Tiểu thuyết Mối Tình Đầu Của Nàng Bò Cạp-full
Lượt xem : |
ừ ngày mai tôi phải luyện mức độ thành thục của kỹ năng thủ công, chuẩn bị làm trang bị. Nguyên liệu cô thu thập nhé, phân công hợp tác , được không?"
"ok ~"
"Đúng rồi, mới mở mấy phụ bản nhóm cấp 80 hiện nay tiến độ trong máy chủ của chúng ta thế nào rồi?"
" [ Mộ Tần Thủy Hoàng"> đơn giản nhất, hôm nay có bang phái lập nhóm đi đánh. Nghe nói bị boss đầu tiên tiêu diệt cho chết đi sống lại, khó hơn cả [ thiên sơn"> và [ ván cờ đen trắng">, hiện chỉ có người lập nhóm đi ngắm cảnh, nghe nói phong cảnh ở phụ bản rất đẹp, vẫn chưa nhìn thấy boss,mọi người đã bị tiểu quái diệt rồi"
Ôn Bình nhịn cười nói:" ừm, hoàn toàn trong dự tính của tôi. Mấy hôm nay mọi người phần lớn đều luyện hết cấp, trang bị chưa ổn, thêm vào đó không biết cách đánh phụ bản, vào cũng chỉ đi tìm cái chết"
Kỳ Quyên tán thành:" đúng vậy, phụ bản nhóm này rất chú trọng phối hợp, người đông nên rất khó khống chế, thường xuyên là một người phạm sai lầm liên lụy đến cả đội. Nếu không có chỉ huy giỏi không trải qua cọ xát thì rất khó qua cửa"
" Trong bang có nói đến việc lập nhóm không?"
"Đang định nói với anh chuyện này. Bang chủ thông báo tối mai tất cả mọi người lên YY , cùng mở cuộc họp, bàn bạc với nhau chuyện phụ bản nhóm. Hiện nay bang chúng ta có nhiều người hết cấp, bang chủ muốn lập nhóm cố định để khai hoang phụ bản. Anh nhớ đến nhé"
" ừm, đến lúc đó rồi tính"
" Vậy tôi ngủ trước đây, ngày mai còn có chút việc ~"
"Ok. G9"
Trưa hôm sau quả nhiên Kỳ Quyên nhận được điện thoại của Ôn Bình. Khi cô xuống dưới nhà thì nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đỗ ở cửa, Ôn Bình đứng dựa vào xe chờ cô
Hôm nay anh mặc rất chỉnh tề, áo sơ mi trắng gọn gàng kết hợp với một chiếc cà vạt kẻ chéo màu xanh lam, quần Tây màu đen vừa khít, giày da bóng lộn
Vẻ đẹp trai của Ôn Bình rất khác. Anh không tạo áp lực và khoảng cách cho người khác, ngược lại tươi cười vô cùng thân thiện
"quần áo rất đẹp". Ôn Bình ngắm nghía Kỳ Quyên rồi nói
Một chiếc váy liền màu trắng kết hợp với chiếc áo khoác rất đơn giản. Cô rất cao, mặc bộ váy bó sát này rất tôn dáng, khiến cô có thêm chút gợi cảm đáng yêu
Nhìn Kỳ Quyên đi giày cao gót chỉ thấp hơn mình nửa cái đầu, cảm giác chênh lệch độ cao như thế này vô cùng dễ chịu
May mà anh cao một mét tám mươi lăm, cô ấy có thể yên tâm đi các loại giày cao gót trước mặt mình
Ôn Bình không kìm được mỉm cười, galat mở cửa xe cho cô khẽ nói:" lên xe đi"
[4">
Chỗ ăn cơm là nhà hàng đồ âu lần trước, khung cảnh rất đẹp, vừa vào cửa đã ngửi thấy một mùi nước hoa nhè nhè. Vòi phun nước phát nhạc ở tầng một đang phát một bản piano vui tai
Ôn Bình đặt phòng ở tầng 2. Khi Kỳ Quyên đến bà Ôn đã ngồi chờ ở đó
Kỳ Quyên lễ phép mỉm cười và nói:" Cháu chào cô ạ"
Bà Ôn nhìn Kỳ Quyên, chỉ thấy cô gái này rất xinh đẹp, hơn nữa rất tự nhiên không một chút e thẹn, quần áo đơn giản, gọn gàng, trên người không có đồ trang sức phức tạp loằng ngoằng, móng tay cũng được cắt sạch sẽ gọn gàng, đúng là càng nhìn càng hài lòng, càng nhìn càng thuận mắt không nhịn được hỏi:" Cô Kỳ làm việc ở đâu?"
Kỳ Quyên mỉm cười nói:" cháu là luật sư, hiện nay đang làm việc ở văn phòng luật sư Thời Đại"
Suýt nữa thì buột miệng nói:" sau này có bất kỳ vấn đề gì về pháp lý, hoan nghênh cô đến tìm cháu tư vấn
May mà kịp thời phanh lại, nếu không thì thật xấu hổ = =.
Bà Ôn cười nói:" chả trách trông rất tháo vát. Không giống với Ôn Bình nhà cô. Suốt ngày lười biếng, ngủ dậy đến chăn cũng không gấp"
"Khụ, khụ". Ôn Bình khẽ ho một tiếng, bị mẹ lườm cho một cái
Ôn Bình đành phải mỉm cười nhìn Kỳ Quyên, dịu dàng nói:" gọi món đi, muốn ăn gì?"
Kỳ Quyên vốn định nói cô có một xấp voucher giảm giá của nhà hàng này, có điều trước mặt phụ huynh mà lấy ra thì thật không tiện, đành phải bỏ qua mức giá đáng sợ trên menu, mỉm cười nói:" tùy anh, em thế nào cũng được"
Ôn Bình gật đầu:" vậy anh gọi cho em nhé"
"Vâng"
Ôn Bình gọi phục vụ, gọi vài suất ăn và salad hoa quả
Rõ ràng bà Ôn vô cùng hứng thú với Kỳ Quyên, cũng vô cùng thích cô. Ánh mắt bà nhìn Kỳ Quyên trở nên dịu dàng và thân thiết hơn, ngay cả cách xưng hô cũng từ cô Kỳ biến thành Tiểu Quyên
Hai người mới gặp nhau mà giống như đã quen từ lâu, nói chuyện cũng không câu nẹ như con dâu gặp mẹ chồng...
Ôn Bình cảm thấy mình ngồi ở giữa lại biến thành không khí, bị họ lờ đi.
Có lẽ họ đều là những người phụ nữ của công việc, vì thế mới có nhiều chủ đề nói như vậy
Bừa cơm nhanh chóng kết thúc, bà Ôn mời Kỳ Quyên đến nhà chơi nhưng Kỳ Quyên mỉm cười khéo léo từ chối. Mặc dù bà Ôn rất muốn nói chuyện thêm với Kỳ Quyên nhưng lại không muốn làm ảnh hưởng đến thời gian riêng tư của hai người, đành phải tiếc nuối nói:" vậy thì cô không ép nữa, sau này có cơ hội cùng Ôn Bình đến nhà chơi nhé"
"Được ạ"
Khi ba người cùng ra ngoài nhân lúc Ôn Bình ra bãi đỗ xe lấy xe, đột nhiên bà Ôn nói với Kỳ Quyên:" thằng con này của cô mặc dù lớn tuổi hơn cháu nhưng từ nhỏ đã được cô nuông chiều, thói quen sinh hoạt của nó không được tốt như cháu, sau này cháu phải quản nó thật chặt". Bà Ôn ngừng một lát, vẻ mặt ẩn chứa nỗi xót xa" năm ấy nó vì học vẽ mà cãi nhau với gia đình. Lúc ấy cô quá tuyệt tình, đuổi nó ra khỏi nhà họ Ôn. Bao nhiêu vất vả mà nó phải chịu hồi trẻ đều là do cô gây ra"
"...". Không phải coi mình là con dâu tương lai thật đấy chứ?
Kỳ Quyên đau đầu nhìn về phía Ôn Bình rời đi, miễng cưỡng nhận lời:" cháu biết rồi ạ"
Tâm trạng của bà Ôn có chút buồn phiền, Kỳ Quyên vội vàng an ủi:" cô ơi, Ôn Bình sẽ không trách cô đâu ạ"
" Cô biết". Bà Ôn khẽ thờ dài" cô rất có lỗi với con tải mình, vì thế mới hy vọng bó sớm thành gia lập nghiệp, có một người yêu nó, hiểu nó ở bên cạnh nó. Cháu là cô gái tốt, cũng hiểu chuyện hơn Ôn Bình. Trên con đường sự nghiệp của nó sau này, cháu hãy thay phần cô, ủng hộ động viên nó nhé"
Kỳ Quyên ngượng ngùng vuốt tóc:" vâng ạ"
Những lời nói này của mẹ Ôn Bình giống như giáo dục trước hôn nhân. Nhưng kỳ lạ là Kỳ Quyên không cảm thấy đáng ghét. Suốt ngày ép con trai kết hôn chẳng qua là hy vọng con trai có người ở bên, có thể sống vui vẻ
Người mẹ như vậy khiến kỳ Quyên thấy cảm động và kính phục
Ôn Bình nhanh chóng lái xe ra. Bà Ôn nói phải đến nhà anh trai của Ôn Bình, lại còn đặc biệt dặn dò Ôn Bình đưa Kỳ Quyên về. Kỳ Quyên không tiện từ chối, liền ngoan ngoãn lên xe của Ôn Bình
Chiếc xe phóng đi, cuối cùng Kỳ Quyên thở phào nhẹ nhõm, xoa huyệt thái dương đau nhức, tảh lỏng vai dựa vào ghế
Ôn Bình nhìn cô , khẽ nói:" Mệt lắm đúng không?"
Kỳ Quyên nói:" mẹ anh rất thân thiện. Bà hiểu biết rộng, tư tưởng cũng rất thoáng, nói chuyện với bà tôi không cảm thấy có áp lực, chỉ là cuối cùng bà bảo tôi..."
" bảo cô cái gì?"
Bảo cô quản chặt anh, ủng hộ anh gì gì đó, có vẻ giống như những lời mẹ chồng nói với con dâu, khiến Kỳ Quyên không được tự nhiên cho lắm
" À, cũng không có gì". Kỳ Quyên nhìn đi chỗ khác, bỏ qua chi tiết này
Ôn Bình cũng không hỏi nữa, mỉm cười nói:" hôm nay cảm ơn cô nhé"
Kỳ Quyên xua tay:" đừng khách sáo chuyện nhỏ thôi mà"
Ôn Bình nhìn Kỳ Quyên rồi hỏi:" người nhà cô thì sao? Không ép cô đi xem mặt sao?"
Kỳ Quyên im lặng một lúc mới khẽ nói:" mẹ tôi mất mấy năm trước rồi"
Ôn Bình sững người:" tôi xin lỗi"
Kỳ Quyên cười nói:" không sao, chuyện đã qua lâu rồi, bây giờ một mình tôi sống rất tốt. Hơn nữa không có bố mẹ ép đi xem mặt, cũng bớt đi rất nhiều phiền phức"
Nhìn nụ cươi giả vờ ra vẻ thoải mái của cô, Ôn Bình chỉ thấy nhức mắt
Vốn tưởng người con gái hiểu chuyện như cô nhất định được bố mẹ vô cùng yêu thương, không ngờ cô lại sống một mình
Một cô gái sống cô đơn giữa thành phố lớn như vậy, bố mẹ đều mất, không một người thân bên cạnh, nhưng lại dựa vào khả năng của mình tạo được danh tiếng trong giới luật sư.... Rốt cuộc cô đã phải chịu bao nhiêu gian khổ
Lúc ốm không có người thân chăm sóc, gặp khó khăn chỉ có thể tự mình giải quyết, đối với một người con gái mà nói, một mình phiêu bạt trong thành phố lớn như vậy thật sự không dễ chút nào
Nhưng lúc nào cô cũng kiên cường và lạc quan, không những không để lộ một chút yếu đuối nào mà còn khiến bản thân trở thanh kẻ mạnh, trở thành người đáng được bạn bè tin tưởng và dựa dẫm
Mỗi lần chị em tốt gặp khó khăn cô đều giúp đỡ hết mình.....
Rốt cuộc cô có bao nhiêu sức mạnh mới có thể vất vả chống đỡ được đây?
Khoảnh khắc ấy, đột nhiên Ôn Bình rất muốn nắm chặt tay cô, ôm cô vào lòng, nói với cô đừng buồn sau này anh sẽ ở bên cạnh em
Nhưng anh không thể làm gì được
Bởi vì nếu có những hành vi quá giới hạn như thế sẽ chỉ làm hỏng mối quan hệ của hai người
Chiếc xe phanh kít bên đường. Ôn Bình nắm chặt vô lăng hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, nhưng kỳ lạ là tâm trạng này không dễ khống chế. Anh muốn bảo vệ người con gái này, muốn ôm cô vào lòng. Ham muốn mãnh liệt ấy cứ trào dâng trong lòng, lần đầu tiên trong đời Ôn Bình có cảm giác mất kiểm soát
Kỳ Quyên quay sang nhìn anh với vẻ băn khoăn" sao vậy?"
Ôn Bình mở cửa xe không quay đầu lại, nói:" tôi xuống xe mua chút đồ, cô ngồi trên xe chờ tôi"
"... Ừm"
Một lúc sau Ôn Bình quay lại, đưa cho Kỳ Quyên một túi giấy rất to
Kỳ Quyên sững người,mở ra thì phát hiện bên trong đựng đầy những xiên thịt nướng thơm phức, quay sang nhìn anh đầy kinh ngạc thì lại bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh
" Lúc nãy chắc là ăn chưa no đúng không? Bên kia có bán thịt nướng, mau cho cô một ít làm đồ ăn vặt"
"..."
Quả thực lúc nãy cô ăn chưa no, có phụ huynh ở đó không tiện ăn thoải mái, thêm vào đó món Âu vừa đắt vừa ít, một suất beafsteak và salad hoa quả không đủ để cô lấp đầy dạ dày của mình
Không ngờ anh lại chu đáo như vậy, đặc biệt dừng xe bên đường mua đồ ăn cho cô
Nhìn túi thịt nướng to bự trước mặt, Kỳ Quyên không khỏi xúc động trong lòng
"... Cám ơn anh"
Ôn Bình mỉm cười lấy một túi giấy trong ngăn kéo trước ghế ngồi cho Kỳ Quyên :" nếu đói thì ngồi trên xe ăn đi"
"ừm". Kỳ Quyên cầm lấy giấy ăn, lấy một xiên thịt đưa ra trước mặt anh:" anh ăn không?"
" Không cần đâu, tôi lái xe ,cô ăn đi"
" Được". Kỳ Quyên không khách sáo ngồi ăn ngon lành
Ôn Bình nhìn cô gái cúi đầu ăn bên cạnh mình qua gương chiếu hậu, ánh mắt bỗng chốc trở nên dịu dàng
Nhìn dáng vẻ vui tươi của cô, anh cảm thấy rất mãn nguyện
Có lẽ đó chính là yêu
Nửa tiếng sau, chiếc xe đến khu nhà nơi Kỳ Quyên sống
Kỳ Quyên xếp những xiên thịt đã ăn xong và giấy ăn vào túi giấy, mở cửa xe định đi xuống nhưng bị Ôn Bình kéo lại. Kỳ Quyên quay sang nhìn anh với ánh mắt không hiểu" Còn chuyện gì sao?""
Ôn Bình nói:" suýt thì quên , có thứ này đưa cho cô"
Nói rồi liền lấy ở ghế sau một chiếc hộp hình vuông đưa cho Kỳ Quyên
Kỳ Quyên cầm lấy đó là chiếc CD số lượng giới hạn kỷ niệm những năm ca hát của Nhạc Phi mới ra gần đây. Vì là bản đẹp nên đóng gói vô cùng tinh xảo, hộp quà làm bằng sắt nên cầm trên tay cảm giác rất chất, ở phía trên in dòng chữ dát bạc" Album chọn lọc kỷ niệm năm năm ca hát của Mạc Phi", bên cạnh còn có chữ ký phóng khoáng của Mạc Phi
"Cái này....". Kỳ Quyên ngạc nhiên nhìn anh" anh kiếm ở đâu ra vậy?"
CD số lượng có hạn này rất khó mua, toàn thế giới có năm nghìn chiếc, fan của Mạc Phi siêu đông, lúc đầu Kỳ Quyên nhìn thấy áp phích tuyên truyền cũng từng nghĩ sẽ mua nhưng đáng tiếc là ngày CD lên giá đã bị tranh nhau mua sạch
Ôn Bình nói:"cô giúp tôi nhiều như vậy, tôi không biết phải cám ơn cô thế nào. Chẳng phải lần trước cô nói là thích Mạc Phi sao? Tôi liền nhờ người lấy một chiếc CD của anh ta tặng cô"
"...". Kỳ Quyên cảm thấy vô cùng kinh ngạc
Cô chỉ tiện miệng nói thích thôi, không được coi là fan của Mạc Phi vậy mà anh lai tốn công sức như vậy... Nếu là fan của Mạc Phi biết cô dễ dàng lấy được CD bản đẹp lại có chữ ký của Mạc Phi nhất định họ sẽ đố kỵ đến mức giết chết cô
Thật là tội lỗi
Ôn Bình nhìn vẻ mặt phức tạp của Kỳ Quyên, khẽ cười nói:" nhận đi, quà tặng mà bị trả lại sẽ rất mất mặt"
" vậy thì cảm ơn anh". Kỳ Quyên đành phải nhận CD, trong lòng không khỏi cảm thấy tò mò" người" mà anh ta nhờ
"ok ~"
"Đúng rồi, mới mở mấy phụ bản nhóm cấp 80 hiện nay tiến độ trong máy chủ của chúng ta thế nào rồi?"
" [ Mộ Tần Thủy Hoàng"> đơn giản nhất, hôm nay có bang phái lập nhóm đi đánh. Nghe nói bị boss đầu tiên tiêu diệt cho chết đi sống lại, khó hơn cả [ thiên sơn"> và [ ván cờ đen trắng">, hiện chỉ có người lập nhóm đi ngắm cảnh, nghe nói phong cảnh ở phụ bản rất đẹp, vẫn chưa nhìn thấy boss,mọi người đã bị tiểu quái diệt rồi"
Ôn Bình nhịn cười nói:" ừm, hoàn toàn trong dự tính của tôi. Mấy hôm nay mọi người phần lớn đều luyện hết cấp, trang bị chưa ổn, thêm vào đó không biết cách đánh phụ bản, vào cũng chỉ đi tìm cái chết"
Kỳ Quyên tán thành:" đúng vậy, phụ bản nhóm này rất chú trọng phối hợp, người đông nên rất khó khống chế, thường xuyên là một người phạm sai lầm liên lụy đến cả đội. Nếu không có chỉ huy giỏi không trải qua cọ xát thì rất khó qua cửa"
" Trong bang có nói đến việc lập nhóm không?"
"Đang định nói với anh chuyện này. Bang chủ thông báo tối mai tất cả mọi người lên YY , cùng mở cuộc họp, bàn bạc với nhau chuyện phụ bản nhóm. Hiện nay bang chúng ta có nhiều người hết cấp, bang chủ muốn lập nhóm cố định để khai hoang phụ bản. Anh nhớ đến nhé"
" ừm, đến lúc đó rồi tính"
" Vậy tôi ngủ trước đây, ngày mai còn có chút việc ~"
"Ok. G9"
Trưa hôm sau quả nhiên Kỳ Quyên nhận được điện thoại của Ôn Bình. Khi cô xuống dưới nhà thì nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đỗ ở cửa, Ôn Bình đứng dựa vào xe chờ cô
Hôm nay anh mặc rất chỉnh tề, áo sơ mi trắng gọn gàng kết hợp với một chiếc cà vạt kẻ chéo màu xanh lam, quần Tây màu đen vừa khít, giày da bóng lộn
Vẻ đẹp trai của Ôn Bình rất khác. Anh không tạo áp lực và khoảng cách cho người khác, ngược lại tươi cười vô cùng thân thiện
"quần áo rất đẹp". Ôn Bình ngắm nghía Kỳ Quyên rồi nói
Một chiếc váy liền màu trắng kết hợp với chiếc áo khoác rất đơn giản. Cô rất cao, mặc bộ váy bó sát này rất tôn dáng, khiến cô có thêm chút gợi cảm đáng yêu
Nhìn Kỳ Quyên đi giày cao gót chỉ thấp hơn mình nửa cái đầu, cảm giác chênh lệch độ cao như thế này vô cùng dễ chịu
May mà anh cao một mét tám mươi lăm, cô ấy có thể yên tâm đi các loại giày cao gót trước mặt mình
Ôn Bình không kìm được mỉm cười, galat mở cửa xe cho cô khẽ nói:" lên xe đi"
[4">
Chỗ ăn cơm là nhà hàng đồ âu lần trước, khung cảnh rất đẹp, vừa vào cửa đã ngửi thấy một mùi nước hoa nhè nhè. Vòi phun nước phát nhạc ở tầng một đang phát một bản piano vui tai
Ôn Bình đặt phòng ở tầng 2. Khi Kỳ Quyên đến bà Ôn đã ngồi chờ ở đó
Kỳ Quyên lễ phép mỉm cười và nói:" Cháu chào cô ạ"
Bà Ôn nhìn Kỳ Quyên, chỉ thấy cô gái này rất xinh đẹp, hơn nữa rất tự nhiên không một chút e thẹn, quần áo đơn giản, gọn gàng, trên người không có đồ trang sức phức tạp loằng ngoằng, móng tay cũng được cắt sạch sẽ gọn gàng, đúng là càng nhìn càng hài lòng, càng nhìn càng thuận mắt không nhịn được hỏi:" Cô Kỳ làm việc ở đâu?"
Kỳ Quyên mỉm cười nói:" cháu là luật sư, hiện nay đang làm việc ở văn phòng luật sư Thời Đại"
Suýt nữa thì buột miệng nói:" sau này có bất kỳ vấn đề gì về pháp lý, hoan nghênh cô đến tìm cháu tư vấn
May mà kịp thời phanh lại, nếu không thì thật xấu hổ = =.
Bà Ôn cười nói:" chả trách trông rất tháo vát. Không giống với Ôn Bình nhà cô. Suốt ngày lười biếng, ngủ dậy đến chăn cũng không gấp"
"Khụ, khụ". Ôn Bình khẽ ho một tiếng, bị mẹ lườm cho một cái
Ôn Bình đành phải mỉm cười nhìn Kỳ Quyên, dịu dàng nói:" gọi món đi, muốn ăn gì?"
Kỳ Quyên vốn định nói cô có một xấp voucher giảm giá của nhà hàng này, có điều trước mặt phụ huynh mà lấy ra thì thật không tiện, đành phải bỏ qua mức giá đáng sợ trên menu, mỉm cười nói:" tùy anh, em thế nào cũng được"
Ôn Bình gật đầu:" vậy anh gọi cho em nhé"
"Vâng"
Ôn Bình gọi phục vụ, gọi vài suất ăn và salad hoa quả
Rõ ràng bà Ôn vô cùng hứng thú với Kỳ Quyên, cũng vô cùng thích cô. Ánh mắt bà nhìn Kỳ Quyên trở nên dịu dàng và thân thiết hơn, ngay cả cách xưng hô cũng từ cô Kỳ biến thành Tiểu Quyên
Hai người mới gặp nhau mà giống như đã quen từ lâu, nói chuyện cũng không câu nẹ như con dâu gặp mẹ chồng...
Ôn Bình cảm thấy mình ngồi ở giữa lại biến thành không khí, bị họ lờ đi.
Có lẽ họ đều là những người phụ nữ của công việc, vì thế mới có nhiều chủ đề nói như vậy
Bừa cơm nhanh chóng kết thúc, bà Ôn mời Kỳ Quyên đến nhà chơi nhưng Kỳ Quyên mỉm cười khéo léo từ chối. Mặc dù bà Ôn rất muốn nói chuyện thêm với Kỳ Quyên nhưng lại không muốn làm ảnh hưởng đến thời gian riêng tư của hai người, đành phải tiếc nuối nói:" vậy thì cô không ép nữa, sau này có cơ hội cùng Ôn Bình đến nhà chơi nhé"
"Được ạ"
Khi ba người cùng ra ngoài nhân lúc Ôn Bình ra bãi đỗ xe lấy xe, đột nhiên bà Ôn nói với Kỳ Quyên:" thằng con này của cô mặc dù lớn tuổi hơn cháu nhưng từ nhỏ đã được cô nuông chiều, thói quen sinh hoạt của nó không được tốt như cháu, sau này cháu phải quản nó thật chặt". Bà Ôn ngừng một lát, vẻ mặt ẩn chứa nỗi xót xa" năm ấy nó vì học vẽ mà cãi nhau với gia đình. Lúc ấy cô quá tuyệt tình, đuổi nó ra khỏi nhà họ Ôn. Bao nhiêu vất vả mà nó phải chịu hồi trẻ đều là do cô gây ra"
"...". Không phải coi mình là con dâu tương lai thật đấy chứ?
Kỳ Quyên đau đầu nhìn về phía Ôn Bình rời đi, miễng cưỡng nhận lời:" cháu biết rồi ạ"
Tâm trạng của bà Ôn có chút buồn phiền, Kỳ Quyên vội vàng an ủi:" cô ơi, Ôn Bình sẽ không trách cô đâu ạ"
" Cô biết". Bà Ôn khẽ thờ dài" cô rất có lỗi với con tải mình, vì thế mới hy vọng bó sớm thành gia lập nghiệp, có một người yêu nó, hiểu nó ở bên cạnh nó. Cháu là cô gái tốt, cũng hiểu chuyện hơn Ôn Bình. Trên con đường sự nghiệp của nó sau này, cháu hãy thay phần cô, ủng hộ động viên nó nhé"
Kỳ Quyên ngượng ngùng vuốt tóc:" vâng ạ"
Những lời nói này của mẹ Ôn Bình giống như giáo dục trước hôn nhân. Nhưng kỳ lạ là Kỳ Quyên không cảm thấy đáng ghét. Suốt ngày ép con trai kết hôn chẳng qua là hy vọng con trai có người ở bên, có thể sống vui vẻ
Người mẹ như vậy khiến kỳ Quyên thấy cảm động và kính phục
Ôn Bình nhanh chóng lái xe ra. Bà Ôn nói phải đến nhà anh trai của Ôn Bình, lại còn đặc biệt dặn dò Ôn Bình đưa Kỳ Quyên về. Kỳ Quyên không tiện từ chối, liền ngoan ngoãn lên xe của Ôn Bình
Chiếc xe phóng đi, cuối cùng Kỳ Quyên thở phào nhẹ nhõm, xoa huyệt thái dương đau nhức, tảh lỏng vai dựa vào ghế
Ôn Bình nhìn cô , khẽ nói:" Mệt lắm đúng không?"
Kỳ Quyên nói:" mẹ anh rất thân thiện. Bà hiểu biết rộng, tư tưởng cũng rất thoáng, nói chuyện với bà tôi không cảm thấy có áp lực, chỉ là cuối cùng bà bảo tôi..."
" bảo cô cái gì?"
Bảo cô quản chặt anh, ủng hộ anh gì gì đó, có vẻ giống như những lời mẹ chồng nói với con dâu, khiến Kỳ Quyên không được tự nhiên cho lắm
" À, cũng không có gì". Kỳ Quyên nhìn đi chỗ khác, bỏ qua chi tiết này
Ôn Bình cũng không hỏi nữa, mỉm cười nói:" hôm nay cảm ơn cô nhé"
Kỳ Quyên xua tay:" đừng khách sáo chuyện nhỏ thôi mà"
Ôn Bình nhìn Kỳ Quyên rồi hỏi:" người nhà cô thì sao? Không ép cô đi xem mặt sao?"
Kỳ Quyên im lặng một lúc mới khẽ nói:" mẹ tôi mất mấy năm trước rồi"
Ôn Bình sững người:" tôi xin lỗi"
Kỳ Quyên cười nói:" không sao, chuyện đã qua lâu rồi, bây giờ một mình tôi sống rất tốt. Hơn nữa không có bố mẹ ép đi xem mặt, cũng bớt đi rất nhiều phiền phức"
Nhìn nụ cươi giả vờ ra vẻ thoải mái của cô, Ôn Bình chỉ thấy nhức mắt
Vốn tưởng người con gái hiểu chuyện như cô nhất định được bố mẹ vô cùng yêu thương, không ngờ cô lại sống một mình
Một cô gái sống cô đơn giữa thành phố lớn như vậy, bố mẹ đều mất, không một người thân bên cạnh, nhưng lại dựa vào khả năng của mình tạo được danh tiếng trong giới luật sư.... Rốt cuộc cô đã phải chịu bao nhiêu gian khổ
Lúc ốm không có người thân chăm sóc, gặp khó khăn chỉ có thể tự mình giải quyết, đối với một người con gái mà nói, một mình phiêu bạt trong thành phố lớn như vậy thật sự không dễ chút nào
Nhưng lúc nào cô cũng kiên cường và lạc quan, không những không để lộ một chút yếu đuối nào mà còn khiến bản thân trở thanh kẻ mạnh, trở thành người đáng được bạn bè tin tưởng và dựa dẫm
Mỗi lần chị em tốt gặp khó khăn cô đều giúp đỡ hết mình.....
Rốt cuộc cô có bao nhiêu sức mạnh mới có thể vất vả chống đỡ được đây?
Khoảnh khắc ấy, đột nhiên Ôn Bình rất muốn nắm chặt tay cô, ôm cô vào lòng, nói với cô đừng buồn sau này anh sẽ ở bên cạnh em
Nhưng anh không thể làm gì được
Bởi vì nếu có những hành vi quá giới hạn như thế sẽ chỉ làm hỏng mối quan hệ của hai người
Chiếc xe phanh kít bên đường. Ôn Bình nắm chặt vô lăng hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, nhưng kỳ lạ là tâm trạng này không dễ khống chế. Anh muốn bảo vệ người con gái này, muốn ôm cô vào lòng. Ham muốn mãnh liệt ấy cứ trào dâng trong lòng, lần đầu tiên trong đời Ôn Bình có cảm giác mất kiểm soát
Kỳ Quyên quay sang nhìn anh với vẻ băn khoăn" sao vậy?"
Ôn Bình mở cửa xe không quay đầu lại, nói:" tôi xuống xe mua chút đồ, cô ngồi trên xe chờ tôi"
"... Ừm"
Một lúc sau Ôn Bình quay lại, đưa cho Kỳ Quyên một túi giấy rất to
Kỳ Quyên sững người,mở ra thì phát hiện bên trong đựng đầy những xiên thịt nướng thơm phức, quay sang nhìn anh đầy kinh ngạc thì lại bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh
" Lúc nãy chắc là ăn chưa no đúng không? Bên kia có bán thịt nướng, mau cho cô một ít làm đồ ăn vặt"
"..."
Quả thực lúc nãy cô ăn chưa no, có phụ huynh ở đó không tiện ăn thoải mái, thêm vào đó món Âu vừa đắt vừa ít, một suất beafsteak và salad hoa quả không đủ để cô lấp đầy dạ dày của mình
Không ngờ anh lại chu đáo như vậy, đặc biệt dừng xe bên đường mua đồ ăn cho cô
Nhìn túi thịt nướng to bự trước mặt, Kỳ Quyên không khỏi xúc động trong lòng
"... Cám ơn anh"
Ôn Bình mỉm cười lấy một túi giấy trong ngăn kéo trước ghế ngồi cho Kỳ Quyên :" nếu đói thì ngồi trên xe ăn đi"
"ừm". Kỳ Quyên cầm lấy giấy ăn, lấy một xiên thịt đưa ra trước mặt anh:" anh ăn không?"
" Không cần đâu, tôi lái xe ,cô ăn đi"
" Được". Kỳ Quyên không khách sáo ngồi ăn ngon lành
Ôn Bình nhìn cô gái cúi đầu ăn bên cạnh mình qua gương chiếu hậu, ánh mắt bỗng chốc trở nên dịu dàng
Nhìn dáng vẻ vui tươi của cô, anh cảm thấy rất mãn nguyện
Có lẽ đó chính là yêu
Nửa tiếng sau, chiếc xe đến khu nhà nơi Kỳ Quyên sống
Kỳ Quyên xếp những xiên thịt đã ăn xong và giấy ăn vào túi giấy, mở cửa xe định đi xuống nhưng bị Ôn Bình kéo lại. Kỳ Quyên quay sang nhìn anh với ánh mắt không hiểu" Còn chuyện gì sao?""
Ôn Bình nói:" suýt thì quên , có thứ này đưa cho cô"
Nói rồi liền lấy ở ghế sau một chiếc hộp hình vuông đưa cho Kỳ Quyên
Kỳ Quyên cầm lấy đó là chiếc CD số lượng giới hạn kỷ niệm những năm ca hát của Nhạc Phi mới ra gần đây. Vì là bản đẹp nên đóng gói vô cùng tinh xảo, hộp quà làm bằng sắt nên cầm trên tay cảm giác rất chất, ở phía trên in dòng chữ dát bạc" Album chọn lọc kỷ niệm năm năm ca hát của Mạc Phi", bên cạnh còn có chữ ký phóng khoáng của Mạc Phi
"Cái này....". Kỳ Quyên ngạc nhiên nhìn anh" anh kiếm ở đâu ra vậy?"
CD số lượng có hạn này rất khó mua, toàn thế giới có năm nghìn chiếc, fan của Mạc Phi siêu đông, lúc đầu Kỳ Quyên nhìn thấy áp phích tuyên truyền cũng từng nghĩ sẽ mua nhưng đáng tiếc là ngày CD lên giá đã bị tranh nhau mua sạch
Ôn Bình nói:"cô giúp tôi nhiều như vậy, tôi không biết phải cám ơn cô thế nào. Chẳng phải lần trước cô nói là thích Mạc Phi sao? Tôi liền nhờ người lấy một chiếc CD của anh ta tặng cô"
"...". Kỳ Quyên cảm thấy vô cùng kinh ngạc
Cô chỉ tiện miệng nói thích thôi, không được coi là fan của Mạc Phi vậy mà anh lai tốn công sức như vậy... Nếu là fan của Mạc Phi biết cô dễ dàng lấy được CD bản đẹp lại có chữ ký của Mạc Phi nhất định họ sẽ đố kỵ đến mức giết chết cô
Thật là tội lỗi
Ôn Bình nhìn vẻ mặt phức tạp của Kỳ Quyên, khẽ cười nói:" nhận đi, quà tặng mà bị trả lại sẽ rất mất mặt"
" vậy thì cảm ơn anh". Kỳ Quyên đành phải nhận CD, trong lòng không khỏi cảm thấy tò mò" người" mà anh ta nhờ
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1586/1968