Tiểu thuyết Mối Tình Đầu Của Nàng Bò Cạp-full
Lượt xem : |
i dụ thử xem!"
Sau khi hít một hơi thật sâu, Ngạo Thị Quần Hào mạnh dạn xông vào đám tiểu quái, sau đó bốn người còn lại chứng kiến cảnh tượng vô cùng thảm khốc_ chỉ thấy mười mấy tên đào hoa tinh trong nháy mắt bao vây Ngạo Thị Quần Hào. Cậu ta còn chưa kịp có sự chống đỡ nào thì mạng sống trong 3 giây từ 8000 biến thành 8
Ngạo Thị Quần Hào:"..."
Tiêu Tinh trong vai nhũ mẫu vô cùng có trách nhiệm, thấy cậu ta mất máu, lập tức ném cho cậu ta thuật trị liệu, màn hình hiển thị: mạng sống + 1000. Đáng tiếc là trong thời gian chưa đầy 1 giây, mạng sống của cậu ta lại từ 1008 biến thành 0 ôm hận ra đi
Chờ Một Ngày Nắng:"..."
Đào hoa tinh sau khi cắn chết Ngạo Thị Quần Hào liền đi tìm mục tiêu tiếp theo, Chờ Một Ngày Nắng thêm máu cho anh ta đĩ nhiên đã thu hút toàn bộ sự chú ý của chúng. Tiêu Tinh vô cùng sợ hãi, vội vàng chạy sang bên cạnh. Đáng tiếc là cô vừa mới bước một bước, mạng sống đã biến thành 0
Mr. Virus đứng cạnh công bị ảnh hưởng do khoảng cách gần, giãy giụa hai cái rồi bị cắn chết
Mr. Virus:" đừng chạy về phía tôi"
Chờ Một Ngày Nắng:" tôi cũng đâu có muốn T_T"
Ba người cùng bị giết nhưng Mr. Bottle và Hoa Đỗ Quyên Nở trong list nhóm vẫn còn sống
Quay ống kính lại nhìn, ba người nằm dưới đất liền nước mắt đầm đìa
Mr. Bottle thông minh đã triệu hoán con rùa yêu quý của mình khi nhìn thấy cảnh tượng này. Khoảnh khắc Virus vừa chết anh ta đã để lại con rùa ở chỗ cũ làm bia đỡ đạn_ dùng kỹ năng liệt nham không chế tất cả mục tiêu đối địch tấn công mình
Tất cả đào hoa tinh đều đi tìm rùa, cũng trong khoảng khắc ấy, Mr. Bottle cùng Hoa Đỗ Quyên Nở rất ăn ý cùng chạy về hướng ngược lai. Hai người chạy rất nhanh hoàn toàn không có ý thức cùng chung hoạn nạn, đồng sinh cộng tử với đồng đội
Sau khi con rùa bị cắn chết, lũ đào hoa tinh đã không thể đuổi theo họ được nữa
Mr. Virus có chút bực bội:" không chơi như vậy, lúc quan trọng thì bỏ mặc mình, một mình bỏ chạy, cậu xem như thế có được không?"
Mr. Bottle rất bình thản, khách quan phân tích thực tế:" không kịp cứu cậu, mình cách cậu quá xa"
Mr. Virus:" ... Chí í cũng phải bày tỏ sự đồng cảm chứ"
Mr. Bottle:" nỗi đồng cảm trong lòng mình thật khó diễn tả:)"
Mr. Virus:"...". Thực ra anh chàng này đang cười trên nỗi đau của người khác thì có = =
Mr. Bottle:" Sư phụ có phản ứng thật nhanh, đồ đệ vừa gọi rùa đã lập tức quay người bỏ chạy"
Kỳ Quyên tỏ ra rất đắc ý vì mình đã bỏ chạy thành công" Dĩ nhiên là phải chạy rồi, không chạy để chờ chết sao"
Mr. Bottle:" Chạy hay lắm:)"
Hoa Đỗ Quyên Nở:" hì hì"
Tiêu Tinh nhìn cuộc đối thoại tự nhiên anh một câu, em một câu như không có ai bên cạnh hai người trên kêh diễn đàn nhóm với một tâm trạng phức tạp. Cô luôn cảm thấy động tác của Kỳ Quyên và Bottle cùng lúc quay người bỏ chạy lúc nãy có chút kỳ lạ, kỳ lạ giống như sóng điện não của họ đồng bộ vậy
Trong lúc nghi ngờ không kìm được chat riêng với Kỳ Quyên:" A QUyên A Quyên, mày và đồ đệ mày rất thân thiết sao?"
Kỳ Quyên đáp:" không thân"
Tiêu Tinh vẫn rất nghi ngờ:" trông có vẻ rất ăn ý, không giống nhóm vừa thành lập"
" À, đó là bởi vì trước đây tao cùng anh ta làm nhiệm vụ, anh ta đã dùng chiêu này, để rùa lại làm bia đỡ đạn còn mình thì chạy đi...lúc nãy tao nhìn thấy tình huống đó, biết anh ta muốn làm gì, liền cùng anh ta bỏ chạy"
" ồ". Tiêu Tinh im lặng một lúc như suy nghĩ gì đó, đột nhiên phát hiện mấu chốt trong câu nói:" trước kia còn cùng anh ta làm nhiệm vụ sao?"
Kỳ Quyên bình tĩnh trả lời:" ừm, lúc nhàn rỗi không có việc gì"
"Ờ". Tiêu Tinh không nghĩ nhiều, mặc dù thấy một người từ trước tới nay đều lười dẫn đồ đệ đi làm nhiệm vu như Kỳ QUyên đột nhiên mở lòng từ bi làm chuyện đó là một việc khó có thể tưởng tượng được, có điều, tư duy của Kỳ Quyên vốn rất kỳ lạ, Tiêu Tinh nghĩ không thông nên cũng không nghĩ nữa
Có điều Kỳ Quyên thấy hơi chột dạ trước tiếng " ờ" của cô, không kìm được hỏi:" Ờ, cái gì? Lẽ nào mày nghi ngờ giữa tao và anh ta có cái gì sao?"
Tiêu Tinh hoàn toàn không nghi ngờ...
" Đừng đùa, tao không hề có ý đồ gì với anh ta, nhận đồ đệ trong game cùng nhau chơi game mà thôi. Cảm thấy anh ta cũng được, khi tao xui xẻo bị bắt thì anh ta đích thân xuống địa lao cứu tao, là người rất trượng nghĩa"
Lại...lại còn đích thân xuống địa lao cứu người ư?
Tiêu Tinh vô cùng kinh ngạc với nội tình này, đang định hỏi xem đó là chuyện gì thì thấy Kỳ Quyên lai Bla bla gõ một hàng chữ
" Mày biết tính tao. Tao sẽ không chơi trò yêu đương trong game đâu"
Tiêu Tinh rất tin tưởng chị Kỳ Quyên là người chính trực, nghiêm túc, bảo một cô gái với tính cách này phát triển tình cảm trong game, gọi một người chưa từng gặp mặt là chồng. Cảnh tượng này đúng là không thể tưởng tượng được
Tiêu Tinh gật đầu nói:" tao tin mày không có gì với anh ta nhưng liệu anh ta có ý gì với mày không? Giống như cái tay Thần Chết lần trước ấy?"
Nhớ lại cái tay Thần Chết tự dưng tỏ tình với mình, Kỳ QUyên cảm thấy sống lưng lạnh toát," Không...không phải chứ?"
Tiêu Tinh nghi hoặc :" Sao lai không? Chuyện mượn danh nghĩa bái sư tìm vợ trong game nhiều vô kể"
" Không đâu. Thực ra tao nghi ngờ anh t a là tác giả mà tao thích. Bởi vì tao đã từng ném 999 viên gạch vào tác phẩm của anh ta, có thể anh ta tò mò , nhìn thấy tên tao nên tiện tay bái tao làm sư phụ...". Kỳ Quyên rút ra kết luận này, sau khi gõ xong dòng chữ này cô do dự một lúc, cuối cùng vẫn xóa đi
Mặc dù là chị em tốt, nhưng chuyện mất mặt như vậy nói ra với Tiêu Tinh cũng cần có dũng khí. Chuyện làm tổn hại đến hình tượng này không cần miêu tả rõ ràng, Kỳ Quyên xóa những chữ mình gõ, chuyển sang dùng một câu ngắn gọn:" không có gì, dù sao thì cũng không thể"
Đối với Tiêu Tinh những lời nhảm nhí này được nói ra từ miệng Kỳ Quyên lại có hiệu lực giống như nghe thấy tòa tuyên án " vô tội phóng thích". Nếu cô đã nói như vậy thì Tiêu Tinh tin vào lời giải thích của cô, liền nói:" không phải cũng tốt, mặc dù trong game anh ta có vẻ rất đẹp trai, không biết chừng ngoài đời lại là ông chú thô bỉ mặt đầy mỡ, tình yêu trong game không tin được"
Kỳ Quyên nghĩ rằng Mr. Bottle sẽ không tệ như Tiêu Tinh miêu tả có thể là do cảm giác anh ta để lại cho người khác trong game. Ngữ khí và thái độ khiến người ta cảm thấy dễ chịu, là một người dịu dàng, tốt tính, ngoài đời cho dù không đẹp trai thì cũng không đến mức là một lão già thô bỉ
Kỳ Quyên không kìm được phản bác lai:" không đáng sợ như vậy chứ?"
Tiêu Tinh nói:" thế thì cứ nghĩ theo hướng đáng sợ đi"
"...". Kỳ Quyên không còn gì để nói
Dĩ nhiên về lý trí cô rất hiểu rõ đạo lý" chín mươi chín phần trăm tình yêu trên mạng chết yểu" mà Tiêu Tinh nói, có điều về tình cảm vẫn không thể liên hệ chàng trai mặc áo trắng muốt, phong độ ngời ngời trước mặt lại là một ông chú mặt đầy " dầu mỡ" trong hiện thực
Tốt nhất đừng nghĩ nữa, tưởng tượng rất đáng sợ
Kỳ Quyên ho một tiếng trên kênh nhóm:" bây giờ làm thế nào? Hay là chúng ta làm lại lần nữa?"
Mr. Bottle:" tôi cảm thấy không cần đâu"
Mr. Virus:" không sao, chết thì chết, thử xem sao"
Mr. Bottle:" lúc nãy Ngạo Thị Quần Hào vừa xông vào đám yeu quái, chưa đầy 3 giây đã chết, nếu thử lại một lần nữa, kết quả cũng không tốt đẹp hơn được"
Chờ Một Ngày Nắng:" ặc, một lần tôi chỉ có thể thêm 1000 máu cho anh ta"
Mr. Bottle:" điều này không thể trách cô được. Tôi xem qua thống kê chiến đấu rồi, một con đào hoa tinh một lần tấn công là 2000 điểm máu, ở đó có hơn chục con đào hoa tinh, cho dù là 2 Ngạo Thi Quần Hào và năm Chờ Một Ngày Nắng cũng không chống đỡ được"
Ngạo Thi Quần Hào:"..."
Chờ Một Ngày Nắng :"..."
Moi người đều nói nhiệm vụ đột phá này khó, vì thế khi bị tiêu giệt giữa đường mọi người đã sớm có tâm lý. Chỉ có điều Mr. Bottle phân tích dữ liệu chuẩn xác như vậy. Mọi người vẫn có chút hụt hẫng
Kỳ Quyên không phục gõ lại một câu:" theo ý của đồ đệ thì nhiệm vụ này không làm được sao?"
Bottle:" Cũng có khả năng phương pháp của chúng ta sai , xông thẳng vào con đường này rõ ràng không được, ngay từ cửa đã có nhiều đào hoa tinh vậy, đằng sau không biết chừng có nhiều hơn"
" Nhưng chỉ có con đường này thôi". Kỳ Quyên có chút nóng nảy
Moi người đều im lặng, đột nhiên Mr. Bottle mỉm cười nói:" thực ra còn có một dòng sông:)"
[4">
Câu nói này vừa thốt ra mọi người vô cùng kinh ngạc, tới mức trong vòng nửa phút không có ai trả lời
Trong phụ bản có dòng sông không có gì là kỳ lạ,lúc nãy khi vào đào hoa nguyên họ đã nhìn thấy dòng sông ở cửa, cũng nghe thấy tiếng nước chảy. Nhưng vấn đề là lẽ nào bạn bơi qua sông?
Kỳ Quyên không kìm được hỏi:" có sông thì có thể giúp gì được cho chúng ta?"
Mr. Bottle nói:" tìm ven bờ sông, có lẽ có đường tắt"
Vì phụ bản này là thách thức của nhiệm vụ đột phá nên không hề có bất kì chỉ dẫn nào, kim chỉ hướng trên địa đồ nhỏ ở góc phải cũng chỉ hiển thi phạm vi trong bán kính 10 mét. Đối với những người lần đầu tiên bước vào phụ bản thì quả thực giống như mê cung
Nếu đi đường lớn gặp quá nhiêu đào hoa tinh bị giết trong chớp nhoáng thì cũng chỉ có thể tìm xem có con đường nào khác không thôi
Kỳ Quyên nghĩ một lúc rồi nói:" thôi được, cũng chỉ có cách này. Mọi người quay lại men theo bờ sông tìm xem sao"
Đi một quãng đường rất xa để quay lại cuối cùng cũng về đến cửa. Quả nhiên Kỳ Quyên nhìn thấy một dòng sông, trên sông có cây cầu, bên cạnh cây cầu có một tấm biển bằng gỗ tên là:" Đào Hoa Nguyên", bên dưới có viết một hàng chữ_ ai đột nhập sẽ chết
Kỳ Quyên tin rằng phần lớn những người nhìn thấy trên sông có cây cầu đều lựa chọn sẽ đi qua cây cầu đó chứ không đi men theo bờ sông tìm đường khác. Cho dù có nhìn thấy cảnh cáo" ai đột nhập sẽ chết" cũng chẳng có ai bận tâm.. Lúc nãy mọi người đi qua cây cầu ấy không chút do dự, lúc này nhìn kỹ lại mới thấy quả nhiên bên bờ sông còn có một con đườngnhoror ngoằn ngoèo
Trong lúc phấn khích Kỳ Quyên không kìm được tò mò chat riêng với Bottle:" sao đồ đệ lại nghĩ ra điều đó?"
Bottle nói:" trong thế giới võ hiệp, những người làm chuyện thường không đi cửa chính:)"
Kỳ Quyên nghĩ một lúc, cảm thấy lời nói của anh ta có lý. Những hiệp khách trong tiểu thuyết võ hiệp đều vượt tường tìm đường tắt, đi đường lớn sẽ gặp phải mai phục và đánh úp. Ở đây có dựng tấm biển với ba chữ " đào hoa nguyên" phía dưới còn viết một dòng chữ" ai đột nhập sẽ chết", thực ra là nhắc nhở rất rõ ràng rồi, chỉ có điều mọi người không để ý
Không ngờ anh ta lại chú ý đến chi tiết này, Kỳ Quyên không kìm được khen ngợi:" đồ đệ thật là cẩn thận"
Mr. Bottle không hề kiêm tốn chút nào:" đúng vậy, đúng vậy"
"..." Kỳ Quyên nghĩ rằng không nên khen anh ta thì hơn, vừa khen anh ta đã hểnh mũi lên trời
Trong kênh nhóm, Tiêu Tinh vui vẻ nói:" chúng ta phải đi xem sao?"
Mr. Virus:" đi bên trái hay đi bên phải?"
Mr. Bottle:" bên trái đi"
Hoa Đỗ Quyên Nở:" bên trái đi"
Hai dòng chữ xuất hiện cùng một lúc trên kênh nhóm, mọi người không kìm được im lặng ba giây
Chờ Một Ngày Nắng:" sư phụ và đồ đệ quả nhiên có thần giao cách cảm"
Hoa Đỗ Quyên Nở:" trùng hợp mà thôi"
Mr. Bottle:" trùng hợp mà thôi"
Ngạo Thị Quần Hào:"..."
Chờ Một Ngày Nắng:" Thôi tôi không nói nữa"
Mr. Virus: " ha haha"
Kỳ Quyên ngồi trước máy tính có chút tức giận khi bị cười, bên trái và bên phải, hai chọn một, chọn một cái giống nhau không phải là trùng hợp sao? Có gì đáng cười cơ chứ? Cái tay Virus kia có cần phải làm ra vẻ ngạc nhiên như vậy không?
Kỳ Quyên ho một tiếng, nghiêm túc nói:" Bắt đầu thôi"
Nhóm trưởng ra lệnh, mọi người cùng tiến vào con đường nhỏ bên trái
Không giống như đường lớn, một bên đường nhỏ là dòng sông trong vắt, một bên là rừng hoa đào, số lượng đào hoa tinh gặp phải ít hơn đi thẳng qua rừng hoa đào trên một nửa. Một lần gặp năm tên vẫn rất áp lực nhưng chí ít cũng không bị giết chết chớp nhoáng
Ngạo Thị Quần Hào rõ ràng là lính mới tò te, dụ yêu quái lúc nào cũng để chúng chạy mất, Virus và Đỗ Quyên tấn công hơi cao một chút là tiểu quái liền chạy về phía họ. Cuối cùng Kỳ Quyên cũng hiểu được hàm ý mà cậu ta nói lúc đầu " tôi không có kinh nghiệm, cả nhóm mà bị tiêu diệt đừng trách tôi"
Tiêu Tinh thêm máu cho Ngạo Thi Quần Hào mà cảm thấy vô cùng run sợ. Có một lần thấy cậu ta sắp hết máu, còn tưởng cậu ta sắp chết
Sau khi hít một hơi thật sâu, Ngạo Thị Quần Hào mạnh dạn xông vào đám tiểu quái, sau đó bốn người còn lại chứng kiến cảnh tượng vô cùng thảm khốc_ chỉ thấy mười mấy tên đào hoa tinh trong nháy mắt bao vây Ngạo Thị Quần Hào. Cậu ta còn chưa kịp có sự chống đỡ nào thì mạng sống trong 3 giây từ 8000 biến thành 8
Ngạo Thị Quần Hào:"..."
Tiêu Tinh trong vai nhũ mẫu vô cùng có trách nhiệm, thấy cậu ta mất máu, lập tức ném cho cậu ta thuật trị liệu, màn hình hiển thị: mạng sống + 1000. Đáng tiếc là trong thời gian chưa đầy 1 giây, mạng sống của cậu ta lại từ 1008 biến thành 0 ôm hận ra đi
Chờ Một Ngày Nắng:"..."
Đào hoa tinh sau khi cắn chết Ngạo Thị Quần Hào liền đi tìm mục tiêu tiếp theo, Chờ Một Ngày Nắng thêm máu cho anh ta đĩ nhiên đã thu hút toàn bộ sự chú ý của chúng. Tiêu Tinh vô cùng sợ hãi, vội vàng chạy sang bên cạnh. Đáng tiếc là cô vừa mới bước một bước, mạng sống đã biến thành 0
Mr. Virus đứng cạnh công bị ảnh hưởng do khoảng cách gần, giãy giụa hai cái rồi bị cắn chết
Mr. Virus:" đừng chạy về phía tôi"
Chờ Một Ngày Nắng:" tôi cũng đâu có muốn T_T"
Ba người cùng bị giết nhưng Mr. Bottle và Hoa Đỗ Quyên Nở trong list nhóm vẫn còn sống
Quay ống kính lại nhìn, ba người nằm dưới đất liền nước mắt đầm đìa
Mr. Bottle thông minh đã triệu hoán con rùa yêu quý của mình khi nhìn thấy cảnh tượng này. Khoảnh khắc Virus vừa chết anh ta đã để lại con rùa ở chỗ cũ làm bia đỡ đạn_ dùng kỹ năng liệt nham không chế tất cả mục tiêu đối địch tấn công mình
Tất cả đào hoa tinh đều đi tìm rùa, cũng trong khoảng khắc ấy, Mr. Bottle cùng Hoa Đỗ Quyên Nở rất ăn ý cùng chạy về hướng ngược lai. Hai người chạy rất nhanh hoàn toàn không có ý thức cùng chung hoạn nạn, đồng sinh cộng tử với đồng đội
Sau khi con rùa bị cắn chết, lũ đào hoa tinh đã không thể đuổi theo họ được nữa
Mr. Virus có chút bực bội:" không chơi như vậy, lúc quan trọng thì bỏ mặc mình, một mình bỏ chạy, cậu xem như thế có được không?"
Mr. Bottle rất bình thản, khách quan phân tích thực tế:" không kịp cứu cậu, mình cách cậu quá xa"
Mr. Virus:" ... Chí í cũng phải bày tỏ sự đồng cảm chứ"
Mr. Bottle:" nỗi đồng cảm trong lòng mình thật khó diễn tả:)"
Mr. Virus:"...". Thực ra anh chàng này đang cười trên nỗi đau của người khác thì có = =
Mr. Bottle:" Sư phụ có phản ứng thật nhanh, đồ đệ vừa gọi rùa đã lập tức quay người bỏ chạy"
Kỳ Quyên tỏ ra rất đắc ý vì mình đã bỏ chạy thành công" Dĩ nhiên là phải chạy rồi, không chạy để chờ chết sao"
Mr. Bottle:" Chạy hay lắm:)"
Hoa Đỗ Quyên Nở:" hì hì"
Tiêu Tinh nhìn cuộc đối thoại tự nhiên anh một câu, em một câu như không có ai bên cạnh hai người trên kêh diễn đàn nhóm với một tâm trạng phức tạp. Cô luôn cảm thấy động tác của Kỳ Quyên và Bottle cùng lúc quay người bỏ chạy lúc nãy có chút kỳ lạ, kỳ lạ giống như sóng điện não của họ đồng bộ vậy
Trong lúc nghi ngờ không kìm được chat riêng với Kỳ Quyên:" A QUyên A Quyên, mày và đồ đệ mày rất thân thiết sao?"
Kỳ Quyên đáp:" không thân"
Tiêu Tinh vẫn rất nghi ngờ:" trông có vẻ rất ăn ý, không giống nhóm vừa thành lập"
" À, đó là bởi vì trước đây tao cùng anh ta làm nhiệm vụ, anh ta đã dùng chiêu này, để rùa lại làm bia đỡ đạn còn mình thì chạy đi...lúc nãy tao nhìn thấy tình huống đó, biết anh ta muốn làm gì, liền cùng anh ta bỏ chạy"
" ồ". Tiêu Tinh im lặng một lúc như suy nghĩ gì đó, đột nhiên phát hiện mấu chốt trong câu nói:" trước kia còn cùng anh ta làm nhiệm vụ sao?"
Kỳ Quyên bình tĩnh trả lời:" ừm, lúc nhàn rỗi không có việc gì"
"Ờ". Tiêu Tinh không nghĩ nhiều, mặc dù thấy một người từ trước tới nay đều lười dẫn đồ đệ đi làm nhiệm vu như Kỳ QUyên đột nhiên mở lòng từ bi làm chuyện đó là một việc khó có thể tưởng tượng được, có điều, tư duy của Kỳ Quyên vốn rất kỳ lạ, Tiêu Tinh nghĩ không thông nên cũng không nghĩ nữa
Có điều Kỳ Quyên thấy hơi chột dạ trước tiếng " ờ" của cô, không kìm được hỏi:" Ờ, cái gì? Lẽ nào mày nghi ngờ giữa tao và anh ta có cái gì sao?"
Tiêu Tinh hoàn toàn không nghi ngờ...
" Đừng đùa, tao không hề có ý đồ gì với anh ta, nhận đồ đệ trong game cùng nhau chơi game mà thôi. Cảm thấy anh ta cũng được, khi tao xui xẻo bị bắt thì anh ta đích thân xuống địa lao cứu tao, là người rất trượng nghĩa"
Lại...lại còn đích thân xuống địa lao cứu người ư?
Tiêu Tinh vô cùng kinh ngạc với nội tình này, đang định hỏi xem đó là chuyện gì thì thấy Kỳ Quyên lai Bla bla gõ một hàng chữ
" Mày biết tính tao. Tao sẽ không chơi trò yêu đương trong game đâu"
Tiêu Tinh rất tin tưởng chị Kỳ Quyên là người chính trực, nghiêm túc, bảo một cô gái với tính cách này phát triển tình cảm trong game, gọi một người chưa từng gặp mặt là chồng. Cảnh tượng này đúng là không thể tưởng tượng được
Tiêu Tinh gật đầu nói:" tao tin mày không có gì với anh ta nhưng liệu anh ta có ý gì với mày không? Giống như cái tay Thần Chết lần trước ấy?"
Nhớ lại cái tay Thần Chết tự dưng tỏ tình với mình, Kỳ QUyên cảm thấy sống lưng lạnh toát," Không...không phải chứ?"
Tiêu Tinh nghi hoặc :" Sao lai không? Chuyện mượn danh nghĩa bái sư tìm vợ trong game nhiều vô kể"
" Không đâu. Thực ra tao nghi ngờ anh t a là tác giả mà tao thích. Bởi vì tao đã từng ném 999 viên gạch vào tác phẩm của anh ta, có thể anh ta tò mò , nhìn thấy tên tao nên tiện tay bái tao làm sư phụ...". Kỳ Quyên rút ra kết luận này, sau khi gõ xong dòng chữ này cô do dự một lúc, cuối cùng vẫn xóa đi
Mặc dù là chị em tốt, nhưng chuyện mất mặt như vậy nói ra với Tiêu Tinh cũng cần có dũng khí. Chuyện làm tổn hại đến hình tượng này không cần miêu tả rõ ràng, Kỳ Quyên xóa những chữ mình gõ, chuyển sang dùng một câu ngắn gọn:" không có gì, dù sao thì cũng không thể"
Đối với Tiêu Tinh những lời nhảm nhí này được nói ra từ miệng Kỳ Quyên lại có hiệu lực giống như nghe thấy tòa tuyên án " vô tội phóng thích". Nếu cô đã nói như vậy thì Tiêu Tinh tin vào lời giải thích của cô, liền nói:" không phải cũng tốt, mặc dù trong game anh ta có vẻ rất đẹp trai, không biết chừng ngoài đời lại là ông chú thô bỉ mặt đầy mỡ, tình yêu trong game không tin được"
Kỳ Quyên nghĩ rằng Mr. Bottle sẽ không tệ như Tiêu Tinh miêu tả có thể là do cảm giác anh ta để lại cho người khác trong game. Ngữ khí và thái độ khiến người ta cảm thấy dễ chịu, là một người dịu dàng, tốt tính, ngoài đời cho dù không đẹp trai thì cũng không đến mức là một lão già thô bỉ
Kỳ Quyên không kìm được phản bác lai:" không đáng sợ như vậy chứ?"
Tiêu Tinh nói:" thế thì cứ nghĩ theo hướng đáng sợ đi"
"...". Kỳ Quyên không còn gì để nói
Dĩ nhiên về lý trí cô rất hiểu rõ đạo lý" chín mươi chín phần trăm tình yêu trên mạng chết yểu" mà Tiêu Tinh nói, có điều về tình cảm vẫn không thể liên hệ chàng trai mặc áo trắng muốt, phong độ ngời ngời trước mặt lại là một ông chú mặt đầy " dầu mỡ" trong hiện thực
Tốt nhất đừng nghĩ nữa, tưởng tượng rất đáng sợ
Kỳ Quyên ho một tiếng trên kênh nhóm:" bây giờ làm thế nào? Hay là chúng ta làm lại lần nữa?"
Mr. Bottle:" tôi cảm thấy không cần đâu"
Mr. Virus:" không sao, chết thì chết, thử xem sao"
Mr. Bottle:" lúc nãy Ngạo Thị Quần Hào vừa xông vào đám yeu quái, chưa đầy 3 giây đã chết, nếu thử lại một lần nữa, kết quả cũng không tốt đẹp hơn được"
Chờ Một Ngày Nắng:" ặc, một lần tôi chỉ có thể thêm 1000 máu cho anh ta"
Mr. Bottle:" điều này không thể trách cô được. Tôi xem qua thống kê chiến đấu rồi, một con đào hoa tinh một lần tấn công là 2000 điểm máu, ở đó có hơn chục con đào hoa tinh, cho dù là 2 Ngạo Thi Quần Hào và năm Chờ Một Ngày Nắng cũng không chống đỡ được"
Ngạo Thi Quần Hào:"..."
Chờ Một Ngày Nắng :"..."
Moi người đều nói nhiệm vụ đột phá này khó, vì thế khi bị tiêu giệt giữa đường mọi người đã sớm có tâm lý. Chỉ có điều Mr. Bottle phân tích dữ liệu chuẩn xác như vậy. Mọi người vẫn có chút hụt hẫng
Kỳ Quyên không phục gõ lại một câu:" theo ý của đồ đệ thì nhiệm vụ này không làm được sao?"
Bottle:" Cũng có khả năng phương pháp của chúng ta sai , xông thẳng vào con đường này rõ ràng không được, ngay từ cửa đã có nhiều đào hoa tinh vậy, đằng sau không biết chừng có nhiều hơn"
" Nhưng chỉ có con đường này thôi". Kỳ Quyên có chút nóng nảy
Moi người đều im lặng, đột nhiên Mr. Bottle mỉm cười nói:" thực ra còn có một dòng sông:)"
[4">
Câu nói này vừa thốt ra mọi người vô cùng kinh ngạc, tới mức trong vòng nửa phút không có ai trả lời
Trong phụ bản có dòng sông không có gì là kỳ lạ,lúc nãy khi vào đào hoa nguyên họ đã nhìn thấy dòng sông ở cửa, cũng nghe thấy tiếng nước chảy. Nhưng vấn đề là lẽ nào bạn bơi qua sông?
Kỳ Quyên không kìm được hỏi:" có sông thì có thể giúp gì được cho chúng ta?"
Mr. Bottle nói:" tìm ven bờ sông, có lẽ có đường tắt"
Vì phụ bản này là thách thức của nhiệm vụ đột phá nên không hề có bất kì chỉ dẫn nào, kim chỉ hướng trên địa đồ nhỏ ở góc phải cũng chỉ hiển thi phạm vi trong bán kính 10 mét. Đối với những người lần đầu tiên bước vào phụ bản thì quả thực giống như mê cung
Nếu đi đường lớn gặp quá nhiêu đào hoa tinh bị giết trong chớp nhoáng thì cũng chỉ có thể tìm xem có con đường nào khác không thôi
Kỳ Quyên nghĩ một lúc rồi nói:" thôi được, cũng chỉ có cách này. Mọi người quay lại men theo bờ sông tìm xem sao"
Đi một quãng đường rất xa để quay lại cuối cùng cũng về đến cửa. Quả nhiên Kỳ Quyên nhìn thấy một dòng sông, trên sông có cây cầu, bên cạnh cây cầu có một tấm biển bằng gỗ tên là:" Đào Hoa Nguyên", bên dưới có viết một hàng chữ_ ai đột nhập sẽ chết
Kỳ Quyên tin rằng phần lớn những người nhìn thấy trên sông có cây cầu đều lựa chọn sẽ đi qua cây cầu đó chứ không đi men theo bờ sông tìm đường khác. Cho dù có nhìn thấy cảnh cáo" ai đột nhập sẽ chết" cũng chẳng có ai bận tâm.. Lúc nãy mọi người đi qua cây cầu ấy không chút do dự, lúc này nhìn kỹ lại mới thấy quả nhiên bên bờ sông còn có một con đườngnhoror ngoằn ngoèo
Trong lúc phấn khích Kỳ Quyên không kìm được tò mò chat riêng với Bottle:" sao đồ đệ lại nghĩ ra điều đó?"
Bottle nói:" trong thế giới võ hiệp, những người làm chuyện thường không đi cửa chính:)"
Kỳ Quyên nghĩ một lúc, cảm thấy lời nói của anh ta có lý. Những hiệp khách trong tiểu thuyết võ hiệp đều vượt tường tìm đường tắt, đi đường lớn sẽ gặp phải mai phục và đánh úp. Ở đây có dựng tấm biển với ba chữ " đào hoa nguyên" phía dưới còn viết một dòng chữ" ai đột nhập sẽ chết", thực ra là nhắc nhở rất rõ ràng rồi, chỉ có điều mọi người không để ý
Không ngờ anh ta lại chú ý đến chi tiết này, Kỳ Quyên không kìm được khen ngợi:" đồ đệ thật là cẩn thận"
Mr. Bottle không hề kiêm tốn chút nào:" đúng vậy, đúng vậy"
"..." Kỳ Quyên nghĩ rằng không nên khen anh ta thì hơn, vừa khen anh ta đã hểnh mũi lên trời
Trong kênh nhóm, Tiêu Tinh vui vẻ nói:" chúng ta phải đi xem sao?"
Mr. Virus:" đi bên trái hay đi bên phải?"
Mr. Bottle:" bên trái đi"
Hoa Đỗ Quyên Nở:" bên trái đi"
Hai dòng chữ xuất hiện cùng một lúc trên kênh nhóm, mọi người không kìm được im lặng ba giây
Chờ Một Ngày Nắng:" sư phụ và đồ đệ quả nhiên có thần giao cách cảm"
Hoa Đỗ Quyên Nở:" trùng hợp mà thôi"
Mr. Bottle:" trùng hợp mà thôi"
Ngạo Thị Quần Hào:"..."
Chờ Một Ngày Nắng:" Thôi tôi không nói nữa"
Mr. Virus: " ha haha"
Kỳ Quyên ngồi trước máy tính có chút tức giận khi bị cười, bên trái và bên phải, hai chọn một, chọn một cái giống nhau không phải là trùng hợp sao? Có gì đáng cười cơ chứ? Cái tay Virus kia có cần phải làm ra vẻ ngạc nhiên như vậy không?
Kỳ Quyên ho một tiếng, nghiêm túc nói:" Bắt đầu thôi"
Nhóm trưởng ra lệnh, mọi người cùng tiến vào con đường nhỏ bên trái
Không giống như đường lớn, một bên đường nhỏ là dòng sông trong vắt, một bên là rừng hoa đào, số lượng đào hoa tinh gặp phải ít hơn đi thẳng qua rừng hoa đào trên một nửa. Một lần gặp năm tên vẫn rất áp lực nhưng chí ít cũng không bị giết chết chớp nhoáng
Ngạo Thị Quần Hào rõ ràng là lính mới tò te, dụ yêu quái lúc nào cũng để chúng chạy mất, Virus và Đỗ Quyên tấn công hơi cao một chút là tiểu quái liền chạy về phía họ. Cuối cùng Kỳ Quyên cũng hiểu được hàm ý mà cậu ta nói lúc đầu " tôi không có kinh nghiệm, cả nhóm mà bị tiêu diệt đừng trách tôi"
Tiêu Tinh thêm máu cho Ngạo Thi Quần Hào mà cảm thấy vô cùng run sợ. Có một lần thấy cậu ta sắp hết máu, còn tưởng cậu ta sắp chết
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
102/2097