Tiểu thuyết Giường Đơn Hay Giường Đôi-full
Lượt xem : |
hưa nói chuyện lại, đứng song song trước cửa khoang tàu, một tay anh vịn lên thanh vịn cao nhất, một tay đỡ vai cô, vài lần nghiêng đầu ho, tiếng ho rát như có kim loại xát qua cổ họng. Nghe anh ho, cô không cách nào thờ ơ, tìm kẹo ngậm bạc hà trong túi đưa anh.
Đi thang máy trở lại mặt đất, anh giơ tay vẫy xe ở cổng ga tàu điện ngầm, hỏi cô: “Đi đâu nói chuyện? Chỗ em hay chỗ anh?”.
Phổ Hoa lúc này mới ý thức được tình hình rất bất tiện, quan hệ bây giờ đều không thích hợp đi tới cả hai nhà, ở ngoài đường cũng không ổn.
Cô đành đề nghị: “Đi tới quán Starbucks nhé?”.
Anh dứt cơn ho, cúi đầu phủi phủi áo khoác, ngẩng đầu hỏi cô: “Em thấy thế nào?”.
Cắn cắn răng, cuối cùng Phổ Hoa vẫn đồng ý về chỗ mình. Sau khi lên xe, anh đọc địa chỉ rồi len vào ghế sau, ngồi sát bên cạnh cô. Cô hơi dịch sang một bên, vờ nhìn ra phong cảnh bên ngoài, nhất thời rất khó hình dung tâm trạng phức tạp của mình.
Sau “lần cuối cùng”, một lần nữa anh đứng trước cửa nhà cô, cô từng có suy nghĩ chặn anh ở ngoài, nhưng khi chìa khóa chuyển động trong ổ khóa, nghe thấy tiếng anh ho sau lưng, cô lại mềm lòng.
Vào nhà, Vĩnh Đạo cởi áo khoác lông có mùi khác thường ném xuống đất, bước tới ghế sofa ngồi xuống, Phổ Hoa mới phát hiện bên trong anh chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng rất mỏng, vạt trước có miếng rách, cổ áo còn thiếu một cái cúc.
Cô rót nước nóng cho anh, lại dấp khăn nóng để anh lau mặt, sau đó chuyển ghế ngồi đối diện với anh.
Anh dựa lên ghế sofa, mắt nhìn cô chăm chú, không lên tiếng, gần như có thể nhìn thấu vẻ bất an của cô.Rất lâu rồi họ không nói chuyện tử tế, thậm chí cũng chưa ngồi mặt đối mặt một cách bình tĩnh.
Uống nước nóng xong, tay anh vẽ lên thân cốc, cúi đầu không biết đang nghĩ gì, Phổ Hoa nhẫn nại chờ đợi, một mặt suy đoán ngọn nguồn sự việc, một mặt lén quan sát vết thương nơi khóe mắt anh. Cô muốn lấy thuốc ra bôi cho anh, lại muốn chặn đứng cơn kích động ngu xuẩn như vậy của bản thân. Người nên che chở anh ấy, chăm sóc vết thương cho anh ấy là Cầu Nhân, chiếc khăn bông nóng đó đã là giới hạn rồi.
“Thực ra... chẳng phải chuyện tiền nong, bất luận anh trai anh nói với em là bao nhiêu”. Vĩnh Đạo đặt cốc nước xuống, gối đầu lên cánh tay, mệt bã người dụi dụi ấn đường, “Anh nói với nhà là tiền, họ có thể sẽ không quá lo lắng. Nếu là tiền, quả thật không phải vấn đề lớn, tiền có thể kiếm lại được”.
“Vậy rốt cuộc là cái gì? Vĩnh Bác nói mấy chục vạn? Những thứ đó có liên quan gì tới Tất Mã Uy?”.
Cô hỏi liên hồi, anh không vội trả lời, mà chỉ nhìn cô không chớp mắt, như chưa từng quen biết một Diệp Phổ Hoa như vậy.
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi?”. Lòng cô càng thêm sốt ruột, thấy anh không nói, có phần luống cuống.
Anh ngồi một lúc lâu, cũng nhìn đủ mới bắt đầu nói.
“Phòng thí nghiệm không thua lỗ nhiều tiền đến thế, mấu chốt là... số liệu và báo cáo thí nghiệm của mấy hạng mục trong tay”.
Sự hiểu biết của Phổ Hoa đối với công việc của Vĩnh Đạo cũng chỉ giới hạn ở một vài đề tài, nhưng lờ mờ nhận thức được tầm quan trọng to lớn của sự việc.“Báo cáo làm sao?”.
“Bản báo cáo cuối cùng...”. Anh dừng lại một chút, “Bị Mã Tất Uy giành phát biểu trước rồi”.
“Với danh nghĩa của phòng thí nghiệm?”. Phổ Hoa ôm tia ảo tưởng cuối cùng, Vĩnh Đạo cười gượng một cái, không trả lời.
Anh ngửa người dựa vào ghế sofa, nhắm mắt, xem ra rất mệt mỏi. Trong lòng cô, anh trước nay là Thi Vĩnh Đạo mạnh mẽ, cho dù gặp phải gập ghềnh nào, cũng chưa từng để lộ vẻ yếu đuối. Đây là lần đầu tiên, anh bộc lộ sự thất bại trong công việc với cô, khiến quyết tâm của cô lại dao động.
“Sao có thể... số liệu và báo cáo chẳng phải do anh phụ trách ư?”.
Anh vẫn nhắm mắt, gương mặt vẫn nở nụ cười gượng gạo đó.
“Tất cả lưu trong máy tính của anh... Cậu ta lấy được mật khẩu...”.
“Mật khẩu gì?”.
Anh ngồi dậy, tưởng cô vẫn chưa hiểu.
“Cậu ta đăng nhập vào máy tính của anh, lấy đi cả tập tài liệu, tháng trước đã tuyên bố kết quả một phần. Còn mật khẩu máy tính anh...”. Ánh mắt anh hơi sa sầm, “Là ngày sinh của em!”.
Tất cả sự việc đã sáng tỏ, Phổ Hoa ngồi cứng đơ trên ghế, không biết nên có phản ứng thế nào với câu nói của anh.
“Hiểu rồi chứ?”. Vĩnh Đạo hỏi.
Cô không lên tiếng, ngượng nghịu cầm chiếc cốc rỗng trước mặt trở lại bếp, vờ như đi lấy nước cho anh.
Dựa vào thành bồn rửa tay trong bếp, trái tim Phổ Hoa rất hỗn loạn, giống như cuộn chỉ gai rối bời. Đặt cốc nước nóng sang một bên, cô không có dũng khí bước ra. Suy đi nghĩ lại cùng một vấn đề: Ly hôn hai năm, máy tính của anh vẫn dùng ngày sinh của cô làm mật khẩu, vì sao?
Cô mở tủ bếp, tất cả đều trống không, đến một gói mỳ tôm cũng không có. Cô lấy nồi ra, đặt nước nóng, lấy vài quả trứng gà trong tủ lạnh cho vào nước, nhìn nước chầm chậm từ phẳng lặng không gựn sóng tới khi bọt khí lăn tăn từng lớp lớn nhỏ.
Vũ trang lại cho mình, cô bưng trứng gà luộc chín ra, Vĩnh Đạo vẫn ngồi chỗ cũ, dựa lên thành ghế sofa, Phổ Hoa bước tới mới phát hiện anh đã ngủ rồi. Anh nhắm mắt, hơi thở đều đều, giống như đửa trẻ bị thương ở ngoài trở về nhà. vết thương trên khóe mắt anh cong thành một đường cong vô lực, khiến mũi cô đột nhiên cay cay, không thể không đặt đồ xuống, vào phòng ngủ lấy chăn mỏng ra.
Cô đắp chăn lên người anh, anh vẫn chưa tỉnh, đầu nghiêng về phía cô. Nhìn gương mặt quen thuộc đến nỗi như đã được khắc vào tim, cô ngồi xuống, rơi vào một cảm giác buồn đau không giải thích được.
Vì sao lúc cô nên hận anh nhất lại có thể mềm lòng chứ?
Lau thử ẩm ướt nơi khóe mắt, cô đỡ anh nằm lên ghế sofa. Anh hơi động đậy một chút, miệng lẩm bẩm những từ mơ hồ không rõ rệt, quay đầu rồi lại ngủ say.
Buối tối, Phổ Hoa thu áo khoác lông phơi trên ban công vào phòng, sờ vào túi áo, lấy ra vài tờ cuống vé và hộp thuốc rỗng. Có thể anh đã đi tới một nơi rất xa để tìm Tất Mã Uy, chạy liên tiếp mấy thành phố, chẳng thu được kết quả mới mệt mỏi trở về nơi này tìm chứng cứ chỗ cô.
Ngồi đối diện ghế sofa, cô nhớ lại Tất Mã Uy trong ký ửc, cậu nam sinh cao gầy cung kính gọi anh là “anh Thi”, sạch sẽ, gọn gàng, cặp kính vàng nho nhã, mỗi lần gặp đều thẹn thùng cười với cô. Cô rất có thiện cảm với cậu ta, cảm thấy cậu ta giống một người. Bây giờ xem ra, cô nhìn nhầm rồi!
Vắt áo khoác bên cạnh ghế sofa, cô nhẹ nhàng trở về phòng mình, trước khi rời đi, cô đứng rất lâu trước ghế sofa nhìn chăm chú dáng vẻ anh ngủ.
Phổ Hoa lại mất ngủ, nửa đêm bị tỉnh giấc bởi tiếng mở cửa, đi dép bước ra ngoài, Vĩnh Đạo đã không còn ở đó nữa. Trên ghế sofa chỉ còn lại chiếc chăn mỏng đã gấp, để lại dấu vết anh từng nằm, trứng gà trên bàn thiếu hai quả, vỏ trứng bóc ra được vứt gọn trong thùng rác.
Cô bước ra ban công, nhìn ra ngoài theo thói quen. Trong đêm, ngoài ánh đèn lác đác, cái gì cũng không nhìn rõ. Anh có lẽ cũng đang đứng ho dưới gốc cây nào đó, hút thuốc, hoặc cô đơn rời đi.
Bức tranh đó vặn xoáy vào trái tim cô đến đau đớn, nhoài người lên lan can ban công, cô lặng lẽ rơi lệ.
Sáng sớm ra khỏi nhà, quay đầu nhìn lên mắc áo từng treo áo khoác của anh, trên đó trơ trọi, bất động đứng im, cô vẫn muốn khóc.
Anh đã đi đâu? Sau này sẽ thế nào?
Biết rõ không nên nhớ, nhưng cô không thể ngăn bản thân, hết lần này đến lần khác, nghĩ đi nghĩ lại.
***********
Phổ Hoa bề ngoài vẫn đi làm tan làm như bình thường, bản thân cô khó buông xuôi những lo lắng về việc của của Tất Mã Uy. Cô không chỉ một lần mơ thấy Vĩnh Đạo với gương mặt bị thương và đôi mắt mệt mỏi vằn máu. Cô cảm thấy mình lại sắp rơi vào cảnh khốn cùng trước đây, đến bước đường cùng, giống như một chân sa vào cát lún không cách nào tự thoát ra được.
Chiếc cốc tối đó anh uống nước vẫn đặt trên thành bồn rửa tay trong bếp, hàng ngày cô đều nhắc nhở bản thân rửa sạch rồi cất đi, nhưng lại không muốn chạm vào, liền cứ để nó như vậy. Tuy nhiều lần bảo bản thân đừng nhúng tay vào, Phổ Hoa vẫn lên mạng điều tra tư liệu của phòng thí nghiệm và manh mối liên quan.Trong vài ngày, tin tức có giá trị ít đến mức đáng thương, cô chỉ tìm thấy lời giới thiệu về phòng thí nghiệm của Vĩnh Đạo.
Thông qua bản giới thiệu này, cô mới hiểu rõ mấy năm nay Vĩnh Đạo đang làm gì, là vất vả kinh doanh, miễn cưỡng sinh tồn trong khe hở những phòng thí nghiệm nhà nước mọc lên như nấm.
Phổ Hoa suy nghĩ hai ngày, cuối cùng quyết định đi Đại học Bắc Kinh một chuyến, tận mắt nhìn bản báo cáo nghiên cứu bị Tất Mã Uy ăn cắp bản quyền. Giống như Vĩnh Bác nói: Cho dù giữa hai đứa xảy ra chuyện gì, khi nó khó khăn nhất, em không thể khoanh tay đứng nhìn!
Câu nói này đánh trúng chỗ yếu nhất của Phổ Hoa, sau khi cô biết mình liên quan đến toàn bộ sự việc thì không cách nào không quan tâm.
Đầu tiên cô liên lạc với bạn bè trong trường đại học, lại tìm Tang Hinh Mai, nhanh chóng thông qua cô ấy xin được tờ giấy chứng nhận ra vào thư viện. Phổ Hoa đã chuẩn bị vẹn toàn, chọn buổi chiều không quá bận rộn sau khi làm xong bản thảo liền xin nghỉ để đi Đại học Bắc Kinh, đó là nơi Vĩnh Đạo và Tất Mã Uy cùng học, cũng là nơi cô thường đến thời hai người yêu nhau.
Đã rất lâu cô không bước qua khuôn viên trường Đại học Bắc Kinh, khi bước vào, những cảnh năm, sáu năm trước trong phút chốc trở lại trước mắt Phổ Hoa.Trong mấy năm ngắn ngủi khuôn viên thay đổi rất nhiều so với trước kia, cô cũng vậy, khi đó hai người ở bên nhau, bây giờ chỉ còn lại một người.
Tại thư viện, cô nhanh chóng tìm được tất cả tạp chí sinh hóa của trường kỳ gần đây, trong lúc chờ đợi nhân viên thư viện chọn tài liệu, cô lại nhập tên Vĩnh Đạo vào máy tính. Sau vài giây tìm kiếm, trên cửa sổ liệt kê ra những báo cáo Vĩnh Đạo từng phát biểu mấy năm nay. Cô không ngờ, cùng lúc khi họ trải qua giai đoạn tình cảm bấp bênh, anh vẫn có thể đạt được nhiều thành tích như vậy trong công việc.
Lại nhập tên Tất Mã Uy để tìm kiếm, cuối cùng tìm thấy báo cáo phát biểu cậu ta ký tên một mình trên tạp chí, mở tin ra, ngày phát hành cũng mới gần đây. Lấy ra bản gốc và tất cả các bài viết của Vĩnh Đạo, Phổ Hoa copy mang ra ngoài thư viện mới bắt đầu nghiên cứu tỉ mỉ. Cô rất lạ lẫm đối với lĩnh vực chuyên ngành sinh hóa, nhưng tóm tắt lời tựa và nội dung, không khó nhìn ra độ khó của đề tài và đóng góp của nó.
Đi dạo trong khuôn viên trường, cô nhất thời chưa biết nên làm gì tiếp theo. Khiếu nại thẩm tra đối với việc ăn cắp báo cáo cần phải có một quá trình, chỉ dựa vào tài liệu trong tay, khả năng thắng của Vĩnh Đạo không lớn.
Bất giác cô đi tới cổng khoa sinh hóa. Tòa nhà giảng đường vẫn như vài năm trước, Phổ Hoa từng vô cùng quen thuộc với tòa nhà thí nghiệm bên cạnh. Thời đại học, cô thường đứng ngoài phòng thí nghiệm đợi Vĩnh Đạo tan học, thi thoảng còn ra phía sau tòa nhà, nhìn xuyên qua cửa kính đã bị tróc sơn tìm dáng vẻ mặc áo khoác trắng làm thí nghiệm của anh.
Đó đã là chuyện của mấy năm trước nhỉ? Năm năm hay mười năm?
Phổ Hoa quên cả mình đứng trước tòa nhà bao lâu, trời không còn sớm, cuối cùng cô quyết định đi vào xem.
Đúng lúc tan học, từng tốp hai, ba sinh viên chạy ra lấy xe, cặp sách đeo chéo rất giống Vĩnh Đạo mấy năm trước, hoạt bát tràn đầy sức sống, gương mặt chưa hiểu thế sự mang nụ cười đẹp đẽ đơn thuần. Phổ Hoa không nén được thổn thức, cô cũng từng có thời kỳ như vậy, ngồi trên gióng xe đạp của Vĩnh Đạo, nghe mấy danh từ sinh hóa không thuận miệng mà anh nói, đưa cô đi các cửa hàng trong khuôn viên trường ăn tối.
Tìm kiếm bóng dáng trước kia trong từng người trẻ tuổi lướt qua mình, Phổ Hoa đột nhiên chấn động toàn thân, dụi dụi mắt rồi lại mở ra, bóng lưng người đàn ông vừa ra khỏi cửa cuối hành lang quen thuộc một cách khác thường.
Cô đuổi theo, cậu ta đã ra khỏi tòa nhà, rời xa ánh sáng tối tăm trong tòa nhà, gương mặt Tất Mã Uy hiện rõ trước mắt cô.
Phổ Hoa dừng ở cửa, hít một hơi lạnh. Lúc cô do dự, Mã Tất Uy đã kẹp túi sách nhảy vài ba bậc thềm đi lấy xe.
Cô không dám kinh động cậu ta, lẩn trốn trong đám người thử lại gần. Tất Mã Uy không hề nhận ra, cúi đầu mở khóa, chính lúc Phổ Hoa sắp bước tới trước mặt cậu ta thì cậu ta nhảy lên xe đạp ra con đường nhỏ.
Khuôn viên rộng lớn có hàng trăm hàng nghìn nam sinh đạp xe, nếu bây giờ không đi theo, có thể cậu ta sẽ chạy mất, không tìm được nữa. Vì vậy Phổ Hoa không do dự đặt tài liệu đã photo vào trong túi, co cẳng đuổi theo.
Sau khi tham gia kỳ thi thể dục thời trung học, Phổ Hoa chưa từng chạy như điên thế này. Vài lần cô bị bỏ
Đi thang máy trở lại mặt đất, anh giơ tay vẫy xe ở cổng ga tàu điện ngầm, hỏi cô: “Đi đâu nói chuyện? Chỗ em hay chỗ anh?”.
Phổ Hoa lúc này mới ý thức được tình hình rất bất tiện, quan hệ bây giờ đều không thích hợp đi tới cả hai nhà, ở ngoài đường cũng không ổn.
Cô đành đề nghị: “Đi tới quán Starbucks nhé?”.
Anh dứt cơn ho, cúi đầu phủi phủi áo khoác, ngẩng đầu hỏi cô: “Em thấy thế nào?”.
Cắn cắn răng, cuối cùng Phổ Hoa vẫn đồng ý về chỗ mình. Sau khi lên xe, anh đọc địa chỉ rồi len vào ghế sau, ngồi sát bên cạnh cô. Cô hơi dịch sang một bên, vờ nhìn ra phong cảnh bên ngoài, nhất thời rất khó hình dung tâm trạng phức tạp của mình.
Sau “lần cuối cùng”, một lần nữa anh đứng trước cửa nhà cô, cô từng có suy nghĩ chặn anh ở ngoài, nhưng khi chìa khóa chuyển động trong ổ khóa, nghe thấy tiếng anh ho sau lưng, cô lại mềm lòng.
Vào nhà, Vĩnh Đạo cởi áo khoác lông có mùi khác thường ném xuống đất, bước tới ghế sofa ngồi xuống, Phổ Hoa mới phát hiện bên trong anh chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng rất mỏng, vạt trước có miếng rách, cổ áo còn thiếu một cái cúc.
Cô rót nước nóng cho anh, lại dấp khăn nóng để anh lau mặt, sau đó chuyển ghế ngồi đối diện với anh.
Anh dựa lên ghế sofa, mắt nhìn cô chăm chú, không lên tiếng, gần như có thể nhìn thấu vẻ bất an của cô.Rất lâu rồi họ không nói chuyện tử tế, thậm chí cũng chưa ngồi mặt đối mặt một cách bình tĩnh.
Uống nước nóng xong, tay anh vẽ lên thân cốc, cúi đầu không biết đang nghĩ gì, Phổ Hoa nhẫn nại chờ đợi, một mặt suy đoán ngọn nguồn sự việc, một mặt lén quan sát vết thương nơi khóe mắt anh. Cô muốn lấy thuốc ra bôi cho anh, lại muốn chặn đứng cơn kích động ngu xuẩn như vậy của bản thân. Người nên che chở anh ấy, chăm sóc vết thương cho anh ấy là Cầu Nhân, chiếc khăn bông nóng đó đã là giới hạn rồi.
“Thực ra... chẳng phải chuyện tiền nong, bất luận anh trai anh nói với em là bao nhiêu”. Vĩnh Đạo đặt cốc nước xuống, gối đầu lên cánh tay, mệt bã người dụi dụi ấn đường, “Anh nói với nhà là tiền, họ có thể sẽ không quá lo lắng. Nếu là tiền, quả thật không phải vấn đề lớn, tiền có thể kiếm lại được”.
“Vậy rốt cuộc là cái gì? Vĩnh Bác nói mấy chục vạn? Những thứ đó có liên quan gì tới Tất Mã Uy?”.
Cô hỏi liên hồi, anh không vội trả lời, mà chỉ nhìn cô không chớp mắt, như chưa từng quen biết một Diệp Phổ Hoa như vậy.
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi?”. Lòng cô càng thêm sốt ruột, thấy anh không nói, có phần luống cuống.
Anh ngồi một lúc lâu, cũng nhìn đủ mới bắt đầu nói.
“Phòng thí nghiệm không thua lỗ nhiều tiền đến thế, mấu chốt là... số liệu và báo cáo thí nghiệm của mấy hạng mục trong tay”.
Sự hiểu biết của Phổ Hoa đối với công việc của Vĩnh Đạo cũng chỉ giới hạn ở một vài đề tài, nhưng lờ mờ nhận thức được tầm quan trọng to lớn của sự việc.“Báo cáo làm sao?”.
“Bản báo cáo cuối cùng...”. Anh dừng lại một chút, “Bị Mã Tất Uy giành phát biểu trước rồi”.
“Với danh nghĩa của phòng thí nghiệm?”. Phổ Hoa ôm tia ảo tưởng cuối cùng, Vĩnh Đạo cười gượng một cái, không trả lời.
Anh ngửa người dựa vào ghế sofa, nhắm mắt, xem ra rất mệt mỏi. Trong lòng cô, anh trước nay là Thi Vĩnh Đạo mạnh mẽ, cho dù gặp phải gập ghềnh nào, cũng chưa từng để lộ vẻ yếu đuối. Đây là lần đầu tiên, anh bộc lộ sự thất bại trong công việc với cô, khiến quyết tâm của cô lại dao động.
“Sao có thể... số liệu và báo cáo chẳng phải do anh phụ trách ư?”.
Anh vẫn nhắm mắt, gương mặt vẫn nở nụ cười gượng gạo đó.
“Tất cả lưu trong máy tính của anh... Cậu ta lấy được mật khẩu...”.
“Mật khẩu gì?”.
Anh ngồi dậy, tưởng cô vẫn chưa hiểu.
“Cậu ta đăng nhập vào máy tính của anh, lấy đi cả tập tài liệu, tháng trước đã tuyên bố kết quả một phần. Còn mật khẩu máy tính anh...”. Ánh mắt anh hơi sa sầm, “Là ngày sinh của em!”.
Tất cả sự việc đã sáng tỏ, Phổ Hoa ngồi cứng đơ trên ghế, không biết nên có phản ứng thế nào với câu nói của anh.
“Hiểu rồi chứ?”. Vĩnh Đạo hỏi.
Cô không lên tiếng, ngượng nghịu cầm chiếc cốc rỗng trước mặt trở lại bếp, vờ như đi lấy nước cho anh.
Dựa vào thành bồn rửa tay trong bếp, trái tim Phổ Hoa rất hỗn loạn, giống như cuộn chỉ gai rối bời. Đặt cốc nước nóng sang một bên, cô không có dũng khí bước ra. Suy đi nghĩ lại cùng một vấn đề: Ly hôn hai năm, máy tính của anh vẫn dùng ngày sinh của cô làm mật khẩu, vì sao?
Cô mở tủ bếp, tất cả đều trống không, đến một gói mỳ tôm cũng không có. Cô lấy nồi ra, đặt nước nóng, lấy vài quả trứng gà trong tủ lạnh cho vào nước, nhìn nước chầm chậm từ phẳng lặng không gựn sóng tới khi bọt khí lăn tăn từng lớp lớn nhỏ.
Vũ trang lại cho mình, cô bưng trứng gà luộc chín ra, Vĩnh Đạo vẫn ngồi chỗ cũ, dựa lên thành ghế sofa, Phổ Hoa bước tới mới phát hiện anh đã ngủ rồi. Anh nhắm mắt, hơi thở đều đều, giống như đửa trẻ bị thương ở ngoài trở về nhà. vết thương trên khóe mắt anh cong thành một đường cong vô lực, khiến mũi cô đột nhiên cay cay, không thể không đặt đồ xuống, vào phòng ngủ lấy chăn mỏng ra.
Cô đắp chăn lên người anh, anh vẫn chưa tỉnh, đầu nghiêng về phía cô. Nhìn gương mặt quen thuộc đến nỗi như đã được khắc vào tim, cô ngồi xuống, rơi vào một cảm giác buồn đau không giải thích được.
Vì sao lúc cô nên hận anh nhất lại có thể mềm lòng chứ?
Lau thử ẩm ướt nơi khóe mắt, cô đỡ anh nằm lên ghế sofa. Anh hơi động đậy một chút, miệng lẩm bẩm những từ mơ hồ không rõ rệt, quay đầu rồi lại ngủ say.
Buối tối, Phổ Hoa thu áo khoác lông phơi trên ban công vào phòng, sờ vào túi áo, lấy ra vài tờ cuống vé và hộp thuốc rỗng. Có thể anh đã đi tới một nơi rất xa để tìm Tất Mã Uy, chạy liên tiếp mấy thành phố, chẳng thu được kết quả mới mệt mỏi trở về nơi này tìm chứng cứ chỗ cô.
Ngồi đối diện ghế sofa, cô nhớ lại Tất Mã Uy trong ký ửc, cậu nam sinh cao gầy cung kính gọi anh là “anh Thi”, sạch sẽ, gọn gàng, cặp kính vàng nho nhã, mỗi lần gặp đều thẹn thùng cười với cô. Cô rất có thiện cảm với cậu ta, cảm thấy cậu ta giống một người. Bây giờ xem ra, cô nhìn nhầm rồi!
Vắt áo khoác bên cạnh ghế sofa, cô nhẹ nhàng trở về phòng mình, trước khi rời đi, cô đứng rất lâu trước ghế sofa nhìn chăm chú dáng vẻ anh ngủ.
Phổ Hoa lại mất ngủ, nửa đêm bị tỉnh giấc bởi tiếng mở cửa, đi dép bước ra ngoài, Vĩnh Đạo đã không còn ở đó nữa. Trên ghế sofa chỉ còn lại chiếc chăn mỏng đã gấp, để lại dấu vết anh từng nằm, trứng gà trên bàn thiếu hai quả, vỏ trứng bóc ra được vứt gọn trong thùng rác.
Cô bước ra ban công, nhìn ra ngoài theo thói quen. Trong đêm, ngoài ánh đèn lác đác, cái gì cũng không nhìn rõ. Anh có lẽ cũng đang đứng ho dưới gốc cây nào đó, hút thuốc, hoặc cô đơn rời đi.
Bức tranh đó vặn xoáy vào trái tim cô đến đau đớn, nhoài người lên lan can ban công, cô lặng lẽ rơi lệ.
Sáng sớm ra khỏi nhà, quay đầu nhìn lên mắc áo từng treo áo khoác của anh, trên đó trơ trọi, bất động đứng im, cô vẫn muốn khóc.
Anh đã đi đâu? Sau này sẽ thế nào?
Biết rõ không nên nhớ, nhưng cô không thể ngăn bản thân, hết lần này đến lần khác, nghĩ đi nghĩ lại.
***********
Phổ Hoa bề ngoài vẫn đi làm tan làm như bình thường, bản thân cô khó buông xuôi những lo lắng về việc của của Tất Mã Uy. Cô không chỉ một lần mơ thấy Vĩnh Đạo với gương mặt bị thương và đôi mắt mệt mỏi vằn máu. Cô cảm thấy mình lại sắp rơi vào cảnh khốn cùng trước đây, đến bước đường cùng, giống như một chân sa vào cát lún không cách nào tự thoát ra được.
Chiếc cốc tối đó anh uống nước vẫn đặt trên thành bồn rửa tay trong bếp, hàng ngày cô đều nhắc nhở bản thân rửa sạch rồi cất đi, nhưng lại không muốn chạm vào, liền cứ để nó như vậy. Tuy nhiều lần bảo bản thân đừng nhúng tay vào, Phổ Hoa vẫn lên mạng điều tra tư liệu của phòng thí nghiệm và manh mối liên quan.Trong vài ngày, tin tức có giá trị ít đến mức đáng thương, cô chỉ tìm thấy lời giới thiệu về phòng thí nghiệm của Vĩnh Đạo.
Thông qua bản giới thiệu này, cô mới hiểu rõ mấy năm nay Vĩnh Đạo đang làm gì, là vất vả kinh doanh, miễn cưỡng sinh tồn trong khe hở những phòng thí nghiệm nhà nước mọc lên như nấm.
Phổ Hoa suy nghĩ hai ngày, cuối cùng quyết định đi Đại học Bắc Kinh một chuyến, tận mắt nhìn bản báo cáo nghiên cứu bị Tất Mã Uy ăn cắp bản quyền. Giống như Vĩnh Bác nói: Cho dù giữa hai đứa xảy ra chuyện gì, khi nó khó khăn nhất, em không thể khoanh tay đứng nhìn!
Câu nói này đánh trúng chỗ yếu nhất của Phổ Hoa, sau khi cô biết mình liên quan đến toàn bộ sự việc thì không cách nào không quan tâm.
Đầu tiên cô liên lạc với bạn bè trong trường đại học, lại tìm Tang Hinh Mai, nhanh chóng thông qua cô ấy xin được tờ giấy chứng nhận ra vào thư viện. Phổ Hoa đã chuẩn bị vẹn toàn, chọn buổi chiều không quá bận rộn sau khi làm xong bản thảo liền xin nghỉ để đi Đại học Bắc Kinh, đó là nơi Vĩnh Đạo và Tất Mã Uy cùng học, cũng là nơi cô thường đến thời hai người yêu nhau.
Đã rất lâu cô không bước qua khuôn viên trường Đại học Bắc Kinh, khi bước vào, những cảnh năm, sáu năm trước trong phút chốc trở lại trước mắt Phổ Hoa.Trong mấy năm ngắn ngủi khuôn viên thay đổi rất nhiều so với trước kia, cô cũng vậy, khi đó hai người ở bên nhau, bây giờ chỉ còn lại một người.
Tại thư viện, cô nhanh chóng tìm được tất cả tạp chí sinh hóa của trường kỳ gần đây, trong lúc chờ đợi nhân viên thư viện chọn tài liệu, cô lại nhập tên Vĩnh Đạo vào máy tính. Sau vài giây tìm kiếm, trên cửa sổ liệt kê ra những báo cáo Vĩnh Đạo từng phát biểu mấy năm nay. Cô không ngờ, cùng lúc khi họ trải qua giai đoạn tình cảm bấp bênh, anh vẫn có thể đạt được nhiều thành tích như vậy trong công việc.
Lại nhập tên Tất Mã Uy để tìm kiếm, cuối cùng tìm thấy báo cáo phát biểu cậu ta ký tên một mình trên tạp chí, mở tin ra, ngày phát hành cũng mới gần đây. Lấy ra bản gốc và tất cả các bài viết của Vĩnh Đạo, Phổ Hoa copy mang ra ngoài thư viện mới bắt đầu nghiên cứu tỉ mỉ. Cô rất lạ lẫm đối với lĩnh vực chuyên ngành sinh hóa, nhưng tóm tắt lời tựa và nội dung, không khó nhìn ra độ khó của đề tài và đóng góp của nó.
Đi dạo trong khuôn viên trường, cô nhất thời chưa biết nên làm gì tiếp theo. Khiếu nại thẩm tra đối với việc ăn cắp báo cáo cần phải có một quá trình, chỉ dựa vào tài liệu trong tay, khả năng thắng của Vĩnh Đạo không lớn.
Bất giác cô đi tới cổng khoa sinh hóa. Tòa nhà giảng đường vẫn như vài năm trước, Phổ Hoa từng vô cùng quen thuộc với tòa nhà thí nghiệm bên cạnh. Thời đại học, cô thường đứng ngoài phòng thí nghiệm đợi Vĩnh Đạo tan học, thi thoảng còn ra phía sau tòa nhà, nhìn xuyên qua cửa kính đã bị tróc sơn tìm dáng vẻ mặc áo khoác trắng làm thí nghiệm của anh.
Đó đã là chuyện của mấy năm trước nhỉ? Năm năm hay mười năm?
Phổ Hoa quên cả mình đứng trước tòa nhà bao lâu, trời không còn sớm, cuối cùng cô quyết định đi vào xem.
Đúng lúc tan học, từng tốp hai, ba sinh viên chạy ra lấy xe, cặp sách đeo chéo rất giống Vĩnh Đạo mấy năm trước, hoạt bát tràn đầy sức sống, gương mặt chưa hiểu thế sự mang nụ cười đẹp đẽ đơn thuần. Phổ Hoa không nén được thổn thức, cô cũng từng có thời kỳ như vậy, ngồi trên gióng xe đạp của Vĩnh Đạo, nghe mấy danh từ sinh hóa không thuận miệng mà anh nói, đưa cô đi các cửa hàng trong khuôn viên trường ăn tối.
Tìm kiếm bóng dáng trước kia trong từng người trẻ tuổi lướt qua mình, Phổ Hoa đột nhiên chấn động toàn thân, dụi dụi mắt rồi lại mở ra, bóng lưng người đàn ông vừa ra khỏi cửa cuối hành lang quen thuộc một cách khác thường.
Cô đuổi theo, cậu ta đã ra khỏi tòa nhà, rời xa ánh sáng tối tăm trong tòa nhà, gương mặt Tất Mã Uy hiện rõ trước mắt cô.
Phổ Hoa dừng ở cửa, hít một hơi lạnh. Lúc cô do dự, Mã Tất Uy đã kẹp túi sách nhảy vài ba bậc thềm đi lấy xe.
Cô không dám kinh động cậu ta, lẩn trốn trong đám người thử lại gần. Tất Mã Uy không hề nhận ra, cúi đầu mở khóa, chính lúc Phổ Hoa sắp bước tới trước mặt cậu ta thì cậu ta nhảy lên xe đạp ra con đường nhỏ.
Khuôn viên rộng lớn có hàng trăm hàng nghìn nam sinh đạp xe, nếu bây giờ không đi theo, có thể cậu ta sẽ chạy mất, không tìm được nữa. Vì vậy Phổ Hoa không do dự đặt tài liệu đã photo vào trong túi, co cẳng đuổi theo.
Sau khi tham gia kỳ thi thể dục thời trung học, Phổ Hoa chưa từng chạy như điên thế này. Vài lần cô bị bỏ
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
675/2670