watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Khe Hở Hạnh Phúc-full

Lượt xem :

Tác giả: Thiên Tầm
Tình trạng: Hoàn Thành
Tên truyện: Khe Hở Hạnh Phúc
Thể loại: Tiểu thuyết tình yêu,truyện nhiều tập

Tiểu thuyết ngôn tình hay


Chương 1
Người đàn ông mặc bộ âu phục màu xám đậm đi trên đường, từng bước chân ổn định, không nhanh không chậm, vững vàng giẫm lên mặt đường. Tay phải anh xách một chiếc cặp táp, bên trong tất cả đều là tài liệu liên quan tới việc tố tụng. Đêm nay, lại phải thức trắng làm việc.

Là một luật sư bình tĩnh và sắc bén, anh đã làm việc trong ngành luật lâu năm, tỉ lệ thắng quan tòa lên đến 98%, một tỉ lệ tương đối cao trong giới luật sư. Bởi vậy, anh là một luật sư giỏi có tiếng.

Tên anh là Lã Mặc Ân. Lúc ở tòa, anh luôn nói thẳng thắn từ tốn, mỗi lần trình bày hay phân tích vụ việc đều có thể ‘kích thích’ thẩm phán và kêu gọi sự ủng hộ của những người chung quanh. Nhưng chỉ cần bước xuống, Lã Mặc Ân là một người trầm tĩnh. Nếu không có gì cần thiết, anh ta rất ít nói chuyện, đối xử với bất kỳ ai đều lạnh nhạt. Những từ như sôi nổi, thoải mái, cởi mở không phù hợp để hình dung về người đàn ông này.

Nhưng thật ra, Lã Mặc Ân thực sự là một người đàn ông rất đỗi dịu dàng.

Và sự dịu dàng ấy, chỉ xuất hiện khi đối mặt với một cô gái tên là Trữ Tồn Ngải.

Hai người đã quen biết nhau như trọn một đời, là ‘thanh mai trúc mã’ cùng lớn lên bên nhau. Tất cả bạn bè quen biết Lã Mặc Ân đều hiểu một điều, chỉ cần có Tồn Ngải ở đây, luật sư Lã bình tĩnh sắc bén, lạnh lùng cứng rắn kia sẽ hoàn toàn thay đổi, trở nên ôn hòa dễ gần.

Thật đáng tiếc, hiện giờ Tồn Ngải không ở đây. Cô đang đi vòng quanh thế giới, khắp mọi nơi từ Mĩ, Nhật Bản, Châu Phi, Australia đều in dấu chân của cô. Tồn Ngải đến những quốc gia khác nhau, từng bước hoàn thành giấc mộng của mình. Mà anh, không phải là một người đàn ông trói buộc người mình yêu. Vì hy vọng của cô, nếu Lã Mặc Ân không thể từ bỏ, anh thà buông cô ra.

Đi vòng quanh thế giới là ước mơ từ nhỏ đến lớn của Tồn Ngải, lúc nào cũng nói luôn miệng không ngừng được. Vì thế Lã Mặc Ân thường xuyên nói với cô: “Sau này nhất định anh sẽ kiếm nhiều tiền cho em đi chơi.”

Và giờ đây, quả thực Lã Mặc Ân anh đã kiếm rất nhiều tiền, mà Tồn Ngải hiển nhiên có thể sử dụng tiền của anh, lưu giữ thế giới này vào trí óc.

Mặc Ân lấy chìa khóa mở cửa phòng.

Đây là căn hộ ở tầng năm anh đã ở rất lâu. Từ lúc sinh ra cho đến bây giờ. Vài năm sau khi bố mẹ về hưu đã chuyển đến sống ở quê nhà, thực hiện giấc mộng cho một cuộc sống điền viên đơn giản. Hai người anh trai, một người là bác sĩ ở Mỹ, một người đang mở một công ty phần mềm máy tính tại Nhật Bản.

Theo lý mà nói, người nhà không ai ở đây, một người đàn ông độc thân như Lã Mặc Ân anh có thể sống ở một căn hộ đầy đủ tiện nghi ở gần văn phòng luật sư, vừa tiện đi làm lại không phải đối mặt với căn hộ rộng lớn nhưng trống rỗng và quạnh quẽ này.

Nhưng Lã Mặc Ân vẫn không hề chuyển đi, bởi vì nơi này, có rất nhiều…những kỷ niệm đẹp giữa anh và Tồn Ngải.

Sau căn hộ có một khoảnh sân nhỏ với ba cây ăn quả do ông Lã trồng.

Lúc sinh con trai trưởng, ông trồng một cây xoài. Sinh con trai thứ, ông trồng một gốc mận, đến khi sinh Mặc Ân, một cây nhãn đã ra đời.

Là ông hy vọng, ba anh em có thể giống với những cái cây kia, cả đời không lo mùa thu hoạch.

Vừa mở cửa ra, theo thói quen, Lã Mặc Ân đặt cặp táp trong sân, đóng cửa lại, lấy thư, giấy tờ, các loại hóa đơn, cước điện thoại, quảng cáo,…trong hộp thư ra. Ý cười nhuộm lên hàng chân mày, khuôn mặt lạnh lùng đã hiện một đường cong ôn hòa…Anh đã nhìn thấy được phong thư màu hồng đã đợi rất lâu.

Vào nhà, quăng chìa khóa vào lọ thủy tinh, cặp táp, thư rác đổ đầy trên sô pha. Mặc Ân vội vàng cởi áo khoác, mở thư ra, cẩn thận đọc.

Anh, anh vui không? Em đang rất vui.

Hôm qua em vừa mới quay lại Mĩ, anh cả còn xin nghỉ nguyên một ngày để đón em ở sân bay đó. Vừa về nhà đây, chưa kịp dọn dẹp hành lý gì đã vội ngồi viết thư cho anh.

Biết lần này em đi đâu không? Là Thụy Sĩ đó! Một đất nước giống như cổ tích, hình như lúc nào chỗ nào cũng có một thiếu nữ của dãy Alpes đeo tạp dề, đẩy cửa bước ra từ một ngồi nhà gỗ nhỏ xíu.

Bọn em đi dạo cửa hàng Rolex, mà cứ nhìn thấy mấy cái đồng hồ cao cấp mấy chục vạn yên phát sáng lòe lòe kia thì mắt em thật sự sắp mù luôn rồi.

Bởi vì đi theo đoàn nên có hướng dẫn viên du lịch, họ tặng cho mỗi thành viên trong đoàn một chiếc thìa bạc rất đẹp. Sau này em muốn dùng nó pha cà phê, uống vào nhất định sẽ lãng mạn lắm.

[Sao? Sao? Ài…Sao mà anh không ở bên cạnh em mà tai em còn ngứa thế này hả, nhất định là anh đang đọc thầm tên em đúng không? Biết rồi đó nha, dạ dày em lại đau rồi, không thể uống nhiều cà phê được. Không uống thì không uống chứ, dùng thìa bạc pha nước mật ong, có thể uống chưa?">

Trong đoàn có mấy đại gia lận đó, vừa vào chưa bao lâu hào khí đã bốc lên tận mây xanh rồi, chi tiền không tiếc trong Rolex luôn. Khi em vừa thấy giá thì suýt nữa ngất xỉu, chừng này tiền có thể mua được một cái xe nha.

Mà thôi quên đi, em còn quen xài mấy hàng vỉa hè giá 299 tệ ở Đài Bắc rồi, mấy kiểu này có vẻ hợp với sự bần cùng của em hơn.

Trong chuyến đi này em thích nhất núi Titlis, đoàn em đi cáp treo ba lần luôn.

Lần đầu ngồi cáp treo, lúc cúi xuống nhìn chỉ thấy một khoảng rừng xanh mướt mắt, hoa cúc nở rực rỡ, có rất nhiều trâu rong chơi trong đó, nếu nghe kỹ còn có thể nghe thấy tiếng lục lạc leng keng nữa. Nơi đây đang vào hạ. Lần thứ hai ngồi cáp treo, ngoài cửa sổ chỉ toàn một màu xanh rì, những khóm lá kim kết với nhau thành hình nón, là vật trang trí trong đêm Noel đó anh. Lúc ở đây em cảm thấy se lạnh rồi, mặc áo khoác vào, chỉ một thoáng trời đã sang thu. Lần ba ngồi trên cáp treo, em đã thấy những ngọn núi phủ tuyết trắng xóa luôn, dưới ánh mặt trời tỏa ánh sáng lấp la lấp lánh. Chỉ như thế đã biết mùa đông gần ngay bên rồi.

Cả đoàn chờ trên đỉnh núi một thời gian rồi vào động tuyết, chơi banh tuyết nữa. Mấy cô gái da đen làm hai quả cầu tuyết siêu lớn, lăn tròn vài cái đã làm thành một người tuyết nhỏ đáng yêu vô cùng, còn hào phóng cho em chụp ảnh chung với người tuyết đó.

Hạ, thu, đông, ba lần ngồi cáp treo em đều hát “Bốn mùa” của Vivaldi.

Anh, chờ đến khi văn phòng luật của anh không bận bù đầu lên như vậy nữa, tiền gửi ngân hàng của anh đem đi mua đồng hồ Rolex còn dư một đống, nhất định anh phải đến Thụy Sĩ, ngắm thế giới cổ tích xinh đẹp này một lần.

Anh ơi, mấy bữa trước em mất ngủ, nằm ở trên giường cứ lăn qua lăn lại, không có việc gì làm nên cứ nghĩ miên man. Em đột nhiên nghĩ đến, vì sao em lại gọi anh là “anh trai” nha?

Em vắt óc nghĩ, nghĩ một lúc thật lâu mới nhớ ra, lúc ấy hình như anh khoảng sáu tuổi, còn em thì bốn tuổi nhỉ, anh không có em trai em gái, chỉ có hai người anh.

Có lẽ bị anh cả với anh hai bắt nạt hoài hoài nên anh rất ghét việc làm em út đó nha, ở trong nhà trẻ, mặc kệ ai kêu anh là em út anh sẽ nổi giận đùng đùng sửa lại cho đúng, bảo: “Tôi là anh hai không phải em, lần sau phải gọi tôi là anh.”

Mà anh càng như thế thì cô giáo càng muốn chọc, hết lần này đến lần khác gọi anh là em trai, mãi cho đến khi anh nổi giận mới thôi.

Lúc đó em có mập hay không nhỉ? Không nhớ được nha, nhưng mà em nhớ mình rất thích ăn. Anh cho em kẹo mút, muốn em gọi anh là anh trai. Vì ăn, đừng nói gọi anh là anh trai, gọi anh là Thánh mẫu Maria em cũng sẽ gật đầu đồng ý ngay, cho nên mỗi ngày đều gọi anh là anh trai, mỗi ngày anh lại cho em đồ ăn này nọ, em ăn ngon là vui vẻ liền.

Sau này anh lên Tiểu học, em không được ăn nữa, thực đau lòng đó. Em hay ngồi ở trước lan can nhà trẻ chờ anh. Cô giáo hỏi em, “Tồn Ngải, sao con không chơi với bạn?” Em trả lời: “Con muốn chờ anh trai đến.”

Nhưng mà anh không đến, một lần cũng không, cực kỳ vô tình đó.

Cô Chương không nhìn nổi nữa, cô gọi điện cho mẹ Lã, nói với mẹ về ‘tình cảm anh em” của chúng mình. Không bao lâu, mẹ Lã mang một hộp kẹo mút thật lớn đến nhà trẻ cho em, bà sờ đầu em rồi bảo: “Tiểu Tồn Ngải, con phải cố gắng lớn lên, đến khi lên Tiểu học rồi sẽ gặp anh trai con nghen.”

Bắt đầu từ ngày đó, em cố gắng “Lớn lên.”

Lúc bốn tuổi đó, chuyện bốn tuổi không ngờ em còn có thể nhớ rõ như vậy. Lâu đến thế rồi, lâu đến nỗi em tưởng mình cũng đã quên. Xem ra em thật sự là thiên tài đúng không? [Haha, anh dám nói không đúng đi? *Cười mỉm*…">

Em còn nhớ, hai đứa mình thật sự rất có duyên. Ngày đầu tiên học Tiểu học em đã gặp được anh ngay cổng trường, đuổi theo anh gọi anh trai. Thế mà anh lại không để ý tới em tẹo nào, làm em đau lòng không thôi. Đúng là người không có lương tâm gì hết.

Được rồi anh, không viết nữa, em mệt quá, cái giường mềm mại đang vẫy tay với em đó…

Em gái Tồn Ngải.

Gấp thư lại, Mặc Ân bật cười.

Tồn Ngải nói cũng không sai, Lã Mặc Ân anh thực sự là người không lương tâm gì cả. Nhưng cũng không thể trách anh được, ai bảo bộ dạng cô bé khi ấy lại ‘siêu lớn” như thế, mập đến mức tay chân ngắn thành một mẩu, có thể lăn tròn trên đất.

Dù rằng anh vẫn còn có thể nhận ra giọng nói ngọt ngào của cô bé, dù rằng anh vẫn thích nghe cô bé gọi mình anh trai, vấn đề là, có đứa con trai học Tiểu học nào thích có một quả banh cứ lẽo đẽo sau lưng mình đây.

Nhưng Tồn Ngải rất kiên nhẫn, đi theo anh suốt ngày, luôn miệng gọi anh trai anh trai, khiến bạn học trong lớp đều cho rằng cô bé là em gái ruột của anh.

Trở về phòng, anh lấy bàn ủi, mở thư của cô ra, chờ bàn ủi ấm lên một chút mới ủi thẳng lá thư, sau đó đặt vào một chiếc hộp gỗ có hoa văn tinh xảo. Nơi đó, anh giữ mười bảy phong thư.

Mười bảy phong thư, mười bảy tháng, cô bé đã rời đi lâu như vậy rồi, nhưng dáng vẻ của cô, giọng nói của cô, cách cô làm nũng vẫn hiện lên rõ ràng trong trí óc anh như thế.

Lấy một bộ quần áo đơn giản trong tủ, Lã Mặc Ân vào phòng tắm, mở vòi hoa sen.

Nước ào ào chảy xuống, chỉ một thoáng sau mái tóc đen của anh đã ướt đẫm, chảy xuống cơ bắp rắn chắc.

Năm ấy…cũng là một ngày trời đổ mưa, anh lớp sáu tiểu học, Tồn Ngải lớp bốn, nước mưa xối lên khiến hai người ướt nhẹp như chuột lột. Lần đầu tiên cô bé vào nhà của anh, trở thành một phần trong nhà, cả bố mẹ lẫn các anh trai đều rất thích cô bé, thích giọng nói ngọt như mật, thích tính cách hoạt bát sáng sủa kia.

Mặc Ân là một người rất coi trọng hình tượng, sao lại có thể cho phép một trái banh cứ lăn qua lăn lại sau lưng mình được. Con đường anh đi cũng không phải là nghiệp diễn hài, huống chi mấy bạn học còn hay cười nhạo hỏi: “Em gái cậu ăn cái gì để lớn thế, có phải ăn đồ thừa không?” Ghê tởm hơn, còn có người mang thức ăn thừa đổ vào hộp cơm của anh, bảo anh mang về cho Tồn Ngải ăn, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ Trái đất.

Sau khi không thể chịu nổi nữa, Lã Mặc Âm túm Tồn Ngải ép vào toilet, cay độc nói với cô. “Tôi không làm nghề chăn nuôi, người giống lợn không được đi phía sau tôi nữa, cút.” Miệng Lã Mặc Ân rất độc, từ nhỏ đã có tiềm chất làm luật sư.

Tồn Ngải hơi há miệng ra, trơ mắt nhìn Lã Mặc Ân xoay người rời đi, còn ngây ngốc nghiên cứu cái gì gọi là nghiệp chăn nuôi trong óc. Heo và Trữ Tồn Ngải thì có gì liên quan tới nhau đâu?

Tồn Ngải tìm hiểu mới biết anh ngại cô quá mập. Lòng tự trọng của con gái hơi bị tổn thương chút xíu, nhưng mà cô thực sự siêu yêu anh trai, vì thế đã hạ quyết tâm. Tuần đầu tiên từ hạn chế kẹo đường, tuần thứ hai ép bỏ trà sữa trân châu, tuần thứ ba buông tha bánh ngọt…Hiệu quả của phương pháp này có vẻ chậm, nhưng mà cái cổ vốn biến mất nhiều năm của Tồn Ngải cũng dần dần xuất hiện.

Tính cách của Tồn Ngải có một sự cố chấp không thể giải thích được. Tỉ dụ, cô bé biết rõ lòng tự trọng bị tổn thương, nhưng dù như thế nào cũng lẽo đẽo sau lưng Lã Mặc Ân, mỗi một tiếng đều gọi anh trai không ngừng.

Mặc kệ Lã Mặc Ân thực nổi điên, mặc kệ việc anh khó chịu vì có một đứa con gái đầu heo óc lợn đi sau mình, nhưng cũng không biết vì sao, anh thực sự thích Tồn Ngải gọi mình là anh trai.

Cho nên…thôi tùy con bé vậy.

Hôm nay lúc tan học, trời đã bắt đầu nổi gió, mưa bụi quất lên cửa sổ phòng học. Lã Mặc Ân vô cùng miễn cưỡng đi tới cổng trường, phát hiện cô nhóc Tồn Ngải vốn tan học sớm hơn mình đa
123 ... 19>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
194/2942