiếc xe yêu quý của bản thân mình lên tuyến đầu để cứu nạn. Một chiếc tiếp một chiếc, không cần đền đáp đỗ thành một hàng màu xanh biếc thật dài trên đường cao tốc.
Lúc đầu Long Tuyền không chút do dự cự tuyệt ngồi lên chiếc xe taxi kia, vì anh và Lâm Lung đã trực tiếp chạm vào thi thể nên rất có thể đã dính chất lưu huỳnh và những chất có độc khác. l[q">d Hơn nữa lại mặc một bộ quần áo ba ngày trong đống phế tích trong thời tiết mùa hè, toàn thân cao thấp vô cùng bẩn. Không chỉ không sạch sẽ mà còn tản ra mùi khó ngửi. Anh ngại ngồi vào xe của dân vào trong thành phố, muốn chờ xe của quân đội.
Anh chàng tài xế nhiệt tình lại nói bản thân anh ta không thèm để ý, thậm chí còn cười nói: “Tôi cũng đã lái xe tang lễ, chẳng lẽ còn sợ hai người sống các cậu?! Nhanh lên nhanh lên, đừng khách khí! Tự tôi biết tiêu độc…”
Cuối cùng hai người cũng không cưỡng lại được lòng nhiệt tình của anh chàng tài xế kia ngồi vào hàng sau. l/q\d Sau khi lên xe ngồi nói chuyện, bọn họ mới phát hiện bác gái ngồi ở cạnh xe tài xế kia cũng là được mời đi nhờ xe mà không phải người thân bạn bè của tài xế.
“Bác là bà chủ khu du lịch nông trại ở Hồng Khẩu?!” Lâm Lung nghe bác gái tự giớ thiệu thì giật mình: “Chúng tôi định đi du lịch ở Hồng Khẩu vào ngày 13, ngày 12 đang ghi danh ở nhà nghỉ thì gặp phải động đất…”
“Vậy hai người gặp may rồi!” Bác gái cảm thán một câu, lại rất thương cảm nói: “Động đất ở Hồng Khẩu mạnh lắm! Rất nhiều người bị tai nạn, còn bị mất tích. Không biết ông xã nhà bác ở nơi nào… Lúc bác đang ở nhà thì ông ấy ra cửa mua đồ, sau đó thì không gặp được… Bác tìm ở gần nhà mấy ngày rồi… cũng không thấy…”
Bác gái nói xong liền nghẹn ngào, nước mắt lăn xuống.
“Không tìm được cũng chưa chắc là chuyện xấu.” Lâm Lung vội vàng đưa khăn giấy cho bác gái, sau đó an ủi: l3q4d “Có khi là được người tốt bụng đưa đến Thành Đô cứu chữa rồi, tạm thời chưa có liên lạc mà thôi.”
“Đúng vậy, bác cũng nghĩ như vậy.” Bác gái lau nước mắt đáp lời, giọng nói vẫn nức nở nghẹn ngào: “Bác nghe trong radio nói rất nhiều bệnh viện ở Thành Đô, còn có quảng trường có rất nhiều người. Con gái chúng tôi làm việc ở Thành Đô cũng đi tìm.”
Lâm Lung vươn tay, nhẹ nhàng vô bả vai của bác gái, dịu dàng nhỏ nhẹ an ủi: “Đúng, đi thăm con gái của hai người trước đã. Một mình cô ấy ở Thành Đô chắc cũng rất lo lắng cho hai người. Khi gặp con gái thì nói chuyện với cô ấy, rửa mặt nghỉ ngơi một lát rồi đi tìm bác trai. l-q4d Yên tâm, tất cả rồi sẽ tốt thôi, chuyện không tốt đều đã qua rồi, bây giờ chúng ta rất an toàn. Thả lỏng một chút, chúng ta suy nghĩ xem, đến Thành Đô thì tắm một cái cho thoải mái dễ chịu, còn phải ăn một bữa cơm nóng ngon lành, sau đó nghỉ ngơi lấy lại tinh thần, cả người thoải mái đi gặp chồng bác…”
Bác gái ở trong khu vực bị nạn được Lâm Lung khai thông tâm lý thì dần dần bình tĩnh lại, thậm chí sau khi bộc lộ hết tiêu cực ở trong lòng, không biết đã bị cô gái thông minh này dời đề tài đi từ lúc nào. Từ việc nghỉ ngơi đến việc tìm người, lại đến việc xây dựng lại nhà cửa, rồi đến ăn đồ bổ sau lần kinh hãi này. Cuối cùng lại hàn huyên đến phương pháp nấu nướng cụ thể của những món ăn bổ dưỡng, hơn nữa còn kéo dài vấn đề đến rất lâu sau đó.
Là một bà chủ khu du lịch nông trại nên tất nhiên có nghiên cứu về công việc nấu nướng, Lâm Lung cũng chỉ có thể đáp lại bác gái này về phương diện dinh dưỡng mà thôi, còn phần lớn thì cô mỉm cười lắng nghe, sau đó thỉnh thoảng nói vài lời: “Món đó? Ồ! Thật sao? Như vậy ạ! Nghe có vẻ không tệ!” Chỉ là một câu nói đáp lại đơn giản.
Long Tuyền nhẹ nhàng nắm tay Lâm Lung, sau đó hai người nhìn nhau cười khẽ một tiếng. Anh biết, không phải Lâm Lung muốn học nấu ăn, mà chỉ là muốn tìm một cơ hội để dời đi lực chú ý của bác gái này không để bác ta hoàn toàn đắm chìm trong nỗi buồn chồng mình mất tích, từ từ để cho bác ấy hiểu trừ khóc ra thì bản thân bác còn cẩn phải tỉnh táo lại, kiên cường đối mặt với con gái, đối mặt với cuộc sống.
Lúc trước anh cũng muốn làm những chuyện tương tự như này, nhưng lại bị cô bạn gái nhỏ bé của mình cười nhạo. Mà bây giờ xem ra quả thật Lâm Lung làm tốt hơn anh. Ít nhất bác gái này đã bắt đầu quan tâm đến vì sao hai người Long Tuyền không gặp tai hoạ mà vẫn còn lưu lại tại Giang Đô Yển tận bốn ngày.
“Chúng tôi ở lại giúp đỡ.” Long Tuyền nói hời hợt những gì mà hai người từng trải qua.
Lâm Lung cũng tránh nặng tìm nhẹ trả lời: “Vâng, đúng vậy, giúp người khác cũng cảm thấy bản thân mình hạnh phúc.”
Hai người rất ăn ý tránh nói đến việc cứu viện ở trường tiểu học. Không chỉ vì tinh thần làm chuyện tốt không lưu danh của Lôi Phong, mà quan trọng hơn vì trường học kia xảy ra thương vong nghiêm trọng như vậy, không khó để tưởng tượng một khi nói với bác gái này nhất định sẽ kích thích tuyến lệ của bác ta.
Khoảng cách từ Đô Giang Yển đến Thành Đô không xa, đi ô tô cũng chỉ hơn một giờ mà thôi. Mọi người vừa nói chuyện, xế chiều lúc 4h tiến vào Tây Tam Hoàn. Dưới sự yêu cầu của Long Tuyền, xe dừng lại, hai người họ xuống xe.
“Chờ anh một chút.” Long Tuyền bảo Lâm Lung đứng chờ trên lối dành cho người đi bộ, nhắc nhở một câu rồi dùng tốc độ không phải của con người tiến vào cửa hàng bán quần áo độc quyền Song Tinh, mua ba lô, ví tiền, áo lót dùng cho vận động, áo khoác, ngay cả giày vớ cũng mua. Sau đó lại chạy vào siêu thị ở sát vách mua một gói dung dịch trừ độc 84 độ, một túi khăn giấy tiêu độc lớn, bình nước xua muỗi dạng sương mù, thùng nhỏ inox, bao tay, khăn lông, gói dầu gội… Cuối cùng anh xách một bọc đồ lớn đưa Lâm Lung vào khách sạn cách vách siêu thị.
“Này, anh muốn làm gì vậy?” Bởi vì động tác của Long Tuyền thực sự quá nhanh nên đến khi Lâm Lung đứng trong đại sảnh khách sạn mới lên tiếng hỏi được.
“Tắm, thay quần áo, khử độc những vật phẩm tuỳ thân rồi mới có thể về nhà.” Long Tuyền kéo tay cô đi nhanh đến trước quầy tiếp tân, lấy chứng nhận sĩ quan của mình ra để ghi danh.
“À, hiểu. Đời em chưa bao
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1514/4262