watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Kẻ Gian Tuyệt Đối Phải Cáo Trạng Trước-full

Lượt xem :

Tác giả: Tả Vân
Tình trạng: Hoàn Thành
Tên truyện: Kẻ Gian Tuyệt Đối Phải Cáo Trạng Trước
Thể loại: Tiểu thuyết tình yêu,truyện nhiều tập

Tiểu thuyết ngôn tình hay


Chương 1
“Khoa học kỹ thuật Danh Dương, ngài khỏe chứ, tôi là Tất tiểu thư, thật cao hứng vì ngài phục vụ.” Tiếng nói ôn nhu ngọt ngào ở nơi làm việc yên tĩnh lại có vẻ rõ ràng hơn.

“Xin hỏi tiên sinh họ gì? A ── ông chủ Trương, dạ, dạ, được, không có vấn đề, tôi trước giúp ngài chuyển cho Ngô chủ nhiệm.” Tất Ngọc Nhi treo ống nghe điện thoại, vừa nói chuyện vừa đối chiếu kiểm tra báo cáo kế toán năm của bộ phận tài vụ. “Đương nhiên không phải, tôi cũng rất muốn cùng ông chủ Trương nói chuyện phiếm, nhưng tôi sợ làm chậm trễ thời gian việc gặp gỡ của ngài.”

Tổng kim ngạch tháng bảy so với trên sổ sách kế toán không giống nhau, “Ngài cũng đừng có so đo với cô gái trẻ như tôi mà, lần sau ngài tới công ty, tôi nhất định sẽ dâng trà bồi tội. Tốt! Nhất định, nhất định, tôi đây chuyển máy cho ngài, xin đợi.”

Nhẹ nhàng linh hoạt bấm nút giữ, “Ngô chủ nhiệm, đường dây số ba, là công thương nghiệp ông chủ Trương.” Hắc! Kim ngạch lúc này nhìn qua toàn bộ là sai sót.

Ôi! Cô sắp không chịu được khả năng của mình rồi, ha ha a!

Thu hồi nét mặt vô cùng vui vẻ, ôm đống báo biểu hoàn thành, giày cao gót giẫm lên ánh sáng trên sàn đá cẩm thạch, đi tới phòng kế toán, cốc cốc cốc, “Hà tiểu thư, báo cáo năm trước đã sửa sang lại tốt lắm, chỗ có vấn đề thì đã dùng bút hồng đánh dấu nổi lên đấy.”

“Ừ, bên ngoài ở trên bàn Tiểu Bình còn có đơn cần kiểm tra, cô trước tiên giúp cô ấy xử lý.” Đẩy mắt kính lên, kế toán tiểu thư tuổi gần bốn mươi mặt không biểu tình nói.

“Được.” Ôm lấy một chồng văn kiện dày, “Tôi đây không quấy rầy các vị làm việc.” Nhẹ nhàng đi đến cửa.

Đóng cửa lại, Tất Ngọc Nhi ngọt ngào mỉm cười nhanh chóng xoay qua thay thế cho biểu tình hung ác, cái thái độ quỷ quái gì đây, thật sự là tức chết cô mà!

Nhẫn!

“Tất tiểu thư, nguyên lai cô ở đây, thật tốt quá.” Đồng nghiệp Giáp bộ phận nghiệp vụ rõ ràng thở ra.

“Có chuyện gì không?” Cô nhanh chóng xoay người, nhanh như cắt thay nét mặt tươi cười.

“Ách...... Tư liệu khách thuê nhà tháng năm có thể hay không nhờ cô in lại cái khác cho tôi?” Đồng nghiệp Giáp gãi đầu, vẻ mặt vô tội.

“Không có vấn đề, đợi chút tôi sẽ đưa qua giúp anh?” Lần thứ ba rồi! Anh ta là đầu óc bị đại tiện sao?

Giải quyết đồng nghiệp đáng ghét, cô thở ra một hơi, đem văn kiện thả lại trên bàn, đang muốn thư giãn, vì nhiệm vụ nặng nề, tiếng bước chân làm cho cô cảnh giác vội chạy về vị trí, đứng thẳng nghênh đón người tới.

“Khúc quản lí, ngài đã trở lại.” Khóe miệng hoàn mỹ nâng lên bốn mươi lăm độ.

“Ừ.” Người con trai biểu lộ thập phần lãnh đạm chỉ nhẹ nhàng lên tiếng.

“Khúc quản lí, bà Khúc hiện bà ấy đang chờ ở phòng làm việc của ngài, cần tôi thông báo cho bà ấy một tiếng không?”

“Không cần.” Lông mày rậm đẹp cau lại, người con trai dừng bước, ngược lại ngồi lên trên ghế sa lon ở phòng khách, nhẹ nhàng linh hoạt cầm lấy điện thoại, rất nhanh gẩy một dãy số, chỉ đạo vài câu đơn giản, sau đó dựa vào trên ghế sa lon nhắm mắt dưỡng thần.

Chủ quản cấp trên đều ở trên lầu, bọn họ hơn phân nửa là vào giờ làm việc chỉ vội vàng chào hỏi cùng cô, từ trước đến nay ít tụ tập cùng cô, cái này nhất định là khác......

Nghe nói thật không đơn giản a...... Hừm hừ......

Tất Ngọc Nhi quang minh chính đại nghiêm khắc đánh giá chính xác người con trai này, ông trời thật không công bình, cùng là 1 quy tắc về cách ăn mặc tây trang, mà mặc ở trên người anh lại có vẻ hợp càng tăng thêm sức mạnh, đáng tiếc suất là suất, gương mặt tuấn tú suốt ngày không giận mà uy, thật sự là lãng phí tướng mạo tốt của anh, như loại cá tính lãnh đạm này của anh, từ nay về sau người con gái nào gả cho anh thật đúng là đáng thương đó......(phải không đó, hihi)

Đột nhiên tiếng điện thoại cắt đứt nội tâm của cô, nói nhẹ, “Khoa học kỹ thuật Danh Dương xin nghe, ngài khỏe chứ, tôi là Tất tiểu thư, thật cao hứng vì ngài phục vụ.” Liếc trộm người con trai trên ghế sa lon, khá tốt không có đánh thức anh.

“Ngài là ông Trần của công ty sửa chữa máy photocopy, dạ, bằng không tôi hẹn ngài vào hai giờ chiều, có được hay không?” Nhanh chóng dùng chữ như gà bới cô viết lại hành trình, “Vậy thì tốt quá, đến lúc đó lại làm phiền tới ngài. Sẽ không, sẽ không, cám ơn ngài, Tạm biệt!” Tự nhận hai chữ chuyên nghiệp âm cuối tạm biệt đặc biệt nâng lên.

“Chào cô, tôi muốn tìm ông Trần.” Một vị người đàn ông trung niên mặc áo po­lo đóng quần Tây đầu đầy mồ hôi đi tới.

Đầu óc thông minh của cô suy nghĩ một chút, vị này là..... “Là ông Trác sao? Ngài trước tạm ngồi xuống.” hẹn hai giờ rưỡi chiều, đây là khách của Trần phó lý Bộ phận hành chính.

“Không nghĩ tới tôi mới đến lần thứ nhất, cô còn nhớ rõ tôi.” Ông ha ha ngây ngô cười.

“Đó là bởi vì Trần phó lý có nói với chúng tôi, ông Trác của đại xí nghiệp Lâm thị kỹ thuật chơi bóng rất tốt, cho nên tôi mới có ấn tượng đặc biệt.” Hợp thời nói tốt vài câu, mới là con đường đi thăng chức rất nhanh a!

“Phải không?” Ông ta ngại ngùng sờ sờ đầu.

“Đáng tiếc là tôi lại đi làm, không thể tận mắt thấy phong thái ông Trác chơi bóng.” Nhẹ nhàng quấy lá trà, “Ngài uống chén trà trước, Trần phó lý sẽ ra ngay.”

“Cám ơn, thời tiết rất nóng, đợi trong phòng làm việc có máy lạnh thật là thoải mái.”

“Ngài rảnh cũng có thể tới nơi này ngồi hưởng máy lạnh miễn phí, uống trà nha!” Mời vô cùng lưu loát, những lời này cô thường đọc thuộc lòng.

“Ai nha! Ông Trác, đợi lâu!” Trần phó lý vội vàng đi qua cùng ông ta hàn huyên.

“Thật không phải là bạn tâm giao nha, sớm như vậy đã đi ra, hại tôi không thể cùng tiểu thư đây nói thêm mấy câu, trà cũng chưa kịp uống.”

“Tôi đây giúp ngài chứa vào cái chén, cho ngài mang theo để uống trên đường, hai vị thỉnh đi thong thả.” Phất phất tay, tiễn khách.

Lại một lần nữa biểu hiện hoàn mỹ, ha ha a!

Khúc Túc không vui lông mày cau chặt, vị tiểu thư ở quầy kia thật đúng là khách khí hữu lễ đến cực điểm, thanh âm của cô làm cho anh cảm thấy rất bực bội, anh từ trước đến nay chịu không được cái loại làm bộ làm tịch của con gái, tuy đó là công tác của cô.

Miễn cưỡng giương mí mắt lên, liếc mắt lên bảng tên của cô một cái. “Tất tiểu thư.”

“Khúc quản lí có việc?” Anh ta tỉnh khi nào? Cô từ trước đến nay đem âm lượng của mình khống chế tại năm mươi đến sáu mươi đề-xi-ben, không lớn không nhỏ, tuyệt đối không phải là vấn đề của cô.

“Mời cô pha cho tôi một ly trà.”

“Được, ngài đợi chút.” Nâng một nụ cười chuyên nghiệp, việc vặt vãnh trong tay đã xử lý không hết, còn phải hầu hạ đại lão gia này, tuy nói với anh ta như thế, nhưng cô vẫn cảm thấy trong nội tâm không đựơc thoải mái.

Thả tay xuống bắt đầu làm việc, không đến một giây, ngoài cửa truyền đến thanh âm quen thuộc làm cho cô không khỏi mỉm cười.

“Cô Tất à! Thư tín đến đây!” Bác cảnh vệ ở bên ngoài nói cười tủm tỉm đi tới.

“Bác Lý, bác luôn đúng giờ như vậy.” Cô tranh thủ thời gian ký nhận sổ ghi chép rồi đóng con dấu lên.

“Tôi là đặc biệt tới uống trà, đương nhiên đúng giờ.”

“Trước hết mời bác ngồi, chờ con.”

Chuông điện thoại vang lên.

“Khoa học kỹ thuật Danh Dương xin nghe. Dạ, xin ngài đợi chút,” đè xuống bật dãy số, “Ngô tiểu thư, bảo hiểm bình an ông Vương, đường số một.”

Giải quyết một cái, lần này đổi nội tuyến.

“Ừ, tốt! Như thế này đi tôi tới bưu điện giúp cô gửi đi, không cần khách khí.”

“Cô Tất! Bận rộn như vậy? Cần hỗ trợ không?”

“Không cần, không cần, con ứng phó được.” Cô thật có lỗi cười, đồng thời rất nhanh đi pha trà.

“Đây là của bác.” Cẩn thận đưa tới, lại đem chén thứ hai cho Khúc quản lí ở trước mặt, “Khúc quản lí, mời uống trà, cẩn thận coi chừng phỏng miệng.” Thân mật bổ sung một câu.

Khúc Túc tiếp nhận cái chén, liếc thời gian một cái, tính ra chị Lâm cũng nên đến.

“Khúc quản lí, đi thong thả.” Đi đi đi! Đừng quấy rầy cô công tác.

Anh lần nữa dừng bước, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào cô.

“Khúc quản lí?” Phát hiện đến ánh mắt của anh giống như là đang xem kỹ một kiện vật phẩm, điều này làm cho thái độ tự nhiên hào phóng của cô từ trước đến nay cảm thấy một chút là không tự tại.

“Cô trang điểm ──”

“Trang điểm của tôi ──”

“Quá đậm.” Nói xong anh liền hướng văn phòng đi đến.

Cô trừng lớn mắt, nhất thời kinh ngạc không nói ra lời, quá đậm, làm sao có thể? Cô mỗi ngày đều xem cẩn thận xem xét tiết mục của thầy giáo, chính mình chuẩn bị rất cẩn thận, luôn phải làm cho mình thoạt nhìn đã chuyên nghiệp lại thân thiết a!

Anh ta là mù sao?

“Cô Tất, vị Khúc quản lí kia thoạt nhìn rất nghiêm túc, con không có bị hù dọa a?” Bác Lý quan tâm.

Rống ── như vậy có xem là người con trai không có lễ phép.

Tức ── tức chết cô!

“Tất tiểu thư, lần trước cô xử lý văn kiện có chuẩn bị phần tư liệu không?”

“Tôi đã chuẩn bị tốt lắm.” Tất Ngọc Nhi đi vào trong văn phòng lớn bốn mươi bình*, bận rộn xử lý văn kiện, đồng thời ứng phó các loại yêu cầu.

*36 thước vuông là 1 bình 0

“Tất tiểu thư, một chồng văn kiện này phiền làm y theo ngày lập.”

“Không có vấn đề.” Cô cười.

“Tất tiểu thư, nhà cầu không có giấy vệ sinh.”

“Tôi sẽ bổ sung.” Cô lại cười.

“Tất tiểu thư, không có nước trà.”

“Tôi biết.” Cô cười cười, cười cười cười, nhẫn đến khi đưa thư tín xong, vuốt bụng xuống quay trở lại phòng giải khát, cầm theo một bình nước chậm rãi đi tới.

“Tất tiểu thư, công ty thực may mắn vì có cô giúp đỡ.”

“Ứng...... Phải.” Cố hết sức mang bình rước rót vào máy đun nước.

“Còn có chuyện gì sao?” Cô thở ra một hơi, “Cần tôi giúp mọi người pha trà sao?” Ngữ khí làm cho người ta hoàn toàn không hoài nghi lời nói thực tâm của cô.

“Thật vậy chăng? Thật tốt quá.”

Giả dối! Tất Ngọc Nhi tiếp nhận chén trà của đồng nghiệp, “Chờ tôi một chút sẽ đưa qua cho.” Ôm một đống chén trà, xoay người tầm mắt đối diện với Khúc quản lí mới vừa vào cửa.

Khúc Túc ngắm cô liếc chén trà trên tay, không nói chuyện.

“Khúc quản lí, muốn uống trà hay không?” Cô nâng cao chén trà, tươi cười chân thành hỏi, cô đặc biệt đi mua tạp chí về trang điểm để tham khảo, rất khiêm tốn kiểm điểm chính mình, không để cho người ngoài có bất kỳ cơ hội để bắt bẻ cô.

“Không cần.”

“Tôi đây bận rộn trước.” Cái gì nha! Chúng ta bất kể lúc trước có hiềm khích, vừa vặn khách khí hỏi thăm, anh ta ra oai dáng điệu quản lí sao?

Buồn bực trở lại quầy, càng nghĩ càng cảm thấy nổi giận.

Tiếp tân tiểu thư? Cũng bất quá chính là tiếp nhận nghe điện thoại, bán rẻ tiếng cười, đồng thời làm mấy công việc lặt vặt mà thôi, một chút địa vị cũng không có, cô muốn từ chức!

Oán hận bất mãn chất chứa hồi lâu đồng thời “cái kia đến”, tâm hoả giống như gợn sóng không ngừng phun lên.

“Chị Tất, vừa rồi Lâm tiểu thư hỏi bên ngoài đã quét dọn tốt chưa?”

Vì cái gì tất cả việc dọn dẹp bên ngoài cũng muốn giao cho cô xử lý?

“Chị Tất, chị có khỏe không?”

“Không có việc gì.” Khóe miệng cô co rúm một chút, nhìn thấy cô bé thực tập thần sắc lo lắng, “Chỉ là có chỗ không thoải mái, chị đi vào toilet một chút là tốt rồi.” Làm cho cô con người toàn vẹn này thở một hơi.

Tất Ngọc Nhi bước nhanh đi đến chỗ rẽ đằng sau thang lầu, sau đó ôm bụng ngồi ở trên cầu thang, ngày đầu tiên ── mất máu nhiều! Cô cảm giác mình cũng sắp chống đỡ không nổi nữa.

Cô lấy điện thoại di động ra, gẩy dãy số quá quen thuộc. “Học trưởng Tiểu Thành ──” kéo dài âm cuối, chuẩn bị thổ lộ hết ủy khuất đầy bụng của cô.

“Làm sao vậy?” thanh âm ôn hoà hiền hậu ngọt ngào, mang theo ma lực an ủi lòng người ở chỗ khác truyền đến.

“Đồng nghiệp em đều khi dễ em
123 ... 16>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
351/3099