Tiểu thuyết Gặp Ai Giữa Ngã Rẽ Tình Yêu-full
Lượt xem : |
vừa đưa cho Doãn Tiểu Mạt một chiếc khăn tay, dịu dàng nói: “Lau miệng đi.”
Doãn Tiểu Mạt nhận lấy: “Cảm ơn anh!”
Ngũ Trác Hiên nhíu mày: “Bên kia họ đang tìm cậu đấy, cậu ra đó xem thử đi!”
“Được.” Lăng Dịch trước khi đi còn quay đầu nói với Doãn Tiểu Mạt: “Nghỉ ngơi đi nhé!”
Ngũ Trác Hiên trong lòng buồn bực, Lăng Dịch trẻ tuổi hơn anh, ngoại hình cũng nổi trội, dù hiện tại vẫn chỉ là một diễn viên bình thường, nhưng luôn nỗ lực hết mình, bản thân anh ta cũng rất có tài, chỉ cần đợi được thời cơ, chiếu sáng nửa bầu trời chỉ là chuyện sớm muộn. Doãn Tiểu Mạt xinh đẹp không chỉ có mình anh biết, mình anh yêu thích, hiện giờ anh đã có hai tình địch, khó khăn lắm anh mới đưa cô tách rời hai người họ ra được, chẳng ngờ giữa đường lại thêm một tên Lăng Dịch. Ngũ Trác Hiên thở dài trong lòng.
Doãn Tiểu Mạt đương nhiên không biết anh đã ăn dấm chua, chỉ cảm thấy kỳ lạ, chẳng phải anh bận rộn nhiều việc lắm sao, sao lại có thời gian rảnh ra ngoài đi tản bộ?
“Đỡ hơn chưa?” Ngũ Trác Hiên ngồi xuống cạnh cô, dịu dàng hỏi.
Hóa ra anh vẫn quan tâm tới mình, Doãn Tiểu Mạt tâm tình phức tạp: “Đỡ nhiều rồi.”
“Lát nữa anh bảo Thiên Vũ đưa em về phòng nghỉ ngơi.”
“Vừa rồi Lăng Dịch nói buổi chiều sẽ chính thức khởi quay, em… ”
Ngũ Trác Hiên cắt lời cô: “Không gấp, em cứ nghỉ ngơi một ngày đi, mai bắt đầu công việc cũng chưa muộn.”
“Em đã không sao rồi… ”
“Doãn Tiểu Mạt, nghe lời anh!”
Doãn Tiểu Mạt ngậm miệng.
Ngũ Trác Hiên xoa đầu cô: “Đợi ở đây nhé, đừng đi đâu.”
“Được.” Đã mấy tháng rồi, đây là lần thứ hai anh vuốt tóc cô. Lòng Doãn Tiểu Mạt bị khuấy đảo, cảm xúc vừa lạ lẫm, vừa nguyên vẹn.
Thiên Vũ vội vàng tới đưa cô tới phòng nghỉ, rồi lại vội vàng rời đi. Doãn Tiểu Mạt chợt có cảm giác không phải mình tới đây làm trợ lý, mà là rước thêm phiền phức cho người khác.
Cô ở trong phòng khách sạn ăn không ngồi rồi, bật xem tivi, đọc tạp chí, lại đến nghịch di động. Giữa trưa, nhân viên phục vụ mang cơm tới phòng, đủ vị đủ sắc, khiến cô vốn không có tâm trạng ăn uống cũng rớt nước miếng thèm thuồng.
Ăn uống no say, Doãn Tiểu Mạt nằm thừ trên giường, đang mơ màng ngủ thiếp đi thì có người gõ cửa. Vừa mở cửa cô liền thấy Lương Băng. Doãn Tiểu Mạt bấy giờ mới hiểu vì sao hôm qua Lương Băng lại nói: “Gặp lại sau.”
Rõ là cô quá trì độn, bộ phim này do văn phòng của anh ở Ngải Kha đầu tư, Lương Băng đương nhiên có can dự.
Lương Băng híp mắt cười: “Xem ra Ngũ Trác Hiên này có cách tốt hơn.”
Doãn Tiểu Mạt đỏ ửng mặt: “Chị dâu, chị lại trêu em.”
“Haizzz… Bây giờ em còn gọi chị như vậy nữa thì không hợp đâu.” Lương Băng đã vài lần bắt gặp Hứa Chi Nhiên và Nghê Thiến dính lấy nhau, xem ra chuyện vui của họ cũng sắp đến gần. Cô và Hứa Chi Nhiên dù không thể thành vợ chồng nhưng tốt xấu gì vẫn còn làm bạn được.
Doãn Tiểu Mạt lè lưỡi, gọi thành thói quen rồi, sửa mà không được.
Lương Băng cười. Cô và Hứa Chi Nhiên đều là người nóng nảy, ngang ngạnh, khẳng định không thể nào ở bên nhau. Còn Nghê Thiến lại thùy mị, có chừng có mực, người ta nói, luyện trăm lần thép cũng không mềm, nhưng Nghê Thiến lại cải tạo được Hứa Chi Nhiên.
Doãn Tiểu Mạt kéo ghế cho Lương Băng ngồi, còn mình lại ngã nhào lên giường.
Lương Băng lấy làm lạ: “Ngũ Trác Hiên đã quay xong một cảnh rồi mà em vẫn còn ung dung tự tại ở đây?”
“Lúc sáng em bị say xe, nôn một trận, anh ấy cho rằng em mắc bệnh nan y, không dám để em ra ngoài làm việc.” Doãn Tiểu Mạt tự giễu mình.
“Anh ta đúng là rất lo lắng cho em.” Lương Băng nhìn cô cười.
Doãn Tiểu Mạt ngượng đỏ mặt: “Có lẽ vậy.” Ngũ Trác Hiên đối tốt với cô, điều này cô hiểu, nhưng anh thích Thẩm Phi Hồng, đó cũng là sự thật. Cô không muốn làm vật thay thế, càng không muốn làm sự lựa chọn thứ hai của Ngũ Trác Hiên. Bây giờ cô chỉ nghĩ, cố gắng trong một năm tới, rồi từ từ trở về vị trí fan trước đây. Những chuyện đã qua, coi như giấc mộng dang dở không thuộc về cô.
Lương Băng lại không nghĩ như vậy, ngay từ lúc đầu cô đã phát hiện ra tình cảm đặc biệt mà Ngũ Trác Hiên dành cho Doãn Tiểu Mạt, hơn nữa còn rất mong hai người họ thành một đôi. Nhưng Lương Băng không biết về sự tồn tại của Thẩm Phi Hồng, cô vẫn cho rằng Doãn Tiểu Mạt chưa cảm nhận được tình cảm của Ngũ Trác Hiên. Chuyện này cô không thể giúp được, chỉ có thể để Ngũ Trác Hiên tự suy tự tính.
Lương Băng tới là để hỗ trợ đoàn làm phim một vài vấn đề, buổi chiều lại vội vội vàng vàng đi ngay.
Doãn Tiểu Mạt an nhàn đến phát hoảng, đành lôi notebook lên mạng. Cô trông thấy trên weibo có một tấm ảnh tạo hình mà đoàn làm phim cũng đăng lên, liền tiện tay vẽ lại một bức. Hoàn thành bức vẽ Ngũ Trác Hiên rồi, cảm thấy vẫn còn hứng, cô bèn vẽ thêm một bức cho Lăng Dịch. Tạo hình của Lăng Dịch là một chàng thư sinh vẻ ngoài nho nhã nhưng tài năng xuất chúng, anh ta mặc một bộ đồ trắng, bờ môi mỏng, lông mày lưỡi mác, anh tuấn phong độ khó tìm được từ nào để hình dung hết được. Doãn Tiểu Mạt lần nào vẽ Ngũ Trác Hiên cũng đều chuyên tâm, hiện giờ vẽ Lăng Dịch tuy rằng chỉ là tùy tiện vẽ nhưng hiệu quả vẫn rất thần kỳ. Cô hài lòng với tác phẩm của mình, chỉnh sửa lại một chút rồi đăng lên weibo.
Doãn Tiểu Mạt bản năng thâm hậu, tài năng xuất chúng, hơn nữa trước giờ ngoài Ngũ Trác Hiên ra cô chưa hề vẽ ai khác, thế nên lần này vừa đăng tranh lên, lập tức gây xôn xao.
Đầu tiên là Hoa Lưu Ly gửi nghi vấn tới: “Bạc Hà, cậu “vượt tường” đấy à?”
Doãn Tiểu Mạt cười đáp: “Sao nào, chỉ là một bức tranh thôi mà.”
Hoa Lưu Ly: “Nhưng xưa nay hình như cậu chưa vẽ người khác bao giờ.”
Hôm nay, Doãn Tiểu Mạt hí hửng vẽ Lăng Dịch, một là vì bị tạo hình của anh ta thu hút, hai là vì, cô cảm kích sự giúp đỡ của anh ta. Ngẫm nghĩ một lúc, cô trả lời: “Thích vẽ thì vẽ thôi, không có nguyên nhân gì cả.”
Hoa Lưu Ly gửi sang một cái biểu tượng trộm cười: “Tớ dự cảm sẽ có người ghen đấy.”
Doãn Tiểu Mạt ngây người: “Cậu nói Lão Ngũ?”
Hoa Lưu Ly gửi liên tiếp ba cái biểu tượng cười lớn: “Không anh ấy thì còn ai!”
Doãn Tiểu Mạt mím môi: “Tớ cũng vẽ anh ấy rồi.”
Hoa Lưu Ly cười: “Đợi xem!”.
Doãn Tiểu Mạt không chú ý lắm tới lời của Hoa Lưu Ly, Ngũ Trác Hiên làm gì có thời gian mà bận tâm tới chuyện này. Hơn nữa, rất lâu rồi anh ấy không để ý weibo của cô, trước đây thỉnh thoảng anh ấy còn bình luận hay gửi tin nhắn cho cô, chuyện trò vài câu, còn hiện giờ anh ấy đã coi như cô không tồn tại rồi. Doãn Tiểu Mạt nhếch miệng cười, Hoa Lưu Ly đúng là lo bò trắng răng.
Tranh của cô được người hâm mộ Lăng Dịch chia sẻ điên cuồng, chẳng mấy chốc, cô phát hiện ra Lăng Dịch quan tâm weibo của cô. Để cho phải phép, cô cũng quan tâm lại weibo của anh ta. Lăng Dịch vừa mới chia sẻ tranh, số người quan tâm của Doãn Tiểu Mạt lập tức tăng mạnh. Cô không chú ý chuyện này lắm, ôm notebook nằm trên giường tiếp tục dạo weibo.
Bỗng nhiên Doãn Tiểu Mạt nhận được một tin nhắn riêng, cô tưởng là của Hoa Lưu Ly, không ngờ lại là người đã lâu không liên lạc, Ngũ Trác Hiên.
Ngũ Trác Hiên: “Về sau chỉ được vẽ một mình anh.”
Doãn Tiểu Mạt sửng sốt. Chuyện gì thế này, đúng như lời Hoa Lưu Ly nói sao?
Cô còn chưa nghĩ ra phải trả lời thế nào thì Ngũ Trác Hiên đã nói tiếp: “Nhớ kỹ, lần sau không được thế này nữa.”
Doãn Tiểu Mạt có chút bất mãn, Ngũ Trác Hiên dựa vào cái gì để ép cô? Anh là sếp của cô, nhưng không phải sếp của Trà Chanh Bạc Hà. Cô bực bội nghĩ.
Có lẽ thấy Doãn Tiểu Mạt mãi không hồi đáp, Ngũ Trác Hiên lại nói: “Tạo hình em vẽ anh hôm nay, anh rất thích.”
Doãn Tiểu Mạt nghiến răng nghiến lợi gõ: “Em cũng rất thích bộ phim mới của anh.”
Lần này đến lượt Ngũ Trác Hiên không trả lời, Doãn Tiểu Mạt không kìm được, nói tiếp: “Em rất chờ mong giới thiệu của anh về vai diễn lần này.”
Ngũ Trác Hiên: “Anh cũng chờ mong được xem tác phẩm tiếp theo của em.”
Doãn Tiểu Mạt: “Được.”
Ngũ Trác Hiên: “Nghỉ sớm đi, đừng làm việc mệt quá.”
Doãn Tiểu Mạt do dự một lúc rồi đóng trang web, giọng điệu của anh ấy dường như rất thân thiết. Hai người quen thân lắm sao, chẳng phải chỉ là thần tượng và người hâm mộ thôi ư? Vì sao anh ấy nói chuyện với cô cứ như nói chuyện với người bạn đã quen biết mấy chục năm thế? Doãn Tiểu Mạt phát hiện ra, bản thân đang ghen với chính mình.
Ngày hôm sau, Doãn Tiểu Mạt chính thức làm việc, lúc trước cô đã chuẩn bị kỹ càng, tìm hiểu nhiệm vụ của một trợ lý. Cô đeo một cái ba lô lớn, bên trọng đựng nước uống, bình cà phê giữ nhiệt, scôôla, bánh qui, kẹo cao su, khăn quàng cổ, áo khoác ngoài và tất cả mọi thứ cô nghĩ ra.
Thiên Vũ vừa trông thấy cô liền cười: “Doãn Tiểu Mạt, em định đi du lịch ngoại ô đấy à?”
Doãn Tiểu Mạt tự tin đáp: “Chuẩn bị nhiều một chút cũng không thừa!”
Ngũ Trác Hiên nghe vậy liền bật cười.
Doãn Tiểu Mạt trước giờ chưa từng tới trường quay xem người ta quay phim nên có vẻ rất tò mò, nhưng không vì thế mà cô chểnh mảng với công việc. Hễ thấy Ngũ Trác Hiên nghỉ giải lao là cô lại chạy tới mang trà mang nước cho anh, bận rộn đến đầu óc quay cuồng.
Ngũ Trác Hiên thích thú hưởng thụ sự chăm sóc của cô. Lúc Doãn Tiểu Mạt đưa khăn giấy, anh không nhận lấy mà trực tiếp ngẩng đầu lên tỏ ý bảo cô lau giúp. Doãn Tiểu Mạt chần chừ một lúc rồi quyết định làm thay, động tác cô rất nhẹ nhàng, khiến Ngũ Trác Hiên vô cùng thỏa mãn.
Doãn Tiểu Mạt ngồi trên băng ghế, chống cằm say sưa ngắm Ngũ Trác Hiên nhập vai, diễn xuất hoàn hảo. Ngũ Trác Hiên sắm vai một hiệp khách áo trắng, khí chất lỗi lạc, Doãn Tiểu Mạt cứ thế ngắm không rời mắt.
Thiên Vũ đưa cho cô một chiếc máy ảnh: “Đi ra đó chụp ảnh đi!” Mục đích của anh là muốn lấy lòng Doãn Tiểu Mạt, để Doãn Tiểu Mạt và Ngũ Trác Hiên có cơ hội gần gũi nhau hơn.
Doãn Tiểu Mạt ngập ngừng nói: “Em chỉ biết dùng máy thường thôi.” Loại máy ảnh kỹ thuật số ống kính rời này cô ứng phó nổi sao?
“Đơn giản lắm, anh dạy em.”
“Không cần đâu!” Doãn Tiểu Mạt cảm thấy Ngũ Trác Hiên ngoài đời đã đẹp trai hơn ảnh chụp lắm rồi.
Lúc này, Ngũ Trác Hiên đang quay một cảnh, vô tình ngẩng đầu lên, trông thấy Doãn Tiểu Mạt đang cười tươi như hoa, đôi mắt long lanh, anh bất giác thất thần.
Đạo diễn Dương hô: “Dừng.”
Ngũ Trác Hiên vội nói: “Xin lỗi!”
“Anh Hiên, là do máy chưa chuẩn bị xong, không phải tại anh, chúng ta làm lại một lần nữa nhé?” Đạo diễn Dương gãi đầu nói.
Doãn Tiểu Mạt cười khì một tiếng, bị Ngũ Trác Hiên trừng mắt liếc, cô vội vàng ho nhẹ một tiếng rồi quay lưng về phía anh, nhưng bờ vai rung bần bật không che giấu được nụ cười của cô.
Buổi trưa, thêm một nữ diễn viên tên Cổ Y Lan xuất hiện ở trường quay, chưa kịp nghỉ ngơi, cô ta đã lập tức hóa trang chuẩn bị quay. Những diễn viên khác dù chỉ đóng vai phụ cũng đều có trợ lý, riêng Cổ Y Lan này chỉ có một mình.
Thiên Vũ tò mò hỏi: “Y Lan, Tiểu Nghê đâu?”
“Ốm rồi, em để cô ấy nghỉ phép mấy ngày, một mình em tới đây.”
Cổ Y Lan sảng khoái đáp, tính cách có phần giống Nghê Thiến, hơn nữa lại rất biết quan tâm người khác. Doãn Tiểu Mạt vì thế mà có cảm tình tốt với Cổ Y Lan, không chỉ lấy nước và cơm giúp, mà còn đắp thêm chăn cho cô ấy lúc cô ấy nằm nghỉ.
Ngũ Trác Hiên lạnh lùng đảo mắt qua. Cô nhóc này đối xử với ai cũng tốt, đương nhiên, đối xử với anh cũng rất tốt.
Cổ Y Lan rất thích Doãn Tiểu Mạt, những lúc không có cảnh quay thường ngồi tán gẫu với cô. Doãn Tiểu Mạt nghe Cổ Y Lan nói mới biết trước đây Thiên Vũ từng là trợ lý lâu năm của Ngũ Trác Hiên. Cô buột miệng hỏi: “Có phải em tranh bát cơm của anh ấy rồi không?”
Cổ Y Lan cười nghiêng ngả: “Sao có thể thế chứ!”
Ngũ Trác Hiên vừa đi tới, Cổ Y Lan tủm tỉm cười: “Anh Hiên, em có chuyện muốn thương lượng với anh.”
“Chuyện gì?” Ngũ Trác Hiên thờ ơ.
Cổ Y Lan cười: “Trợ lý của em bị ốm, anh cho em mượn Tiểu Mạt mấy ngày nhé.”
“Không được.” Ngũ Trác Hiên không nghĩ ngợi, lập tức từ chối.
Cổ Y Lan sững sờ, vội vàng nói: “Chẳng phải anh có Thiên Vũ rồi sao?”
Ngũ Trác Hiên bình thản: “Vậy anh cho cô mượn Thiên Vũ đấy!”
Cổ Y Lan: “… ”
Thiên Vũ ngồi một bên che miệng cười.
Cổ Y Lan xấu hổ, còn Ngũ Trác Hiên thì vẫn thản nhiên.
Doãn Tiểu Mạt cúi gằm mặt không biết nên n
Doãn Tiểu Mạt nhận lấy: “Cảm ơn anh!”
Ngũ Trác Hiên nhíu mày: “Bên kia họ đang tìm cậu đấy, cậu ra đó xem thử đi!”
“Được.” Lăng Dịch trước khi đi còn quay đầu nói với Doãn Tiểu Mạt: “Nghỉ ngơi đi nhé!”
Ngũ Trác Hiên trong lòng buồn bực, Lăng Dịch trẻ tuổi hơn anh, ngoại hình cũng nổi trội, dù hiện tại vẫn chỉ là một diễn viên bình thường, nhưng luôn nỗ lực hết mình, bản thân anh ta cũng rất có tài, chỉ cần đợi được thời cơ, chiếu sáng nửa bầu trời chỉ là chuyện sớm muộn. Doãn Tiểu Mạt xinh đẹp không chỉ có mình anh biết, mình anh yêu thích, hiện giờ anh đã có hai tình địch, khó khăn lắm anh mới đưa cô tách rời hai người họ ra được, chẳng ngờ giữa đường lại thêm một tên Lăng Dịch. Ngũ Trác Hiên thở dài trong lòng.
Doãn Tiểu Mạt đương nhiên không biết anh đã ăn dấm chua, chỉ cảm thấy kỳ lạ, chẳng phải anh bận rộn nhiều việc lắm sao, sao lại có thời gian rảnh ra ngoài đi tản bộ?
“Đỡ hơn chưa?” Ngũ Trác Hiên ngồi xuống cạnh cô, dịu dàng hỏi.
Hóa ra anh vẫn quan tâm tới mình, Doãn Tiểu Mạt tâm tình phức tạp: “Đỡ nhiều rồi.”
“Lát nữa anh bảo Thiên Vũ đưa em về phòng nghỉ ngơi.”
“Vừa rồi Lăng Dịch nói buổi chiều sẽ chính thức khởi quay, em… ”
Ngũ Trác Hiên cắt lời cô: “Không gấp, em cứ nghỉ ngơi một ngày đi, mai bắt đầu công việc cũng chưa muộn.”
“Em đã không sao rồi… ”
“Doãn Tiểu Mạt, nghe lời anh!”
Doãn Tiểu Mạt ngậm miệng.
Ngũ Trác Hiên xoa đầu cô: “Đợi ở đây nhé, đừng đi đâu.”
“Được.” Đã mấy tháng rồi, đây là lần thứ hai anh vuốt tóc cô. Lòng Doãn Tiểu Mạt bị khuấy đảo, cảm xúc vừa lạ lẫm, vừa nguyên vẹn.
Thiên Vũ vội vàng tới đưa cô tới phòng nghỉ, rồi lại vội vàng rời đi. Doãn Tiểu Mạt chợt có cảm giác không phải mình tới đây làm trợ lý, mà là rước thêm phiền phức cho người khác.
Cô ở trong phòng khách sạn ăn không ngồi rồi, bật xem tivi, đọc tạp chí, lại đến nghịch di động. Giữa trưa, nhân viên phục vụ mang cơm tới phòng, đủ vị đủ sắc, khiến cô vốn không có tâm trạng ăn uống cũng rớt nước miếng thèm thuồng.
Ăn uống no say, Doãn Tiểu Mạt nằm thừ trên giường, đang mơ màng ngủ thiếp đi thì có người gõ cửa. Vừa mở cửa cô liền thấy Lương Băng. Doãn Tiểu Mạt bấy giờ mới hiểu vì sao hôm qua Lương Băng lại nói: “Gặp lại sau.”
Rõ là cô quá trì độn, bộ phim này do văn phòng của anh ở Ngải Kha đầu tư, Lương Băng đương nhiên có can dự.
Lương Băng híp mắt cười: “Xem ra Ngũ Trác Hiên này có cách tốt hơn.”
Doãn Tiểu Mạt đỏ ửng mặt: “Chị dâu, chị lại trêu em.”
“Haizzz… Bây giờ em còn gọi chị như vậy nữa thì không hợp đâu.” Lương Băng đã vài lần bắt gặp Hứa Chi Nhiên và Nghê Thiến dính lấy nhau, xem ra chuyện vui của họ cũng sắp đến gần. Cô và Hứa Chi Nhiên dù không thể thành vợ chồng nhưng tốt xấu gì vẫn còn làm bạn được.
Doãn Tiểu Mạt lè lưỡi, gọi thành thói quen rồi, sửa mà không được.
Lương Băng cười. Cô và Hứa Chi Nhiên đều là người nóng nảy, ngang ngạnh, khẳng định không thể nào ở bên nhau. Còn Nghê Thiến lại thùy mị, có chừng có mực, người ta nói, luyện trăm lần thép cũng không mềm, nhưng Nghê Thiến lại cải tạo được Hứa Chi Nhiên.
Doãn Tiểu Mạt kéo ghế cho Lương Băng ngồi, còn mình lại ngã nhào lên giường.
Lương Băng lấy làm lạ: “Ngũ Trác Hiên đã quay xong một cảnh rồi mà em vẫn còn ung dung tự tại ở đây?”
“Lúc sáng em bị say xe, nôn một trận, anh ấy cho rằng em mắc bệnh nan y, không dám để em ra ngoài làm việc.” Doãn Tiểu Mạt tự giễu mình.
“Anh ta đúng là rất lo lắng cho em.” Lương Băng nhìn cô cười.
Doãn Tiểu Mạt ngượng đỏ mặt: “Có lẽ vậy.” Ngũ Trác Hiên đối tốt với cô, điều này cô hiểu, nhưng anh thích Thẩm Phi Hồng, đó cũng là sự thật. Cô không muốn làm vật thay thế, càng không muốn làm sự lựa chọn thứ hai của Ngũ Trác Hiên. Bây giờ cô chỉ nghĩ, cố gắng trong một năm tới, rồi từ từ trở về vị trí fan trước đây. Những chuyện đã qua, coi như giấc mộng dang dở không thuộc về cô.
Lương Băng lại không nghĩ như vậy, ngay từ lúc đầu cô đã phát hiện ra tình cảm đặc biệt mà Ngũ Trác Hiên dành cho Doãn Tiểu Mạt, hơn nữa còn rất mong hai người họ thành một đôi. Nhưng Lương Băng không biết về sự tồn tại của Thẩm Phi Hồng, cô vẫn cho rằng Doãn Tiểu Mạt chưa cảm nhận được tình cảm của Ngũ Trác Hiên. Chuyện này cô không thể giúp được, chỉ có thể để Ngũ Trác Hiên tự suy tự tính.
Lương Băng tới là để hỗ trợ đoàn làm phim một vài vấn đề, buổi chiều lại vội vội vàng vàng đi ngay.
Doãn Tiểu Mạt an nhàn đến phát hoảng, đành lôi notebook lên mạng. Cô trông thấy trên weibo có một tấm ảnh tạo hình mà đoàn làm phim cũng đăng lên, liền tiện tay vẽ lại một bức. Hoàn thành bức vẽ Ngũ Trác Hiên rồi, cảm thấy vẫn còn hứng, cô bèn vẽ thêm một bức cho Lăng Dịch. Tạo hình của Lăng Dịch là một chàng thư sinh vẻ ngoài nho nhã nhưng tài năng xuất chúng, anh ta mặc một bộ đồ trắng, bờ môi mỏng, lông mày lưỡi mác, anh tuấn phong độ khó tìm được từ nào để hình dung hết được. Doãn Tiểu Mạt lần nào vẽ Ngũ Trác Hiên cũng đều chuyên tâm, hiện giờ vẽ Lăng Dịch tuy rằng chỉ là tùy tiện vẽ nhưng hiệu quả vẫn rất thần kỳ. Cô hài lòng với tác phẩm của mình, chỉnh sửa lại một chút rồi đăng lên weibo.
Doãn Tiểu Mạt bản năng thâm hậu, tài năng xuất chúng, hơn nữa trước giờ ngoài Ngũ Trác Hiên ra cô chưa hề vẽ ai khác, thế nên lần này vừa đăng tranh lên, lập tức gây xôn xao.
Đầu tiên là Hoa Lưu Ly gửi nghi vấn tới: “Bạc Hà, cậu “vượt tường” đấy à?”
Doãn Tiểu Mạt cười đáp: “Sao nào, chỉ là một bức tranh thôi mà.”
Hoa Lưu Ly: “Nhưng xưa nay hình như cậu chưa vẽ người khác bao giờ.”
Hôm nay, Doãn Tiểu Mạt hí hửng vẽ Lăng Dịch, một là vì bị tạo hình của anh ta thu hút, hai là vì, cô cảm kích sự giúp đỡ của anh ta. Ngẫm nghĩ một lúc, cô trả lời: “Thích vẽ thì vẽ thôi, không có nguyên nhân gì cả.”
Hoa Lưu Ly gửi sang một cái biểu tượng trộm cười: “Tớ dự cảm sẽ có người ghen đấy.”
Doãn Tiểu Mạt ngây người: “Cậu nói Lão Ngũ?”
Hoa Lưu Ly gửi liên tiếp ba cái biểu tượng cười lớn: “Không anh ấy thì còn ai!”
Doãn Tiểu Mạt mím môi: “Tớ cũng vẽ anh ấy rồi.”
Hoa Lưu Ly cười: “Đợi xem!”.
Doãn Tiểu Mạt không chú ý lắm tới lời của Hoa Lưu Ly, Ngũ Trác Hiên làm gì có thời gian mà bận tâm tới chuyện này. Hơn nữa, rất lâu rồi anh ấy không để ý weibo của cô, trước đây thỉnh thoảng anh ấy còn bình luận hay gửi tin nhắn cho cô, chuyện trò vài câu, còn hiện giờ anh ấy đã coi như cô không tồn tại rồi. Doãn Tiểu Mạt nhếch miệng cười, Hoa Lưu Ly đúng là lo bò trắng răng.
Tranh của cô được người hâm mộ Lăng Dịch chia sẻ điên cuồng, chẳng mấy chốc, cô phát hiện ra Lăng Dịch quan tâm weibo của cô. Để cho phải phép, cô cũng quan tâm lại weibo của anh ta. Lăng Dịch vừa mới chia sẻ tranh, số người quan tâm của Doãn Tiểu Mạt lập tức tăng mạnh. Cô không chú ý chuyện này lắm, ôm notebook nằm trên giường tiếp tục dạo weibo.
Bỗng nhiên Doãn Tiểu Mạt nhận được một tin nhắn riêng, cô tưởng là của Hoa Lưu Ly, không ngờ lại là người đã lâu không liên lạc, Ngũ Trác Hiên.
Ngũ Trác Hiên: “Về sau chỉ được vẽ một mình anh.”
Doãn Tiểu Mạt sửng sốt. Chuyện gì thế này, đúng như lời Hoa Lưu Ly nói sao?
Cô còn chưa nghĩ ra phải trả lời thế nào thì Ngũ Trác Hiên đã nói tiếp: “Nhớ kỹ, lần sau không được thế này nữa.”
Doãn Tiểu Mạt có chút bất mãn, Ngũ Trác Hiên dựa vào cái gì để ép cô? Anh là sếp của cô, nhưng không phải sếp của Trà Chanh Bạc Hà. Cô bực bội nghĩ.
Có lẽ thấy Doãn Tiểu Mạt mãi không hồi đáp, Ngũ Trác Hiên lại nói: “Tạo hình em vẽ anh hôm nay, anh rất thích.”
Doãn Tiểu Mạt nghiến răng nghiến lợi gõ: “Em cũng rất thích bộ phim mới của anh.”
Lần này đến lượt Ngũ Trác Hiên không trả lời, Doãn Tiểu Mạt không kìm được, nói tiếp: “Em rất chờ mong giới thiệu của anh về vai diễn lần này.”
Ngũ Trác Hiên: “Anh cũng chờ mong được xem tác phẩm tiếp theo của em.”
Doãn Tiểu Mạt: “Được.”
Ngũ Trác Hiên: “Nghỉ sớm đi, đừng làm việc mệt quá.”
Doãn Tiểu Mạt do dự một lúc rồi đóng trang web, giọng điệu của anh ấy dường như rất thân thiết. Hai người quen thân lắm sao, chẳng phải chỉ là thần tượng và người hâm mộ thôi ư? Vì sao anh ấy nói chuyện với cô cứ như nói chuyện với người bạn đã quen biết mấy chục năm thế? Doãn Tiểu Mạt phát hiện ra, bản thân đang ghen với chính mình.
Ngày hôm sau, Doãn Tiểu Mạt chính thức làm việc, lúc trước cô đã chuẩn bị kỹ càng, tìm hiểu nhiệm vụ của một trợ lý. Cô đeo một cái ba lô lớn, bên trọng đựng nước uống, bình cà phê giữ nhiệt, scôôla, bánh qui, kẹo cao su, khăn quàng cổ, áo khoác ngoài và tất cả mọi thứ cô nghĩ ra.
Thiên Vũ vừa trông thấy cô liền cười: “Doãn Tiểu Mạt, em định đi du lịch ngoại ô đấy à?”
Doãn Tiểu Mạt tự tin đáp: “Chuẩn bị nhiều một chút cũng không thừa!”
Ngũ Trác Hiên nghe vậy liền bật cười.
Doãn Tiểu Mạt trước giờ chưa từng tới trường quay xem người ta quay phim nên có vẻ rất tò mò, nhưng không vì thế mà cô chểnh mảng với công việc. Hễ thấy Ngũ Trác Hiên nghỉ giải lao là cô lại chạy tới mang trà mang nước cho anh, bận rộn đến đầu óc quay cuồng.
Ngũ Trác Hiên thích thú hưởng thụ sự chăm sóc của cô. Lúc Doãn Tiểu Mạt đưa khăn giấy, anh không nhận lấy mà trực tiếp ngẩng đầu lên tỏ ý bảo cô lau giúp. Doãn Tiểu Mạt chần chừ một lúc rồi quyết định làm thay, động tác cô rất nhẹ nhàng, khiến Ngũ Trác Hiên vô cùng thỏa mãn.
Doãn Tiểu Mạt ngồi trên băng ghế, chống cằm say sưa ngắm Ngũ Trác Hiên nhập vai, diễn xuất hoàn hảo. Ngũ Trác Hiên sắm vai một hiệp khách áo trắng, khí chất lỗi lạc, Doãn Tiểu Mạt cứ thế ngắm không rời mắt.
Thiên Vũ đưa cho cô một chiếc máy ảnh: “Đi ra đó chụp ảnh đi!” Mục đích của anh là muốn lấy lòng Doãn Tiểu Mạt, để Doãn Tiểu Mạt và Ngũ Trác Hiên có cơ hội gần gũi nhau hơn.
Doãn Tiểu Mạt ngập ngừng nói: “Em chỉ biết dùng máy thường thôi.” Loại máy ảnh kỹ thuật số ống kính rời này cô ứng phó nổi sao?
“Đơn giản lắm, anh dạy em.”
“Không cần đâu!” Doãn Tiểu Mạt cảm thấy Ngũ Trác Hiên ngoài đời đã đẹp trai hơn ảnh chụp lắm rồi.
Lúc này, Ngũ Trác Hiên đang quay một cảnh, vô tình ngẩng đầu lên, trông thấy Doãn Tiểu Mạt đang cười tươi như hoa, đôi mắt long lanh, anh bất giác thất thần.
Đạo diễn Dương hô: “Dừng.”
Ngũ Trác Hiên vội nói: “Xin lỗi!”
“Anh Hiên, là do máy chưa chuẩn bị xong, không phải tại anh, chúng ta làm lại một lần nữa nhé?” Đạo diễn Dương gãi đầu nói.
Doãn Tiểu Mạt cười khì một tiếng, bị Ngũ Trác Hiên trừng mắt liếc, cô vội vàng ho nhẹ một tiếng rồi quay lưng về phía anh, nhưng bờ vai rung bần bật không che giấu được nụ cười của cô.
Buổi trưa, thêm một nữ diễn viên tên Cổ Y Lan xuất hiện ở trường quay, chưa kịp nghỉ ngơi, cô ta đã lập tức hóa trang chuẩn bị quay. Những diễn viên khác dù chỉ đóng vai phụ cũng đều có trợ lý, riêng Cổ Y Lan này chỉ có một mình.
Thiên Vũ tò mò hỏi: “Y Lan, Tiểu Nghê đâu?”
“Ốm rồi, em để cô ấy nghỉ phép mấy ngày, một mình em tới đây.”
Cổ Y Lan sảng khoái đáp, tính cách có phần giống Nghê Thiến, hơn nữa lại rất biết quan tâm người khác. Doãn Tiểu Mạt vì thế mà có cảm tình tốt với Cổ Y Lan, không chỉ lấy nước và cơm giúp, mà còn đắp thêm chăn cho cô ấy lúc cô ấy nằm nghỉ.
Ngũ Trác Hiên lạnh lùng đảo mắt qua. Cô nhóc này đối xử với ai cũng tốt, đương nhiên, đối xử với anh cũng rất tốt.
Cổ Y Lan rất thích Doãn Tiểu Mạt, những lúc không có cảnh quay thường ngồi tán gẫu với cô. Doãn Tiểu Mạt nghe Cổ Y Lan nói mới biết trước đây Thiên Vũ từng là trợ lý lâu năm của Ngũ Trác Hiên. Cô buột miệng hỏi: “Có phải em tranh bát cơm của anh ấy rồi không?”
Cổ Y Lan cười nghiêng ngả: “Sao có thể thế chứ!”
Ngũ Trác Hiên vừa đi tới, Cổ Y Lan tủm tỉm cười: “Anh Hiên, em có chuyện muốn thương lượng với anh.”
“Chuyện gì?” Ngũ Trác Hiên thờ ơ.
Cổ Y Lan cười: “Trợ lý của em bị ốm, anh cho em mượn Tiểu Mạt mấy ngày nhé.”
“Không được.” Ngũ Trác Hiên không nghĩ ngợi, lập tức từ chối.
Cổ Y Lan sững sờ, vội vàng nói: “Chẳng phải anh có Thiên Vũ rồi sao?”
Ngũ Trác Hiên bình thản: “Vậy anh cho cô mượn Thiên Vũ đấy!”
Cổ Y Lan: “… ”
Thiên Vũ ngồi một bên che miệng cười.
Cổ Y Lan xấu hổ, còn Ngũ Trác Hiên thì vẫn thản nhiên.
Doãn Tiểu Mạt cúi gằm mặt không biết nên n
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
880/3628