Tiểu thuyết Học Làm Ông Xã-full
Lượt xem : |
ống Duy Duy đâu.
“Duy Duy, con vẽ tiếp đi nghe. Mẹ xếp quần áo vào phòng con”.
“Dạ!”
Cô ôm mớ quần áo vừa gấp, chống tay trên sô pha đứng dậy. Đột nhiên đầu óc choáng váng, hai tay cô run lên, quần áo trên tay rơi hết xuống thảm, cô gục người xuống bộ sô pha. Tề Tuấn Duy lập tức chạy ngay tới chỗ mẹ, gương mặt nhỏ cuống quít:
“Mẹ, mẹ có sao không? Mẹ bị ốm rồi?”.
“Mẹ không sao đâu. Đầu mẹ hơi choáng váng một chút thôi con”.
“Mẹ, mẹ đi khám bác sĩ đi mẹ?”. Hồi trước, mỗi khi cậu bị ốm, mẹ đều dẫn cậu tới gặp bác sĩ, sau đó không sao nữa.
“Không cần đâu con, mẹ nghỉ một chút là khỏe liền à”. Đúng như lời Phái Lam nói, mệt quá sẽ phát bệnh sao? Gần đây cô cảm thấy mệt mỏi kỳ lạ, đang ngồi mà đứng dậy đều bị choáng như lúc nãy. Cô sờ trán, nóng rồi. Mình phải uống nước ấm, chắc sẽ đỡ hơn.
“Mẹ, bị ốm phải đi gặp bác sĩ. Hay là mẹ sợ bị chích kim? Con sẽ cổ vũ mẹ. Mẹ sẽ không sợ nữa đâu”.
Trình Tâm Phi dở khóc dở cười.
“Cảm ơn con. Mẹ không bị ốm đâu, chỉ hơi mệt thôi con”.
“Thật không mẹ?”
“Thật đó!”.
Tề Tuấn Duy nhìn mẹ không sao nữa, ngoan ngoãn nhặt quần áo rơi vãi trên thảm, phóng tới sô pha.
“Mẹ, mẹ ngồi nghỉ, để con giúp mẹ gấp quần áo”.
“Con làm được hả?”. Cô chưa bao giờ dạy con gấp quần áo cả.
“Con làm được. Con hay nhìn mẹ gấp”. Cậu học theo mẹ gấp gấp mấy lượt.
“Mẹ, mẹ coi nè. Con gấp quần áo được nè”.
Trình Tâm Phi suýt nữa thì bật cười, gấp quần áo gì mà mà nhồi thành một cục như nhồi bột mì, nhưng nhìn vẻ hí hửng của con, hơn nữa cậu nhóc vì sợ cô mệt nên muốn giúp cô, nên cô không muốn chọc con mà khen một câu.
“Con gấp đúng rồi đó!”. Ngoan ghê! Còn nhỏ mà đã giúp cô làm việc nhà.
“Không có gì mà con không làm được, con là siêu nhân”. Cậu nhóc vô tư cười đắc ý.
Sau đó, cô cùng con sửa sang lại quần áo.
“Duy Duy, con giúp mẹ đem quần áo vào trong phòng, rồi bỏ trong ngăn tủ nha con”. Cô sợ nếu đứng lên lại bị choáng, quần áo thế nào cũng phải xếp lại.
“Dzạ, nhưng mà con không biết bỏ quần áo chỗ nào hết mẹ”.
“Mẹ sẽ đi cùng với con, rồi chỉ cho con”.
“Dzạ!”. Tề Tuấn Duy vui vẻ gật đầu, sau đó khom người ôm chồng quần áo.
“Giờ con ôm quần áo vào trong phòng đi nè”. Duy Duy mới năm tuổi, tay nhỏ xíu nên không thể ôm hết cả chồng quần áo. Trình Tâm Phi phải chia ít ra để cậu nhóc ôm.
Có con giúp mình, cô đã nhanh chóng cất xong quần áo. Nhìn cậu nhóc giúp cô làm việc nhà, cô nhận ra Duy Duy càng ngày càng lớn phổng lên.
Điện thoại bàn reng liên hồi, cô phấn khởi đi nhanh tới. Chồng cô gọi điện về nhà, báo tối nay sẽ về trễ, nói cô đừng đợi anh.
“Em sao vậy?”
“Em làm sao?”
“Giọng em nghe lạ lắm, không có chút sức lực”.
Trình Tâm Phi không hề nghĩ rằng Tề Diệu lại có thể phát hiện ra cô không khỏe, cười nhạt.
“Em khát nước đó mà, uống nước là khỏe liền”. Không nên để anh lo lắng chuyện trong nhà.
Gác máy, thấy con chạy bịch bịch tới, Trình Tâm Phi hỏi:
“Duy Duy, con có thấy giọng mẹ là lạ không?”
“Không mẹ!” không nghe thấy giọng mẹ kỳ lạ.
Đúng thế! Giọng của cô vẫn bình thường, có gì khác đâu. Anh ấy chỉ nghĩ lung tung, nghĩ lại cô không khỏi thấy buồn cười.
***
“Tề Diệu, chúc cho chúng ta hợp tác thành công”.
“Cám ơn”
8h pm. Trong một nhà hàng sang trọng và tiếng tăm, Tề Diệu đang cùng với phía đối tác tương lai là ông chủ Phương ăn tối. Đây là bữa ăn ông chủ Phương mời anh với lý do chúc mừng mối quan hệ hợp tác giữa cả hai. Bản kế hoạch hợp tác đã hoàn tất, giờ chỉ việc ký kết nữa là xong.
Nhưng dù sao đi nữa, khi còn chưa chính thức ký kết, địa điểm xây dựng công ty Luật còn chưa xác định, bởi vậy đây vẫn chưa là thời điểm thích hợp để công bố ra bên ngoài. Còn nữa, như Tề Diệu nói, trước mắt anh vẫn sẽ làm việc, sau này sẽ bàn.
Điều kiện gì ông chủ Phương cũng đáp ứng, chỉ còn chờ quyết định của Tề Diệu.
Ông sở dĩ nhất định phải dựa vào Tề Diệu để nâng cao tên tuổi của Phương thị vì có thể so sánh như thế này. Trong World Cup, những đội bóng làm nên những trận cầu lịch sử thì sẽ kéo theo hàng triệu người hâm mộ bóng đá. Vì thế nếu như đội bóng nào sỡ hữu những cầu thủ đẳng cấp sẽ thu về nguồn lợi ích không nhỏ, đầu tư càng có lợi.
“À, đúng rồi, Tề Diệu. Nếu như sau này chúng ta đã quyết định muốn hợp tác, chẳng phải có thể coi như là người một nhà. Lần sau đưa vợ con đến đây, để tôi có thể làm quen”. “Không thành vấn đề.” Vợ anh sẽ đi xã giao với anh.
Ông chủ Phương tiếp tục khơi chuyện:
“Cậu có mấy đứa con rồi?”. Ông có nghe nói Tề Diệu có con rồi.
“Một, đang học lớp chồi”. Anh cười khẽ khi nhắc tới con trai.
“Mới một đứa thôi sao? Sao không sinh thêm vài đứa nữa? Cậu thông minh như vậy, lại đẹp trai sáng sủa, phải sinh vài đứa mới đúng. Chẳng lẽ vợ cậu không muốn sinh nữa à?” Ông chủ Phương mở to miệng uống hết chén rượu.
“Tôi nghe nói có những cô vợ trẻ hay thích giữ dáng, không chịu sinh con”.
“Không phải, do tôi quyết định chỉ sinh một đứa con. Tôi đi làm, vợ tôi ở nhà làm việc nhà và chăm sóc con. Tôi không muốn cô ấy vất vả, một nhóc đã là quá đủ”. Tề Diệu ít khi nói chuyện nhà anh trước mặt người ngoài. Nhưng với thái độ thân thiết của ông chủ Phương, anh lại có cảm giác như cha mình, đây cũng là nguyên nhân anh đồng ý hợp tác. Nghe câu trả lời của Tề Diệu có thể làm người ta thấy kinh ngạc. Nếu là người khác, ông chủ Phương nghĩ nói ra sợ vợ vất vả chỉ là thể diện, nhưng đây là lời từ miệng Tề Diệu nói ra, lại làm cho người ta tin liền.
Ông chủ Phương làm bộ mặt kỳ quái.
“Tề Diệu, tôi nhìn không ra cậu lại là một người đàn ông yêu vợ hết mực, ha ha ha, đây, cụng ly”.
“Vâng!”.
Bàn ăn có một vị khách không mời mà đến, vào lúc nào cũng không ai biết, cô chính là con gái độc nhất của ông chủ Phương, Phương Uyển Gia.
Thấy cô, ông nhủ Phương ngạc nhiên:
“Uyển Gia, con đến đây làm gì?”.
Phương Uyển Gia không để ý đến cha. Mặt tươi tỉnh nhìn về phía Tề Diệu,
“Anh Tề, anh khỏe không? Em rất nhớ anh đó”. Cô không hề che giấu cảm xúc. Cô rất thích anh chàng luật sư đẹp trai này. [Mê trai quá thể,… lúc đầu ghét mụ này kinh khủng. Cũng hên mụ ta không tiến xa, quín rũ anh này chớ nếu không bạn đã không ngừng rủa xả).
Găp Tề Diệu lần đầu tiên ở nhà nàng, lúc đó anh vừa trở thành Luật sư của cha cô không lâu. Cô mới gặp đã say mê anh. Đàn ông đẹp trai cô gặp cũng không ít, nhưng người như Tề Diệu, cả người toát ra vẻ tự tin cuốn hút thì chả thấy bao giờ. Anh có thể làm lung lay trái tim của bất cứ cô gái nào, đẹp trai quá. Anh ấy không đi làm ngôi sao thì tiếc thật. [Lắm chuyện…)
Tề Diệu lớn hơn cô tới mười tuổi, chênh lệch tuổi tác cũng nhiều. Nhìn thấy anh, cô mới nhận ra vì sao cô thường hay chia tay bạn trai, hóa ra là cô thích đàn ông lớn hơn cô nhiều tuổi. Nhưng thực sự có chút cay đắng, anh đã kết hôn. [Khà khà khà, mụ đừng mơ tưởng nữa.)
Nhưng kết hôn rồi thì đã sao, cô vẫn thích anh. Nhìn vào mắt con gái chỉ có một mình Tề Diệu, ông chủ Phương lắc đầu. Con bé này thích Tề Diệu, ông biết rõ.
“Uyển Gia, sao con cũng ở đây?”. Con gái không để ý đến ông, ông đành phải hỏi lại lần nữa.
“Con cùng tụi bạn tới đây ăn cơm. Nhân viên phục vụ nói cha và Tề Diệu ở đây”. Vì cô và bạn thường đến nhà hàng này ăn cơm nên nhiều nhân viên biết họ. “Cha, cha thật là. Sao lại lén lút cùng anh Tề ăn cơm ở đây mà không nói với con. Cha biết là con rất muốn cùng anh ấy ăn bữa cơm màha”.
“Con này, lén lút gì mà lén lút. Cha và cậu Tề đến đây bàn chuyện làm ăn”. Đứa con gái này ông nuông chiều quá mức thành ra nói chuyện không biết trên dui. “Không phải con đi ăn cùng với bạn bè sao? Tới đó đi”.
“Con nói với tụi nó rồi. Con muốn ngồi ăn với anh Tề”. Phương Uyển Gia ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Tề Diệu.
“Anh Tề, em ngồi đây được chứ?”.
Anh cũng nhận ra ông chủ Phương hết cách với con gái. Coi cô như em gái, anh nói.
“Nếu ông chủ Phương đã đồng ý, tôi…” Điện thoại của anh phát nhạc chuông, cắt ngang lời anh, là Sở Luật sư gọi tới. “Xin lỗi, tôi ra ngoài nghe điện thoại”.
Sau khi Tề Diệu đi khuất, Phương Uyển Gia làm nũng nói:
“Cha, hai người ăn cớm với nhau sao không rủ con. Cha biết là con thích anh Tề Diệu thật lòng mà”.
Sao ông lại không biết? Chính vì vậy nên ông mới phải đau đầu.
“Con quên rồi sao. Tề Diệu kết hôn rồi”. Tề Diệu là người đàn ông trẻ tuổi xuất sắc, không thế làm sao con gái ông thích cậu ta.
Thực ra, ông cũng rất thích Tề Diệu. Nếu Tề Diệu vẫn còn độc thân, ông nhất định sẽ xúc tiến con gái với cậu ta. Như vậy ông sẽ có một cậu con rể xuất sắc, làm cha vợ như ông sẽ cảm thấy nở mặt nở mày. Nhưng cậu ta đã có vợ, hết hy vọng rồi.
“Kết hôn thì kết hôn chớ cha. Anh ấy không có yêu vợ”. Vì thích Tề Diệu nên cô đã điều tra không ít chuyện về anh. “Con nói cho cha biết, sở dĩ anh ấy lấy vợ vì đó là ý muốn của mẹ ảnh khi bị bệnh. Ảnh vì hiếu thảo nên mới đồng ý. Người ta còn nói nhìn thấy hai vợ chồng ảnh không giống cặp vợ chồng tình cảm, lãnh đạm lắm cha”. [Đồ nhiều chuyện,…)
“Vợ chồng người ta tình cảm hay không tình cảm, người bên ngoài làm sao biết được”. Lúc nãy chẳng phải Tề Diệu vừa nói không muốn vợ cậu ta vất vả đó thôi, ông tin Tề Diệu không phải là người không yêu vợ. “Chốt lại, con đừng quấn lấy Tề Diệu nữa, lần trước, con với thằng nhóc kia gây chuyện tai tiếng còn chưa đủ hả?”.
Con gái của ông, với cái danh con gái duy nhất của Chủ tịch Công ty Phương thị, thường xuất hiện trên báo chí. Có lần bị các nhà báo chụp được cảnh đêm hôm khuya khắc giữa đường giữa xá ôm một chàng ca sĩ ngôi sao đã kết hôn, giới truyền thông lập tức đăng tải loạt bài. Mặc dù con bé đã nói không phải nhưng làm ông xấu hổ mất một thời gian, liền bắt buộc nó phải về nhà trước 12 giờ đem. Con gái ông còn trẻ, sau này sẽ lấy chồng, liên tiếp gây tai tiếng như thế còn ai dám rước nó.
“Cha, sao cha lại nói vậy? Nếu anh Tề không yêu thương vợ ảnh, vậy thì con sẽ giải thoát cho ảnh khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc, được không cha?”
Ông chủ Phương định mở miệng kêu con gái đừng làm chuyện xấu mặt đó đúng lúc Tề Diệu đẩy cửa đi vào. Quên đi vậy. Về nhà nói chuyện sau, cho dù nó thích Tề Diệu, cũng không được phá hoại hôn nhân của người khác.
“Xin lỗi, ông chủ Phương. Đồng nghiệp ở Sở gọi điện, cần tài liệu trong văn phòng của tôi. Tôi phải đi trước”.
“Gì vây? Em vừa mới tới đây, anh đã đi rồi sao?”. Nghe anh nói muốn đi trước, Phương Uyển Gia không ngần ngại ngăn lại.
Ông chủ Phương liếc trắng mắt trừng con gái, trách móc cô.
“Tề Diệu, đừng để ý đến nó, công việc quan trọng hơn”.
“Rất tiếc, tôi đi trước. Hẹn lần sau gặp lại”.
Thấy Tề Diệu cầm cặp tài liệu chuẩn bị đi, Phương Uyển Gia chưa từ bỏ ý định, giơ tay ngăn anh lại.
“Anh Tề, khoan đã. Em có chuyện này muốn nói với anh”.
“Chuyện gì?”
“Như vầy nè, em nói với các bạn của em, em là bạn thân của anh nhưng tụi nó không tin em. Tuần sau là sinh nhật một người bạn của em, tụi nó muốn em đi cùng với anh. Có như vậy mới tin em là bạn thân của anh”. Sự thật là chính cô đã khoe rằng hôm đó sẽ xuất hiện cùng với Tề Diệu. “Anh Tề, làm ơn đi mà. Anh nhất định phải giúp em. Nếu không mất mặt lắm”.
Với yêu cầu này của Phương Uyển Gia, Tề Diệu không thể không nhớ tới Tâm Phi. Cô lúc nào cũng mềm mỏng, dịu dàng, im lặng ở bên anh. Cho dù hai người đã kết hôn, cô cũng chưa bao giờ đưa ra bất kỳ yêu cầu nào với anh.
Sợ con gái dây dưa làm cho Tề Diệu thấy phiền chán, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng quan hệ hợp tác, ông chủ Phương vội thấp giọng mắng con gái.
“Uyển Gia, đừng ở đây là nói chuyện tầm phào. Tề Diệu không rãnh tham gia hội họp bát nháo của tụi bạn con đâu”.
Phương Uyển Gia không để ý đến cha.
“Anh Tề đại ca, em xin anh đấy. Đi một chút thôi mà, chỉ cần cho người ta thấy mặt anh thôi cũng được. Anh phải đồng ý với em. Em không muốn quê độ trước tụi bạn đâu”.
Coi như là yêu cầu của một em gái, Tề Diệu cũng không muốn ngay cả mặt mũi của ông chủ Phương cũng bỏ qua.
“Ừ, tôi biết rồi. Nhưng tôi chỉ đến được một chút t
“Duy Duy, con vẽ tiếp đi nghe. Mẹ xếp quần áo vào phòng con”.
“Dạ!”
Cô ôm mớ quần áo vừa gấp, chống tay trên sô pha đứng dậy. Đột nhiên đầu óc choáng váng, hai tay cô run lên, quần áo trên tay rơi hết xuống thảm, cô gục người xuống bộ sô pha. Tề Tuấn Duy lập tức chạy ngay tới chỗ mẹ, gương mặt nhỏ cuống quít:
“Mẹ, mẹ có sao không? Mẹ bị ốm rồi?”.
“Mẹ không sao đâu. Đầu mẹ hơi choáng váng một chút thôi con”.
“Mẹ, mẹ đi khám bác sĩ đi mẹ?”. Hồi trước, mỗi khi cậu bị ốm, mẹ đều dẫn cậu tới gặp bác sĩ, sau đó không sao nữa.
“Không cần đâu con, mẹ nghỉ một chút là khỏe liền à”. Đúng như lời Phái Lam nói, mệt quá sẽ phát bệnh sao? Gần đây cô cảm thấy mệt mỏi kỳ lạ, đang ngồi mà đứng dậy đều bị choáng như lúc nãy. Cô sờ trán, nóng rồi. Mình phải uống nước ấm, chắc sẽ đỡ hơn.
“Mẹ, bị ốm phải đi gặp bác sĩ. Hay là mẹ sợ bị chích kim? Con sẽ cổ vũ mẹ. Mẹ sẽ không sợ nữa đâu”.
Trình Tâm Phi dở khóc dở cười.
“Cảm ơn con. Mẹ không bị ốm đâu, chỉ hơi mệt thôi con”.
“Thật không mẹ?”
“Thật đó!”.
Tề Tuấn Duy nhìn mẹ không sao nữa, ngoan ngoãn nhặt quần áo rơi vãi trên thảm, phóng tới sô pha.
“Mẹ, mẹ ngồi nghỉ, để con giúp mẹ gấp quần áo”.
“Con làm được hả?”. Cô chưa bao giờ dạy con gấp quần áo cả.
“Con làm được. Con hay nhìn mẹ gấp”. Cậu học theo mẹ gấp gấp mấy lượt.
“Mẹ, mẹ coi nè. Con gấp quần áo được nè”.
Trình Tâm Phi suýt nữa thì bật cười, gấp quần áo gì mà mà nhồi thành một cục như nhồi bột mì, nhưng nhìn vẻ hí hửng của con, hơn nữa cậu nhóc vì sợ cô mệt nên muốn giúp cô, nên cô không muốn chọc con mà khen một câu.
“Con gấp đúng rồi đó!”. Ngoan ghê! Còn nhỏ mà đã giúp cô làm việc nhà.
“Không có gì mà con không làm được, con là siêu nhân”. Cậu nhóc vô tư cười đắc ý.
Sau đó, cô cùng con sửa sang lại quần áo.
“Duy Duy, con giúp mẹ đem quần áo vào trong phòng, rồi bỏ trong ngăn tủ nha con”. Cô sợ nếu đứng lên lại bị choáng, quần áo thế nào cũng phải xếp lại.
“Dzạ, nhưng mà con không biết bỏ quần áo chỗ nào hết mẹ”.
“Mẹ sẽ đi cùng với con, rồi chỉ cho con”.
“Dzạ!”. Tề Tuấn Duy vui vẻ gật đầu, sau đó khom người ôm chồng quần áo.
“Giờ con ôm quần áo vào trong phòng đi nè”. Duy Duy mới năm tuổi, tay nhỏ xíu nên không thể ôm hết cả chồng quần áo. Trình Tâm Phi phải chia ít ra để cậu nhóc ôm.
Có con giúp mình, cô đã nhanh chóng cất xong quần áo. Nhìn cậu nhóc giúp cô làm việc nhà, cô nhận ra Duy Duy càng ngày càng lớn phổng lên.
Điện thoại bàn reng liên hồi, cô phấn khởi đi nhanh tới. Chồng cô gọi điện về nhà, báo tối nay sẽ về trễ, nói cô đừng đợi anh.
“Em sao vậy?”
“Em làm sao?”
“Giọng em nghe lạ lắm, không có chút sức lực”.
Trình Tâm Phi không hề nghĩ rằng Tề Diệu lại có thể phát hiện ra cô không khỏe, cười nhạt.
“Em khát nước đó mà, uống nước là khỏe liền”. Không nên để anh lo lắng chuyện trong nhà.
Gác máy, thấy con chạy bịch bịch tới, Trình Tâm Phi hỏi:
“Duy Duy, con có thấy giọng mẹ là lạ không?”
“Không mẹ!” không nghe thấy giọng mẹ kỳ lạ.
Đúng thế! Giọng của cô vẫn bình thường, có gì khác đâu. Anh ấy chỉ nghĩ lung tung, nghĩ lại cô không khỏi thấy buồn cười.
***
“Tề Diệu, chúc cho chúng ta hợp tác thành công”.
“Cám ơn”
8h pm. Trong một nhà hàng sang trọng và tiếng tăm, Tề Diệu đang cùng với phía đối tác tương lai là ông chủ Phương ăn tối. Đây là bữa ăn ông chủ Phương mời anh với lý do chúc mừng mối quan hệ hợp tác giữa cả hai. Bản kế hoạch hợp tác đã hoàn tất, giờ chỉ việc ký kết nữa là xong.
Nhưng dù sao đi nữa, khi còn chưa chính thức ký kết, địa điểm xây dựng công ty Luật còn chưa xác định, bởi vậy đây vẫn chưa là thời điểm thích hợp để công bố ra bên ngoài. Còn nữa, như Tề Diệu nói, trước mắt anh vẫn sẽ làm việc, sau này sẽ bàn.
Điều kiện gì ông chủ Phương cũng đáp ứng, chỉ còn chờ quyết định của Tề Diệu.
Ông sở dĩ nhất định phải dựa vào Tề Diệu để nâng cao tên tuổi của Phương thị vì có thể so sánh như thế này. Trong World Cup, những đội bóng làm nên những trận cầu lịch sử thì sẽ kéo theo hàng triệu người hâm mộ bóng đá. Vì thế nếu như đội bóng nào sỡ hữu những cầu thủ đẳng cấp sẽ thu về nguồn lợi ích không nhỏ, đầu tư càng có lợi.
“À, đúng rồi, Tề Diệu. Nếu như sau này chúng ta đã quyết định muốn hợp tác, chẳng phải có thể coi như là người một nhà. Lần sau đưa vợ con đến đây, để tôi có thể làm quen”. “Không thành vấn đề.” Vợ anh sẽ đi xã giao với anh.
Ông chủ Phương tiếp tục khơi chuyện:
“Cậu có mấy đứa con rồi?”. Ông có nghe nói Tề Diệu có con rồi.
“Một, đang học lớp chồi”. Anh cười khẽ khi nhắc tới con trai.
“Mới một đứa thôi sao? Sao không sinh thêm vài đứa nữa? Cậu thông minh như vậy, lại đẹp trai sáng sủa, phải sinh vài đứa mới đúng. Chẳng lẽ vợ cậu không muốn sinh nữa à?” Ông chủ Phương mở to miệng uống hết chén rượu.
“Tôi nghe nói có những cô vợ trẻ hay thích giữ dáng, không chịu sinh con”.
“Không phải, do tôi quyết định chỉ sinh một đứa con. Tôi đi làm, vợ tôi ở nhà làm việc nhà và chăm sóc con. Tôi không muốn cô ấy vất vả, một nhóc đã là quá đủ”. Tề Diệu ít khi nói chuyện nhà anh trước mặt người ngoài. Nhưng với thái độ thân thiết của ông chủ Phương, anh lại có cảm giác như cha mình, đây cũng là nguyên nhân anh đồng ý hợp tác. Nghe câu trả lời của Tề Diệu có thể làm người ta thấy kinh ngạc. Nếu là người khác, ông chủ Phương nghĩ nói ra sợ vợ vất vả chỉ là thể diện, nhưng đây là lời từ miệng Tề Diệu nói ra, lại làm cho người ta tin liền.
Ông chủ Phương làm bộ mặt kỳ quái.
“Tề Diệu, tôi nhìn không ra cậu lại là một người đàn ông yêu vợ hết mực, ha ha ha, đây, cụng ly”.
“Vâng!”.
Bàn ăn có một vị khách không mời mà đến, vào lúc nào cũng không ai biết, cô chính là con gái độc nhất của ông chủ Phương, Phương Uyển Gia.
Thấy cô, ông nhủ Phương ngạc nhiên:
“Uyển Gia, con đến đây làm gì?”.
Phương Uyển Gia không để ý đến cha. Mặt tươi tỉnh nhìn về phía Tề Diệu,
“Anh Tề, anh khỏe không? Em rất nhớ anh đó”. Cô không hề che giấu cảm xúc. Cô rất thích anh chàng luật sư đẹp trai này. [Mê trai quá thể,… lúc đầu ghét mụ này kinh khủng. Cũng hên mụ ta không tiến xa, quín rũ anh này chớ nếu không bạn đã không ngừng rủa xả).
Găp Tề Diệu lần đầu tiên ở nhà nàng, lúc đó anh vừa trở thành Luật sư của cha cô không lâu. Cô mới gặp đã say mê anh. Đàn ông đẹp trai cô gặp cũng không ít, nhưng người như Tề Diệu, cả người toát ra vẻ tự tin cuốn hút thì chả thấy bao giờ. Anh có thể làm lung lay trái tim của bất cứ cô gái nào, đẹp trai quá. Anh ấy không đi làm ngôi sao thì tiếc thật. [Lắm chuyện…)
Tề Diệu lớn hơn cô tới mười tuổi, chênh lệch tuổi tác cũng nhiều. Nhìn thấy anh, cô mới nhận ra vì sao cô thường hay chia tay bạn trai, hóa ra là cô thích đàn ông lớn hơn cô nhiều tuổi. Nhưng thực sự có chút cay đắng, anh đã kết hôn. [Khà khà khà, mụ đừng mơ tưởng nữa.)
Nhưng kết hôn rồi thì đã sao, cô vẫn thích anh. Nhìn vào mắt con gái chỉ có một mình Tề Diệu, ông chủ Phương lắc đầu. Con bé này thích Tề Diệu, ông biết rõ.
“Uyển Gia, sao con cũng ở đây?”. Con gái không để ý đến ông, ông đành phải hỏi lại lần nữa.
“Con cùng tụi bạn tới đây ăn cơm. Nhân viên phục vụ nói cha và Tề Diệu ở đây”. Vì cô và bạn thường đến nhà hàng này ăn cơm nên nhiều nhân viên biết họ. “Cha, cha thật là. Sao lại lén lút cùng anh Tề ăn cơm ở đây mà không nói với con. Cha biết là con rất muốn cùng anh ấy ăn bữa cơm màha”.
“Con này, lén lút gì mà lén lút. Cha và cậu Tề đến đây bàn chuyện làm ăn”. Đứa con gái này ông nuông chiều quá mức thành ra nói chuyện không biết trên dui. “Không phải con đi ăn cùng với bạn bè sao? Tới đó đi”.
“Con nói với tụi nó rồi. Con muốn ngồi ăn với anh Tề”. Phương Uyển Gia ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Tề Diệu.
“Anh Tề, em ngồi đây được chứ?”.
Anh cũng nhận ra ông chủ Phương hết cách với con gái. Coi cô như em gái, anh nói.
“Nếu ông chủ Phương đã đồng ý, tôi…” Điện thoại của anh phát nhạc chuông, cắt ngang lời anh, là Sở Luật sư gọi tới. “Xin lỗi, tôi ra ngoài nghe điện thoại”.
Sau khi Tề Diệu đi khuất, Phương Uyển Gia làm nũng nói:
“Cha, hai người ăn cớm với nhau sao không rủ con. Cha biết là con thích anh Tề Diệu thật lòng mà”.
Sao ông lại không biết? Chính vì vậy nên ông mới phải đau đầu.
“Con quên rồi sao. Tề Diệu kết hôn rồi”. Tề Diệu là người đàn ông trẻ tuổi xuất sắc, không thế làm sao con gái ông thích cậu ta.
Thực ra, ông cũng rất thích Tề Diệu. Nếu Tề Diệu vẫn còn độc thân, ông nhất định sẽ xúc tiến con gái với cậu ta. Như vậy ông sẽ có một cậu con rể xuất sắc, làm cha vợ như ông sẽ cảm thấy nở mặt nở mày. Nhưng cậu ta đã có vợ, hết hy vọng rồi.
“Kết hôn thì kết hôn chớ cha. Anh ấy không có yêu vợ”. Vì thích Tề Diệu nên cô đã điều tra không ít chuyện về anh. “Con nói cho cha biết, sở dĩ anh ấy lấy vợ vì đó là ý muốn của mẹ ảnh khi bị bệnh. Ảnh vì hiếu thảo nên mới đồng ý. Người ta còn nói nhìn thấy hai vợ chồng ảnh không giống cặp vợ chồng tình cảm, lãnh đạm lắm cha”. [Đồ nhiều chuyện,…)
“Vợ chồng người ta tình cảm hay không tình cảm, người bên ngoài làm sao biết được”. Lúc nãy chẳng phải Tề Diệu vừa nói không muốn vợ cậu ta vất vả đó thôi, ông tin Tề Diệu không phải là người không yêu vợ. “Chốt lại, con đừng quấn lấy Tề Diệu nữa, lần trước, con với thằng nhóc kia gây chuyện tai tiếng còn chưa đủ hả?”.
Con gái của ông, với cái danh con gái duy nhất của Chủ tịch Công ty Phương thị, thường xuất hiện trên báo chí. Có lần bị các nhà báo chụp được cảnh đêm hôm khuya khắc giữa đường giữa xá ôm một chàng ca sĩ ngôi sao đã kết hôn, giới truyền thông lập tức đăng tải loạt bài. Mặc dù con bé đã nói không phải nhưng làm ông xấu hổ mất một thời gian, liền bắt buộc nó phải về nhà trước 12 giờ đem. Con gái ông còn trẻ, sau này sẽ lấy chồng, liên tiếp gây tai tiếng như thế còn ai dám rước nó.
“Cha, sao cha lại nói vậy? Nếu anh Tề không yêu thương vợ ảnh, vậy thì con sẽ giải thoát cho ảnh khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc, được không cha?”
Ông chủ Phương định mở miệng kêu con gái đừng làm chuyện xấu mặt đó đúng lúc Tề Diệu đẩy cửa đi vào. Quên đi vậy. Về nhà nói chuyện sau, cho dù nó thích Tề Diệu, cũng không được phá hoại hôn nhân của người khác.
“Xin lỗi, ông chủ Phương. Đồng nghiệp ở Sở gọi điện, cần tài liệu trong văn phòng của tôi. Tôi phải đi trước”.
“Gì vây? Em vừa mới tới đây, anh đã đi rồi sao?”. Nghe anh nói muốn đi trước, Phương Uyển Gia không ngần ngại ngăn lại.
Ông chủ Phương liếc trắng mắt trừng con gái, trách móc cô.
“Tề Diệu, đừng để ý đến nó, công việc quan trọng hơn”.
“Rất tiếc, tôi đi trước. Hẹn lần sau gặp lại”.
Thấy Tề Diệu cầm cặp tài liệu chuẩn bị đi, Phương Uyển Gia chưa từ bỏ ý định, giơ tay ngăn anh lại.
“Anh Tề, khoan đã. Em có chuyện này muốn nói với anh”.
“Chuyện gì?”
“Như vầy nè, em nói với các bạn của em, em là bạn thân của anh nhưng tụi nó không tin em. Tuần sau là sinh nhật một người bạn của em, tụi nó muốn em đi cùng với anh. Có như vậy mới tin em là bạn thân của anh”. Sự thật là chính cô đã khoe rằng hôm đó sẽ xuất hiện cùng với Tề Diệu. “Anh Tề, làm ơn đi mà. Anh nhất định phải giúp em. Nếu không mất mặt lắm”.
Với yêu cầu này của Phương Uyển Gia, Tề Diệu không thể không nhớ tới Tâm Phi. Cô lúc nào cũng mềm mỏng, dịu dàng, im lặng ở bên anh. Cho dù hai người đã kết hôn, cô cũng chưa bao giờ đưa ra bất kỳ yêu cầu nào với anh.
Sợ con gái dây dưa làm cho Tề Diệu thấy phiền chán, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng quan hệ hợp tác, ông chủ Phương vội thấp giọng mắng con gái.
“Uyển Gia, đừng ở đây là nói chuyện tầm phào. Tề Diệu không rãnh tham gia hội họp bát nháo của tụi bạn con đâu”.
Phương Uyển Gia không để ý đến cha.
“Anh Tề đại ca, em xin anh đấy. Đi một chút thôi mà, chỉ cần cho người ta thấy mặt anh thôi cũng được. Anh phải đồng ý với em. Em không muốn quê độ trước tụi bạn đâu”.
Coi như là yêu cầu của một em gái, Tề Diệu cũng không muốn ngay cả mặt mũi của ông chủ Phương cũng bỏ qua.
“Ừ, tôi biết rồi. Nhưng tôi chỉ đến được một chút t
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1372/4120