watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Em Đừng Mong Chúng Ta Là Người Dưng-full

Lượt xem :
gôn lại bị cảm cúm, có vẻ ngày càng nặng thêm, ho cả ngày không dứt, gần như là không thể làm việc và nói chuyện với ai.

Lục Nhiễm lo lắng mua về một đống thuốc cảm cúm, pha hết gói này đến gói khác cho Hàn Mặc Ngôn.

Nhưng bệnh tình của Hàn Mặc Ngôn càng ngày càng nặng, uống thuốc gì cũng không có tác dụng, đành phải ở nhà làm việc, hàng ngày Lục Nhiễm đến đó đưa tài liệu và cũng là để nhìn thấy Hàn Mặc Ngôn cuộn tròn trong chăn như con gấu ngồi gõ máy tính, trên chiếc tủ đầu giường là một đống tài liệu…

Điệu bộ ấy khiến Lục Nhiễm không nhịn được cười. Vì là việc công, hàng ngày đều có lái xe đưa đón nên Lục Nhiễm cũng chẳng vất vả tí nào.

Tay xách cơm sườn vừa mới mua, Lục Nhiễm lấy chìa khóa - Hàn Mặc Ngôn mới đưa cô chùm chìa khóa dự phòng, nhưng cửa đã mở sẵn, Lục Nhiễm chau mày, lẽ nào Hàn Mặc Ngôn lại ra ngoài?

Lục Nhiễm bước vào, đi dép trong nhà, đặt hộp cơm lên bàn ăn. Không biết tại sao cô nhón chân đi vào đẩy cửa phòng Hàn Mặc Ngôn.

Bên trong, có hai người. Lục Nhiễm chớp mắt, có phần đờ đẫn. Người đó quay lưng lại phía cô, đang cúi xuống thổi cháo, nếu cô đoán không nhầm, đó là Trang Tĩnh.

Tim đập thình thịch, Lục Nhiễm giằng co giữa đi và ở lại.

Không ngờ Hàn Mặc Ngôn đang nằm trên giường đã phát hiện ra cô.

Hàn Mặc Ngôn lấy tay che miệng ho sặc sụa, chỉ Trang Tĩnh, giọng khản đặc: “Đưa cô ta ra ngoài đi”.

Lúc này Trang Tĩnh mới quay lại nhìn Lục Nhiễm, khuôn mặt dịu dàng mỉm cười, thần thái ung dung tự tại, cứ như là người đang bị đuổi chính là Lục Nhiễm chứ không phải cô ta.

Hàn Mặc Ngôn ho sặc sụa, nói xong câu đó lại ho mãi không thôi.

Trang Tĩnh quay lại, đặt bát xuống, vỗ lưng Hàn Mặc Ngôn, Lục Nhiễm không nhìn rõ thái độ của cô ta, nhưng hình như cô ta không tức giận chút nào.

“Bây giờ anh đừng tức giận với em làm gì, sức khỏe là quan trọng. Em vẫn nhớ trước đây anh rất thích ăn cháo thịt nạc trứng muối em nấu mà? Lâu lắm không làm, chắc cũng không được ngon như trước kia, có điều, bị bệnh cũng vẫn nên ăn một chút cháo…”.

Lục Nhiễm đi đến, đỡ bên kia Hàn Mặc Ngôn, ngắt lời Trang Tĩnh: “Chị Trang Tĩnh, tôi sẽ chăm sóc Hàn Mặc Ngôn, không phiền chị bận tâm”.

Bất giác, khẩu khí của cô không chút thiện chí. Trang Tĩnh vẫn không hề tức giận, lấy từ trong túi ra một chai nhỏ.

“Đây là loại thuốc em vẫn hay dùng khi bị cảm, tốt hơn thuốc trong nước rất nhiều, anh dùng thử xem”. Đặt chiếc lọ xuống, Trang Tĩnh cúi đầu khẽ cười: “Trước đây toàn là anh chăm sóc cho em, giờ mới có dịp để chăm sóc anh… Thôi, em về đây”.

Nói xong cũng không đợi Hàn Mặc Ngôn trả lời, Trang Tĩnh đã đứng dậy lấy áo khoác treo trên mắc áo của mình.

Lục Nhiễm cảm thấy như vừa trút được gánh nặng, thì Hàn Mặc Ngôn đã vung tay hất văng chiếc hộp giữ ấm đựng cháo của Trang Tĩnh, cháo nóng tràn ra nền nhà, bát cháo thơm ngon giờ trở thành những vết bẩn loang lổ trên sàn nhà.

“Trang Tĩnh, cô làm những việc này còn có ý nghĩa gì nữa?”.

Lục Nhiễm có thể không để ý đến tất cả những điều Trang Tĩnh vừa nói, cô cũng mong là Hàn Mặc Ngôn cũng có thể bỏ qua.

Nhưng mà, rõ ràng là Hàn Mặc Ngôn đã không làm được.

Trang Tĩnh vuốt phẳng áo khoác, âm thanh điệu đà êm tai đó lại khiến Lục Nhiễm cảm thấy thật khó chịu: “Em đã nói rồi mà, năm xưa là anh theo đuổi em, giờ là em theo đuổi anh”.

“Anh Ngôn, từng chữ mà em đã nói khi chúng ta ở bên nhau, đều rất thật lòng”.

“Tình cảm ấy, cũng là thật lòng”.

Trang Tĩnh trơn tru dốc lòng, giọng điệu chậm rãi, có vẻ rất xúc động.

Hàn Mặc Ngôn lấy cốc nước ở đầu giường, uống hai ngụm, hết ho, nhưng vẫn xua tay đuổi Trang Tĩnh ra ngoài.

Trang Tĩnh thấy Hàn Mặc Ngôn hết ho, cũng không nói gì thêm, mặc áo rồi đi về.

Hàn Mặc Ngôn lấy tay ôm trán, không biết vì đau đầu hay vì nguyên nhân gì khác, hồi lâu không nói năng gì.

Hàn Mặc Ngôn im lặng, Lục Nhiễm cũng không muốn nói gì.

Cô cầm cốc nước, định ra phòng bếp rót thêm nước.

Phòng bếp cũng yên tĩnh như phòng Hàn Mặc Ngôn, chỉ còn nghe thấy tiếng nước chảy vào cốc. Cô đang làm gì thế này?

Cô nắm chặt bàn tay, móng tay hằn vào thịt, mà vẫn không dám làm gì.

Phần cơm sườn bò trên bàn đã nguội, cô cho vào lò vi sóng hâm nóng, mùi thơm của thức ăn từ trong lò vi sóng bay ra, rất hấp dẫn.

Trước khi bê ra cho Hàn Mặc Ngôn, Lục Nhiễm hít một hơi thật sâu, thả lỏng tinh thần.

Hàn Mặc Ngôn nằm trên gối, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì.

Lục Nhiễm đặt cơm xuống, nghe tiếng động, Hàn Mặc Ngôn mới quay đầu lại, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, y hệt manơcanh.

“Hàn Mặc Ngôn, anh có ăn cơm không?”.

Hàn Mặc Ngôn chớp mắt, như chợt tỉnh ra, ngồi thẳng dậy: “Cảm ơn”. Giọng nói khản đặc bình tĩnh như chưa có gì xảy ra.

Im lặng ngồi nhìn Hàn Mặc Ngôn trệu trạo nhai hết chỗ cơm, Lục Nhiễm mới lên tiếng: “Hàn Mặc Ngôn, không phải là em không tin anh, nhưng mà, anh có thể quên được Trang Tĩnh thật không?”.

Buông đũa hồi lâu, Hàn Mặc Ngôn nói: “Xin lỗi”.

Đã nhẫn nại quá lâu, Lục Nhiễm không thể nhẫn nại thêm được nữa, cô đập vào mặt bàn, bàn tay tê cứng, trái tim cũng như nghẹn lại: “Hàn Mặc Ngôn, nếu anh cảm thấy có lỗi thì đừng có tùy tiện thể hiện tình sâu nghĩa nặng của mình như vậy? Anh làm như vậy khiến em cảm thấy mình mới đúng là người thừa. Hàn Mặc Ngôn, em thích anh thật, nhưng em không muốn làm công cụ cho anh lợi dụng”.

Hàn Mặc Ngôn ngẩng đầu nhìn Lục Nhiễm.

Nói xong, Lục Nhiễm cũng không còn dũng khí để ở lại, cô quay người định đi thì bị Hàn Mặc Ngôn nắm tay kéo lại.

“Khoan đã”.

Lục Nhiễm không quay lại, đứng im đợi Hàn Mặc Ngôn nói tiếp.

Bầu không khí thật nghẹt thở, Lục Nhiễm không biết diễn tả thế nào, cô cố gắng nhẫn nại chịu đựng sự đau khổ và cảm giác bất lực giày vò.

Đâu phải chỉ mình cô không thể buông tay.

Họ cứ im lặng đứng yên như thế, khoảng năm phút sau, giọng khản đặc của Hàn Mặc Ngôn mới tiếp tục, nói một câu dài: “Lục Nhiễm, là lỗi của anh… anh không lợi dụng em, anh chỉ tức giận mà thôi”.

Hàn Mặc Ngôn lại ho, bình thản tiếp lời: “Anh tức giận bản thân mình không thể bình tĩnh đối diện với Trang Tĩnh”, anh cười cay đắng, “Anh không thể khống chế… anh không muốn thế, Lục Nhiễm, nếu em không thể chấp nhận, em có thể lựa chọn rời xa anh - anh không có tư cách để giữ em ở lại. Còn nếu em tin anh, anh sẽ bù đắp cho em, thế nào cũng được, chỉ cần là em muốn, kể cả việc chúng ta đã nói là sẽ kết hôn”.

Lý trí mách bảo Lục Nhiễm những lời của Hàn Mặc Ngôn là thật lòng, những lời nói thật đau lòng.

Tình yêu vốn dĩ không thể kiềm chế, nếu có thể, cô chẳng thà không yêu Hàn Mặc Ngôn, giữ chặt tình cảm ấy, chôn sâu vào lòng đất, nhưng làm được như thế thì cô cũng không phải là Lục Nhiễm nữa rồi.

Nắm bàn tay của Hàn Mặc Ngôn, Lục Nhiễm quay lại, gằn từng tiếng: “Hàn Mặc Ngôn, em chỉ hỏi anh một câu, đến giờ anh còn yêu Trang Tĩnh nữa không?”.

Im lặng hồi lâu, Hàn Mặc Ngôn chậm rãi:

“Không yêu, chỉ là phản ứng bản năng”.

Nắm chặt bàn tay của Hàn Mặc Ngôn, Lục Nhiễm cố nở một nụ cười: “Hàn Mặc Ngôn, em tin anh lần này, nếu anh đã nói như vậy, thế thì chúng ta kết hôn đi”.

Buông tay, dọn dẹp hộp cơm trên bàn, Lục Nhiễm quay vào phòng bếp.

Trước khi ra khỏi cửa, Lục Nhiễm dừng lại, nói: “Làm ơn đừng làm em thất vọng”.

“Anh biết rồi”.

Chương 12
Sống mãi trong ký ức thì thật là đáng thương, bởi vì chẳng còn ai đợi chị trên đất cũ.

Hàn Mặc Ngôn thuộc phái hành động, Lục Nhiễm cũng thế.

Lục Nhiễm gọi cho mẹ, Hàn Mặc Ngôn gọi cho bố, chỉ có điều phản ứng của người trước là vui mừng và kích động, còn phản ứng của người sau là một từ “rất tốt”.

Hôn lễ nhanh chóng được chuẩn bị.

Vừa đến cuối tuần, mẹ đã chuẩn bị một loạt áo cưới để Lục Nhiễm đi thử, váy cưới trắng tinh, tầng tầng lớp lớp trên chất liệu đắt tiền với những hoa văn tinh tế và chi tiết phức tạp, khiến cho cô gái nào mặc vào cũng giống như nàng Lọ Lem chuẩn bị đi dự tiệc hoặc thấy mình kiêu ngạo như công chúa xa hoa quyền quý.

Soi mình trong gương, thấy thật nhợt nhạt dù đã trang điểm ít nhiều, Lục Nhiễm chỉ có thể cố mỉm cười.

Thực ra, trở thành cô dâu của Hàn Mặc Ngôn đã là giấc mơ năm năm nay của Lục Nhiễm, áo cưới trắng, chú rể tuấn tú kề bên và lời chúc phúc của tất cả mọi người.

Nhưng mà, khi giấc mơ sắp trở thành hiện thực, cô lại không có được sự hưng phấn như mình tưởng tượng.

Cô gái hoàn mỹ trong gương kia không hề giống cô, năm năm trước cô còn là một thiếu nữ đua đòi ăn mặc kiểu hippi với chiếc quần bò bạc phếch, gấu quần sờn rách, giơ ngón tay giữa vào gương, hoặc đút tay vào túi quần sau chán nản đánh bóng mặt đường, hoặc chơi bời cả đêm đến sáng hôm sau vội vàng rửa mặt rồi lên lớp học…

“Chiếc váy này đẹp quá… cái này cũng đẹp… Tiểu Nhiễm, con lại đây đi, thử cái này cho mẹ xem”. Điện thoại báo có tin nhắn, Lục Nhiễm liếc qua, rồi quay sang xin lỗi mẹ: “Con có việc gấp phải đi ngay, hôm sau mình thử tiếp mẹ nhé”.

Mẹ còn đang bất mãn lầu bầu việc gì còn quan trọng hơn việc này, Lục Nhiễm đã nhanh tay thay ngay bộ váy cưới, bắt xe ra khỏi cửa.

Minh Viên nhắn tin, đang đợi cô ở quán café.

Tuyết đã ngừng rơi, trong quán café tiếng nhạc chậm rãi, ánh sáng hắt vào qua khung cửa kính sát đất khiến quán sáng trưng, đã bốn năm giờ chiều mà vẫn sáng như ban ngày.

Sau khi Lục Nhiễm ngồi xuống, hai người rất khách sáo gật đầu chào nhau.

“Em đi vội lắm hả?”.Minh Viên chỉ đám hoa tuyết còn vương trên vai áo Lục Nhiễm.

“Cũng bình thường”. Lục Nhiễm phủi tuyết và đi thẳng vào vấn đề: “Em sắp kết hôn với Hàn Mặc Ngôn rồi mà anh vẫn định không nói gì với em sao?”.

Giật mình vì Lục Nhiễm quá thẳng thắn, Minh Viên im lặng một lát mới đẩy gọng kính nói: “Anh chúc mừng em, nhưng chuyện này…”.

“Hay nói cách khác là anh định mặc kệ em đi hỏi Hàn Mặc Ngôn hay Trang Tĩnh? Chẳng lẽ em vẫn không đủ tư cách để được biết việc này?”.

Lại im lặng, Minh Viên cười khổ sở: “Lục Nhiễm, em thật thẳng thắn”.

Lấy lại tinh thần, Lục Nhiễm bình tĩnh đáp: “Thói quen nghề nghiệp”.

“Nếu hai người đã tiến tới bước chuẩn bị kết hôn, không, phải nói là sắp sửa kết hôn, vậy thì… anh có nói với em cũng chẳng để làm gì… Chắc em cũng đã hỏi Ngôn rồi đúng không, sự việc này cho đến nay vẫn là một cú sốc rất lớn đối với cậu ấy, cậu ấy không muốn nói với em cũng là chuyện bình thường…”.

“Anh… tại sao anh không thể nói thẳng xem tại sao Trang Tĩnh lại bỏ Hàn Mặc Ngôn?”.

“Anh nói đây”.

Thực ra, cái gọi là câu chuyện của năm xưa còn đơn giản hơn Lục Nhiễm nghĩ rất nhiều.

Hàn Mặc Ngôn thích Trang Tĩnh trước. Sự thực là lúc đó không ít người theo đuổi cô hoa khôi của cả khoa này, Hàn Mặc Ngôn cũng không phải là người có điều kiện nhất, nhưng là người dụng công và chân thành nhất, cuối cùng Trang Tĩnh cũng bị cảm động, hai người chỉ còn đợi ngày thành vợ chồng. Thứ tình cảm đầu đời của cả hai thật trong trắng đáng quý, chỉ có thể dùng những từ đẹp đẽ nhất để diễn tả, đáng tiếc là tình đẹp không thể kéo dài.

Khi vào đại học Hàn Mặc Ngôn không hề nói với ai về gia thế của mình, sống bình thường như tất cả những sinh viên bình thường khác, ở ký túc xá, ăn cơm nhà ăn, đi xe bus… Còn nhà Trang Tĩnh rất nghèo, hàng tuần ngoài việc đi học còn phải làm gia sư để kiếm tiền trang trải cuộc sống, nhưng Hàn Mặc Ngôn không biết những điều này. Hồi đó cả khoa có hai suất học bổng đi nước ngoài dành cho hai học sinh có thành tích học tập tốt nhất khoa, trong đó một suất đã được sắp xếp trước, suất còn lại sẽ là của Hàn Mặc Ngôn hoặc Trang Tĩnh, nhưng cả hai đã hẹn ước với nhau cùng bỏ qua cơ hội này. Đáng tiếc là, người yêu ngày hôm trước còn dịu dàng nói cười hẹn ước ngày hôm sau đã lên máy bay ra nước ngoài.

Trang Tĩnh ra đi, không một câu, một từ nhắn gửi.

Thực ra cũng không khó để lý giải việc này, với thành tích học tập của Trang Tĩnh, ngoài việc không phải chi trả tiền ăn ở học hành, Trang Tĩnh còn có thể cầm về không ít tiền học bổng cho gia đình, điều đó thực sự hấp dẫn đối với bản thân Trang Tĩnh và cả gia đình cô.

Nguyên nhân cô ấy ra đi mà không hề tạm biệt chính là vì sợ Hàn Mặc Ngôn cướp mất cơ hội của mình.

So với những giá trị vật chất, tình yêu thật chẳng đáng giá gì.

Về
<<1 ... 282930
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
28/557