watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Duyên Tình Một Đêm

Lượt xem :
Chúc các bạn đọc truyện online vui vẻ!
Tình trạng: Truyện Full
Tác giả: Đậu Toa
Tên truyện: Duyên Tình Một Đêm
Thể loại: Tiểu thuyết,chuyện tình yêu

Đọc tiểu thuyết online hay


Chương 1
Mở Đầu​

Sao lại như vậy?​

cô vốn tưởng mình có thểsinh đứa con của anh"Thần không biết quỷ không hay".

Nào ngờ đâu tám năm sau cô và anh lại gặp nhau thêm lần nữa!

Lần gặp lại này anh chẳng những là một trong những vị khách quan trọng của cô, đã vậy đến khi hợp đồng thành công anh còn mời đến biệt thự mở tiệc ăn mừng

Kỳ quái là, ăn mừng thì ăn mừng, anh lại tìm đủ mọi cách chuốc rượu cô làm gì?

Càng kỳ quái hơn, anh lại là người uống say trước!

cô vì lòng tốt đành phải đem anh "xách" đến phòng nghỉ ngơi ——

Ai, tình cảnh này lại hoàn toàn giống với tình cảnh của đêm tám năm về trước.

Hại cô nhịn không được phải hoài nghi

Người đàn ông này có phải đã biết bí mật của cô hay không. . .

***********************************************

Tiết tử

Edit: Mẹ Mìn

Ánh nắng hoàng hôn mờ ảo rọi qua màn cửa sổ phòng ngủ làm lộ ra khung cảnh mập mờ , ai nhìn thấy cũng phải đỏ mặt.

Khắp phòng, quần áo vứt bừa bãi trên nền nhà. trên giường, hai thân thể quấn quýt dính chặt vào nhau. Tiếng thở dốc của người con trai hòa cùng tiếng rên nhẹ của người con gái làm cho căn phòng tràn ngập mùi hoan ái.

Thoáng bình phục hô hấp, Quang Đăng Nhã xác định người con trai đã ngủ say mới từ từ nhìn anh đánh giá.

Mái tóc dài bồng bềnh phóng khoáng, khuôn mặt cương nghị, dáng người hoàn mỹ, làm đàn ông ganh tị, phụ nữ khát vọng. Giờ phút này đang ngủ, giảm vài phần mạnh mẽ, tăng thêm vài phần an tĩnh.

Nhìn mi mắt anh khép kín, cô không khỏi nghĩ đến vừa mới rồi anh còn cuồng dã tham lam đòi hỏi mấy lần. Nghĩ đến đây mặt cô lại nóng bừng lên.

cô lặng lẽ xuống giường, quay đầu xác định anh vẫn ngủ say, sau đó mới đi vào nhà tắm, tính tắm rửa thật tốt cho hết mệt mỏi.

cô ra khỏi phòng tắm, đi tới phòng thay quần áo. Đứng trước gương, Quang Đăng Nhã không khỏi giật mình.

Khắp mình loang lổ đầy vết đỏ mập mờ hiện lên trên làn da trắng sáng. Mà đôi môi sau một hồi bị anh hung hăng cắn mút cũng đã sưng đỏ.

thật là! Sao anh không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết! cô đi đến bên giường nhìn lại khuôn mặt tinh tế đang chìm trong giấc ngủ say. Trong lòng Quang Đăng Nhã có phần không hiểu.

Lần đầu tiên, cô cảm nhận được nam nữ khác biệt. Lần đầu tiên, cô biết hoan ái, nhưng là tên của hắn cũng không biết được.

Đây có phải là tình một đêm? Bất quá. . . . . . anh. . . . . .Nếu cô đoán không lầm, anh bị hạ dược, mà lại là xuân dược cực mạnh.

Quang Đăng Nhã nhớ tới lúc cô gặp anh ở cửa, trông anh có vẻ rất khó chịu, cô không khỏi nhíu mày suy nghĩ.

Đúng lúc cô còn đang không ngừng nghĩ đến nhiều khả năng khác thì ánh mắt bất chợt nhìn thấy một mảnh giấy. cô tò mò mở ra xem thì thấy dằng sau tấm danh thiếp có ghi:

"Khách sạn Phan Điểm, phòng l2Ol." cô thì thào đọc.

cô lại lật tìm trong ví xem còn giấy tờ gì khác nữa không, so sánh với địa chỉ đằng sau danh thiếp, sau đó cô mới gọi điện thoại đến khách sạn Phan Điển , xác định anh đúng là ở đây.

"Anh tên Trọng Xuất Ngụy sao?"

Quang Đăng Nhã nằm úp sấp trên người anh, đôi mắt ôn nhu nhìn anh: "Anh có biết tại sao không? Tôi vẫn muốn có một người bên cạnh tôi bởi vì tôi không biết ngày mai sẽ ra sao. Tôi rất cô đơn tịch mịch. Chính vì công việc của tôi, tôi không thể làm người khác mệt mỏi theo tôi. Nhưng khi tôi gặp anh, tôi thật không hiểu cảm giác đó là gì. Cái cảm giác không nói lên lời. hay đây là giác quan thứ sáu của phụ nữ. Tôi biết chúng ta không cùng giai cấp, tôi cũng không mong chúng ta có ngày gặp lại. Bất quá tôi chỉ muốn có một đứa con với anh. Anh không cần phải biết đến sự hiện hữu của nó. Thậm chí anh cũng không nhớ được tôi là ai”.

"Tôi phải đi rồi". cô ôn nhu vuốt vuốt má anh: "Tôi không tham lam, chỉ cần như vậy là tốt rồi. . . . . ."

Dưới lầu vang lên tiếng chuông cửa dồn dập. Quang Đăng Nhã biết anh sắp phải đi rồi.

cô nhẹ hôn lên môi anh sau đó mới xuống lầu mở cửa.

Mở cửa, cô nhìn thấy một đoàn người đứng dàn ngang trước cửa. Quang Đăng Nhã thu hồi vẻ ôn nhu trên mặt. Ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng.

"Xin hỏi, Ngụy tiên sinh có ở đây không vậy? " Người đàn ông mặc áo đen đi đầu lên tiếng.

Quang Đăng Nhã dắt đám người đi vào phòng, chỉ anh vẫn đang nằm ngủ say trên giường. Mấy người vệ sĩ liền đi đến dìu anh đi. Bộ dáng mệt mỏi vô lực để mặc cho vệ sĩ đưa đi.

"Vị tiểu thư này, thiếu gia chúng tôi . . . . . ." Người đàn ông mặc áo đen đi đầu nói.

Liếc mắt nhìn hắn, Quang Đăng Nhã thản nhiên nói: "Anh ta không sao, chỉ là đang ngủ thôi."

Người đàn ông hồ nghi nhìn cô.

"Tốt lắm, các anh có thể đi rồi." cô không lưu tình đuổi người.

"Tiểu thư, đây là danh thiếp của tôi. . . . . ." Nhưng lời hắn chưa nói xong, đã bị cô ngắt ngang.

"không cần, tôi không cần."Quang Đăng Nhã lãnh đạm cự tuyệt hắn.

"Vậy. . . . . . Chúng tôi đi trước."

nói xong hắn gật đầu với đám người bên cạnh. Rất nhanh mọi người liền dời đi.

Lưng thẳng tắp, Quang Đăng Nhã vẫn là duy trì vẻ mặt lạnh băng không cảm xúc. Đến khi cô không còn nghe thấy một tiếng động nào nữa mới thu hồi lại biểu tình trên mặt.

cô đưa tay sờ lên mặt, không biết từ lúc nào đã có hai dòng nước mắt! Ngoài trời ánh nắng vẫn chói trang. Trong phòng một mảnh thê lương.

Năm đó cô 21 tuổi.

Đêm đó anh là người đầu tiên của cô.

Giống như ngẫu nhiên lại giống như cố ý an bài

Đêm đó hai ta lần nữa thêm lần nữa

Có thể kết thúc

Hay ta vẫn cứ tĩnh mịch cô độc?

P/S : Mẹ Mìn đã quay lại với dự án*khủng* này mong mọi người nhiệt liệt chào đón. Nhiệt liệt hoan nghênh và đặc biệt nhiệt liệt ủng hộ nha...

********************************************

Chương 1.1

Tám năm sau

Edit: Mẹ Mìn​

"Này ! Hai thằng bé lại bày trò gì vậy hả? "

Ba cô gái nằm dài trên sofa hưởng thụ làn gió mát thổi ra từ điều hòa, vừa uống nước mát, vừa nói chuyện phiếm.

Cổ Tinh Nhã lắc đầu tỏ vẻ không biết.

Sở Thiến nhìn về phía phòng ngủ liếc mắt một cái, gương mặt đầy vẻ háo hức chờ mong.

"Uy ! Làm sao cậu lại sinh được hai đứa nhỏ đáng yêu vậy hả? Có bí quyết gì nói cho tớ biết đi. Sau này nếu có dịp . . . . . . Hắc hắc a!” ! Nhìn chỉ muốn ăn thôi ! Sở Thiến mạnh miệng nói.

"Nghe không vào tai tí nào cả. Đây cũng không phải động vật mà cậu đòi giống nhé!" Phi một tiếng, Liễu Thuần Đình giơ bàn tay lên ngắm nhìn, hài lòng gật gật đầu.

"Ai. . . . . . Này chỉ có thể nói là gien tớ tốt thôi. " Cổ Tinh Nhã từ từ nói.

Hai cô gái cùng nhau liếc nhìn tỏ vẻ khinh thường.

"Này! Các cậu có ý gì hả?"

"Chính là ý này." Sở Thiến cùng Liễu Thuần Đình không lưu tình chút nào châm chọc.

Vừa nói xong, ba cô gái gần ba mươi tuổi liền nhảy lên túm gối ôm đánh nhau. Tiếng cười, tiếng hét vang vọng khắp phòng khách.

"Con chào dì Sở, dì Liễu."

Tiếng chào của hai cậu bé giống nhau như đúc vang lên làm ba cô gái giật mình ngưng chiến.

"Tốt, tốt." Vội vàng chỉnh đốn lại trang phục, ba cô gái mới ý thức được mình đã gần ba mươi, ngượng ngùng ngồi trở lại chỗ của mình.

"Tiểu Thanh, tiểu Ngụy các con đến rồi". Khuôn mặt Sở Thiến lộ vẻ thèm thuồng nói. Hay quá, cuối cùng cũng có thể ăn gà rán rồi. "Nga, đúng rồi, lần trước các con nói muốn ăn gà rán, dì có mang đến đây, để dì lấy cho các con ăn nhé.

"Cám ơn dì Sở." Hai cậu bé đồng thanh nói.

Trời ơi! Hai đứa nhỏ này là thiên sứ sao!? Khuôn mặt thiên thần, nụ cười sáng lạng làm ai cũng yêu mến.

Sở Thiến chìm đắm trong nụ cười của hai cậu bé. Vẻ mặt mê đắm, nụ cười yêu thương.

"Ai nha . . . . . . Cổ Tinh Nhã, cậu phải trông coi chúng cẩn thận nhé. Nếu không, ngày nào đó Thiến không nhịn được sẽ Bá Vương ngạnh thượng cung nha!"

Cổ Tinh Nhã cùng Liễu Thuần Đình nhìn cô gái bên cạnh cười ngây ngô, không khỏi trao đổi ánh mắt "Hiểu rõ".

Sau khi ăn xong bữa tối, Liễu Thuần Đình cùng Cổ Tinh Nhã vào thư phòng nói chuyện. Để lại Sở Thiến cùng hai cậu bé ngồi ở phòng khách xem tivi.

Vào đến thư phòng, Liễu Thuần Đình lập tức thay đổi thái độ. cô nghiêm túc nhìn Cổ Tinh Nhã từ đầu đến chân.

"Nhã . Cậu có biết lai lịch của ba tiểu Thanh cùng tiểu Ngụy không?"

Cổ Tinh Nhã sửng sốt, có chút bối rối: "Ân. . . . Đại khái chưa biết !"

Cũng đã tám năm không gặp anh rồi! Có tám năm không gặp thôi? ."Sao vậy, sao tự dưng cậu lại hỏi đến chuyện này? " Trong lòng Cổ Tinh Nhã chợt có dự cảm xấu

"Mình gặp anh ta rồi."

một câu nói, như tiếng sấm giữa trời quang. Nó đập tan đi sự tĩnh lặng trong lòng cô mấy năm nay.

Anh. . . . . .Sao anh lại xuất hiện. Nghi vấn làm cho lòng cô hỗn loạn, làm cho ý thức tự vệ trong cô trỗi dậy. Nhưng ngay lập tức cô cũng nghĩ đến vấn đề khác, Liễu Thuần Đình sao lại biết anh là ai? cô chưa từng nói với họ mà.

"Cậu . . . . . . Làm sao khẳng định đấy là anh ấy",

"Bởi vì, anh ta và tiểu Thanh tiểu Ngụy giống nhau như đúc. Chỉ là mặt anh ta to hơn thôi." Liễu thuần đình trả lời vấn đề Cổ Tinh Nhã đang nghi vấn.

Nhất thời, hai người lâm vào một mảnh trầm mặc.

Anh trở về rồi! cô cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Thế nhưng anh lại xuất hiện rồi.

Trong lòng thầm lo lắng. Bình thường cô ăn nói rất sắc bén, lúc này đây nửa câu cô cũng không nói lên lời.

Qua một hồi im lặng, Cổ Tinh Nhã mới ngập ngừng lên tiếng : "Anh ta. . . . . . Tốt không ? "

Liễu Thuần Đình nhíu mày, nhìn Quang Đăng Nhã lắc đầu, cự tuyệt trả lời câu hỏi của cô.

"Tốt hơn cậu đừng hỏi được không, cậu chẳng phải không muốn biết bất cứ điều gì về anh ta sao? "

"Mình. . . . . ." cô nói không ra lời!

"Nhã , cậu chính là như vậy,đối với chuyện tình cảm cậu rất trì độn. rõ ràng thích anh ta vậy mà vẫn không biết chính mình muốn gì. "

"Cậu ngẫm lại xem, mặc dù thời gian đó, cậu là bởi vì anh ta bị hạ dược mới cùng hắn trên giường. Nhưng là nếu cậu không vui thích, không nhiệt tình ân ái cùng anh ta, liệu cậu có sinh con cho anh ta hay không. Cậu thừa nhận đi! Kỳ thật cậu đã sớm yêu anh ta rồi. Từ tám năm trước, ngày đó gặp anh ta cậu liền yêu rồi. Nếu không cậu sẽ không cố chấp giữ lại đứa nhỏ của hắn .

"Chúng ta không có cuộc sống giống người bình thường. Sống ngày hôm nay, không biết ngày mai sẽ ra sao. Chúng ta cùng chung một điểm là không thể có nhiều ràng buộc. Điều này cậu biết rất rõ. Cho nên dù cô đơn chúng ta cũng không dám tìm người làm bạn. Nhưng cậu lại sinh con cho anh ta. Tự mình để ra yếu điểm lớn nhất của mình. Cậu có thể nói cậu không yêu anh ta, không có cảm giác với anh ta sao?"

Lời nói của Liễu Thuần Đình giống như lời buộc tội Cổ Tinh Nhã, làm cho cô cảm thấy mịt mờ.

cô đã sớm yêu anh sao?

Cho dù, chỉ là tình một đêm, cho dù, anh không biết tên của cô, cô vẫn yêu anh sao?. "Mình. . . . . ." cô mấp máy môi, không nói ra lời.

Hôm nay mục đích của mình đến để cho cậu biết Trọng Suất Ngụy trở về Đài Loan lần này với thân phận là tổng tài của NUS. Tớ là một trong mấy thư ký lo việc." Liễu Thuần Đình từ từ nói tiếp: "Tớ có xem lịch trình công tác biết mấy ngày sắp tới anh ta sẽ đi bàn việc hợp tác".

"Cậu có tham gia dự án này?"

Rất nhanh Cổ Tinh Nhã khôi phục tinh thần: "Ân, cái dự án này vẫn đang mắc kẹt về vấn đề tài chính, vẫn chưa khởi động được. Nhưng là. . . . . ."

"Anh ta về để lo dự án này, hơn nữa còn muốn mình tham gia là sao"? Cổ Tinh Nhãnhíu mày không hiểu?

"Đúng vậy. Trước đây dự án này được giao cho cấp dưới phụ trách. Bây giờ anh ta muốn tự mình kiểm tra sau đó mới giải ngân cho hoạt động"

"Cho nên. . . . . ." cô nhìn phía bạn tốt, biết cô vẫn có câu dưới.

"Anh ta đã hẹn gặp phía đối tác. Nhưng anh ta yêu cầu phải là người phụ trách dự án chứ không phải là người đại diện."

"Vì sao?"

"Dù sao dự án này tiền đầu tư quá lớn. Đại khái anh ta muốn cùng người phụ trách dự án xác nhận lại một lần cuối mà không phải qua báo cáo".

"Mình biết rồi. Mình sẽ tham dự ". Cổ Tinh Nhã lạnh lùng nói.

"Cậu
123 ... 11>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
87/185