Tiểu thuyết Mang Thai Hộ-full
Lượt xem : |
hợp mới là chuyện chính, anh trong thời gian dài bị ngược đãi tinh thần, cho nên em phải tập trung tinh thần yêu anh, an ủi tinh thần anh bị tổn thương."
"Anh rất tội nghiệp đó!" Lam Tư Nhược khẽ dựa lên vai của anh, "Em và Khả Khả cũng trong thời gian dài không có cảm giác an toàn, anh cũng phải tập trung tinh thần yêu chúng em nha."
Vi Thiếu Phàm ôm cô vào lòng, "Chúng ta hãy cùng nhau yêu đối phương thật nhiều."
"Ừ." Cô ở trong lòng anh gật đầu.
Xe đi tới trước nhà Vi Khắc Phàm thì dừng lại, thím Đổng người giúp việc nghe được tiếng xe của anh, không chờ anh bấm chuông, liền mở cửa.
"Cậu Thiếu Phàm."
"Thím Đổng, Khắc Phàm và Hiểu Thần có ở nhà không?" Hai người là anh em họ bình thường cũng đều gọi thẳng tên.
"Vâng có. Để tôi đi mời cậu chủ và cô chủ ra ngoài."
"Thím Đổng, nhân tiện làm phiền thím chuẩn bị một phòng cho cô ấy."
"Được." Thím Đổng xoay người rời đi.
Vi Thiếu Phàm bế Lam Khả Khả, nắm tay Lam Tư Nhược vào nhà. Bước vào phòng khách, vừa đúng lúc Vi Khắc Phàm và Nhâm Hiểu Thần đang xuống lầu.
Thấy Vi Thiếu Phàm bế một đứa bé, nắm tay một người phụ nữ vào cửa, giống như hình ảnh một gia đình, làm Vi Khắc Phàm và Nhậm Hiểu Thần nhìn đến choáng váng.
"Thiếu Phàm, đây là ... "
"Khắc Phàm, Hiểu Thần, cô ấy tên Lam Tư Nhược, đây là con gái cô ấy tên Khả Khả, Tư Nhược là người phụ nữ của em, tạm thời ở lại đây với hai người, làm phiền hai người chăm sóc dùm mẹ con cô ấy. Tư Nhược, em gọi hai người này là anh hai, chị dâu."
Lam Tư Nhược xấu hổ cười, "Anh hai, chị dâu."
Vi Khắc Phàm và Nhậm Hiểu Thần nhìn cô khẽ mỉm cười, tiếp theo ngạc nhiên quay đầu nhìn Vi Thiếu Phàm, ngạc nhiên vì Vi Thiếu Phàm luôn cố chấp với việc chịu trách nhiệm đối với cuộc hôn nhân nay nhưng bây giờ lại có người phụ nữ bên ngoài!
Vi Thiếu Phàm bế Lam Khả Khả giao cho Lam Tư Nhược, "Trước hết em với con đi cùng thím Đổng lên phòng nghỉ ngơi.
"Mời cô đi theo tôi." Thím Đổng lập tức cung kính dẫn đường.
"Tư Nhược, chị với em cùng lên đi, để cho hai anh em họ nói chuyện với nhau một chút." Nhậm Hiểu Thần thân thiết đi cùng Lam Tư Nhược lên lầu.
"Thiếu Phàm, Em thông suốt? Đồng ý tìm người phụ nữ khác bù đắp cuộc hôn nhân thất bại rồi à? Anh cảm thấy cô ấy không tệ." Vi Khắc Phàm nói.
"Với vợ của anh rất giống nhưng không phải là…?"
"Không phải là em ngấp nghé vợ anh chứ?"
"Không dám, chỉ hâm mộ thôi, ông trời rủ lòng thương xót, cũng ban thưởng cho em một người phụ nữ tốt giống vậy."
"Em bởi vì cô ấy giống vợ anh, hay cô ấy thật sự hấp dẫn em?" Không nói rõ ra nhưng anh lo lắng hai anh em anh bởi vì phụ nữ mà đánh nhau, anh tuyệt đối không cho phép người khác cướp đi người anh yêu nhất.
"Em thật sự bị cô ấy hấp dẫn, đối với con gái cô ấy cũng có một cảm giác đặc biệt , khi con gái cô ấy gọi em là cha thì cảm giác bé giống như con gái ruột em. Lại nói cô ấy có thể giúp em thoát khỏi Triệu Uyển Bình." Đối với Vi Khắc Phàm, anh từ trước đến giờ cũng không giấu diếm bất kỳ điều gì.
"Thiếu Phàm, khó có được người phụ nữ nào hấp dẫn được em, nếu anh là em anh sẽ vui vẻ, đàn ông hay phụ nữ đều cần tình yêu tới làm dịu cuộc sống. Nhưng cô ấy đã có con, có rắc rối gì hay không?"
"Rắc rối? Anh có ý gì?" Anh không muốn nói đến vấn đề này.
"Cô ấy tại sao độc thân lại còn có con, em có hiểu được không?" Vi Khắc Phàm coi như là thắng một trong một đống phụ nữ, cũng biết nên đối phó với phụ nữ như thế nào, nhưng Thiếu Phàm không giống anh, anh phải nhắc nhở Thiếu Phàm.
"Anh cho rằng em cần phải biết sao?" Thật ra thì anh cũng muốn biết nguyên nhân, nhưng lại sợ mình không đủ sự độ lượng để chấp nhận, anh không biết mình khi nào thì trở nên hẹp hòi như vậy.
"Dĩ nhiên là cần, hai người ở chung một chỗ phải thẳng thắn với nhau, cô ấy và cha của đứa bé có còn dính dáng gì với nhau nữa không, em phải nắm rõ mọi chuyện, có lúc không phải là cô ấy có vấn đề, nhưng là cha của đứa bé quấy rầy. Thiếu Phàm, chúng ta cũng không chịu nổi bất kỳ một việc quấy phá nào."
"Em hiểu ý của anh, em sẽ tìm cơ hội hỏi rõ ràng." Vi Thiếu Phàm đứng dậy, "Em đi xem xem mẹ con cô ấy một chút phải đi rồi, ngày mai có nhóm bác sĩ thực tập muốn vào thực tập ở phòng giải phẫu."
Chương 7
Vi Thiếu Phàm nhanh chóng mua nhà ở tầng cao nhất của một tòa cao ốc gần bệnh viện, sử dụng một số lượng lớn thợ mộc đẩy nhanh tiến độ trang hoàng, một tuần lễ sau nhà mới cuối cùng cũng hoàn thành.
"Có thể ở đây sao?" Vi Thiếu Phàm dẫn Lam Tư Nhược và Lam Khả Khả bước vào nhà.
"Cha, nơi này thật đẹp, đây là nhà của cha sao? Khả Khả có thể ở chung một chỗ với cha rồi !" Lam Khả Khả nhảy nhót mãi, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lại lập tức xụ xuống, "Vậy có phải không được chơi với Mộ Thiên Nhất nữa hay không?" Một tuần lễ trước, bé hay chơi với Mộ Thiên Nhất, bằng tuổi với bé.
“Dĩ nhiên có thể, con sẽ đọc sách cùng với Thiên Nhất." Vi Thiếu Phàm cưng chiều sờ sờ đầu của bé.
"Oa, thật tốt quá!" Lam Khả Khả vui mừng nhảy loạn lên.
"Thiếu Phàm, thật sự rất đẹp, là nhà của chúng ta sau này, có phải không?" Lam Tư Nhược phấn khích không thua gì Lam Khả Khả, cô vui vẻ xoay vòng, rơi vào trong ngực Vi Thiếu Phàm.
Ôm chặt cô lại, Vi Thiếu Phàm cắn lấy tai cô hỏi: "Có cần người giúp việc không?"
Cô giơ tay ôm cổ của anh, kề bên môi anh nói: "Không cần, việc nhà em tự làm là được rồi, nấu cơm, giặt quần áo, lau chùi quét dọn thể không làm khó được em, nhưng anh hằng ngày phải về nhà.
"Một mình em có thể sao?" Anh cuối đầu nhìn cô. Triệu Uyển Bình không xuống bếp, sợ khói dầu làm hỏng da của cô ta.
"Em làm được."
"Ngày mai anh dẫn em đi chọn đàn Piano, sau này anh chỉ cho phép em đánh đàn vì anh thôi."
"Ừ." Cô vui vẻ gật đầu mạnh, phản phất như cùng độ tuổi với Lam Khả Khả.
"Đi, anh dẫn em đi xem phòng của chúng ta." Vi Thiếu Phàm kéo tay cô đến phòng ngủ của hai người. "Chính là phòng này."
"Được, thật là đẹp." Lam Tư Nhược trong trong lòng thở dài nói, tim cũng nhảy lên thình thịch, nghĩ đến chuyện hai người sắp ngủ chung gối cùng giường giống như vợ chồng, đột nhiên má cô ửng hồng, ngượng ngùng không chịu nổi, cúi đầu ngập ngừng nói: "Em... Chúng ta... có phải ngủ cùng nhau hay không?"
"Phải ngủ chung." Khẽ vuốt lên mặt đang ửng hồng của cô, nhưng thẹn thùng này lại làm cho Vi Thiếu Phàm cảm thấy bất lực, nóng lòng muốn lập tức ''yêu'' cô.
Lam Tư Nhược mắc cỡ không ngốc đầu lên được, khẩn trương tay chân luống cuống nắm vạt áo, chỉ là cô đang nắm là vạt áo của Vi Thiếu Phàm.
Dáng điệu ngượng ngùng xinh đẹp, làm cho Vi Thiếu Phàm nhịn không được nữa ôm Lam Tư Nhược một đường đi thẳng tới giường.
Lúc này, anh quyết định yêu cô, nếu không sẽ có lỗi với chính mình.
"Thiếu Phàm, anh muốn làm gì?" cô kinh sợ lên tiếng hỏi.
"Yêu em."
"Cái gì?"
Anh đặt môi mình lên môi cô, cắt đứt lời cô ... , dễ dàng nổi lên dục vọng của hai người: đang lúc muốn đi vào trêu chọc cô thì Lam Khả Khả đột nhiên chạy vào.
"Cha, mẹ, hai người đang làm gì vậy?"
"Cha mẹ ... "
"Cha, mẹ, giường ở đây thật to! Hai đang người đang chơi cái gì vậy? Khả Khả cũng muốn chơi." Bé chờ đợi không kịp nhảy lên giường, bò đến bên cạnh hai người.
"Khả Khả, mẹ và cha không có, không có chơi cái gì hết." Cô gần như muốn ngất, tại sao làm chuyện xấu lại bị Khả Khả bắt gặp?
"Khả Khả ngoan, con đi tìm phòng của mình đi, cha sẽ dẫn con đi MacDonald." Vi Thiếu Phàm cố gắng đè nén xuống nửa người dưới đang kích động, kiên nhẫn dụ dỗ bé.
"Có thật không?"
"Thật."
"Thật là tốt! Con muốn tìm phòng của mình." Bé chạy ra ngoài, lễ phép đóng cửa lại.
"Thiếu Phàm, anh... anh muốn làm chuyện xấu có đúng không? Bây giờ có thể không cần làm không? Khả Khả lúc nào cũng có thể đi vào lần nữa." Lam Tư Nhược xấu hổ nhẹ giọng cầu xin. Trời ơi, tim cô cũng muốn nhảy ra ngoài rồi.
"Đây không phải là chuyện xấu, mà chuyện hiển nhiên; Khả Khả đi tìm phòng của con bé, sẽ không nhanh như vậy đi vào đâu." Anh tự tay cởi ra quần áo của cô. Người đẹp đang ở trước mắt, làm sao anh có thể thờ ơ?
Cô nắm tay anh lại, "Bây giờ đừng làm, Khả Khả lúc nào cũng có thể sẽ đi vào."
"Tuyệt đối không."
"Khả Khả nhất định sẽ vào."
"Tuyệt đối không." Nhìn cô dần dần phơi bày thân thể mềm mại ra, anh đã gần như muốn bùng nổ, kìm lòng không được nữa cúi đầu hôn cô.
"Thiếu Phàm ... " Lam Tư Nhược hô hấp dần dần dồn dập, căng thẳng cô lấy tay đẩy anh ra, rồi lại nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh.
Đang lúc Vi Thiếu Phàm muốn công thành chiếm đất, bộc lộ thú tính ...
"Cha, mẹ, con tìm được phòng của mình rồi, hai người mau đến xem!"
Hai người dục vọng đang lên cao nhanh chóng tách ra, hốt hoảng sửa sang quần áo.
Vi Thiếu Phàm thất bại nhìn Lam Tư Nhược, chợt nghĩ đến, "Buổi tối có khi nào con chạy tới ngủ cùng chúng ta không?"
"Cũng có thể, con từ nhỏ đã cùng ngủ với em, chúng em chưa từng ngủ riêng."
"Cũng có thể?" Sắc mặt anh càng lúc càng khó coi.
"Chắc chắn có." Thấy sắc mặt anh tái xanh, ngược lại cô buột miệng cười.
"Chắc chắn có?" Anh hung hăng trừng nụ cười của cô.
"Cha, mẹ, con thích giường của hai người, giường của cha mẹ thật to đó, có thể ngủ bốn người." Lam Khả Khả xoay người trở lại, nhảy lên giường bò về phía hai người.
"Bốn người?" Bé sẽ còn quấy rối chuyện tốt của anh, anh nên nghĩ biện pháp gì đây, huống chi còn nhiều thêm một người nữa, rốt cuộc là tên khốn kiếp nào?
"Giường này cha, mẹ, Mộ Thiện, còn có Khả Khả có thể cùng ngủ." Khả Khả trả lời, cũng trả lời nghi vấn của Vi Thiếu Phàm.
Vi Thiếu Phàm vừa nghe, thân thể mềm nhũn, té xuống giường.
Triệu Uyển Bình gần như sắp nổi điên, bình thường Vi Thiếu Phàm cho dù bận rộn tới trễ thế nào, cũng nhất định sẽ về nhà; gần đây cô không những đợi không thấy người, còn tìm không ra tung tích của anh, điện thoại cô gọi anh đều không nhận, giống như cố ý muốn tránh xa cô.
Anh chưa từng làm ra loại tình huống như thế này, anh nhất định đã có người tình ở ngoài rồi!
Không, cô ta không cho phép cũng không nuốt trôi điều này!
Cô phiền muộn trong lòng nôn nóng gọi tới một số điện thoại, điện thoại vừa thông, cô lập tức nói: "Chuyện lúc trước không cần điều tra nữa, tôi hiện tại muốn các người theo dõi chồng của tôi, mà năng xuất làm việc của các người quá chậm có một chuyện thôi mà điều tra lâu như vậy, tôi thật sự nên thay đổi người khác mới được."
Thám tử vừa nghe tiếng thì đã biết rõ cô là Triệu Uyển Bình, vì vậy vội vàng nói : (Phu nhân Vi, người lúc trước cô đưa địa chỉ đã chuyển đi, cho nên việc điều tra tất nhiên là chậm rồi; Chỉ là, tôi đã điều tra được một chút manh mối, cô chắc chắn là không muốn tiếp tục điều tra nữa?)
"Về việc này?"
(Cô ấy đã từng chưa cưới đã sinh một đứa con gái.)
"Chưa cưới đã sinh một đứa con gái?" Thật sự chỉ có một đêm thì có con sao?. "Còn điều tra được cái gì nữa không? Nói mau!"
(Tôi có thể chắc chắn cô ấy đã rời khỏi Cao Hùng, nếu tiếp tục điều tra, có thể rất nhanh sẽ tìm được cô ta.)
"Vậy anh cứ tiếp tục điều tra, còn nữa và theo dõi từng hành động của chồng tôi."
(Phu nhân Vi, cô cũng phải gửi tiền trước đi, tôi cũng cần tiền để đi lại và chi phí ăn uống.)
Thân phận của tôi là gì, anh còn sợ tôi quịt nợ hay sao? Tôi lần trước giới thiệu các anh cho chị dâu tôi. Anh lại tìm người không có đạo đức nghề nghiệp, lại đi lường gạt, làm hại người ta ly hôn, tôi còn chưa tính sổ với anh đâu, anh sẽ không giống với anh ta chứ?"
(Phu nhân Vi, việc đó tôi rất xin lỗi, tôi với anh ta cắt đứt quan hệ rồi, chúng ta hợp tác lâu như vậy, cô còn chưa tin tôi sao?)
"Anh kiếm được không ít tiền từ tôi, tiền này sau khi anh điều tra được sẽ lại cộng với tiền cũ trả một lần, được không?" Cô có thói quen thuê thám tử tư điều tra nhưng sau khi bị Vi Thiếu Phàm phát hiện, anh liền cắt giảm tiền tiêu vặt của cô. Hiện tại tiền đó chỉ đủ cô tiêu vặt mà thôi, hoàn toàn không có tiền thừa để thuê thám tử tư.
(Dĩ nhiên, chỉ là chỉ cần hơi có tiến triển, cô nhất định phải chuyển một nửa tiền cho tôi.)
"Tôi biết rồi, nhanh theo dõi cô ta đi!" Cô tắt máy, trong lòng đầy rối loạn.
Người mang thai hộ thật sự mang thai, mà cô đã sớm nói hủy bỏ giao dịch, cô gái kia lại còn sinh con, cô ta rốt cuộc có mục đích gì?
Quán bar Piano của dì Thú
"Anh rất tội nghiệp đó!" Lam Tư Nhược khẽ dựa lên vai của anh, "Em và Khả Khả cũng trong thời gian dài không có cảm giác an toàn, anh cũng phải tập trung tinh thần yêu chúng em nha."
Vi Thiếu Phàm ôm cô vào lòng, "Chúng ta hãy cùng nhau yêu đối phương thật nhiều."
"Ừ." Cô ở trong lòng anh gật đầu.
Xe đi tới trước nhà Vi Khắc Phàm thì dừng lại, thím Đổng người giúp việc nghe được tiếng xe của anh, không chờ anh bấm chuông, liền mở cửa.
"Cậu Thiếu Phàm."
"Thím Đổng, Khắc Phàm và Hiểu Thần có ở nhà không?" Hai người là anh em họ bình thường cũng đều gọi thẳng tên.
"Vâng có. Để tôi đi mời cậu chủ và cô chủ ra ngoài."
"Thím Đổng, nhân tiện làm phiền thím chuẩn bị một phòng cho cô ấy."
"Được." Thím Đổng xoay người rời đi.
Vi Thiếu Phàm bế Lam Khả Khả, nắm tay Lam Tư Nhược vào nhà. Bước vào phòng khách, vừa đúng lúc Vi Khắc Phàm và Nhâm Hiểu Thần đang xuống lầu.
Thấy Vi Thiếu Phàm bế một đứa bé, nắm tay một người phụ nữ vào cửa, giống như hình ảnh một gia đình, làm Vi Khắc Phàm và Nhậm Hiểu Thần nhìn đến choáng váng.
"Thiếu Phàm, đây là ... "
"Khắc Phàm, Hiểu Thần, cô ấy tên Lam Tư Nhược, đây là con gái cô ấy tên Khả Khả, Tư Nhược là người phụ nữ của em, tạm thời ở lại đây với hai người, làm phiền hai người chăm sóc dùm mẹ con cô ấy. Tư Nhược, em gọi hai người này là anh hai, chị dâu."
Lam Tư Nhược xấu hổ cười, "Anh hai, chị dâu."
Vi Khắc Phàm và Nhậm Hiểu Thần nhìn cô khẽ mỉm cười, tiếp theo ngạc nhiên quay đầu nhìn Vi Thiếu Phàm, ngạc nhiên vì Vi Thiếu Phàm luôn cố chấp với việc chịu trách nhiệm đối với cuộc hôn nhân nay nhưng bây giờ lại có người phụ nữ bên ngoài!
Vi Thiếu Phàm bế Lam Khả Khả giao cho Lam Tư Nhược, "Trước hết em với con đi cùng thím Đổng lên phòng nghỉ ngơi.
"Mời cô đi theo tôi." Thím Đổng lập tức cung kính dẫn đường.
"Tư Nhược, chị với em cùng lên đi, để cho hai anh em họ nói chuyện với nhau một chút." Nhậm Hiểu Thần thân thiết đi cùng Lam Tư Nhược lên lầu.
"Thiếu Phàm, Em thông suốt? Đồng ý tìm người phụ nữ khác bù đắp cuộc hôn nhân thất bại rồi à? Anh cảm thấy cô ấy không tệ." Vi Khắc Phàm nói.
"Với vợ của anh rất giống nhưng không phải là…?"
"Không phải là em ngấp nghé vợ anh chứ?"
"Không dám, chỉ hâm mộ thôi, ông trời rủ lòng thương xót, cũng ban thưởng cho em một người phụ nữ tốt giống vậy."
"Em bởi vì cô ấy giống vợ anh, hay cô ấy thật sự hấp dẫn em?" Không nói rõ ra nhưng anh lo lắng hai anh em anh bởi vì phụ nữ mà đánh nhau, anh tuyệt đối không cho phép người khác cướp đi người anh yêu nhất.
"Em thật sự bị cô ấy hấp dẫn, đối với con gái cô ấy cũng có một cảm giác đặc biệt , khi con gái cô ấy gọi em là cha thì cảm giác bé giống như con gái ruột em. Lại nói cô ấy có thể giúp em thoát khỏi Triệu Uyển Bình." Đối với Vi Khắc Phàm, anh từ trước đến giờ cũng không giấu diếm bất kỳ điều gì.
"Thiếu Phàm, khó có được người phụ nữ nào hấp dẫn được em, nếu anh là em anh sẽ vui vẻ, đàn ông hay phụ nữ đều cần tình yêu tới làm dịu cuộc sống. Nhưng cô ấy đã có con, có rắc rối gì hay không?"
"Rắc rối? Anh có ý gì?" Anh không muốn nói đến vấn đề này.
"Cô ấy tại sao độc thân lại còn có con, em có hiểu được không?" Vi Khắc Phàm coi như là thắng một trong một đống phụ nữ, cũng biết nên đối phó với phụ nữ như thế nào, nhưng Thiếu Phàm không giống anh, anh phải nhắc nhở Thiếu Phàm.
"Anh cho rằng em cần phải biết sao?" Thật ra thì anh cũng muốn biết nguyên nhân, nhưng lại sợ mình không đủ sự độ lượng để chấp nhận, anh không biết mình khi nào thì trở nên hẹp hòi như vậy.
"Dĩ nhiên là cần, hai người ở chung một chỗ phải thẳng thắn với nhau, cô ấy và cha của đứa bé có còn dính dáng gì với nhau nữa không, em phải nắm rõ mọi chuyện, có lúc không phải là cô ấy có vấn đề, nhưng là cha của đứa bé quấy rầy. Thiếu Phàm, chúng ta cũng không chịu nổi bất kỳ một việc quấy phá nào."
"Em hiểu ý của anh, em sẽ tìm cơ hội hỏi rõ ràng." Vi Thiếu Phàm đứng dậy, "Em đi xem xem mẹ con cô ấy một chút phải đi rồi, ngày mai có nhóm bác sĩ thực tập muốn vào thực tập ở phòng giải phẫu."
Chương 7
Vi Thiếu Phàm nhanh chóng mua nhà ở tầng cao nhất của một tòa cao ốc gần bệnh viện, sử dụng một số lượng lớn thợ mộc đẩy nhanh tiến độ trang hoàng, một tuần lễ sau nhà mới cuối cùng cũng hoàn thành.
"Có thể ở đây sao?" Vi Thiếu Phàm dẫn Lam Tư Nhược và Lam Khả Khả bước vào nhà.
"Cha, nơi này thật đẹp, đây là nhà của cha sao? Khả Khả có thể ở chung một chỗ với cha rồi !" Lam Khả Khả nhảy nhót mãi, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lại lập tức xụ xuống, "Vậy có phải không được chơi với Mộ Thiên Nhất nữa hay không?" Một tuần lễ trước, bé hay chơi với Mộ Thiên Nhất, bằng tuổi với bé.
“Dĩ nhiên có thể, con sẽ đọc sách cùng với Thiên Nhất." Vi Thiếu Phàm cưng chiều sờ sờ đầu của bé.
"Oa, thật tốt quá!" Lam Khả Khả vui mừng nhảy loạn lên.
"Thiếu Phàm, thật sự rất đẹp, là nhà của chúng ta sau này, có phải không?" Lam Tư Nhược phấn khích không thua gì Lam Khả Khả, cô vui vẻ xoay vòng, rơi vào trong ngực Vi Thiếu Phàm.
Ôm chặt cô lại, Vi Thiếu Phàm cắn lấy tai cô hỏi: "Có cần người giúp việc không?"
Cô giơ tay ôm cổ của anh, kề bên môi anh nói: "Không cần, việc nhà em tự làm là được rồi, nấu cơm, giặt quần áo, lau chùi quét dọn thể không làm khó được em, nhưng anh hằng ngày phải về nhà.
"Một mình em có thể sao?" Anh cuối đầu nhìn cô. Triệu Uyển Bình không xuống bếp, sợ khói dầu làm hỏng da của cô ta.
"Em làm được."
"Ngày mai anh dẫn em đi chọn đàn Piano, sau này anh chỉ cho phép em đánh đàn vì anh thôi."
"Ừ." Cô vui vẻ gật đầu mạnh, phản phất như cùng độ tuổi với Lam Khả Khả.
"Đi, anh dẫn em đi xem phòng của chúng ta." Vi Thiếu Phàm kéo tay cô đến phòng ngủ của hai người. "Chính là phòng này."
"Được, thật là đẹp." Lam Tư Nhược trong trong lòng thở dài nói, tim cũng nhảy lên thình thịch, nghĩ đến chuyện hai người sắp ngủ chung gối cùng giường giống như vợ chồng, đột nhiên má cô ửng hồng, ngượng ngùng không chịu nổi, cúi đầu ngập ngừng nói: "Em... Chúng ta... có phải ngủ cùng nhau hay không?"
"Phải ngủ chung." Khẽ vuốt lên mặt đang ửng hồng của cô, nhưng thẹn thùng này lại làm cho Vi Thiếu Phàm cảm thấy bất lực, nóng lòng muốn lập tức ''yêu'' cô.
Lam Tư Nhược mắc cỡ không ngốc đầu lên được, khẩn trương tay chân luống cuống nắm vạt áo, chỉ là cô đang nắm là vạt áo của Vi Thiếu Phàm.
Dáng điệu ngượng ngùng xinh đẹp, làm cho Vi Thiếu Phàm nhịn không được nữa ôm Lam Tư Nhược một đường đi thẳng tới giường.
Lúc này, anh quyết định yêu cô, nếu không sẽ có lỗi với chính mình.
"Thiếu Phàm, anh muốn làm gì?" cô kinh sợ lên tiếng hỏi.
"Yêu em."
"Cái gì?"
Anh đặt môi mình lên môi cô, cắt đứt lời cô ... , dễ dàng nổi lên dục vọng của hai người: đang lúc muốn đi vào trêu chọc cô thì Lam Khả Khả đột nhiên chạy vào.
"Cha, mẹ, hai người đang làm gì vậy?"
"Cha mẹ ... "
"Cha, mẹ, giường ở đây thật to! Hai đang người đang chơi cái gì vậy? Khả Khả cũng muốn chơi." Bé chờ đợi không kịp nhảy lên giường, bò đến bên cạnh hai người.
"Khả Khả, mẹ và cha không có, không có chơi cái gì hết." Cô gần như muốn ngất, tại sao làm chuyện xấu lại bị Khả Khả bắt gặp?
"Khả Khả ngoan, con đi tìm phòng của mình đi, cha sẽ dẫn con đi MacDonald." Vi Thiếu Phàm cố gắng đè nén xuống nửa người dưới đang kích động, kiên nhẫn dụ dỗ bé.
"Có thật không?"
"Thật."
"Thật là tốt! Con muốn tìm phòng của mình." Bé chạy ra ngoài, lễ phép đóng cửa lại.
"Thiếu Phàm, anh... anh muốn làm chuyện xấu có đúng không? Bây giờ có thể không cần làm không? Khả Khả lúc nào cũng có thể đi vào lần nữa." Lam Tư Nhược xấu hổ nhẹ giọng cầu xin. Trời ơi, tim cô cũng muốn nhảy ra ngoài rồi.
"Đây không phải là chuyện xấu, mà chuyện hiển nhiên; Khả Khả đi tìm phòng của con bé, sẽ không nhanh như vậy đi vào đâu." Anh tự tay cởi ra quần áo của cô. Người đẹp đang ở trước mắt, làm sao anh có thể thờ ơ?
Cô nắm tay anh lại, "Bây giờ đừng làm, Khả Khả lúc nào cũng có thể sẽ đi vào."
"Tuyệt đối không."
"Khả Khả nhất định sẽ vào."
"Tuyệt đối không." Nhìn cô dần dần phơi bày thân thể mềm mại ra, anh đã gần như muốn bùng nổ, kìm lòng không được nữa cúi đầu hôn cô.
"Thiếu Phàm ... " Lam Tư Nhược hô hấp dần dần dồn dập, căng thẳng cô lấy tay đẩy anh ra, rồi lại nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh.
Đang lúc Vi Thiếu Phàm muốn công thành chiếm đất, bộc lộ thú tính ...
"Cha, mẹ, con tìm được phòng của mình rồi, hai người mau đến xem!"
Hai người dục vọng đang lên cao nhanh chóng tách ra, hốt hoảng sửa sang quần áo.
Vi Thiếu Phàm thất bại nhìn Lam Tư Nhược, chợt nghĩ đến, "Buổi tối có khi nào con chạy tới ngủ cùng chúng ta không?"
"Cũng có thể, con từ nhỏ đã cùng ngủ với em, chúng em chưa từng ngủ riêng."
"Cũng có thể?" Sắc mặt anh càng lúc càng khó coi.
"Chắc chắn có." Thấy sắc mặt anh tái xanh, ngược lại cô buột miệng cười.
"Chắc chắn có?" Anh hung hăng trừng nụ cười của cô.
"Cha, mẹ, con thích giường của hai người, giường của cha mẹ thật to đó, có thể ngủ bốn người." Lam Khả Khả xoay người trở lại, nhảy lên giường bò về phía hai người.
"Bốn người?" Bé sẽ còn quấy rối chuyện tốt của anh, anh nên nghĩ biện pháp gì đây, huống chi còn nhiều thêm một người nữa, rốt cuộc là tên khốn kiếp nào?
"Giường này cha, mẹ, Mộ Thiện, còn có Khả Khả có thể cùng ngủ." Khả Khả trả lời, cũng trả lời nghi vấn của Vi Thiếu Phàm.
Vi Thiếu Phàm vừa nghe, thân thể mềm nhũn, té xuống giường.
Triệu Uyển Bình gần như sắp nổi điên, bình thường Vi Thiếu Phàm cho dù bận rộn tới trễ thế nào, cũng nhất định sẽ về nhà; gần đây cô không những đợi không thấy người, còn tìm không ra tung tích của anh, điện thoại cô gọi anh đều không nhận, giống như cố ý muốn tránh xa cô.
Anh chưa từng làm ra loại tình huống như thế này, anh nhất định đã có người tình ở ngoài rồi!
Không, cô ta không cho phép cũng không nuốt trôi điều này!
Cô phiền muộn trong lòng nôn nóng gọi tới một số điện thoại, điện thoại vừa thông, cô lập tức nói: "Chuyện lúc trước không cần điều tra nữa, tôi hiện tại muốn các người theo dõi chồng của tôi, mà năng xuất làm việc của các người quá chậm có một chuyện thôi mà điều tra lâu như vậy, tôi thật sự nên thay đổi người khác mới được."
Thám tử vừa nghe tiếng thì đã biết rõ cô là Triệu Uyển Bình, vì vậy vội vàng nói : (Phu nhân Vi, người lúc trước cô đưa địa chỉ đã chuyển đi, cho nên việc điều tra tất nhiên là chậm rồi; Chỉ là, tôi đã điều tra được một chút manh mối, cô chắc chắn là không muốn tiếp tục điều tra nữa?)
"Về việc này?"
(Cô ấy đã từng chưa cưới đã sinh một đứa con gái.)
"Chưa cưới đã sinh một đứa con gái?" Thật sự chỉ có một đêm thì có con sao?. "Còn điều tra được cái gì nữa không? Nói mau!"
(Tôi có thể chắc chắn cô ấy đã rời khỏi Cao Hùng, nếu tiếp tục điều tra, có thể rất nhanh sẽ tìm được cô ta.)
"Vậy anh cứ tiếp tục điều tra, còn nữa và theo dõi từng hành động của chồng tôi."
(Phu nhân Vi, cô cũng phải gửi tiền trước đi, tôi cũng cần tiền để đi lại và chi phí ăn uống.)
Thân phận của tôi là gì, anh còn sợ tôi quịt nợ hay sao? Tôi lần trước giới thiệu các anh cho chị dâu tôi. Anh lại tìm người không có đạo đức nghề nghiệp, lại đi lường gạt, làm hại người ta ly hôn, tôi còn chưa tính sổ với anh đâu, anh sẽ không giống với anh ta chứ?"
(Phu nhân Vi, việc đó tôi rất xin lỗi, tôi với anh ta cắt đứt quan hệ rồi, chúng ta hợp tác lâu như vậy, cô còn chưa tin tôi sao?)
"Anh kiếm được không ít tiền từ tôi, tiền này sau khi anh điều tra được sẽ lại cộng với tiền cũ trả một lần, được không?" Cô có thói quen thuê thám tử tư điều tra nhưng sau khi bị Vi Thiếu Phàm phát hiện, anh liền cắt giảm tiền tiêu vặt của cô. Hiện tại tiền đó chỉ đủ cô tiêu vặt mà thôi, hoàn toàn không có tiền thừa để thuê thám tử tư.
(Dĩ nhiên, chỉ là chỉ cần hơi có tiến triển, cô nhất định phải chuyển một nửa tiền cho tôi.)
"Tôi biết rồi, nhanh theo dõi cô ta đi!" Cô tắt máy, trong lòng đầy rối loạn.
Người mang thai hộ thật sự mang thai, mà cô đã sớm nói hủy bỏ giao dịch, cô gái kia lại còn sinh con, cô ta rốt cuộc có mục đích gì?
Quán bar Piano của dì Thú
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1025/1407