watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Mối Lương Duyên Trời Đánh-full

Lượt xem :
có rất nhiều niềm tiếc nuối, còn cô lại không muốn mình phải hối tiếc…

Không hề do dự, cô nhanh chóng đưa hai cánh tay của mình lên, ôm chặt lấy chiếc cổ của anh, cuồng nhiệt đáp lại chiếc hôn đó. “Bây giờ anh chạy không thoát đâu”.

“Từ trước đến nay, anh chưa từng có ý định chạy trốn”. Cảm nhận được chiếc hôn đáp trả của cô, tế bào toàn thân anh đều như sống lại hết, cổ họng khẽ truyền ra tiếng cười vui sướng mà âm trầm, tiếp theo đó anh lại đắm đuối trao cô chiếc hôn nữa.

Từ trước đến giờ, cô cũng không hề biết rằng thì ra trong quan hệ nam nữ, chỉ cần một chiếc hôn thôi cũng có thể khiến cho cả thế giới xung quanh trời rung đất chuyển.

Vào khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngừng lại.

Chương 17: Ghen tuông
Thời gian thấm thoát thoi đưa, vừa chớp mắt đã đến giữa tháng Chín.

Mới vừa qua tết Trung Thu được vài ngày, đợt nóng cuối cùng trong năm vô cùng dữ dội, khiến cho con người bức bối, khó chịu trong người.

Viên Nhuận Chi dùng chiếc thìa ngoáy loạn thức ăn trong đĩa cơm, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại tình hình buổi tối ngắm sao trên đỉnh núi sau khi dự tiệc mừng thọ vào khoảng một tháng trước. Cũng kể từ sau ngày hôm ấy, mối quan hệ giữa cô với Kỷ Ngôn Tắc hoàn toàn thay đổi.

Cô vốn dĩ là người yêu thích ngắm sao trời, cứ rảnh rỗi là lại nghiên cứu về các chòm sao trên trời, không ngờ lại có thể dễ dàng mắc bẫy của Kỷ Ngôn Tắc như vậy. Hậu quả dẫn đến chính là thất thủ tuyến phòng bị ở trái tim, để anh công phá thành công. Điều đáng hận nhất chính là bản thân cô đã hoàn toàn đắm chìm, say mê trong chiếc hôn ngọt ngào của anh. Khoảng một tháng gần đây, mệnh lệnh cấm cầm tay, ôm hôn đều bị phá vỡ hết sạch.

Sau chuyện này, Viên Nhuận Chi cảm thấy vô cùng âu sầu, ảo não. Thế nhưng mỗi khi vào buổi đêm, trăng thanh gió mát, khi hồi tưởng lại từng phút giây ngọt ngào, hạnh phúc bên nhau, cảm giác này hoàn toàn lạ lẫm, trước nay chưa từng có, ít nhất là cả ba tên đàn ông khốn kiếp trước đó đều chưa từng cho cô tận hưởng cảm giác chẳng khác nào chìm đắm trong biển mật ngọt ngào đó. Thế nên, cô đành vô sỉ tự an ủi mình như sau: Người trưởng thành, cô đã là người trưởng thành rồi!

Hôm nay từ sáng đến giờ anh chưa hề xuất hiện tại công ty, không biết lại chạy tới công trình xây dựng nào rồi. Nói đi cũng phải nói lại, kể từ sau khi đạt được hiệp định, anh thật sự không còn sai bảo cô giống như nhân viên khuân vác nữa, đổi lại, cô thường đi theo các anh chị khác trong phòng chạy ra ngoài công trường làm Trợ lý. Có điều, cũng chính vì như vậy mà cơ hội làm việc cùng anh càng ngày càng ít hơn.

Thôi chết rồi, vậy là cô đã hoàn toàn vô phương cứu chữa rồi, bây giờ ngay cả lúc ăn đầu óc cũng chỉ toàn hình bóng của anh. Chỉ cần ở cùng với anh, đầu óc cô sẽ phân thành hai thứ, một là bột mỳ, một là nước, lắc lên đôi chút là thành bột nhão. Ngay cả chuyện làm bạn gái của anh trong vòng nửa năm, cô cũng hoàn toàn quên béng.

Rốt cuộc Kỷ Ngôn Tắc đã cho cô ăn bùa mê thuốc lú gì, thật đúng là quỷ ám! Thảo nào trước kia khi còn học đại học có nhiều nữ sinh chết mê chết mệt vì anh như vậy.

Hu hu… tại sao cô lại có thể ngu ngốc như những nữ sinh trong trường trước kia chứ?

Cô vội vã mắng nhiếc mình trong lòng hàng trăm, hàng ngàn lần.

“Này, Chi Chi, có phải chị lại hẹn hò yêu đương rồi không?”. Chu Tiểu Hiền dùng cánh tay huých nhẹ vào cô, giọng nói đầy ám muội: “Gần đây chị hay bần thần, mất hồn, ngồi một mình lén lút mỉm cười ngốc nghếch, mỗi khi ăn cơm hoặc vào giờ nghỉ trưa”. Vương Viện Viện và Mã Hồng Diễm nhìn cô rồi nhướng mày đầy ý đồ.

Viên Nhuận Chi vội vã đưa cánh tay lên che miệng, may mà cô đã nuốt xong ngụm canh, thức ăn đều đã nuốt trôi vào trong cổ họng.

“Cái gì được gọi là “lại” hẹn hò yêu đương hả?”. Làm cứ như thể cô đã yêu đến tám trăm lần rồi ấy! Cô khẽ ho vài tiếng, cố tỏ ra bình tĩnh rồi đáp: “Chị lén lút cười ngốc nghếch khi nào chứ? Chẳng qua là thỉnh thoảng chị luyện tập co giãn cơ mặt mà thôi, đảm bảo cho cơ thịt không bị chảy xệ. Nếu mấy đứa rảnh rỗi thì nên đọc thêm nhiều sách dạy bí quyết thẩm mỹ vào”.

Thế nhưng ba cô bé kia chẳng hề để tâm đến lời giải thích hàm hồ đó của cô, người này người kia thi nhau ném “boom” hẹn giờ vào.

Mã Hồng Diễm nói: “Chị Chi Chi, có phải chị với Kỷ tổng hai người đang lén lút hẹn hò yêu đương không?”.

Vương Viện Viện tiếp lời: “Kể từ sau hôm đi tập huấn về, quan hệ giữa hai người rất kỳ lạ và tràn đầy ám muội. Mấy đứa bọn em hỏi Tiểu Dạ Ca xem buổi tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì, vậy mà anh ấy sống chết không chịu nói. Thế nhưng bọn này cũng đã đi nghe ngóng được rồi, gần đây chị không còn chống đối, thù địch Kỷ tổng như trước kia nữa”.

Chu Tiểu HIền phát hiện ý kiến cuối cùng mang tính chất tổng kết: “y da, chị đừng có giả vờ giả vịt với bọn này nữa. Bọn em đã quan sát chị nhiều ngày nay rồi. Lúc Kỷ tổng có mặt ở đây, khuôn mặt chị lúc nào cũng ửng đỏ, hớn hở, dáng vẻ chẳng khác nào “thiếu nữ hoài xuân”, lúc anh ấy bận việc ra ngoài, chị lúc nào cũng giống như người mất hồn, lại thường hay lặng cười ngốc nghếch giống như ban nãy, trông là biết đang hồi tưởng lại ký ức tươi đẹp”.

“Chị mau khai hết cho bọn này nghe đi”.

Mặt mày ửng đỏ, hớn hở? Dáng vẻ “thiếu nữ hoài xuân”? Lúc nào cũng như mất hồn? Hồi tưởng lại ký ức tươi đẹp?

Không ngờ cô lại si tình đến tận mức độ đó hay sao?

“Ba đứa nha đầu này có phải ăn no rửng mỡ không có việc gì làm không? Gần đây Tang tổng không hành hạ mấy đứa, cho nên ngứa thịt rồi đúng không?”. Viên Nhuận Chi vừa nhai rau cải, vừa trợn mắt lườm vào ba con nha đầu thối lắm chuyện trước mặt. Ba đứa này chẳng học được cái gì tốt đẹp, ngoại trừ khả năng nhào nặn, tra khảo tin tức từ cô.

“Đấy, đấy, lúc nào cũng hay nhắc đến người ta, đúng là có tật giật mình”. Ba đứa đồng thanh chỉ trách cô.

“Có tật giật mình cái đầu mấy đứa, đồ tiểu quỷ đáng ghét! Mau ăn cơm đi, cả cơm cũng không chặn nổi miệng mồm mấy đứa, thật là bó tay!”. Cô chán nản vùi đầu cắm cúi giải quyết đĩa cơm của mình. Dưới sự dạy dỗ, bảo ban hơn tháng nay của Kỷ Ngôn Tắc, cô đã biết thế nào được gọi là “nói dài nói dai thành nói dại”. Tóm lại, chuyện giữa cô và anh có đánh chết cô cũng quyết không hé răng tiết lộ nửa lời.

Vương Viện Viện huých nhẹ vào người Mã Hồng Diễm, ra hiệu bọn họ nhìn về phía đặt thức ăn ở trong nhà ăn.

Kỷ Ngôn Tắc vừa lấy xong cơm và thức ăn đang ngó nghiêng khắp nơi tìm chỗ ngồi.

Ba người nhìn lẫn nhau, bật cười đầy hứng thú, sau đó rất biết điều bê đĩa cơm đi tìm vị trí khác.

Kỷ Ngôn Tắc nhìn thấy chỗ đối diện với Viên Nhuận Chi nhanh chóng trống rỗng, lại nhìn thấy ba con tiểu nha đầu đang nhìn mình cười đầy ám muội, trong lòng đã thầm đoán ra đầu đuôi mọi chuyện. Chẳng suy nghĩ nhiều, anh nhanh chóng bước lại rồi ngồi vào chỗ đó.

“Chị ăn xong rồi, ba tên tiểu nha đầu cứ từ từ mà tận hưởng thức ăn rồi buôn dưa lê bán dưa chuột tiếp đi!”. Viên Nhuận Chi chẳng buồn ngước đầu lên, bê đĩa cơm của mình chuẩn bị rời khỏi. Đúng vào lúc đứng dậy liền nhìn thấy Kỷ Ngôn Tắc đang bình thản ngồi trước mặt mình, đôi chân như thể dính keo gắn chặt vào mặt đất, chẳng thể nào nhấc lên nổi.

“Sao thế? Ba tiểu yêu kia lại trêu chọc gì em sao?”. Kỷ Ngôn Tắc có thể nhận ra được sự do dự của cô lúc này.

Trong lòng nghĩ đến anh cả một buổi sáng, bây giờ gặp được, đột nhiên lại có cảm giác ngẩn ngơ, không biết phải làm sao. Nếu như để ba cho ba con nha đầu kia nhận ra cô đang căng thẳng vậy thì thanh danh một đời của cô sẽ bị hủy ngay trong giây phút này. Viên Nhuận Chi liền đưa tay vuốt tóc, tỏ vẻ không thèm để tâm rồi nói: “Cũng chẳng có gì, chỉ là buôn bán vài chuyện mà thôi. Em ăn xong rồi, đi trước một bước, anh cứ từ từ thưởng thức”. Nói xong, cô liền bê đĩa cơm nhanh chóng biến mất khỏi nhà ăn.

Kỷ Ngôn Tắc nhìn thấy bóng dáng dần biến mất sau cửa vào nhà ăn của cô, khóe miệng chợt nhoẻn lên, lấy chiếc di động ra, bình thản, tự tại ấn vài nút, vài giây sau đã gửi đi một tin nhắn.

Viên Nhuận Chi đang đi thang máy lên trên vào phòng, di động liền vang lên tiếng báo tin nhắn, màn hình hiển thị người gửi là Kỷ Ngôn Tắc.

Dường như gửi tin nhắn đã trở thành chuyện mà các đôi tình nhân thích làm nhất trong thời kì hẹn hò. Kỷ Ngôn Tắc hoàn toàn không chán nản với phương thức liên lạc này chút nào.

Cô mỉm cười ấn phím mở tin nhắn đọc: “Nếu mà nhớ anh thì cứ nói thẳng ra, đừng thẹn thùng, xấu hổ thế làm gì. Anh đã từng hứa luôn mở con đường VIP thuận tiện cho em tiến tới gần anh mà, thẹn thùng không hề thích hợp với em chút nào”.

Khuôn mặt cô nóng bừng lên như lò nung, nghiến răng nghiến lợi thầm rủa anh. Tên đàn ông đáng ghét này, trước mặt thì tử tế, đĩnh đạc, sau lưng lại thích làm những chuyện mất mặt, tưng tửng thế này. Tuy rủa anh, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy rất ngọt ngào, cứ như thể đang đựng đầy mật ong vậy.

Cô nhanh chóng nhắn lại một tin nhắn: “Chim công xòe đuôi, tự mình tưởng bở”.

Khi bước vào phòng làm việc, cô lại nhận thêm được một tin nhắn: “Sai rồi, phải là “Chim công xòe đuôi, phát dục tìm bạn” mới đúng”.

Người đàn ông này đúng là càng ngày càng thêm dâm đãng. Triệu Dạ Quần thường xuyên bị chị Hạ Nguyệt Cúc mắng là “Chim công xòe đuôi, tự mình tưởng bở”, anh liền phản biện lại, chim công xòe đuôi không phải “tự mình tưởng bở” mà vì “phát dục tìm bạn”. Chỉ có điều cô hoàn toàn không ngờ Kỷ Ngôn Tắc lại lén lút nghe trộm cuộc nói chuyện giữa mọi người trong phòng.

Đúng lúc cô đang định nhắn tin lại cho anh thì tiếng chuông di động lại reo lên, khiến cô giật nảy mình.

Định thần lại nhìn, thì ra là Kỷ Vũ Ngang đang gọi.

Cô đột nhiên nhớ lại buổi tối hôm Trung thu, cô theo Kỷ Ngôn Tắc về nhà họ Kỷ thêm lần nữa, ai ngờ vừa bước vào cửa lớn nhà họ Kỷ liền nhìn thấy Kỷ Niên Tường đang cầm chiếc gậy chống đánh lên người Kỷ Vũ Ngang.

Nguyên nhân là do Kỷ Vũ Ngang và Tạ Tĩnh Nghi vốn dĩ sẽ kết hôn vào tháng Mười một năm nay đã giải trừ hôn ước hai ngày trước đó. Lý do là đời sống riêng tư của Kỷ Vũ Ngang bừa bãi, dâm loạn, giấu giếm gái lạ trong nhà, bị Tạ Tĩnh Nghi bắt được tại trận. Điều đáng sợ hơn là Tạ đại tiểu thư vẫn chưa thấy cam tâm, kể cả chuyện Kỷ Vũ Ngang uống rượu say rồi ôm lấy Viên Nhuận Chi vào đêm hôm ấy cũng kể cho mọi người biết. Thế nên khi Viên Nhuận Chi vừa bước vào cửa nhà, tất cả mọi người đều nhìn về phía cô với ánh mắt vừa chỉ trích, vừa khó hiểu.

Một ngày lễ Trung thu vui vẻ bỗng trở nên ồn ào, lộn xộn vì những chuyện này.

Cô vẫn nhớ rõ chiếc gậy đó đánh lên người Kỷ Vũ Ngang từng phát, từng phát một, vừa mạnh vừa chuẩn. Trước khi cô với Kỷ Ngôn Tắc bước vào, không có bất cứ ai trong nhà họ Kỷ dám ngăn Kỷ Niên Tường lại. Nếu như không phải cô với Kỷ Ngôn Tắc đến sớm trước nửa tiếng, thì với cách đánh kiểu này, e là hôm đó Kỷ Vũ Ngang sẽ đón tết Trung thu trong bệnh viện.

Sau khi Kỷ Ngôn Tắc đứng ra ngăn chiếc gậy đó, Kỷ Niên Tường tức giận đến mức đòi đăng báo nói rõ việc cắt đứt quan hệ ông cháu cùng với Kỷ Vũ Ngang. Dù là nhà họ Kỷ hay là Tập đoàn Thiên Vũ, Kỷ Vũ Ngang cũng đừng hòng lấy được nửa xu.

Tuy rằng chuyện cuộc sống riêng tư bừa bãi, dâm loạn khiến cho hình tượng tốt đẹp anh chàng đẹp trai chung tình của Kỷ Vũ Ngang trong lòng cô hoàn toàn sụp đổ, thế nhưng cứ nghĩ đến bộ dạng tiểu thư đỏng đảnh, ngang ngạnh, cao ngạo của Tạ Tĩnh Nghi thì cô lại hoàn toàn có thể thấu hiểu được anh. Tại sao lại có thể đổ hết mọi lỗi lầm, trách nhiệm lên đầu anh chứ?

Kỷ Vũ Ngang bị đánh như vậy, cô lại bất giác cảm thấy đồng tình, thương cảm, đưa tay định đỡ lấy anh, nhưng bị anh gạt sang một bên.

Cô nhìn thấy khóe miệng anh nhoẻn lên, ngước đầu, khuôn mặt tuyệt đẹp mỉm cười rạng rỡ, nhưng đôi mắt lại lạnh lùng như băng, sắc nhọn tựa kiếm, không tìm thấy chút hảo ý nào trong đó.

Sau đo, cô nghe thấy Kỷ Vũ Ngang cười nhạt rồi nói với Kỷ Niên Tường: “Từ trước đến nay, ông chưa bao giờ coi cháu là người nhà họ Kỷ. Bây giờ, cả cháu và ông đều được giải thoát”. Anh đứng bật dậy, chẳng thèm quay đầu lại, đi thẳng ra khỏi nhà họ Kỷ.

Thím Bảy với Sara chạy ra đuổi theo, nhưng đều thất vọng quay về. Sau cùng, Kỷ Niên Tường nộ khí công tâm, sức khỏe giảm sút, phải nhập viện ngay tức khắc. Tất cả mọi người trong nhà họ Kỷ trên trên dưới dưới hỗn loạn, bộn bề.

Đó có lẽ là tết Trung thu ảm đạm, buồn chán nhất trong cuộc đời của Viên Nhuận Chi. Cô đi theo người nhà h
<<1 ... 505152
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
417/2412