watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Hạnh Phúc Ước Hẹn

Lượt xem :
ất rồi mới biết trân trọng?"

Không có ai trả lời anh.

Tỉnh Thành gọi điện cho ông Châu thông báo, Tư Nguyên đi chơi tiết thanh minh với họ bị thương nên cần nghỉ dưỡng vài ngày.

Ông Châu cẩn thận hỏi thăm tình hình, biết cô không sao mới thở phào nhẹ nhõm rồi nói: "Bảo cô ấy yên tâm nghỉ ngơi!"

Ngay sau đó là điện thoại của Tổ Kế, "Tên họ Tỉnh các anh làm gì Tư Nguyên thế? Đang khỏe mạnh sao lại bị thương?"

Tỉnh Thành mới nhớ chưa hỏi Hoắc công tử đã nói với Tư Nguyên chuyện gì.

Tỏ Kế nôn nóng hét: "Nếu Tư Nguyên có mệnh hệ gì, tôi sẽ không để các anh yên!"

Chu Lập Đông cố gắng lấy tinh thần đi làm, giúp Tỉnh Thành giải quyết mọi chuyện lúc anh không có mặt.

Hoắc công tử ân hận nói với Chu Lập Đông: "Thật ra, tiểu tài nữ bị thương là tại mình! Mình đã kế cho cô ấy nghe chuyện cậu kết vòng hoa cho cô ấy trong chuyến đi chơi hồi tốt nghiệp!"

Chu Lập Đông cười, "Chuyện xưa như vậy rồi, cậu vẫn còn nhớ sao? Hồi đó không có tiền, chưa bao giờ tặng hoa cho Tư Nguyên, muốn kết vài vòng hoa tặng cô ấy mà cũng không thành!"

"Lập Đông!" Hoắc công tử nói: "Thật ra cậu không phải là người vô tình vô nghĩa, vì sao lại để cô ấy hiểu nhầm?"

"Không phải hiểu nhầm, mà là tự mình đã bỏ qua những điều tốt đẹp nên thuộc về mình!" Chu Lập Đông vẫn cười và nói rất bình tĩnh, chỉ có ánh mắt của anh là thể hiện sự tuyệt vọng.

"Thật ra, không phải mình không tán thành chuyện Tỉnh Thành và tiểu tài nữ đến với nhau, mọi người đều là anh em thân thiết, ai hạnh phúc cũng là chuyện vui, nhưng mình cảm thấy tình cảm giữa họ là không đúng!" Hoắc công tử chống tay vào hông với vẻ trầm tư.

"Cậu không nên bận tâm đên những chuyện đó!" Chu Lập Đông đưa một đống tài liệu anh đã xem xong trên bàn cho Hoắc Yến Phi, "Mau cầm ký đi!"

Một tuần sau, Tư Nguyên khỏe trở lại. Lúc nhớ lại được chuyện gì đã xảy ra, cô cảm thấy hơi buồn cười: "Không biết tôi đã bị điều gì làm cho lú lẫn, vì sao nhất định phải đi nhặt những bông hoa đó?"

Tỉnh Thành dồn hỏi: "Yến Phi đã nói gì với cô?"

Tư Nguyên chỉ lắc đầu, "Hình như nói là thời tiết không tồi"

Tỉnh Thành biết Tư Nguyên không muốn nói nên tạm thời không hỏi nữa.

Tư Nguyên không muốn ở bệnh viện, kiên quyết đòi về nhà, Tỉnh Thành nói: "Không được, xuất viện thì không sao, nhưng sau khi ra viện phải về nhà tôi ở để có người chăm sóc! Đầu của cô bị thương nặng, bây giờ vẫn cần theo dõi!"

Tư Nguyên sờ lớp băng trên đầu mình nói: "Băng như thế này tôi thấy không quen!"

Lúc hai người đang tranh luận có cần xuất viện không, sau khi xuất viện ở đâu, Chu Lập Đông và Hoắc công tử đến.

Hoắc công tử nhìn Tư Nguyên, "Khỏe thật rồi sao? Không còn di chứng gì chứ?"

Tư Nguyên chỉ cười.

Chu Lập Đông không bước lại quá gần, chỉ mỉm cười với Hác Tư Nguyên, Tư Nguyên quay mặt đi, nhìn Tỉnh Thành rồi nói: "Sư huynh, ở nhà anh có thu tiền thuê phòng không?"

Hoắc công tử nhìn Tư Nguyên, "Không phải đầu cô bị làm sao rồi chứ? Sao có thể đến nhà cậu ấy ở được?"

Tỉnh Thành đẩy Hoắc Yên Phi, "Đừng phá rối, mình nói để Tư Nguyên ở nhà mẹ mình để có người chăm sóc!"

Hoắc công tử nghe vậy mới gật đầu: "Ồ, hóa ra là như thế!"

Chu Lập Đông chỉ cười hiền lành, không nói câu nào, nhưng Tư Nguyên chỉ nhìn cũng biết trong lòng anh buồn bã đến mức nào, lòng cô cũng cảm thấy đau nhói, tuy nhiên, chỉ trong một giây đồng hồ, sau đó cô hạ quyết tâm, cho dù như thế nào cô cũng không quay lại con đường cũ nữa!

Cô chủ động cầm tay Tỉnh Thành, "Sư huynh, chúng ta đi dạo một lát bỗng nhiên tôi cảm thấy hơi tù túng!"

Tỉnh Thành ngạc nhiên nhưng trong lòng cảm thấy vui mừng, kéo cô bước ra ngoài.

Bệnh viện xã không có nhiều người như ở thành phố nên khá thoáng đẵng. Đang mùa hoa nở, màu vàng của hoa rạng ngời dưới ánh nắng mặt trời.

Tư Nguyên cùng Tỉnh Thành tìm một khoảng trống rồi dừng lại: "Đầu tôi bị thương, nhìn thấy nhiều người là cảm thấy rối tung!"

Tỉnh Thành âu yếm nhìn cô, "Cô nói có thật không? Lúc Lập Đông và Yến Phi chưa đến, nói thế nào cô cũng không chịu ra ngoài vận động!"

"Mấy hôm đó toàn thân đau nhức!" Tư Nguyên cười nói.

Tỉnh Thành kéo cô rồi chân thành hỏi: "Gặp Lập Đông vẫn khiến cô cảm thấy không tự nhiên sao?"

Nhìn thấy ánh mắt dường như đã hiểu rõ tất cả của Tỉnh Thành, Tư Nguyên cũng không phủ nhận.

"Sư huynh anh đã từng yêu thật sự người nào chưa? Tình yêu giống như nước đã đổ đi, dù biết là sai lầm nhưng khó mà thu lại được"

Tỉnh Thành nắm lấy tay cô, bàn tay mềm mại nhưng lạnh giá, trong lòng anh đầy cảm giác yêu thương. "Chính vì đã yêu nên mới hiểu được cảm xúc của cô! Tư Nguyên, tôi hiểu được sự giằng xé trong tâm hồn cô! Nếu tình cảm có thể do mình quyết định thì sẽ không còn là tình cảm nữa!"

"Nếu anh vẫn yêu con người ngốc nghếch đó, cho dù anh biết cô ấy yêu người khác, anh vẫn yêu cô ấy. Hay là anh thử làm cho cô ấy yêu anh! Anh có đồng ý không, sư huynh!"

Rõ ràng Tỉnh Thành không dám tin vào niềm vui bất ngờ này. "Hãy gọi anh là Tỉnh Thành, anh thích em gọi anh là Tỉnh Thành!" Anh đặt tay lên vai cô, "Em đã hạ quyết tâm chưa? Em có biết anh đã đợi bao lâu rồi không? Đợi đến mức vô cùng lo lắng! Anh thật sự lo sợ em sẽ thờ ơ tình cảm của anh để tìm về với khoảng trời xưa!" Tỉnh Thành ôm chặt lấy Tư Nguyên.

Cô dựa đầu lên vai anh, cố gắng tưởng tượng đến những điều tốt đẹp khi yêu anh, mặc dù trong đầu cô vẫn hiện lên một hình ảnh khác, nhưng cô đang cố gắng quên lãng, thật sự cô đã hạ quyết tâm, cho dù như thế nào, cô cũng không quay đầu lại.

Qua cửa sổ, Chu Lập Đông nhìn thấy Tư Nguyên và Tỉnh Thành ôm nhau. Thật ra, ánh mắt của anh luôn dõi theo cô, từng phút, từng giây! Anh nhìn thấy rõ ràng từng động tác, từng thái độ của cô!

Hoắc công tử cũng nhìn thấy, trợn tròn mắt ngạc nhiên, "Tỉnh Thành đang làm cái quỷ gì thế?

Chu Lập Đông nói: "Chúng ta nên đi thôi, muộn quá sẽ bị tắc đường!"

Tổ Kế nghe tin Tư Nguyên đến ở nhà Tỉnh Thành, suýt chút nữa nhảy dựng lên: "Tư Nguyên, cậu ngã nên ngốc rồi sao? Sao có thể đến nhà Tỉnh Thành ở được?"

"Tỉnh Thành yêu cầu!" Tư Nguyên giải thích, "Anh ấy lo mình có điều gì đó không ổn, còn có người chăm sóc!"

"Cậu mấy tuổi? Cậu ba mươi tuổi, không phải ba tuổi! Cậu không thể tự chăm sóc mình sao? Nếu không được, đến nhà mình! Tỉnh Thành là người như thế nào? Thời đại học đã nổi tiếng là công tử đào hoa khắp trường, cậu không cảnh giác sao?"

"Không giống như cậu nghĩ!" Tư Nguyên cố gắng nói giúp Tỉnh Thành, "Anh ấy muốn mình về ở với mẹ anh ấy, anh ấy ở riêng!"

Nghe thấy vậy, Tổ Kế mới bình tĩnh hơn một chút, "Thật sự không được, cậu ở nhà mình! Dù sao người ta cũng là người ngoài!"

Tư Nguyên ngập ngừng một lúc rồi nói: "Mình định hẹn hò với Tỉnh Thành!"

Tổ Kê bị sốc, "Hác Tư Nguyên, cậu đã suy nghĩ rõ ràng chưa?"

Khóe mắt Tư Nguyên hơi đỏ, "Ừ, nghĩ rõ ràng rồi! Không có bắt đầu sẽ không có kết thúc! Mình không thể tiếp tục như thế này được nữa, mình cần bắt đầu một cuộc sống mới."

Nhưng là kết thúc hay là số phận¹?

Tư Nguyên đến ở nhà Tỉnh Thành, bà Tỉnh rất vui, từ khi con gái lấy chồng, con trai chuyển ra ngoài ở trong nhà ít người trẻ tuổi ra vào, bỗng nhiên có một cô gái xinh đẹp đến ở cùng và có thể sẽ trở thành con dâu tương lai của mình nên bà Tỉnh tự nhiên cảm thấy trong lòng mừng rỡ.

Tư Nguyên là một cô gái luôn khiến mọi người yêu quý, nho nhã, hiểu biết, nói chuyện với bà Tỉnh rất hợp.

Bà Tỉnh rất thích Tư Nguyên, "Mau tổ chức đám cưới để bầu bạn với bác!"

Tư Nguyên cười nói: "Cháu và Tinh Thành vừa hẹn hò, như thế thì nhanh quá!"

Bà Tỉnh mong sớm có cháu bế liền nói: "Không nhanh, không nhanh! Đợi con trai kết hôn, bác đã đợi bảy tám năm rồi!"

Tư Nguyên thành thật nói: "Cháu và Tỉnh Thành chưa nghĩ đến chuyện kết hôn!"

Bà Tỉnh hơi thất vọng, cầm tay Tư Nguyên: "Vậy bác sẽ đợi, nhưng đừng để bác đợi quá lâu!"

Tư Nguyên do dự một lát, nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của bà, cô gật đầu.

Tư Nguyên tháo băng trên đầu rồi cắt tóc ngắn, bác sĩ nói làm như thế dễ rửa vết thương.

Hoắc công tử nhìn thấy Tư Nguyên, thở đài: 'Tiều tài nữ, cô thật sự muốn bắt đầu lại từ đầu sao? Với Tỉnh Thành!"

Tỉnh Thành khoác vai Tư Nguyên, "Phải, bọn mình đang yêu nhau!" Nói xong, dường như để xác nhận thông tin này, Tỉnh Thành nhẹ nhàng hôn lên môi Tư Nguyên.

Tư Nguyên vốn hay xấu hổ, bị hôn trước mặt người quen, không tránh được đỏ mặt. Tư Nguyên trốn sau vai Tỉnh Thành, kéo áo Tỉnh Thành, "Đừng gây chuyện, để Hoắc công tử cười em!"

Tỉnh Thành không nghe lời, lại tiếp tục hôn lên trán cô.

Hoắc công tử cười, "n ái với nhau giữa thanh thiên bạch nhật!"

Tỉnh Thành nói: "Sao? Cậu bị kích động?"

"Một chút!" Hoắc công tử bĩu môi, "Nhưng, có người còn kích động hơn mình!"

Tỉnh Thành và Tư Nguyên quay đầu lại, nhìn thấy Chu Lập Đông ở phía sau.

Không biết anh đã đứng ở đó từ lúc nào? Nụ cười gượng gạo, ánh mắt u ám.

Tư Nguyên ép mình nở một nụ cười.

Tỉnh Thành vô tư nói: "Cậu biết, mình luôn thích Tư Nguyên, bây giờ cuối cùng cô ấy cũng cho mình cơ hội, đã là huynh đệ thì cũng nên chúc phúc mình phải không?"

Chu Lập Đông không nói được gì, chỉ có thể cười gượng gạo.

Tỉnh Thành nói: "Thái độ gì thế, thôi được, không ép cậu nữa!"

Anh thật sự rất vui, kéo Tư Nguyên rời đi.

Tỉnh Thành giải quyết xong việc ở công ty, muốn đưa Tư Nguyên đến bệnh viện kiểm tra, đúng lúc có khách hàng đến, anh cảm thấy có lỗi nói với Tư Nguyên: "Đợi anh một lát nửa tiếng là xong!"

Tư Nguyên cũng không vội: "Công việc là quan trọng, em đi siêu thị mua ít đồ."

Tỉnh Thành không đồng ý, "Thật ra, đối vói anh, em quan trọng hơn công việc! Em đừng đi siêu thị, buổi chiều anh đưa em đi, em ra ngoài một mình anh không yên tâm"

Tư Nguyên nhớ đến lời nói của Tổ Kế cô nhắc lại với Tỉnh Thành: "Em ba mươi tuổi, không phải ba tuổi!"

Tỉnh Thành không còn cách nào khác, đành bảo thư ký đưa cô đến siêu thị gần đó.

Nhân viên thư ký cũng rất bận rộn nên nói: "Cô Hác, cô đến phòng họp đợi tôi, chỉ vài phút thôi!"

Tư Nguyên mỉm cười, Tỉnh Thành và Hoắc công tử đúng là tuổi trẻ tài cao, lúc nào công ty cũng có nhiều việc, mạnh hơn công ty của cô rất nhiều!

Chu Lập Đông vừa bước ra khỏi phòng họp, nhìn thấy Tư Nguyên, anh không khỏi ngạc nhiên rồi mỉm cười, nhưng nụ cười của anh lại vô cùng buổn bã.

"Tư Nguyên!" Anh khẽ gọi, "Em có cảm thấy vui vẻ không?"

Tư Nguyên định tránh mặt anh, không muốn còn bất kỳ mối ràng buộc nào với Chu Lập Đông nữa nhưng cô không thể, cô mệt mỏi rồi, có lúc trốn tránh không hiệu quả bằng đối mặt!

"Vui vẻ là do con người tự tạo ra!" Tư Nguyên không nhìn Chu Lập Đông mà nhìn vào tường. Lựa chọn Tỉnh Thành, cô không chắc chắn mình có hạnh phúc hay không, cô chỉ dũng cảm tiến lên một bước để cố gắng quên đi quá khứ.

Chu Lập Đông quay lưng lại với cô, nhẹ nhàng nói một câu: "Xin lỗi!"

Tư Nguyên nói: "Anh không có lỗi với em, thật đấy, có lẽ anh chỉ có lỗi với bản thân anh! Lập Đông, cho dù lựa chọn như thế nào cũng đừng hối hận! Đời người rất dài, chúng ta nên hướng về phía trước!"

"Phải, nhìn về phía trước!" Ánh mắt Chu Lập Đông nhìn xuyên qua Tư Nguyên, xuyên qua cánh cửa, hưóng về một nơi một tận, ờ đó có con đường lung linh huyền ảo, được lấp đầy bằng khuôn mặt cười rạng rỡ của Tư Nguyên.

"Anh yêu em, luôn luôn yêu em, giống như bị buộc bởi một câu thần chú nào đó, mãi mãi không được giải thoát!" Chu Lập Đông nói.

Tư Nguyên quay người đi, ánh mắt như lửa đốt, "Lập Đông, không được nói những lời đó với em, quá muộn rồi!"

Anh bước lên đứng trước mặt cô, hai hàng nước mắt chảy ra, "Tư Nguyên, chúng ta đã từng yêu nhau!"

Đã từng yêu không có nghĩa là có nhau, khi trải qua một điều gì đó, lúc quay đầu nhìn lại, người ấy đã không còn ở chỗ cũ nữa, cho dù cô vẫn đứng đợi ở đó, nhưng trong lòng không thể giải tỏa biết bao oán hận.

Cô nói: "Là anh không cần em trước!"

Trái tim của Chu Lập Đông giống như một chiếc lá chao đảo trong gió, không biết dừng lại ở đâu chìm trong mưa gió và cảm thấy mệt mỏi...

"Tống giám đốc Chu" Nhân viên thư ký từ trong văn phòng chạy ra, hét to.

'Tổng giám đốc Chu,..." Sau đó có rất nhiều người chạy lại.

Tư Nguyên đứng yên, hoang mang nhìn mọi người dìu Chu Lập Đông đã ngất ngã xuống đất
<<1 ... 1516171819 ... 28>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
187/2182