watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết - Kim Chủ Định Đoạt

Lượt xem :
ỏ thái độ áy náy của mình mới đúng.

Mạc Hạo Cấp liếc mắt, mặt xị ra, đi đến nhà bếp.

“Này, tôi tới giúp anh.” Cô bước vào nhà bếp, thấy anh lạnh nhạt liếc xéo cô, khuôn mặt tươi cười cứng đơ, cô không cách nào đi tiếp nữa, sau đó quay đầu ngoài.

Này này này, cô gái này cho dù là sau khi cưới, cũng chỉ gọi anh là này này này, nghĩ đến đây, anh lại nổi nóng.

“Vậy anh tự làm nha, tôi không làm phiền nữa.” Cô rất thức thời đứng sang một bên, chú ý hỏi thăm.

“Em ra phòng khách đi.” Cô mà đứng ở đây, chỉ làm tâm trạng của anh không khống chế được.

“Được.” Cô cười cầu tài lui ra.

30 phút sau, Bàng Tử Lê nhìn bàn cơm, lại nhìn người đàn ông đối diện, có chút do dự, không biết tài nấu nướng của anh như thế nào. . . . . .

Nếu như canh này uống không được, giờ phút quan trọng này, cô nhổ ra cũng không được, ăn vào bụng cũng không xong.

“Em không uống thì đổ đi.” Mạc Hạo Cấp khó chịu mở miệng.

“Uống uống uống.” Cô lấy bát, tự mình múc một ít, dũng cảm thử uống một ngụm trước, cũng không tệ lắm, nhưng. . . . . . vẫn thua cô một chút, Bàng Tử Lê có chút đắc ý nghĩ.

“Cá rất tươi, ăn nhiều một chút.” Anh gắp một miếng cá lớn để vào bát cho cô.

“Được.” Thì ra cảm giác được cậu ấm hầu hạ lại tốt như vậy, cô rất hài lòng, khen thưởng anh. . . . . .”Làm rất tốt.” Một câu ca ngợi.

Cô gái này nghĩ mình là cô giáo hả? Anh tức giận nhìn cô.

“Này, anh vẫn còn tức giận sao?” Cô thấy tâm trạng của anh có dấu hiệu chuyển biến tốt hơn, thầm nghĩ nếu cô nói ngọt với ông chủ lớn vài câu chắc sẽ không có việc gì nữa.

“Em sẽ quan tâm sao?” Lời nói của anh mang theo oán trách.

“Đương nhiên, cho dù không có tình cảm, anh cũng là chồng của tôi!” Thật ra cô rất biết cam chịu số phận đó.

Mạc Hạo Cấp hung dữ trừng mắt nhìn cô, sắc mặt có vẻ càng thêm khó coi.

Thảm rồi! Cô còn nói lỡ lời . . . . . .”Ôi ~~ tôi hay nói đùa! Tôi biết không buồn cười chút nào, ha ha ha!” Cô gượng cười, vắt óc nghĩ cách chữa cháy.

Anh buông bát xuống, ăn không vô.

“Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của tôi, anh cần gì phải băn khoăn với chính mình?” Cô cười nịnh nọt, cảm giác mình hơi giống má mì.

“Em đối với anh không có chút tình cảm nào sao?” Anh buồn bực hỏi, nếu cô ta dám nói không, nhất định anh sẽ tự tay bóp chết cô gái này.

“Đã kết hôn rồi, còn nói những chuyện này.” Cô khó xử cúi đầu, cô cũng không biết cảm giác mình giành cho anh là gì, tóm lại rất kì lạ, rối loạn. . . . . . Nhưng anh không chịu ly hôn, có gì khác nhau sao?

Chuông điện thoại vang lên, Bàng Tử Lê thở phào nhẹ nhõm, cô nghe điện thoại, “Xin chào, cho hỏi tìm ai ạ?”

“Xin hỏi Hạo Cấp có ở đây không?” Bên kia truyền đến tiếng nói dịu dàng ngọt ngào.

Có cô gái tìm Mạc Hạo Cấp, vẻ mặt Bàng Tử Lê quái dị nhìn người đàn ông trước mặt.

Mạc Hạo Cấp hoang mang nhìn vẻ mặt quái dị của cô, ai gọi tới vậy?

“Xin hỏi Hạo Cấp có ở đây không?” Bàng Tử Lê che ống nghe, bắt chước giọng nói của cô gái kia.

Anh cầm điện thoại, nghe được giọng nói của người gọi tới, lúc này mới mỉm cười.

Đúng là dịu dàng mà, hừ! Quạ nào cũng đen như nhau, nhà của cô cũng không ngoại lệ, còn tưởng rằng anh thay đổi rất nhiều, thì ra thói hư tật xấu thường gặp ở đàn ông anh đều có hết.

Còn nói là thích cô, hóa ra là chỉ thuận miệng nói, lần sau cô cũng muốn lừa gạt anh như vậy, sau đó đi dụ dỗ đàn ông bên ngoài.

Anh cúp điện thoại, cô lập tức chua ngoa hỏi: “Là ai gọi vậy?

Anh nhìn vẻ chanh chua của cô, suy nghĩ một chút.

“Không dám nói sao?” Anh ta bắt đầu không chịu được cô đơn, muốn ăn vụng rồi?

Anh nhận ra lời nói của Bàng Tử Lê có vị ghen tuông, khóe miệng nhếch lên, hóa ra cô cũng không phải là hoàn toàn thờ ơ với anh.

“Rốt cuộc là ai?” Cô đạp chân, con quạ này không phải là không tìm được nơi “phát tiết” ống dẫn (nguyên văn đó, phát tiết: trút ra, ống dẫn: ai hiểu sao hiểu nha ^^), mà muốn bay ra ngoài chứ?

“Khụ!” Anh cố nén cười, mặt lộ vẻ khó khăn nhìn cô, “Em kết nghĩa của anh nói với anh. . . . . . ngày mai muốn đến ở đây.”
Bàng Tử Lê rốt cuộc biết ba chữ em kết nghĩa đối với phụ nữ có bao nhiêu lực sát thương rồi, trong lòng cô như có một tảng đá lớn, vừa phiền não, vừa nặng nề.

“Này, em kết nghĩa của anh bao nhiêu tuổi rồi?” Cô thô lỗ lấy chân đá đùi Mạc Hạo Cấp.

“Hai mươi ba.” Mạc Hạo Cấp đọc tư liệu trong laptop, không tập trung trả lời câu hỏi của cô.

Hai mươi ba, tuổi trẻ tươi đẹp, cô thở dài não nuột, trong lòng, ở hạng mục tuổi tác xuất hiện chữ “Thua”.

“Cô ấy đang làm công việc gì vậy?” Có lẽ là một cô chủ nhỏ vô dụng?

“Cô ấy đang quản lý tại một công ty chuyên ngành khoa học kĩ thuật.” Anh nghĩ ngợi một chút. Nghề nghiệp lại “Thua”.

“Trình độ học vấn?” Tốt nghiệp mẫu giáo hả?

“Tốt nghiệp tại một sở nghiên cứu nước ngoài nổi tiếng.”

Trình độ học vấn: “Thua”.

“Ba vòng?” Chắc là dáng người siêu mỏng đúng không?

“Em hỏi cái này để làm gì?” Cuối cùng anh cũng quay đầu nhìn cô.

“Có phải là vòng C?” Cô cúi đầu nhìn thoáng qua kích thước của mình, cô còn có cơ hội nha!

“Em nghĩ anh biết không?” Cô gái này bây giờ lại hỏi anh dáng người của những cô gái khác như thế nào là sao? Thật chẳng ra làm sao!

“Không phải đàn ông đều nhìn ra sao?” Đùa hả, rõ ràng anh ta có vẻ rất biết nhìn, lại còn giả bộ thanh cao với cô.

“Em cho anh thử đoán nha.” Anh sờ cằm, nghiêm túc đánh giá, “32C?”

Cô che ngực lại, mặt đỏ lên, quan sát của của anh so với trong tưởng tượng của cô tốt hơn nhiều, “Anhđoán sai rồi, là F.”

“Em vui là tốt rồi.” Anh thì không ngại ngực lớn hay nhỏ, nhìn cô căng thẳng như vậy kìa, có điều. . . . . .”Vừa rồi em hỏi những chuyện này để làm gì?”

“Tôi chỉ hơi tò mò chút thôi.” Không muốn cho anh biết là cô để ý. “Này, Anh quen biết em kết nghĩa của anh như thế nào? Trên đường sao?”

Rất nhiều người đều là như vậy, trên đường gặp được nữ sinh vừa mắt, đầu tiên là nhận làm em kết nghĩa, rồi biến thành em kết nghĩa thân thiết, sau đó chính là bạn gái.

“Cô ấy là sư muội cùng trường đại học của anh.”

“Cho nên anh là sư huynh của cô ấy?” Trán của cô toát mồ hôi lạnh, ừ ~~ tình huống so với tưởng tượng của cô còn bất lợi hơn. (học trưởng = đàn anh, tương tự với sư huynh)

“Nói nhảm.” Đây là vấn đề ngu ngốc gì vậy.

Vấn đề này rất nghiêm trọng, sư huynh và sư muội, một cặp đẹp đôi. . . . . . Nếu cô em kết nghĩa kia lại có “Học trưởng mê tư” (ý là yêu mến Hạo Cấp ấy mà ^^) như người ta nói thì. . . . . .

“Em lại đang nghĩ lung tung cái gì?” Sắc mặt của cô lúc trắng lúc xanh.

Đinh đinh —— đinh đinh ——

“Này, anh đi mở cửa.” Cô vội vàng giả như bận rộn quét dọn, chuẩn bị dáng vẻ người vợ hiền thục để nghênh chiến.

Mạc Hạo Cấp nhìn Bàng Tử Lê, không biết cô lại muốn chơi trò gì, bất đắc dĩ gấp laptop lại, đi ra mở cửa.

“Đã lâu không gặp.” Cô gái mang theo hành lý đơn giản, nhìn thấy gương mặt thân quen, khuôn mặt xinh đẹp tươi cười ngọt ngào, nhiệt tình cho anh một cái ôm.

“Khụ! Khụ!” Bàng Tử Lê ho lớn tiếng, nhắc nhở bọn họ không được có hành vi thân mật.

“Anh Hạo Cấp, đây là?” Cô gái chớp mắt vô tội, nghi ngờ nhìn vẻ mặt không thân thiện của Bàng Tử Lê.

“Tôi là vợ của anh ấy.” Bàng Tử Lê mỉm cười, trong lòng ngầm bực bội cô em kết nghĩa này còn xinh đẹp hơn so với tưởng tượng của cô.

“Em là Dụ Thiên Linh, xin làm phiền chị vài ngày.” Dụ Thiên Linh hào phóng đưa tay ra.

Bàng Tử Lê giả bộ quay đầu cầm thư, không thấy được hành động thân thiện của cô.

“Em thấy Thiên Linh bây giờ dịu dàng xinh đẹp, nhất định không biết khi nó còn bé nghịch ngợm khiến người lớn nhức đầu.” Mạc Hạo Cấp cười nói, đồng thời ánh mắt chăm chú nhìn Bàng Tử Lê.

Dịu dàng xinh đẹp. . . . . . Bàng Tử Lê hít sâu một hơi, cô chỉ biết không thể nào là quan hệ “em kết nghĩa” đơn giản như vậy.

“Thiên Linh, em ngồi xuống đi, muốn uống gì chị đi chuẩn bị.” Bàng Tử Lê tiếp đón khách sáo, ra dáng bà chủ nhà.

“A! Cám ơn, vậy làm phiền chị hai cho em một chén nước ấm.” Cô kéo Mạc Hạo Cấp ngồi bên cạnh.

Chị hai? Đừng nhận bà con bừa bãi nha! Bàng Tử Lê kiềm nén cơn tức giận đi vào bếp, tay chống lên bàn, huyết áp từ từ tăng cao.

Cô nhìn lén hai người cười cười nói nói trong phòng khách, càng khẳng định Dụ Thiên Linh này là hồ ly tinh và có vị trí đặc biệt trong lòng Mạc Hạo Cấp.

Mạc Hạo Cấp từ trước đến nay đối với phụ nữ đều lạnh lùng, lãnh cảm, đối với cô cũng luôn gọi là cô gái ngốc hoặc Bàng Tử Lê: bây giờ tâm trạng anh ta sung sướng như vậy, cũng là vì em kết nghĩa của anh ta.

Nghĩ như vậy, cô không thể nào cười nổi. . . . . .

Kỳ lạ? Rốt cuộc từ khi nào cô lại bắt đầu để ý Mạc Hạo Cấp đến vậy?

“Chị hai, hôm nay em và Hạo Cấp muốn đi ăn cơm, chị cũng cùng đi nha?” Dụ Thiên Linh đi vào nhà bếp, đôi môi phấn hồng mỉm cười rạng rỡ, cả người thoạt nhìn tươi mát lại ngọt ngào.

Bình thường cô chi tiêu cần kiệm, không nỡ ra ngoài ăn, đâu ngờ rằng Mạc Hạo Cấp này trọng sắc khinh vợ (hữu sắc tiện vô thê = có sắc quên vợ), bây giờ gấp gáp muốn đưa hồ ly tinh đi thưởng thức món ngon sao?

“Hai người đi là được rồi.” Cô có phong độ của chủ nhà, cô biết kiềm chế, nhưng muốn cô nhìn hai người bọn họ ân ái đến, ngọt ngào đi, là chuyện không thể nào!

“Đi chung nha ~~” Dụ Thiên Linh thân mật kéo tay cô, “Hai người ăn thì buồn lắm.”

Cô gái này muốn khoe khoan tình cảm sâu đậm của cô ta với Mạc Hạo Cấp trước mặt cô đây mà? Bàng Tử Lê đa nghi nghĩ.

“Cô ấy không đi thì thôi, Thiên Linh, em không cần phải miễn cưỡng cô ấy.” Mạc Hạo Cấp thấy vẻ mặt Bàng Tử Lê như là ăn dấm chua (là ghen á), trong lòng bật cười, biết vậy anh đã mời Dụ Thiên Linh đến làm khách từ sớm rồi.

Bàng Tử Lê trừng mắt nhìn Mạc Hạo Cấp, anh ta không biết tướng ăn của mình khó coi sao? “Em muốn đi.” Cô thay đổi ý định, không được để cho anh ta có cơ hội tốt như vậy.

Cô không tin dưới sự giám sát nghiêm ngặt của cô, con quạ này có thể ăn vụng!

* * *

“Anh Hạo Cấp, trước kia anh thích ăn nhất là bánh sủi cảo, em gọi cho anh nhiều một chút.” Dụ Thiên Linh cầm thực đơn nói.

Luôn nói trước kia, chẳng phải là muốn so sánh cô ta biết Mạc Hạo Cấp sớm hơn cô, đắc ý cái gì chứ? Bàng Tử Lê ngồi bên canh Mạc Hạo Cấp nghĩ, khó chịu nghĩ.

“Chị hai, chị có muốn thử một chút mì vằn thắn ở đây không? Vằn thắn do tự tay ông chủ làm, nhân bánh nhiều lắm á.” Dụ Thiên Linh nhiệt tình giới thiệu.

“Mì thịt bò.” Cô không muốn nghe ý kiến của đối thủ.

“Không ngờ chị hai cũng thích ăn thịt bò giống em!” Dụ Thiên Linh cảm thấy ngạc nhiên lắm.

Ai muốn ăn giống con hồ ly tinh này, “Tôi muốn đổi thành cơm thịt viên thêm trứng tráng.” Cô cầm thực đơn, nhìn món ăn nói.

Dụ Thiên Linh sau khi gọi cơm, chống cằm nhìn Bàng Tử Lê, “Chị hai, chị và anh Hạo Cấp quen nhau như thế nào vậy?”

“Là bạn bè giới thiệu.” Cô rất tự nhiên điểm tô cho lời nói.

“Anh Hạo Cấp vừa gặp đã yêu chị sao?” Dụ Thiên Linh chớp chớp đôi mắt đẹp, hơi ngạc nhiên, anh Hạo Cấp có vẻ không giống người vừa gặp đã yêu.

“Chị nghĩ chắc là như vậy.” Cô liếc Mạc Hạo Cấp, cảnh cáo anh không được phá hủy màn kịch của cô.

Vừa gặp đã yêu? Làm sao có thể, lần đầu tiên anh gặp cô, bản mặt so với cống nước bẩn ngàn năm còn khó chịu hơn!

“Anh Hạo Cấp làm thế nào để chị đồng ý đi vào lễ đường?” (làm đám cưới á)

Bàng Tử Lê nghĩ tới việc này, trong lòng vẫn còn cảm thấy đau đau, yêu nữ này cố ý đâm vào vết thương của cô đây mà?

“Anh ấy . . . . . .” Nhìn Mạc Hạo Cấp, “Chị thấy anh ấy rất có thành ý, nên mới nhận lời.” Nhưng thật ra là giá tiền của anh ta có thành ý.

“Nói chưa rõ ràng lắm! Anh Hạo Cấp, em muốn nghe anh nói.”

“Anh hỏi cô ấy có muốn gả cho anh không, sau đó bọn anh kết hôn.” Giọng điệu của anh lười biếng, có lòng tốt giữ chút sĩ diện cho Bàng Tử Lê, tất nhiên anh cũng không muốn để Dụ Thiên Linh biết là mình dùng thủ đoạn gạt cưới bà xã.

Lời anh nói nhất định sẽ làm cho yêu nữ hiểu lầm là cô vội vàng muốn gả cho người ta, cái tên này, không biết chừa chút sĩ diện cho cô nữa!

Cơm được đưa lê
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
410/1577