watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Một Mình Đấu Với Lưu Manh-full

Lượt xem :
n!”

“Tôi sẽ lôi kéo em cùng chết!” Nụ cười tà ác quỷ mị tiến sát bên cô, anh kéo váy cô xuống.

Mâu Tâm Như vùng vẫy, lấy tay ngăn lồng ngực gần kề của anh lại, bỗng chốc đá ra một cước.

Tốn Đình Trạch phản ứng cực nhanh, lắc mình trách được, sau đó giữ chặt hai tay cô, khiến cả người cô nằm trên ngực anh, tránh thoát cước trí mạng đó.

“Lòng dạ phụ nữ không khỏi độc ác quá đi, muốn tôi tuyệt tử tuyệt tôn sao!” Anh chỉ là có ý tốt muốn giúp cô cởi áo ướt, không ngờ lại bị cô đánh lại.

Cô gái này, đúng là không biết tốt xấu!

“Tôi nói rồi, nếu anh dám động vào tôi lần nữa, tôi nhất định sẽ cho anh biết tay!”

“Giờ mới giả bộ thánh nữ có phải muộn rồi không. Khi trước không phải em tận lòng sử dụng hết sức, to gan khiêu khích tôi sao? Khi đó em cỡ nào mê người, sao giờ lại kém nhiều vậy. Chắc do trong đêm đầu kia, tôi không đủ dịu dàng, làm em đau, mới khiến em oán giận vậy. Ai da, tôi hồ đồ quá, đến bây giờ mới biết.”

Đôi mắt Tốn Đình Trạch như có điện, mập mờ trêu trọc không ngừng, trong mắt tràn đầy ý cười.

“Anh nói linh tinh, mau buông tôi ra!” Dường như bị nói trúng tâm sự, Mâu Tâm Như kích động muốn bật dậy.

“Muốn tôi buông em ra cũng được. Em có hai con đường để chọn, một là hôn tôi, hai là thừa nhận lời tôi vừa nói, thế nào?” Anh mỉm cười nhìn cô.

Cô càng lạnh, anh càng thích trêu trọc cô tức giận, vẻ mặt cô lúc tức giận khiến cả người cô thoạt nhìn tương đối có sức sống.

“Đừng- mơ!” Lời của cô cơ hồ phát ra từ kẽ răng.

“Tôi nói này, lời em nói không khỏi quá không thành thật rồi, nên phạt!” Kéo đầu cô xuống, đôi môi chạm vào nhau, Tốn Đình Trạch cô ý vươn lưỡi, miêu tả đôi môi cô.

Mâu Tâm Như nhíu chặt lông mày, trong cơn tức giận hung hắng cắn đầu lưỡi anh.

Tốn Đình Trạch giận quá hóa cười, buông tay cô ra, nhưng lại có một hành động khác.

Anh mập mờ đột nhiên đưa tay lên nơi tròn trịa của cô, khiến cô bị sợ đến há mồm buông lưỡi anh ra.

“Tin rằng dưới sự dạy dỗ của tôi, em nhất định sẽ càng thêm nhiệt tình như lửa.”

“Vậy cũng phải xem anh có mệnh sống đến khi đó không!”

“Em không cần lo lắng, tôi là con gián đánh không chết, tuyệt đối có thể sống đến khi đó.”

“Đúng, anh là đồ con gián khiến người ta chán ghét, nếu tôi có thuốc sát trùng trên tay, nhất định độc chết anh, tuyệt đối không cho anh có cơ hội sống sót.” Cô khẽ động môi nói.

“Tôi rất thưởng thức cá tính như vậy của em, càng ép càng dũng!” Anh thưởng thức cá tính đó của cô, lộ vẻ xúc động nói: “Nếu tôi nói tôi muốn lấy túi tài liệu trong tay em, em sẽ cho tôi chứ?”

Cũng là lúc nên nói thẳng vào vấn đề rồi.

“Túi tài liệu nào?” Cô giả bộ.

“Em biết tôi đang nói đến cái gì, tôi đã hỏi nhân viên quản lý dưới tầng, anh ta nói, cách một thời gian, lại có người đem một túi giấy da tài liệu đưa anh ta chuyển cho em.”

“Đó là đồ của tôi.” Không ngờ anh ta lại điều tra chuyện của cô kĩ càng như vậy.

“Nhưng trong đó cũng có tin tức bất lợi cho tôi và Dục Phàm. Nếu trong lòng em đối với tôi có nghi ngờ, em nên nói nội dung trong tài liệu đó với tôi. Dựa vào sự thông minh của em, nên biết có người đã âm thầm giở trò, tất cả muốn giá họa cho tôi và Dục Phàm.”

“Không sai, tôi không tin anh, tôi sẽ không giao tài liệu đó cho anh.”

“Tâm Như, tôi đang giúp em, chẳng lẽ em không nhìn ra sao?”

“Đừng gọi tên tôi, anh không xứng!” Cái tên này chỉ càng nhắc nhở cô sự mềm yếu của mình.

“Em cho rằng tôi không biết em vẫn che giấu tôi sự thật chuyện sáu năm trước sao? Thật ra cha mẹ em chết dưới súng kẻ khác, mà chính mắt em nhìn thấy cái chết của họ. Nhưng ai là hung thủ, em lại không nhìn rõ khuôn mặt của hắn.”

“Anh chính là hung thủ!” Nếu không phải là hung thủ, anh sẽ không biết rõ như thế.

Sự do dự trong lòng Mâu Tâm Như hoàn toàn biến mất, giờ trong lòng cô tràn đầy thù hận, căn bản không nghe bất cứ lời nào của anh.

“Muốn tra ra chuyện em giấu cũng không khó, tin tưởng tôi, túi tài liệu đó là vật mấu chốt, tính mạng của em bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm!” Anh nhìn ra sự kích động của cô, cố gắng dùng lời nói nhẹ nhàng xoa dịu tâm tình cô.

“Giết người phải đền mạng!”

“Em… Tôi nói nhiều như vậy, em vẫn không chịu tin tưởng tôi.” Đôi mắt sâu sắc của anh hiện lên tia tổn thương.

“Anh cho rằng tôi sẽ tin tưởng kẻ là hung thủ giết cha mẹ tôi sao!” Cô cơ hồ cắn răng nghiến lợi thốt ra.

Đều tại cô sức lực không bằng người, nếu cô có võ công tốt, hiện giờ sẽ không bị vây hãm thế này, không thể làm gì.

“Tôi không phải hung thủ!” Anh thật muốn kéo đống rỉ sắt trong đầu cô ra, nhìn xem đến tột cùng đầu cô chứa cái gì?

Những ngày vừa qua, anh đối với cô thế nào, chẳng lẽ cô hoàn toàn không cảm nhận được một chút nào sao?

“Hôm nay tôi thua anh, nhưng không có nghĩa tôi vĩnh viễn thua anh. Một ngày nào đó, tôi nhất định sẽ báo thù cho cha mẹ, tự tay giết chết anh!”

Tốn Đình Trạch nhìn vào đôi mắt cô, tràn đầy khổ sở.

Đối với tình cảm sâu sắc của anh, Mâu Tâm Như nhìn như không thấy, trong lòng chỉ tràn đầy thù hận.

“Em đã cho rằng tôi là hung thủ, vậy cái mạng này tùy em tới lấy.” Anh như nổi điên nắm chặt đôi tay cô, khiến cô không thể thoát khỏi vòng tay anh.

“Đồ tiểu nhân, đồ vô sỉ…”

Chính tai nghe thấy anh thừa nhận, trong lòng Mâu Tâm Như không hiểu sao lại đau nhói. Dù vậy, tất cả những cảm giác đó cũng dần theo sự xâm phạm của Tốn Đình Trạch mà biến mất.

Cô liều mạng tay chân đấm đá, tránh bị anh làm nhục, cố gắng thoát khỏi kẻ thù giết cha mẹ mình, không muốn cùng anh có bất cứ quan hệ thân mật nào.

“Vô ích thôi, em càng giãy giụa, tôi càng thích, chấp nhận đi!” Không ngờ có ngày anh lại suy bại tới loại tình trạng này, lợi dụng ưu thế của người đàn ông ép cô.

Từ khi nào anh lại bất lực như vậy? Nhưng sự hận thù trong mắt cô khiến trái tim anh đau đớn. Anh không nghĩ nhiều được như vậy nữa!

Đột nhiên, cô ngừng giãy giụa.

“Đường đường là đường chủ đường Hắc Ưng lại lợi dụng thủ đoạn như vậy cưỡng ép một cô gái, nếu tin này truyền ra, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến đại danh của anh!” Cô châm chọc.

Đôi mắt anh vằn vện tia máu nhìn cô.

“Vì em, tôi có thể đổi bất cứ giá nào, danh lợi đối với tôi tựa như mây khói, em muốn thì cứ nói!” Hung hăng cắn một cái, Tốn Đình Trạch lưu lại trên cổ cô một dấu răng thật sâu, công khai thể hiện quyền sở hữu của mình.

“Anh…” Mâu Tâm Như giận đến hai mắt trừng to như chuông đồng.

“Em là người phụ nữ của tôi, một giây cũng đừng nghĩ đến chuyện chạy khỏi tôi!”

Cuồng ngạo biểu thị sự công khai chiếm hữu, anh xé rách quần áo cô, đôi môi phẫn nộ in lên từng dấu trên da thịt trắng nõn của cô.

Anh tựa như dã thú mất trí, giày xéo thân thể người phía dưới…. “Em lại muốn đánh!” Mở đôi mắt, Tốn Đình Trạch bắt lấy đôi tay thon phẫn uất kia.

“Tôi muốn anh chết!” Mâu Tâm Như sau khi bị giày xéo triệt để trên cổ, khắp nơi đều có thể thấy dấu vết anh để lại.

“Sợ rằng không thể được như em mong muốn!” Anh vặn đôi tay cô, khiến con dao trên tay cô rơi xuống.

Anh cầm con dao kia lên, đặt trên tủ đầu giường.

Cô gái anh yêu thích giống như nhện độc, mỗi lần ra tay, luôn khiến lòng anh co rút đau đớn.

Tình cảm sâu sắc kia, cô luôn không thấy được.

Mâu Tâm Như thấy hành động lại thất bại, bật người lên nhanh chóng cách xa anh, rất sợ lại bị anh xâm phạm.

Cô quả thật không cách nào tha thứ cho trái tim luôn đi ngược suy nghĩ của mình, hai tiếng nói bất đồng vang vọng trong lòng cô, khiến cô giãy giụa khổ sở.

Tốn Đình Trạch cong môi tự châm biếm, nhìn cần cổ, thân thể cô khắp nơi đều là dấu vết nụ hôn của anh, đây đáng ra là một chuyện vô cùng hạnh phúc, nhưng hành động của cô lại một lần nữa tổn thương anh.

“Không cần tránh tôi như dã thú vậy, những việc nên làm tôi đều đã làm rồi.” Sự chống cự trong mắt cô, chỉ khiến anh càng muốn làm tổn thương cô hơn.

Cô nghĩ mình không có lý do gì mà cùng anh dây dưa nữa, điều đó sẽ càng làm cô thêm bối rối.

“Mặc quần áo anh vào, cút khỏi phòng tôi ngay!”

“Tôi biết rồi, nhưng em nên chuẩn bị tâm lý, mỗi buổi tối tôi đều sẽ tới ở cùng em.”

“Anh… Tôi sẽ không để anh được như ý nữa!” Trước mắt cô chỉ mong cách xa tên cầm thú này, về sau tìm cơ hội giết anh ta sau.

“Không có cách nào dễ dàng lấy được tính mạng tôi đơn giản hơn việc sống chung lâu ngày. Nếu em muốn giết tôi, bỏ đi lúc này không phải cách hay!” Dường như nhìn thấu ý tưởng trong lòng cô, Tốn Đình Trạch châm biếm.

Cô cứng rắn đáp trả: “Tôi nói tôi muốn đi sao?”

“Đôi mắt em chưa bao giờ nói dối!” Chính đôi mắt lạnh lùng xinh đẹp này làm xúc động ham muốn chinh phục tận sâu trái tim anh, khiến xảy ra nhiều chuyện như vậy.

“Hừ!” Mâu Tâm Như hừ lạnh một tiếng, rời khỏi đó.

Đã như vậy, lần này không giết được anh ta, sẽ có lần sau, liên tiếp không ngừng, một ngày nào đó nhất định cô sẽ lấy được tính mạng của anh ta!

“Cô gái này, sao lại ngốc như vậy!” Nhìn cửa phòng ầm ầm đóng lại, Tốn Đình Trạch bất đắc dĩ thở dài một tiếng, quanh quẩn cả căn phòng, thật lâu không tiêu tan…

***

Nửa đêm, một bóng đen nhanh chóng lủi vào phòng Mâu Tâm Như.

Hình ảnh Mâu Tâm Như yên lặng ngủ rõ ràng chiếu vào mắt người nọ.

Khuôn mặt che kín chỉ lộ hai mắt nhất thời hiện lên sát ý.

Tay cầm súng, người nọ nhắm thẳng huyệt thái dương của Mâu Tâm Như. Nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị bắn ra phát súng trí mạng, Tốn Đình Trạch núp sau rèm cửa đột nhiên lao ra. Người nọ nhanh chóng chuyển họng súng sang anh.

Mâu Tâm Như cũng đột nhiên mở mắt ra, nhân lúc kẻ đó ngạc nhiên, nhanh chóng cướp súng trên tay hắn, đem họng súng nhắm ngược lại kẻ đó.

“Các người…” Người nọ giọng nói khàn khàn, kinh hoàng luống cuống, bước chân lặng lẽ di chuyển.

“Rất ngạc nhiên đi!” Tốn Đình Trạch cười quỷ dị.

“Chúng mày đã sớm biết tao sẽ tới?”

“Mày nghĩ sao?” Anh nhếch môi, nụ cười bên môi hệt như quỷ satan, khiến người ta như đối mặt với địa ngục.

Bước chân người tới đã âm thầm chuyển hướng sang ban công.

Tốn Đình Trạch lại nhanh hơn một bước ngăn hắn lại, cách hắn chỉ có ba bước.

“Ai sai mày tới?”

Cặp mắt người tới lóe lên không ngừng, liếc bốn phía, tìm đường thoát.

“Đừng hòng trốn. Mày vẫn nên ngoan ngoãn nói ra kẻ sai mày tới thì hơn.” Tốn Đình Trạch bước lên trước, khiến hắn có cảm giác áp lực cực lớn.

Người tới thấy mình hai mặt đều gặp địch, suy nghĩ vừa chuyển, rút dao găm dưới ống quần ra, bóng người vừa động, ngay khi Mâu Tâm Như còn chưa kịp phản ứng đã cướp được súng trong tay cô, kề dao lên cổ cô.

Chương 6
Lưỡi dao sắc bén đặt trên cổ cô, ấn xuống vết máu nhàn nhạt.

Tốn Đình Trạch thấy thế, đôi mắt nhất thời bốc lên một ngọn lửa.

“Buông cô ấy ra!” Chết tiệt, hắn ta lại dám đứng ngay trước mặt anh, uy hiếp tính mạng Mâu Tâm Như!

“Tao biết rõ thân phận của mày, Tốn Đình Trạch. Nhiệm vụ của tao là giết cô ta, nếu mày chịu lùi lại một bước, tao đảm bảo sẽ không có chuyện gì!”

Người tới một tay cầm dao đặt trên cổ Mâu Tâm Như, một tay cầm súng chĩa thẳng Tốn Đình Trạch, tính mạng hai người, giống như cây nến sắp cháy hết, bị uy hiếp mãnh liệt.

“Mày cho rằng tao dễ nghe theo mày vậy?” Tốn Đình Trạch hung hăng trừng mắt nhìn hắn, “Cô ấy là cô gái của tao, ai cũng không được lấy mạng cô ấy, kể cả ông trời!”

“Vì một đứa con gái mà mất mạng, không đáng!” Không ngờ Hắc Ưng lại là người khó thương lượng như vậy, xem ra Mâu Tâm Như đối với anh ta rất quan trọng.

Hắn phải lợi dụng tốt cơ hội này, mau chóng rời khỏi đây thôi.

Tuy tính mạng đang bị đe dọa, nhưng Mâu Tâm Như một chút hoảng sợ cũng không có.

“….” Kéo cô theo, hắn mở cửa phòng, hai người song song lui về phía sau cửa ra.

Tốn Đình Trạch bước theo lên trước, không chịu bỏ qua bất kì cơ hội cứu người nào.

“Nếu mày tiến nữa, đừng trách tao nổ súng bắn mày!” Hắn chỉ muốn lấy mạng Mâu Tâm Như, căn bản không muốn chọc phải tổ chức khổng lồ đứng sau Tốn Đình Trạch.

“Tao không!” Tốn Đình Trạch rất tự tin chế giễu năng lực của hắn, “Thả cô ấy ra, khai ra kẻ chủ mưu phía sau, t
<<1 ... 7891011 ... 13>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
42/5067