Tiểu thuyết Hợp Đồng Tình Yêu Nguy Hiểm-full
Lượt xem : |
Chúc các bạn đọc truyện online vui vẻ!
Tình trạng: Hoàn Thành
Tác giả: Mạc Nhan
Tên truyện: Hợp Đồng Tình Yêu Nguy Hiểm
Thể loại: Tiểu thuyết ngôn tình,truyện dài tập
Chương 1
Nhìn trong ví chỉ còn sót lại hai nghìn lẻ năm mươi ba đồng (2.053), Hách Linh Nhi thở dài, đây là toàn bộ tài sản của cô rồi, ngay cả tiền thuê nhà cũng không đủ.
“Cha mẹ con chết sớm, tôi là dì nghĩ con bơ vơ không nơi nương tựa, thật vất vả đem con nuôi nấng lớn khôn, hiện tại là lúc con nên báo ân. Con gái tốt nghiệp cấp ba là được rồi, nên thu thập đồ đạc đến Đài Bắc tìm việc đi, hàng tháng “chỉ cần” gửi hai vạn về là được. Còn lại tiết kiệm làm của hồi môn cho mình!”
Lời nói của dì còn văng vẳng bên tai, người khác đều nói Hách Linh Nhi rất ngốc, làm gì phải ngoan ngoãn nghe lời nói của người dì bạc nghĩa đó, nếu có thể rời nhà tự lập, dù sao dì cô ở Bình Đông rất xa, hàng tháng gửi một vạn đã là nhiều, lại có thể như sư tử muốn hai vạn! Căn bản là muốn đem toàn bộ tiền trước kia xài ở trên người Hách Linh Nhi lấy về.
Đài Bắc chi phí tiêu dùng cao, tiền thuê nhà đắt đỏ, bình thường tiền lương đi làm được ba vạn. Hách Linh Nhi chỉ mới tốt nghiệp cấp ba, thật vất vả mới tìm được công ty thương mại này ngoại lệ cho cô tiền lương ba vạn, còn không phải nhờ Trần quản lí coi trọng khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ của cô, muốn kế toán nâng tiền lương của cô, khiến cho Hách Linh Nhi thiếu Trần quản lí một phần ân tình, cũng mang đến cho mình không ít phiền toái.
“Linh Nhi, pha tách cà phê đưa đến văn phòng tôi.” Trần quản lí vừa từ bên ngoài trở về, đi qua bàn làm việc của Hách Linh Nhi, nhẹ giọng ra lệnh.
“Dạ” cô kính cẩn đáp lại.
“Như thế nào Trần quản lí luôn muốn cô giúp anh ấy pha cà phê? Anh ta không phải có thư ký sao?” Ngồi ở bàn bên cạnh, Lâm Mỹ Ức cùng là đồng nghiệp làm ở phòng tài liệu lại giữ chặt cô, ánh mắt gian xảo như hỏi kẻ trộm vậy.
“Không biết, có lẽ là tôi pha ngon chăng?” Cô khờ dại trả lời.
“Ít giả vờ đi, nhất định là có nguyên nhân khác!”
“Không có a, pha cà phê cần gì nguyên nhân.”
Lâm Mĩ Ức vẫn cứ không cho cô đi, vẻ mặt ám muội nhìn cô.
“Đừng giấu giếm tôi, tất cả mọi người đều nhìn ra được, Trần quản lí tựa hồ đối với cô có ý tứ. Uy! Cẩn thận một chút, anh ta đã có vợ rồi đó!”
“Nói xa xôi đi đâu vậy! Đừng đoán mò, tôi muốn đi pha cà phê.” Cô đứng lên.
“Thuận tiện pha giúp tôi đi!” Nói là làm ơn, chẳng qua là sai khiến.
“Tôi cũng muốn!” Bốn phía không hẹn mà cùng truyền đến tiếng kêu này, đều muốn thuận đường pha một ly cà phê uống. (khổ thân tỉ bị đồng sự bắt nạt nha)
Hách Linh Nhi quay về, xấu hổ tươi cười. Từ khi nào chuyện cô giúp Trần quản lí pha cà phê mọi người đều biết? Cô tính tình tốt, sẽ không cùng người so đo, thuần phác, thiện lương, không hiểu tâm cơ là gì. Mọi người biết rõ tính cô, ngoại trừ lợi dụng cá tính ôn nhu của cô, càng đối với tiền lương của cô có điều bất mãn, luôn cố đem công việc phiền phức giao cho cô. Ngay cả như vậy, Hách Linh Nhi vẫn là người hiền lành, tận tâm hoàn thành công việc.
Đợi cô đi xa, 3 cô 6 bà lập tức xì xào bàn tán, tới thời gian cố định mỗi ngày của nhóm người.
“Vì sao Trần quản lí kêu cô ta pha cà phê? Chẳng lẽ bọn họ trong lúc đó có cái gì?”
“Nhất định vậy – nhớ rõ nửa năm trước nữ kế toán rời khỏi cương vị công tác không? Trần quản lí cũng thường muốn cô ấy pha cà phê, lúc ấy mọi người còn đồn đại hai người bọn họ quan hệ không đơn giản nha!”
“Kỳ quái? Cô ta vừa quê mùa vừa ngốc, Trần quản lí vì sao lại coi trọng cô?”
“Dễ lừa thôi! Con gái vùng phía Nam lên còn chưa rõ sự đời, dễ dàng cua nha!”
“Khó trách chỉ tốt nghiệp cấp ba có thể lấy đến 3 vạn tiền lương, không chừng bọn họ đã có “cái kia” rồi!”
Một đám phụ nữ cười nhẹ, không sợ thiên hạ đại loạn, suy đoán lung tung. Cho dù chuyện giả dối hư ảo cũng sẽ bị các cô nói thành thật. Gõ cửa văn phòng Trần quản lí, Hách Linh Nhi đem cà phê đặt ở trên bàn làm việc của anh.
“Quản lí, đây là cà phê anh muốn.” Cô lập tức xoay người muốn rời khỏi.
“Đợi chút.”
Hách Linh Nhi quay đầu lại nhìn anh.
“Quản lí tìm tôi còn có việc?” Trần quản lí đứng lên cười tủm tỉm nhìn chằm chằm cô, ánh mắt lóe lên biến hoá khó lường.
“Nghe nói cô hàng tháng đều gửi hai vạn cho dì ở Bình Đông? “
“Đúng vậy, dì cay đắng nhọc nhằn mới nuôi được tôi lớn lên, cho nên gửi chút tiền hiếu kính dì.” Cô thành thật trả lời.
“Nhưng mà hàng tháng hai vạn tiêu hao cũng không phải là ít, hơn nữa còn tiền sinh hoạt phí, tiền lương của cô chỉ có ba vạn đâu đủ xài?”
“Tôi buổi tối còn có làm thêm, có thể trợ cấp chi tiêu.”
“Vậy sao?” Anh cười nói. “Nghe nói cô thi đậu đại học, tháng sau sẽ nhập học, còn tiền học phí nữa?”
Hách Linh Nhi ngượng ngùng cúi đầu, bị người nhìn ra cuộc sống mình căng thẳng, khốn quẫn, cảm thấy thật không tốt!
“Chuyện này không có gì phải mất mặt, chuyện này công đoàn sẽ có biện pháp giải quyết, cho nên tôi mới gọi cô vào văn phòng, nơi này có một chút tiền cho cô mượn trước dùng đi.”
Hách Linh Nhi không thể tin được ngẩng đầu, hai tròng mắt nhìn Trần quản lí đầy mong đợi.
Trần quản lí ôn nhu đối với cô cười nói: “Tôi thích cô gái ngoan hiếu thuận, cầm nhanh đi, đừng khách khí.” Đem một phong bì tiền mặt nhét vào tay cô.
“Cám ơn... Cám ơn quản lí!” Cô ánh mắt cảm kích, nội tâm kích động không thôi.
Cầm phong bì dày cộp ra khỏi văn phòng, nghĩ đến tiền thuê nhà cùng học phí đều trả được, Hách Linh Nhi hưng phấn đi tới, toàn thân bay bổng giống như bước trên đám mây, bởi vì đắm chìm trong vui sướng, không may đụng vào người đối diện đang đi tới, làm cô ngã ra đằng sau.
“Thật xin lỗi! Tổng giám đốc, tôi không cố ý!” Cô vội vàng xoay người xin lỗi, người ta gọi cô ấy là “Nữ tu la” Lý Tuyết Lôi, là nhân viên cao cấp nhất trong đám đàn ông, là người phụ nữ tài năng nữ tính duy nhất. Mọi người trong công ty đều kính sợ vị băng sơn mỹ nhân này ba phần. Trời sinh kiêu ngạo, vẻ ngoài xinh đẹp, hơn nữa cô du học lấy bằng ở Mĩ, cùng với sự khôn khéo giỏi giang và năng lực làm việc khiến cô lên tới chức vụ tổng giám đốc “Dưới một người, trên vạn người” đem nhân viên chủ quản là đàn ông toàn bộ dẫm nát dưới chân mặc cho cô ra lệnh.
Nghe nói chủ tịch luôn bận rộn cả trong và ngoài nước, dây chuyền xí nghiệp trên trăm nhà. Bởi vậy công ty này hoàn toàn giao cho tổng giám đốc xử lý, cho nên Lý Tuyết Lôi chẳng khác gì với người nắm quyền sinh sát công nhân.
Cô nhìn từ trên xuống dưới ngắm Hách Linh Nhi một cái, cuối cùng ánh mắt dừng trên phong bì ở tay Hách Linh Nhi.
“Cô mới từ phòng Trần quản lí đi ra?”
“Vâng... Đúng vậy.”
“Phong bì này là gì?”
“Dạ, cái này? Đây là... tiền Trần quản lí cho tôi mượn.” Vừa ra khỏi cửa, cô tựa hồ nói không nên lời, công ty luôn luôn kiêng dè cấp trên cùng nhân viên dính líu tới tiền bạc, nhưng mà... Cô thật sự không muốn nói dối. Ngoài dự đoán của cô, tổng giám đốc cũng không nói gì, chỉ cười nhẹ.
“Cô vẫn là học sinh, dựa vào tiền kiếm để trả tiền nhà và tiền học phí, phải không?”
Hách Linh Nhi gật đầu mạnh, bổ sung: “Còn phải gửi tiền cấp dưỡng dì nuôi tôi lớn lên, bởi vì Trần quản lí đồng tình tôi tiền không đủ dùng, cho nên mới cho tôi vay tiền, tôi... nhất định sẽ mau chóng trả lại cho anh ấy.” Tổng giám đốc thật là lợi hại! Cư nhiên đoán một cái liền đoán trúng tình cảnh của cô.
Lý Tuyết Lôi thản nhiên nhìn cô cười ra tiếng.
“Cô gái đáng thương.” Cô không nói thêm lời nào liền hướng văn phòng đi tới.
Hách Linh Nhi nhìn bóng lưng tổng giám đốc rời đi, suy nghĩ về lời cô ấy mới nói, giọng điệu thương hại, vì sao cô lại cảm thấy tổng giám đốc nói cô gái đáng thương thì chứa đựng một chút châm biếm và huyền bí, tựa hồ có ý khác.
Sớm tinh mơ, điện thoại làm Linh Nhi từ trong mộng tỉnh lại. Phía bên kia truyền đến tiếng khóc nức nở của dì, em trai họ (biểu đệ) của cô tối hôm kia xảy ra tai nạn xe, dì khóc muốn cô đuổi kịp chuyến xe lửa buổi sáng trở về. Sáng sớm, Hách Linh Nhi ngay cả xin phép công ty cũng không kịp liền đi xe lửa quay về Bình Đông, đi vào phòng bệnh, vừa hay nhìn thấy dì đã khóc không thành hình người.
“Dì...”
Dì vừa nhìn thấy cô đến, lập tức ôm cô khóc càng thêm đau lòng.
“Linh Nhi a, cháu, cháu đã về”
Nước mắt dì cùng tiếng kêu khóc làm lòng của cô đau, nước mắt chảy xuống hai má, nhìn về phía dượng đứng một bên, lo lắng hỏi:
“Em hiện tại thế nào?”
“Đã muốn vượt qua thời kì nguy hiểm, nhưng vẫn cần ở lại phòng bệnh quan sát một, hai ngày.”
“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
“Còn không phải do đua xe! Răn đe nó bao nhiêu lần cứ không nghe, hiện tại đụng làm gãy xương đùi, nếu không mổ liền sẽ tàn phế cả đời!” Dượng thương tâm lắc đầu thở dài.
“Mổ? Cái kia... hết bao nhiêu tiền?” Cô biết không phải là con số nhỏ.
“Này... Cháu không cần lo lắng.”
“Nhưng mà –”Lúc này dì ngắt lời cô. “Linh Nhi, cháu ngồi xe cả một ngày chắc đã mệt chết, không bằng trước hết về với em gái họ của cháu rồi nói sau. Nơi này đã có dì và dượng cháu là được.”
Nhìn vẻ mặt dì tiều tụy mệt mỏi, giọng nói hiền lành ôn nhu khác thường, dù sao cũng là người làm cha mẹ, phát sinh sự tình này, khiến cô nhìn thấy một mặt yếu ớt của dì và dượng. Cho dù trước đây bọn họ đối với cô luôn vênh mặt, hất hàm sai khiến, thậm chí làm khó dễ không tốt. Nhưng dù sao cũng là người thân, từ sau khi cha mẹ qua đời, bọn họ chính là người thân duy nhất của cô.
“Dì, em nhất định không có việc gì, hai người nên bớt lo lắng, đừng làm cho mình vất vả!” Linh Nhi cố nén nước mắt an ủi bọn họ.
“Bé ngoan, đi về trước đi.” Dì nắm chặt tay cô thúc giục.
Hách Linh Nhi gật đầu, mang theo em gái họ (biểu muội) rời đi, thuận đường gọi điện thoại xin phép công ty nghỉ ba ngày. Vào thời điểm đặc biệt này, cô nhất định phải phấn chấn tinh thần tận lực giúp dì, mọi người đồng cảm nhận thật tốt, cô không khỏi vui mừng.
Hôm sau tỉnh dậy, trong phòng khách chật kín người, Hách Linh Nhi giật mình ngồi xuống, trừ dì và dượng ra còn những người khác cô không biết.
“Cháu tỉnh ngủ nha, có ngủ đủ giấc không?” Dượng hiền lành thân thiết hỏi.
“Đến, ngồi vào bên cạnh dì.” Dì thân thiết kêu. Hách Linh Nhi thuận theo đi đến bên dì, đối với ba người chú và bác gái xa lạ nhìn chằm chằm mình, cảm thấy không được tự nhiên.
“Cháu là cháu gái của tôi tên Linh Nhi, năm nay mới mười tám tuổi, bộ dạng thanh tú lại rất ngoan ngoãn. Là cháu gái tôi thương nhất, mẹ cháu chết sớm, từ một tay tôi nuôi nấng lớn lên, tuy rằng không phải con gái tôi sinh ra, nhưng tôi vẫn coi như con mình, có lẽ có khi đối với cháu có điểm hơi nghiêm khắc, nhưng tôi chưa từng xem cháu như người ngoài.”
Lời nói này của dì khiến cô vừa mừng vừa lo, cũng khiến cô cảm động, hoá ra dì thật sự thương cô, không giống như vẻ ngoài hà khắc.
Dượng một bên tiếp lời nói: “Linh Nhi từ nhỏ đã là một cô gái tốt khéo hiểu lòng người.”
Dì và dượng chưa bao giờ ở trước mặt người khác khen ngợi cô. Hôm nay đối với cô đặc biệt thân mật, trong lòng Hách Linh Nhi nổi lên cảm động chưa bao giờ có.
“Hai người khen cháu như vậy, cháu thấy không tốt. Cháu vẫn nên cảm ơn công ơn dì cùng dượng thu dưỡng, trong nhà có cái gì cần hỗ trợ, cháu nhất định hết sức phối hợp.”
Một ông bác xa lạ đang ngồi, từ lúc đầu vẫn nhìn chằm chằm Hách Linh Nhi, cười mở miệng nói: “Linh Nhi tiểu thư là cô gái hiền dịu ngoan ngoãn xinh đẹp như vậy, tôi thực thích.”
“Cám ơn.” Cô đỏ mặt gật đầu.
Một bác gái xa lạ khác tiếp lời: “Phát sinh chuyện bất hạnh như vậy, hai người vừa muốn chiếu cố con bị thương, vừa phải thu xếp việc nhà, cũng thật khó cho hai người, chỉ là bây giờ tốt rồi, người nhà Trịnh tiên sinh nhất định giúp hai người, chi phí giải phẫu không thành vấn đề.”
Trịnh tiên sinh chính là lão bác kia, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Linh Nhi.
“Như vậy Linh Nhi tiểu thư cũng không thành vấn đề đi?”
“Hả?”
Cô nghi hoặc nhìn ông, không hiểu lời bà kia mới nói vừa rồi là ý tứ gì, đang định mở miệng hỏi thì dì nh
Tình trạng: Hoàn Thành
Tác giả: Mạc Nhan
Tên truyện: Hợp Đồng Tình Yêu Nguy Hiểm
Thể loại: Tiểu thuyết ngôn tình,truyện dài tập
Tiểu thuyết ngôn tình hiện đại
Chương 1
Nhìn trong ví chỉ còn sót lại hai nghìn lẻ năm mươi ba đồng (2.053), Hách Linh Nhi thở dài, đây là toàn bộ tài sản của cô rồi, ngay cả tiền thuê nhà cũng không đủ.
“Cha mẹ con chết sớm, tôi là dì nghĩ con bơ vơ không nơi nương tựa, thật vất vả đem con nuôi nấng lớn khôn, hiện tại là lúc con nên báo ân. Con gái tốt nghiệp cấp ba là được rồi, nên thu thập đồ đạc đến Đài Bắc tìm việc đi, hàng tháng “chỉ cần” gửi hai vạn về là được. Còn lại tiết kiệm làm của hồi môn cho mình!”
Lời nói của dì còn văng vẳng bên tai, người khác đều nói Hách Linh Nhi rất ngốc, làm gì phải ngoan ngoãn nghe lời nói của người dì bạc nghĩa đó, nếu có thể rời nhà tự lập, dù sao dì cô ở Bình Đông rất xa, hàng tháng gửi một vạn đã là nhiều, lại có thể như sư tử muốn hai vạn! Căn bản là muốn đem toàn bộ tiền trước kia xài ở trên người Hách Linh Nhi lấy về.
Đài Bắc chi phí tiêu dùng cao, tiền thuê nhà đắt đỏ, bình thường tiền lương đi làm được ba vạn. Hách Linh Nhi chỉ mới tốt nghiệp cấp ba, thật vất vả mới tìm được công ty thương mại này ngoại lệ cho cô tiền lương ba vạn, còn không phải nhờ Trần quản lí coi trọng khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ của cô, muốn kế toán nâng tiền lương của cô, khiến cho Hách Linh Nhi thiếu Trần quản lí một phần ân tình, cũng mang đến cho mình không ít phiền toái.
“Linh Nhi, pha tách cà phê đưa đến văn phòng tôi.” Trần quản lí vừa từ bên ngoài trở về, đi qua bàn làm việc của Hách Linh Nhi, nhẹ giọng ra lệnh.
“Dạ” cô kính cẩn đáp lại.
“Như thế nào Trần quản lí luôn muốn cô giúp anh ấy pha cà phê? Anh ta không phải có thư ký sao?” Ngồi ở bàn bên cạnh, Lâm Mỹ Ức cùng là đồng nghiệp làm ở phòng tài liệu lại giữ chặt cô, ánh mắt gian xảo như hỏi kẻ trộm vậy.
“Không biết, có lẽ là tôi pha ngon chăng?” Cô khờ dại trả lời.
“Ít giả vờ đi, nhất định là có nguyên nhân khác!”
“Không có a, pha cà phê cần gì nguyên nhân.”
Lâm Mĩ Ức vẫn cứ không cho cô đi, vẻ mặt ám muội nhìn cô.
“Đừng giấu giếm tôi, tất cả mọi người đều nhìn ra được, Trần quản lí tựa hồ đối với cô có ý tứ. Uy! Cẩn thận một chút, anh ta đã có vợ rồi đó!”
“Nói xa xôi đi đâu vậy! Đừng đoán mò, tôi muốn đi pha cà phê.” Cô đứng lên.
“Thuận tiện pha giúp tôi đi!” Nói là làm ơn, chẳng qua là sai khiến.
“Tôi cũng muốn!” Bốn phía không hẹn mà cùng truyền đến tiếng kêu này, đều muốn thuận đường pha một ly cà phê uống. (khổ thân tỉ bị đồng sự bắt nạt nha)
Hách Linh Nhi quay về, xấu hổ tươi cười. Từ khi nào chuyện cô giúp Trần quản lí pha cà phê mọi người đều biết? Cô tính tình tốt, sẽ không cùng người so đo, thuần phác, thiện lương, không hiểu tâm cơ là gì. Mọi người biết rõ tính cô, ngoại trừ lợi dụng cá tính ôn nhu của cô, càng đối với tiền lương của cô có điều bất mãn, luôn cố đem công việc phiền phức giao cho cô. Ngay cả như vậy, Hách Linh Nhi vẫn là người hiền lành, tận tâm hoàn thành công việc.
Đợi cô đi xa, 3 cô 6 bà lập tức xì xào bàn tán, tới thời gian cố định mỗi ngày của nhóm người.
“Vì sao Trần quản lí kêu cô ta pha cà phê? Chẳng lẽ bọn họ trong lúc đó có cái gì?”
“Nhất định vậy – nhớ rõ nửa năm trước nữ kế toán rời khỏi cương vị công tác không? Trần quản lí cũng thường muốn cô ấy pha cà phê, lúc ấy mọi người còn đồn đại hai người bọn họ quan hệ không đơn giản nha!”
“Kỳ quái? Cô ta vừa quê mùa vừa ngốc, Trần quản lí vì sao lại coi trọng cô?”
“Dễ lừa thôi! Con gái vùng phía Nam lên còn chưa rõ sự đời, dễ dàng cua nha!”
“Khó trách chỉ tốt nghiệp cấp ba có thể lấy đến 3 vạn tiền lương, không chừng bọn họ đã có “cái kia” rồi!”
Một đám phụ nữ cười nhẹ, không sợ thiên hạ đại loạn, suy đoán lung tung. Cho dù chuyện giả dối hư ảo cũng sẽ bị các cô nói thành thật. Gõ cửa văn phòng Trần quản lí, Hách Linh Nhi đem cà phê đặt ở trên bàn làm việc của anh.
“Quản lí, đây là cà phê anh muốn.” Cô lập tức xoay người muốn rời khỏi.
“Đợi chút.”
Hách Linh Nhi quay đầu lại nhìn anh.
“Quản lí tìm tôi còn có việc?” Trần quản lí đứng lên cười tủm tỉm nhìn chằm chằm cô, ánh mắt lóe lên biến hoá khó lường.
“Nghe nói cô hàng tháng đều gửi hai vạn cho dì ở Bình Đông? “
“Đúng vậy, dì cay đắng nhọc nhằn mới nuôi được tôi lớn lên, cho nên gửi chút tiền hiếu kính dì.” Cô thành thật trả lời.
“Nhưng mà hàng tháng hai vạn tiêu hao cũng không phải là ít, hơn nữa còn tiền sinh hoạt phí, tiền lương của cô chỉ có ba vạn đâu đủ xài?”
“Tôi buổi tối còn có làm thêm, có thể trợ cấp chi tiêu.”
“Vậy sao?” Anh cười nói. “Nghe nói cô thi đậu đại học, tháng sau sẽ nhập học, còn tiền học phí nữa?”
Hách Linh Nhi ngượng ngùng cúi đầu, bị người nhìn ra cuộc sống mình căng thẳng, khốn quẫn, cảm thấy thật không tốt!
“Chuyện này không có gì phải mất mặt, chuyện này công đoàn sẽ có biện pháp giải quyết, cho nên tôi mới gọi cô vào văn phòng, nơi này có một chút tiền cho cô mượn trước dùng đi.”
Hách Linh Nhi không thể tin được ngẩng đầu, hai tròng mắt nhìn Trần quản lí đầy mong đợi.
Trần quản lí ôn nhu đối với cô cười nói: “Tôi thích cô gái ngoan hiếu thuận, cầm nhanh đi, đừng khách khí.” Đem một phong bì tiền mặt nhét vào tay cô.
“Cám ơn... Cám ơn quản lí!” Cô ánh mắt cảm kích, nội tâm kích động không thôi.
Cầm phong bì dày cộp ra khỏi văn phòng, nghĩ đến tiền thuê nhà cùng học phí đều trả được, Hách Linh Nhi hưng phấn đi tới, toàn thân bay bổng giống như bước trên đám mây, bởi vì đắm chìm trong vui sướng, không may đụng vào người đối diện đang đi tới, làm cô ngã ra đằng sau.
“Thật xin lỗi! Tổng giám đốc, tôi không cố ý!” Cô vội vàng xoay người xin lỗi, người ta gọi cô ấy là “Nữ tu la” Lý Tuyết Lôi, là nhân viên cao cấp nhất trong đám đàn ông, là người phụ nữ tài năng nữ tính duy nhất. Mọi người trong công ty đều kính sợ vị băng sơn mỹ nhân này ba phần. Trời sinh kiêu ngạo, vẻ ngoài xinh đẹp, hơn nữa cô du học lấy bằng ở Mĩ, cùng với sự khôn khéo giỏi giang và năng lực làm việc khiến cô lên tới chức vụ tổng giám đốc “Dưới một người, trên vạn người” đem nhân viên chủ quản là đàn ông toàn bộ dẫm nát dưới chân mặc cho cô ra lệnh.
Nghe nói chủ tịch luôn bận rộn cả trong và ngoài nước, dây chuyền xí nghiệp trên trăm nhà. Bởi vậy công ty này hoàn toàn giao cho tổng giám đốc xử lý, cho nên Lý Tuyết Lôi chẳng khác gì với người nắm quyền sinh sát công nhân.
Cô nhìn từ trên xuống dưới ngắm Hách Linh Nhi một cái, cuối cùng ánh mắt dừng trên phong bì ở tay Hách Linh Nhi.
“Cô mới từ phòng Trần quản lí đi ra?”
“Vâng... Đúng vậy.”
“Phong bì này là gì?”
“Dạ, cái này? Đây là... tiền Trần quản lí cho tôi mượn.” Vừa ra khỏi cửa, cô tựa hồ nói không nên lời, công ty luôn luôn kiêng dè cấp trên cùng nhân viên dính líu tới tiền bạc, nhưng mà... Cô thật sự không muốn nói dối. Ngoài dự đoán của cô, tổng giám đốc cũng không nói gì, chỉ cười nhẹ.
“Cô vẫn là học sinh, dựa vào tiền kiếm để trả tiền nhà và tiền học phí, phải không?”
Hách Linh Nhi gật đầu mạnh, bổ sung: “Còn phải gửi tiền cấp dưỡng dì nuôi tôi lớn lên, bởi vì Trần quản lí đồng tình tôi tiền không đủ dùng, cho nên mới cho tôi vay tiền, tôi... nhất định sẽ mau chóng trả lại cho anh ấy.” Tổng giám đốc thật là lợi hại! Cư nhiên đoán một cái liền đoán trúng tình cảnh của cô.
Lý Tuyết Lôi thản nhiên nhìn cô cười ra tiếng.
“Cô gái đáng thương.” Cô không nói thêm lời nào liền hướng văn phòng đi tới.
Hách Linh Nhi nhìn bóng lưng tổng giám đốc rời đi, suy nghĩ về lời cô ấy mới nói, giọng điệu thương hại, vì sao cô lại cảm thấy tổng giám đốc nói cô gái đáng thương thì chứa đựng một chút châm biếm và huyền bí, tựa hồ có ý khác.
Sớm tinh mơ, điện thoại làm Linh Nhi từ trong mộng tỉnh lại. Phía bên kia truyền đến tiếng khóc nức nở của dì, em trai họ (biểu đệ) của cô tối hôm kia xảy ra tai nạn xe, dì khóc muốn cô đuổi kịp chuyến xe lửa buổi sáng trở về. Sáng sớm, Hách Linh Nhi ngay cả xin phép công ty cũng không kịp liền đi xe lửa quay về Bình Đông, đi vào phòng bệnh, vừa hay nhìn thấy dì đã khóc không thành hình người.
“Dì...”
Dì vừa nhìn thấy cô đến, lập tức ôm cô khóc càng thêm đau lòng.
“Linh Nhi a, cháu, cháu đã về”
Nước mắt dì cùng tiếng kêu khóc làm lòng của cô đau, nước mắt chảy xuống hai má, nhìn về phía dượng đứng một bên, lo lắng hỏi:
“Em hiện tại thế nào?”
“Đã muốn vượt qua thời kì nguy hiểm, nhưng vẫn cần ở lại phòng bệnh quan sát một, hai ngày.”
“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
“Còn không phải do đua xe! Răn đe nó bao nhiêu lần cứ không nghe, hiện tại đụng làm gãy xương đùi, nếu không mổ liền sẽ tàn phế cả đời!” Dượng thương tâm lắc đầu thở dài.
“Mổ? Cái kia... hết bao nhiêu tiền?” Cô biết không phải là con số nhỏ.
“Này... Cháu không cần lo lắng.”
“Nhưng mà –”Lúc này dì ngắt lời cô. “Linh Nhi, cháu ngồi xe cả một ngày chắc đã mệt chết, không bằng trước hết về với em gái họ của cháu rồi nói sau. Nơi này đã có dì và dượng cháu là được.”
Nhìn vẻ mặt dì tiều tụy mệt mỏi, giọng nói hiền lành ôn nhu khác thường, dù sao cũng là người làm cha mẹ, phát sinh sự tình này, khiến cô nhìn thấy một mặt yếu ớt của dì và dượng. Cho dù trước đây bọn họ đối với cô luôn vênh mặt, hất hàm sai khiến, thậm chí làm khó dễ không tốt. Nhưng dù sao cũng là người thân, từ sau khi cha mẹ qua đời, bọn họ chính là người thân duy nhất của cô.
“Dì, em nhất định không có việc gì, hai người nên bớt lo lắng, đừng làm cho mình vất vả!” Linh Nhi cố nén nước mắt an ủi bọn họ.
“Bé ngoan, đi về trước đi.” Dì nắm chặt tay cô thúc giục.
Hách Linh Nhi gật đầu, mang theo em gái họ (biểu muội) rời đi, thuận đường gọi điện thoại xin phép công ty nghỉ ba ngày. Vào thời điểm đặc biệt này, cô nhất định phải phấn chấn tinh thần tận lực giúp dì, mọi người đồng cảm nhận thật tốt, cô không khỏi vui mừng.
Hôm sau tỉnh dậy, trong phòng khách chật kín người, Hách Linh Nhi giật mình ngồi xuống, trừ dì và dượng ra còn những người khác cô không biết.
“Cháu tỉnh ngủ nha, có ngủ đủ giấc không?” Dượng hiền lành thân thiết hỏi.
“Đến, ngồi vào bên cạnh dì.” Dì thân thiết kêu. Hách Linh Nhi thuận theo đi đến bên dì, đối với ba người chú và bác gái xa lạ nhìn chằm chằm mình, cảm thấy không được tự nhiên.
“Cháu là cháu gái của tôi tên Linh Nhi, năm nay mới mười tám tuổi, bộ dạng thanh tú lại rất ngoan ngoãn. Là cháu gái tôi thương nhất, mẹ cháu chết sớm, từ một tay tôi nuôi nấng lớn lên, tuy rằng không phải con gái tôi sinh ra, nhưng tôi vẫn coi như con mình, có lẽ có khi đối với cháu có điểm hơi nghiêm khắc, nhưng tôi chưa từng xem cháu như người ngoài.”
Lời nói này của dì khiến cô vừa mừng vừa lo, cũng khiến cô cảm động, hoá ra dì thật sự thương cô, không giống như vẻ ngoài hà khắc.
Dượng một bên tiếp lời nói: “Linh Nhi từ nhỏ đã là một cô gái tốt khéo hiểu lòng người.”
Dì và dượng chưa bao giờ ở trước mặt người khác khen ngợi cô. Hôm nay đối với cô đặc biệt thân mật, trong lòng Hách Linh Nhi nổi lên cảm động chưa bao giờ có.
“Hai người khen cháu như vậy, cháu thấy không tốt. Cháu vẫn nên cảm ơn công ơn dì cùng dượng thu dưỡng, trong nhà có cái gì cần hỗ trợ, cháu nhất định hết sức phối hợp.”
Một ông bác xa lạ đang ngồi, từ lúc đầu vẫn nhìn chằm chằm Hách Linh Nhi, cười mở miệng nói: “Linh Nhi tiểu thư là cô gái hiền dịu ngoan ngoãn xinh đẹp như vậy, tôi thực thích.”
“Cám ơn.” Cô đỏ mặt gật đầu.
Một bác gái xa lạ khác tiếp lời: “Phát sinh chuyện bất hạnh như vậy, hai người vừa muốn chiếu cố con bị thương, vừa phải thu xếp việc nhà, cũng thật khó cho hai người, chỉ là bây giờ tốt rồi, người nhà Trịnh tiên sinh nhất định giúp hai người, chi phí giải phẫu không thành vấn đề.”
Trịnh tiên sinh chính là lão bác kia, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Linh Nhi.
“Như vậy Linh Nhi tiểu thư cũng không thành vấn đề đi?”
“Hả?”
Cô nghi hoặc nhìn ông, không hiểu lời bà kia mới nói vừa rồi là ý tứ gì, đang định mở miệng hỏi thì dì nh
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
188/286