watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Không Làm Kẻ Bạc Tình-full

Lượt xem :
chỉ muốn nhìn thấy cô.

Viêm Ngưỡng Tu cầm chìa khóa xe trên bàn, đưa ra một quyết định điên cuồng, anh quyết định nửa đêm lao từ Đài Bắc đến Đài Nam.

Vì sao? Không vì sao cả, anh chỉ muốn gặp cô. Dọc đường đi Viêm Ngưỡng Tu không quan tâm đến việc bị cảnh sát chụp ảnh, khả năng anh sẽ nhận được không dưới mười hóa đơn nộp phạt.

Lúc anh đứng trước cửa phòng của Ôn Tưởng Huân, anh mới ý thức được mình đã làm gì.

Nhưng nghĩ đến việc cô chỉ ở phía sau bức tường kia, lý trí của Viêm Ngưỡng Tu lại bị quăng ra sau đầu, anh thoải mái mở khóa cửa, nghênh ngang tiến vào trong nhà, sau đó đi tìm phòng của Ôn Tưởng Huân.

Dạo gần đây anh luôn làm hành động không tốt là mở khóa cửa nhà người khác, tất cả là do cô gái ngốc kia làm hại, nếu như việc này mà truyền ra ngoài thì mặt của Viêm Vương anh chỉ có thể ra ngoài quét rác, danh dự, anh minh lãnh khốc của anh cũng sẽ bị hủy hoại trong chốc lát.

Vận khí của Viêm Ngưỡng Tu khá tốt, ngay phòng đầu tiên đã tìm được phòng cô, anh khóa trái cửa lại, nhìn chằm chằm thiên hạ đang cuộn mình ngủ trên giường.

Anh vì chuyện của cô mà không ngủ được, cô vậy mà lại ngủ ngon như thế? Huấn luyện phòng bị của cô vất đi chỗ nào rồi, sói lớn đến đầu giường mà cô còn chưa có ý thức nguy cơ sắp xảy ra.

Trong lúc mơ ngủ, Ôn Tưởng Huân mơ hồ phát hiện có người nhìn cô với ánh mắt nóng rực, cô đến bây giờ đều thiếu ngủ, chỉ khi đến nơi này cô mới có thể ngủ say. Ở đây hoàn cảnh an toàn mà yên tĩnh, cô cũng không cho rằng sẽ có tên đạo tặc ác ôn nào, ý thức đang mơ hồ khiến cô cho rằng đó chỉ là ảo giác của cô.

Viêm Ngưỡng Tu hơi ghen tị nhìn khuôn mặt yên tĩnh khi ngủ của cô, anh rón ra rón rén trèo lên giường, lẳng lặng nằm bên cạnh cô.

Ôn Tưởng Huân đang ngủ say đột nhiên bừng tỉnh dậy, khi cô mở mắt nhìn vào đôi mắt cười của Viêm Ngưỡng Tu, nhất thời cô còn nghĩ rằng cô đã về tới nhà lớn của Viêm gia.

“Anh, làm sao anh có thể ở trong này?” Cô bị dọa sợ, giọng nói mơ hồ.

“Hẳn là anh phải hỏi em mới đúng, tại sao em còn ở nơi này?” Anh đỡ đầu, ở góc độ này của anh có thể nhìn thấy cổ áo ngủ của cô bị mở lộ ra cảnh xuân.

Nhìn thấy ánh mắt nóng rực của anh, Ôn Tưởng Huân kéo cổ áo theo phản xạ.

“Anh đi ra ngoài.” Hành động của cô làm Viêm Ngưỡng Tu không vui, anh bá đạo kéo bàn tay nhỏ bé của cô, sát gần lại thân thể cô, khiến giữa hai người không còn khoảng cách.

“Không phải đều xem qua rồi sao, có gì mà che?”

“Anh đi ra ngoài, không thì em sẽ kê cứu mạng.”

“Em kêu đi, anh muốn nhìn xem em giải thích làm sao với “cha mẹ” em về quan hệ của chúng ta.” Khóe miệng của anh giảo hoạt giương lên.

“Em sẽ nói anh là kẻ trộm, em sẽ báo cảnh sát!”

“Cường đạo? Kẻ trộm? Vậy anh đã cầm cái gì đi? Em nói là trái tim em sao?” Anh không tin cô có thể để anh bị cảnh sát bắt đi.

“Anh…..” Ôn Tưởng Huân tức giận không nói ra lời, từ khi nào anh trở nên vô lại như vậy.

“Kỳ hạn anh cho em là ngày hôm nay.” Anh cố tình dùng ngực ma sát trước ngực mềm mại của cô, đã lâu anh không được đụng vào cô rồi.

“Em nói rồi, em sẽ không đi về.” Cô đã sớm quyết định.

“Nếu em vì Thiệu Y Y thì anh có thể nói cho em, anh chỉ xem cô ấy như em gáiình mà thôi, cô ấy cũng đã về Mỹ rồi.”

Anh có chút không yên lòng giải thích cho cô, tất cả lực chú ý của anh đều đặt vào đôi môi đỏ mọng ướt át kia.

Anh đang giải thích với cô sao? Trong lòng Ôn Tưởng Huân như có một dòng điện xẹt qua.

“Vậy thì như thế nào, anh cũng không cho em thứ em muốn.” Cô có thể tin tưởng lời giải thích của anh, nhưng chuyện của Thiệu Y Y không phải là vấn đề lớn nhất của bọn họ.

“Anh muốn em, vậy còn chưa đủ sao?”

“Nếu không có tình yêu, khi em già đi, anh còn có thể muốn em sao?” Cô không muốn cưỡng cầu phần tình cảm không thuộc về mình, không muốn lãng phí tinh thần với một người không có tình cảm với cô.

Viêm Ngưỡng Tu cắn lên khóe miệng cô như muốn trừng phạt cô, anh không thích cô luôn đi vào ngõ cụt.

“Ngoại trừ tình yêu và danh phận, những cái khác anh đều có thể cho em, chỉ cần em đáp ứng trở về với anh, hàng tháng anh đều có thể đưa em một chút tiền, em cũng không cần lo lắng về sau không có gì.”

Anh kinh ngạc, anh luôn là người không có kiên nhẫn vậy mà lại có thể nói chuyện với cô một lần nữa, anh đúng là sắp bị cô ép sắp điên rồi.

Ôn Tưởng Huân không thể tin được, trừng mắt nhìn anh, lấy tiền của anh sau đó lên giường với anh? Anh coi cô thành người phụ nữ gì?

“Anh tránh ra, em không muốn gặp anh.” Ôn Tưởng Huân như nổi cơn điên, dùng tay đánh anh.

Viêm Ngưỡng Tu nhìn đôi mắt đang rơi lệ của cô, cảm thấy vô tội, anh nói sai cái gì sao?

“Em không cảm giác tầm quan trọng của em đối với anh sao?” Anh đã trăm phương ngàn kế muốn đưa cô trở về.

“Anh không cảm giác được nỗi đau trong tim em sao?” Rốt cuộc là anh đang cố ý giả ngu hay là anh muốn đả kích cô, anh thông minh một đời mà không biết được anh đang làm tổn tương cô như thế nào?

Viêm Ngưỡng Tu lẳng lặng nhìn chằm chằm vào cô, có phải cô gái này vụng trộm làm phẫu thuật mở tuyến lệ hay không, từ khi nào cô lại thích khóc như vậy?

“Đừng khóc.” Anh nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt trên má cô, cảm giác mặn chát đó làm anh cũng cảm thấy không thoải mái.

Ôn nhu của anh khiến Ôn Tưởng Huân kinh ngạc quên cả khóc, cô hoài nghi có phải mình đang nằm mơ hay không.

“Anh là….. Viêm Ngưỡng Tu sao?” Cô hỏi.

Đây là vấn đề gì? Tại sao chỉ số thông minh của cô gái này sau một đêm lại có thể tụt nhiều như vậy?

Viêm Ngưỡng Tu nhíu mày nhìn biểu cảm ngơ ngác của cô, kinh ngạc phát hiện anh rất yêu thích nhìn phản ứng này của cô, thích đến nỗi anh cũng có phản ứng.

Anh hôn lên hai phiến môi dụ hoặc anh, đầu lưỡi chui vào cái miệng nhỏ của cô chơi đùa cùng cái lưỡi đinh hương, cái mũi tham luyến hơi thở của cô.

“Ưm…. Không cần…..” Cô biết anh muốn làm gì, nhưng lý trí cách cô càng ngày càng xa, bởi vì cô cũng muốn anh.

Sau khi Ôn Tưởng Huân vứt bỏ lý trí đầu hàng, Viêm Ngưỡng Tu lại dừng động tác, chỉ nằm trên giường ôm chặt lấy cô.

“Đừng lộn xộn, anh không cam đoan sự nhẫn nại của anh có thể bị đánh vỡ hay không.” Anh không quên cô vừa mới sinh non, anh không muốn vì dục vọng của mình là làm tổn thương đến cô.

“Anh…….” Cô thực sự cảm thấy ngoài ý muốn, đây là Viêm Ngưỡng Tu mà cô biết sao? Hay đây là thủ đoạn mà anh dùng để lừa cô về?

Cô biết anh không phải là người nhàm chán như vậy, lại không nhịn được hoài nghi dụng ý của anh, có lẽ là do khóc đã mệt, có lẽ là do cô thấy mệt mỏi thật sự, một lúc sau mí mắt cô nặng trĩu.

Viêm Ngưỡng Tu nhìn cô ngủ trong khuỷu tay anh, cảm thấy tình cảnh này giống như đã từng có, cô non nớt làm anh yêu thích không muốn buông tay, bây giờ dường như sự ảnh hưởng của cô đến anh ngày càng lớn, nhất là lần trước khi anh nhìn thấy cô nằm trên giường vì trúng đạn, anh nhận ra chính mình không thể nhìn cô biến mất trước mặt anh.

Tại sao lại có thể như vậy? Rốt cuộc anh nên làm sao mới tốt?

Chương 7
Mặc kệ em có muốn hay không, ba ngày sau anh sẽ bảo Kính Nhai tới đón em, đừng khiêu chiến giới hạn của anh một lần nữa.

Cô không biết anh rời đi từ lúc nào, khi cô thức dậy thì phát hiện tờ giấy này đặt ở đầu giường.

Rốt cuộc cô trúng phải độc gì? Mà cô không thể kháng cự được anh?

Cô nhớ tới hôm qua suýt nữa thì bản thân đã đánh mất quyết tâm, Ôn Tưởng Huân chỉ hận không thể lấy búa gõ vào đầu mình, xem đầu óc của cô có bình thường không. Mặc dù tối qua chuyện gì cũng không xảy ra nhưng làm sao cô lại có thể để cho chính mình mặc cho anh ôm cô mà ngủ?

Nếu như cô còn như vậy thì cô chắc chắn sẽ xong đời, sớm muộn gì cô cũng bị sự vô tình của anh khiến thương tích đầy mình. Anh đã nói mọi thứ rất rõ ràng, anh không có khả năng sẽ yêu cô, anh chỉ là muốn cô, chính là anh không muốn buông cô ra.

Ông trời, tại sao cô lại có thể yêu một người đàn ông bá đạo vô tâm như vậy? Khiến cô bây giờ không chiếm được, muốn chạy trốn cũng không trốn thoát được.

Cô tin rằng anh nói được sẽ làm được, tờ giấy này là tối hậu thư anh cho cô.

Rốt cuộc cô nên làm cái gì bây giờ? Cô rất rõ ràng, nếu cô ngoan ngoãn trở về thì anh sẽ không nguyện ý duy trì thân phân ông chủ và nhân viên đơn thuần, chẵng lẽ cô chỉ có thể thuận theo làm bạn giường của anh, cho đến ngày anh chán ghét cô?

Không, cô không muốn cuộc sống như vậy nữa, bị người đàn ông mình yêu thương coi là công cụ tiết dục, cô thật sự không có cách nào tiếp tục như vậy.

Ôn Tưởng Huân dùng chăn trùm lấy cả người, muốn có một ít cảm giác an toàn nhưng chóp mũi của cô vẫn có thể ngửi được phảng phất mùi hương của anh.

Cô yêu phải người đàn ông như vậy đúng là một việc vất vả, cô không muốn yêu anh, thật sự là không muốn tiếp tục yêu, nhưng cô lại không muốn rời xa anh.

Cô tức giận chính mình vô dụng, lại không hết hi vọng với người đàn ông không yêu mình, nếu anh chán ghét cô, tuy rằng cô sẽ đau lòng nhưng tốt hơn là bị hành hạ thường xuyên, nhưng cố tình anh lại nói anh muốn cô, nếu cô có thể không thương anh, có phải cô sẽ không còn thống khổ như vậy phải không?

Không thương anh….. nếu cô có cách không thương anh, trong đầu Ôn Tưởng Huân xẹt qua một suy nghĩ.

Có phải là có phương pháp khác? Cô đứng dậy xuống giường, ngồi trước bàn trang điểm, nhìn bản thân trong gương.

Mắt của cô cho tới bây giờ đều chỉ nhìn thấy anh, mũi của cô chỉ nhớ mùi hương trên người anh, môi của cô cảm nhận độ ấm của anh, nếu đây là nguyên nhân Viêm Ngưỡng Tu vẫn giữ được cô, như vậy cô có nên hạ quyết tâm được ăn cả ngã về không, cho anh biết quyết tâm của cô.

Sau khi ra một quyết định mà cô cũng cảm thấy mạo hiểm, suy nghĩ đang hỗn loạn cũng bình tĩnh hơn rất nhiều.

Cô rửa mặt chải đầu, đi ra khỏi phòng, nhìn thấy “mẹ” đang nở nụ cười hiền từ với cô.

“Con đã dậy rồi sao, hôm nay cha con mua bánh nướng bánh quẩy mà con thích nhất đó.” Bà đứng trước bàn ăn.

Hốc mắt Ôn Tưởng Huân nóng lên, suýt không thể khống chế được nỗi buồn ly biệt.

“Mẹ, mẹ cũng ngồi xuống ăn với con đi.” Cô nhìn thật kỹ bà lão hiền lành ngồi bên cạnh, giống như muốn khắc sâu hình ảnh của họ vào trong đầu.

Cái gì cưỡng cầu đều không thể ở lại bên cạnh lâu, đối với những người này cô chỉ cảm thấy xin lỗi và áy náy, bọn họ cho rằng cô thật sự là con gái bọn họ nhưng đây tất cả chỉ là giả tưởng mà cô tạo ra.

Qua hôm nay tất cả sẽ trở về điểm xuất phát, cô sẽ là người cô độc như trước, cô lại là người đáng thương không cha không mẹ không ai yêu. Cô cố gắng nuốt ủy khuất xót xa vào trong họng, làm bộ như không có gì, tiếp tục ăn bữa sáng mà “cha mẹ” chuẩn bị cho cô.

Lại một ngày qua đi, ít nhất hãy để cô có thêm một ngày được yêu thương, một ngày được cha mẹ che chở trong lòng bàn tay.

Bữa sáng qua đi, Ôn Tưởng Huân đề nghị một nhà ba người đi dạo, mỗi tay ôm lấy một người, cô làm nũng với bọn họ, thời gian vui vẻ trôi qua rất nhanh, bọn họ vừa mới đến công viên, cửa hàng lớn, nội thành, đi vài bước thì sắc trời đã nhạt dần?

Trong lòng Ôn Tưởng Huân dù không bỏ được, cũng biết không được tham, ôm lấy “cha mẹ” trở về “nhà", vừa mới vào cửa, nước mắt cô không nhịn được rơi xuống.

“Sao thế? Đang êm đẹp sao lại khóc?” Hai người già khẩn trương hỏi “con gái yêu”.

“Đúng rồi, có chuyện gì thì nói với mẹ, đừng giấu trong lòng khó chịu.”

“Bởi vì con….” Ôn Tưởng Huân nắm tay đôi vợ chồng già, cắn răng nhìn bọn họ, “Bởi vì qua đêm nay, con gái của hai người sẽ về Mĩ, còn tôi chỉ là một khách trọ, sáng mai sẽ rời khỏi nơi này rồi.”

Cô phải rời đi, lại không muốn bọn họ buồn, lại càng không muốn hàng xóm tò mò, cho nên cô hạ chỉ lệnh thôi miên khiến cô thấy đau khổ.

Nhìn đôi vợ chồng già nhận chỉ lệnh thôi miên chậm rãi đi về phòng, Ôn Tưởng Huân chỉ có thể nói xin lỗi với bọn họ.

Nếu thật sự có cơ hội, cô nhất định sẽ là cô con gái trở về Đài Loan hiếu thuận với bọn họ, nếu như quả thật có cơ hội. Giơ tay lau nước mắt trên má, cô về căn phòng có duyên phận ngắn ngủi với cô, bắt đầu sửa sang lại hành lý của mình.

Cô nhìn quanh căn phòng nhỏ ấm áp, mặc dù cô không muốn nhưng vẫn cầm điện thoại bấm một dãy số.

Sau khi điện thoại được kết nối, một giọng nam quen thuộc vang lên, “Rốt cuộc em cũng gọi tới, bọn anh sắp bị ông chủ làm phát
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1233/1615