Tiểu thuyết - Mảnh hành tây nào không rơi lệ
Lượt xem : |
i tối cũng lạnh, chỗ các cậu cũng lạnh mà, mười tám độ!”
Tô Ái Ái hỏi: “Ha, cậu làm chuyện gia dự báo thời tiết sao? Sao lại nhớ rõ vậy?”
Tô dương rất nghiêm túc nói: “Trên màn hình máy tính của tớ cài đặt phần mềm dự báo thời tiết, cài đặt ngẫu nhiên là thời tiết ở thành phố S, ngày hôm nay là 18 đến 21 độ, tớ nhìn lại một chút…” Bên kia truyền đến tiếng di chuyển của chiếc ghế, Tô Dương nói tiếp: “Hai ngày tới nhiệt độ còn giảm nữa! Nhớ mặc nhiều một chút!”
Tô ÁI Ái đột nhiên không biết nên nói gì cho phải, cô không dám nghĩ xa về nguyên nhân Tô Dương lại cài đặt phần mềm dự báo thời tiết nơi cô ở, cô nghĩ đến chàng trai ngồi trong cửa hàng KFC dạy cô vật lý, gọi cho cô một ly kem Sundae 0, bỗng chốc đã biết đời này cô không thể làm ra những chuyện làm tổn thương chàng trai này được!
Tô Ái Ái có chút hoảng loạn, vội vã cúp điện thoại của Tô Dương.
Trong đại học, chuyện tình cảm có thể thay đổi chỉ trong một cái chớp mắt!
Rõ ràng hai ngày trước, A vẫn còn nói với B rằng đang yêu thầm C, vậy mà chỉ một khoảng thời gian sau, A đã vui vẻ nắm tay D, cũng có thể C đã qua lại với B rồi…
Sau khi lão Tiền và A Đan chia tay, đương sự đều bình tĩnh lạ thường, ngược lại, tâm tình của quần chúng lại dâng lên rất cao, nữ sinh ở phòng bên cạnh lén lút hỏi bọn cô: “Ai? Rốt cuộc là ai chia tay với ai chứ?” “Tớ nghe nói tên sinh viên năm hai kia đá lão Tiền của các cậu phải không?” “Không phải, tớ nghe nói là lão Tiền đá cậu sinh viên kia!”
Phòng 513 lần này vô cùng đoàn kết, cùng nhau giữ im lặng, ngay cả Đường Đường nhiều chuyện nhất cũng không hỏi lão Tiền nguyên nhân. Người bên ngoài hỏi han làm phiền Tô Ái Ái, Tô Ái Ái nói thẳng: “Không biết, là ai đá ai đâu có liên quan tới tôi, lại càng chẳng liên quan đến cậu!”
Cô thực sự không hiểu, ai bỏ ai quan trọng như vậy sao? Quan trọng là họ đã chia tay rồi, không phải sao?
Ai bỏ ai, ai bị tổn thương, ai muốn chết muốn sống, dường như không nên phân chia một rõ hai ràng mới bằng lòng!
Tình yêu đâu phải là một trận đấu chứ!
Lão Tiền dường như chẳng có chuyện gì xảy ra, vẫn dùng gương của Tô Ái Ái trang điểm mỗi buổi sáng, vẫn cùng mọi người trong phòng đi ăn khuya như thường lệ.
Cánh gà nướng, mực nướng, canh vịt cay, đậu phụ ở chợ sau, cả phòng cô mỗi đêm đều phải đi càn quét một trận, nếu lười ra ngoài, thì lại càng đơn giản, vừa đến 8 giờ sẽ có một xe đẩy nhỏ của canteen dưới lầu kí túc xá của nam sinh đi bán cháo và dưa muối, cả phòng sẽ chơi trò đoán số, ai thua thì phải xuống dưới mua cháo.
Hôm đó, người không may mắn lại là Tô Ái Ái. Cô xách cặp lồng, đứng đó xếp hàng, thoáng cái đã bị A Đan vồ lấy.
Kéo đuôi ngựa của Tô Ái Ái, hỏi: “Làm gì thế?”
Tô Ái Ái chỉ vào hàng người bên trên, buột miệng hỏi: “Anh thế nào rồi?”
A Đan không hiểu gì, đôi lông mày rậm nhíu lại, hỏi: “Anh á? Anh cái gì thế nào rồi?”
Tô Ái Ái lườm anh ta một cái, nói : “Anh không phải đã chia tay với lão Tiền của bọn em rồi sao?”
A Đan lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, khoát khoát tay, nói: “À, chuyện này, không sao đâu! Không sao từ lâu rồi!”
Tô Ái Ái nghĩ đúng là hoàng thượng chưa vội thái giám đã gấp, chết tiệt!
A Đan dường như nhớ ra điều gì đó, kéo Tô Ái Ái, nói: “Đi, còn thiếu em một bữa cơm, mời em đi ăn khuya!”
Tô Ái Ái tay cầm hai chiếc cặp lồng lớn bị anh ta kéo đi.
Hai người ngồi trong quán canh vịt cay ở chợ sau, Tô Ái Ái lườm A Đan: “Em ăn no rồi anh lại bảo em đi ăn cái này!” Mệt thật đấy!
A Đan cười mỉm nói: “Chính là thế này anh mới có lãi chứ!”
Kỳ thực cửa hàng này là quán canh vịt cay đắt nhất ở chợ sau, nói đến tính tiền, một cây rau cải, vài miếng lá rau cũng mất đến 1 đồng, vì nó rất sạch!
Thực ra, A Đan ăn không nhiều, hầu hết con trai đều thích ăn thịt động vật, thịt viên, thịt thái mỏng các loại, Tô Ái Ái vừa ăn vừa hỏi: “Hai người vì sao lại chia tay?”
A Đan lau lau miệng, nói: “Không hợp!”
Tô Ái Ái bĩu môi: “Có vẻ người lớn!”
A Đan cười to nói: “Ha, vậy em nghĩ là nguyên nhân gì? Anh phát hiện suy nghĩ của cô ấy và anh không giống nhau, cô ấy cũng phát hiện ra nhận thức của cô ấy và anh rất bất đồng, đương nhiên là nên chia tay sớm một chút! Không nên lãng phí thời gian.”
Tô Ái Ái lắc đầu, cô không hiểu, vì sao lại dễ dàng chia tay như vậy, nếu đã không thích hợp vậy tại sao lúc đầu lại nhất thiết muốn ở bên nhau? Tình yêu, đó không phải là một chuyện rất cần sự cẩn trọng sao?
Hai người ăn xong, A Đan trả tiền sau đó họ cùng đi về trường, đi ngang qua công viên Lam Điểu, Tô Ái Ái nhìn đồng hồ gần tới 10 giờ rồi, đây là lần đầu tiên cô về muộn như thế này, không khéo mấy cô nàng trong phòng đã chết đói rồi cũng nên.
Đều là tại tên A Đan này, còn tưởng anh ta bị tình cảm làm tổn thương, hóa ra người này lại còn thoải mái hơn cả cô!
Tô Ái Ái không thể nói xấu người ta sau lưng như vậy được, mỗi lần làm như vậy đều chắc chắn không gặp chuyện tốt đẹp gì!
Công viên Lam ĐIểu ở ngay sát cạnh quảng trường thành phố, để quay về trường học nhất định phải đi qua một con đường nhỏ, cô và A Đan đang cười nói chuyện, cái tay Đan Dương vốn đang định xoa lên đầu Tô Ái Ái, thoắt cái đã thu lại nụ cười, túm lấy Tô Ái Ái giấu về đằng sau, vẻ mặt rất nghiêm trọng, vụng trộm nói: “Lúc nào anh bảo em chạy thì hãy chạy nhanh lên nhé!”
Tô Ái Ái cảm thấy lời thoại đó thật quen thuộc, A Đan tự nhiên không có chuyện gì lại muốn cùng cô đóng Cổ Hoặc Tử, vừa ngẩng đầu lên, trước mắt liền xuất hiện nam tên con trai dáng vẻ lưu manh đang đi tới.
(Cổ Hoặc Tử: Người trong giang hồ, tên tiếng anh Young And Dangerous: là một bộ phim Hồng Kông về đề tài xã hội đen của đạo diễn Lưu Vĩ Cường được công chiếu lần đầu năm1996. Với dàn diễn viên chính gồm Trịnh Y Kiện, Trần Tiểu Xuân, Ngô Chấn Vũ, Lê Tư,Nhậm Đạt Hoa… Khi công chiếu, bộ phim đã được khán giả đón nhận nồng nhiệt và các nhà sản xuất đã quyết định cho ra đời tiếp phần thứ 2 của bộ phim là Cổ hoặc tử 2: Mãnh long quá giang.
Người trong giang hồ sau đó đã trở thành một loạt phim ăn khách với 6 phần xoay quanh nhân vật Trần Hạo Nam và nhiều phần khác nói về những nhân vật phụ của bộ phim gốc.)
Xong đời, đêm tối gió mạnh, gặp phải lưu manh rồi.
Tô Ái Ái đã từng nghe có một đôi yêu nhau gặp phải lưu manh lúc nửa đêm ở công viên Lam Điểu, nhưng đánh chết cô cũng không ngờ tới, khó khăn lắm mới có một lần về kí túc muộn, việc này đổi lại rơi xuống trúng đầu mình.
Công viên Lam Điểu, mười giờ đêm, trong một con ngõ nhỏ, cô và A Đan, cộng thêm một đống lưu manh, và không có thêm một bóng người nào nữa, còn thiếu vài bước nữa là ra khỏi con ngõ nhỏ này rồi, đối diện chính là một khu phố đông đúc.. Gió thổi, lá cây khẽ lay động, trên cánh tay trần da gà nổi lên.
Đám người đó bắt đầu tiến đến, Tô Ái Ái trốn sau lưng A Đan khẽ liếc mắt, nhìn khuôn mặt chúng cô biết đám người này còn khá trẻ, có lẽ không lớn hơn bọn cô mấy tuổi, cô sợ bị người ta giết người diệt khẩu, cũng chẳng dám đi nghiên cứu xem đối phương có phải dạng thô tục hay không, rất nhanh lại cúi đầu xuống. Chỉ hy vọng được nhanh chóng rời khỏi đây dù chỉ là một phút một giây. Cô lớn đến bằng này vẫn luôn là học trường tốt, học sinh ngoan, không ngờ vừa mới lên năm nhất, khai giảng cũng chưa được mấy tháng, đã gặp phải lưu manh đầu đường xó chợ trong xã hội rồi.
A Đan hỏi: “Các người muốn thế nào?” Giọng nói ngược lại rất bình tĩnh, Tô Ái Ái không khỏi có thêm vài phần kính trọng đối với ngài phó chủ tịch đại nhân này.
Đối phương đột nhiên im lặng, một lúc sau mới có một tên con trai đi tới, vỗ vỗ vai A Đan, trong miệng nồng nặc mùi rượu, nói: “Người anh em, đừng sợ, có điện thoại di động không, tôi gọi cho bạn tôi một chút!”
Gần nửa đêm rồi, cản đường mượn điện thoại di động, cô đánh chết cũng không tin.
Tô Ái Ái nghe thấy giọng nói của A Đan “Không có!” Giọng nói rất kiên định, còn nói tiếp: “Để tôi ở lại, thả cho cô ấy đi trước!”
Tô Ái ÁI vẫn luôn có thành kiến với những nam sinh này, nhưng cũng không thể không thừa nhận A Đan thực sự là một hảo hán!
Đối phương quan sát Đan Dương từ trên xuống dưới, đoán chừng chỉ nhìn nửa cái đầu phía trên của A Đan, thấy dạng lông mày rậm, ánh mắt sắc bén, là người khó đối phó… Bốn tên lôi Đan Dương đến một góc tối, để lại một tên trông chừng Ái Ái.
Tô Ái Ái đứng dưới ngọn đèn đường,, tiếng bánh xe ô tô đi trên đường ngay sát bên tai, có một tên con trai đứng bên cạnh, đôi mắt nhìn đông nhìn tây cũng không nhìn cô. Cô có chút sốt ruột, nghĩ đều là do bản thân cô cho nên A Đan mới không thể động thủ.
Trong đường Tiểu Hà, cơn gió nhẹ thổi phất qua gáy cô, Tô Ái Ái cũng trở nên bình tĩnh hơn nhiều, đột nhiên nhìn thấy tên vừa lên tiếng đứng ở bên ngoài vòng tròn, A Đan cũng không nói gì, hai bên cứ giằng co như vậy.
Tô Ái Ái cũng không biết lấy đâu ra can đảm, không nói năng gì, đi qua đó, nhìn thẳng vào tên có vẻ trẻ nhất, một tiếng trống làm tinh thần cô hăng hái hơn, nói: “Này! Vừa nãy không phải cậu bảo muốn gọi điện thoại sao? Đường đối diện có buồng điện thoại công cộng, tôi đi cùng cậu qua đó gọi.”
Cô nói xong tay còn chỉ vào đầu phố đối diện, vẻ mặt rất nghiêm túc, người kia sửng sốt, A Đan cũng sửng sốt, tất cả mọi người đều sửng sốt, gió lạnh thổi qua lá cây, cực kì quỷ dị…
Tên kia nghiêng đầu chăm chú nhìn Tô Ái Ái, bước mấy bước đến gần lại nhìn lần nữa, mồ hôi lạnh của Tô Ái Ái hung hăng chảy ra, trái tim cũng đập liên hồi, nhưng lúc này suy nghĩ lại vô cùng bình tĩnh, không hề sợ hãi trừng mắt mặc cho hắn nhìn.
Tô Ái Ái cảm thấy lâu như cách nửa thế kỷ, từ nơi nào đó nghe thấy tên kia nói: “Đi thôi.”
Phất tay một cái, cả đám người đi cũng vội vàng như lúc đến.
A Đan đi theo Tô Ái Ái về kí túc, dọc đường đi không ai nói gì, tới dưới lầu rồi, không nhịn được mới hỏi Tô Ái Ái: “Em không sợ sao?”
Tô Ái Ái lúc này mới thở hắt ra, gương mặt căng thẳng đến phát khóc: “Em…Em sợ chết được!”
A Đan nghiêng nghiêng đầu, phụt cười, nói: “Haha, anh còn tưởng em dũng cảm lắm chứ, nhanh lên phòng nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ ngợi gì nữa, đều qua rồi!”
Tô Ái Ái cứ thế đi một đường về phòng, “uỳnh” đẩy cửa ra, Tiểu Mỹ đang ngồi trên ghế lau chân, thấy Tô Ái Ái về quát to: “A, cuối cùng cậu cũng về rồi, tớ còn tưởng cậu đi mua cháo ở tận trung tâm thành phố cơ!”
Tô Ái Ái nhào lên giường Đường Đường, Đường Đường đang xem tranh biếm họa, bị cô dọa đến nhảy dựng lên, tránh sang nửa giường bên kia, Tô Ái Ái ôm lấy con gấu bông cực lớn của Đường Đường,miệng thì rất muốn nói gì đó nhưng lại còn đang nghẹn ngào, mọi người liền cảm thấy không đúng, lão Tiền vốn đang nằm trên giường cũng đứng lên, lấy một tập khăn giấy, nói: “Cậu nói chầm chậm cho mọi người xem chuyện gì xảy ra nào?”
Tô Ái Ái một lúc sau đã cảm thấy khá hơn, mới nói được một câu hoàn chỉnh: “Tớ…Tớ vừa… gặp phải người xấu trên đường!”
Như thế như thế, đem tình cảnh lúc đó nói ra, nói xong mới cảm thấy thật đáng sợ.
Đường Đường ôm cổ Tô Ái Ái nói: “Ái Ái, cậu đúng là thần tượng của tớ, thật dũng cảm!”
Tô Ái Ái đau khổ không nói lên lời, cô nào biết bản thân sẽ làm ra chuyện như vậy, bây giờ nghĩ đến lúc đó mình đã quá kích động, trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Lão Tiền nghe xong, nghiêm túc phân tích: “Tớ đoán đám người các cậu gặp đó không phải là lưu manh trong xã hội, có thể là học sinh trong trường, có tư tưởng muốn cướp bóc mà thôi!”
Tô Ái Ái không thể tin nổi, nói: “Trong trường còn có những học sinh như vậy sao? Không thể nào!”
Lão Tiền hừ một tiếng: “làm sao mà không thể? A Đan đó quần áo trên người cũng là nhãn hiệu nổi tiếng,vừa nhìn đã biết là dê béo, hơn nữa bên cạnh còn có một con cừu nhỏ là cậu!: Vuốt vuốt tóc nói tiếp: “A Đan này đúng là không phải đàn ông, bảo tớ đưa di động cho chúng á? Quên đi!” Haiz, người này nhất định là có thành kiến với A Đan.
Tiểu Mỹ nói: “Không đưa là đúng, dựa vào phần tích của cậu, họ không có kinh nghiệm, còn tưởng rằng A Đan là một món hời, lấy điện thoại rồi lại đòi lấy tiền, lấy tiền rồi còn không biết muốn làm gì nữa!”
Tô Ái Ái gật đầu thật mạnh.
Tiểu Mỹ cười phá lên, chỉ vào trán Tô Ái Ái: “Có lẽ người ta cũng không ngờ được đồng chí Tô Ái Ái của chúng ta lại đột nhiên bạo phát như thế!”
Tô Ái Ái vuốt tay Tiểu Mỹ, tức giận lẩm bẩm: “Tớ cũng không ngờ!” Xem ra con ngư
Tô Ái Ái hỏi: “Ha, cậu làm chuyện gia dự báo thời tiết sao? Sao lại nhớ rõ vậy?”
Tô dương rất nghiêm túc nói: “Trên màn hình máy tính của tớ cài đặt phần mềm dự báo thời tiết, cài đặt ngẫu nhiên là thời tiết ở thành phố S, ngày hôm nay là 18 đến 21 độ, tớ nhìn lại một chút…” Bên kia truyền đến tiếng di chuyển của chiếc ghế, Tô Dương nói tiếp: “Hai ngày tới nhiệt độ còn giảm nữa! Nhớ mặc nhiều một chút!”
Tô ÁI Ái đột nhiên không biết nên nói gì cho phải, cô không dám nghĩ xa về nguyên nhân Tô Dương lại cài đặt phần mềm dự báo thời tiết nơi cô ở, cô nghĩ đến chàng trai ngồi trong cửa hàng KFC dạy cô vật lý, gọi cho cô một ly kem Sundae 0, bỗng chốc đã biết đời này cô không thể làm ra những chuyện làm tổn thương chàng trai này được!
Tô Ái Ái có chút hoảng loạn, vội vã cúp điện thoại của Tô Dương.
Trong đại học, chuyện tình cảm có thể thay đổi chỉ trong một cái chớp mắt!
Rõ ràng hai ngày trước, A vẫn còn nói với B rằng đang yêu thầm C, vậy mà chỉ một khoảng thời gian sau, A đã vui vẻ nắm tay D, cũng có thể C đã qua lại với B rồi…
Sau khi lão Tiền và A Đan chia tay, đương sự đều bình tĩnh lạ thường, ngược lại, tâm tình của quần chúng lại dâng lên rất cao, nữ sinh ở phòng bên cạnh lén lút hỏi bọn cô: “Ai? Rốt cuộc là ai chia tay với ai chứ?” “Tớ nghe nói tên sinh viên năm hai kia đá lão Tiền của các cậu phải không?” “Không phải, tớ nghe nói là lão Tiền đá cậu sinh viên kia!”
Phòng 513 lần này vô cùng đoàn kết, cùng nhau giữ im lặng, ngay cả Đường Đường nhiều chuyện nhất cũng không hỏi lão Tiền nguyên nhân. Người bên ngoài hỏi han làm phiền Tô Ái Ái, Tô Ái Ái nói thẳng: “Không biết, là ai đá ai đâu có liên quan tới tôi, lại càng chẳng liên quan đến cậu!”
Cô thực sự không hiểu, ai bỏ ai quan trọng như vậy sao? Quan trọng là họ đã chia tay rồi, không phải sao?
Ai bỏ ai, ai bị tổn thương, ai muốn chết muốn sống, dường như không nên phân chia một rõ hai ràng mới bằng lòng!
Tình yêu đâu phải là một trận đấu chứ!
Lão Tiền dường như chẳng có chuyện gì xảy ra, vẫn dùng gương của Tô Ái Ái trang điểm mỗi buổi sáng, vẫn cùng mọi người trong phòng đi ăn khuya như thường lệ.
Cánh gà nướng, mực nướng, canh vịt cay, đậu phụ ở chợ sau, cả phòng cô mỗi đêm đều phải đi càn quét một trận, nếu lười ra ngoài, thì lại càng đơn giản, vừa đến 8 giờ sẽ có một xe đẩy nhỏ của canteen dưới lầu kí túc xá của nam sinh đi bán cháo và dưa muối, cả phòng sẽ chơi trò đoán số, ai thua thì phải xuống dưới mua cháo.
Hôm đó, người không may mắn lại là Tô Ái Ái. Cô xách cặp lồng, đứng đó xếp hàng, thoáng cái đã bị A Đan vồ lấy.
Kéo đuôi ngựa của Tô Ái Ái, hỏi: “Làm gì thế?”
Tô Ái Ái chỉ vào hàng người bên trên, buột miệng hỏi: “Anh thế nào rồi?”
A Đan không hiểu gì, đôi lông mày rậm nhíu lại, hỏi: “Anh á? Anh cái gì thế nào rồi?”
Tô Ái Ái lườm anh ta một cái, nói : “Anh không phải đã chia tay với lão Tiền của bọn em rồi sao?”
A Đan lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, khoát khoát tay, nói: “À, chuyện này, không sao đâu! Không sao từ lâu rồi!”
Tô Ái Ái nghĩ đúng là hoàng thượng chưa vội thái giám đã gấp, chết tiệt!
A Đan dường như nhớ ra điều gì đó, kéo Tô Ái Ái, nói: “Đi, còn thiếu em một bữa cơm, mời em đi ăn khuya!”
Tô Ái Ái tay cầm hai chiếc cặp lồng lớn bị anh ta kéo đi.
Hai người ngồi trong quán canh vịt cay ở chợ sau, Tô Ái Ái lườm A Đan: “Em ăn no rồi anh lại bảo em đi ăn cái này!” Mệt thật đấy!
A Đan cười mỉm nói: “Chính là thế này anh mới có lãi chứ!”
Kỳ thực cửa hàng này là quán canh vịt cay đắt nhất ở chợ sau, nói đến tính tiền, một cây rau cải, vài miếng lá rau cũng mất đến 1 đồng, vì nó rất sạch!
Thực ra, A Đan ăn không nhiều, hầu hết con trai đều thích ăn thịt động vật, thịt viên, thịt thái mỏng các loại, Tô Ái Ái vừa ăn vừa hỏi: “Hai người vì sao lại chia tay?”
A Đan lau lau miệng, nói: “Không hợp!”
Tô Ái Ái bĩu môi: “Có vẻ người lớn!”
A Đan cười to nói: “Ha, vậy em nghĩ là nguyên nhân gì? Anh phát hiện suy nghĩ của cô ấy và anh không giống nhau, cô ấy cũng phát hiện ra nhận thức của cô ấy và anh rất bất đồng, đương nhiên là nên chia tay sớm một chút! Không nên lãng phí thời gian.”
Tô Ái Ái lắc đầu, cô không hiểu, vì sao lại dễ dàng chia tay như vậy, nếu đã không thích hợp vậy tại sao lúc đầu lại nhất thiết muốn ở bên nhau? Tình yêu, đó không phải là một chuyện rất cần sự cẩn trọng sao?
Hai người ăn xong, A Đan trả tiền sau đó họ cùng đi về trường, đi ngang qua công viên Lam Điểu, Tô Ái Ái nhìn đồng hồ gần tới 10 giờ rồi, đây là lần đầu tiên cô về muộn như thế này, không khéo mấy cô nàng trong phòng đã chết đói rồi cũng nên.
Đều là tại tên A Đan này, còn tưởng anh ta bị tình cảm làm tổn thương, hóa ra người này lại còn thoải mái hơn cả cô!
Tô Ái Ái không thể nói xấu người ta sau lưng như vậy được, mỗi lần làm như vậy đều chắc chắn không gặp chuyện tốt đẹp gì!
Công viên Lam ĐIểu ở ngay sát cạnh quảng trường thành phố, để quay về trường học nhất định phải đi qua một con đường nhỏ, cô và A Đan đang cười nói chuyện, cái tay Đan Dương vốn đang định xoa lên đầu Tô Ái Ái, thoắt cái đã thu lại nụ cười, túm lấy Tô Ái Ái giấu về đằng sau, vẻ mặt rất nghiêm trọng, vụng trộm nói: “Lúc nào anh bảo em chạy thì hãy chạy nhanh lên nhé!”
Tô Ái Ái cảm thấy lời thoại đó thật quen thuộc, A Đan tự nhiên không có chuyện gì lại muốn cùng cô đóng Cổ Hoặc Tử, vừa ngẩng đầu lên, trước mắt liền xuất hiện nam tên con trai dáng vẻ lưu manh đang đi tới.
(Cổ Hoặc Tử: Người trong giang hồ, tên tiếng anh Young And Dangerous: là một bộ phim Hồng Kông về đề tài xã hội đen của đạo diễn Lưu Vĩ Cường được công chiếu lần đầu năm1996. Với dàn diễn viên chính gồm Trịnh Y Kiện, Trần Tiểu Xuân, Ngô Chấn Vũ, Lê Tư,Nhậm Đạt Hoa… Khi công chiếu, bộ phim đã được khán giả đón nhận nồng nhiệt và các nhà sản xuất đã quyết định cho ra đời tiếp phần thứ 2 của bộ phim là Cổ hoặc tử 2: Mãnh long quá giang.
Người trong giang hồ sau đó đã trở thành một loạt phim ăn khách với 6 phần xoay quanh nhân vật Trần Hạo Nam và nhiều phần khác nói về những nhân vật phụ của bộ phim gốc.)
Xong đời, đêm tối gió mạnh, gặp phải lưu manh rồi.
Tô Ái Ái đã từng nghe có một đôi yêu nhau gặp phải lưu manh lúc nửa đêm ở công viên Lam Điểu, nhưng đánh chết cô cũng không ngờ tới, khó khăn lắm mới có một lần về kí túc muộn, việc này đổi lại rơi xuống trúng đầu mình.
Công viên Lam Điểu, mười giờ đêm, trong một con ngõ nhỏ, cô và A Đan, cộng thêm một đống lưu manh, và không có thêm một bóng người nào nữa, còn thiếu vài bước nữa là ra khỏi con ngõ nhỏ này rồi, đối diện chính là một khu phố đông đúc.. Gió thổi, lá cây khẽ lay động, trên cánh tay trần da gà nổi lên.
Đám người đó bắt đầu tiến đến, Tô Ái Ái trốn sau lưng A Đan khẽ liếc mắt, nhìn khuôn mặt chúng cô biết đám người này còn khá trẻ, có lẽ không lớn hơn bọn cô mấy tuổi, cô sợ bị người ta giết người diệt khẩu, cũng chẳng dám đi nghiên cứu xem đối phương có phải dạng thô tục hay không, rất nhanh lại cúi đầu xuống. Chỉ hy vọng được nhanh chóng rời khỏi đây dù chỉ là một phút một giây. Cô lớn đến bằng này vẫn luôn là học trường tốt, học sinh ngoan, không ngờ vừa mới lên năm nhất, khai giảng cũng chưa được mấy tháng, đã gặp phải lưu manh đầu đường xó chợ trong xã hội rồi.
A Đan hỏi: “Các người muốn thế nào?” Giọng nói ngược lại rất bình tĩnh, Tô Ái Ái không khỏi có thêm vài phần kính trọng đối với ngài phó chủ tịch đại nhân này.
Đối phương đột nhiên im lặng, một lúc sau mới có một tên con trai đi tới, vỗ vỗ vai A Đan, trong miệng nồng nặc mùi rượu, nói: “Người anh em, đừng sợ, có điện thoại di động không, tôi gọi cho bạn tôi một chút!”
Gần nửa đêm rồi, cản đường mượn điện thoại di động, cô đánh chết cũng không tin.
Tô Ái Ái nghe thấy giọng nói của A Đan “Không có!” Giọng nói rất kiên định, còn nói tiếp: “Để tôi ở lại, thả cho cô ấy đi trước!”
Tô Ái ÁI vẫn luôn có thành kiến với những nam sinh này, nhưng cũng không thể không thừa nhận A Đan thực sự là một hảo hán!
Đối phương quan sát Đan Dương từ trên xuống dưới, đoán chừng chỉ nhìn nửa cái đầu phía trên của A Đan, thấy dạng lông mày rậm, ánh mắt sắc bén, là người khó đối phó… Bốn tên lôi Đan Dương đến một góc tối, để lại một tên trông chừng Ái Ái.
Tô Ái Ái đứng dưới ngọn đèn đường,, tiếng bánh xe ô tô đi trên đường ngay sát bên tai, có một tên con trai đứng bên cạnh, đôi mắt nhìn đông nhìn tây cũng không nhìn cô. Cô có chút sốt ruột, nghĩ đều là do bản thân cô cho nên A Đan mới không thể động thủ.
Trong đường Tiểu Hà, cơn gió nhẹ thổi phất qua gáy cô, Tô Ái Ái cũng trở nên bình tĩnh hơn nhiều, đột nhiên nhìn thấy tên vừa lên tiếng đứng ở bên ngoài vòng tròn, A Đan cũng không nói gì, hai bên cứ giằng co như vậy.
Tô Ái Ái cũng không biết lấy đâu ra can đảm, không nói năng gì, đi qua đó, nhìn thẳng vào tên có vẻ trẻ nhất, một tiếng trống làm tinh thần cô hăng hái hơn, nói: “Này! Vừa nãy không phải cậu bảo muốn gọi điện thoại sao? Đường đối diện có buồng điện thoại công cộng, tôi đi cùng cậu qua đó gọi.”
Cô nói xong tay còn chỉ vào đầu phố đối diện, vẻ mặt rất nghiêm túc, người kia sửng sốt, A Đan cũng sửng sốt, tất cả mọi người đều sửng sốt, gió lạnh thổi qua lá cây, cực kì quỷ dị…
Tên kia nghiêng đầu chăm chú nhìn Tô Ái Ái, bước mấy bước đến gần lại nhìn lần nữa, mồ hôi lạnh của Tô Ái Ái hung hăng chảy ra, trái tim cũng đập liên hồi, nhưng lúc này suy nghĩ lại vô cùng bình tĩnh, không hề sợ hãi trừng mắt mặc cho hắn nhìn.
Tô Ái Ái cảm thấy lâu như cách nửa thế kỷ, từ nơi nào đó nghe thấy tên kia nói: “Đi thôi.”
Phất tay một cái, cả đám người đi cũng vội vàng như lúc đến.
A Đan đi theo Tô Ái Ái về kí túc, dọc đường đi không ai nói gì, tới dưới lầu rồi, không nhịn được mới hỏi Tô Ái Ái: “Em không sợ sao?”
Tô Ái Ái lúc này mới thở hắt ra, gương mặt căng thẳng đến phát khóc: “Em…Em sợ chết được!”
A Đan nghiêng nghiêng đầu, phụt cười, nói: “Haha, anh còn tưởng em dũng cảm lắm chứ, nhanh lên phòng nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ ngợi gì nữa, đều qua rồi!”
Tô Ái Ái cứ thế đi một đường về phòng, “uỳnh” đẩy cửa ra, Tiểu Mỹ đang ngồi trên ghế lau chân, thấy Tô Ái Ái về quát to: “A, cuối cùng cậu cũng về rồi, tớ còn tưởng cậu đi mua cháo ở tận trung tâm thành phố cơ!”
Tô Ái Ái nhào lên giường Đường Đường, Đường Đường đang xem tranh biếm họa, bị cô dọa đến nhảy dựng lên, tránh sang nửa giường bên kia, Tô Ái Ái ôm lấy con gấu bông cực lớn của Đường Đường,miệng thì rất muốn nói gì đó nhưng lại còn đang nghẹn ngào, mọi người liền cảm thấy không đúng, lão Tiền vốn đang nằm trên giường cũng đứng lên, lấy một tập khăn giấy, nói: “Cậu nói chầm chậm cho mọi người xem chuyện gì xảy ra nào?”
Tô Ái Ái một lúc sau đã cảm thấy khá hơn, mới nói được một câu hoàn chỉnh: “Tớ…Tớ vừa… gặp phải người xấu trên đường!”
Như thế như thế, đem tình cảnh lúc đó nói ra, nói xong mới cảm thấy thật đáng sợ.
Đường Đường ôm cổ Tô Ái Ái nói: “Ái Ái, cậu đúng là thần tượng của tớ, thật dũng cảm!”
Tô Ái Ái đau khổ không nói lên lời, cô nào biết bản thân sẽ làm ra chuyện như vậy, bây giờ nghĩ đến lúc đó mình đã quá kích động, trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Lão Tiền nghe xong, nghiêm túc phân tích: “Tớ đoán đám người các cậu gặp đó không phải là lưu manh trong xã hội, có thể là học sinh trong trường, có tư tưởng muốn cướp bóc mà thôi!”
Tô Ái Ái không thể tin nổi, nói: “Trong trường còn có những học sinh như vậy sao? Không thể nào!”
Lão Tiền hừ một tiếng: “làm sao mà không thể? A Đan đó quần áo trên người cũng là nhãn hiệu nổi tiếng,vừa nhìn đã biết là dê béo, hơn nữa bên cạnh còn có một con cừu nhỏ là cậu!: Vuốt vuốt tóc nói tiếp: “A Đan này đúng là không phải đàn ông, bảo tớ đưa di động cho chúng á? Quên đi!” Haiz, người này nhất định là có thành kiến với A Đan.
Tiểu Mỹ nói: “Không đưa là đúng, dựa vào phần tích của cậu, họ không có kinh nghiệm, còn tưởng rằng A Đan là một món hời, lấy điện thoại rồi lại đòi lấy tiền, lấy tiền rồi còn không biết muốn làm gì nữa!”
Tô Ái Ái gật đầu thật mạnh.
Tiểu Mỹ cười phá lên, chỉ vào trán Tô Ái Ái: “Có lẽ người ta cũng không ngờ được đồng chí Tô Ái Ái của chúng ta lại đột nhiên bạo phát như thế!”
Tô Ái Ái vuốt tay Tiểu Mỹ, tức giận lẩm bẩm: “Tớ cũng không ngờ!” Xem ra con ngư
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
696/3444