watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Ly Hôn Rồi Yêu

Lượt xem :
thơm lừng, đây là thói quen của học sinh thời nay. Nhưng 2 năm qua, tôi đã không còn thích loại thức ăn dành cho thiếu nữ này nữa, chỉ có cà phê đen đậm đặc mới có thể giúp tôi giữ vững tỉnh táo và trấn định.

Mở tivi nghe tin tức, thuận tiện tán gẫu đôi câu, thì ra người đó tên là Quy, mọi người ở đây gọi là thím Quy, là bảo mẫu chuyên nghiệp Vũ Minh đặc biệt tìm cho Tiêu Tiêu, cùng một công ty với Tiểu Mộc, giá cực cao. Xem ra vì con, anh cũng giống như tôi.

“Tiêu Tiêu đã dậy chưa?” sáng chủ nhật Tiêu Tiêu rất thích ngủ nướng.

“Ông chủ đã dẫn cậu Tiêu Tiêu đi chơi rồi, cậu chủ rất vui vẻ!” thím Quy cười.

“À, vậy thì tốt rồi.” Lòng tôi như chìm xuống đáy nước đen tối, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười theo thói quen.

Vũ Minh, anh thật sự không muốn gặp em sao, không muốn con ở cùng em sao? Em biết anh vĩnh viễn không cách nào tha thứ được việc em đã làm với anh, tựa như em cũng không thể quên được chuyện ba mẹ và Tần Bân. Nhưng Vũ Minh, sao anh có thể hoài nghi năng lực làm mẹ của em chứ?

“Công trình ‘Điệp Thúy Viên’ mới bắt đầu thi công lại gần đây, vào rạng sáng hôm nay đã xảy ra sự cố. Tòa nhà phía tây bị sụp tường, làm 5 công nhân đang ở gần đó bị thương. Phóng viên có mặt tại hiện trường cho biết.....”

Điệp Thúy Viên? Hạng mục vừa mới được đầu tư thêm! Nguy rồi, tối qua đi gấp quá, quên mang theo điện thoại di động, chắc bọn Đinh Đang đang cuống cuồng tìm tôi.

Nuốt xuống ngụm sữa tươi cuối cùng, tôi đứng dậy, nói với thím Quy: “Tôi phải đến công ty gấp, nhờ chuyển lời đến ông chủ thím, cảm ơn đã.... Khoản đãi!”

“Bà chủ, à không, bà Diệp, ông chủ nói nếu bà muốn đi thì kêu lái xe đưa bà đi.....” thím Quy chạy theo nói.

Vũ Minh, thì ra anh không dám để em lái xe một mình trong gió tuyết. Nhưng từ ngày anh đi, em đã không còn là Hân Ngôn mà anh biết trước kia nữa, hoặc có lẽ vẫn luôn không phải.

Gọi điện thoại cho Đinh Đang báo cho cô biết là tôi sẽ đến công ty ngay lập tức. Cô bé này hình như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nói lái xe an toàn rồi cúp máy.

Vừa ra khỏi thang máy, Đinh Đang đã vội báo cáo: “Vương quản lý phụ trách hạng mục Điệp Thúy Viên vừa gọi điện nói, lúc đầu chỉ có vài khối xi măng bong ra, nên chỉ bảo công nhân tráng lại, không ngờ lại sụp tường. Theo điều tra ban đầu của tổ điều tra thì có thể là vật liệu xây dựng có vấn đề, thiết kế phòng ốc có chịu lực nổi không, vẫn còn đang điều tra......”

“Công nhân bị thương sao rồi?”

“Lúc ấy có 5 công nhân ở đó, hiện giờ trừ một người bị thương nghiêm trọng đang trong phòng cấp cứu, những người khác đã không còn gì nguy hiểm nữa.”

“Tốt. Thông báo phòng tài vụ chuyển trước một khoản tiền đến bệnh viện, viện phí đều do công ty trả hết. Mặc kệ thế nào, giải quyết tốt hậu quả theo quy tắc cũ.”

“Vâng.” Đinh Đang vừa ghi chép vừa báo cáo tiếp, “Vương quản lý giờ đang ở hiện trường, quản lý Thư bộ phận PR đã tới bệnh viện, hai nơi đó chỗ nào cũng đầy phóng viên.”

Phóng viên? Hai ngày trước mới vừa tổ chức buổi họp báo, giờ xảy ra chuyện, bọn họ không bu theo mới là lạ đó! Nhưng chỉ cần xử lý tốt hậu quả, thì sẽ ổn thôi. Chuyện này giao cho Lệ Nhã là được rồi, thật không biết vừa rồi trong điện thoại Đinh Đang khẩn trương cái gì.

“Uhm......chủ tịch”, Đinh Đang cứ như muốn nói lại thôi.

“Còn chuyện gì sao?”

“Bên ngoài có tin đồn việc Phong Vũ đầu tư là giả, nên mới rồi mấy cổ đông nói muốn gặp chủ tịch, bọn họ hoài nghi chuyện lần này là do không rót tiền đúng hạn. Còn có....”

“Còn có cái gì?”

Cô Đinh Đang này, lần nào cũng để chuyện quan trọng nhất nói sau cùng, thiệt là.....

“Còn có ông Duy nói, 10h sẽ đến đây.”

Duy An?

“Diệp chủ tịch có bên trong không?” Giọng nói Duy An vẫn như trước luôn nhu hòa lại ẩn chứa một sức mạnh làm người khác khiếp sợ. Nhìn đồng hồ, vừa đúng 10h. Người này thật là đúng giờ.

“Hân Ngôn!”

“Anh, anh tới rồi.....” mặc kệ chuyện có bao nhiêu khó khăn, nhìn thấy Duy An là tôi được an tâm một chút.

“Phải, không phải anh luôn xuất hiện mỗi khi em gặp khó khăn sao?” Duy An cười cười, ngồi xuống ghế đối diện. “Được rồi, nói việc chính. Khoản đầu tư kia rốt cuộc là sao vậy?”

“Thế nào, anh mà cung nghi ngờ em sao?” Nói việc công, cả hai đều trở nên nghiêm túc.

“Không chỉ anh, mà mặc kệ là ai cũng sẽ nghi ngờ, vô duyên vô cớ đầu tư 200 tỷ? Mà tối qua em đi đâu anh gọi không được.”

“Em......” nghĩ lại mấy năm qua, nếu như không có Duy An duy trì thế chân vạc, chỉ dựa vào tôi, không thể nào đoạt lại Diệp thị và chống đỡ tới hôm nay. Đối với Duy An gần như tôi không giấu diếm điều gì.

“Tôi qua em ở nhà anh ấy.”

“Ai? Lâm Vũ Minh?” mặt Duy An cứng đờ, “Hân Ngôn, em vẫn không bỏ được sao.”

“Em không yên lòng về Tiêu Tiêu”, lấy ra hiệp nghị chuyển nhường quyền giám hộ từ trong ngăn kéo, tôi đẩy đến trước mặt Duy An, “Em dùng cái này, đổi lấy khoản đầu tư đó.”

“Hân Ngôn, em.....”

“Giờ anh tin rồi chứ?”

Dùng con mình đổi lấy tiền đầu tư. Diệp Hân Ngôn, rốt cuộc ngươi đang làm cái gì!

“Chủ tịch, những cổ đông khác đã đến, đang chờ ở phòng họp.” Đinh Đang thừa dịp bưng nước đến, nói nhỏ bên tai tôi.

“Biết rồi.” Tôi gật đầu, trong lòng vẫn đang nghĩ làm sao để giải thích về khoản đầu tư này.

“Hân Ngôn, nói sự thật đi.” Duy An nắm hiệp nghị trong tay.

“Không....chuyện của em và Lâm Vũ Minh là chuyện riêng!” bất luận thế nào, giờ Diệp Thị và Lâm Thị không có tí quan hệ nào hết, tôi không muốn có người nhớ tới khoảng thời gian trước đây.

“Vậy em sẽ giải thích thế nào? Nếu em không muốn Diệp Thị dẫm lên vết xe đổ, thì tốt nhất......Hân Ngôn, nghe anh nói hết đã....”

“Đinh Đang....” tôi cắt ngang lời Duy An, “Chuẩn bị họp hội đồng quản trị, bảo mọi người đợi một chút, tôi tới ngay.”

Hiện giờ, các cổ đông ngoài mặt thì khách khí, nhưng bên trong thì như có dòng nước ngầm mãnh liệt.

Quả nhiên, trao đổi vài câu về việc xử lý sự cố lần này, lập tức có người nói thẳng vào vấn đề chính.

“Chủ tịch, xin nói rõ về khoản đầu tư lần này. Là cổ đông của Diệp Thị, hẳn là chúng tôi có quyền này!” Lưu Chính là cổ đông lớn nhất Diệp Thị ngoại trừ tôi và Duy An, lúc trước hắn đã có ý kiến về khoản đầu tư của Phong Vũ, lần này mấy vị cổ đông tìm tới, có khả năng là do hắn lén xúi giục.

“Chuyện khoản tiền đầu tư, lần trước tôi đã giải thích rồi. Số tiền chuyển đến tài khoản của Diệp Thị, chính là minh chứng tốt nhất.” Tôi lạnh lùng nói, hi vọng lần này cũng sẽ như các lần trước có thể khiến mọi người tin phục.

“Diệp chủ tịch, theo tôi biết tài khoản ngân hàng cũng không nói lên được điều gì, chúng ta không cần một số tiền khổng lồ nhưng không thể sử dụng được, đúng không?” Có người nói thêm vào, mấy người khác cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

“Đủ rồi, mọi người hãy xem cái này đi?” Duy An nãy giờ trầm mặc không nói, bỗng chụp bản hiệp nghị lên bàn.

....

Nghe xong những lời xin lỗi và bảo đảm thật lòng hoặc giả dối, trong phòng họp chỉ còn lại tôi và Duy An.

“Anh hài lòng chưa?”

“Đây là biện pháp duy nhất. Anh đã hứa với chú Diệp chăm sóc em, còn có”, ánh mắt của Duy An làm tôi nhớ lại cái đêm mà ba qua đời, “Giữ gìn Diệp Thị”

“Nhưng có thể dùng cách khác....”

“Nếu ban đầu, em dứt khoát bỏ đứa nhỏ này, chuyện sẽ không phức tạp như thế, huống chi, không phải em rất hận hắn sao.....” Duy An nói xong thì định rời đi.

“Anh.... Em.........”

“Chị Hân Ngôn, không xong!” Đinh Đang đột nhiên đẩy cửa vào.

“Chuyện gì vậy?”

“ Tiêu Tiêu đang ở bệnh viện!”

Chương 4: Bệnh viện


Vũ Minh:

Sáng sớm, thừa dịp Hân Ngôn còn chưa dậy, tôi liền dẫn Tiêu Tiêu đi chơi. Tôi biết làm vậy là hơi tàn nhẫn, nhưng tôi chỉ muốn tận lực tránh gặp mặt Hân Ngôn để không có những xung đột không cần thiết.

Tiêu Tiêu hiển nhiên là không vui tí nào, nhưng lại ngoan ngoãn không ồn ào gì hết, chỉ là trước khi ra cửa cứ lưu luyến nhìn cửa phòng Hân Ngôn.

Tuyết rơi cả đêm, đến sáng mới ngừng, ánh mặt trời chiếu vào lớp tuyết dầy làm lóa cả mắt.

Dù sao vẫn là trẻ con, mới vừa rồi còn ủ rũ không vui theo tôi ra xe, giờ Tiêu Tiêu đã hưng phấn nhìn cảnh tuyết bên ngoài xe, quên mất phiền não lúc nãy.

Vốn tính dẫn Tiêu Tiêu đến khu vui chơi, Hân Ngôn thích yên tĩnh, sẽ không dẫn Tiêu Tiêu đến khu vui chơi náo nhiệt chơi những trò cảm giác mạnh, nên những thứ này chỉ có thể để tôi đền bù.

Nhưng giờ thấy tuyết đọng dầy như vậy, tôi thay đổi ý định, dẫn Tiêu Tiêu đến một công viên khác.

Không ngoài dự đoán, chủ nhật, có rất nhiều bé khác tụ tập ở đây chơi đùa, tuyết thế này vừa đúng lúc để bọn chúng chơi ném tuyết.

Tiêu Tiêu lập tức nhập bọn, chơi không biết chán, không bao lâu người đầy mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, rất đáng yêu.

Ăn cơm trưa xong, vốn muốn cho Tiêu Tiêu nghỉ ngơi một lúc, nhưng Tiêu Tiêu không chịu ở yên, mặc tôi khuyên, cứ gia nhập cuộc chiến tiếp.

Chơi được khoảng 1 giờ, đột nhiên Tiêu Tiêu ôm bụng ngã trên mặt đất.

Tôi vội vàng ôm lấy Tiêu Tiêu đưa đi bệnh viện, gọi điện cho Minh giúp một tay.

May mắn không phải bệnh gì nguy hiểm, chỉ là viêm ruột thừa cấp tính, bác sĩ nói chỉ cần phẫu thuật là ổn.

Lúc Tiêu Tiêu được đưa từ phòng giải phẫu ra phòng hồi sức, thì Hân Ngôn chạy đến, còn có Duy An, người vẫn luôn tự xưng là ‘anh’ của em đi theo.

Mặc dù vậy tôi không có thiện cảm mấy với người này, cảm giác người đàn ông này tiếp cận Hân Ngôn là có mưu đồ khác.

Bất quá mấy năm qua, hắn chăm sóc Hân Ngôn cũng không ít, hơn nữa hắn hiểu rõ quá khứ của Hân Ngôn, nếu thật sự Hân Ngôn có tình cảm với hắn, cũng là một lựa chọn không tồi.

“Tiêu Tiêu sao rồi? Hôm qua không phải còn khỏe mạnh sao, sao đột nhiên lại phải cấp cứu, giải phẫu sao rồi?” Hân Ngôn thấy tôi liền vọt tới, kích động kéo tay tôi hỏi dồn.

“Tiêu Tiêu....” Vốn định dùng thái độ lạnh lùng như cũ để trả lời em, nhưng khi thấy được đôi mắt đỏ bừng của em, và vẻ mặt lo lắng, không tự chủ mềm giọng nói, “Hân Ngôn, bình tĩnh nào, chỉ là phẫu thuật cắt ruột thừa, nghỉ ngơi mấy ngày là ổn thôi.”

Nghe vậy, Hân Ngôn bình tĩnh lại, đi về phía phòng bệnh, “Tôi vào với Tiêu Tiêu.”

Tôi và Duy An theo sau, ở cửa phòng bệnh, chúng tôi chỉ nhìn nhau cười, coi như chào hỏi.

Vì chỉ gây tê cục bộ, nên giờ này Tiêu Tiêu vẫn tỉnh, thấy Hân Ngôn tới, lập tức hưng phấn, há miệng muốn nói, nhưng không phát ra âm thanh nào, chỉ dùng khẩu hình kêu: “Mẹ.....”

Hân Ngôn lập tức chạy đến bên giường, “Tiêu Tiêu, con sao rồi? Đau không? Đang yên lành sao đột nhiên lại bệnh?”

Hồi sau, Tiêu Tiêu khàn khàn đứt quãng nói: “Mẹ...... Con không sao........ Không đau......”

“Tiêu Tiêu, mẹ lo muốn chết.” cuối cùng Hân Ngôn nhịn không được, ôm Tiêu Tiêu mà khóc.

“Bệnh nhân mới vừa phẫu thuật xong, cần nghỉ ngơi, mặc dù đây là phòng bệnh cao cấp, cho phép vào thăm, nhưng nhiều người như vậy cũng không được.” Đột nhiên một y tá xuất hiện ở cửa.

“Xin lỗi...... Chúng tôi...... Chúng tôi sẽ chú ý.” Hân Ngôn nghe vậy, rất sợ y tá bắt em ra ngoài, hốt hoảng nói.

“Các vị là người nhà của cậu bé này?”

“Vâng.”

“Ở lại hai người là đủ rồi, còn lại về bớt đi!” Y tá quan sát một phen rồi nói.

“Tôi hiểu rồi, cám ơn.”

Sau khi y tá đi, Hân Ngôn có chút khó xử nhìn tôi và Duy An.

Tôi không muốn làm khó em, giành nói trước: “Công ty có chút chuyện, đúng lúc em tới rồi, ở đây chăm sóc Tiêu Tiêu đi! Có việc cứ bảo Minh liên lạc với tôi.” Nói xong, không đợi em trả lời, tôi liền đi ra ngoài.

“Ba.....” Ai ngờ Tiêu Tiêu gọi tôi lại.

“Tiêu Tiêu, ba còn có chút việc, một lát nữa sẽ đến, con ở lại với mẹ và chú Duy An nha?” Tôi trở lại giường bệnh dịu dàng dỗ Tiêu Tiêu.

“Ba....” Tiêu Tiêu không lắc đầu cũng không gật đầu, cứ nhìn tôi không chớp mắt, miệng kêu ba.

Tôi không hạ nổi quyết tâm nói muốn đi nữa rồi.

“Anh, Tiêu Tiêu đang bệnh, hiện rất cần em và ba nó ở bên, cho nên rất xin lỗi......” Hân Ngôn tất nhiên không muốn Tiêu Tiêu khổ sở, đành lựa chọn bảo Duy An đi.

Duy An cũng không phải là người không thức thời, rất sảng khoái nói: “Anh hiểu, đừng ngại, anh về trước, mai sẽ t
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
749/1131