Tiểu thuyết Một đêm vợ chồng
Lượt xem : |
nh logic bình thường vốn có, làm cho tim người ta giống như mọc cánh, cả ngày ở trên trời nhảy nhót bay lượn, môi cũng giống như được tiêm Botox[1"> luôn cong lên, cố định ở biên độ gần giống như là si ngốc, điều đó tuyệt đối chính là tình yêu.
Hận thù có lẽ có rất nhiều lý do, nó trải qua một thời gian suy tính, nhưng tình yêu lại giống như ngoài ý muốn, thường xuyên phát sinh trong khoảng thời gian như ánh chớp không cần lý luận thâm ảo gì cả, cũng không để cho người ta nghĩ suy, chỉ một ánh mắt, một ý niệm vừa động , tựa như một cái chốt mở xúc động trong lòng, làm cho người ta toàn thân mang điện.
Trước mắt, Đường Hải Nhân liền bị vây quanh bởi loại trạng thái tâm lý toàn thân “phấn khởi mê mang” này, bởi vì Mạc Kiệt rất cưng chiều cô…
Mạc Kiệt tuy rằng công việc bận, nhưng mỗi ngày nhất định điện thoại tâm tình triền miên với cô, cách vài ngày sẽ bớt chút thời gian đưa cô đi nhà hàng cao cấp dùng cơm.
“Chào cô, cô Đường.”
“Chào anh, trợ lý Từ.” Cô lễ phép chào hỏi trợ lý của bạn trai. Có đôi khi Mạc Kiệt giải quyết xong công việc ở bên ngoài, trực tiếp tới đón cô ăn cơm, bình thường cô sẽ gặp Từ Vĩ Dân.
“Trợ lý Từ muốn cùng đi ăn cơm với chúng tôi không?” Mỗi lần bỏ lại một mình hắn kêu taxi rời đi, cô và bạn trai lại đi ăn đồ ăn ngon, thực sự ngại quá.
“Cám ơn cô, nhưng tôi còn có một số việc phải về công ty xử lý, chúc hai vị dùng cơm vui vẻ.” Trợ lý cực kỳ biết tiến thối, sao dám quấy rầy đại kế “theo đuổi” của sếp, đi làm bóng đèn.
“Vậy tôi sẽ không làm chậm trễ thời gian của anh, lần sau có cơ hội lại ăn cơm cùng nhau.”
“Ừ, tôi đi trước.” Từ Vĩ Dân đi đến bên cạnh bắt taxi.
Căn cứ vào phép tắc, cô còn muốn nhìn theo, lại bị một nguồn lực nắm giữ bả vai, xoay người…
“Cư nhiên ở trước mặt anh hẹn người đàn ông khác ăn cơm?” Hắn ra vẻ bất mãn mà liếc cô.
“Cái gì mà người đàn ông khác, anh ta là cấp dưới của anh.” Cô cười kêu oan, cảm thấy hắn lại đang nói đùa.
“Cấp dưới cũng là đàn ông, về sau không cho em thân thiết với người đàn ông khác, nhớ kỹ em đã là “danh hoa có chủ” rồi.” Hắn đích thực không có tức giận thiệt, nhưng thực sự không thích cái cách cô nhìn chằm chằm người đàn ông khác.
Nụ cười của cô rất đẹp, ánh mắt thật nhu, trên người cô có cổ khí chất thanh nhã, vì thế cô có thể tự nhiên giành được hảo cảm của người khác.
Mạc Kiệt càng xem càng quen, không lý do sinh ra một loại suy nghĩ độc chiếm, không muốn đem một phân ôn nhu của cô cho bất luận kẻ nào.
“Vâng, chủ.” Cô hài hước phụ họa, một chút kháng nghị cũng không có.
“Thực ngoan, hoa.” Mà hắn thế nhưng lại đáp lại lời nói không chỉ số thông minh như vậy, còn cảm thấy cô gái này thật sự nghe lời đến nổi khiến cho người khác thích, cũng chưa phát hiện bản thân cười giống như đồ ngốc.
Hắn quả nhiên là cái đồ đại nam nhân.
“Lên xe.”
“Ờ.” Cô ngoan ngoãn ngồi ổn định, để hắn giúp cô khóa dây an toàn, trời sinh con gái chính là làm bằng nước.
Hai người suốt đường nói chuyện trên trời dưới đất, nói nói cười cười, bất tri bất giác, khi bọn họ ở cùng nhau, sẽ hình thành một bầu không khí ngọt ngào “cách biệt với người đời”, đã quên ánh mắt chung quanh.
Đi đến nhà hàng, hắn giống như thường ngày, sẽ luôn chuẩn bị ghế lô riêng để cho cô có thể tự do nhấm nháp các loại thức ăn ngon, khiến cô cảm thấy rất thân mật. Hơn nữa, hắn còn có thể tìm hết các loại lý do tặng cô quà…
Chúc mừng ngày đầu tiên chính thức quen nhau, bởi vì cái khăn lụa kia tôn lên nước da của cô, cái túi xách da kia rất thích hợp với lưng của cô, cái đồng hồ kia đeo ở trên tay cô nhất định đẹp mắt, chúc mừng kết giao đúng một tuần, một cái túi xách khác cũng rất thích hợp với cô, màu sắc của vòng cổ ngọc trai làm cho hắn nghĩ đến vẻ đẹp ôn nhuận của cô…
“Em hoài nghi là anh – vị tổng giám đốc này mỗi ngày đều làm biếng, chuồn êm ra bên ngoài dạo phố mua sắm.” Đêm nay, cô lại nhận được một cái vòng đeo tay hàng hiệu từ trên tay hắn, không nhịn được chế nhạo hắn không làm việc đàng hoàng, có điều nội tâm vẫn bị tâm ý của hắn lấy lòng, cười rất vui vẻ.
“Vì em trốn việc cũng đáng, quan trọng là em có thể cảm nhận được tâm của anh, anh hy vọng em nhìn đến mỗi thứ sẽ nhớ tới anh.” Hắn thâm tình chân thành kéo tay cô, tự mình đeo cái vòng tay cho cô.
Kỳ thực nếu ngại trốn việc, phải là trợ lý Từ mới đúng, nhưng hắn cam tâm tình nguyện thay trợ lý Từ thừa nhận “tội danh” này, bị cô hiểu lầm.
“Nếu nhìn đến mấy thứ này mới có thể nhớ tới anh, vậy anh chẳng phải là còn muốn tặng em rất nhiều quà sao?” Cô cố ý giả bộ một bộ dáng chờ mong, đùa giỡn nhìn hắn có thể hay không bị “sư tử khẩu” của cô dọa.
“Không thành vấn đề, muốn cái gì cứ việc mở miệng.” Hắn không nói hai lời đáp ứng, đối với dục vọng vật chất của cô rất hào phóng, không mảy may ngoài ý muốn phụ nữ sẽ bị đồ vật sang quý lấy lòng. Đây đúng là mục đích mà hắn ra sức tặng quà.
“Em cái gì cũng không cần, về sau đừng tiêu pha nữa.” Thấy nét mặt thoải mái của hắn, cô ngược lại lại khẩn trương lắc đầu.
Mấy thứ kia thực sự không rẻ, mà cô chưa hẳn sẽ dùng đến, sớm muốn mở miệng cự tuyệt, lại luôn lưu luyến cảm giác được hắn cưng chiều…
Tình yêu a, thực sự sẽ làm người ta trở nên rất tham lam!
“Ý tứ là cho dù không có mấy thứ này, em cũng sẽ lúc nào cũng từng khắc nhớ anh?” Hắn đánh rắn tùy gậy[2">, bàn tay to cũng thuận thế trèo lên eo nhỏ của cô, đem thân mình mềm mại nhẹ ôm nhập vào lòng.
Đối với đàn ông mà nói, tứ chi tiếp xúc giữa hai giới đại biểu về mặt hình thức của dục vọng chinh phục và ham muốn chiếm hữu, mà hắn bản thân đang dần dần hưởng thụ cảm giác “chiếm hữu” cô, từ sau vài lần hẹn hò trở đi, càng lúc càng quen vô cùng thân thiết với cô gái này, trong cơ thể dục vọng yên lặng cũng từ từ trở nên sâu sắc, nếu không bận tâm cá tính của cô bảo thủ, lo lắng hành động thiếu suy nghĩ sẽ dọa chạy cô, hắn đã sớm…
“Nào có lúc nào cũng từng khắc!”
Coi kìa, cô lại đỏ mặt. Mỗi khi thấy được phản ứng hồn nhiên này của cô, hắn liền càng chờ mong cái khoảnh khắc chân chính “khi dễ” cô, mơ màng cô ở trên giường sẽ có loại biểu cảm gì, loại mị thái nào.
“Trên mặt em là viết như thế này.” Nhưng thời cơ chưa thực sự chín mùi, hắn không thể mạo hiểm, chỉ phải mang nụ cười nhã nhặn, giấu đi “ý xấu”, chờ đợi cơ hội thích hợp hơn.
“Nói bậy.” Giọng nói của cô làm nũng phủ nhận, vội vã muốn trốn tránh thuật độc tâm đáng sợ của hắn.
Nhưng hắn cũng không cho phép cô che lại khuôn mặt xinh đẹp kia. “Không tin anh chỉ cho em xem, ngay ở đây… ở đây…”
Một loạt nụ hôn nhẹ như đàn bướm đậu, theo ý cười nhợt nhạt dừng ở trên hai gò má của cô, cuối cùng đương nhiên lưu lại trên đôi môi ngọt ngào kia, trầm mê trong đó trằn trọc, mút lấy, giống như đang sâu sắc thưởng thức cô cho đỡ thèm…
Cô kìm lòng không đậu nhắm mắt lại, cánh tay như ngó sen đặt lên sau gáy hắn, càng lúc càng quen việc hắn muốn hôn, dùng động tác ngốc nghếch đáp lại nụ hôn nồng nhiệt mà dần đang càng thêm sâu của hắn, muốn cho hắn cũng cảm nhận được tình yêu của cô, sự yêu thích của cô…
Đôi môi mãnh liệt giao triền, cô cố gắng biểu hiện luôn khiến cho hắn càng thêm hưng phấn, hôn càng thêm thỏa thích.
Mà miệng lưỡi quá mức nhiệt tình của hắn luôn hại não của cô thiếu không khí, không bao lâu bắt đầu đầu váng mắt hoa… Vì thế mỗi lần hẹn hò kết thúc, cô đều có một loại cảm giác mới từ trên biển trở lại lục địa.
Như thường lệ, cảm giác vui vẻ này vẫn sẽ duy trì liên tục đến một ngày…
“Nói thật coi, phát sinh chuyện tốt gì đây?”
Cao Tú Trân nhịn đã lâu, rốt cục không nín được sự tò mò đã đầy bụng, tới chỗ nhân viên để hỏi cho ra nhẽ.
“Không có.” Đường Hải Nhân lập tức thu lại ý cười trên mặt, chuyên tâm lau đĩa, từng cái đĩa được lau sáng lấp lánh…
Ai ya, sao ngay cả những chiếc đĩa tỏa sáng này cũng đều làm cho cô nhớ đến người đàn ông phong độ hào hoa kia!
Cho nên mới nói căn bản cũng không cần quà, tất cả trong lòng cô đã sớm đều là bóng dáng của hắn…
Một cái nhìn thoáng qua, Đường Hải Nhân hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, người bên cạnh đã bị cô quên không còn một mảnh.
“Không có? Làm trò, ngay cả chó vàng đầu ngõ còn ngửi được hương vị động dục trên người em, gần đây luôn thích đảo quanh bên chân em.” Thấy một bộ dạng thiếu nữ hoài xuân của cô, Cao Tú Trân trong lòng sớm đều biết rõ, chỉ là muốn cùng bản thân cô chứng thực một chút.
“Chị Tú Trân!” Cô hờn dỗi trừng, thừa nhận bản thân gần đây chất pheromone[3"> có lẽ cao lên một chút, nhưng chị Tú Trân đâu cần phải nhất thiết “tả thực” đến như vậy.
“Được, liều chết không nhận, coi chị là người ngoài là đúng rồi.”
“Không phải, là… cái kia…” Cô quen kín đáo, luôn cảm thấy việc công khai chuyện tình cảm này giống như là đang khoe bạn trai.
“Nói mau.” Cao Tú Trân ép buộc để truy ra manh mối.
Đường Hải Nhân không chịu nổi bức cung của bà chủ, đành phải một năm một mười nói ra quan hệ mới giữa cô và Mạc Kiệt.
“Chị đã nói rồi, hắn đã sớm đối với em có ý tứ.” Cao Tú Trân lộ ra bộ dạng đắc ý liệu sự như thần.
Đường Hải Nhân ngọt ngào cười, cũng là thực vui mừng bị bà chủ đoán trúng chuyện này. Hồi đó cô thực sự không dám tưởng tượng trong lúc đó giữa cô và Mạc Kiệt sẽ có khả năng.
“Nhìn em một bộ dáng mặt xuân tâm phơi phới kìa, đợi chút nữa là chó vàng lại muốn đuổi theo em chạy rồi.”
“Chị Tú Trân!”
“Được rồi, được rồi, không chọc em nữa.” Cao Tú Trân không đùa giỡn nữa, thay vào đó là lộ ra một vẻ mặt thận trọng hiếm thấy. “Nhưng có lẽ chị nghiêm túc mà nhắc nhở em, quen với bạn trai có tiền là không sai, nhưng em trước tiên phải xác nhận rõ ràng hắn có phải là thật tình không, đừng có ngây ngốc mà bị người ta lừa.”
“Em có cái gì đáng bị lừa.” Luận sắc luận tài, người đàn ông kia bị cô chiếm tiện nghi giống như còn nhiều hơn đấy.
Hi.
“Nha đầu ngốc, đừng xem thường chính mình, hơn nữa em chưa từng nghe qua câu “lòng người khó dò” sao? Giống như hắn – cái loại đàn ông đẹp trai lại có tiền này, nói không chừng chính là cái loại biến thái thích đùa bỡn tình cảm của con gái đàng hoàng như em.”
“Mạc Kiệt không phải loại người như vậy.” Cô lập tức nhảy ra giúp bạn trai chắn “ám tiễn”, bỗng nhiên cảm thấy một người điều kiện rất tốt cũng có chỗ bất lợi, nghĩ rằng có lẽ hắn thường xuyên gặp loại oan ức giống như vầy.
“Xem xem em này, trúng độc nặng quá, không cứu nổi rồi, theo chị thấy, hiện tại hắn nói mặt trời mọc hướng tây em cũng sẽ tin.”
“Làm gì có? Em biết ông mặt trời mỗi ngày mọc từ phía đông nha.” Đường Hải Nhân nhấc tay chỉ hướng đông, tỏ vẻ đầu óc của mình còn sáng tỏ.
Cao Tú Trân thở dài, đem tay cô hướng về phía bên cạnh. “Đây… mới là phía đông.”
“Thật có lỗi.” Nói thực, cảm giác phương hướng của cô luôn luôn không tốt lắm, nhưng cô thực sự cũng không bị tình yêu làm cho mù quáng nha.
Cao Tú Trân lại thở dài, trong ánh mắt lại lộ vẻ đồng tình nhiều hơn, chỉ có thể khẩn cầu ông trời phù hộ cho nha đầu ngốc này nhiều hơn một chút…
Không ngờ, cô thực sự bị lừa.
Buổi tối hôm nay, Đường Hải Nhân thay đổi tươi cười xinh đẹp trước kia, phụng phịu, bậm miệng, hai tay ôm ngang ở trước ngực, ngồi trong nhà bạn trai không nói một câu.
Đây là lần đầu tiên cô đến nhà hắn, lại vô tâm tình thưởng thức thiết kế trang hoàng trong phòng này, thậm chí ngồi trên sofa da trâu thủ công Italy tương xứng với một chiếc xe nhập khẩu, mông của cô cũng không hề hay biết, chỉ có hai mắt luôn bốc lửa, bỗng chốc trừng mắt người đàn ông trước mặt, bỗng chốc lại quay đầu qua không chịu nhìn hắn.
“Anh làm chuyện gì chọc giận em sao?” Hắn rót chén nước đá cho cô, gương mặt anh tuấn mang theo một chút ý cười ưu nhã .
Hôm nay thái độ của cô khác thường, từ chối cùng hắn dùng cơm tại nhà hàng hắn đặt trước, lại đáp ứng tới nhà gặp mặt. Mạc Kiệt vốn tưởng rằng cô là “dụng tâm kín đáo”, cố ý làm cho quan hệ giữa hai người lại tiến thêm một bước, nhưng theo như dáng điệu trước mắt của cô mà phân tích, có vẻ như là tìm hắn “khởi binh vấn tội”.
“Anh gạt em.” Mắt đẹp đảo qua…
Hắn âm thầm kinh hãi, lại kinh ngạc mưu kế của mình không có khả năng bị cô nhìn thấu, trừ phi là ôn
Hận thù có lẽ có rất nhiều lý do, nó trải qua một thời gian suy tính, nhưng tình yêu lại giống như ngoài ý muốn, thường xuyên phát sinh trong khoảng thời gian như ánh chớp không cần lý luận thâm ảo gì cả, cũng không để cho người ta nghĩ suy, chỉ một ánh mắt, một ý niệm vừa động , tựa như một cái chốt mở xúc động trong lòng, làm cho người ta toàn thân mang điện.
Trước mắt, Đường Hải Nhân liền bị vây quanh bởi loại trạng thái tâm lý toàn thân “phấn khởi mê mang” này, bởi vì Mạc Kiệt rất cưng chiều cô…
Mạc Kiệt tuy rằng công việc bận, nhưng mỗi ngày nhất định điện thoại tâm tình triền miên với cô, cách vài ngày sẽ bớt chút thời gian đưa cô đi nhà hàng cao cấp dùng cơm.
“Chào cô, cô Đường.”
“Chào anh, trợ lý Từ.” Cô lễ phép chào hỏi trợ lý của bạn trai. Có đôi khi Mạc Kiệt giải quyết xong công việc ở bên ngoài, trực tiếp tới đón cô ăn cơm, bình thường cô sẽ gặp Từ Vĩ Dân.
“Trợ lý Từ muốn cùng đi ăn cơm với chúng tôi không?” Mỗi lần bỏ lại một mình hắn kêu taxi rời đi, cô và bạn trai lại đi ăn đồ ăn ngon, thực sự ngại quá.
“Cám ơn cô, nhưng tôi còn có một số việc phải về công ty xử lý, chúc hai vị dùng cơm vui vẻ.” Trợ lý cực kỳ biết tiến thối, sao dám quấy rầy đại kế “theo đuổi” của sếp, đi làm bóng đèn.
“Vậy tôi sẽ không làm chậm trễ thời gian của anh, lần sau có cơ hội lại ăn cơm cùng nhau.”
“Ừ, tôi đi trước.” Từ Vĩ Dân đi đến bên cạnh bắt taxi.
Căn cứ vào phép tắc, cô còn muốn nhìn theo, lại bị một nguồn lực nắm giữ bả vai, xoay người…
“Cư nhiên ở trước mặt anh hẹn người đàn ông khác ăn cơm?” Hắn ra vẻ bất mãn mà liếc cô.
“Cái gì mà người đàn ông khác, anh ta là cấp dưới của anh.” Cô cười kêu oan, cảm thấy hắn lại đang nói đùa.
“Cấp dưới cũng là đàn ông, về sau không cho em thân thiết với người đàn ông khác, nhớ kỹ em đã là “danh hoa có chủ” rồi.” Hắn đích thực không có tức giận thiệt, nhưng thực sự không thích cái cách cô nhìn chằm chằm người đàn ông khác.
Nụ cười của cô rất đẹp, ánh mắt thật nhu, trên người cô có cổ khí chất thanh nhã, vì thế cô có thể tự nhiên giành được hảo cảm của người khác.
Mạc Kiệt càng xem càng quen, không lý do sinh ra một loại suy nghĩ độc chiếm, không muốn đem một phân ôn nhu của cô cho bất luận kẻ nào.
“Vâng, chủ.” Cô hài hước phụ họa, một chút kháng nghị cũng không có.
“Thực ngoan, hoa.” Mà hắn thế nhưng lại đáp lại lời nói không chỉ số thông minh như vậy, còn cảm thấy cô gái này thật sự nghe lời đến nổi khiến cho người khác thích, cũng chưa phát hiện bản thân cười giống như đồ ngốc.
Hắn quả nhiên là cái đồ đại nam nhân.
“Lên xe.”
“Ờ.” Cô ngoan ngoãn ngồi ổn định, để hắn giúp cô khóa dây an toàn, trời sinh con gái chính là làm bằng nước.
Hai người suốt đường nói chuyện trên trời dưới đất, nói nói cười cười, bất tri bất giác, khi bọn họ ở cùng nhau, sẽ hình thành một bầu không khí ngọt ngào “cách biệt với người đời”, đã quên ánh mắt chung quanh.
Đi đến nhà hàng, hắn giống như thường ngày, sẽ luôn chuẩn bị ghế lô riêng để cho cô có thể tự do nhấm nháp các loại thức ăn ngon, khiến cô cảm thấy rất thân mật. Hơn nữa, hắn còn có thể tìm hết các loại lý do tặng cô quà…
Chúc mừng ngày đầu tiên chính thức quen nhau, bởi vì cái khăn lụa kia tôn lên nước da của cô, cái túi xách da kia rất thích hợp với lưng của cô, cái đồng hồ kia đeo ở trên tay cô nhất định đẹp mắt, chúc mừng kết giao đúng một tuần, một cái túi xách khác cũng rất thích hợp với cô, màu sắc của vòng cổ ngọc trai làm cho hắn nghĩ đến vẻ đẹp ôn nhuận của cô…
“Em hoài nghi là anh – vị tổng giám đốc này mỗi ngày đều làm biếng, chuồn êm ra bên ngoài dạo phố mua sắm.” Đêm nay, cô lại nhận được một cái vòng đeo tay hàng hiệu từ trên tay hắn, không nhịn được chế nhạo hắn không làm việc đàng hoàng, có điều nội tâm vẫn bị tâm ý của hắn lấy lòng, cười rất vui vẻ.
“Vì em trốn việc cũng đáng, quan trọng là em có thể cảm nhận được tâm của anh, anh hy vọng em nhìn đến mỗi thứ sẽ nhớ tới anh.” Hắn thâm tình chân thành kéo tay cô, tự mình đeo cái vòng tay cho cô.
Kỳ thực nếu ngại trốn việc, phải là trợ lý Từ mới đúng, nhưng hắn cam tâm tình nguyện thay trợ lý Từ thừa nhận “tội danh” này, bị cô hiểu lầm.
“Nếu nhìn đến mấy thứ này mới có thể nhớ tới anh, vậy anh chẳng phải là còn muốn tặng em rất nhiều quà sao?” Cô cố ý giả bộ một bộ dáng chờ mong, đùa giỡn nhìn hắn có thể hay không bị “sư tử khẩu” của cô dọa.
“Không thành vấn đề, muốn cái gì cứ việc mở miệng.” Hắn không nói hai lời đáp ứng, đối với dục vọng vật chất của cô rất hào phóng, không mảy may ngoài ý muốn phụ nữ sẽ bị đồ vật sang quý lấy lòng. Đây đúng là mục đích mà hắn ra sức tặng quà.
“Em cái gì cũng không cần, về sau đừng tiêu pha nữa.” Thấy nét mặt thoải mái của hắn, cô ngược lại lại khẩn trương lắc đầu.
Mấy thứ kia thực sự không rẻ, mà cô chưa hẳn sẽ dùng đến, sớm muốn mở miệng cự tuyệt, lại luôn lưu luyến cảm giác được hắn cưng chiều…
Tình yêu a, thực sự sẽ làm người ta trở nên rất tham lam!
“Ý tứ là cho dù không có mấy thứ này, em cũng sẽ lúc nào cũng từng khắc nhớ anh?” Hắn đánh rắn tùy gậy[2">, bàn tay to cũng thuận thế trèo lên eo nhỏ của cô, đem thân mình mềm mại nhẹ ôm nhập vào lòng.
Đối với đàn ông mà nói, tứ chi tiếp xúc giữa hai giới đại biểu về mặt hình thức của dục vọng chinh phục và ham muốn chiếm hữu, mà hắn bản thân đang dần dần hưởng thụ cảm giác “chiếm hữu” cô, từ sau vài lần hẹn hò trở đi, càng lúc càng quen vô cùng thân thiết với cô gái này, trong cơ thể dục vọng yên lặng cũng từ từ trở nên sâu sắc, nếu không bận tâm cá tính của cô bảo thủ, lo lắng hành động thiếu suy nghĩ sẽ dọa chạy cô, hắn đã sớm…
“Nào có lúc nào cũng từng khắc!”
Coi kìa, cô lại đỏ mặt. Mỗi khi thấy được phản ứng hồn nhiên này của cô, hắn liền càng chờ mong cái khoảnh khắc chân chính “khi dễ” cô, mơ màng cô ở trên giường sẽ có loại biểu cảm gì, loại mị thái nào.
“Trên mặt em là viết như thế này.” Nhưng thời cơ chưa thực sự chín mùi, hắn không thể mạo hiểm, chỉ phải mang nụ cười nhã nhặn, giấu đi “ý xấu”, chờ đợi cơ hội thích hợp hơn.
“Nói bậy.” Giọng nói của cô làm nũng phủ nhận, vội vã muốn trốn tránh thuật độc tâm đáng sợ của hắn.
Nhưng hắn cũng không cho phép cô che lại khuôn mặt xinh đẹp kia. “Không tin anh chỉ cho em xem, ngay ở đây… ở đây…”
Một loạt nụ hôn nhẹ như đàn bướm đậu, theo ý cười nhợt nhạt dừng ở trên hai gò má của cô, cuối cùng đương nhiên lưu lại trên đôi môi ngọt ngào kia, trầm mê trong đó trằn trọc, mút lấy, giống như đang sâu sắc thưởng thức cô cho đỡ thèm…
Cô kìm lòng không đậu nhắm mắt lại, cánh tay như ngó sen đặt lên sau gáy hắn, càng lúc càng quen việc hắn muốn hôn, dùng động tác ngốc nghếch đáp lại nụ hôn nồng nhiệt mà dần đang càng thêm sâu của hắn, muốn cho hắn cũng cảm nhận được tình yêu của cô, sự yêu thích của cô…
Đôi môi mãnh liệt giao triền, cô cố gắng biểu hiện luôn khiến cho hắn càng thêm hưng phấn, hôn càng thêm thỏa thích.
Mà miệng lưỡi quá mức nhiệt tình của hắn luôn hại não của cô thiếu không khí, không bao lâu bắt đầu đầu váng mắt hoa… Vì thế mỗi lần hẹn hò kết thúc, cô đều có một loại cảm giác mới từ trên biển trở lại lục địa.
Như thường lệ, cảm giác vui vẻ này vẫn sẽ duy trì liên tục đến một ngày…
“Nói thật coi, phát sinh chuyện tốt gì đây?”
Cao Tú Trân nhịn đã lâu, rốt cục không nín được sự tò mò đã đầy bụng, tới chỗ nhân viên để hỏi cho ra nhẽ.
“Không có.” Đường Hải Nhân lập tức thu lại ý cười trên mặt, chuyên tâm lau đĩa, từng cái đĩa được lau sáng lấp lánh…
Ai ya, sao ngay cả những chiếc đĩa tỏa sáng này cũng đều làm cho cô nhớ đến người đàn ông phong độ hào hoa kia!
Cho nên mới nói căn bản cũng không cần quà, tất cả trong lòng cô đã sớm đều là bóng dáng của hắn…
Một cái nhìn thoáng qua, Đường Hải Nhân hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, người bên cạnh đã bị cô quên không còn một mảnh.
“Không có? Làm trò, ngay cả chó vàng đầu ngõ còn ngửi được hương vị động dục trên người em, gần đây luôn thích đảo quanh bên chân em.” Thấy một bộ dạng thiếu nữ hoài xuân của cô, Cao Tú Trân trong lòng sớm đều biết rõ, chỉ là muốn cùng bản thân cô chứng thực một chút.
“Chị Tú Trân!” Cô hờn dỗi trừng, thừa nhận bản thân gần đây chất pheromone[3"> có lẽ cao lên một chút, nhưng chị Tú Trân đâu cần phải nhất thiết “tả thực” đến như vậy.
“Được, liều chết không nhận, coi chị là người ngoài là đúng rồi.”
“Không phải, là… cái kia…” Cô quen kín đáo, luôn cảm thấy việc công khai chuyện tình cảm này giống như là đang khoe bạn trai.
“Nói mau.” Cao Tú Trân ép buộc để truy ra manh mối.
Đường Hải Nhân không chịu nổi bức cung của bà chủ, đành phải một năm một mười nói ra quan hệ mới giữa cô và Mạc Kiệt.
“Chị đã nói rồi, hắn đã sớm đối với em có ý tứ.” Cao Tú Trân lộ ra bộ dạng đắc ý liệu sự như thần.
Đường Hải Nhân ngọt ngào cười, cũng là thực vui mừng bị bà chủ đoán trúng chuyện này. Hồi đó cô thực sự không dám tưởng tượng trong lúc đó giữa cô và Mạc Kiệt sẽ có khả năng.
“Nhìn em một bộ dáng mặt xuân tâm phơi phới kìa, đợi chút nữa là chó vàng lại muốn đuổi theo em chạy rồi.”
“Chị Tú Trân!”
“Được rồi, được rồi, không chọc em nữa.” Cao Tú Trân không đùa giỡn nữa, thay vào đó là lộ ra một vẻ mặt thận trọng hiếm thấy. “Nhưng có lẽ chị nghiêm túc mà nhắc nhở em, quen với bạn trai có tiền là không sai, nhưng em trước tiên phải xác nhận rõ ràng hắn có phải là thật tình không, đừng có ngây ngốc mà bị người ta lừa.”
“Em có cái gì đáng bị lừa.” Luận sắc luận tài, người đàn ông kia bị cô chiếm tiện nghi giống như còn nhiều hơn đấy.
Hi.
“Nha đầu ngốc, đừng xem thường chính mình, hơn nữa em chưa từng nghe qua câu “lòng người khó dò” sao? Giống như hắn – cái loại đàn ông đẹp trai lại có tiền này, nói không chừng chính là cái loại biến thái thích đùa bỡn tình cảm của con gái đàng hoàng như em.”
“Mạc Kiệt không phải loại người như vậy.” Cô lập tức nhảy ra giúp bạn trai chắn “ám tiễn”, bỗng nhiên cảm thấy một người điều kiện rất tốt cũng có chỗ bất lợi, nghĩ rằng có lẽ hắn thường xuyên gặp loại oan ức giống như vầy.
“Xem xem em này, trúng độc nặng quá, không cứu nổi rồi, theo chị thấy, hiện tại hắn nói mặt trời mọc hướng tây em cũng sẽ tin.”
“Làm gì có? Em biết ông mặt trời mỗi ngày mọc từ phía đông nha.” Đường Hải Nhân nhấc tay chỉ hướng đông, tỏ vẻ đầu óc của mình còn sáng tỏ.
Cao Tú Trân thở dài, đem tay cô hướng về phía bên cạnh. “Đây… mới là phía đông.”
“Thật có lỗi.” Nói thực, cảm giác phương hướng của cô luôn luôn không tốt lắm, nhưng cô thực sự cũng không bị tình yêu làm cho mù quáng nha.
Cao Tú Trân lại thở dài, trong ánh mắt lại lộ vẻ đồng tình nhiều hơn, chỉ có thể khẩn cầu ông trời phù hộ cho nha đầu ngốc này nhiều hơn một chút…
Không ngờ, cô thực sự bị lừa.
Buổi tối hôm nay, Đường Hải Nhân thay đổi tươi cười xinh đẹp trước kia, phụng phịu, bậm miệng, hai tay ôm ngang ở trước ngực, ngồi trong nhà bạn trai không nói một câu.
Đây là lần đầu tiên cô đến nhà hắn, lại vô tâm tình thưởng thức thiết kế trang hoàng trong phòng này, thậm chí ngồi trên sofa da trâu thủ công Italy tương xứng với một chiếc xe nhập khẩu, mông của cô cũng không hề hay biết, chỉ có hai mắt luôn bốc lửa, bỗng chốc trừng mắt người đàn ông trước mặt, bỗng chốc lại quay đầu qua không chịu nhìn hắn.
“Anh làm chuyện gì chọc giận em sao?” Hắn rót chén nước đá cho cô, gương mặt anh tuấn mang theo một chút ý cười ưu nhã .
Hôm nay thái độ của cô khác thường, từ chối cùng hắn dùng cơm tại nhà hàng hắn đặt trước, lại đáp ứng tới nhà gặp mặt. Mạc Kiệt vốn tưởng rằng cô là “dụng tâm kín đáo”, cố ý làm cho quan hệ giữa hai người lại tiến thêm một bước, nhưng theo như dáng điệu trước mắt của cô mà phân tích, có vẻ như là tìm hắn “khởi binh vấn tội”.
“Anh gạt em.” Mắt đẹp đảo qua…
Hắn âm thầm kinh hãi, lại kinh ngạc mưu kế của mình không có khả năng bị cô nhìn thấu, trừ phi là ôn
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1313/1695