Tiểu thuyết Lấy Nhầm Anh Chồng Nhiều Tiền-full
Lượt xem : |
Anh cũng rất bất đắc dĩ thôi? “Tinh Tinh nói mình lấy được học vị quản lý cao cấp, cậu cần cô ấy. Huống chi, năm đó mẹ cậu đối với cô ấy mọi cách ghét bỏ, Tinh Tinh khẳng định phải làm cho mẹ cậu nhìn với cặp mắt khác xưa, cho nên lần này, tôi tin tưởng cô ấy là thật muốn giúp cậu. Không nói tới gút mắt giữa các người, năng lực của cô ấy cậu cũng là biết đến.”
Hướng Kình trầm mặc, vốn là kiên trì chống cự tâm tình dao động. Quả thật, hiện tại anh dùng người chính trực, sở trường cùng năng lực Xa Tinh Tinh rất phù hợp anh cần, hơn nữa anh biết cá tính của cô cùng phương thức làm việc, hai người tương đối khá phối hợp, chưa nói là cả hai còn có mục tiêu giống nhau.
“Được” về quyền lợi, anh dứt khoát là đáp ứng. “Ngày mai giúp tôi hẹn thời gi¬an cùng cô ấy gặp mặt đi.”
“Nhanh như vậy?” ngược lại làm Lý Quang Minh sợ hết hồn, bắt đầu có chút nghi ngờ mình giúp người bận rộn này không biết là đúng là sai. “Nếu như cậu quyết định muốn cộng sự cùng Xa T¬inh Tinh, cũng phải suy tính đến những ý nghĩ của Hàn Ngữ.”
“Hàn Ngữ sẽ không quản chuyện làm ăn của tôi.” Nhưng thật ra là anh không muốn làm cho Hàn Ngữ liên quan quá nhiều. Huống chi, anh đem Xa Tinh Tinh đưa vào dưới trướng, một mặt cũng là muốn kiểm tra xem tình cảm của mình đối với Hàn Ngữ, đến tột cùng đến mức nào.
“Này! Câuj không phải nghĩ tới tái hợp tình cũ sao?” Đây là Lý Quang Minh lo lắng một chút, anh biết năm đó hai người là do mẹ Hướng chia rẽ, căn bản không phải tự nguyện tách ra .
Trong đầu Hướng Kình không khỏi hiện lên vẻ mặt Hàn Ngữ lã chã chực khóc, quả quyết nói: “Không thể nào!”
Nhướng một bên lông mày, Lý Quang Minh cảm thấy thú vị rồi. “Cậu trả lời thật đúng là thẳng thắn, rất thích Hàn Ngữ sao? Nếu không Xa Tinh Tinh là cô gái xinh đẹp như vậy, lại là tình nhân cũ của cậu, lại có thể nói không động tâm sẽ không động tâm?”
“Tôi không thích. . . . . .” Nói xong mình cũng có chút cảm thấy kỳ quái, Hướng Kình thích thú đổi lời nói, “Tôi là nói cảm giác của tôi đối với Hàn Ngữ, vẫn chưa tới tình trạng kia, chẳng qua là cảm thấy chuyện cùng Tinh Tinh đã qua, không cần thiết nhắm trúng một thân tinh.”
“Thật?” Lý Quang Minh tiến tới gần, nhìn thẳng mắt của Hướng Kình.“Xa Tinh Tinh muốn làm là thư ký riêng của cậu nha!”
Hướng Kình không biết tại sao mình có chút chột dạ, mà Lý Quang Minh tướng hết thảy nhìn ở trong mắt, cũng như có chút thấy được.
Hai nam nhân uống rượu của mình, mà ý nghĩ chân chính trong lòng, có lẽ chỉ có mình rõ ràng.
Thời gi¬an Hướng Kình làm việc bận rộn, Hàn Ngữ cũng không rõ ràng anh đến tột cùng đang bận cái gì, ly kỳ chính là, gần đây mẹ chồng cũng đi theo chừng mấy ngày không trở về nhà, hại cô chuẩn bị bữa ăn tối cũng không biết nên làm gì.
Hơn nữa, cô muốn hỏi anh về chuyện Xa Tinh Tinh, ở trong quan niệm của cô, vợ chồng chính là phải thẳng thắn với nhau, nếu như hôm nay Hướng Kình nói cho cô biết, anh còn yêu Xa Tinh Tinh, hôn sự cùng cô chẳng qua là bất đắc dĩ, như vậy cho dù đau lòng thế nào, cô cũng sẽ tự nguyện thối lui, nhịn xuống thương tâm chúc phúc bọn họ.
Như vậy cô cũng không cần tiếp tục đoán già đoán non tâm tình của anh, nếu anh thật không thể nào yêu cô, cô có thể sớm tuyệt vọng, không cần lo được lo mất nữa.
Ngồi trên sopha son môi mỗi ngày anh ngủ Hàn Ngữ cảm thụ được mùi vị của anh, nhưng càng ngày càng trống không, ánh mắt không khỏi rơi vào lỗ hổng được thêm vào bánh phao đường, dọc theo khóa kéo đem nó gở xuống, để cho miệng rộng lộ ra ngoài.
Lần nữa ngồi xuống, giống như lần đầu tiên cả người cô rơi vào trong ghế, bất quá lần này cô không có kinh hoảng, bị bông vải mềm mại bao vây cảm giác an toàn, tràn đầy mùi của Hướng Kình, Hàn Ngữ tưởng tượng mình đang được anh ôm ấp, không có nghi ngờ, cũng không có Xa Tinh Tinh.
Hơn nữa, ở trong này len lén lưu một chút nước mắt, hẳn là không ai có nghe được cô tiếng khóc đi?
Cô không phải là không tin tưởng Hướng Kình, chẳng qua là. . . . . . Chẳng qua chính mình không nhịn được nước mắt, cô nghĩ, khóc thầm, nếu không ở đây, còn có người nào, phương pháp gì có thể làm cho cô phát tiết đây?
Hướng Kình về đến nhà, vừa vào cửa phòng, thấy ghế sa lon hình son môi lại ăn cô vợ nhỏ của mình. Hàn Ngữ treo ngược hai chân mảnh khảnh ở trên cánh môi, thật là có cảm giác giống loại hoa bắt ruồi
http://t3.gstat¬ic.com/im¬ages?q=tbn:ANd9Gc-Sq73C4tb¬VbuIh3jB¬glE2QUG¬MZkrpM-rDYygj7ts0lIzXz9xU¬CuJ
Nhìn nệm ghế bánh phao đường bị gở xuống, Hướng Kình có chút buồn cười. Cô đến tột cùng tại sao lại đem mình làm thành cái bộ dáng này?
“Hàn Ngữ?” Anh tiến lên một bước. “Em cần tôi giúp gì không?”
Ở trong ghế sa lon, Hàn Ngữ nghe tiếng vội vội vàng vàng lau khô nước mắt, vốn muốn cự tuyệt, nhưng nàng quay người một cái, phát hiện thật không cách nào dựa vào sức một mình đứng dậy, chỉ đành phải lúng túng lên tiếng.
Thấy cô vươn ra một đôi tay ngọc, anh lập tức đem cô từ trong miệng “Nhổ ra”. Chợt mất đi ghế sa lon ấm áp ôm trọn,cô rất không quen, chỉ đành phải vẻ mặt vô tội nhìn về chồng mình.
Lúc này, đầu nhập ngực của anh lấy được một chút an ủi là phương pháp tốt nhất sao? Song cô làm không được, cũng không xác định anh có cao hứng hay không? thậm chí sợ nếu mình lệ thuộc quá mức vào anh, vạn nhất cuối cùng anh lựa chọn vẫn là Xa Tinh Tinh, cô không biết cần bao lâu thời gi¬an, mới có thể từ trong nước xoáy thương yêu anh thoát ra.
“Làm sao em lại rơi vào đó?” Hướng Kình nhặt lên một bên nệm ghế hình bánh phao đường hỏi.
Hàn khó chịu cũng Ngữ không biết nên giải thích như thế nào, tâm tình không thể nói cho anh biết, sợ rằng có nói anh cũng không cách nào hiểu. “Em . . Em chỉ là cảm thấy, không có nệm ghế ngồi dậy tương đối thoải mái.”
“Là thế này phải không?” Hướng Kình buồn bực đánh giá vóc người nhỏ nhắn của cô, âm thầm phỏng đoán loại này hình thể có lẽ thật muốn nhét vào mới cảm thấy thoải mái, liền không hề nữa hỏi tới, đến một bên đổi lại khởi gia ở dùng.
Thay xong y phục, mỗi ngày đều có nước trái cây bưng đến trước mắt. Anh vừa uống, vừa nhìn cô vợ nhỏ muốn nói lại thôi lại không ngừng dùng dư quang khóe mắt liếc trộm hình dạng của mình, tựa hồ dường như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói.
Suy nghĩ không khỏi trở lại hôm nay cảnh tượng gặp mặt Xa Tinh Tinh, cô vẫn như một loại xinh đẹp, một loại cường thế, thậm chí hơn mấy phần mùi vị người gây sự.
Xa Tinh Tinh thành công dùng mấy câu nói từ trong tay của anh lấy được chức vị trọng yếu, đối lập Hàn Ngữ trước mắt, ngay cả muốn cùng anh nói một câu cũng do dự liên tục, cất bước không tiến, đủ thấy trong lòng, anh cũng không phải là người câu thông tốt, anh không phải là có chút bạc đãi cô?
“Em có việc gì muốn nói với tôi?” Hướng Kình dứt khoát hỏi trước, không hiểu làm sao mà cô lại tiến thoái lưỡng nan.
Hàn Ngữ âm thầm cả kinh, nhớ đến toàn bộ những câu cô muốn hỏi nhưng không thành lời, cô làm sao vậy?
Diện mạo Xa Tinh Tinh trông thế nào?
Cô ấy và anh tách ra, có phải còn muốn quay lại cùng ngươi hay không?
Anh còn yêu cô ấy không?
Những lời này, toàn bộ buồn bực ở trong bụng, cô chỉ có thể lựa chọn phương thức uyển chuyển mở miệng, tránh không mạo phạm quá mức trực tiếp đến anh, cũng thương tổn mình rồi.
“Hướng Kình, mẹ nói với em, anh trước kia có một bạn gái còn sắp bàn hôn sự?”
Chân mày Hướng Kình không thể nhận ra nhíu lại, cũng bởi vì vấn đề của cô.
Mẹ nói với nàng chuyện Xa Tinh Tinh? Điều này đại biểu cái gì?
Không hề đề cập tới Xa Tinh Tinh mà đến chuyện công việc, anh giống như thoải mái mà trả lời: “Đúng vậy a, bất quá kia cũng là chuyện một năm trước rồi, em sẽ không nghĩ quá nhiều chứ?”
“Dĩ nhiên không.” Nghe thấy lời này, trong lòng Hàn Ngữ sống khá giả hơn chút ít, rồi lại không khỏi muốn biết địa vị mình ở trong lòng anh. “Vậy anh ban đầu cùng em kết hôn, là bởi vì cảm thấy cưới ai cũng không có sai, mới đáp ứng đám hỏi đấy sao?”
“Mẹ nói như vậy với em?”
Thấy được gật đầu thừa nhận, Hướng Kình cười lạnh ở trong lòng, ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc trả lời, “Không, kết hôn với em rất đúng, tôi cảm thấy rất tốt.”
Lời này thật ra thì cũng không tính là khẩu thị tâm phi.
“Thật?” Hàn Ngữ thở phào, vỗ trước ngực thở ra một ngụm đại khí, “Chúng ta có thể thử làm một đôi vợ chồng chân chính hay không?”
“Vợ chồng chân chính?” Lời này làm bụng dưới của Hướng Kình căng thẳng, bản năng phản ứng nam tính anh cũng không cách nào khống chế, huống chi Hàn Ngữ quả thật thoạt nhìn tương đối mỹ vị ngon miệng.
“Em em em. . . . . . Ý của em không phải là. . . . . . em là nói cũng thế. . . . . .” Hàn Ngữ vừa nhìn cũng biết anh hiểu sai rồi, vội vội vàng vàng giải thích, lại nói được lắp bắp, mặt đỏ rần. “Em chỉ là muốn nói, anh có thể thử yêu thích em hay không, sau đó chúng ta có thể từ từ bồi dưỡng tình cảm giữa vợ chồng. . .”
“Tôi quả thật rất ưa thích em.” Về phần có phải cô muốn cái kia hay không... Thích, anh không muốn đi tra cứu, “Về phần bồi dưỡng tình cảm, còn nhiều thời gi¬an, không có gì lo lắng hay không?”
“Em thật yêu thích tôi?” Hướng Kình tùy tiện nói một câu, rất dễ dàng liền làm cho tim Hàn Ngữ đập thật nhanh. “Vậy . . . Anh có thể ôm em một cái không?”
Sau này cô lại có thể hay không bị miệng rộng ăn hết sao? Nếu anh hào phóng thừa nhận đối với cô là cảm giác thật tốt, cô mới dũng cảm đưa ra yêu cầu này: van xin nhiều một chút, cô gái này là vợ anh, một điểm thân mật nhỏ nhỏ, không nên coi là quá đáng.
Nhìn bộ dạng Hàn Ngữ xấu hổ, bàn tay to của Hướng Kình đã sớm không khống chế đưa tới, đem hình dánh mảnh mai của cô ôm vào lòng, thân thể hai người phù hợp ngoài ý muốn, để cho anh ôm đều không nỡ buông tay.
Ngay cả như vậy, anh vẫn tự nói với mình lần nữa, có mỹ nữ ai không thích ôm, huống chi anh ôm Hàn Ngữ là thiên kinh địa nghĩa, nếu muốn nói tới tình yêu... Phong hoa tuyết nguyệt, cũng còn quá sớm.
Lường trước Hàn Ngữ cũng không vì vậy thỏa mãn, nàng lấy ra dũng khí bình sinh lớn nhất nói: “Hướng Kình, anh có thể hôn em một chút không?”
Cái yêu cầu này trực tiếp mà trầm trọng đánh trúng Hướng Kình, làm cho anh không biết làm như thế nào cho phải, đánh sâu vào nội tâm cơ hồ muốn cho anh liều lĩnh đáp ứng yêu cầu của cô. Trong ngực thân thể mềm mại tràn đầy hương thơm, yêu cẩu mập mờ như thế, anh nếu nhịn được, chính là thánh nhân.
Hướng Kình cúi đầu hôn môi của Hàn Ngữ, lấy ra lực ý chí cuối cùng, lướt qua liền ngừng lại, nếu không anh sợ vào sâu hơn, hai người sẽ không khống chế được gây nên khói lửa.
Song, cứ hạ xuống nhẹ nhàng như vậy, Hàn Ngữ đã say mê rồi.
Hướng Kình thật thích cô, thật ôm hy vọng đối với tương lai hai người sao? Mà cô, có thể vì nụ hôn này, gi¬ao ra hết thảy.
Thân thể ôm nhau không có buông ra, cứ như vậy chặc chẽ liên kết , nhưng là trong tâm hai người suy nghĩ lại có khoảng cách thiên soa địa viễn.
Có trượng phu thương yêu, Hàn Ngữ mỗi ngày cũng là cười mị mị , song cô không biết, một cơn bão táp bao phủ Hướng gia dần dần đã tới, mà đến nhanh đến nỗi làm cho cô ứng phó không kịp.
Ngày này, mẹ Hướng trở về nhà rất sớm, hơn nữa lấy ánh mắt tương đối quỷ dị nhìn chằm chằm vào Hàn Ngữ, thấy vậy cô cả người sợ hãi, không biết mình vừa đã làm gì đắc tội lão phật gia.
“Hàn Ngữ, cô tới đây.” Ngồi ở trên ghế sa lon phòng khách, mẹ Hướng mặt không thay đổi gọi Hàn Ngữ ngồi xuống một bên.
Hàn Ngữ biết điều một chút ngồi xuống, chờ bà mở miệng, nhưng bà cũng không nói thêm một chữ nữa, mà là cầm lấy túi công văn bên cạnh đưa cho cô.
Nhận lấy túi, Hàn Ngữ lấy ra văn kiện: giấy tờ, tựa hồ là báo cáo tài vụ của Hướng Thành Gia Cụ…cô xem được không phải là rất rõ ràng, song bày mấy chữ kia ở đằng trước khiến người khác nhìn thấy mà giật mình - dấu trừ, lại làm cho cô cũng đoán được đại sự không ổn.
“Mẹ, là công ty xảy ra chuyện gì sao?” Hàn Ngữ quan tâm hỏi.
“Cô không thấy được sao? Hướng Thành Gia Cụ hiện tại tài chính không đủ, lại không mượn được tiền của ngân hàng, cũng sắp không được!” Mẹ Hướng có chút giận chó đánh mèo nhìn chằm chằm cái cô con dâu không biết nhân gi¬an khó khăn này.
“Tại sao lại như vậy?” Xem ra thật rất không thích hợp, Hàn Ngữ cũng lo lắng lên.
“Hừ! Gần đây có một đối thủ, không biết từ nơi nào nhô ra , đem vài nét bút đơn đặt hàng lớn thật tốt của Hướng Thành Gia Cụ đoạt đi, hại tôi thoáng cái tài chính yết không đến, ngay cả nhảy mấy tờ phiếu vé.” Bà càng nói càng tức giận, bây giờ nhớ tới,
Hướng Kình trầm mặc, vốn là kiên trì chống cự tâm tình dao động. Quả thật, hiện tại anh dùng người chính trực, sở trường cùng năng lực Xa Tinh Tinh rất phù hợp anh cần, hơn nữa anh biết cá tính của cô cùng phương thức làm việc, hai người tương đối khá phối hợp, chưa nói là cả hai còn có mục tiêu giống nhau.
“Được” về quyền lợi, anh dứt khoát là đáp ứng. “Ngày mai giúp tôi hẹn thời gi¬an cùng cô ấy gặp mặt đi.”
“Nhanh như vậy?” ngược lại làm Lý Quang Minh sợ hết hồn, bắt đầu có chút nghi ngờ mình giúp người bận rộn này không biết là đúng là sai. “Nếu như cậu quyết định muốn cộng sự cùng Xa T¬inh Tinh, cũng phải suy tính đến những ý nghĩ của Hàn Ngữ.”
“Hàn Ngữ sẽ không quản chuyện làm ăn của tôi.” Nhưng thật ra là anh không muốn làm cho Hàn Ngữ liên quan quá nhiều. Huống chi, anh đem Xa Tinh Tinh đưa vào dưới trướng, một mặt cũng là muốn kiểm tra xem tình cảm của mình đối với Hàn Ngữ, đến tột cùng đến mức nào.
“Này! Câuj không phải nghĩ tới tái hợp tình cũ sao?” Đây là Lý Quang Minh lo lắng một chút, anh biết năm đó hai người là do mẹ Hướng chia rẽ, căn bản không phải tự nguyện tách ra .
Trong đầu Hướng Kình không khỏi hiện lên vẻ mặt Hàn Ngữ lã chã chực khóc, quả quyết nói: “Không thể nào!”
Nhướng một bên lông mày, Lý Quang Minh cảm thấy thú vị rồi. “Cậu trả lời thật đúng là thẳng thắn, rất thích Hàn Ngữ sao? Nếu không Xa Tinh Tinh là cô gái xinh đẹp như vậy, lại là tình nhân cũ của cậu, lại có thể nói không động tâm sẽ không động tâm?”
“Tôi không thích. . . . . .” Nói xong mình cũng có chút cảm thấy kỳ quái, Hướng Kình thích thú đổi lời nói, “Tôi là nói cảm giác của tôi đối với Hàn Ngữ, vẫn chưa tới tình trạng kia, chẳng qua là cảm thấy chuyện cùng Tinh Tinh đã qua, không cần thiết nhắm trúng một thân tinh.”
“Thật?” Lý Quang Minh tiến tới gần, nhìn thẳng mắt của Hướng Kình.“Xa Tinh Tinh muốn làm là thư ký riêng của cậu nha!”
Hướng Kình không biết tại sao mình có chút chột dạ, mà Lý Quang Minh tướng hết thảy nhìn ở trong mắt, cũng như có chút thấy được.
Hai nam nhân uống rượu của mình, mà ý nghĩ chân chính trong lòng, có lẽ chỉ có mình rõ ràng.
Thời gi¬an Hướng Kình làm việc bận rộn, Hàn Ngữ cũng không rõ ràng anh đến tột cùng đang bận cái gì, ly kỳ chính là, gần đây mẹ chồng cũng đi theo chừng mấy ngày không trở về nhà, hại cô chuẩn bị bữa ăn tối cũng không biết nên làm gì.
Hơn nữa, cô muốn hỏi anh về chuyện Xa Tinh Tinh, ở trong quan niệm của cô, vợ chồng chính là phải thẳng thắn với nhau, nếu như hôm nay Hướng Kình nói cho cô biết, anh còn yêu Xa Tinh Tinh, hôn sự cùng cô chẳng qua là bất đắc dĩ, như vậy cho dù đau lòng thế nào, cô cũng sẽ tự nguyện thối lui, nhịn xuống thương tâm chúc phúc bọn họ.
Như vậy cô cũng không cần tiếp tục đoán già đoán non tâm tình của anh, nếu anh thật không thể nào yêu cô, cô có thể sớm tuyệt vọng, không cần lo được lo mất nữa.
Ngồi trên sopha son môi mỗi ngày anh ngủ Hàn Ngữ cảm thụ được mùi vị của anh, nhưng càng ngày càng trống không, ánh mắt không khỏi rơi vào lỗ hổng được thêm vào bánh phao đường, dọc theo khóa kéo đem nó gở xuống, để cho miệng rộng lộ ra ngoài.
Lần nữa ngồi xuống, giống như lần đầu tiên cả người cô rơi vào trong ghế, bất quá lần này cô không có kinh hoảng, bị bông vải mềm mại bao vây cảm giác an toàn, tràn đầy mùi của Hướng Kình, Hàn Ngữ tưởng tượng mình đang được anh ôm ấp, không có nghi ngờ, cũng không có Xa Tinh Tinh.
Hơn nữa, ở trong này len lén lưu một chút nước mắt, hẳn là không ai có nghe được cô tiếng khóc đi?
Cô không phải là không tin tưởng Hướng Kình, chẳng qua là. . . . . . Chẳng qua chính mình không nhịn được nước mắt, cô nghĩ, khóc thầm, nếu không ở đây, còn có người nào, phương pháp gì có thể làm cho cô phát tiết đây?
Hướng Kình về đến nhà, vừa vào cửa phòng, thấy ghế sa lon hình son môi lại ăn cô vợ nhỏ của mình. Hàn Ngữ treo ngược hai chân mảnh khảnh ở trên cánh môi, thật là có cảm giác giống loại hoa bắt ruồi
http://t3.gstat¬ic.com/im¬ages?q=tbn:ANd9Gc-Sq73C4tb¬VbuIh3jB¬glE2QUG¬MZkrpM-rDYygj7ts0lIzXz9xU¬CuJ
Nhìn nệm ghế bánh phao đường bị gở xuống, Hướng Kình có chút buồn cười. Cô đến tột cùng tại sao lại đem mình làm thành cái bộ dáng này?
“Hàn Ngữ?” Anh tiến lên một bước. “Em cần tôi giúp gì không?”
Ở trong ghế sa lon, Hàn Ngữ nghe tiếng vội vội vàng vàng lau khô nước mắt, vốn muốn cự tuyệt, nhưng nàng quay người một cái, phát hiện thật không cách nào dựa vào sức một mình đứng dậy, chỉ đành phải lúng túng lên tiếng.
Thấy cô vươn ra một đôi tay ngọc, anh lập tức đem cô từ trong miệng “Nhổ ra”. Chợt mất đi ghế sa lon ấm áp ôm trọn,cô rất không quen, chỉ đành phải vẻ mặt vô tội nhìn về chồng mình.
Lúc này, đầu nhập ngực của anh lấy được một chút an ủi là phương pháp tốt nhất sao? Song cô làm không được, cũng không xác định anh có cao hứng hay không? thậm chí sợ nếu mình lệ thuộc quá mức vào anh, vạn nhất cuối cùng anh lựa chọn vẫn là Xa Tinh Tinh, cô không biết cần bao lâu thời gi¬an, mới có thể từ trong nước xoáy thương yêu anh thoát ra.
“Làm sao em lại rơi vào đó?” Hướng Kình nhặt lên một bên nệm ghế hình bánh phao đường hỏi.
Hàn khó chịu cũng Ngữ không biết nên giải thích như thế nào, tâm tình không thể nói cho anh biết, sợ rằng có nói anh cũng không cách nào hiểu. “Em . . Em chỉ là cảm thấy, không có nệm ghế ngồi dậy tương đối thoải mái.”
“Là thế này phải không?” Hướng Kình buồn bực đánh giá vóc người nhỏ nhắn của cô, âm thầm phỏng đoán loại này hình thể có lẽ thật muốn nhét vào mới cảm thấy thoải mái, liền không hề nữa hỏi tới, đến một bên đổi lại khởi gia ở dùng.
Thay xong y phục, mỗi ngày đều có nước trái cây bưng đến trước mắt. Anh vừa uống, vừa nhìn cô vợ nhỏ muốn nói lại thôi lại không ngừng dùng dư quang khóe mắt liếc trộm hình dạng của mình, tựa hồ dường như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói.
Suy nghĩ không khỏi trở lại hôm nay cảnh tượng gặp mặt Xa Tinh Tinh, cô vẫn như một loại xinh đẹp, một loại cường thế, thậm chí hơn mấy phần mùi vị người gây sự.
Xa Tinh Tinh thành công dùng mấy câu nói từ trong tay của anh lấy được chức vị trọng yếu, đối lập Hàn Ngữ trước mắt, ngay cả muốn cùng anh nói một câu cũng do dự liên tục, cất bước không tiến, đủ thấy trong lòng, anh cũng không phải là người câu thông tốt, anh không phải là có chút bạc đãi cô?
“Em có việc gì muốn nói với tôi?” Hướng Kình dứt khoát hỏi trước, không hiểu làm sao mà cô lại tiến thoái lưỡng nan.
Hàn Ngữ âm thầm cả kinh, nhớ đến toàn bộ những câu cô muốn hỏi nhưng không thành lời, cô làm sao vậy?
Diện mạo Xa Tinh Tinh trông thế nào?
Cô ấy và anh tách ra, có phải còn muốn quay lại cùng ngươi hay không?
Anh còn yêu cô ấy không?
Những lời này, toàn bộ buồn bực ở trong bụng, cô chỉ có thể lựa chọn phương thức uyển chuyển mở miệng, tránh không mạo phạm quá mức trực tiếp đến anh, cũng thương tổn mình rồi.
“Hướng Kình, mẹ nói với em, anh trước kia có một bạn gái còn sắp bàn hôn sự?”
Chân mày Hướng Kình không thể nhận ra nhíu lại, cũng bởi vì vấn đề của cô.
Mẹ nói với nàng chuyện Xa Tinh Tinh? Điều này đại biểu cái gì?
Không hề đề cập tới Xa Tinh Tinh mà đến chuyện công việc, anh giống như thoải mái mà trả lời: “Đúng vậy a, bất quá kia cũng là chuyện một năm trước rồi, em sẽ không nghĩ quá nhiều chứ?”
“Dĩ nhiên không.” Nghe thấy lời này, trong lòng Hàn Ngữ sống khá giả hơn chút ít, rồi lại không khỏi muốn biết địa vị mình ở trong lòng anh. “Vậy anh ban đầu cùng em kết hôn, là bởi vì cảm thấy cưới ai cũng không có sai, mới đáp ứng đám hỏi đấy sao?”
“Mẹ nói như vậy với em?”
Thấy được gật đầu thừa nhận, Hướng Kình cười lạnh ở trong lòng, ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc trả lời, “Không, kết hôn với em rất đúng, tôi cảm thấy rất tốt.”
Lời này thật ra thì cũng không tính là khẩu thị tâm phi.
“Thật?” Hàn Ngữ thở phào, vỗ trước ngực thở ra một ngụm đại khí, “Chúng ta có thể thử làm một đôi vợ chồng chân chính hay không?”
“Vợ chồng chân chính?” Lời này làm bụng dưới của Hướng Kình căng thẳng, bản năng phản ứng nam tính anh cũng không cách nào khống chế, huống chi Hàn Ngữ quả thật thoạt nhìn tương đối mỹ vị ngon miệng.
“Em em em. . . . . . Ý của em không phải là. . . . . . em là nói cũng thế. . . . . .” Hàn Ngữ vừa nhìn cũng biết anh hiểu sai rồi, vội vội vàng vàng giải thích, lại nói được lắp bắp, mặt đỏ rần. “Em chỉ là muốn nói, anh có thể thử yêu thích em hay không, sau đó chúng ta có thể từ từ bồi dưỡng tình cảm giữa vợ chồng. . .”
“Tôi quả thật rất ưa thích em.” Về phần có phải cô muốn cái kia hay không... Thích, anh không muốn đi tra cứu, “Về phần bồi dưỡng tình cảm, còn nhiều thời gi¬an, không có gì lo lắng hay không?”
“Em thật yêu thích tôi?” Hướng Kình tùy tiện nói một câu, rất dễ dàng liền làm cho tim Hàn Ngữ đập thật nhanh. “Vậy . . . Anh có thể ôm em một cái không?”
Sau này cô lại có thể hay không bị miệng rộng ăn hết sao? Nếu anh hào phóng thừa nhận đối với cô là cảm giác thật tốt, cô mới dũng cảm đưa ra yêu cầu này: van xin nhiều một chút, cô gái này là vợ anh, một điểm thân mật nhỏ nhỏ, không nên coi là quá đáng.
Nhìn bộ dạng Hàn Ngữ xấu hổ, bàn tay to của Hướng Kình đã sớm không khống chế đưa tới, đem hình dánh mảnh mai của cô ôm vào lòng, thân thể hai người phù hợp ngoài ý muốn, để cho anh ôm đều không nỡ buông tay.
Ngay cả như vậy, anh vẫn tự nói với mình lần nữa, có mỹ nữ ai không thích ôm, huống chi anh ôm Hàn Ngữ là thiên kinh địa nghĩa, nếu muốn nói tới tình yêu... Phong hoa tuyết nguyệt, cũng còn quá sớm.
Lường trước Hàn Ngữ cũng không vì vậy thỏa mãn, nàng lấy ra dũng khí bình sinh lớn nhất nói: “Hướng Kình, anh có thể hôn em một chút không?”
Cái yêu cầu này trực tiếp mà trầm trọng đánh trúng Hướng Kình, làm cho anh không biết làm như thế nào cho phải, đánh sâu vào nội tâm cơ hồ muốn cho anh liều lĩnh đáp ứng yêu cầu của cô. Trong ngực thân thể mềm mại tràn đầy hương thơm, yêu cẩu mập mờ như thế, anh nếu nhịn được, chính là thánh nhân.
Hướng Kình cúi đầu hôn môi của Hàn Ngữ, lấy ra lực ý chí cuối cùng, lướt qua liền ngừng lại, nếu không anh sợ vào sâu hơn, hai người sẽ không khống chế được gây nên khói lửa.
Song, cứ hạ xuống nhẹ nhàng như vậy, Hàn Ngữ đã say mê rồi.
Hướng Kình thật thích cô, thật ôm hy vọng đối với tương lai hai người sao? Mà cô, có thể vì nụ hôn này, gi¬ao ra hết thảy.
Thân thể ôm nhau không có buông ra, cứ như vậy chặc chẽ liên kết , nhưng là trong tâm hai người suy nghĩ lại có khoảng cách thiên soa địa viễn.
Có trượng phu thương yêu, Hàn Ngữ mỗi ngày cũng là cười mị mị , song cô không biết, một cơn bão táp bao phủ Hướng gia dần dần đã tới, mà đến nhanh đến nỗi làm cho cô ứng phó không kịp.
Ngày này, mẹ Hướng trở về nhà rất sớm, hơn nữa lấy ánh mắt tương đối quỷ dị nhìn chằm chằm vào Hàn Ngữ, thấy vậy cô cả người sợ hãi, không biết mình vừa đã làm gì đắc tội lão phật gia.
“Hàn Ngữ, cô tới đây.” Ngồi ở trên ghế sa lon phòng khách, mẹ Hướng mặt không thay đổi gọi Hàn Ngữ ngồi xuống một bên.
Hàn Ngữ biết điều một chút ngồi xuống, chờ bà mở miệng, nhưng bà cũng không nói thêm một chữ nữa, mà là cầm lấy túi công văn bên cạnh đưa cho cô.
Nhận lấy túi, Hàn Ngữ lấy ra văn kiện: giấy tờ, tựa hồ là báo cáo tài vụ của Hướng Thành Gia Cụ…cô xem được không phải là rất rõ ràng, song bày mấy chữ kia ở đằng trước khiến người khác nhìn thấy mà giật mình - dấu trừ, lại làm cho cô cũng đoán được đại sự không ổn.
“Mẹ, là công ty xảy ra chuyện gì sao?” Hàn Ngữ quan tâm hỏi.
“Cô không thấy được sao? Hướng Thành Gia Cụ hiện tại tài chính không đủ, lại không mượn được tiền của ngân hàng, cũng sắp không được!” Mẹ Hướng có chút giận chó đánh mèo nhìn chằm chằm cái cô con dâu không biết nhân gi¬an khó khăn này.
“Tại sao lại như vậy?” Xem ra thật rất không thích hợp, Hàn Ngữ cũng lo lắng lên.
“Hừ! Gần đây có một đối thủ, không biết từ nơi nào nhô ra , đem vài nét bút đơn đặt hàng lớn thật tốt của Hướng Thành Gia Cụ đoạt đi, hại tôi thoáng cái tài chính yết không đến, ngay cả nhảy mấy tờ phiếu vé.” Bà càng nói càng tức giận, bây giờ nhớ tới,
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1546/1928