Tiểu thuyết - Kế Cứu Chồng
Lượt xem : |
a khỏi phòng, khóe miệng anh không nhịn được lại giương lên. Có thể yêu cô, hưởng thụ hạnh phúc tràn đầy cả tâm trí và cảm giác là chuyện may mắn nhất đời này của anh.
Vì ngày mai sẽ về thành phố, Bành Vũ Hiên dự định sẽ dành cả ngày hôm nay cùng Nhược Ân. Buổi sáng phỏng vấn ứng viên, buổi chiều lái xe đưa Nhược Ân xuống chân núi mua ít trái cây rau quả, sau đó đến nhà hàng gần đó ăn chân gà nướng hương thảo, anh uống cà phê còn cô sẽ thưởng thức capuchino, hưởng thụ khoảnh khắc trước giờ chia tay của hai người.
Hai người ngồi yên vị đối diện nhau trên bàn ăn.
“Anh thấy cơm thế nào?”
“Chân gà không ngon!”
“Cà phê sao?”
“Nhạt như nước!” Anh không khách khí phê bình, suýt chút nữa nhổ ra.
“Để em thử xem.” Chử Nhược Ân đưa cốc cà phê của Bành Vũ Hiên lên miệng uống một ngụm. “À, hơi nhạt thật…”
“Vẫn là cà phê do chủ nhân của “Giấc mơ Nhược Hiên” pha đậm đà hơn, chân gà cũng ngon hơn.” Bành Vũ Hiên vui vẻ khen ngợi tài năng của cô.
Chử Nhược Ân cười tươi, “Ạnh khen vậy cũng khiến em tự tin lên mấy phần đấy!”
Dùng cơm xong, hai người vừa đi ra khỏi nhà hàng, một trận gió mạnh thổi qua lạnh cả sống lưng. Nhược Ân cảm thấy một tiếng động kỳ dị vang ngay trên đỉnh đầu.
Vừa quay đầu lại, thấy tấm biển treo trên cửa nhà hàng lung lay sắp đổ, ngay sau đó đã rơi xuống, mà cơ thể cô lại bất động, đầu óc hoàn toàn trống rỗng…
Một giây sau, một lực đạo mạnh mẽ sau lưng truyền đến, trong phút chốc đè cô nằm úp trên mặt đất.
Đến khi cô phản ứng lại mới phát hiện ra bản thân bình an vô sự nằm trên đất, nhớ đến thân hình mạnh mẽ của Bành Vũ Hiên đang che chở bên trên mình, mà tấm biển hiệu còn đang rơi trên người anh, cô cuống quít mở miệng:
“Hiên……Anh có sao không? Hiên…?” Cô vội vàng gọi tên anh, kiểm tra thương thế của anh.
Bành Vũ Hiên vẫn không lên tiếng, đôi lông mày nhíu chặt, trên mặt toàn là tia thống khổ.
“Hiên, đừng làm em sợ! Anh bị đau chỗ nào?” Chử Nhược Ân nằm dưới vòng tay che chở của anh, khẩn trương giãy dụa đứng lên xem anh bị thương chỗ nào.
“Anh mình đồng da sắt, không sao!” Bành Vũ Hiên đẩy tấm biển trên lưng xuống, cười chống đất đứng dậy, cũng kéo cô lên luôn.
“Anh đừng dọa em!” Hốc mắt Chử Nhược Ân phiếm hồng, một cơn sợ hãi kéo đến, giống như một sự cảnh cáo trước đối với cô.
Dần dần, sự sợ hãi và lo lắng chiếm đóng trái tim Nhược Ân, cô hoảng hốt kéo tay anh, nước mắt bắt đầu tuôn ra như mưa.
“Ngày mai, anh không đi có được không? Trong lòng em có dự cảm không lành….”
“Sợ anh đi tìm người phụ nữ khác sao?” Bành Vũ Hiên lơ đễnh cười, nghĩ cô lo lắng chuyện này.
“Không, là em sợ hãi….”
“Được rồi, anh sẽ về sớm, sẽ ở bên cạnh em mãi mãi…” Anh nắm tay cô, truyền đến bàn tay cô cảm giác ấm áp cùng an tâm, tay kia tìm kiếm trong túi một hộp vải nhung vô cùng tinh tế đặt vào tay cô: “Cho em cái này!”
“Gì vậy?” Nhược Ân nghi hoặc nhìn chiếc hộp trên tay, lại nhìn anh.
“Thử mở ra xem.”
Chử Nhược Ân chậm rãi mở hộp, thấy một chiếc nhẫn thiết kế đơn giản mà lại vô cùng tao nhã, viên kim cương ở trên mặt nhẫn phát ra thứ ánh sáng tinh khiết chói mắt. Chử Nhược Ân tạm thời quên đi những lo âu ban nãy, “Đây là…?”
“Mấy năm nay em giúp đỡ anh rất nhiều việc, lại mang đến cho anh cảm giác ấm áp chưa từng có, em là người phụ nữ mà Bành Vũ Hiên anh đã chọn nên anh nghĩ, trước mắt cứ dùng nhẫn trói em lại đã. Em có thích chiếc nhẫn này không?”
“Anh….mua nó khi nào vậy?” Chử Nhược Ân vừa mừng vừa sợ, đôi mắt vừa khô nước lại bắt đầu đỏ lên.
Tình yêu và sự chu đáo của anh khiến những bất an trong lòng cô tạm thời lui đi.
“Anh mua lâu rồi, nhưng muốn tìm thời điểm thích hợp để trao cho em.” Bành Vũ Hiên cầm lấy chiếc nhẫn, nâng bàn tay trái của cô lên rồi nhẹ nhàng đeo vào ngón tay út. “Nghe nói Ai Cập là đất nước dùng nhẫn sớm nhất. Trong chữ tượng hình của người Ai Cập, hình tròn tượng trưng cho sự trọn vẹn, vĩnh hằng. Người nam coi nhẫn như một vật đính ước mà đeo vào ngón áp út người nữ , bởi vì trên ngón tay đó có một mạch máu nối thẳng đến trái tim. Nhẫn sẽ là lời thề thiêng liêng nhất cho một tình yêu đẹp.”
“Lời thề thiêng liêng nhất…” Khi chiếc nhẫn xuyên qua ngón tay, Chử Nhược Ân cảm thấy trái tim mình không ngừng đập loạn xạ, mỗi nhịp đập lại mang theo vui sướng, tràn đầy hạnh phúc.
“Đúng vậy, dù có chuyện gì, chúng ta vẫn ở bên nhau thật hạnh phúc, người anh yêu nhất là Nhược Ân, kết hôn chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi.”
Anh nhìn cô cam đoan, cô là người anh yêu duy nhất kiếp này, không ai có thể thay thế được cô trong cuộc đời và trái tim anh.
Những lời tâm tình của anh vẫn còn quanh quẩn bên tai Chử Nhược Ân, lay động lòng cô, một giọt lệ vì hạnh phúc mà rơi xuống.
“Vâng, chúng ta nhất định sẽ bên nhau hạnh phúc!”
Anh là thuộc về cô, những thứ khác, không còn quan trọng nữa!
Trở lại chung cư, Chử Nhược Ân nằm trên giường,nhưng không hiểu tại sao bất an và nỗi sợ hãi cứ quấn chặt lấy cô, khiến cô trằn trọc, không thể nào ngủ nổi.
Đột nhiên, đầu giường vang lên vài giai điệu dương cầm, là bản nhạc cô thích nhất – Relaxing Breezes.
Những giai điệu piano tuyệt vời mà thơ mộng từng bước đẩy lui sự sợ hãi trong cô. Mỗi khi Nhược Ân khó ngủ, Bành Vũ Hiên sẽ giúp cô bật đĩa CD thu sẵn này, chỉ cần nghe một lúc cô sẽ dần chìm vào giấc ngủ.
“Nhược Ân, ngủ đi, không có chuyện gì đâu!” Anh vươn cánh tay ôm cô sát vào bên mình, ánh mắt ngập tràn yêu thương cùng sủng nịnh nhìn cô, dỗ cô chìm vào giấc ngủ.
Không có chuyện gì đâu…
Cô không ngừng thuyết phục chính mình tất cả đều là buồn lo vô cớ, cô cố nhắm mắt lại, nằm trong vòng tay chắc chắn và vòm ngực ấm áp của Bành Vũ Hiên, hít hà mùi thơm từ cam Bergamot và cỏ vetiver trên người anh, mọi lo lắng cũng dần trở nên mông lung.
Sáng sớm hôm sau, Bành Vũ Hiên chuẩn bị lái xe đi, Chử Nhược Ân nhìn thân hình tuấn tú của anh,kiềm chế những cảm xúc trong lòng mà vẫy tay tạm biệt.
“Nhớ lái xe cẩn thận!”
“Anh biết rồi, có chuyện gì nhất định phải gọi điện thoại cho anh.”
“Vâng, nhớ giữ liên lạc nhé!” Chử Nhược Ân cúi người xuống gần cửa kính bên ghế lái dặn dò.
“Anh đi đây!” Bành Vũ Hiên hôn lên má cô, nếu không đi ngay có lẽ anh chẳng thể đi nổi vì nhớ cô mất.
Chuyến đi lần này không chỉ gặp cha mình bàn bạc về dự án mới, mà anh còn ghé qua văn phòng xử lý một vài chuyện nữa. Nhanh cũng phải mất ba bốn ngày, còn chậm có lẽ đến một tuần, đối với những kẻ đang yêu say đắm mà nói quả là một sự tra tấn đau khổ.
“Xem hai người thật là tình cảm nhỉ?”
Đứng cách đó không xa có ba người đang đứng ra vẻ xem cảnh hay.
Mộ Thụy Lâm tuy là con gái, nhưng dáng dấp lại cao lớn giống như con trai, Cao Khải đang cầm trong tay một thùng sơn nhỏ và cây cọ đứng bên cạnh , cả hai đều là đàn em dưới khóa của Chử Nhược Ân. Hai người nhất quyết đòi khi nào chung cư xây xong sẽ đến học quản lý kinh doanh, bây giờ thì đã được như ý nguyện.
Mà một người con gái còn lại đeo tạp dề, đang nở nụ cười kiều mỵ là em gái của cô, Chử Nhược Lâm.
Ba người này tối qua mới đến chung cư, bây giờ đều đồng loạt hướng ánh mắt thưởng thức màn chia tay sướt mướt đằng trước, hâm mộ có hâm mộ, cười trộm có cười trộm, chắc còn có cả nước miếng chảy ra nữa.
“Nếu sau này mình cũng trở thành một cô gái xinh đẹp diu dàng như chị Nhược Ân thì tốt biết bao, ai da!” Mộ Thụy Lâm hai tay tạo thành chữ thập, hâm mộ nói.
“Ha, cậu to lớn như vậy, ai dám thích cậu chứ? Cậu vẫn nên chăm chỉ quét tước dọn dẹp nhà cửa thì hợp lý hơn đấy!” Cao Khải khiêu khích.
“Tên bạn xấu xa này!” Mộ Thụy Lâm đuổi đánh Cao Khải, hai người lại chạy về phía chung cư.
Lúc này, xe cũng đã đi được một đoạn, Chử Nhược Ân vẫn hướng mắt nhìn theo, trong ngực có một nỗi buồn khó diễn tả. Bành Vũ Hiên đi để lại cho cô sự lo lắng và ngột ngạt đáng sợ.
“Chị!” Chử Nhược Lâm đi đến bên người cô.
“Ừ?” Chử Nhược Ân vô thức đáp lại, hồn phách còn đang đặt trên chiếc xe đang tăng tốc kia chưa quay lại.
“Chị sao vậy?”
“Chị….Không có gì.” Ngón tay cô mân mê chiếc nhẫn đeo trên ngón tay áp út kia, cố gắng áp chế những lo lắng bất an đang phập phồng trong lồng ngực.
“Lừa người, chị đang lo lắng cho anh Vũ Hiên đúng không?” Chử Nhược Lâm ánh mắt mở to, lộ rõ vẻ thông mình, có thể đoán ra tâm tư của chị gái mình.
Chử Nhược Ân sửng sốt, cảm giác được bàn tay của Nhược Lâm đang đặt nhẹ trên mông mình, bèn nhẹ nhàng đẩy đẩy em: “Con bé này, hôm nay đến giúp chị hay là đọc suy nghĩ của chị đây!” (Đặt tay lên mông, cứ tưởng mình dịch sai =.= )
Em gái Nhược Lâm cũng giống cô, từ nhỏ đã có năng lực đặc biệt hơn người, nhưng em gái cô thì lại khác người một chút, cần đặt tay lên mông người ta mới có thể biết người ta đang suy nghĩ cái gì.
“Vâng, em còn đang đợi việc nên mới lên đây giúp chị một tay, nhặt cỏ trồng hoa, lại nói chuyện với chị cho đỡ buồn nữa, không tốt sao?”
“Thế thì mời em đừng có tùy tiện đặt tay lên mông chị được không? Để người khác nhìn thấy, còn tưởng là chị em mình bị làm sao đấy!”
“Chị nghĩ em vui vẻ lắm sao? Trời ơi, tại sao em muốn đọc được suy nghĩ của người khác, không phải nắm tay người đó mà lại là đặt tay lên mông chứ? Thật không công bằng, biến thái quá mà, ông nội…!!!” Chử Nhược Lâm hướng vào khoảng không trước mặt mà bất bình hét to lên.
Rốt cuộc là làm sao? Cô cùng chị gái đều có năng lực đặc biệt, nhưng lại khác nhau ở chỗ, chị Nhược Ân chỉ cần chạm đến đồ người đã chết để lại là có thể cùng linh hồn người ta nói chuyện, trong khi cô phải đặt bàn tay xinh đẹp của mình lên mông người ta mới biết được người ta đang nghĩ cái gì. Trời ơi, người ta nghĩ cô biến thái hay hư hỏng gì đó, thì cô sống làm sao? Cô cũng không muốn bị như vậy a!
Cho nên trừ khi tình huống bất đắc dĩ không còn cách nào khác, cô mới đi sờ mông người ta (=.=). Nếu không, cứ mỗi lần đặt tay lên chỗ đó xong, cô lại phải khử trùng tay, rồi ngộ nhỡ có ai đó xì hơi, chắc cô khử trùng cả tháng không sạch mất, lại ảnh hưởng đến lần đọc tâm tiếp theo.
“Nói thì hay rồi, hôm nay có đợt công nhân mới đến đấy, lát nữa đi giám sát họ làm việc, xem em còn rảnh rỗi đứng đây mà oán than không?”
“Em biết rồi! Còn chị nữa, đừng có đứng đây mà u u sầu sầu, anh Vũ Hiên đi rồi, chị đứng đây lo lắng cũng vô dụng.” Chử Nhược Lâm biết chị gái vẫn còn chưa yên lòng, đành phải lên tiếng an ủi.
“Chị biết, chỉ là tối qua lòng chị bất an quá, chính chị cũng không khống chế được!”
“Vậy đi uống chén trà đi, oải hương an thần tốt lắm, để em pha cho chị, được không?” Chử Nhược Lâm ỉ ôi đến cùng, dứt khoát muốn chị mình bình tâm lại một chút.
“Ừ, vậy pha cho chị một tách trà đi.”
Một lúc sau, mọi chỗ trong chung cư đều được quét tước sạch sẽ, hoa viên cũng được chăm chút lại. Ngày sắp hết, nắng cũng sắp tắt, đám công nhân cũng đã rời đi, chỉ còn Mộ Thụy Lâm, Cao Khải cùng Chử Nhược Lâm ngồi lại bên Nhược Ân.
Nhược Ân kêu hai người em dưới khóa của mình đi tắm rửa, còn lại một mình Chử Nhược Lâm bên người.
“Chị, gọi điện thoại cho đại ca chưa?” Chử Nhược Lâm thỉnh thoảng vẫn gọi Bành Vũ Hiên là đại ca, cô có vẻ rất quý người anh rể tương lai này.
“Anh ấy về đến công ty có gọi điên thoại cho chị rồi.”
“Vậy là được rồi,chị đừng có ở đây lo lắng nữa. Còn nếu vẫn chưa yên tâm thì giờ gọi lại cho anh ấy đi!”
“Chị sợ anh ây bận.” Cô không muốn quấy rầy anh làm việc.
“Bây giờ tan tầm rồi, có bận cũng không đến nỗi không nghe điện thoại được chứ.” Chị cô đúng là quá mức chu đáo, hiểu ý người khác, để rồi cứ ngồi ở đây một mình lo lắng không đâu. Chử Nhược Lâm chịu không được bèn giục cô.
Chử Nhược Ân lấy điện thoại ra, đang định ấn số, lại nghe thấy tiếng gõ từ ngoài cửa truyền vào.
Chử Nhược Ân lấy điện thoại ra, đang định ấn số, lại nghe thấy tiếng gõ từ ngoài cửa truyền vào.
“Xin hỏi Chử Nhược Ân tiểu thư có đây không?”
Ánh mắt hai chị em đồng loạt hướng về cửa chính, chỉ thấy một người đàn ông tầm sáu mươi tuổi, cả người tây trang thẳng thớm, nghiêm nghị. Bộ âu phục cắt may thủ công khéo léo càng làm tăng khí chất quý phái hơn người. Khuôn mặt ông ta tuy thoảng nét tang thương nhưng vẫn rất lịch lãm, ánh mắt sâu thẳm mà vô cùng sắc bén, hẳn là người lăn lộn nhiều năm trên thương trường mới có được loại khí phách này.
Đằng sau ông ta còn có một người cầm theo túi tài liệu, thái độ vô cùng cung kính với người đàn ông trung tuổi trước mặt, người vừa mở miệng hỏi chính là anh ta.
Chử Nhược Ân vừa nhìn thấy người đàn ông này bât giác hít sâu một hơi, bởi vì cô nhận ra ông ta là ai.
Thông minh quỷ kế, đức cao vọng trọng, xuất hiện không ít trên trang bìa cá
Vì ngày mai sẽ về thành phố, Bành Vũ Hiên dự định sẽ dành cả ngày hôm nay cùng Nhược Ân. Buổi sáng phỏng vấn ứng viên, buổi chiều lái xe đưa Nhược Ân xuống chân núi mua ít trái cây rau quả, sau đó đến nhà hàng gần đó ăn chân gà nướng hương thảo, anh uống cà phê còn cô sẽ thưởng thức capuchino, hưởng thụ khoảnh khắc trước giờ chia tay của hai người.
Hai người ngồi yên vị đối diện nhau trên bàn ăn.
“Anh thấy cơm thế nào?”
“Chân gà không ngon!”
“Cà phê sao?”
“Nhạt như nước!” Anh không khách khí phê bình, suýt chút nữa nhổ ra.
“Để em thử xem.” Chử Nhược Ân đưa cốc cà phê của Bành Vũ Hiên lên miệng uống một ngụm. “À, hơi nhạt thật…”
“Vẫn là cà phê do chủ nhân của “Giấc mơ Nhược Hiên” pha đậm đà hơn, chân gà cũng ngon hơn.” Bành Vũ Hiên vui vẻ khen ngợi tài năng của cô.
Chử Nhược Ân cười tươi, “Ạnh khen vậy cũng khiến em tự tin lên mấy phần đấy!”
Dùng cơm xong, hai người vừa đi ra khỏi nhà hàng, một trận gió mạnh thổi qua lạnh cả sống lưng. Nhược Ân cảm thấy một tiếng động kỳ dị vang ngay trên đỉnh đầu.
Vừa quay đầu lại, thấy tấm biển treo trên cửa nhà hàng lung lay sắp đổ, ngay sau đó đã rơi xuống, mà cơ thể cô lại bất động, đầu óc hoàn toàn trống rỗng…
Một giây sau, một lực đạo mạnh mẽ sau lưng truyền đến, trong phút chốc đè cô nằm úp trên mặt đất.
Đến khi cô phản ứng lại mới phát hiện ra bản thân bình an vô sự nằm trên đất, nhớ đến thân hình mạnh mẽ của Bành Vũ Hiên đang che chở bên trên mình, mà tấm biển hiệu còn đang rơi trên người anh, cô cuống quít mở miệng:
“Hiên……Anh có sao không? Hiên…?” Cô vội vàng gọi tên anh, kiểm tra thương thế của anh.
Bành Vũ Hiên vẫn không lên tiếng, đôi lông mày nhíu chặt, trên mặt toàn là tia thống khổ.
“Hiên, đừng làm em sợ! Anh bị đau chỗ nào?” Chử Nhược Ân nằm dưới vòng tay che chở của anh, khẩn trương giãy dụa đứng lên xem anh bị thương chỗ nào.
“Anh mình đồng da sắt, không sao!” Bành Vũ Hiên đẩy tấm biển trên lưng xuống, cười chống đất đứng dậy, cũng kéo cô lên luôn.
“Anh đừng dọa em!” Hốc mắt Chử Nhược Ân phiếm hồng, một cơn sợ hãi kéo đến, giống như một sự cảnh cáo trước đối với cô.
Dần dần, sự sợ hãi và lo lắng chiếm đóng trái tim Nhược Ân, cô hoảng hốt kéo tay anh, nước mắt bắt đầu tuôn ra như mưa.
“Ngày mai, anh không đi có được không? Trong lòng em có dự cảm không lành….”
“Sợ anh đi tìm người phụ nữ khác sao?” Bành Vũ Hiên lơ đễnh cười, nghĩ cô lo lắng chuyện này.
“Không, là em sợ hãi….”
“Được rồi, anh sẽ về sớm, sẽ ở bên cạnh em mãi mãi…” Anh nắm tay cô, truyền đến bàn tay cô cảm giác ấm áp cùng an tâm, tay kia tìm kiếm trong túi một hộp vải nhung vô cùng tinh tế đặt vào tay cô: “Cho em cái này!”
“Gì vậy?” Nhược Ân nghi hoặc nhìn chiếc hộp trên tay, lại nhìn anh.
“Thử mở ra xem.”
Chử Nhược Ân chậm rãi mở hộp, thấy một chiếc nhẫn thiết kế đơn giản mà lại vô cùng tao nhã, viên kim cương ở trên mặt nhẫn phát ra thứ ánh sáng tinh khiết chói mắt. Chử Nhược Ân tạm thời quên đi những lo âu ban nãy, “Đây là…?”
“Mấy năm nay em giúp đỡ anh rất nhiều việc, lại mang đến cho anh cảm giác ấm áp chưa từng có, em là người phụ nữ mà Bành Vũ Hiên anh đã chọn nên anh nghĩ, trước mắt cứ dùng nhẫn trói em lại đã. Em có thích chiếc nhẫn này không?”
“Anh….mua nó khi nào vậy?” Chử Nhược Ân vừa mừng vừa sợ, đôi mắt vừa khô nước lại bắt đầu đỏ lên.
Tình yêu và sự chu đáo của anh khiến những bất an trong lòng cô tạm thời lui đi.
“Anh mua lâu rồi, nhưng muốn tìm thời điểm thích hợp để trao cho em.” Bành Vũ Hiên cầm lấy chiếc nhẫn, nâng bàn tay trái của cô lên rồi nhẹ nhàng đeo vào ngón tay út. “Nghe nói Ai Cập là đất nước dùng nhẫn sớm nhất. Trong chữ tượng hình của người Ai Cập, hình tròn tượng trưng cho sự trọn vẹn, vĩnh hằng. Người nam coi nhẫn như một vật đính ước mà đeo vào ngón áp út người nữ , bởi vì trên ngón tay đó có một mạch máu nối thẳng đến trái tim. Nhẫn sẽ là lời thề thiêng liêng nhất cho một tình yêu đẹp.”
“Lời thề thiêng liêng nhất…” Khi chiếc nhẫn xuyên qua ngón tay, Chử Nhược Ân cảm thấy trái tim mình không ngừng đập loạn xạ, mỗi nhịp đập lại mang theo vui sướng, tràn đầy hạnh phúc.
“Đúng vậy, dù có chuyện gì, chúng ta vẫn ở bên nhau thật hạnh phúc, người anh yêu nhất là Nhược Ân, kết hôn chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi.”
Anh nhìn cô cam đoan, cô là người anh yêu duy nhất kiếp này, không ai có thể thay thế được cô trong cuộc đời và trái tim anh.
Những lời tâm tình của anh vẫn còn quanh quẩn bên tai Chử Nhược Ân, lay động lòng cô, một giọt lệ vì hạnh phúc mà rơi xuống.
“Vâng, chúng ta nhất định sẽ bên nhau hạnh phúc!”
Anh là thuộc về cô, những thứ khác, không còn quan trọng nữa!
Trở lại chung cư, Chử Nhược Ân nằm trên giường,nhưng không hiểu tại sao bất an và nỗi sợ hãi cứ quấn chặt lấy cô, khiến cô trằn trọc, không thể nào ngủ nổi.
Đột nhiên, đầu giường vang lên vài giai điệu dương cầm, là bản nhạc cô thích nhất – Relaxing Breezes.
Những giai điệu piano tuyệt vời mà thơ mộng từng bước đẩy lui sự sợ hãi trong cô. Mỗi khi Nhược Ân khó ngủ, Bành Vũ Hiên sẽ giúp cô bật đĩa CD thu sẵn này, chỉ cần nghe một lúc cô sẽ dần chìm vào giấc ngủ.
“Nhược Ân, ngủ đi, không có chuyện gì đâu!” Anh vươn cánh tay ôm cô sát vào bên mình, ánh mắt ngập tràn yêu thương cùng sủng nịnh nhìn cô, dỗ cô chìm vào giấc ngủ.
Không có chuyện gì đâu…
Cô không ngừng thuyết phục chính mình tất cả đều là buồn lo vô cớ, cô cố nhắm mắt lại, nằm trong vòng tay chắc chắn và vòm ngực ấm áp của Bành Vũ Hiên, hít hà mùi thơm từ cam Bergamot và cỏ vetiver trên người anh, mọi lo lắng cũng dần trở nên mông lung.
Sáng sớm hôm sau, Bành Vũ Hiên chuẩn bị lái xe đi, Chử Nhược Ân nhìn thân hình tuấn tú của anh,kiềm chế những cảm xúc trong lòng mà vẫy tay tạm biệt.
“Nhớ lái xe cẩn thận!”
“Anh biết rồi, có chuyện gì nhất định phải gọi điện thoại cho anh.”
“Vâng, nhớ giữ liên lạc nhé!” Chử Nhược Ân cúi người xuống gần cửa kính bên ghế lái dặn dò.
“Anh đi đây!” Bành Vũ Hiên hôn lên má cô, nếu không đi ngay có lẽ anh chẳng thể đi nổi vì nhớ cô mất.
Chuyến đi lần này không chỉ gặp cha mình bàn bạc về dự án mới, mà anh còn ghé qua văn phòng xử lý một vài chuyện nữa. Nhanh cũng phải mất ba bốn ngày, còn chậm có lẽ đến một tuần, đối với những kẻ đang yêu say đắm mà nói quả là một sự tra tấn đau khổ.
“Xem hai người thật là tình cảm nhỉ?”
Đứng cách đó không xa có ba người đang đứng ra vẻ xem cảnh hay.
Mộ Thụy Lâm tuy là con gái, nhưng dáng dấp lại cao lớn giống như con trai, Cao Khải đang cầm trong tay một thùng sơn nhỏ và cây cọ đứng bên cạnh , cả hai đều là đàn em dưới khóa của Chử Nhược Ân. Hai người nhất quyết đòi khi nào chung cư xây xong sẽ đến học quản lý kinh doanh, bây giờ thì đã được như ý nguyện.
Mà một người con gái còn lại đeo tạp dề, đang nở nụ cười kiều mỵ là em gái của cô, Chử Nhược Lâm.
Ba người này tối qua mới đến chung cư, bây giờ đều đồng loạt hướng ánh mắt thưởng thức màn chia tay sướt mướt đằng trước, hâm mộ có hâm mộ, cười trộm có cười trộm, chắc còn có cả nước miếng chảy ra nữa.
“Nếu sau này mình cũng trở thành một cô gái xinh đẹp diu dàng như chị Nhược Ân thì tốt biết bao, ai da!” Mộ Thụy Lâm hai tay tạo thành chữ thập, hâm mộ nói.
“Ha, cậu to lớn như vậy, ai dám thích cậu chứ? Cậu vẫn nên chăm chỉ quét tước dọn dẹp nhà cửa thì hợp lý hơn đấy!” Cao Khải khiêu khích.
“Tên bạn xấu xa này!” Mộ Thụy Lâm đuổi đánh Cao Khải, hai người lại chạy về phía chung cư.
Lúc này, xe cũng đã đi được một đoạn, Chử Nhược Ân vẫn hướng mắt nhìn theo, trong ngực có một nỗi buồn khó diễn tả. Bành Vũ Hiên đi để lại cho cô sự lo lắng và ngột ngạt đáng sợ.
“Chị!” Chử Nhược Lâm đi đến bên người cô.
“Ừ?” Chử Nhược Ân vô thức đáp lại, hồn phách còn đang đặt trên chiếc xe đang tăng tốc kia chưa quay lại.
“Chị sao vậy?”
“Chị….Không có gì.” Ngón tay cô mân mê chiếc nhẫn đeo trên ngón tay áp út kia, cố gắng áp chế những lo lắng bất an đang phập phồng trong lồng ngực.
“Lừa người, chị đang lo lắng cho anh Vũ Hiên đúng không?” Chử Nhược Lâm ánh mắt mở to, lộ rõ vẻ thông mình, có thể đoán ra tâm tư của chị gái mình.
Chử Nhược Ân sửng sốt, cảm giác được bàn tay của Nhược Lâm đang đặt nhẹ trên mông mình, bèn nhẹ nhàng đẩy đẩy em: “Con bé này, hôm nay đến giúp chị hay là đọc suy nghĩ của chị đây!” (Đặt tay lên mông, cứ tưởng mình dịch sai =.= )
Em gái Nhược Lâm cũng giống cô, từ nhỏ đã có năng lực đặc biệt hơn người, nhưng em gái cô thì lại khác người một chút, cần đặt tay lên mông người ta mới có thể biết người ta đang suy nghĩ cái gì.
“Vâng, em còn đang đợi việc nên mới lên đây giúp chị một tay, nhặt cỏ trồng hoa, lại nói chuyện với chị cho đỡ buồn nữa, không tốt sao?”
“Thế thì mời em đừng có tùy tiện đặt tay lên mông chị được không? Để người khác nhìn thấy, còn tưởng là chị em mình bị làm sao đấy!”
“Chị nghĩ em vui vẻ lắm sao? Trời ơi, tại sao em muốn đọc được suy nghĩ của người khác, không phải nắm tay người đó mà lại là đặt tay lên mông chứ? Thật không công bằng, biến thái quá mà, ông nội…!!!” Chử Nhược Lâm hướng vào khoảng không trước mặt mà bất bình hét to lên.
Rốt cuộc là làm sao? Cô cùng chị gái đều có năng lực đặc biệt, nhưng lại khác nhau ở chỗ, chị Nhược Ân chỉ cần chạm đến đồ người đã chết để lại là có thể cùng linh hồn người ta nói chuyện, trong khi cô phải đặt bàn tay xinh đẹp của mình lên mông người ta mới biết được người ta đang nghĩ cái gì. Trời ơi, người ta nghĩ cô biến thái hay hư hỏng gì đó, thì cô sống làm sao? Cô cũng không muốn bị như vậy a!
Cho nên trừ khi tình huống bất đắc dĩ không còn cách nào khác, cô mới đi sờ mông người ta (=.=). Nếu không, cứ mỗi lần đặt tay lên chỗ đó xong, cô lại phải khử trùng tay, rồi ngộ nhỡ có ai đó xì hơi, chắc cô khử trùng cả tháng không sạch mất, lại ảnh hưởng đến lần đọc tâm tiếp theo.
“Nói thì hay rồi, hôm nay có đợt công nhân mới đến đấy, lát nữa đi giám sát họ làm việc, xem em còn rảnh rỗi đứng đây mà oán than không?”
“Em biết rồi! Còn chị nữa, đừng có đứng đây mà u u sầu sầu, anh Vũ Hiên đi rồi, chị đứng đây lo lắng cũng vô dụng.” Chử Nhược Lâm biết chị gái vẫn còn chưa yên lòng, đành phải lên tiếng an ủi.
“Chị biết, chỉ là tối qua lòng chị bất an quá, chính chị cũng không khống chế được!”
“Vậy đi uống chén trà đi, oải hương an thần tốt lắm, để em pha cho chị, được không?” Chử Nhược Lâm ỉ ôi đến cùng, dứt khoát muốn chị mình bình tâm lại một chút.
“Ừ, vậy pha cho chị một tách trà đi.”
Một lúc sau, mọi chỗ trong chung cư đều được quét tước sạch sẽ, hoa viên cũng được chăm chút lại. Ngày sắp hết, nắng cũng sắp tắt, đám công nhân cũng đã rời đi, chỉ còn Mộ Thụy Lâm, Cao Khải cùng Chử Nhược Lâm ngồi lại bên Nhược Ân.
Nhược Ân kêu hai người em dưới khóa của mình đi tắm rửa, còn lại một mình Chử Nhược Lâm bên người.
“Chị, gọi điện thoại cho đại ca chưa?” Chử Nhược Lâm thỉnh thoảng vẫn gọi Bành Vũ Hiên là đại ca, cô có vẻ rất quý người anh rể tương lai này.
“Anh ấy về đến công ty có gọi điên thoại cho chị rồi.”
“Vậy là được rồi,chị đừng có ở đây lo lắng nữa. Còn nếu vẫn chưa yên tâm thì giờ gọi lại cho anh ấy đi!”
“Chị sợ anh ây bận.” Cô không muốn quấy rầy anh làm việc.
“Bây giờ tan tầm rồi, có bận cũng không đến nỗi không nghe điện thoại được chứ.” Chị cô đúng là quá mức chu đáo, hiểu ý người khác, để rồi cứ ngồi ở đây một mình lo lắng không đâu. Chử Nhược Lâm chịu không được bèn giục cô.
Chử Nhược Ân lấy điện thoại ra, đang định ấn số, lại nghe thấy tiếng gõ từ ngoài cửa truyền vào.
Chử Nhược Ân lấy điện thoại ra, đang định ấn số, lại nghe thấy tiếng gõ từ ngoài cửa truyền vào.
“Xin hỏi Chử Nhược Ân tiểu thư có đây không?”
Ánh mắt hai chị em đồng loạt hướng về cửa chính, chỉ thấy một người đàn ông tầm sáu mươi tuổi, cả người tây trang thẳng thớm, nghiêm nghị. Bộ âu phục cắt may thủ công khéo léo càng làm tăng khí chất quý phái hơn người. Khuôn mặt ông ta tuy thoảng nét tang thương nhưng vẫn rất lịch lãm, ánh mắt sâu thẳm mà vô cùng sắc bén, hẳn là người lăn lộn nhiều năm trên thương trường mới có được loại khí phách này.
Đằng sau ông ta còn có một người cầm theo túi tài liệu, thái độ vô cùng cung kính với người đàn ông trung tuổi trước mặt, người vừa mở miệng hỏi chính là anh ta.
Chử Nhược Ân vừa nhìn thấy người đàn ông này bât giác hít sâu một hơi, bởi vì cô nhận ra ông ta là ai.
Thông minh quỷ kế, đức cao vọng trọng, xuất hiện không ít trên trang bìa cá
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
455/3203