watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Hôn Nhân Đại Sự-full

Lượt xem :
cầm tờ giấy lên, cẩn thận đọc.

Nghiêm Hâm,

Cám ơn anh đã chăm sóc em những ngày qua, rất xin lỗi, em không xứng với chức danh người vợ, cho nên em quyết định trả lại cho anh tự do.

Món nợ anh trả giúp em trước kia, mong anh rộng lượng chờ một thời gian, em sẽ trả đủ tất cả.

Vận Như.

Cứ như vậy thôi sao? Ngắn ngủn mấy chục chữ cô đã muốn cắt đứt sạch sẽ quan hệ với anh sao?!

Trái tim anh đau nhói.

Nghiêm Hâm nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, không để cho nước mắt rơi xuống.

Trả anh tự do? Cái gì gọi là trả anh tự do?

Trời mới biết khoảnh khắc anh gặp cô mười năm trước đã mất đi tự do, cam tâm tình nguyện làm tù nhân của cô!

Anh run rẩy vò tờ giấy lại, phẫn nộ tức giận xé đơn li hôn thành từng mảnh.

Anh sẽ không để mình dẫm lên vết xe đổ, làm đứa ngốc một lần là đủ rồi! Cho dù phải lật cả Đài Loan lên, anh cũng phải tìm được cô.

* Diễn đàn Lê Quý Đôn *

"Tiền thuê tám đồng, cám ơn." Nhìn đứa con trai cầm quyển truyện tranh trước mặt, Vận Như thân thiết cười nói.

Đứa con trai đưa cho cô tám đồng liền rời khỏi quầy, tìm chỗ trống ngồi xuống, bắt đầu đọc.

Cô từ dưới quầy lấy ra những quyển sách khách trả lại lúc trước, đứng dậy phân chúng theo loại.

Truyện tranh về truyện tranh, tiểu thuyết về tiểu thuyết, cô để những quyển sách hay riêng ra, đứng lên ghê cao, một tay cầm sách, một tay đỡ gần tới bên cạnh giá sách, chuẩn bị đem sách sắp xếp lại cho chỉnh tề.

Sau khi rời xa Nghiêm Hâm, cô mang theo hành lý đơn giản, ở trạm xe lửa mua vé đến Cơ Long (thành phố cảng ở Đài Loan), không chút do dự lên xe.

Chương 11
Phần 1

Cô không có đi về phía trung nam bộ là vì mình từng đề cập với Nghiêm Hâm rằng khi cô trốn nợ đều ở trung nam bộ làm việc vặt sinh sống, vì để tránh cho Nghiêm Hâm tìm được cô, cho nên chọn đặt chân ở Cơ Long.

Vô cùng may mắn, ngày đó cô đến tìm việc, được nhận vào làm nhân viên cho hiệu sách này.

Bà chủ nơi này – mẹ Trần khoảng 50 tuổi, chồng qua đời mấy năm trước vì bệnh, bây giờ sống chung với con trai độc nhất.

Mẹ Trần rất tốt, biết cô một mình đến Cơ Long kiếm sống, chẳng những cho cô việc làm, còn cho cô ở phòng trống trong nhà, đối đãi với cô như con gái ruột của mình vậy.

Quan trọng nhất là, mẹ Trần đối đãi không tồi, tiền sinh hoạt phí cũng không bao nhiêu, cô còn có thể tích góp ít tiền gửi trả lại Nghiêm Hâm, vì vậy cuộc sống rất ổn định.

"Trương Vận Như Đầu heo, em leo cao như vậy làm gì?"

Một người đàn ông chừng ba mươi tuổi đi vào trong tiệm, vừa thấy cô leo cao liền tiến lên giành lại bộ sách cô còn chưa kịp đặt lên, tức giận ra lệnh: "Xuống dưới."

"Ai, còn dư lại có mấy quyển, em để lên là xong rồi!" Cô mím môi, muốn làm xong việc trên tay.

"Để cái đầu em á! Chưa thấy ai mang theo bụng bầu lại không sợ chết như em." Người đàn ông tức giận nhìn chằm chằm phần bụng hơi nhô lên của cô, vẻ mặt có chút căng thẳng: "Anh làm cho!"

"Hư ~~ nói nhỏ thôi, đừng quấy rầy đến khách đọc sách."

Trương Vận Như than thầm, động tác coi như gọn gàng từ trên ghế chân cao đi xuống, đem chồng sách nặng trong tay bỏ vào lòng bàn tay đang mở ra của anh: "Thanks, ông chủ nhỏ!"

Người này là con trai độc nhất của mẹ Trần - Trần Duy Ninh, anh đang là giáo viên thể dục một trường tiểu học gần đây, lúc rãnh rỗi thì sẽ đến giúp mẹ trông coi cửa hiệu "Xem đầu xem đuôi" , cá tính không tồi, nhiệt tình lại thích giúp đỡ người.

Giống như cô gần đây cũng rất thường chịu anh trợ giúp, chăm sóc, bởi vì sau khi cô đi tới Cơ Long, thân thể xảy ra chút “tình trạng nhỏ”.

Cô phát hiện mình mang thai.

Tình huống bất ngờ này khiến cả người cô tay chân rối loạn, hoàn toàn không hiểu được nên làm gì với sinh mệnh nhỏ này? Càng không biết rốt cuộc có nên cho Nghiêm Hâm biết sự tồn tại của đứa bé này hay không, nhưng sau mấy ngày bình tình, cô rất nhanh đã có quyết định.

Mặc dù cô và Nghiêm Hâm chia tay, nhưng đứa bé là vô tội, cô sẽ cố gắng nuôi đứa nhỏ trưởng thành.

Về phần Nghiêm Hâm. . . . . . Nếu anh không biết có đứa bé này, vậy coi như không có chuyện gì đi!

Dù sao bây giờ cô và anh đã không có bất kỳ liên hệ nào, có, còn 3 triệu chưa trả.

May mắn cô nôn nghén cũng không coi là nghiêm trọng, mẹ Trần sẽ không để ý, tiếp tục cho cô ở tiệm thuê sách giúp một tay, nhưng đối với đại nam nhân Trần Duy Ninh này mà nói thì có chút khó khăn.

Anh chưa bao giờ tiếp xúc nhiều với phụ nữ mang thai, mặc dù trong trường học cũng có giáo viên nữ bụng to phề phệ, nhưng dù sao giáo viên thể dục cũng không xuất hiện chung nhiều.

Trương Vận Như cùng anh và mẹ Trần ở cùng một chỗ, ngày ngày gặp mặt, cô còn có thể "biểu diễn" động tác nguy hiểm 3 đến 5 lần, anh thường sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng, cảm giác phụ nữ có thai chỉ có thể dùng hai chữ hình dung -- yếu ớt, nhưng giá sách tiệm thuê sách lại phải làm đặc biệt cao, cho nên anh hết sức đem việc sắp xếp ôm đồm lên thân mình, chỉ sợ cô xảy ra bất trắc.

Ghê tởm nhất là, Trương Vận Như là phụ nữ có thai không biết yên phận, trời sinh tính không thích gây ra phiền toái cho người khác, luôn khi anh đi làm hoặc không để ý mà leo lên leo xuống, khuyên mãi không nghe khiến anh rất nhức đầu.

"Nhỏ cái đầu em! Chẳng lẽ không ai nói cho em biết, đàn ông rất kiêng kỵ chữ “NHỎ” này sao?"

Trần Duy Ninh trợn mắt, gọn gàng đứng lên ghế chân cao, tay dài chân dài rất nhanh đem sách về vị trí cũ, sau đó từ trên ghế chân cao nhảy xuống.

"Là anh suy nghĩ nhiều quá đúng không?"

Vận Như khẽ vuốt ve bụng to, cô đi tới Cơ Long 3, 4 tháng rồi, bụng càng lúc càng lớn, gần đây bắt đầu có hiện tượng ngứa ngáy, cô xem trên sách viết nói là vì bắp thịt căng ra tạo thành. "Anh có đến trường lên lớp không?"

Cô thích cuộc sống hiện tại, mặc dù trong đêm khuya vẫn mơ nhớ lại người đàn ông không tin tưởng mình mà lệ rơi ướt gối, nhưng cô tin tưởng một ngày nào đó, những thứ này cũng sẽ trở thành quá khứ . . . . . .

"Không có lớp, trong trường học cũng không có gì chuyện, làm gì?" Bởi vì trường không có việc gì, anh mới về giúp một tay.

"Em muốn đi bưu điện một chuyến, anh giúp em trông coi tiệm được không?"

Cô đi bưu điện gửi tiền cho Nghiêm Hâm, mặc dù mỗi tháng chỉ 5000 đồng, nhưng mỗi một khoản, cảm giác gánh nặng trên vai sẽ ít đi một chút, trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn.

Chỉ vì sợ bị anh phát hiện mình ở Cơ Long, cho nên mỗi tháng Vận Như cũng sẽ nhờ một em trai giúp cô đem tiền đưa đến tiếp tân cao ốc Nghiêm Thị, làm phiền chuyển giao.

Công việc này chỗ tốt nhất chính là khi mẹ Trần hay Trần Duy Ninh ở trong tiệm, cô có thể “đào ngũ” chạy ra bưu cục một chút, mua mua đồ ăn vặt, thức uống gì đó, cực kì tự do.

"Có cần anh chở em không?" Nhìn cô chằm chằm bụng cô, Trần Duy Ninh lại bắt đầu lo lắng.

"Không cần đâu! Cũng không phải xa lắm, hơn nữa mẹ Trần đi chợ, không thể để tiệm không ai trông." Cô nhã nhặn từ chối ý tốt của Trần Duy Ninh.

"Được rồi, vậy em cẩn thận chút." Trần Duy Ninh dặn dò xong, xoay người đem sách sắp lại trên giá sách, sửa sang lại.

Trương Vận Như từ trong ngăn kéo quầy lấy ra ví tiền, đồng ý rồi rời cửa hàng, nhanh chóng đi về phía bưu điện, không chú ý tới có hai thiếu nữ đi lướt qua cô.

Một thiếu nữ trong đó thấy cô quay mặt lại thì kinh ngạc há hốc mồm, sau đó dùng tay che miệng mình.

Bạn học bên cạnh nhận ra cô sao? Tò mò hỏi thăm mấy câu khác nhau, thiếu nữ lắc đầu, nhìn bóng lưng từ từ đi xa củaTrương Vận Như, nụ cười trên mặt từ từ mở rộng …

Cháu dâu đích tôn mất tích, Nghiêm gia chủ sự Trịnh Tố Linh tất nhiên vô cùng tức giận, liên đới dính dáng đến sự ngu xuẩn của Lưu Thục Quyên năm đó, giận đến thiếu chút nữa bà tái phát bệnh tim.

Mà khi Lưu Thục Quyên biết, qua nhiều năm như vậy Trương Vận Như cũng không nói ra chuyện năm đó bị bà ép rời đi, sinh lòng áy náy, ngày ngày lôi kéo Nghiêm Chấn Đông ra cửa tìm dâu, làm cho Nghiêm Chấn Đông cũng sốt ruột, chở vợ chạy khắp nơi, không biết có thể “không cẩn thận” mà “nhặt” nàng dâu về không.

Về phần Nghiêm Hâm, trừ thuê mấy người tìm bên ngoài, còn vận dụng quan hệ, điều tra tư liệu của cô ở Cục Thuế Vụ -- chỉ cần Vận Như có công việc, Cục Thuế Vụ sẽ có tài liệu thuế tịch của cô.

Nhưng không chỉ thám tử không có tin tức, ngay cả Cục Thuế Vụ cũng không có tư liệu của cô, bao gồm Ngụy Chí Hạo với Nhà Xuất Bản cũng không thể liên lạc được với cô, giống như cô đã biến mất khỏi thế gian, làm sao cũng không tìm được.

Nhưng không có đạo lý! Nếu như cô không có việc làm, làm sao phòng hành chính tổng hợp mỗi tháng đều nhận được cô ký tên, chỉ định giao cho anh 5000 đồng tiền mặt chứ?

Cô thật biết cách chế giễu, phủi mông chạy lấy người, không biết trốn đến đâu ung dung tự tại, tuyệt đối sẽ không biết sau khi cô rời khỏi, nhà họ Nghiêm lại xuất hiện chấn động lớn như vậy!

Thân thể Nghiêm Hâm cao lớn đứng trước màn che thủy tinh, một đôi mắt đen đẹp không chớp nhìn ngựa xe như nước phía dưới.

Bốn chữ “cái xác không hồn”, đa số mọi người chỉ biết qua sách hoặc từ điển, nhưng Nghiêm Hâm lại thực sự cảm nhận được, linh hồn và thể xác như bị tách rời hoàn toàn, đau khổ không thôi.

Trừ các trưởng bối không nói, cuộc sống của anh, nhìn như trước khi rời đi Trương Vận Như, không có thay đổi quá lớn, nhưng thật ra chỉ có mình anh biết, tất cả động tác chỉ là theo thói quen mà làm, chính anh cũng không có một chút cảm giác.

Trải qua mấy ngày nay, khắp nơi tìm không thấy cô đã làm tâm tư, sức lực anh quá mệt mỏi.

Mỗi khi đêm khuya yên tĩnh, không có một âm thanh thì đầu ngón tay chạm vào không phải là thân thể mềm mại, ấm áp của cô, mà là phần giường lạnh lẽo làm cho anh cảm thấy hết sức lạnh lẽo và cô độc.

Trong nhà không còn bóng dáng xinh đẹp của cô trong từng góc nhỏ, không còn cô chăm sóc, chuẩn bị thỏa đáng quần áo cho anh đi làm, thậm chí, cả trái tim cũng trống trải theo.

Trong khoảng thời gian cô không có ở đây, anh thường không khỏi phập phồng không yên, buồn bực, khó chịu, trước kia còn tỉnh táo, hờ hững, dường như sau khi cô rời đi thì tan thành mây khói, trạng thái này hình như đã từng xảy ra mười năm trước, nhưng lần trở lại này hiển nhiên so mười năm trước càng nghiêm trọng hơn.

Phần 2

Tỷ lệ lơ đãng nhớ tới cô càng ngày càng thường xuyên, đôi tay mềm mại kia, mái tóc đen mềm, dài mà mượt, dáng hình đầy đặn duyên dáng, còn có nụ cười mỉm thường bên môi, lần nữa hiện lên trong đầu óc mệt mỏi của anh.

Đáng sợ hơn là mỗi một khi nhớ lại dung nhan của cô, uất ức điên cuồng chiếm cứ lấy toàn bộ suy nghĩ anh, muốn vứt sang bên cũng không được, muốn yên ổn càng không xong.

Vì không tiếp tục để cô chiếm giữ đầu óc không còn sức không chế của mình, anh chỉ có thể không ngừng làm việc lại làm việc, làm mình bận đến không thể mệt mỏi hơn mới bằng lòng nghỉ ngơi.

Cuộc sống này anh còn phải chịu đựng bao lâu nữa?

Không có cô, một ngày dài như một năm, một chút ý nghĩa cũng không có. . . . . .

"Nghiêm lão đại!"

Một đạo bóng dáng đẩy cửa, chạy xồng xộc vào, giọng nói lớn đến nỗi nhân viên ngoài cửa cũng tò mò xem thế nào.

"Tiểu Hoa? Sao em lại chạy tới công ty anh?"

Nha đầu này uống lộn thuốc sao? Nó phụ trách chuyện trong nhà, không có việc gì chạy đến công ty làm gì?

"Em thấy chị Trương rồi! em biết chị ấy ở đâu!" Tiểu Hoa khó nén hưng phấn, la ầm lên.

Gần đến kì thi, cô đến nhà bạn ở Cơ Long học bài, buổi trưa lúc đi ra ngoài ăn cơm lại có duyên thấy chị Trương từ tiệm thuê sách gần đó đi ra!

Vì xác nhận chị Trương làm việc ở đó, cô đặc biệt nhờ bạn học liên tục xác nhận rồi nhanh chóng ghi địa chỉ tiệm thuê sách, lập tức xông về Đài Bắc thông báo tin tức này cho Nghiêm Hâm.

Nghe vậy, anh hô hấp dừng lại, đột nhiên bước nhanh đi tới cửa đóng lại, nắm chặt tay cầm cửa, đốt ngón tay vì dùng sức mà xương hiện lên rất rõ.

"Nghiêm lão đại?"

Quái, sao một chút phản ứng cũng không có?

Không phải tìm người đến sắp phát điên rồi chứ? Dù gì cũng phải vui mừng, kinh ngạc chút chứ! Cho dù là giả bộ cũng được!

Tiểu Hoa nhìn chằm chằm bóng lưng anh đối mặt cánh cửa, hoàn toàn không đoán ra bây giờ anh đang nghĩ cái gì.

"Em. . . . . . Xác định thật sự là cô ấy?" Nắm chặt tay cầm cửa, chưa từng buông ra, sức mạnh lớn nỗi tay cầm suýt méo.

Thật sự tìm được cô ấy rồi sao? Không phải anh nghe nhầm, cũng không phải là ảo giác sao? Trái tim của anh căng thẳng, đập thình
<<1 ... 101112
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
234/1065