Truyện teen - Hạnh phúc cách mình bao xa?
Lượt xem : |
t lâu sau, anh cuối cùng cũng đứng trước mặt em thở hổn hển: "Anh tới rồi!". Nhìn thấy anh, em chỉ biết khóc òa lên, cứ lấy túi xách nhằm vào người anh mà đánh: "Anh biết em đã đợi anh bao lâu không? Em gọi cho anh bao nhiêu cuộc, sao anh không thèm nghe lấy cuộc nào? Anh biết là em lo cho anh thế nào không? Em còn tưởng anh bị làm sao nữa. Tại sao anh lại không nghe lấy một cuộc? Em còn tưởng anh sẽ bỏ em một mình ở đây nữa". Anh ghì chặt xin lỗi em rối rít, còn em thì vẫn không ngừng khóc, anh vỗ vỗ lưng em mà bảo: "Con lợn ngốc này! Chẳng phải anh đã ở trước mặt em rồi sao?". Em bảo "Anh không biết em sợ lắm đâu! Em sợ, sợ một ngày anh không cần em nữa!". Anh còn nhớ anh nói gì không? Anh nói rằng: "Chỉ sợ em bỏ anh đi thôi, chứ anh sẽ không bao giờ rời xa em. " Anh còn nói lấy tim mình ra để đảm bảo nữa. . .
- Mỗi lần em nhớ anh, gọi điện thoại hỏi anh có nhớ em không? Anh đều bảo là không. Em mắng anh vô tâm. Anh bảo vốn dĩ chưa từng quên, sao cần phải nhớ. Nhưng bao nhiêu ngày rồi anh chưa tỉnh. Có khi nào anh quên mất em rồi không? Anh mau tỉnh dậy đi, nếu không em sợ anh sẽ quên em mất. Anh chưa từng nói yêu em. Ngay cả tỏ tình cũng là do em nói. Anh còn nợ em quá nhiều như thế vậy mà chưa trả hết đã bỏ em đi vậy à? Anh còn chưa nói yêu em mà? Nhẫn cầu hôn anh mua, còn chưa kịp đeo vào tay em nữa. Em nói cho anh biết, anh đừng tưởng cứ ngủ như vậy là không phải trả nợ cho em. Anh phải tỉnh dậy để dùng cuộc đời còn lại của mình bù đắp tất cả những gì anh chưa từng thực hiện với em.
- Anh có nghe thấy con nói gì không? Con nói nó muốn bố tỉnh dậy đặt tên cho con. . .
Người tôi dường như không còn chút sức lực nào nữa, bàn tay tôi trượt khỏi bàn tay anh, tôi thiếp dần đi, trong cơn mê man, không rõ thật hay mơ, tôi thấy anh đang ngồi bên cạnh mỉm cười với tôi- là nụ cười rạng rỡ, tràn đầy yêu thương của trước kia chứ không phải nụ cười lạnh lẽo mà bốn tháng trước anh cố tình cho tôi nhìn thấy.
- Anh tỉnh rồi...?- Nước mắt tôi ứa ra, đưa tay lên chạm vào gương mặt quen thuộc ấy – Có phải là anh không?
- Là anh... - Anh đưa những ngón tay gầy guộc lên lau đi những giọt nước mắt trực rơi- Để em phải khổ rồi.
- Anh thật quá đáng, em đã đợi anh rất lâu, đã hơn một trăm ngày rồi... Em thực sự nhớ anh đến phát điên. Sao anh có thể giấu em nhiều chuyện như vậy, sao anh có thể tàn nhẫn mà để em lại một mình lâu như vậy?- Tôi òa khóc, bao nhiêu uất ức bấy lâu dồn nén trong tôi, từng giọt, từng giọt vội vã rơi xuống.
- Anh xin lỗi, anh hứa, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không bao giờ để em lại một mình nữa, sẽ không bao giờ buông tay em dễ dàng như thế nữa... Anh xin lỗi... xin lỗi em...- Anh khẽ cúi xuống hôn tôi, tôi cảm nhận, có một làn nước ấm hình như đang lăn trên má mình. .
- Em sẽ chỉ bỏ qua cho anh đúng một lần này thôi. Nhưng con rất nhớ anh...Anh tỉnh rồi, có thể đặt tên cho con được không?
- Đặt tên con gái mình là Bảo Hân được không? Nghĩa là niềm hạnh phúc, là báu vật nhất đối với gia đình. Đặt tên này cho con, anh hy vọng sẽ mang lại hạnh phúc cho cả con và em. Cuộc đời này của anh, không còn gì đáng quý hơn em và con.
Đôi mắt tôi nặng nề từ từ mở ra, giường anh được kê sát bên cạnh giường tôi, bàn tay chúng tôi đặt lên nhau như lời anh hứa rằng sẽ không buông tay tôi thêm một lần nào nữa. Chiếc nhẫn cầu hôn cuối cùng cũng đã được đeo lên ngón tay áp út của tôi. Hai hàng nước mắt tôi lăn dài, nước mắt nhiều khi không còn là sự hiện diện của nỗi đau nữa, nước mắt này là của hạnh phúc, là của niềm vui, vì nó đang hiện diện trước mắt tôi, là sự thật, là tất cả những điều tốt đẹp nhất tôi đã mong đợi từ lâu.
"Cảm ơn anh vì đã yêu em. Cảm ơn vì đã cho em trở thành một phần trong cuộc sống của anh. Điều hạnh phúc tuyệt vời nhất mà em có đó là có anh và con, cùng em đi hết chặng đường dài này. "
Hạnh phúc, thì ra không quá xa như chúng ta vốn từng tưởng tượng. Nó rất gần và cũng rất giản đơn- Là khoảnh khắc hai trái tim đang yêu được ở bên cạnh nhau, cho dù là những lúc bệnh tật như thế này, với tôi, đơn giản cũng là một niềm hạnh phúc ngọt ngào rồi.
Còn các bạn, hạnh phúc của các bạn đang cách mình bao xa?
Silenttear
- Mỗi lần em nhớ anh, gọi điện thoại hỏi anh có nhớ em không? Anh đều bảo là không. Em mắng anh vô tâm. Anh bảo vốn dĩ chưa từng quên, sao cần phải nhớ. Nhưng bao nhiêu ngày rồi anh chưa tỉnh. Có khi nào anh quên mất em rồi không? Anh mau tỉnh dậy đi, nếu không em sợ anh sẽ quên em mất. Anh chưa từng nói yêu em. Ngay cả tỏ tình cũng là do em nói. Anh còn nợ em quá nhiều như thế vậy mà chưa trả hết đã bỏ em đi vậy à? Anh còn chưa nói yêu em mà? Nhẫn cầu hôn anh mua, còn chưa kịp đeo vào tay em nữa. Em nói cho anh biết, anh đừng tưởng cứ ngủ như vậy là không phải trả nợ cho em. Anh phải tỉnh dậy để dùng cuộc đời còn lại của mình bù đắp tất cả những gì anh chưa từng thực hiện với em.
- Anh có nghe thấy con nói gì không? Con nói nó muốn bố tỉnh dậy đặt tên cho con. . .
Người tôi dường như không còn chút sức lực nào nữa, bàn tay tôi trượt khỏi bàn tay anh, tôi thiếp dần đi, trong cơn mê man, không rõ thật hay mơ, tôi thấy anh đang ngồi bên cạnh mỉm cười với tôi- là nụ cười rạng rỡ, tràn đầy yêu thương của trước kia chứ không phải nụ cười lạnh lẽo mà bốn tháng trước anh cố tình cho tôi nhìn thấy.
- Anh tỉnh rồi...?- Nước mắt tôi ứa ra, đưa tay lên chạm vào gương mặt quen thuộc ấy – Có phải là anh không?
- Là anh... - Anh đưa những ngón tay gầy guộc lên lau đi những giọt nước mắt trực rơi- Để em phải khổ rồi.
- Anh thật quá đáng, em đã đợi anh rất lâu, đã hơn một trăm ngày rồi... Em thực sự nhớ anh đến phát điên. Sao anh có thể giấu em nhiều chuyện như vậy, sao anh có thể tàn nhẫn mà để em lại một mình lâu như vậy?- Tôi òa khóc, bao nhiêu uất ức bấy lâu dồn nén trong tôi, từng giọt, từng giọt vội vã rơi xuống.
- Anh xin lỗi, anh hứa, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không bao giờ để em lại một mình nữa, sẽ không bao giờ buông tay em dễ dàng như thế nữa... Anh xin lỗi... xin lỗi em...- Anh khẽ cúi xuống hôn tôi, tôi cảm nhận, có một làn nước ấm hình như đang lăn trên má mình. .
- Em sẽ chỉ bỏ qua cho anh đúng một lần này thôi. Nhưng con rất nhớ anh...Anh tỉnh rồi, có thể đặt tên cho con được không?
- Đặt tên con gái mình là Bảo Hân được không? Nghĩa là niềm hạnh phúc, là báu vật nhất đối với gia đình. Đặt tên này cho con, anh hy vọng sẽ mang lại hạnh phúc cho cả con và em. Cuộc đời này của anh, không còn gì đáng quý hơn em và con.
Đôi mắt tôi nặng nề từ từ mở ra, giường anh được kê sát bên cạnh giường tôi, bàn tay chúng tôi đặt lên nhau như lời anh hứa rằng sẽ không buông tay tôi thêm một lần nào nữa. Chiếc nhẫn cầu hôn cuối cùng cũng đã được đeo lên ngón tay áp út của tôi. Hai hàng nước mắt tôi lăn dài, nước mắt nhiều khi không còn là sự hiện diện của nỗi đau nữa, nước mắt này là của hạnh phúc, là của niềm vui, vì nó đang hiện diện trước mắt tôi, là sự thật, là tất cả những điều tốt đẹp nhất tôi đã mong đợi từ lâu.
"Cảm ơn anh vì đã yêu em. Cảm ơn vì đã cho em trở thành một phần trong cuộc sống của anh. Điều hạnh phúc tuyệt vời nhất mà em có đó là có anh và con, cùng em đi hết chặng đường dài này. "
Hạnh phúc, thì ra không quá xa như chúng ta vốn từng tưởng tượng. Nó rất gần và cũng rất giản đơn- Là khoảnh khắc hai trái tim đang yêu được ở bên cạnh nhau, cho dù là những lúc bệnh tật như thế này, với tôi, đơn giản cũng là một niềm hạnh phúc ngọt ngào rồi.
Còn các bạn, hạnh phúc của các bạn đang cách mình bao xa?
Silenttear
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
278/660