Tiểu thuyết Khắc Tinh Của Ngài Tổng Tài Lạnh Lùng-full
Lượt xem : |
Chúc các bạn đọc truyện online vui vẻ!
Tình trạng: Hoàn Thành
Tác giả: Mật Kiến
Tên truyện: Khắc Tinh Của Ngài Tổng Tài Lạnh Lùng
Thể loại: Tiểu thuyết ngôn tình,truyện dài tập
Chương 1
Khu dân cư cao cấp Thiên Mẫunằm kề biệt thự Lâm Lập, từng nhà đều có sân rộng rãi , còn có một mảng công viên lớn toàn là rừng cây, bởi vậy nơi này với người nuôi chó là thiên đường, đêm ngày tùy thời gian đều có thể thấy được một người ăn mặc đơn giản hợp thời mang theo thú nuôi yêu quý ra ngoài đi bộ. Tiệm thú cưng Bạn Tốt Của Bảo Bảo mở tại một nơi u tĩnh , bên ngoài còn có hoa viên nhỏ, bố trí cực kỳ đơn giản ấm áp, tăng thêm thái độ phục vụ than thiết, bà chủ tiệm Mạc Ưu nhiệt tình yêu thương thú nuôi, khai trương hơn hai năm đến nay đã có được một đám khách hàng trung thành.
Hôm nay là chủ nhật, bình thường vào ngày nghỉ khách hàng đều đến nhận thú nuôi mang về, Mạc Ưu giúp năm con chó chải long, quyết định nghỉ một chút, vì vậy mang theo Bảo Bảo đến công viên Thiên Mẫu đi dạo. Cô không muốn vì bận rộn mà lơ là chú chó cưng.
Dắt Bảo Bảo chạy một vòng, cô tới bên một quảng trường nhỏ cùng Bảo Bảo chơi bóng, rất nhiều chú chó nhìn Bảo Bảo to lớn cảm thấy vừa hiếu kỳ vừa sợ hãi, nhưng tính tình thân thiện và hào phóng của Bảo Bảo khiến nó kết giao được với rất nhiều bạn mới; Mạc Ưu cũng thừa cơ cùng rất nhiều người chủ tản bộ rao đổi, thuận tiện quảng cáo thay cửa tiệm. Đột nhiên, không biết từ chỗ nào chạy ra một chú chó săn màu hoàng kim lao thẳng tới hướng Mạc Ưu, cô ổn định thân thể ôm lấy thân hình khổng lồ đang liếm mặt mũi cô đầy ẩm ướt, lúc này mới nhận ra con chó lớn nhiệt tình này.
“Hỉ Nhạc!” Mạc Ưu hưng phấn mà ôm chú chó, không ngừng lấy tay cào bộ lông dài mềm mại của nó, xem ra cô cùng chú chó này giao tình không phải là ít.
Hỉ Nhạc là khách quen của quầy thú nuôi, cuối tuần trước cô được nhờ chăm sóc nó vì cô bạn Mary phải đi thẩm mĩ viện. Chỉ là mỗi lần Hỉ Nhạc đến, Mạc Ưu nhất định phải đem Bảo Bảo và nó ngăn cách, bởi vì Mary nghiêm khắc dặn dò không cho bất luận con đực nào tiếp cận Hỉ Nhạc, để tránh làm bẩn giá trị huyết thống cao quý hơn mười vạn của nó.
Từ điều Mary miêu tả cùng với thái độ sợ hãi của cô ấy, Mạc Ưu thật sự đối với chủ nhân của Hỉ Nhạc không có cảm tình gì.
Tháng trước nghe Mary nói hộ chiếu của cô sắp đến kỳ hạn phải tạm về nước, Hỉ Nhạc cũng đã lâu không tới cửa tiệm, vừa mới nhìn thấy chú chó săn màu hoàng kim hiếm có kia chạy qua, làm Mạc Ưu nhớ tới con chó nổi tiếng xinh đẹp kia, không ngờ mới xoay người một cái liền gặp được nó!
Bảo Bảo nhìn thấy Hỉ Nhạc, cũng cao hứng sủa tới sủa lui, một mực lấy thân thể nhào vào cô chó cái xinh đẹp, tại bên người nó ngoắt ngoắt cái đuôi liếm liếm cọ cọ, Hỉ Nhạc đáp lại cũng rất nóng bỏng.
Thấy hai chú chó liếm lẫn nhau khó chia lìa, Mạc Ưu sợ Bảo Bảo hưng phấn quá muốn nhào tới Hỉ Nhạc, đang muốn kéo nó ra, xa xa đã truyền đến một tiếng gọi nghiêm khắc .
“Hỉ Nhạc, tới đây!”
Hạ Thiên Khoát rất khó có được thời gian rảnh rỗi, thấy chú chó săn hoàng kim của mình lười biếng quỳ rạp trên mặt đất trong nhà, chơi bóng trong sân cũng không làm nó hào hứng, đành phải mang Hỉ Nhạc ra ngoài tản bộ.
Người chăm sóc Hỉ Nhạc là Mary vì hộ chiếu có vấn đề nên phải tạm rời đi, quản gia La còn đang bận tìm người phụ trách chăm sóc Hỉ Nhạc, không ai làm bạn nên nó mới có vẻ buồn rầu.
Lao ra khỏi nhà, Hỉ Nhạc giống như con ngựa hoang thoát cương hưng phấn không thôi, Hạ Thiên phải cầm chặt dây da mới kéo được nó. Anhnghĩ thầm có dịp nên đưa nó tới trường học cho nó huấn luyện tính tình một chút, nhân tiện cho lai giống với mấy loài huyết thống cao quý.
Vốn định mang theo Hỉ Nhạc tới công viên một vòng rồi trở về nhà, ai ngờ đi được nửa đường, Hỉ Nhạc đột nhiên dùng sức lao về phía trước như một chiếc Mercedes-Benz, dây da trong tay lập tức buông ra, anh đành phải chạy theo phía sau đuổi theo chú chó yêu.
Không ngờ nó lại bổ nhào vào trong ngực một người phụ nữ xa lạ, còn có một con chó đực thấp kém ở một bên nhìn chằm chằm, tựa hồ muốn nhúng chàm Hỉ Nhạc.
Hạ Thiên Khoát không quen nhìn con chó kia liếm láp khắp nơi.
“Hỉ Nhạc!” Anh một lần nữa nghiêm nghị kêu to . Hỉ Nhạc lại tuyệt không để ý tới anh, đang bận thân mật với Bảo Bảo cùng một chỗ. Mạc Ưu đoán rằng người đàn ông trước mắt chắc chắn là chủ nhân của Hỉ Nhạc, ông chủ của Mary, chỉ là không ngờ anh còn trẻ như vậy, xem ra so với cô chỉ hơn có vài tuổi.
Hạ Thiên Khoát giữ chặt dây da trên cổ Hỉ Nhạc, cứng rắn kéo nó ra khỏi bên người Bảo Bảo, Bảo Bảo rất không thức thời tiếp tục dính tại bên người Hỉ Nhạc, lại bị anh không khách khí đuổi ra.
Anh nặng lời chỉ trích không them nể mặt Mạc Ưu.”Cô nên coi chừng con chó của mình một chút, đừng để nó như chó hoang chạy loạn khắp nơi, bắt nạt những con chó khác!”
Thái độ không ai chịu nổi của người này làm cho Mạc Ưu càng thêm khẳng định anh chính là chủ nhân của Hỉ Nhạc, trong lòng lập tức bừng lên lửa giận hừng hực.
Nhưng cô vẫn cố đè xuống cơn tức, việc mở cửa tiệm buôn bán làm tính tình của cô thu liễm lại không ít, dù sao vẫn có câu dĩ hòa vi quý.
“Tiên sinh, phiền anh nói chuyện khách khí một chút! Là chó của anh nhào tới tôi trước, tất cả mọi người ở đây có thể làm chứng. . . . . .”
Đám đông vây quanh đồng loạt gật đầu, Hạ Thiên Khoát vẫn chưa chấp nhận.
“Chó của tôi đã quá huấn luyện nghiêm khắc, nó sẽ không tùy tiện nhào tới người khác. Ngược lại chó của cô không ngừng cố tình chạm vào Hỉ Nhạc, thiếu chút nữa nhào tới nó. . . . . . Hỉ Nhạc là loại chó thuần chủng nổi danh, không phải mấy con cẩu tạp chủng có thể nhảy lên.” Hạ Thiên Khoát kéo Hỉ Nhạc cách xa Bảo Bảo, hai chú chó vẫn nóng bỏng nhìn lẫn nhau, có vẻ xao động bất an.
Mạc Ưu đương nhiên biết rõ giá trị của Hỉ Nhạc, nhưng với cô Bảo Bảo cũng là độc nhất vô nhị, cô không cho phép bất luận kẻ nào khinh miệt chú chó ưng.”Bảo Bảo nhà tôi cũng qua huấn luyện nghiêm khắc, nó không phải chó hoang, sẽ không bắt nạt mấy con chó khác, nó và Hỉ Nhạc quen biết nhau, cho nên mới có biểu hiện nhiệt tình như vậy. . . . . .”
“Hỉ Nhạc rất ít khi ra khỏi nhà, làm sao có thể quen biết cho nhà cô? Hơn nữa cùng cô còn có vẻ rất quen thuộc. . . . . .”
Hạ Thiên Khoát nhăn đôi mày rậm, dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá người phụ nữ trước mắt, đồng thời nắm chặt dây da trong tay ngăn lại Hỉ Nhạc.
Tên này không phải là ghen với cô chứ? Mạc Ưu chỉ cảm thấy buồn cười.
“Hỉ Nhạc với tôi rất quen thuộc nha! Cuối tuần nào cũng đều là tôi giúp Hỉ Nhạc tắm rửa, làm đẹp, bởi vì nó với tôi là bạn tốt nha! Hỉ Nhạc, đúng không nào?” Mạc Ưu cúi xuống cười thật tươi với Hỉ Nhạc, so sánh với khuôn mặt như bột mì đông lạnh của Hạ Thiên Khoát cách biệt một trời.
Hỉ Nhạc lại bắt đầu vẫy đuôi hưởng ứng, thậm chí nâng lên chân trước muốn nhào tới Mạc Ưu, như thể cô mới là chủ nhân chân chính của nó. Hạ Thiên chỉ cảm thấy hành vi Mạc Ưu có chút khiêu khích, anh ghét nhất loại con gái nhanh mồm nhanh miệng, không biết trời cao đất rộng này.
“Cô là nhân viên tiệm thú cưng?”
“Có cái gì chỉ giáo sao?” Mạc Ưu không trực tiếp trả lời, đối với tên đan ông không coi ai ra gì này có phần không cho là đúng.
Hạ Thiên Khoát không để ý tới việc cô múa mép khua môi, bởi vì anh chẳng muốn lãng phí thời gian với một người không chút quan hệ này .
“Trở về nói cho bà chủ các cô biết, từ nay về sau Hỉ Nhạc sẽ không trở lại tiệm các cô nữa.” Anh lạnh lùng nói những lời này, liền nắm Hỉ Nhạc rời đi.
Mạc Ưu trừng mắt nhìn bóng lưng người đàn ông vừa ra mệnh lệnh, tức giận đến nghiến răng, đáy lòng chợt loé ra ý nghĩ trêu cợt anh, vì vậy, cô đột nhiên hướng tấm lưng kia quát to một tiếng: “Hỉ Nhạc!” Bảo Bảo cũng hùa theo kêu một tiếng.
Hỉ Nhạc vốn đang rủ xuống cái đuôi đi theo sau lưng chủ nhân dạo bước, nghe được tiếng gọi quen thuộc, mãnh liệt quay đầu lại, liền không hề báo trước chạy đi, lực to lớn làm cho Hạ Thiên không hề phòng bị, chỉ có thể mặc cho chú chó chạy.
“Hỉ Nhạc, dừng lại!” Hạ Thiên Khoát nghiêm nghị ngăn Hỉ Nhạc lại, Hỉ Nhạc nghe lời ngừng lại, ánh mắt nóng bỏng vẫn như cũ nhìn về phía Mạc Ưu, cái đuôi lay động rối rít.
Hạ Thiên Khoát mặc kệ sự khiêu khích của cô, tiếp tục buông lỏng chú chó đang rất không tình nguyện đi lên phía trước, Hỉ Nhạc có vẻ xao động bất an, vừa đi vừa quay đầu lại. Hạ Thiên Khoát bị chú chó làm cho chật vật khiến Mạc Ưu mừng thầm, bất quá nghĩ đến việc từ nay về sau sẽ mất đi khách hàng Hỉ Nhạc, cô lại cảm thấy có chút không nỡ, cô thật sự rất thích Hỉ Nhạc vừa xinh đẹp vừa hiền lành.
“Ai! Bảo Bảo, từ nay về sau chúng ta không còn nhìn thấy Hỉ Nhạc nữa . . . . . .” Cô vuốt bộ lông ngắn của Bảo Bảo, bắt đầu vừa trêu cợt vừa cảm thấy ảo não.
Cô rất coi trọng mặt mũi, chỉ cần có người đối tốt với cô tám phần, cô sẽ đáp lại đối phương mười phần; nhưng nếu có người đối ác với cô một phần, cô chắc chắn sẽ ném trả lại gấp mười.
Đều là do tên đàn ông thối này chọc tức cô trước!
Thôi, loại khách này không cần có cũng được, để tránh phải nhìn sắc mặt hắn mà sống! Mạc Ưu xua tan mấy suy nghĩ không vui, cầm lấy quả bóng tiếp tục cùng Bảo Bảo chơi đùa.
Lại là một ngày chủ nhật khác, hôm nay chó đến sửa lông rất nhiều.
Chờ nhân viên Tiểu Khiết cùng A Khoan tan việc, Mạc Ưu vội vàng quét dọn cửa tiệm, mãi cho đến mười giờ tối mới có thời gian sửa sang lại đống bề bộn hôm nay. Lúc này, chuông gió treo trước cửa lại vang lên.”Hoan nghênh quý khách!” Cô ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào, thấy Hỉ Nhạc đứng đối diện lắc mạnh cái đuôi, tiếp đó là khuôn mặt lạnh như tiền của Hạ Thiên Khoát.
“Chào. . .” Không ngờ tới anh còn có thể đến, Mạc Ưu tranh thủ thời gian đứng dậy tiến lên đón. Thật sự là oan gia ngõ hẹp!
Cô bất đắc dĩ nghĩ.
Mặc dù trước đó đối lập có chút xấu hổ, nhưng Mạc Ưu vẫn tận lực giữ nụ cười, dù sao đây cũng là nơi làm ăn, khách hàng đến thăm đều không thể đắc tội.
Hạ Thiên Khoát hơi nhíu mày, không ngờ lại gặp lại cô.
Chi nhánh công ty bên Châu Âu tạm thời có chút biến cô, sáng mai anh phải bay đến Hà Lan, cho nên phải giúp Hỉ Nhạc tìm được chỗ chăm sóc. Vừa mới đi một vòng, duy nhất chỉ còn tiệm thú nuôi này mở, nhưng lúc trước anh đã nói không đến nữa .
“Bà chủ có ở đây không?” Tuy không tình nguyện, nhưng bây giờ chỉ có sự lựa chọn này.
“Xin hỏi có chuyện gì không?” Hôm nay anh tới là vì chuyện lần trước nên đến trách cứ sao? Cái này cũng quá nhỏ mọn khó tưởng tượng đi! Mạc Ưu thầm nghĩ.
“Tôi chỉ bàn chuyện với bà chủ.” Hạ Thiên Khoát hoàn toàn không để cô vào mắt.
Mạc Ưu lặng lẽ hít một hơi, không tự chủ nhô cao lưng, nụ cười trên mặt bắt đầu có chút cứng lại.”Tôi chính là bà chủ của nơi này, tôi họ Mạc. Xin hỏi có gì cần phục vụ cho anh?” Tuy trước đây cùng anh có chút đụng chạm, nhưng phản ứng của anh vẫn làm cho cô không phục lắm.
Cô đã quen với việc khách hàng là bà chủ thì tỏ ra kinh ngạc, nhưng không ai như người đàn ông ở trước mắt, không thèm che dấu chút nào sự khinh miệt.
Đầu Mạc Ưu nhỏ nhắn xinh xắn mảnh mai, cao gần mét sáu, dáng người bé nhỏ lại thêm khuôn mặt trẻ con, một đôi mắt to trong suốt sáng ngời, môi căng tròn lại đủ mỏng, hình dáng như một thiếu nữ vô tội đáng yêu, người không biết còn tưởng rằng cô là học sinh cấp 3 hoặc sinh viên làm công trong tiệm, bởi vậy cô tận lực làm một kiểu tóc dài cuộn sóng làm cho mình thành thục hơn một chút, nhưng hiển nhiên hiệu quả không như mong muốn.
“Cô là chủ tiệm?” Hạ Thiên nhướn lông mày đánh giá cô, ánh mắt mang theo nghi vấn, tiếp theo liền không cho là đúng nói: “Quên đi.”
Anh dắt Hỉ Nhạc xoay người muốn rời đi, hành động xem thường người khác làm cho Mạc Ưu cảm thấy rất bi thương, thực sự khiêu khích cá tính không chịu thua ai của cô.
“Tiên sinh, chuyện lần trước tôi thật xin lỗi!” Cô phải giữ anh lại, chứng minh mình là dân chuyên nghiệp, không thể để cho anh xem thường. Hạ Thiên Khoát quả nhiên dừng lại, vì sự nhượng bộ của cô mà kinh ngạc.
Thấy anh quay đầu lại, Mạc Ưu tranh thủ thời gian nắm lấy cơ hội thuyết phục anh.”Tuy giữa chúng ta có chút hiểu lầm, nhưng anh không thể bởi chối bỏ sự chuyên nghiệp của tôi như vậy.”
Tải game mobile miễn phí
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
559/941
Tình trạng: Hoàn Thành
Tác giả: Mật Kiến
Tên truyện: Khắc Tinh Của Ngài Tổng Tài Lạnh Lùng
Thể loại: Tiểu thuyết ngôn tình,truyện dài tập
Tiểu thuyết ngôn tình hiện đại
Chương 1
Khu dân cư cao cấp Thiên Mẫunằm kề biệt thự Lâm Lập, từng nhà đều có sân rộng rãi , còn có một mảng công viên lớn toàn là rừng cây, bởi vậy nơi này với người nuôi chó là thiên đường, đêm ngày tùy thời gian đều có thể thấy được một người ăn mặc đơn giản hợp thời mang theo thú nuôi yêu quý ra ngoài đi bộ. Tiệm thú cưng Bạn Tốt Của Bảo Bảo mở tại một nơi u tĩnh , bên ngoài còn có hoa viên nhỏ, bố trí cực kỳ đơn giản ấm áp, tăng thêm thái độ phục vụ than thiết, bà chủ tiệm Mạc Ưu nhiệt tình yêu thương thú nuôi, khai trương hơn hai năm đến nay đã có được một đám khách hàng trung thành.
Hôm nay là chủ nhật, bình thường vào ngày nghỉ khách hàng đều đến nhận thú nuôi mang về, Mạc Ưu giúp năm con chó chải long, quyết định nghỉ một chút, vì vậy mang theo Bảo Bảo đến công viên Thiên Mẫu đi dạo. Cô không muốn vì bận rộn mà lơ là chú chó cưng.
Dắt Bảo Bảo chạy một vòng, cô tới bên một quảng trường nhỏ cùng Bảo Bảo chơi bóng, rất nhiều chú chó nhìn Bảo Bảo to lớn cảm thấy vừa hiếu kỳ vừa sợ hãi, nhưng tính tình thân thiện và hào phóng của Bảo Bảo khiến nó kết giao được với rất nhiều bạn mới; Mạc Ưu cũng thừa cơ cùng rất nhiều người chủ tản bộ rao đổi, thuận tiện quảng cáo thay cửa tiệm. Đột nhiên, không biết từ chỗ nào chạy ra một chú chó săn màu hoàng kim lao thẳng tới hướng Mạc Ưu, cô ổn định thân thể ôm lấy thân hình khổng lồ đang liếm mặt mũi cô đầy ẩm ướt, lúc này mới nhận ra con chó lớn nhiệt tình này.
“Hỉ Nhạc!” Mạc Ưu hưng phấn mà ôm chú chó, không ngừng lấy tay cào bộ lông dài mềm mại của nó, xem ra cô cùng chú chó này giao tình không phải là ít.
Hỉ Nhạc là khách quen của quầy thú nuôi, cuối tuần trước cô được nhờ chăm sóc nó vì cô bạn Mary phải đi thẩm mĩ viện. Chỉ là mỗi lần Hỉ Nhạc đến, Mạc Ưu nhất định phải đem Bảo Bảo và nó ngăn cách, bởi vì Mary nghiêm khắc dặn dò không cho bất luận con đực nào tiếp cận Hỉ Nhạc, để tránh làm bẩn giá trị huyết thống cao quý hơn mười vạn của nó.
Từ điều Mary miêu tả cùng với thái độ sợ hãi của cô ấy, Mạc Ưu thật sự đối với chủ nhân của Hỉ Nhạc không có cảm tình gì.
Tháng trước nghe Mary nói hộ chiếu của cô sắp đến kỳ hạn phải tạm về nước, Hỉ Nhạc cũng đã lâu không tới cửa tiệm, vừa mới nhìn thấy chú chó săn màu hoàng kim hiếm có kia chạy qua, làm Mạc Ưu nhớ tới con chó nổi tiếng xinh đẹp kia, không ngờ mới xoay người một cái liền gặp được nó!
Bảo Bảo nhìn thấy Hỉ Nhạc, cũng cao hứng sủa tới sủa lui, một mực lấy thân thể nhào vào cô chó cái xinh đẹp, tại bên người nó ngoắt ngoắt cái đuôi liếm liếm cọ cọ, Hỉ Nhạc đáp lại cũng rất nóng bỏng.
Thấy hai chú chó liếm lẫn nhau khó chia lìa, Mạc Ưu sợ Bảo Bảo hưng phấn quá muốn nhào tới Hỉ Nhạc, đang muốn kéo nó ra, xa xa đã truyền đến một tiếng gọi nghiêm khắc .
“Hỉ Nhạc, tới đây!”
Hạ Thiên Khoát rất khó có được thời gian rảnh rỗi, thấy chú chó săn hoàng kim của mình lười biếng quỳ rạp trên mặt đất trong nhà, chơi bóng trong sân cũng không làm nó hào hứng, đành phải mang Hỉ Nhạc ra ngoài tản bộ.
Người chăm sóc Hỉ Nhạc là Mary vì hộ chiếu có vấn đề nên phải tạm rời đi, quản gia La còn đang bận tìm người phụ trách chăm sóc Hỉ Nhạc, không ai làm bạn nên nó mới có vẻ buồn rầu.
Lao ra khỏi nhà, Hỉ Nhạc giống như con ngựa hoang thoát cương hưng phấn không thôi, Hạ Thiên phải cầm chặt dây da mới kéo được nó. Anhnghĩ thầm có dịp nên đưa nó tới trường học cho nó huấn luyện tính tình một chút, nhân tiện cho lai giống với mấy loài huyết thống cao quý.
Vốn định mang theo Hỉ Nhạc tới công viên một vòng rồi trở về nhà, ai ngờ đi được nửa đường, Hỉ Nhạc đột nhiên dùng sức lao về phía trước như một chiếc Mercedes-Benz, dây da trong tay lập tức buông ra, anh đành phải chạy theo phía sau đuổi theo chú chó yêu.
Không ngờ nó lại bổ nhào vào trong ngực một người phụ nữ xa lạ, còn có một con chó đực thấp kém ở một bên nhìn chằm chằm, tựa hồ muốn nhúng chàm Hỉ Nhạc.
Hạ Thiên Khoát không quen nhìn con chó kia liếm láp khắp nơi.
“Hỉ Nhạc!” Anh một lần nữa nghiêm nghị kêu to . Hỉ Nhạc lại tuyệt không để ý tới anh, đang bận thân mật với Bảo Bảo cùng một chỗ. Mạc Ưu đoán rằng người đàn ông trước mắt chắc chắn là chủ nhân của Hỉ Nhạc, ông chủ của Mary, chỉ là không ngờ anh còn trẻ như vậy, xem ra so với cô chỉ hơn có vài tuổi.
Hạ Thiên Khoát giữ chặt dây da trên cổ Hỉ Nhạc, cứng rắn kéo nó ra khỏi bên người Bảo Bảo, Bảo Bảo rất không thức thời tiếp tục dính tại bên người Hỉ Nhạc, lại bị anh không khách khí đuổi ra.
Anh nặng lời chỉ trích không them nể mặt Mạc Ưu.”Cô nên coi chừng con chó của mình một chút, đừng để nó như chó hoang chạy loạn khắp nơi, bắt nạt những con chó khác!”
Thái độ không ai chịu nổi của người này làm cho Mạc Ưu càng thêm khẳng định anh chính là chủ nhân của Hỉ Nhạc, trong lòng lập tức bừng lên lửa giận hừng hực.
Nhưng cô vẫn cố đè xuống cơn tức, việc mở cửa tiệm buôn bán làm tính tình của cô thu liễm lại không ít, dù sao vẫn có câu dĩ hòa vi quý.
“Tiên sinh, phiền anh nói chuyện khách khí một chút! Là chó của anh nhào tới tôi trước, tất cả mọi người ở đây có thể làm chứng. . . . . .”
Đám đông vây quanh đồng loạt gật đầu, Hạ Thiên Khoát vẫn chưa chấp nhận.
“Chó của tôi đã quá huấn luyện nghiêm khắc, nó sẽ không tùy tiện nhào tới người khác. Ngược lại chó của cô không ngừng cố tình chạm vào Hỉ Nhạc, thiếu chút nữa nhào tới nó. . . . . . Hỉ Nhạc là loại chó thuần chủng nổi danh, không phải mấy con cẩu tạp chủng có thể nhảy lên.” Hạ Thiên Khoát kéo Hỉ Nhạc cách xa Bảo Bảo, hai chú chó vẫn nóng bỏng nhìn lẫn nhau, có vẻ xao động bất an.
Mạc Ưu đương nhiên biết rõ giá trị của Hỉ Nhạc, nhưng với cô Bảo Bảo cũng là độc nhất vô nhị, cô không cho phép bất luận kẻ nào khinh miệt chú chó ưng.”Bảo Bảo nhà tôi cũng qua huấn luyện nghiêm khắc, nó không phải chó hoang, sẽ không bắt nạt mấy con chó khác, nó và Hỉ Nhạc quen biết nhau, cho nên mới có biểu hiện nhiệt tình như vậy. . . . . .”
“Hỉ Nhạc rất ít khi ra khỏi nhà, làm sao có thể quen biết cho nhà cô? Hơn nữa cùng cô còn có vẻ rất quen thuộc. . . . . .”
Hạ Thiên Khoát nhăn đôi mày rậm, dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá người phụ nữ trước mắt, đồng thời nắm chặt dây da trong tay ngăn lại Hỉ Nhạc.
Tên này không phải là ghen với cô chứ? Mạc Ưu chỉ cảm thấy buồn cười.
“Hỉ Nhạc với tôi rất quen thuộc nha! Cuối tuần nào cũng đều là tôi giúp Hỉ Nhạc tắm rửa, làm đẹp, bởi vì nó với tôi là bạn tốt nha! Hỉ Nhạc, đúng không nào?” Mạc Ưu cúi xuống cười thật tươi với Hỉ Nhạc, so sánh với khuôn mặt như bột mì đông lạnh của Hạ Thiên Khoát cách biệt một trời.
Hỉ Nhạc lại bắt đầu vẫy đuôi hưởng ứng, thậm chí nâng lên chân trước muốn nhào tới Mạc Ưu, như thể cô mới là chủ nhân chân chính của nó. Hạ Thiên chỉ cảm thấy hành vi Mạc Ưu có chút khiêu khích, anh ghét nhất loại con gái nhanh mồm nhanh miệng, không biết trời cao đất rộng này.
“Cô là nhân viên tiệm thú cưng?”
“Có cái gì chỉ giáo sao?” Mạc Ưu không trực tiếp trả lời, đối với tên đan ông không coi ai ra gì này có phần không cho là đúng.
Hạ Thiên Khoát không để ý tới việc cô múa mép khua môi, bởi vì anh chẳng muốn lãng phí thời gian với một người không chút quan hệ này .
“Trở về nói cho bà chủ các cô biết, từ nay về sau Hỉ Nhạc sẽ không trở lại tiệm các cô nữa.” Anh lạnh lùng nói những lời này, liền nắm Hỉ Nhạc rời đi.
Mạc Ưu trừng mắt nhìn bóng lưng người đàn ông vừa ra mệnh lệnh, tức giận đến nghiến răng, đáy lòng chợt loé ra ý nghĩ trêu cợt anh, vì vậy, cô đột nhiên hướng tấm lưng kia quát to một tiếng: “Hỉ Nhạc!” Bảo Bảo cũng hùa theo kêu một tiếng.
Hỉ Nhạc vốn đang rủ xuống cái đuôi đi theo sau lưng chủ nhân dạo bước, nghe được tiếng gọi quen thuộc, mãnh liệt quay đầu lại, liền không hề báo trước chạy đi, lực to lớn làm cho Hạ Thiên không hề phòng bị, chỉ có thể mặc cho chú chó chạy.
“Hỉ Nhạc, dừng lại!” Hạ Thiên Khoát nghiêm nghị ngăn Hỉ Nhạc lại, Hỉ Nhạc nghe lời ngừng lại, ánh mắt nóng bỏng vẫn như cũ nhìn về phía Mạc Ưu, cái đuôi lay động rối rít.
Hạ Thiên Khoát mặc kệ sự khiêu khích của cô, tiếp tục buông lỏng chú chó đang rất không tình nguyện đi lên phía trước, Hỉ Nhạc có vẻ xao động bất an, vừa đi vừa quay đầu lại. Hạ Thiên Khoát bị chú chó làm cho chật vật khiến Mạc Ưu mừng thầm, bất quá nghĩ đến việc từ nay về sau sẽ mất đi khách hàng Hỉ Nhạc, cô lại cảm thấy có chút không nỡ, cô thật sự rất thích Hỉ Nhạc vừa xinh đẹp vừa hiền lành.
“Ai! Bảo Bảo, từ nay về sau chúng ta không còn nhìn thấy Hỉ Nhạc nữa . . . . . .” Cô vuốt bộ lông ngắn của Bảo Bảo, bắt đầu vừa trêu cợt vừa cảm thấy ảo não.
Cô rất coi trọng mặt mũi, chỉ cần có người đối tốt với cô tám phần, cô sẽ đáp lại đối phương mười phần; nhưng nếu có người đối ác với cô một phần, cô chắc chắn sẽ ném trả lại gấp mười.
Đều là do tên đàn ông thối này chọc tức cô trước!
Thôi, loại khách này không cần có cũng được, để tránh phải nhìn sắc mặt hắn mà sống! Mạc Ưu xua tan mấy suy nghĩ không vui, cầm lấy quả bóng tiếp tục cùng Bảo Bảo chơi đùa.
Lại là một ngày chủ nhật khác, hôm nay chó đến sửa lông rất nhiều.
Chờ nhân viên Tiểu Khiết cùng A Khoan tan việc, Mạc Ưu vội vàng quét dọn cửa tiệm, mãi cho đến mười giờ tối mới có thời gian sửa sang lại đống bề bộn hôm nay. Lúc này, chuông gió treo trước cửa lại vang lên.”Hoan nghênh quý khách!” Cô ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào, thấy Hỉ Nhạc đứng đối diện lắc mạnh cái đuôi, tiếp đó là khuôn mặt lạnh như tiền của Hạ Thiên Khoát.
“Chào. . .” Không ngờ tới anh còn có thể đến, Mạc Ưu tranh thủ thời gian đứng dậy tiến lên đón. Thật sự là oan gia ngõ hẹp!
Cô bất đắc dĩ nghĩ.
Mặc dù trước đó đối lập có chút xấu hổ, nhưng Mạc Ưu vẫn tận lực giữ nụ cười, dù sao đây cũng là nơi làm ăn, khách hàng đến thăm đều không thể đắc tội.
Hạ Thiên Khoát hơi nhíu mày, không ngờ lại gặp lại cô.
Chi nhánh công ty bên Châu Âu tạm thời có chút biến cô, sáng mai anh phải bay đến Hà Lan, cho nên phải giúp Hỉ Nhạc tìm được chỗ chăm sóc. Vừa mới đi một vòng, duy nhất chỉ còn tiệm thú nuôi này mở, nhưng lúc trước anh đã nói không đến nữa .
“Bà chủ có ở đây không?” Tuy không tình nguyện, nhưng bây giờ chỉ có sự lựa chọn này.
“Xin hỏi có chuyện gì không?” Hôm nay anh tới là vì chuyện lần trước nên đến trách cứ sao? Cái này cũng quá nhỏ mọn khó tưởng tượng đi! Mạc Ưu thầm nghĩ.
“Tôi chỉ bàn chuyện với bà chủ.” Hạ Thiên Khoát hoàn toàn không để cô vào mắt.
Mạc Ưu lặng lẽ hít một hơi, không tự chủ nhô cao lưng, nụ cười trên mặt bắt đầu có chút cứng lại.”Tôi chính là bà chủ của nơi này, tôi họ Mạc. Xin hỏi có gì cần phục vụ cho anh?” Tuy trước đây cùng anh có chút đụng chạm, nhưng phản ứng của anh vẫn làm cho cô không phục lắm.
Cô đã quen với việc khách hàng là bà chủ thì tỏ ra kinh ngạc, nhưng không ai như người đàn ông ở trước mắt, không thèm che dấu chút nào sự khinh miệt.
Đầu Mạc Ưu nhỏ nhắn xinh xắn mảnh mai, cao gần mét sáu, dáng người bé nhỏ lại thêm khuôn mặt trẻ con, một đôi mắt to trong suốt sáng ngời, môi căng tròn lại đủ mỏng, hình dáng như một thiếu nữ vô tội đáng yêu, người không biết còn tưởng rằng cô là học sinh cấp 3 hoặc sinh viên làm công trong tiệm, bởi vậy cô tận lực làm một kiểu tóc dài cuộn sóng làm cho mình thành thục hơn một chút, nhưng hiển nhiên hiệu quả không như mong muốn.
“Cô là chủ tiệm?” Hạ Thiên nhướn lông mày đánh giá cô, ánh mắt mang theo nghi vấn, tiếp theo liền không cho là đúng nói: “Quên đi.”
Anh dắt Hỉ Nhạc xoay người muốn rời đi, hành động xem thường người khác làm cho Mạc Ưu cảm thấy rất bi thương, thực sự khiêu khích cá tính không chịu thua ai của cô.
“Tiên sinh, chuyện lần trước tôi thật xin lỗi!” Cô phải giữ anh lại, chứng minh mình là dân chuyên nghiệp, không thể để cho anh xem thường. Hạ Thiên Khoát quả nhiên dừng lại, vì sự nhượng bộ của cô mà kinh ngạc.
Thấy anh quay đầu lại, Mạc Ưu tranh thủ thời gian nắm lấy cơ hội thuyết phục anh.”Tuy giữa chúng ta có chút hiểu lầm, nhưng anh không thể bởi chối bỏ sự chuyên nghiệp của tôi như vậy.”
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
559/941