watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Truyện ngắn hay - Lời chưa nói

Lượt xem :
nklin D.Roosevelt: "hạnh phúc không đơn giản là kiếm được nhiều tiền, mà hạnh phúc là niềm vui khi đạt được thành quả sau một quá trình nổ lực và phấn đấu".

Sau ngày tám tháng ba ấy, không chỉ tôi trưởng thành hơn rất nhiều mà mối quan hệ giữa sáu người chúng tôi càng khắng khít hơn đặc biệt là Phỉ Thúy và Bảo Khương. Phỉ Thúy suốt ngày lẽo đẽo theo tôi tuôn ra những lời nịnh nọt ngọt như đường để tôi làm mai Bảo Khương cho cô ấy. Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi đã gật đầu đồng ý, thật ra lúc đó tôi không tốt bụng thánh thiện gì khi chấp nhận trao người mình thích cho Phỉ Thúy. Trong sâu thẳm đáy lòng tôi là muốn dùng "vàng thử lửa", tôi muốn nhân cơ hội này thăm dò tình cảm Bảo Khương giành cho tôi. Một mặt tôi nói rất nhiều lời tốt đẹp trước mặt Bảo Khương cho Phỉ Thúy, một mặt tôi đốc thúc Phỉ Thúy nhanh chóng tỏ tình với Bảo Khương. Đếm hôm ấy, Phỉ Thúy đã bày tỏ tình cảm của mình với Bảo Khương. Cậu ta vô cùng lúng túng bèn hẹn tôi ra để nói chuyện. Trong quán trà sữa mờ mờ ảo ảo, không khí yên tĩnh, một số người chăm chú dán mắt vào màn hình vi tính, một số chăm chỉ học bài còn chúng tôi chọn một góc khuất trong quán để tâm sự. Bảo Khương nói PhỉThúy ngỏ lời với cậu ấy. Tôi hỏi cậu ấy nghĩ sao. Cậu ấy chỉ lắc đầu:

- Chuyện đến nhanh quá, tôi chưa kịp nhận ra tình cảm tôi giành cho Thúy là tình bạn hay tình yêu, nên tôi bảo cô ấy cho tôi thời gian suy nghĩ.

- Thật ra ông có từng thích Thúy không?

Bảo Khương thật thà thú nhận:

- Tôi với Thúy chỉ gặp nhau trên dưới bốn lần nhưng dường như tôi đã từng thích Thúy... nhưng...

Câu nói ấy như gáo nước lạnh tạt vào mặt tôi. Trong mắt tôi, Bảo Khương là một chàng trai lạnh lùng, khó gần và đương nhiên tôi nghĩ rằng một cô gái muốn lọt vào trái tim cậu ấy cũng không dễ dàng. Tôi không ngờ chỉ vài lần gặp mặt mà cậu ấy đã dể dàng thích Phỉ Thúy. Tôi không biết nên khen Phỉ Thúy giỏi hay khen Bảo Khương hay nữa đây. Cậu ấy nói cậu ấy cũng thích Phỉ Thúy vậy còn tôi là gì...?? Những cử chỉ ngọt ngào cậu ấy giành cho tôi, những câu nói thân mật nửa đùa nửa thật cậu ấy trao tôi tất cả chỉ là giả dối ư????? Bao nhiêu câu hỏi xoay quanh đầu óc non nớt của tôi. Đợi mãi không thấy tôi nói gì. Bảo Khương liền hỏi:

- Bà sao thế?

- À, không có gì.. Vừa nãy ông nói nhưng...gì?

Bảo Khương tiếp tục mạch cảm xúc của mình:

- Nhưng thích ở đây dường như chỉ là giữa hai người bạn với nhau.

Nghe đến đây tôi vỡ òa trong niềm hạnh phục "Cậu ấy không gạt mình, những cử chỉ vuốt tóc thân mật hay những lần cậu ấy cố tình chạm vào bàn tay mình, những câu nói đầy ẩn ý .. Tất cả đều thật lòng".

- Vậy, ông tính thế nào?

- Tôi không biết, có thể tôi sẽ từ chối cô ấy.

Tôi cố che giấu niềm vui đang dâng trào trong tim:

- Sao không cho Thúy một cơ hội, biết đâu sau vài lần hẹn hò ông thích người ta thật lòng rồi sao?

- Bộ bà muốn tôi quen Thúy lắm à?

Tôi giả đò nhìn trời, nhìn đất để không bắt gặp ánh mắt cậu ấy đang nhìn tôi. Dù không nói ra những suy nghĩ thầm kín trong tim, nhưng được ngồi nói chuyện với cậu ấy, mơ màng suy nghĩ vẩn vơ về tình cảm cậu ấy giành cho tôi như vậy cũng đủ hạnh phúc lắm rồi.

Mấy ngày sau, tôi bắt gặp ánh mắt sưng mộng của Phỉ Thúy, Bảo Khương đã từ chối cô ấy. Tôi cảm thấy mình là người xấu xa, nếu tôi không châm ngòi ngọn lửa hy vọng thì Phỉ Thúy đã không hụt hững thế này. Đôi lúc tôi rất khâm phục ý chí cùng tính cách mạnh mẽ của Phỉ Thúy. Cô ấy dám yêu dám nói còn tôi thì cứ âm thầm lặng lẽ giữ chặt tình cảm ấy trong lòng. tôi không nói ra bởi vì tôi tin và tôi chờ... Tôi tin Bảo Khương cũng yêu tôi nên tôi chờ Bảo Khương một ngày nào đó sẽ nói yêu tôi. Chuyện tình của tôi và Bảo Khương tưởng như diễn ra rất tốt đẹp thì Quyển Hân xuất hiện đã làm thay đổi mọi thứ của tôi kể cả Bảo Khương. Quyển Hân là cô gái rất dễ thương, nếu tôi là con trai chắc rằng tôi cũng sẽ đổ vì cô ấy. Cô ấy học chung khoa với tôi và giờ đây cô ấy lại học chung lớp anh văn này. Chỉ vì cố che giấu thật chặt tình cảm mình giành cho Bảo Khương mà vô tình tôi đẩy Bảo Khương đến bên Quyển Hân và cũng làm tổn thương cậu ấy rất nhiều lần.

Tôi đã đổ biết bao tâm tư, thời gian mới có thể chọn cho Bảo Khương một món quà sinh nhật vừa ý. Để tìm được món quà đó, tôi và Quân Triệt đã ghé qua biết bao nhiêu cửa hàng. Quân Triệt hỏi tôi vì sao quan tâm đến sinh nhật Bảo Khương như thế. Tôi chỉ cười nói rằng vì sinh nhật tôi cậu ấy tặng tôi một con gấu rất lớn. Tôi còn nói sau này tới sinh nhật của Quân Triệt tôi cũng sẽ làm như thế. Vốn dĩ tôi sẽ tận tay tặng quà cho Bảo Khương nhưng vì trước đó mọi người trong lớp luôn ghép đôi tôi với Bảo Khương, tôi rất dễ xấu hổ nên tôi đã nhờ Quân Triệt tặng quà hộ tôi. Quân Triết không đồng ý:

- Bà với Bảo Khương không có gì thì sợ gì người ta nói. Xin lỗi, chuyện này tôi không giúp được.

Đó giờ Quân Triết chưa từ chối bất kỳ lời nhờ vả nào của tôi nhưng sao hôm nay chỉ một chuyện nhỏ nhặt thế này cậu ấy không đồng ý mà lại còn giận dữ như thế.

Ngày sinh nhật Bảo Khương, tôi nhét một miếng giấy nhỏ vào tay cậu ấy với dòng chữ "sau khi tan học, ở lại chờ tôi". Đợi mọi người rời khỏi, tôi vội rút trong cặp ra món quà được gói cẩn thận kèm một tấm thiệp nhỏ nhắn, xinh xắn đưa cho cậu ấy:

- Nè..

Rồi tôi chạy thật nhanh ra ngoài. Tôi cảm giác cậu ấy đang nhìn theo bóng lưng tôi rời khỏi với vẻ mặt hụt hẫng. Cũng phải thôi, có ai tặng quà mà như tôi không? Cứ như thẩy vô mặt người ta, không chút thành ý mà những dòng chữ tôi viết trong tấm thiếp nếu cậu ấy có tình cảm với tôi khi đọc nó sẽ rất đau lòng.

"Gửi Bảo Khương, sinh nhật vui vẻ. Món quà tuy nhỏ nhưng tấm lòng lớn, nếu xấu đừng chê nha.

Note: đừng cho ai biết tôi tặng quà cho ông đó, mắc công mọi người lại ghép đôi tôi với ông nữa! Cảm ơn rất nhiều".

Vừa về tới phòng trọ, tôi nhận được tin nhắn của Bảo Khương:

"Thank you, món quà rất đẹp. Tôi thích lắm".

Nhưng từ ngày hôm đó, Bảo Khương tỏ ra xa cách với tôi hơn, tôi không bắt chuyện thì cậu ta cũng không thèm để ý đến tôi, đã vậy cậu ấy còn tỏ ra thân mật với Quyển Hân, nỗi lo lắng sẽ mất cậu ấy len lỏi trong tâm trí tôi. Tôi không biết làm gì lúc này, tôi cần một người tâm sự, đúng là bí mật mà để trong lòng thì thật khó chịu.

- Quân Triệt, tôi thích Bảo Khương.

Quân Triệt im lặng một lúc lâu rồi nói:

- Tôi biết từ lâu rồi, chỉ chờ bà thú tội thôi, bà đang ghen với Quyển Hân đúng không?

Đôi mắt đẫm lệ tôi nhìn Quân Triệt gật đầu.

- Nếu thích thì cứ nhích sợ gì chứ.

- Không được, tôi muốn Bảo Khương phải là người chủ động.

Quân Triệt đứng dậy, quay người rời đi:

- Nếu vậy thì bà cứ chờ đợi trong vô vọng đi.

Quân Triệt bước từ từ vào màn đêm. Tôi chưa bao giờ thấy bóng lưng cô độc của cậu ấy như lúc này. Xung quanh Quân Triệt toát ra một thứ ánh sáng mờ ảo, dường như Quân Triệt cũng đang có tâm sự nhưng sao cậu ấy không nói với tôi?

Không biết từ dạo nào, tôi bắt đầu ghét những giờ học anh văn, tôi ghét thấy hình ảnh Quyển Hân và Bảo Khương bên nhau tình tứ.

- Bảo Khương làm gì mà ngồi gần Quyển Hân đến thế, không sợ Trúc Bình ghen à?

- Ai nói tôi ghen.

Tôi chu môi lên cố ngụy biện cho sự thật là tôi đang "ghen". Quân Triệt cạnh bên chen vào:

- Đúng rồi, Trúc Bình đâu có ghen, Trúc Bình đâu có thích Bảo Khương. Trúc Bình nói Bảo Khương thích Trúc Bình mà Trúc Bình không thích. Bảo Khương chỉ yêu đơn phương mà thôi.

Tôi giật thót mình khi nghe những lời nói đó. Tôi không kịp bụm miệng Quân Triệt lại. Tôi đánh vào người Quân Triệt:

- Tôi không có nói thế.

Quân Triệt không chịu thua:

- Bà nói như vậy với tôi rõ ràng.

Tôi tức giận hét lên:

- Đủ rồi.

Sau đó, xách cặp bay ra khỏi lớp, "tại sao Quân Triệt lại nói những lời như thế trước mặt Bảo Khương nhưng sao Bảo Khương không có chút phản ứng gì? Tại sao Bảo Khương lại không phản ứng gì? Bảo Khương mình xin lỗi, thật tình mình không muốn cậu bẽ mặt trong lớp như thế". Ai có thể nói cho tôi biết, có cây bút nào có thể vẽ nên một đôi mắt không biết rơi lệ. Tiếc là ánh bình minh không thấu hiểu nổi bi thương, khiến chúng tôi đi về hai ngã. Càng sợ Bảo Khương bị tổn thương tôi càng giận Quân Triệt. Hôm sau, tôi không thấy Bảo Khương đến lớp, mấy ngày kế tiếp vẫn không thấy cậu ấy đến lớp anh văn. Cậu ấy đổi sim điện thoại, xóa facebook dường như cậu ấy muốn trốn tránh tôi.

Nửa tháng sau!

Quyển Hân hẹn tôi ra nói chuyện. Ngồi trong quán trà sữa ngày nào tôi và Bảo Khương thường lui tới để chờ Quyển Hân, bao hình ảnh Bảo Khương lại hiện về trong tôi. Tại nới đây, tôi và Bảo Khương đã từng nhâm nhi trà sữa và ngồi đánh cờ vua. Tôi từng giành huy chương đồng cờ vua cấp tỉnh thì làm sao Bảo Khương có thể thắng tôi được. Tôi luôn tự đắc trước mặt cậu ấy về mảng thành tích đó. Những buổi tối chủ nhật tôi và cậu ấy lại đến đây học anh văn, không biết cậu ấy đã cốc đầu tôi bao nhiêu cái mỗi khi tôi phát âm sai....

- Này, Trúc Bình cậu ngồi cười gì một mình thế?

Quyển Hân đã đến, cô ấy lôi tôi ra khỏi những hồi ức tốt đẹp khi xưa:

- À,... Bà hẹn tôi ra đây có gì không?

- Chuyện của Bảo Khương.

Nhắc tới Bảo Khương tôi không thể bình tĩnh cho được:

- Bảo Khương thế nào? Cậu ấy làm gì mà không đi học hai tuần nay?

- Bà làm gì sốt sắng cả lên thế?

- Tại vì...vì.... Bảo Khương là bạn thân của tôi.

- Có thật là bà không có chút tình cảm nào với Bảo Khương không?

Tôi có nên thú nhận với Quyển Hân, thừa nhận với cô ấy thì được gì. Nghĩ vậy tôi bèn lắc đầu. Quyển Hân buồn bả nói tiếp:

- Mỗi khi tôi và Bảo Khương đi chơi với nhau cậu ấy cứ nhắc tới bà mãi. Những lần như thế, tôi bắt gặp niềm vui ẩn chứa trong đôi mắt ấy và rồi tôi nhận ra người Bảo Khương thích là bà chứ không phải tôi.

Nghe đến đây, trong lòng tôi bỗng dậy sóng, "Bảo Khương... Bảo Khương... Có thật thế không? Tôi muốn nghe từ chính miệng ông nói.. Nhưng vì sao ông không một lần nói ra...."

- Chiều nay, thằng bạn phổ thông của tôi học chung lớp với Bảo Khương nói cho tôi biết, Bảo Khương đã qua Nhật rồi.

Ly nước trên tay tôi rơi xuống đất cái "bộp" nước văng tung tóe. Tôi lặng người.

- Trúc Bình.. Trúc Bình.. Bà bị gì thế?

- Qua Nhật.. Tại sao Bảo Khương lại qua Nhật? Khi nào cậu ấy quay về?

- Cậu ấy đi du học, chắc bốn năm nữa. Mình nghe nói, gia đình cậu ấy đã muốn đưa cậu ấy qua Nhật từ lâu nhưng cậu ấy không chịu vậy mà không hiểu sao cậu ấy lại đồng ý và đi nhanh như vậy, không một lời từ giã.

"Không thể nào, Bảo Khương không thể ra đi như vậy, mình có rất nhiều lời muốn nói với cậu ấy..."

Quyển Hân lắc mạnh tay tôi:

- Trúc Bình, bà đang khóc đó ư.. Tôi biết bà cũng yêu Bảo Khương đúng không? Hai người thật là, yêu nhau tại sao không nói ra mà để trong lòng, giờ phải hối hận.

- Quyển Hân tôi rất nhớ Bảo Khương, làm thế nào để liên lạc với cậu ấy đây?

Tôi như tấm vải lụa nhẹ nhàng tựa vào đôi vai mềm mại của Quyển Hân, khóc thút thít. Quyến Hân vuốt tóc tôi:

- Đừng buồn, tôi cũng không biết làm sao để liên lạc với cậu ấy. Tôi cũng rất nhớ cậu ấy, nhưng chúng ta đành bất lực, cậu ấy đã ra đi vì cậu ấy muốn quên đi một thứ gì đó quá đổi đau buồn nơi này.

- Là tôi, tôi chính là nguyên nhân đẩy cậu ấy ra đi.

Nói rồi, tôi chạy ra khỏi quán, nước mắt tuôn trào. Tôi đã mất cậu ấy thật rồi, không phải tại Quyển Hân mà tại chính bản tính cao ngạo của tôi. Giá như tôi có thể nói với cậu ấy tôi yêu cậu ấy thì cậu ấy cũng không bỏ mặc tôi mà ra đi như vậy. Không còn những cái ôm gió từ sau lưng, không còn những cái chạm nhẹ vào bạn tay tưởng chừng vô tình nhưng lại cố ý, không còn những cử chỉ vuốt tóc tôi dịu dàng, không còn...không còn... Tất cả đều đã tan biến chỉ như một giấc mộng thoảng qua... Người tôi yêu là Bảo Khương, người tôi yêu chính là Bảo Khương... Khó có thể nói hết mảnh tình khó dứt, khó quên này.

Trải qua bao ngày tháng, thân thể hao gầy của tôi đã ghi dấu bao nỗi đau, hồi tưởng lại tất cả lòng tôi lại trăm mối tâm tư, mơ hồ chẳng rõ những kỉ niệm xưa kia là đau thương hay hạnh phúc, thật sự tôi đã kiệt sức rồi. Ai có thể thấy được con tim mộc mạc mà kiên định của tôi? Vì sao khi tôi dành hết sự dũng cảm để nói ra tất cả những điều thầm kín thì những lời nói ấy không có người nghe? Tôi chỉ muốn dùng tấm chân tình này để yêu thương, để mơ ước, mong ngày Bảo Khương sẽ quay về bên tôi và tôi nhất định sẽ không để anh ra đi lần nữa.

"Em nhớ anh khi điều gì đó thật sự tốt đẹp xảy ra, bởi anh là
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
151/810