Tiểu thuyết Duyên Đến Là Em-full
Lượt xem : |
hó được nhất là cô gái này có thể khiến cho thằng nhóc chết tiệt lâu nay không tìm được bạn gái, hoặc là nói tránh tìm bạn gái kia bắt đầu chủ động nói chuyện yêu đương!
“Là cô ấy.” Long Tuyền gật đầu một cái, sau đó lại hỏi một lần nữa: “Con muốn giới thiệu chính thức cô ấy để mọi người biết, có được không?”
“Được! Dĩ nhiên được!” Long Chính Hoa vội vàng đáp lại: “Chúng ta trông mong ngày này không biết đã bao nhiêu năm! Sớm đưa về, sớm xác định, chớ mè nheo.”
Mẹ Long lấy lại tinh thần vội xen vào nói: “Đúng đúng! Nhanh chóng đưa về! Con xem muốn mời cô ấy về nhà ăn cơm hay là đến cửa hàng?”
Chị dâu cười híp mắt bổ sung: “Cô ấy thích ăn cái gì? Có kiêng gì không?”
Sau khi dò xét gia cảnh và sở thích của Lâm Lung, người một nhà bắt đầu nóng lòng kích động thảo luận việc gặp mặt, từ quán ăn đến danh sách món ăn, thậm chí là nên mặc quần áo như nào. Dần dần, Long Tuyền không thể nói chen vào một câu, anh đành im lặng nhướn mi, sau đó im hơi lặng tiếng rút lui khỏi phòng khách, thuận lợi trốn vào phòng dành cho khách.
Khoá trái cửa phòng xong, Long Tuyền đi về phía đầu giường ngồi xuống. Anh lấy điện thoại di động ra nhanh chóng gửi một tin nhắn: “Đã ngủ chưa?” Anh không dám gọi điện thoại, sợ quấy rầy Lâm Lung nghỉ ngơi.
Một lát sau, cô trả lời: “Chưa, không ngủ được. Mới vừa rồi lại lung lay, anh có cảm thấy không?”
Đọc được tin nhắn này, trong lòng Long Tuyền nhất thời “lộp bộp” một tiếng. Quả thật vài phút trước có dư chấn, lúc đó anh đang ở tầng một nên cảm giác không rõ ràng, cũng không lo lắng vấn đề an toàn, nhưng Lâm Lung…
Nghĩ tới đây, đồng chí Trung tá lập tức gọi điện thoại cho cô.
Lâm Lung cười hì hì trả lời anh: “Cũng không quá sợ hãi, em để nước suối và lương khô trong nhà vệ sinh rồi, không sợ bị chôn.”
“Ồ, yên tâm đi, nếu như thực sự bị chôn thì anh sẽ là người đầu tiên chạy tới cứu em.” Long Tuyền cũng khẽ cười một tiếng, nói một câu tâm tình không tính là lãng mạn. Anh lại hỏi: “Nếu không sợ dư chấn thì tại sao không ngủ được?”
“Chính là nằm trên giường lại không buồn ngủ.” Lâm Lung trả lời đơn giản. Chần chờ trong chốc lát, cô muốn nói với Long Tuyền cảm nhận chân thật nhất từ tận đáy lòng mình, lại không muốn làm mọi chuyện thêm phức tạp tăng thêm gánh nặng cho anh. Nhưng xét thấy người bạn trai của mình là một quân nhân đặc chủng ưu tú, theo lý thuyết thì tố chất tâm lý hẳn là vô cùng mạnh mẽ, nên cuối cùng Lâm Lung vẫn thành thật nói: “Em vừa nhắm mắt thì nhìn thấy Nhạc Thiên, nhìn thấy cậu bé nói cười lý tưởng trong tương lai muốn làm thầy giáo, thấy cậu bé đồng ý với em sẽ học tập tốt, cuối cùng là gương mặt xám trắng…. Em, em cảm thấy hơi khó chịu, đứa bé tốt biết bao, thật đáng tiếc…”
Nghe thấy giọng nói đè nén của Lâm Lung, sắc mặt Long Tuyền bỗng trở nên nặng nề, trong mắt anh tràn ngập lo lắng, rồi lại cố ý thả chậm tốc độ và nhẹ giọng an ủi: “Cậu bé… đã đi rồi, đây là chuyện không thể thay đổi, cần phải nghĩ thông suốt, chúc phúc cho cậu bé. Có cần anh ở bên cạnh em không? Anh có thể tới đó ngay lập tức.”
“Không được, nam nữ độc thân sao có thể ở chung một phòng?” Lâm Lung cười cười, sau đó cố gắng thả lỏng giọng nói của mình: “Em không sao, người nhát gan khi xem phim kinh dị cũng gặp ác mộng hai ngày đấy. Lần đầu tiếp xúc trực tiếp với nhiều người tử vong như vậy nhất định sẽ bị ảnh hưởng, khó có khi yết ớt một phen, khoảng hai ngày nữa là tốt thôi.”
Sau khi nói rõ tâm tình của mình lúc này với anh, Lâm Lung bỗng cảm thấy như nhổ ra được một ngụm khí bẩn, cả người trở nên nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều.
“Ừ, lần đầu tiên anh gặp phải chuyện như vậy thì gặp phải ác mộng, sau một khoảng thời gian mới từ từ tốt lên. Chỉ cần tìm được chuyện quan trọng hơn để làm thì sẽ không còn quan tâm đến kích thích lúc trước bản thân gặp phải nữa.” Long Tuyền dùng chính bản thân mình làm ví dụ thực tế, hàm hồ tìm từ ngữ che giấu tình hình lúc đó không chỉ đơn giản đối diện trực tiếp với tử vong của người khác, mà là tự tay đoạt tính mạng của họ.
“Em sẽ bận rộn.” Lâm Lung bắt đầu đếm ngón tay nói cho Long Tuyền biết kế hoạch của mình: “Sáng sớm ngày mai đến trung tâm tâm lý tại Hoa Tây tìm giáo sư cố vấn, sau đó đến hồ sen mua bút, giấy vẽ, đất sét, đồ chơi trí tuệ đưa đến cho các bạn nhỏ trong bệnh viện. Ý định của em là làm tình nguyện viên dạy chúng ca hát, vẽ tranh, đánh đàn… để giúp bọn chúng có thể tìm được sở trường mà mình cảm thấy hứng thú, dùng đồ dùng học tập để tạo thành lực chống đỡ mới trong cuộc sống để chúng có thể thoát khỏi cảm xúc của mình, xác định được phương hướng và mục tiêu của bản thân. Ừm, em còn phải về nhà an ủi cha mẹ…”
“Ừ, kế hoạch này không tệ, rất phong phú, rất có ý nghĩa. Ngày mai anh đi với em.” Long Tuyền cười khẽ, quả nhiên anh đã không nhìn lầm người, cô bé này không cần anh quá mức lo lắng, tự bản thân cô có thể vượt qua ngăn cách thoát khỏi lo sợ.
Nghe Long Tuyền muốn về nhà với mình, Lâm Lung lập tức xù lông lên: “Hả, cái gì? Anh theo em về nhà?! Không nên, sao có thể nhanh như vậy đã gặp cha mẹ, chúng ta mới quen nhau có một ngày thôi!”
“Là hai ngày!” Long Tuyền sửa lại. Mặc dù chỉ quen nhau không tới hai ngày, nhưng anh đã sớm có ý với Lâm Lung, lại thêm vấn đề ngày nghỉ chỉ còn dư lại 12 ngày nên tất nhiên anh muốn cả hai gặp người lớn hai bên, sớm ngày cưới cô về nhà. Thật không nghĩ đến chưa mời Lâm Lung đến nhà mình thì cô đã phản đối rồi. Như vậy tối nay vẫn không nên nói, tránh việc kích thích khiến cô càng thêm không ngủ được.
Binh pháp có nói: bức tắc phản binh, tẩu tắc thế giảm; Khẩn tắc vật bách, tán nhi hậu cầm*. Nói cách khác không nên quá mức ép sát, cần phải chờ đợi, vờ tha để bắt thật mới có thể hàng phục kẻ địch. Dù sao cũng còn 12 ngày, tiến hành theo chất lượng vậy. Nghĩ như thế Long Tuyền nói: “Vậy anh làm tài xế cho em, đi mua đồ cùng em, đưa em về nhà, chỉ về đến cửa mà không vào nhà, có được không?”
*Hai câu nói này trong binh pháp tôn tử, thuộc Kế 16: Dục cầm cố túng. Hai câu này có nghĩa là bức địch không đường chạy địch sẽ quay lại đánh, để địch chạy có thể giảm khí thế của nó. Truy kích chớ quá bức bách, tiêu hao khí lực địch, tan rã ý chí, thả ra sau đó mới bắt.
“Ừ, được rồi. Ngày mai em gặp bác sĩ chắc sẽ kết thúc vào lúc 9h, lúc đó anh có thể đến cửa hông Tây Tạng của bệnh viện này tìm em.” Lâm Lung do dự đáp, lại bỗng cảm thấy thoả hiệp với Long Tuyền như vậy, có vẻ như không được thoả đáng với anh?
“Đêm đã khuya, nghỉ ngơi đi.” Long Tuyền nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó đề nghị: “Mở nhạc nhẹ, suy nghĩ về những phong cảnh xinh đẹp mà trước kia em đã đi du lịch, như vậy có thể trợ giúp cho giấc ngủ.”
“Ừ, vừa rồi em mới uống một phần tư viên thuốc an thần, cũng cảm thấy hơi buồn ngủ rồi, nói chuyện với em thêm một lát nữa…” Lâm Lung nhẹ giọng nói.
Long Tuyền hớn hở đồng ý, sau đó nghe thấy một loạt âm thanh xột xoạt của Lâm Lung khi cô lấy chiếc mp3 bên gối ra. Đầu bên kia điện thoại truyền đến “bản giao tấu vĩ cầm số 3” của Mozart. Sau đó trong âm thanh mộng ảo mà êm ái, Long Tuyền cố ý để giọng nói của mình thư hoãn mà mềm mại, anh miêu tả hình ảnh cây xanh, suối nước, gió nhẹ, mưa phùn và nắng ấm trong núi rừng, giúp người anh yêu dần chìm vào mộng đẹp.
Sáng sớm ngày 17 tháng 5, khi Lâm Lung vội vã bước ra khỏi cổng bệnh viện thì bỗng nhiên nghe được một tiếng huýt sáo. Cô nâng mắt nhìn lên thì phát hiện Long Tuyền đang nghiêng người dựa vào một chiếc ô tô màu đen, đang khẽ cười nhìn mình.
“Sao anh lại đến nơi này?!” Lâm Lung trợn tròn mắt, kinh ngạc không thôi.
“Làm tài xế.” Long Tuyền nhìn Lâm Lung rồi mở cửa cửa trước cho cô, vươn tay làm động tác “mời”. Đợi đến khi cô ngồi vào, anh lại cười nói: “Hôm nay em ăn mặc rất mộc mạc.”
“Phải đi chợ Trì Hoa mà, mộc mạc chút sẽ không bị trộm chú ý. Khó coi sao?” Lâm Lung nghi ngờ nhìn quần bò và áo Tshirt nền trắng hoa tím của mình, hình như là rất mộc mạc. Chẳng lẽ anh ghét bỏ cô không có “nữ vi duyệt kỷ giả dung”*?
*Câu nói này là của Dự Nhượng, là một người nước Tấn sống vào cuối thời Xuân Thu tại Trung Quốc. Dự Nhượng được người đời sau biết tới trong vai trò thích khách nổi tiếng bậc nhất của thời Xuân Thu Chiến Quốc. Câu nói này được Sử ký ghi lại, và có nghĩa là “người con gái làm đẹp vì người mình yêu”. Câu nói này còn có xuất xứ nữa, mọi người lên gg là ra nhé ^^
“Đẹp! Em mặc cái gì nhìn cũng đẹp.” Long Tuyền rất yêu thích tinh thần phấn chấn tràn đầy sức sống này của cô. Nụ cười trên mặt anh không giảm, nói: “Yên tâm, có anh ở đây không ai có thể cướp được em.”
“Vậy à, vậy thì có thể nghiệm chứng được hộ hoa sứ giả* anh có đạt tiêu chuẩn hay không.” Lâm Lung thuận miệng đáp, rồi bỗng ý thức được câu nói của anh có hai nghĩa – không cướp được tiền hoặc không cướp được người. Trên mặt cô bỗng nóng lên, hơi quẫn bách nói: “Anh… anh có ý gì?”
*Hộ hoa sứ giả: người bảo vệ người đẹp.
Long Tuyền xoay vô lăng, xe dần dần chạy trên đường lớn. Anh cười nói: “Chính là ý trên mặt chữ, em hiểu mà.”
“Ba hoa!” Lâm Lung cong miệng thì thầm một câu, sau đó cố ý đổi đề tài hỏi anh xe ở đâu ra.
“Anh trai anh, mượn dùng một lát.” Long Tuyền sử dụng đồ của anh trai mình rất thoải mái. Lưu Điền đã sớm chấp nhận ngoại trừ vợ mình, thì tất cả những gì của anh đều là của Long Tuyền.
“Có thể hỏi anh trai anh làm gì không?” Lâm Lung nhớ tới lúc xem mắt, một thân quần áo đắt tiền của Long Tuyền là do chị dâu mua. Lúc này tuỳ tiện liền có thể lấy một chiếc BMW, dường như gia cảnh rất tốt.
“Anh ấy…” Long Tuyền do dự một lát, anh vốn không muốn nói thật, nhưng Lâm Lung là người nhà tương lai mà anh nhận định nên cuối cùng vẫn nói ra sự thật: “Anh ấy tốt nghiệp hệ tài chính, lúc trước thì làm ở ngân hàng, năm 97 thì bắt đầu tham gia vao lĩnh vực bất động sản, hiện tại trừ lĩnh vực bất động sản cũng kinh doanh lĩnh vực khác, đầu tư chung một công ty, đại khái là vậy.”
Lâm Lung nhìn trời đổ mồ hôi, sau đó phun ra sáu chữ: “Đã hiểu, đầu cơ tích trữ.”
Long Tuyền phớt tỉnh giải thích: “Cách nói lịch sự hơn thì là nhà đầu tư.”
“Hai anh em các anh thật tuyệt! Một là nhà đầu tư hút máu, một người thì nhiệt huyết vì dân…” Lâm Lung không còn gì để nói.
“Ai có chí nấy.” Long Tuyền cười gượng hai tiếng, lại nói tốt cho anh trai mình: “Anh ấy rất nhiệt tình với việc từ thiện, là một người rất thú vị. Hôm nào giới thiệu cho hai người làm quen.” Anh vừa nói vừa chuyển đề tài đến việc gặp mặt người nhà hai bên.
Lâm Lung không hề phát giác liền đồng ý. Cô chợt nghi ngờ hỏi: “Anh là bằng lái quân sự? Xe dân dụng lại là bằng lái khác!”
Chương 26: Có cùng khát vọng và ước mơ
Long Tuyền chỉ cười nhẹ đáp, anh có bằng lái xe dân dụng, hơn nữa kỹ thuật lái xe rất vững vàng. Lâm Lung nghe vậy yên tâm, anh hiếu kỳ hỏi: “Sao em lại nhớ tới mà hỏi vấn đề này?”
“Sợ anh không có bằng lái sẽ vi phạm luật giao thông, sau đó bị cảnh sát giao thông làm trì hoãn thời gian của em.” Lâm Lung cười một tiếng, lại nói rõ hơn: “Thành phố này một đoạn thì cấm rẽ trái, mèo l\q/d một đoạn lại cấm rẽ phải, có nơi thì là đường một chiều, bảng hướng dẫn thì bị cành cây che khuất nên rất dễ đi sai. Em họ của em là người địa phương, tháng trước cậu ấy đi xe đạp vòng quanh một đoạn đường chỉ mất 35p, trong khi đó đi bằng ô tô thì mất nửa giờ.”
“Không phải em họ em làm lính sao?” Long Tuyền còn nhớ rõ lần đầu gặp mặt Lâm Lung có nhắc đến người em họ có đôi mắt không được tốt kia.
“Một người em họ khác. Hôm nào sẽ giới thiệu cho hai người làm quen với nhau, cậu ấy rất sùng bái quân nhân.”
“À, tốt. Yên tâm đi, khả năng nhận biết đường đi của anh rất tốt, đi chậm một chút chú ý xung quanh là được.” l0q6d Long Tuyền hơi tự đắc cười, lại hỏi vì sao Lâm Lung biết quy định theo quân thì không thể dùng xe dân dụng.
“Em là người hâm mộ quân đội mà! Em thường vào các diễn đàn vũ khí, cố ý hoặc vô tình thu thập tin tức bát quái.” Lâm Lung cười nói bản thân cô vẫn chưa được coi là hâm mộ quân đội đến mức bướng bỉnh. Em họ của bạn học cô ngay cả quân trang, huy hiệu trên mũ, quân hàm gì đó góp nhặt được vài bộ, không có chuyện gì sẽ ở nhà chơi cos-lay chụp hình. Cô đã xem qua những bức hình ấy, thường phục và lễ phục của hải quân đủ cả. Quân trang của hải quân đẹp nhất, bộ binh cũng không tồi, rất đẹp trai.
Đồng chí Trung tá im lặng nhíu mày, giọng nói lạnh dần: “Đây là vi phạm pháp luật, người bán quân trang cho cậu ta cũng phạm pháp, nếu thích quân tran
“Là cô ấy.” Long Tuyền gật đầu một cái, sau đó lại hỏi một lần nữa: “Con muốn giới thiệu chính thức cô ấy để mọi người biết, có được không?”
“Được! Dĩ nhiên được!” Long Chính Hoa vội vàng đáp lại: “Chúng ta trông mong ngày này không biết đã bao nhiêu năm! Sớm đưa về, sớm xác định, chớ mè nheo.”
Mẹ Long lấy lại tinh thần vội xen vào nói: “Đúng đúng! Nhanh chóng đưa về! Con xem muốn mời cô ấy về nhà ăn cơm hay là đến cửa hàng?”
Chị dâu cười híp mắt bổ sung: “Cô ấy thích ăn cái gì? Có kiêng gì không?”
Sau khi dò xét gia cảnh và sở thích của Lâm Lung, người một nhà bắt đầu nóng lòng kích động thảo luận việc gặp mặt, từ quán ăn đến danh sách món ăn, thậm chí là nên mặc quần áo như nào. Dần dần, Long Tuyền không thể nói chen vào một câu, anh đành im lặng nhướn mi, sau đó im hơi lặng tiếng rút lui khỏi phòng khách, thuận lợi trốn vào phòng dành cho khách.
Khoá trái cửa phòng xong, Long Tuyền đi về phía đầu giường ngồi xuống. Anh lấy điện thoại di động ra nhanh chóng gửi một tin nhắn: “Đã ngủ chưa?” Anh không dám gọi điện thoại, sợ quấy rầy Lâm Lung nghỉ ngơi.
Một lát sau, cô trả lời: “Chưa, không ngủ được. Mới vừa rồi lại lung lay, anh có cảm thấy không?”
Đọc được tin nhắn này, trong lòng Long Tuyền nhất thời “lộp bộp” một tiếng. Quả thật vài phút trước có dư chấn, lúc đó anh đang ở tầng một nên cảm giác không rõ ràng, cũng không lo lắng vấn đề an toàn, nhưng Lâm Lung…
Nghĩ tới đây, đồng chí Trung tá lập tức gọi điện thoại cho cô.
Lâm Lung cười hì hì trả lời anh: “Cũng không quá sợ hãi, em để nước suối và lương khô trong nhà vệ sinh rồi, không sợ bị chôn.”
“Ồ, yên tâm đi, nếu như thực sự bị chôn thì anh sẽ là người đầu tiên chạy tới cứu em.” Long Tuyền cũng khẽ cười một tiếng, nói một câu tâm tình không tính là lãng mạn. Anh lại hỏi: “Nếu không sợ dư chấn thì tại sao không ngủ được?”
“Chính là nằm trên giường lại không buồn ngủ.” Lâm Lung trả lời đơn giản. Chần chờ trong chốc lát, cô muốn nói với Long Tuyền cảm nhận chân thật nhất từ tận đáy lòng mình, lại không muốn làm mọi chuyện thêm phức tạp tăng thêm gánh nặng cho anh. Nhưng xét thấy người bạn trai của mình là một quân nhân đặc chủng ưu tú, theo lý thuyết thì tố chất tâm lý hẳn là vô cùng mạnh mẽ, nên cuối cùng Lâm Lung vẫn thành thật nói: “Em vừa nhắm mắt thì nhìn thấy Nhạc Thiên, nhìn thấy cậu bé nói cười lý tưởng trong tương lai muốn làm thầy giáo, thấy cậu bé đồng ý với em sẽ học tập tốt, cuối cùng là gương mặt xám trắng…. Em, em cảm thấy hơi khó chịu, đứa bé tốt biết bao, thật đáng tiếc…”
Nghe thấy giọng nói đè nén của Lâm Lung, sắc mặt Long Tuyền bỗng trở nên nặng nề, trong mắt anh tràn ngập lo lắng, rồi lại cố ý thả chậm tốc độ và nhẹ giọng an ủi: “Cậu bé… đã đi rồi, đây là chuyện không thể thay đổi, cần phải nghĩ thông suốt, chúc phúc cho cậu bé. Có cần anh ở bên cạnh em không? Anh có thể tới đó ngay lập tức.”
“Không được, nam nữ độc thân sao có thể ở chung một phòng?” Lâm Lung cười cười, sau đó cố gắng thả lỏng giọng nói của mình: “Em không sao, người nhát gan khi xem phim kinh dị cũng gặp ác mộng hai ngày đấy. Lần đầu tiếp xúc trực tiếp với nhiều người tử vong như vậy nhất định sẽ bị ảnh hưởng, khó có khi yết ớt một phen, khoảng hai ngày nữa là tốt thôi.”
Sau khi nói rõ tâm tình của mình lúc này với anh, Lâm Lung bỗng cảm thấy như nhổ ra được một ngụm khí bẩn, cả người trở nên nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều.
“Ừ, lần đầu tiên anh gặp phải chuyện như vậy thì gặp phải ác mộng, sau một khoảng thời gian mới từ từ tốt lên. Chỉ cần tìm được chuyện quan trọng hơn để làm thì sẽ không còn quan tâm đến kích thích lúc trước bản thân gặp phải nữa.” Long Tuyền dùng chính bản thân mình làm ví dụ thực tế, hàm hồ tìm từ ngữ che giấu tình hình lúc đó không chỉ đơn giản đối diện trực tiếp với tử vong của người khác, mà là tự tay đoạt tính mạng của họ.
“Em sẽ bận rộn.” Lâm Lung bắt đầu đếm ngón tay nói cho Long Tuyền biết kế hoạch của mình: “Sáng sớm ngày mai đến trung tâm tâm lý tại Hoa Tây tìm giáo sư cố vấn, sau đó đến hồ sen mua bút, giấy vẽ, đất sét, đồ chơi trí tuệ đưa đến cho các bạn nhỏ trong bệnh viện. Ý định của em là làm tình nguyện viên dạy chúng ca hát, vẽ tranh, đánh đàn… để giúp bọn chúng có thể tìm được sở trường mà mình cảm thấy hứng thú, dùng đồ dùng học tập để tạo thành lực chống đỡ mới trong cuộc sống để chúng có thể thoát khỏi cảm xúc của mình, xác định được phương hướng và mục tiêu của bản thân. Ừm, em còn phải về nhà an ủi cha mẹ…”
“Ừ, kế hoạch này không tệ, rất phong phú, rất có ý nghĩa. Ngày mai anh đi với em.” Long Tuyền cười khẽ, quả nhiên anh đã không nhìn lầm người, cô bé này không cần anh quá mức lo lắng, tự bản thân cô có thể vượt qua ngăn cách thoát khỏi lo sợ.
Nghe Long Tuyền muốn về nhà với mình, Lâm Lung lập tức xù lông lên: “Hả, cái gì? Anh theo em về nhà?! Không nên, sao có thể nhanh như vậy đã gặp cha mẹ, chúng ta mới quen nhau có một ngày thôi!”
“Là hai ngày!” Long Tuyền sửa lại. Mặc dù chỉ quen nhau không tới hai ngày, nhưng anh đã sớm có ý với Lâm Lung, lại thêm vấn đề ngày nghỉ chỉ còn dư lại 12 ngày nên tất nhiên anh muốn cả hai gặp người lớn hai bên, sớm ngày cưới cô về nhà. Thật không nghĩ đến chưa mời Lâm Lung đến nhà mình thì cô đã phản đối rồi. Như vậy tối nay vẫn không nên nói, tránh việc kích thích khiến cô càng thêm không ngủ được.
Binh pháp có nói: bức tắc phản binh, tẩu tắc thế giảm; Khẩn tắc vật bách, tán nhi hậu cầm*. Nói cách khác không nên quá mức ép sát, cần phải chờ đợi, vờ tha để bắt thật mới có thể hàng phục kẻ địch. Dù sao cũng còn 12 ngày, tiến hành theo chất lượng vậy. Nghĩ như thế Long Tuyền nói: “Vậy anh làm tài xế cho em, đi mua đồ cùng em, đưa em về nhà, chỉ về đến cửa mà không vào nhà, có được không?”
*Hai câu nói này trong binh pháp tôn tử, thuộc Kế 16: Dục cầm cố túng. Hai câu này có nghĩa là bức địch không đường chạy địch sẽ quay lại đánh, để địch chạy có thể giảm khí thế của nó. Truy kích chớ quá bức bách, tiêu hao khí lực địch, tan rã ý chí, thả ra sau đó mới bắt.
“Ừ, được rồi. Ngày mai em gặp bác sĩ chắc sẽ kết thúc vào lúc 9h, lúc đó anh có thể đến cửa hông Tây Tạng của bệnh viện này tìm em.” Lâm Lung do dự đáp, lại bỗng cảm thấy thoả hiệp với Long Tuyền như vậy, có vẻ như không được thoả đáng với anh?
“Đêm đã khuya, nghỉ ngơi đi.” Long Tuyền nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó đề nghị: “Mở nhạc nhẹ, suy nghĩ về những phong cảnh xinh đẹp mà trước kia em đã đi du lịch, như vậy có thể trợ giúp cho giấc ngủ.”
“Ừ, vừa rồi em mới uống một phần tư viên thuốc an thần, cũng cảm thấy hơi buồn ngủ rồi, nói chuyện với em thêm một lát nữa…” Lâm Lung nhẹ giọng nói.
Long Tuyền hớn hở đồng ý, sau đó nghe thấy một loạt âm thanh xột xoạt của Lâm Lung khi cô lấy chiếc mp3 bên gối ra. Đầu bên kia điện thoại truyền đến “bản giao tấu vĩ cầm số 3” của Mozart. Sau đó trong âm thanh mộng ảo mà êm ái, Long Tuyền cố ý để giọng nói của mình thư hoãn mà mềm mại, anh miêu tả hình ảnh cây xanh, suối nước, gió nhẹ, mưa phùn và nắng ấm trong núi rừng, giúp người anh yêu dần chìm vào mộng đẹp.
Sáng sớm ngày 17 tháng 5, khi Lâm Lung vội vã bước ra khỏi cổng bệnh viện thì bỗng nhiên nghe được một tiếng huýt sáo. Cô nâng mắt nhìn lên thì phát hiện Long Tuyền đang nghiêng người dựa vào một chiếc ô tô màu đen, đang khẽ cười nhìn mình.
“Sao anh lại đến nơi này?!” Lâm Lung trợn tròn mắt, kinh ngạc không thôi.
“Làm tài xế.” Long Tuyền nhìn Lâm Lung rồi mở cửa cửa trước cho cô, vươn tay làm động tác “mời”. Đợi đến khi cô ngồi vào, anh lại cười nói: “Hôm nay em ăn mặc rất mộc mạc.”
“Phải đi chợ Trì Hoa mà, mộc mạc chút sẽ không bị trộm chú ý. Khó coi sao?” Lâm Lung nghi ngờ nhìn quần bò và áo Tshirt nền trắng hoa tím của mình, hình như là rất mộc mạc. Chẳng lẽ anh ghét bỏ cô không có “nữ vi duyệt kỷ giả dung”*?
*Câu nói này là của Dự Nhượng, là một người nước Tấn sống vào cuối thời Xuân Thu tại Trung Quốc. Dự Nhượng được người đời sau biết tới trong vai trò thích khách nổi tiếng bậc nhất của thời Xuân Thu Chiến Quốc. Câu nói này được Sử ký ghi lại, và có nghĩa là “người con gái làm đẹp vì người mình yêu”. Câu nói này còn có xuất xứ nữa, mọi người lên gg là ra nhé ^^
“Đẹp! Em mặc cái gì nhìn cũng đẹp.” Long Tuyền rất yêu thích tinh thần phấn chấn tràn đầy sức sống này của cô. Nụ cười trên mặt anh không giảm, nói: “Yên tâm, có anh ở đây không ai có thể cướp được em.”
“Vậy à, vậy thì có thể nghiệm chứng được hộ hoa sứ giả* anh có đạt tiêu chuẩn hay không.” Lâm Lung thuận miệng đáp, rồi bỗng ý thức được câu nói của anh có hai nghĩa – không cướp được tiền hoặc không cướp được người. Trên mặt cô bỗng nóng lên, hơi quẫn bách nói: “Anh… anh có ý gì?”
*Hộ hoa sứ giả: người bảo vệ người đẹp.
Long Tuyền xoay vô lăng, xe dần dần chạy trên đường lớn. Anh cười nói: “Chính là ý trên mặt chữ, em hiểu mà.”
“Ba hoa!” Lâm Lung cong miệng thì thầm một câu, sau đó cố ý đổi đề tài hỏi anh xe ở đâu ra.
“Anh trai anh, mượn dùng một lát.” Long Tuyền sử dụng đồ của anh trai mình rất thoải mái. Lưu Điền đã sớm chấp nhận ngoại trừ vợ mình, thì tất cả những gì của anh đều là của Long Tuyền.
“Có thể hỏi anh trai anh làm gì không?” Lâm Lung nhớ tới lúc xem mắt, một thân quần áo đắt tiền của Long Tuyền là do chị dâu mua. Lúc này tuỳ tiện liền có thể lấy một chiếc BMW, dường như gia cảnh rất tốt.
“Anh ấy…” Long Tuyền do dự một lát, anh vốn không muốn nói thật, nhưng Lâm Lung là người nhà tương lai mà anh nhận định nên cuối cùng vẫn nói ra sự thật: “Anh ấy tốt nghiệp hệ tài chính, lúc trước thì làm ở ngân hàng, năm 97 thì bắt đầu tham gia vao lĩnh vực bất động sản, hiện tại trừ lĩnh vực bất động sản cũng kinh doanh lĩnh vực khác, đầu tư chung một công ty, đại khái là vậy.”
Lâm Lung nhìn trời đổ mồ hôi, sau đó phun ra sáu chữ: “Đã hiểu, đầu cơ tích trữ.”
Long Tuyền phớt tỉnh giải thích: “Cách nói lịch sự hơn thì là nhà đầu tư.”
“Hai anh em các anh thật tuyệt! Một là nhà đầu tư hút máu, một người thì nhiệt huyết vì dân…” Lâm Lung không còn gì để nói.
“Ai có chí nấy.” Long Tuyền cười gượng hai tiếng, lại nói tốt cho anh trai mình: “Anh ấy rất nhiệt tình với việc từ thiện, là một người rất thú vị. Hôm nào giới thiệu cho hai người làm quen.” Anh vừa nói vừa chuyển đề tài đến việc gặp mặt người nhà hai bên.
Lâm Lung không hề phát giác liền đồng ý. Cô chợt nghi ngờ hỏi: “Anh là bằng lái quân sự? Xe dân dụng lại là bằng lái khác!”
Chương 26: Có cùng khát vọng và ước mơ
Long Tuyền chỉ cười nhẹ đáp, anh có bằng lái xe dân dụng, hơn nữa kỹ thuật lái xe rất vững vàng. Lâm Lung nghe vậy yên tâm, anh hiếu kỳ hỏi: “Sao em lại nhớ tới mà hỏi vấn đề này?”
“Sợ anh không có bằng lái sẽ vi phạm luật giao thông, sau đó bị cảnh sát giao thông làm trì hoãn thời gian của em.” Lâm Lung cười một tiếng, lại nói rõ hơn: “Thành phố này một đoạn thì cấm rẽ trái, mèo l\q/d một đoạn lại cấm rẽ phải, có nơi thì là đường một chiều, bảng hướng dẫn thì bị cành cây che khuất nên rất dễ đi sai. Em họ của em là người địa phương, tháng trước cậu ấy đi xe đạp vòng quanh một đoạn đường chỉ mất 35p, trong khi đó đi bằng ô tô thì mất nửa giờ.”
“Không phải em họ em làm lính sao?” Long Tuyền còn nhớ rõ lần đầu gặp mặt Lâm Lung có nhắc đến người em họ có đôi mắt không được tốt kia.
“Một người em họ khác. Hôm nào sẽ giới thiệu cho hai người làm quen với nhau, cậu ấy rất sùng bái quân nhân.”
“À, tốt. Yên tâm đi, khả năng nhận biết đường đi của anh rất tốt, đi chậm một chút chú ý xung quanh là được.” l0q6d Long Tuyền hơi tự đắc cười, lại hỏi vì sao Lâm Lung biết quy định theo quân thì không thể dùng xe dân dụng.
“Em là người hâm mộ quân đội mà! Em thường vào các diễn đàn vũ khí, cố ý hoặc vô tình thu thập tin tức bát quái.” Lâm Lung cười nói bản thân cô vẫn chưa được coi là hâm mộ quân đội đến mức bướng bỉnh. Em họ của bạn học cô ngay cả quân trang, huy hiệu trên mũ, quân hàm gì đó góp nhặt được vài bộ, không có chuyện gì sẽ ở nhà chơi cos-lay chụp hình. Cô đã xem qua những bức hình ấy, thường phục và lễ phục của hải quân đủ cả. Quân trang của hải quân đẹp nhất, bộ binh cũng không tồi, rất đẹp trai.
Đồng chí Trung tá im lặng nhíu mày, giọng nói lạnh dần: “Đây là vi phạm pháp luật, người bán quân trang cho cậu ta cũng phạm pháp, nếu thích quân tran
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1300/4048