Tiểu thuyết Duyên Tình Một Đêm
Lượt xem : |
hứ? Anh còn thấy chưa đủ ấy!" Trọng Suất Ngụy bầy ra bộ mặt nghiêm chỉnh, cùng cô đối đáp.
"Là như vậy sao?" Cổ Tinh Nhã cười híp mắt.
"Đương nhiên a! Nào, em lại đây ăn một miếng dứa đi." Anh xiên một miếng dứa đút cho cô ăn ra vẻ lấy lòng.
Ôi trời ơi! Hai người này diễn tuồng sao. Nhìn mà nổi da gà.
Liễu Thuần Đình hừ một cái, đưa tay vuốt tóc tiếp tục xem tạp chí, quyết định coi hai người kia là không khí. Chỉ tiếc, một người vui không bằng mọi người cùng vui. Cổ Tinh Nhã cười gian, vòng tay ôm cổ Trọng Suất Ngụy, thuận tiện thể hiện luôn nụ hôn nồng nàn.
Tay nắm chặt thành quyền, Liễu Thuần Đình bỏ tạp chí xuống, tức giận dứng dậy nói: "Được rồi, Hai người muốn diễn phim tình cảm thì về phòng. Đừng ở đây làm chướng mắt người khác."
Đối với lời nói tức giận của Liễu Thuần Đình, Cổ Tinh Nhã vẫn không thèm để ý, rúc vào lòng Trọng Suất Ngụy cười cười."thật là! Mình thấy cậu suốt ngày làm bạn với mấy cái công văn nhàm chán nên tụi mình mới giúp cậu làm phong phú tình cảm đấy chứ!" cô cố tình bầy ra bộ mặt thương cảm nhưng giọng nói lại mang ý trào phúng.
"Đừng kéo mình! Mình nhất định phải cho cậu ấy một trận mới được!" Liễu Thuần Đình bốc hỏa, lớn tiếng rít gào, xung lên đánh người. Nhưng bị Sở Thiến nhanh tay giữ lại, không đển cô kích động.
"Thuần Đình, đừng như vậy!"
"Bỏ ra ! Mình nhất định phải làm thịt cậu ấy."
"Ấy. . . . . . Như thế đã tức giận rồi sao, quả nhiên là thiếu tình cảm mà!"
"Cậu!"
"Tinh Nhã, sao lại trêu chọc cô ấy chứ!"
Phòng khách nhất thời hỗn loạn. Trọng Suất Ngụy ôm Cổ Tinh Nhã tránh né đòn tấn công không chút lưu tình của Liễu Thuần Đình. Trận chiến chỉ ngừng khi có tiếng chuông cửa vang lên.
"Ai đi mở cửa?" Liễu Thuần Đình tĩnh táo, sửa sang lại quần áo trên người.
"Mình không đi!" Sở Thiến chu miệng. Mệt quá! Chạy theo hai cô điên này mệt chết mất.
"Đương nhiên không phải mình!" Cổ Tinh Nhã cũng cho ý kiến.
"Anh đi!" Nhận nhiệm vụ đi mở cửa, Trọng Suất Ngụy nhanh tay thu dọn lại phòng khách.
Mở cửa, thấy có năm người đàn ông đang đứng chờ, Trọng Suất Ngụy né người nhường đường cho họ vào. Tuy mọi người nhìn anh nghi vấn nhưng vẫn theo anh vào nhà. Trọng Suất Ngụy đi trở về phòng khách, đến bên Cổ Tinh Nhã thân mật công khai quyền sở hữu. Mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của năm người đi sau.
"Có việc sao?" Mặc kệ thái độ của năm người mới đến, Cổ Tinh Nhã thản nhiên hỏi.
một bên Sở Thiến cùng Liễu Thuần Đình khôi phục thần thái ban đầu, vẻ mặt lãnh đạm ngồi một bên, toàn thân tỏa ra khí thế bức người.
An tĩnh ở một bên không lên tiếng. Trọng Suất Ngụy ngạc nhiên nhìn ba người bất đồng thần sắc.không thể tưởng được, khí thế của ba người như vậy khó trách năm người phụ trách của Ân Long không dám tùy ý mạo phạm.
"Các ngươi chậm rãi nói chuyện, tôi đến thư phòng." Trọng Suất Ngụy dời đi để mọi người bàn công việc được thuận lợi.
"Uh!" Cổ Tinh Nhã thản nhiên cười gật đầu.
Trọng Suất Ngụy vừa về tới thư phòng, liền mở máy tính, nhập mật mã rồi thoải mái nằm chờ.
"Ai? Có việc mau nói!" Cửa sổ hiện lên hình ảnh một người đàn ông đang ngồi trong phòng làm việc.
Trọng Suất Ngụy không lên tiếng, chỉ nhìn người đang cắm cúi làm việc không ngừng, ánh mắt vui vẻ.
Cuối cùng phát hiện người bên kia không nói gì, người đàn ông ngẩng đầu lên, gương đôi mắt cú mèo nhìn màn hình nói: "không có chuyện thì đừng làm phiền tôi, không biết tôi bận sắp chết sao? Hoàn. . . . . ."
đang thao thao bất tuyệt, nhìn thấy người gây họa cho mình, anh ta kinh ngạc cùng tức tối lập tức mở đài tiếp: "Anh, anh hiện ở đâu vậy chứ! Lẽ nào anh không thấy công việc ngập đầu sao. Chết tiệt đám công văn này đi. Làm tôi phải tăng ca suốt, không có thời gian nghỉ ngơi nữa. Mỗi ngày chỉ có thể nhìn đống giấy tờ không ngừng gia tăng đè chết mình. không biết kiếp trước tôi nợ anh cái gì mà giờ bị anh ngược đãi thế này chứ. Anh mà không về là tôi bỏ việc cho công ty sập luôn đấy!"
"A, đừng nói như vậy chứ! Tôi chỉ đi nghỉ vài ngày thôi mà, cậu làm gì mà nghiêm trọng vậy chứ."
Trọng Suất Ngụy nghe anh ta nói mà không lo lắng gì, chỉ cười nhàn nhã.
"Sao lại không nghiêm trọng chứ. Vợ tôi nói muốn ly hôn kìa, anh xem có nghiêm trọng không? Tôi mà không tốt thì anh cũng đừng mong được yên ổn."
"Là sao? hiện taị tôi chưa có ý định trở về."
"Anh nói cái gì, lâu rồi anh chưa bị đánh hả, có muốn suy nghĩ lại không?” Anh ta xoa tay, làm như muốn đánh người.
"Nóng gì chứ, không cần phải bất mãn vậy đâu!" Trọng Suất Ngụy vẫn bình thản chọc giận anh ta.
"Trọng Suất Ngụy!" Anh ta nhìn không được hét lên.
"Tốt! Tốt! Tôi chỉ nói tôi không quay về, không nói tôi không giúp cậu!"
Hừ! Cuối cùng cũng nói được một câu làm khuôn mặt anh ta giãn ra đôi chút.
"Gửi ít tài liệu qua mail cho tôi, xong tôi gửi lại cho cậu."
"Ân hừ! Vậy cũng được." Cuối cùng cũng có thể ăn tan tầm đúng giờ về nhà với vợ rồi. Vạn tuế!
"Tốt lắm, không nói nhiều nữa, phiền anh rồi."
"Quên đi! Ai bảo tôi xui xẻo, làm gì không làm lại đi làm trợ lý đặc biệt cho anh chứ."
Tắt máy tính, Trọng Suất Ngụy thong thả bước đến phòng khách, chỉ thấy năm người đàn ông sắc mặt không tốt, còn ba cô gái vẫn lãnh đạm như cũ. Anh không lên tiếng ngồi xuống cạnh Cổ Tinh Nhã.
Cho đến khi xong công việc, bọn họ đi hết, ba cô gái mới thả lỏng tâm tình, bỏ chén trà trên tay xuống, mỉm cười không chút kiêng kỵ.
"Nga! Trời ạ! Năm người đó không có nửa điểm tiến bộ, ngay cả chút cảnh giác cũng không có." Sở Thiến cười nói.
"Thiến, cậu vừa bỏ gì vào trà thế?" Liễu Thuần Đình chỉ vào ấm trà nói.
"Có gì đâu,chỉ giúp dạ dày hoạt động tốt thôi mà."
"Kia. . . . . ." Cổ Tinh Nhã nhìn nhìn ấm trà, lại nghĩ đến năm người vừa rồi, không nhịn cười được .
Trọng Suất Ngụy lắc lắc đầu, đáy lòng không khỏi bi ai cho năm người kia. Có chủ nhân như vậy, chỉ có thể coi là bọn hắn không may thôi.
Năm người đang lái xe về nhà tự dưng thấy lạnh hết sống lưng, không khỏi lo lắng. Nhanh như vậy, thời tiết đã chuyển lạnh rồi sao?
Chương 7.1 (H)
Đêm đen lạnh lẽo, không gian lẩn quất mùi máu tanh.
Chiếc áo sơ mi trên người Cận Nghị thấm máu, trên người đầy vết thương cho thấy hắn vừa trải qua một trận chiến đẫm máu. hắn nhắm mắt nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng vẫn nghe thấy tiếng bước chân đang từ từ đến gần. Phút chốc mở mắt, trong mắt hắn không có lấy một tia mệt mỏi nhìn người đang bước đến gần: "cô tới làm gì? Đánh tôi nữa sao? "
Liễu Thuần Đình đứng cách hắn ba bước chân, nhìn hắn cười cười.
"Nếu. . . . . . Tôi nói tôi thả anh đi thì sao?"
"Nực cười! Thả tôi đi? Các cô vận dụng đến năm người kia vây bắt tôi, nay lại nói muốn thả tôi đi, cô coi tôi là cái gì, là món đồ chơi của các người sao? Người sáng suốt không nói mờ ám, rốt cuộc các cô muốn cái gì thì nói đi! Đừng ở đó giả mù sa mưa nữa."
"Ai nha nha! Sao lại nói thế, tôi là thật sự muốn thả anh đi mà!"
Cận Nghị mắt lạnh nhìn cô, không biết cô muốn tính kế gì .
"Sao khách khí thế, kỳ thật chúng ta không có thâm cừu đại hận, đúng không, "
thật là! Phòng vệ cũng tốt thật. Xem ra muốn thuyết phục hắn phải tốn công phu rồi! "Sao không có, nếu năm năm trước Cổ Tinh Nhã làm cha nuôi tôi vào tù thì đúng thật chúng ta không có thù oán!" Ánh mắt Cận Nghị tràn đầy thù hận.
Ai ai! Đúng là đứa con có hiếu! "Đúng là cha nuôi anh bị Tinh Nhã đưa vào tù, nhưng anh thật sự biết cha anh hiện nay thế nào sao? "
"Ông ấy đã sớm chết ở trong ngục rồi, còn phải hỏi sao?"
"Xem ra anh cũng chỉ là quân cờ của lão già đó thôi." Liễu Thuần Đình ra vẻ tiếc hận lắc lắc đầu.
"cô có ý gì?" Cận Nghị trong lòng toát ra nghi hoặc, một bộ muốn nói lại thôi . Cuối cùng nhịn không được liền hỏi.
"Chính là ý này, anh là người thông minh không khó để biết tôi muốn nói gì."
"cô nói. . . . . ." Cau mày, hắn không muốn tin. . . . . .
"Ha ha! không sai, cha nuôi anh chết chỉ là tin vịt. sự thật ông ta vượt ngục nên tìm người chết thay để mình thoát tội. Chỉ có anh tin ông ta thôi.
"Bất quá, ông ta để cho anh tin mình đã chết, gián tiếp tiêu trừ thế lực của mình, sau này khi anh đọc được di thư chính là muốn mượn tay anh để báo thù."
"Chứng cứ đâu? Tôi sao biết được cô nói có thật không."
"Đương nhiên, chết ở trên tay của tôi là được" Liễu Thuần Đình ánh mắt lóe sáng.
Tốt lắm, bước đầu tiên thành công rồi !"Bất quá. Anh xác định không cần biết lý do tôi cứu anh ra sao?"
"Cứu? không phải bọn hắn muốn cô đến sao?"
"Ha ha! Đương nhiên không phải! Tôi đến cứu anh." Hắc hắc! Nhất định về phải cho năm tên kia một trận mới được.
"Ý cô là. . . . . ." Cận Nghị không dám tin nhìn cô.
Cứu người, nhà tù của Ân Long mà cô cũng vào được sao? cô không phải là người của Ân Long sao? Vì sao muốn cứu hắn?
Hơn nữa thậm chí có biện pháp , bồi hắn mò vào đây nói chuyện với hắn lâu như vậy mà không bị phát hiện. Phải nói là cô giỏi hay nói người Ân Long quá kém đây. Nhưng mà làm sao có thể an toàn dời khỏi đây . . . . . .
"Thế nào rồi hả ? Còn suy nghĩ gì nữa, đi mau!"
"cô chắc chắn đưa tôi an toàn dời khỏi đây sao? Tôi đang bị thương, không có khả năng dùng võ lực đi ra ngoài."
"Tôi không nói muốn như vậy a! Chúng ta cứ đi ra là tốt rồi." cô ung dung cười, thuận tiện ấn mật mã mở cửa.
"cô. . . . . ."
"đi thôi! Còn đứng ngẩn người làm gì!"
Kéo hắn đi ra cửa, Liễu Thuần Đình rút trong túi ra một mảnh giấy, tùy ý ném trên mặt đất.
Tất cả đều không có gì khác thường. Giống như khi cô đến tất cả đều vắng vẻ, chỉ là thuận tay vứt đi tờ giấy, cười nhạo bọn người coi ngục vô dụng.
Trăng sáng như ngọc, gió nhẹ đu đưa.
Trong thư phòng, âm thanh lật giấy và tiếng bút viết không ngừng vang lên. Trọng Suất Ngụy nhìn chằm chằm đống văn kiện trên bàn tỏ vẻ bất mãn.
"Nhã nhi!" Anh cúi đầu gọi, thanh âm có tính uy hiếp.
Cổ Tinh Nhã vẫn không ngẩng đầu, tay vẫn lật giở văn kiện, mặc kệ người nào đó đang giận dữ.
"Nhã nhi. . . . . ." thật sự không để ý tới anh! Đống văn kiện kia có sức hấp dẫn vậy sao?
"Ân? Gì vậy, không có việc gì thì đừng nháo." Cổ Tinh Nhã ngăn lại trong tiếng kêu to, ngẩng đầu nhìn anh một cái rồi lại cúi xuống tiếp.
không thể nhịn nữa rồi! Trọng Suất Ngụy xanh mặt, đóng sập máy tính, giữ chặt lấy tay cô, bốn mắt trừng nhau.
"Trọng Suất Ngụy, anh muốn làm gì? Anh không thấy em đang bận sao?"
"Vợ à, em có phải hơi quá đáng rồi không? Lúc trước vì chuyện của Cận Nghị anh đã phải tránh cả ngày trong thư phòng rồi, hiện tại em đã giao hết cho Thuần Đình vậy mà vẫn làm đến mù mịt đầu óc, em còn dám hỏi anh định làm gì sao?"
nói xong, Trọng Suất Ngụy đã tức đến nghiến răng nghiến lợi rồi.
"Công việc của em với anh không quan hệ nhé." cô thẳng thắn nói.
Tốt lắm! Xem ra anh chiều cô đến vô pháp vô thiên rồi. Giờ còn dám lớn tiếng với anh nữa chứ.
"Xem ra em lâu lắm không được giáo huấn rồi." Anh đến gần làm việc bàn, cô giữa anh và chiếc ghế dựa.
"Anh, anh muốn làm gì?" Nhìn anh chấn kinh, làm cô nói cà lăm.
"Anh muốn làm gì em sẽ biết ngay thôi." Trọng Suất Ngụy dùng ngón tay vuốt nhẹ cằm cô, môi mỏng thuận thế hôn lên môi của cô.
"không. . . . . ." Cổ Tinh Nhã đẩy anh ra, vừa mở miệng phản kháng đã bị anh xâm nhập. Anh thỏa mãn thở dài, càng tham lam liếm mút. Trời ạ! cô vẫn ngọt ngào như vậy. . . . . .
Cổ Tinh Nhã chìm trong nụ hôn của anh. Mê loạn ôm lấy cổ của anh, nhiệt tình hôn lại, làm hai người càng sâu nhập dây dưa.
"Nhã nhi. . . . . . Anh muốn em. . . . . ." Anh miệt mài hôn, từ môi kéo dài đến tai, nỉ non lời yêu.
"Nhưng là. . . . . . Công việc. . . . . ." Cổ Tinh Nhã phân vân nhìn lên bàn.
Ôm lấy mặt cô, Trọng Suất Ngụy lại hôn cô thật sâu, trừng phạt cô không chuyên tâm, hơi cúi người làm hai người càng sát vào nhau hơn.
"không cần lo!" Tay anh bá đạo ôm lấy bầu ngực cô xoa nắn, thổi khí bên tai cô, chọc cô một trận run rẩy.
"Ách. . . . . ." Cổ Tinh Nhã không nói được. Nâng người lên dán vào anh, cầu thêm một bước thân mật.
Ngón tay anh nhanh chóng cởi nút áo cô, mê muội người con gái làm anh bao đêm mong nhớ.
Ấn cô dựa người vào ghế, nhanh chóng cởi áo cô ra. Nhìn nụ hoa hồng thắm đang đứng thẳng, anh tham lam cắn mút một bên, bên kia không ngừng lấy tay đùa nghịch . . . . . .
<
"Là như vậy sao?" Cổ Tinh Nhã cười híp mắt.
"Đương nhiên a! Nào, em lại đây ăn một miếng dứa đi." Anh xiên một miếng dứa đút cho cô ăn ra vẻ lấy lòng.
Ôi trời ơi! Hai người này diễn tuồng sao. Nhìn mà nổi da gà.
Liễu Thuần Đình hừ một cái, đưa tay vuốt tóc tiếp tục xem tạp chí, quyết định coi hai người kia là không khí. Chỉ tiếc, một người vui không bằng mọi người cùng vui. Cổ Tinh Nhã cười gian, vòng tay ôm cổ Trọng Suất Ngụy, thuận tiện thể hiện luôn nụ hôn nồng nàn.
Tay nắm chặt thành quyền, Liễu Thuần Đình bỏ tạp chí xuống, tức giận dứng dậy nói: "Được rồi, Hai người muốn diễn phim tình cảm thì về phòng. Đừng ở đây làm chướng mắt người khác."
Đối với lời nói tức giận của Liễu Thuần Đình, Cổ Tinh Nhã vẫn không thèm để ý, rúc vào lòng Trọng Suất Ngụy cười cười."thật là! Mình thấy cậu suốt ngày làm bạn với mấy cái công văn nhàm chán nên tụi mình mới giúp cậu làm phong phú tình cảm đấy chứ!" cô cố tình bầy ra bộ mặt thương cảm nhưng giọng nói lại mang ý trào phúng.
"Đừng kéo mình! Mình nhất định phải cho cậu ấy một trận mới được!" Liễu Thuần Đình bốc hỏa, lớn tiếng rít gào, xung lên đánh người. Nhưng bị Sở Thiến nhanh tay giữ lại, không đển cô kích động.
"Thuần Đình, đừng như vậy!"
"Bỏ ra ! Mình nhất định phải làm thịt cậu ấy."
"Ấy. . . . . . Như thế đã tức giận rồi sao, quả nhiên là thiếu tình cảm mà!"
"Cậu!"
"Tinh Nhã, sao lại trêu chọc cô ấy chứ!"
Phòng khách nhất thời hỗn loạn. Trọng Suất Ngụy ôm Cổ Tinh Nhã tránh né đòn tấn công không chút lưu tình của Liễu Thuần Đình. Trận chiến chỉ ngừng khi có tiếng chuông cửa vang lên.
"Ai đi mở cửa?" Liễu Thuần Đình tĩnh táo, sửa sang lại quần áo trên người.
"Mình không đi!" Sở Thiến chu miệng. Mệt quá! Chạy theo hai cô điên này mệt chết mất.
"Đương nhiên không phải mình!" Cổ Tinh Nhã cũng cho ý kiến.
"Anh đi!" Nhận nhiệm vụ đi mở cửa, Trọng Suất Ngụy nhanh tay thu dọn lại phòng khách.
Mở cửa, thấy có năm người đàn ông đang đứng chờ, Trọng Suất Ngụy né người nhường đường cho họ vào. Tuy mọi người nhìn anh nghi vấn nhưng vẫn theo anh vào nhà. Trọng Suất Ngụy đi trở về phòng khách, đến bên Cổ Tinh Nhã thân mật công khai quyền sở hữu. Mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của năm người đi sau.
"Có việc sao?" Mặc kệ thái độ của năm người mới đến, Cổ Tinh Nhã thản nhiên hỏi.
một bên Sở Thiến cùng Liễu Thuần Đình khôi phục thần thái ban đầu, vẻ mặt lãnh đạm ngồi một bên, toàn thân tỏa ra khí thế bức người.
An tĩnh ở một bên không lên tiếng. Trọng Suất Ngụy ngạc nhiên nhìn ba người bất đồng thần sắc.không thể tưởng được, khí thế của ba người như vậy khó trách năm người phụ trách của Ân Long không dám tùy ý mạo phạm.
"Các ngươi chậm rãi nói chuyện, tôi đến thư phòng." Trọng Suất Ngụy dời đi để mọi người bàn công việc được thuận lợi.
"Uh!" Cổ Tinh Nhã thản nhiên cười gật đầu.
Trọng Suất Ngụy vừa về tới thư phòng, liền mở máy tính, nhập mật mã rồi thoải mái nằm chờ.
"Ai? Có việc mau nói!" Cửa sổ hiện lên hình ảnh một người đàn ông đang ngồi trong phòng làm việc.
Trọng Suất Ngụy không lên tiếng, chỉ nhìn người đang cắm cúi làm việc không ngừng, ánh mắt vui vẻ.
Cuối cùng phát hiện người bên kia không nói gì, người đàn ông ngẩng đầu lên, gương đôi mắt cú mèo nhìn màn hình nói: "không có chuyện thì đừng làm phiền tôi, không biết tôi bận sắp chết sao? Hoàn. . . . . ."
đang thao thao bất tuyệt, nhìn thấy người gây họa cho mình, anh ta kinh ngạc cùng tức tối lập tức mở đài tiếp: "Anh, anh hiện ở đâu vậy chứ! Lẽ nào anh không thấy công việc ngập đầu sao. Chết tiệt đám công văn này đi. Làm tôi phải tăng ca suốt, không có thời gian nghỉ ngơi nữa. Mỗi ngày chỉ có thể nhìn đống giấy tờ không ngừng gia tăng đè chết mình. không biết kiếp trước tôi nợ anh cái gì mà giờ bị anh ngược đãi thế này chứ. Anh mà không về là tôi bỏ việc cho công ty sập luôn đấy!"
"A, đừng nói như vậy chứ! Tôi chỉ đi nghỉ vài ngày thôi mà, cậu làm gì mà nghiêm trọng vậy chứ."
Trọng Suất Ngụy nghe anh ta nói mà không lo lắng gì, chỉ cười nhàn nhã.
"Sao lại không nghiêm trọng chứ. Vợ tôi nói muốn ly hôn kìa, anh xem có nghiêm trọng không? Tôi mà không tốt thì anh cũng đừng mong được yên ổn."
"Là sao? hiện taị tôi chưa có ý định trở về."
"Anh nói cái gì, lâu rồi anh chưa bị đánh hả, có muốn suy nghĩ lại không?” Anh ta xoa tay, làm như muốn đánh người.
"Nóng gì chứ, không cần phải bất mãn vậy đâu!" Trọng Suất Ngụy vẫn bình thản chọc giận anh ta.
"Trọng Suất Ngụy!" Anh ta nhìn không được hét lên.
"Tốt! Tốt! Tôi chỉ nói tôi không quay về, không nói tôi không giúp cậu!"
Hừ! Cuối cùng cũng nói được một câu làm khuôn mặt anh ta giãn ra đôi chút.
"Gửi ít tài liệu qua mail cho tôi, xong tôi gửi lại cho cậu."
"Ân hừ! Vậy cũng được." Cuối cùng cũng có thể ăn tan tầm đúng giờ về nhà với vợ rồi. Vạn tuế!
"Tốt lắm, không nói nhiều nữa, phiền anh rồi."
"Quên đi! Ai bảo tôi xui xẻo, làm gì không làm lại đi làm trợ lý đặc biệt cho anh chứ."
Tắt máy tính, Trọng Suất Ngụy thong thả bước đến phòng khách, chỉ thấy năm người đàn ông sắc mặt không tốt, còn ba cô gái vẫn lãnh đạm như cũ. Anh không lên tiếng ngồi xuống cạnh Cổ Tinh Nhã.
Cho đến khi xong công việc, bọn họ đi hết, ba cô gái mới thả lỏng tâm tình, bỏ chén trà trên tay xuống, mỉm cười không chút kiêng kỵ.
"Nga! Trời ạ! Năm người đó không có nửa điểm tiến bộ, ngay cả chút cảnh giác cũng không có." Sở Thiến cười nói.
"Thiến, cậu vừa bỏ gì vào trà thế?" Liễu Thuần Đình chỉ vào ấm trà nói.
"Có gì đâu,chỉ giúp dạ dày hoạt động tốt thôi mà."
"Kia. . . . . ." Cổ Tinh Nhã nhìn nhìn ấm trà, lại nghĩ đến năm người vừa rồi, không nhịn cười được .
Trọng Suất Ngụy lắc lắc đầu, đáy lòng không khỏi bi ai cho năm người kia. Có chủ nhân như vậy, chỉ có thể coi là bọn hắn không may thôi.
Năm người đang lái xe về nhà tự dưng thấy lạnh hết sống lưng, không khỏi lo lắng. Nhanh như vậy, thời tiết đã chuyển lạnh rồi sao?
Chương 7.1 (H)
Đêm đen lạnh lẽo, không gian lẩn quất mùi máu tanh.
Chiếc áo sơ mi trên người Cận Nghị thấm máu, trên người đầy vết thương cho thấy hắn vừa trải qua một trận chiến đẫm máu. hắn nhắm mắt nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng vẫn nghe thấy tiếng bước chân đang từ từ đến gần. Phút chốc mở mắt, trong mắt hắn không có lấy một tia mệt mỏi nhìn người đang bước đến gần: "cô tới làm gì? Đánh tôi nữa sao? "
Liễu Thuần Đình đứng cách hắn ba bước chân, nhìn hắn cười cười.
"Nếu. . . . . . Tôi nói tôi thả anh đi thì sao?"
"Nực cười! Thả tôi đi? Các cô vận dụng đến năm người kia vây bắt tôi, nay lại nói muốn thả tôi đi, cô coi tôi là cái gì, là món đồ chơi của các người sao? Người sáng suốt không nói mờ ám, rốt cuộc các cô muốn cái gì thì nói đi! Đừng ở đó giả mù sa mưa nữa."
"Ai nha nha! Sao lại nói thế, tôi là thật sự muốn thả anh đi mà!"
Cận Nghị mắt lạnh nhìn cô, không biết cô muốn tính kế gì .
"Sao khách khí thế, kỳ thật chúng ta không có thâm cừu đại hận, đúng không, "
thật là! Phòng vệ cũng tốt thật. Xem ra muốn thuyết phục hắn phải tốn công phu rồi! "Sao không có, nếu năm năm trước Cổ Tinh Nhã làm cha nuôi tôi vào tù thì đúng thật chúng ta không có thù oán!" Ánh mắt Cận Nghị tràn đầy thù hận.
Ai ai! Đúng là đứa con có hiếu! "Đúng là cha nuôi anh bị Tinh Nhã đưa vào tù, nhưng anh thật sự biết cha anh hiện nay thế nào sao? "
"Ông ấy đã sớm chết ở trong ngục rồi, còn phải hỏi sao?"
"Xem ra anh cũng chỉ là quân cờ của lão già đó thôi." Liễu Thuần Đình ra vẻ tiếc hận lắc lắc đầu.
"cô có ý gì?" Cận Nghị trong lòng toát ra nghi hoặc, một bộ muốn nói lại thôi . Cuối cùng nhịn không được liền hỏi.
"Chính là ý này, anh là người thông minh không khó để biết tôi muốn nói gì."
"cô nói. . . . . ." Cau mày, hắn không muốn tin. . . . . .
"Ha ha! không sai, cha nuôi anh chết chỉ là tin vịt. sự thật ông ta vượt ngục nên tìm người chết thay để mình thoát tội. Chỉ có anh tin ông ta thôi.
"Bất quá, ông ta để cho anh tin mình đã chết, gián tiếp tiêu trừ thế lực của mình, sau này khi anh đọc được di thư chính là muốn mượn tay anh để báo thù."
"Chứng cứ đâu? Tôi sao biết được cô nói có thật không."
"Đương nhiên, chết ở trên tay của tôi là được" Liễu Thuần Đình ánh mắt lóe sáng.
Tốt lắm, bước đầu tiên thành công rồi !"Bất quá. Anh xác định không cần biết lý do tôi cứu anh ra sao?"
"Cứu? không phải bọn hắn muốn cô đến sao?"
"Ha ha! Đương nhiên không phải! Tôi đến cứu anh." Hắc hắc! Nhất định về phải cho năm tên kia một trận mới được.
"Ý cô là. . . . . ." Cận Nghị không dám tin nhìn cô.
Cứu người, nhà tù của Ân Long mà cô cũng vào được sao? cô không phải là người của Ân Long sao? Vì sao muốn cứu hắn?
Hơn nữa thậm chí có biện pháp , bồi hắn mò vào đây nói chuyện với hắn lâu như vậy mà không bị phát hiện. Phải nói là cô giỏi hay nói người Ân Long quá kém đây. Nhưng mà làm sao có thể an toàn dời khỏi đây . . . . . .
"Thế nào rồi hả ? Còn suy nghĩ gì nữa, đi mau!"
"cô chắc chắn đưa tôi an toàn dời khỏi đây sao? Tôi đang bị thương, không có khả năng dùng võ lực đi ra ngoài."
"Tôi không nói muốn như vậy a! Chúng ta cứ đi ra là tốt rồi." cô ung dung cười, thuận tiện ấn mật mã mở cửa.
"cô. . . . . ."
"đi thôi! Còn đứng ngẩn người làm gì!"
Kéo hắn đi ra cửa, Liễu Thuần Đình rút trong túi ra một mảnh giấy, tùy ý ném trên mặt đất.
Tất cả đều không có gì khác thường. Giống như khi cô đến tất cả đều vắng vẻ, chỉ là thuận tay vứt đi tờ giấy, cười nhạo bọn người coi ngục vô dụng.
Trăng sáng như ngọc, gió nhẹ đu đưa.
Trong thư phòng, âm thanh lật giấy và tiếng bút viết không ngừng vang lên. Trọng Suất Ngụy nhìn chằm chằm đống văn kiện trên bàn tỏ vẻ bất mãn.
"Nhã nhi!" Anh cúi đầu gọi, thanh âm có tính uy hiếp.
Cổ Tinh Nhã vẫn không ngẩng đầu, tay vẫn lật giở văn kiện, mặc kệ người nào đó đang giận dữ.
"Nhã nhi. . . . . ." thật sự không để ý tới anh! Đống văn kiện kia có sức hấp dẫn vậy sao?
"Ân? Gì vậy, không có việc gì thì đừng nháo." Cổ Tinh Nhã ngăn lại trong tiếng kêu to, ngẩng đầu nhìn anh một cái rồi lại cúi xuống tiếp.
không thể nhịn nữa rồi! Trọng Suất Ngụy xanh mặt, đóng sập máy tính, giữ chặt lấy tay cô, bốn mắt trừng nhau.
"Trọng Suất Ngụy, anh muốn làm gì? Anh không thấy em đang bận sao?"
"Vợ à, em có phải hơi quá đáng rồi không? Lúc trước vì chuyện của Cận Nghị anh đã phải tránh cả ngày trong thư phòng rồi, hiện tại em đã giao hết cho Thuần Đình vậy mà vẫn làm đến mù mịt đầu óc, em còn dám hỏi anh định làm gì sao?"
nói xong, Trọng Suất Ngụy đã tức đến nghiến răng nghiến lợi rồi.
"Công việc của em với anh không quan hệ nhé." cô thẳng thắn nói.
Tốt lắm! Xem ra anh chiều cô đến vô pháp vô thiên rồi. Giờ còn dám lớn tiếng với anh nữa chứ.
"Xem ra em lâu lắm không được giáo huấn rồi." Anh đến gần làm việc bàn, cô giữa anh và chiếc ghế dựa.
"Anh, anh muốn làm gì?" Nhìn anh chấn kinh, làm cô nói cà lăm.
"Anh muốn làm gì em sẽ biết ngay thôi." Trọng Suất Ngụy dùng ngón tay vuốt nhẹ cằm cô, môi mỏng thuận thế hôn lên môi của cô.
"không. . . . . ." Cổ Tinh Nhã đẩy anh ra, vừa mở miệng phản kháng đã bị anh xâm nhập. Anh thỏa mãn thở dài, càng tham lam liếm mút. Trời ạ! cô vẫn ngọt ngào như vậy. . . . . .
Cổ Tinh Nhã chìm trong nụ hôn của anh. Mê loạn ôm lấy cổ của anh, nhiệt tình hôn lại, làm hai người càng sâu nhập dây dưa.
"Nhã nhi. . . . . . Anh muốn em. . . . . ." Anh miệt mài hôn, từ môi kéo dài đến tai, nỉ non lời yêu.
"Nhưng là. . . . . . Công việc. . . . . ." Cổ Tinh Nhã phân vân nhìn lên bàn.
Ôm lấy mặt cô, Trọng Suất Ngụy lại hôn cô thật sâu, trừng phạt cô không chuyên tâm, hơi cúi người làm hai người càng sát vào nhau hơn.
"không cần lo!" Tay anh bá đạo ôm lấy bầu ngực cô xoa nắn, thổi khí bên tai cô, chọc cô một trận run rẩy.
"Ách. . . . . ." Cổ Tinh Nhã không nói được. Nâng người lên dán vào anh, cầu thêm một bước thân mật.
Ngón tay anh nhanh chóng cởi nút áo cô, mê muội người con gái làm anh bao đêm mong nhớ.
Ấn cô dựa người vào ghế, nhanh chóng cởi áo cô ra. Nhìn nụ hoa hồng thắm đang đứng thẳng, anh tham lam cắn mút một bên, bên kia không ngừng lấy tay đùa nghịch . . . . . .
<
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1608/1990