Tiểu thuyết - Một Ngày Làm Thầy, Cả Đời Làm Chồng
Lượt xem : |
khi ngồi ở trên Thiên Ma Luân, suy nghĩ kia của Lâm Thư hoàn toàn biến mất: "Đẹp thật" Từ trên trời cao nhìn xuống, có thể thấy cả hồ Ba Quang bên cạnh khu vui chơi nữa.
Dòng nước trong veo dưới ánh mặt trời đặc biệt chói mắt. Phía xa xa là những tòa nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, cực kỳ đẹp. Quả nhiên đứng ở chỗ càng cao, thì nhìn càng nhìn thấy nhiều cảnh đẹp.
Tô Mặc dựa người trê ghế ngồi, chống cằm, nhìn người nào đó đang không ngừng chụp ảnh, ừm, lên tới điểm cao nhất rồi.
"Lâm Thư....."
"Ừ" Chụp ở góc độ này cũng không tệ, ta chụp, ta chụp, ta bấm bấm.. cầm về khoe với những người trong ký túc xá!
Đột nhiên, một lực lớn kéo Lâm Thư ngã về phía sau: "Phù phù" ngã ngồi ở trên ghế. Lâm Thư giận dữ xoay người: "Tô Mặc .... anh để cho em...."
Sau đó, lời nói bị chặn lại. Chỉ là khẽ chạm vào, Tô Mặc cùng không tiến thêm nữa, hơi thở quen thuộc, Lâm Thư đột nhiên nghĩ tới nụ hôn buổi tối hôm giao thừa, "Bùm" một tiếng, đại não hoàn toàn đình công.
"Đây cũng là quà sinh nhật...." Hơi thở ấm áp của Tô Mặc phả vào tai Lâm Thư "Thịch, thịch, thịch" theo bản năng Lâm Thư nắm chắt góc áo Tô Mặc, sắc mặt mờ mịt, có chút không hiểu.
Tô Mặc tươi cười đột nhiên có chút trở nên tà ác: "Muốn tấn công anh à, về nhà đi, anh không muốn bị nhìn chằm chằm trước công chúng đâu"
Lâm Thư vội vàng buông tay, không hiểu cảm giác bây giờ là cảm giác gì!
Tô Mặc, vừa mới làm gì?
Mãi đến khi xuống Thiên Ma Luân, trong đầu Lâm Thư như có một đống keo lớn, dính đặc lại không thể suy nghĩ được gì.
Về phần Tô Mặc, lại cười tít mắt nắm tay cô rời đi, đi về phía trước, nhìn qua tâm trạng rất tốt.
"Này, Tô Mặc ...." Lâm Thư xấu hổ: "Như vậy là có ý gì?"
"Lâm Thư, em có thể ngu dốt hơn nữa cũng không sao" Tô Mặc chợt cao giọng nói, thực sự không nghĩ tới phản ứng này của cô.
"A....." lúc này, một đôi tình nhân đi qua đột nhiên dừng lại, người con trai khẽ nhíu mày, hỏi dò: "Tiểu Thư?"
Lâm Thư sửng sốt vài giây, ngẩng đầu lên nhìn: "Hiểu Hàm, Trác Dịch?"
Đây là tình huống gì vậy?
Tô Mặc nhíu mày, đột nhiên nhào ôm chặt Lâm Thư.
"Tiểu Thư...."
"Ba năm rồi, sao cậu không liệc lạc gì với chúng tớ, cậu vẫn còn giận phải không?"
"Tớ trở về rồi, nhớ cậu muốn chết, ngay cả số điện thoại cũng thay đổi, khiến cho tớ không thể nào tìm được cậu?"
"Tiểu Thư, cậu là đồ không có lương tâm!"
Người con gái càng nói càng hăng say, đập Lâm Thư mấy cái, sau đó lại ôm cô thật chặt, gần như muốn òa khóc. Mà Lâm Thư vẫn còn ngơ ngác, rất rõ ràng, không có phản ứng.
Người con trai đứng ở bên cạnh người con gái, dáng vẻ cưng chiều cười cười, cứu Lâm Thư thoát khỏi cảnh bị ôm chặt quá độ mà chết: "Lâu rồi không gặp, chúng ta tìm một chỗ ngồi tâm sự đi?"
Lâm Thư không chút thay đổi đi theo phía sau bọn họ, dường như quên sự tồn tại của Tô Mặc.
Loại cảm giác này thực sự làm cho người ta không thoải mái. Ánh mắt Tô Mặc chợp lóe lên, đi theo.
"Giới thiệu một chút đây là bạn học cấp ba của em, Trang Hiểu Hàm, còn đây là Trác Dịch" Lâm Thư chỉ chỉ hai người đối diện: "Đây là bạn trai của tớ, Tô Mặc "
Tô Mặc phát hiện, lúc Lâm Thư nói đến hai chữ bạn trai, đột nhiên đưa tay nắm chặt tay áo anh, làm người ta phát hiện cô đang run rẩy.
"Này, này, Tiểu Thư, cậu có suy nghĩ không đó? Cái gì mà bạn học cấp ba, rõ ràng tớ là đồng đảng của cậu mà" Trang Hiểu Hàm bĩu môi, oán giận trách Lâm Thư, tiếp đó vừa cười vừa nói: "Tiểu Thư, thật không ngờ, hành động của cậu cũng nhanh thật đó, làm chúng tớ lo lắng lâu như vậy, đúng không anh Dịch?"
Trác Dịch mỉm cười gật đầu: "Tiểu Thư, không ngờ cậu trở nên lớn như vậy, nếu không phải vừa rồi bạn trai cậu gọi tên cậu, thiếu chút nữa tớ không nhận ra cậu rồi" Nói xong, theo bản năng đưa tay, muốn xoa xoa tóc Lâm Thư, nhưng đột nhiên ý thức được sự tồn tại của Tô Mặc, trong một giây đưa tay chạm vào mái tóc kia, lại cứng ngắc rụt tay lại.
Là bạn bè tốt nhất? ha ha, chính xác a.
"Ừm, thế nào, Đế Quốc Mỹ đã gây ra những chuyện bi thảm gì? Khiến cho hai người lựa chọn trở về vòng tay quê hương?" Lâm Thư nuốt nước bọt, nói đùa.
"Không phải, người hướng dẫn chúng tớ tới Trung Quốc làm mấy hạng mục, bọn tớ về cùng, chắc là ở lại tầm ba bốn tháng"
Lâm Thư khoa trương dùng động tác che đi mục đích: "Oa, hợp kim titanium lóng lánh của các cậu chọc mù mắt tớ rồi"
"Bây giờ cậu học ở đâu?" Trang Hiểu Hàm kéo tay Lâm Thư, dáng vẻ tràn đầy quan tâm hỏi
"Thành phố B, khá gần nhà"
"Không tồi nha - ngày trước cậu....."
"Hiểu Hàm" Trác Dịch đột nhiên ngắt lời Trang Hiểu Hàm, nhăn mặt có chút không vui.
Trang Hiểu Hàm ngượng ngùng ngậm miệng, không nói thêm gì.
Yên lặng
Một lúc sau, Trác Dịch đột nhiên nhớ tới việc gì đó: "Cậu ở trong thành phố B, vậy hôm đó người bọn mình gặp trong siêu thị là cậu sao? Lúc ấy tớ cũng không dám gọi cậu, sợ nhận nhầm người"
"Siêu thị nào?" Lâm Thư tỏ ra nghi ngờ, dường như hoàn toàn không hiểu Trác Dịch đang nói gì.
Trác Dịch cũng không xấu hổ, cười cười: "Hôm đó đông người quá, cậu không thấy chúng tớ cũng là bình thường"
Tô Mặc vẫn tỉnh bơ uống trà, Trác Dịch nhìn anh, cảm thấy không nên lạnh nhạt với bạn trai Lâm Thư, nhìn anh gật đầu một cái: "Lâm Thư nhà tôi chắc chắn cực kỳ phiền phức, anh phải vất vả chăm sóc rồi"
"Này, Trác Dịch, cậu đừng có chê tớ như vậy được không?" rõ ràng Lâm Thư không vui.
Tô Mặc trở lại với nụ cười lạnh của mình, ánh mắt thâm trầm nhìn Trác Dịch: "Cô ấy là bạn gái của tôi, tất nhiên tôi phải chăm sóc rồi"
"À, Tô Mặc và cậu là bạn học sao?"
Ặc.....Lâm Thư quan sát người bên cạnh, nhìn anh trẻ như vậy sao?. "Không, anh ấy là thầy giáo của mình"
"Sao.....?" Trang Hiểu Hàm há to miệng, mãi mới trở lại bình thường: "Các cậu...... thầy, trò....."
Mặc dù không có nói ra, nhưng Lâm Thư nhìn miệng của cô ta liền biết, cô ta muốn nói thầy trò loạn luân. Nhún vai một cái, cô không thèm để ý ánh mắt kinh ngạc của cô ta.
Về phần Trác Dịch, lại vô cùng bình tĩnh, chỉ là liếc mắt nhìn Tô Mặc một cái.
Đề tài yêu đương dường như đến đây là kết thúc.
Hàn huyên hơn nửa tiếng, hầu như đều là Trang Hiểu Hàm kéo Lâm Thư hỏi đông hỏi tây, còn Lâm Thư trả lời, thỉnh thoảng thêm vài ba câu nói dí dỏm, trêu đùa khiến Trang Hiểu Hàm cười ha ha: "Tiểu Thư, cậu vẫn giống như ngày xưa"
Lúc tạm biệt, Trang Hiểu Hàm ra sức vẫy tay: "Sau này phải thường xuyên liên lạc đó..."
Lâm Thư mỉm cười gật đầu, tiện tay xóa luôn số tiện thoại của Trang Hiểu Hàm vừa mới lưu vào điện thoại của cô.
Quay người lại, liền đối diện với ánh mắt hàm ý sâu xa của Tô Mặc .
"Lâm Thư, không phải là em thiếu anh một lời giải thích sao? Siêu thị, là cái lần chúng ta cùng đi từ nhà đúng không?"
Tô Mặc đang tức giận?
Lâm Thư yếu ớt mở miệng: "Trác Dịch, cậu ấy là....."
Thật ra thì, đây chỉ đơn giản là một câu chuyện cũ.
Ngồi ở trên xe Tô Mặc, Lâm Thư chậm rãi kể, chẳng qua cũng chỉ là cái gọi là yêu thầm, bạn bè và phản bội mà thôi.
Trong lòng ai cũng có một số chuyện không muốn nhắc tới với người khác, chính cô cũng không biết mình đã nhớ lại bao nhiêu lần. Mà Trác Dịch, chính là cái người trong trí nhớ cô.
Năm Lâm Thư gặp Trác Dịch, cô mới mười sáu tuổi, một lứa tuổi mộng mộng mơ mơ. Sự tồn tại của Trác Dịch đối với cô mà nói gần như là một dạng ngưỡng mộ.
Lặng lẽ thích cậu ta, mặc dù biết giữa cô và cậu ta có khoảng cách rất lớn, nhưng mà loại tình cảm này giống như dây leo, leo từng chút từng chút một lên trái tim, quấn chặt lấy trái tim, khiến cho người ta rơi vào trầm luân.
Cậu ấy không để ý đến cô cũng không có sao, cô để ý đến cậu ấy là được.
Lúc đầu, Lâm Thư cũng chỉ nhát gan ôm hi vọng như vậy.
Nhưng con người là loại sinh vật lòng tham không đáy. Cho dù là rất ngốc nghếch, vẫn muốn từng chút tiếp cận với Trác Dịch. Nghĩ đủ mọi cách, nhìn Trác Dịch mỉm cười với mình; cảm nhận bàn tay cậu ấy vò mái tóc dài rối của mình; dịu dàng gọi "Tiểu Thư"; ở trên sân thương, ngắm mặt trời lặn, chia sẻ với cậu ấy bài hát yêu thích của mình.... Những điều này, đối với Lâm Thư mà nói, đều là những ký ức vô cùng quý giá.
Có lúc Lâm Thư không nhịn được hoài nghi, trên đời này liệu cô còn tâm trí thích một ai khác như vậy nữa không?
Nhưng Trác Dịch nghĩ như thế nào? Lâm Thư vẫn không biết.
Cũng thích cô sao?
Nếu không thích, thì tại sao lại nói: "Cậu ở trong lòng tớ, có một vị trí quan trọng vô cùng quan trọng"?
Nếu không thích, thì tại sao lại có vẻ mặt cưng chiều cô, có những động tác thân mật như vậy chứ?
Nếu không thích, thì sao lại nói cho cô biết: "Sau này tớ sẽ dẫn cậu đi xem buổi biểu diễn của Ngũ Nguyệt Thiên (Một nhóm nhạc rock của Đài Loan được thành lập vào cuối thập niên 90)"?
Chắc chắn cậu ấy đã biết, trong nhật ký của cô từng viết một câu rất hay: "Tôi hi vọng, có một ngày trong tương lai người đàn ông tôi yêu nhất sẽ dẫn tôi đi xem buổi biểu diễn của nhóm Ngũ Nguyệt Thiên. Chỉ cần một lần, cũng đủ rồi"
Vì thế, Lâm Thư không nhịn được có chút mong đợi.
Chuyện kể tới đây, hoàn toàn giống như buổi tối hôm đó nói với Tô Mặc, chẳng qua lúc ấy cô kể khá nghiêm túc không cười đùa mà thôi. Những hèn mọn như vậy, không biết vì sao, cô không muốn bị Tô Mặc biết.
Tình cảm này Lâm Thư vẫn che giấu, nhưng kết quả....
Đây chính là mối tình thầm lặng không kết quả, vì sự xuất hiện của Trang Hiểu Hàm.
Từ cấp một đến cấp ba, được gọi là bạn thân của Lâm Thư, chỉ có một người chính là Trang Hiểu Hàm. Hồi đó cô cũng giống như bây giờ, có chút cẩu thả tùy tiện, còn Trang Hiểu Hàm là một cô gái xinh đẹp tỉ mỉ, nhìn từ xa giống như búp bê baby trong tủ kính.
Lúc đó, hầu như tất cả con trai trong lớp đều si mê cô ta. Vì thế nên các bạn gái khác trong lớp bắt đầu tẩy chay cô ta, chỉ có Lâm Thư, không e dè việc trở thành một nhánh cây làm nền cho cô ta.
Tình cảm đối với Trác Dịch, Lâm Thư chưa bao giờ có ý nghĩ giấu giếm Trang Hiểu Hàm. Đã là bạn thân, thì phải chia sẻ những bí mật trong lòng không phải sao?
Sau khi Trang Hiểu Hàm biết, chỉ hơi kinh ngạc, sau đó cười nói: "Lâm Thư, tớ dám đánh cược, Trác Dịch nhất định là thích cậu rồi. Nhìn ánh mắt cậu ấy nhìn cậu ấy cũng đủ biết, tràn đầy ý tứ sâu xa nha"
Cõ lẽ chính vì những lời nói đó, cuối cùng Lâm Thư cố gắng lấy dũng khí, tốn mất một tháng, hăng hái học cách làm thế nào để có thể đan được một chiếc khăng quàng cổ, đang xong rồi, phải đi thổ lộ, Lâm Thư tự nói với mình như vậy.
Trong cuộc đời có thể sẽ có ít nhiều chuyện khiến bạn trở nên hối hận, nhưng Lâm Thư chưa bao giờ hối hận những việc có liên quan đến Trác Dịch.
Lễ giáng sinh năm đó, Lâm Thư cẩn thận từng li từng tí ôm cái túi lớn, những câu nói ở trong lòng lại hiện lên, dường như phải nói thế nào để khiến cho người ta hài lòng nhất.
Hẹn gặp Trác Dịch trong một rừng cây nhỏ ở trường học, Lâm Thư đang định đến chỗ hẹn, không ngờ Trang Hiểu Hàm cũng cầm một chiếc hộp quà tinh xảo ra khỏi lớp học cùng cô.
"Tiểu Thư, có một chuyện không biết tớ có nên nói cho câu hay không"
"Người Trác Dịch thích là tớ"
Lâm Thư lập tức bối rối.
"Thật ra thì, cậu là bà mai mới đúng"
"Lúc cậu nói cho tớ biết, người cậu thầm thích là cậu ấy, tớ nghĩ cậu là bạn tốt nhất của tớ, tớ hi vọng cậu sẽ thật hạnh phúc, cho nên tớ đã thử nói chuyện với Trác Dịch, định giúp cậu tìm hiểu tính tình của cậu ấy”
"Cậu ấy biết tớ là bạn tốt của cậu, liền tán gẫu với tớ, chúng tớ phát hiện cả hai có nhiều điểm giống nhau"
"Lúc ấy tớ đã nghĩ, Trác Dịch là một người xuất sắc như vậy, nếu thật sự thích cậu, e rằng sau này cậu sẽ phải đối phó với sự dòm ngó của rất nhiều các cô gái khác. Nếu như Trác Dịch không phải là người chung tình, chắc chắn cậu sẽ bị thiệt thòi"
"Cho nên, tớ liền thổ lộ với cậu ấy, nếu như cậu ấy qua được cửa ải của tớ, vậy cậu có thể hoàn toàn yên tâm thích Trác Dịch rồi"
"Nhưng mà, không ngờ lúc tớ thổ lộ, Trác Dịch lại đồng ý, cậu ấy nói, thật ra người trong lòng cậu ấy là tớ"
"Tớ bị cậu ấy làm cảm động, vì thế đã đón nhận cậu ấy"
"Tiểu Thư, cậu là người bạn tốt nhất của chúng tớ, cho nên cậu sẽ chúc phúc cho chúng tớ chứ?"
"Cậu xem, đây là quà giáng sinh tớ mua tặng cậu ấy" Trang Hiểu
Dòng nước trong veo dưới ánh mặt trời đặc biệt chói mắt. Phía xa xa là những tòa nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, cực kỳ đẹp. Quả nhiên đứng ở chỗ càng cao, thì nhìn càng nhìn thấy nhiều cảnh đẹp.
Tô Mặc dựa người trê ghế ngồi, chống cằm, nhìn người nào đó đang không ngừng chụp ảnh, ừm, lên tới điểm cao nhất rồi.
"Lâm Thư....."
"Ừ" Chụp ở góc độ này cũng không tệ, ta chụp, ta chụp, ta bấm bấm.. cầm về khoe với những người trong ký túc xá!
Đột nhiên, một lực lớn kéo Lâm Thư ngã về phía sau: "Phù phù" ngã ngồi ở trên ghế. Lâm Thư giận dữ xoay người: "Tô Mặc .... anh để cho em...."
Sau đó, lời nói bị chặn lại. Chỉ là khẽ chạm vào, Tô Mặc cùng không tiến thêm nữa, hơi thở quen thuộc, Lâm Thư đột nhiên nghĩ tới nụ hôn buổi tối hôm giao thừa, "Bùm" một tiếng, đại não hoàn toàn đình công.
"Đây cũng là quà sinh nhật...." Hơi thở ấm áp của Tô Mặc phả vào tai Lâm Thư "Thịch, thịch, thịch" theo bản năng Lâm Thư nắm chắt góc áo Tô Mặc, sắc mặt mờ mịt, có chút không hiểu.
Tô Mặc tươi cười đột nhiên có chút trở nên tà ác: "Muốn tấn công anh à, về nhà đi, anh không muốn bị nhìn chằm chằm trước công chúng đâu"
Lâm Thư vội vàng buông tay, không hiểu cảm giác bây giờ là cảm giác gì!
Tô Mặc, vừa mới làm gì?
Mãi đến khi xuống Thiên Ma Luân, trong đầu Lâm Thư như có một đống keo lớn, dính đặc lại không thể suy nghĩ được gì.
Về phần Tô Mặc, lại cười tít mắt nắm tay cô rời đi, đi về phía trước, nhìn qua tâm trạng rất tốt.
"Này, Tô Mặc ...." Lâm Thư xấu hổ: "Như vậy là có ý gì?"
"Lâm Thư, em có thể ngu dốt hơn nữa cũng không sao" Tô Mặc chợt cao giọng nói, thực sự không nghĩ tới phản ứng này của cô.
"A....." lúc này, một đôi tình nhân đi qua đột nhiên dừng lại, người con trai khẽ nhíu mày, hỏi dò: "Tiểu Thư?"
Lâm Thư sửng sốt vài giây, ngẩng đầu lên nhìn: "Hiểu Hàm, Trác Dịch?"
Đây là tình huống gì vậy?
Tô Mặc nhíu mày, đột nhiên nhào ôm chặt Lâm Thư.
"Tiểu Thư...."
"Ba năm rồi, sao cậu không liệc lạc gì với chúng tớ, cậu vẫn còn giận phải không?"
"Tớ trở về rồi, nhớ cậu muốn chết, ngay cả số điện thoại cũng thay đổi, khiến cho tớ không thể nào tìm được cậu?"
"Tiểu Thư, cậu là đồ không có lương tâm!"
Người con gái càng nói càng hăng say, đập Lâm Thư mấy cái, sau đó lại ôm cô thật chặt, gần như muốn òa khóc. Mà Lâm Thư vẫn còn ngơ ngác, rất rõ ràng, không có phản ứng.
Người con trai đứng ở bên cạnh người con gái, dáng vẻ cưng chiều cười cười, cứu Lâm Thư thoát khỏi cảnh bị ôm chặt quá độ mà chết: "Lâu rồi không gặp, chúng ta tìm một chỗ ngồi tâm sự đi?"
Lâm Thư không chút thay đổi đi theo phía sau bọn họ, dường như quên sự tồn tại của Tô Mặc.
Loại cảm giác này thực sự làm cho người ta không thoải mái. Ánh mắt Tô Mặc chợp lóe lên, đi theo.
"Giới thiệu một chút đây là bạn học cấp ba của em, Trang Hiểu Hàm, còn đây là Trác Dịch" Lâm Thư chỉ chỉ hai người đối diện: "Đây là bạn trai của tớ, Tô Mặc "
Tô Mặc phát hiện, lúc Lâm Thư nói đến hai chữ bạn trai, đột nhiên đưa tay nắm chặt tay áo anh, làm người ta phát hiện cô đang run rẩy.
"Này, này, Tiểu Thư, cậu có suy nghĩ không đó? Cái gì mà bạn học cấp ba, rõ ràng tớ là đồng đảng của cậu mà" Trang Hiểu Hàm bĩu môi, oán giận trách Lâm Thư, tiếp đó vừa cười vừa nói: "Tiểu Thư, thật không ngờ, hành động của cậu cũng nhanh thật đó, làm chúng tớ lo lắng lâu như vậy, đúng không anh Dịch?"
Trác Dịch mỉm cười gật đầu: "Tiểu Thư, không ngờ cậu trở nên lớn như vậy, nếu không phải vừa rồi bạn trai cậu gọi tên cậu, thiếu chút nữa tớ không nhận ra cậu rồi" Nói xong, theo bản năng đưa tay, muốn xoa xoa tóc Lâm Thư, nhưng đột nhiên ý thức được sự tồn tại của Tô Mặc, trong một giây đưa tay chạm vào mái tóc kia, lại cứng ngắc rụt tay lại.
Là bạn bè tốt nhất? ha ha, chính xác a.
"Ừm, thế nào, Đế Quốc Mỹ đã gây ra những chuyện bi thảm gì? Khiến cho hai người lựa chọn trở về vòng tay quê hương?" Lâm Thư nuốt nước bọt, nói đùa.
"Không phải, người hướng dẫn chúng tớ tới Trung Quốc làm mấy hạng mục, bọn tớ về cùng, chắc là ở lại tầm ba bốn tháng"
Lâm Thư khoa trương dùng động tác che đi mục đích: "Oa, hợp kim titanium lóng lánh của các cậu chọc mù mắt tớ rồi"
"Bây giờ cậu học ở đâu?" Trang Hiểu Hàm kéo tay Lâm Thư, dáng vẻ tràn đầy quan tâm hỏi
"Thành phố B, khá gần nhà"
"Không tồi nha - ngày trước cậu....."
"Hiểu Hàm" Trác Dịch đột nhiên ngắt lời Trang Hiểu Hàm, nhăn mặt có chút không vui.
Trang Hiểu Hàm ngượng ngùng ngậm miệng, không nói thêm gì.
Yên lặng
Một lúc sau, Trác Dịch đột nhiên nhớ tới việc gì đó: "Cậu ở trong thành phố B, vậy hôm đó người bọn mình gặp trong siêu thị là cậu sao? Lúc ấy tớ cũng không dám gọi cậu, sợ nhận nhầm người"
"Siêu thị nào?" Lâm Thư tỏ ra nghi ngờ, dường như hoàn toàn không hiểu Trác Dịch đang nói gì.
Trác Dịch cũng không xấu hổ, cười cười: "Hôm đó đông người quá, cậu không thấy chúng tớ cũng là bình thường"
Tô Mặc vẫn tỉnh bơ uống trà, Trác Dịch nhìn anh, cảm thấy không nên lạnh nhạt với bạn trai Lâm Thư, nhìn anh gật đầu một cái: "Lâm Thư nhà tôi chắc chắn cực kỳ phiền phức, anh phải vất vả chăm sóc rồi"
"Này, Trác Dịch, cậu đừng có chê tớ như vậy được không?" rõ ràng Lâm Thư không vui.
Tô Mặc trở lại với nụ cười lạnh của mình, ánh mắt thâm trầm nhìn Trác Dịch: "Cô ấy là bạn gái của tôi, tất nhiên tôi phải chăm sóc rồi"
"À, Tô Mặc và cậu là bạn học sao?"
Ặc.....Lâm Thư quan sát người bên cạnh, nhìn anh trẻ như vậy sao?. "Không, anh ấy là thầy giáo của mình"
"Sao.....?" Trang Hiểu Hàm há to miệng, mãi mới trở lại bình thường: "Các cậu...... thầy, trò....."
Mặc dù không có nói ra, nhưng Lâm Thư nhìn miệng của cô ta liền biết, cô ta muốn nói thầy trò loạn luân. Nhún vai một cái, cô không thèm để ý ánh mắt kinh ngạc của cô ta.
Về phần Trác Dịch, lại vô cùng bình tĩnh, chỉ là liếc mắt nhìn Tô Mặc một cái.
Đề tài yêu đương dường như đến đây là kết thúc.
Hàn huyên hơn nửa tiếng, hầu như đều là Trang Hiểu Hàm kéo Lâm Thư hỏi đông hỏi tây, còn Lâm Thư trả lời, thỉnh thoảng thêm vài ba câu nói dí dỏm, trêu đùa khiến Trang Hiểu Hàm cười ha ha: "Tiểu Thư, cậu vẫn giống như ngày xưa"
Lúc tạm biệt, Trang Hiểu Hàm ra sức vẫy tay: "Sau này phải thường xuyên liên lạc đó..."
Lâm Thư mỉm cười gật đầu, tiện tay xóa luôn số tiện thoại của Trang Hiểu Hàm vừa mới lưu vào điện thoại của cô.
Quay người lại, liền đối diện với ánh mắt hàm ý sâu xa của Tô Mặc .
"Lâm Thư, không phải là em thiếu anh một lời giải thích sao? Siêu thị, là cái lần chúng ta cùng đi từ nhà đúng không?"
Tô Mặc đang tức giận?
Lâm Thư yếu ớt mở miệng: "Trác Dịch, cậu ấy là....."
Thật ra thì, đây chỉ đơn giản là một câu chuyện cũ.
Ngồi ở trên xe Tô Mặc, Lâm Thư chậm rãi kể, chẳng qua cũng chỉ là cái gọi là yêu thầm, bạn bè và phản bội mà thôi.
Trong lòng ai cũng có một số chuyện không muốn nhắc tới với người khác, chính cô cũng không biết mình đã nhớ lại bao nhiêu lần. Mà Trác Dịch, chính là cái người trong trí nhớ cô.
Năm Lâm Thư gặp Trác Dịch, cô mới mười sáu tuổi, một lứa tuổi mộng mộng mơ mơ. Sự tồn tại của Trác Dịch đối với cô mà nói gần như là một dạng ngưỡng mộ.
Lặng lẽ thích cậu ta, mặc dù biết giữa cô và cậu ta có khoảng cách rất lớn, nhưng mà loại tình cảm này giống như dây leo, leo từng chút từng chút một lên trái tim, quấn chặt lấy trái tim, khiến cho người ta rơi vào trầm luân.
Cậu ấy không để ý đến cô cũng không có sao, cô để ý đến cậu ấy là được.
Lúc đầu, Lâm Thư cũng chỉ nhát gan ôm hi vọng như vậy.
Nhưng con người là loại sinh vật lòng tham không đáy. Cho dù là rất ngốc nghếch, vẫn muốn từng chút tiếp cận với Trác Dịch. Nghĩ đủ mọi cách, nhìn Trác Dịch mỉm cười với mình; cảm nhận bàn tay cậu ấy vò mái tóc dài rối của mình; dịu dàng gọi "Tiểu Thư"; ở trên sân thương, ngắm mặt trời lặn, chia sẻ với cậu ấy bài hát yêu thích của mình.... Những điều này, đối với Lâm Thư mà nói, đều là những ký ức vô cùng quý giá.
Có lúc Lâm Thư không nhịn được hoài nghi, trên đời này liệu cô còn tâm trí thích một ai khác như vậy nữa không?
Nhưng Trác Dịch nghĩ như thế nào? Lâm Thư vẫn không biết.
Cũng thích cô sao?
Nếu không thích, thì tại sao lại nói: "Cậu ở trong lòng tớ, có một vị trí quan trọng vô cùng quan trọng"?
Nếu không thích, thì tại sao lại có vẻ mặt cưng chiều cô, có những động tác thân mật như vậy chứ?
Nếu không thích, thì sao lại nói cho cô biết: "Sau này tớ sẽ dẫn cậu đi xem buổi biểu diễn của Ngũ Nguyệt Thiên (Một nhóm nhạc rock của Đài Loan được thành lập vào cuối thập niên 90)"?
Chắc chắn cậu ấy đã biết, trong nhật ký của cô từng viết một câu rất hay: "Tôi hi vọng, có một ngày trong tương lai người đàn ông tôi yêu nhất sẽ dẫn tôi đi xem buổi biểu diễn của nhóm Ngũ Nguyệt Thiên. Chỉ cần một lần, cũng đủ rồi"
Vì thế, Lâm Thư không nhịn được có chút mong đợi.
Chuyện kể tới đây, hoàn toàn giống như buổi tối hôm đó nói với Tô Mặc, chẳng qua lúc ấy cô kể khá nghiêm túc không cười đùa mà thôi. Những hèn mọn như vậy, không biết vì sao, cô không muốn bị Tô Mặc biết.
Tình cảm này Lâm Thư vẫn che giấu, nhưng kết quả....
Đây chính là mối tình thầm lặng không kết quả, vì sự xuất hiện của Trang Hiểu Hàm.
Từ cấp một đến cấp ba, được gọi là bạn thân của Lâm Thư, chỉ có một người chính là Trang Hiểu Hàm. Hồi đó cô cũng giống như bây giờ, có chút cẩu thả tùy tiện, còn Trang Hiểu Hàm là một cô gái xinh đẹp tỉ mỉ, nhìn từ xa giống như búp bê baby trong tủ kính.
Lúc đó, hầu như tất cả con trai trong lớp đều si mê cô ta. Vì thế nên các bạn gái khác trong lớp bắt đầu tẩy chay cô ta, chỉ có Lâm Thư, không e dè việc trở thành một nhánh cây làm nền cho cô ta.
Tình cảm đối với Trác Dịch, Lâm Thư chưa bao giờ có ý nghĩ giấu giếm Trang Hiểu Hàm. Đã là bạn thân, thì phải chia sẻ những bí mật trong lòng không phải sao?
Sau khi Trang Hiểu Hàm biết, chỉ hơi kinh ngạc, sau đó cười nói: "Lâm Thư, tớ dám đánh cược, Trác Dịch nhất định là thích cậu rồi. Nhìn ánh mắt cậu ấy nhìn cậu ấy cũng đủ biết, tràn đầy ý tứ sâu xa nha"
Cõ lẽ chính vì những lời nói đó, cuối cùng Lâm Thư cố gắng lấy dũng khí, tốn mất một tháng, hăng hái học cách làm thế nào để có thể đan được một chiếc khăng quàng cổ, đang xong rồi, phải đi thổ lộ, Lâm Thư tự nói với mình như vậy.
Trong cuộc đời có thể sẽ có ít nhiều chuyện khiến bạn trở nên hối hận, nhưng Lâm Thư chưa bao giờ hối hận những việc có liên quan đến Trác Dịch.
Lễ giáng sinh năm đó, Lâm Thư cẩn thận từng li từng tí ôm cái túi lớn, những câu nói ở trong lòng lại hiện lên, dường như phải nói thế nào để khiến cho người ta hài lòng nhất.
Hẹn gặp Trác Dịch trong một rừng cây nhỏ ở trường học, Lâm Thư đang định đến chỗ hẹn, không ngờ Trang Hiểu Hàm cũng cầm một chiếc hộp quà tinh xảo ra khỏi lớp học cùng cô.
"Tiểu Thư, có một chuyện không biết tớ có nên nói cho câu hay không"
"Người Trác Dịch thích là tớ"
Lâm Thư lập tức bối rối.
"Thật ra thì, cậu là bà mai mới đúng"
"Lúc cậu nói cho tớ biết, người cậu thầm thích là cậu ấy, tớ nghĩ cậu là bạn tốt nhất của tớ, tớ hi vọng cậu sẽ thật hạnh phúc, cho nên tớ đã thử nói chuyện với Trác Dịch, định giúp cậu tìm hiểu tính tình của cậu ấy”
"Cậu ấy biết tớ là bạn tốt của cậu, liền tán gẫu với tớ, chúng tớ phát hiện cả hai có nhiều điểm giống nhau"
"Lúc ấy tớ đã nghĩ, Trác Dịch là một người xuất sắc như vậy, nếu thật sự thích cậu, e rằng sau này cậu sẽ phải đối phó với sự dòm ngó của rất nhiều các cô gái khác. Nếu như Trác Dịch không phải là người chung tình, chắc chắn cậu sẽ bị thiệt thòi"
"Cho nên, tớ liền thổ lộ với cậu ấy, nếu như cậu ấy qua được cửa ải của tớ, vậy cậu có thể hoàn toàn yên tâm thích Trác Dịch rồi"
"Nhưng mà, không ngờ lúc tớ thổ lộ, Trác Dịch lại đồng ý, cậu ấy nói, thật ra người trong lòng cậu ấy là tớ"
"Tớ bị cậu ấy làm cảm động, vì thế đã đón nhận cậu ấy"
"Tiểu Thư, cậu là người bạn tốt nhất của chúng tớ, cho nên cậu sẽ chúc phúc cho chúng tớ chứ?"
"Cậu xem, đây là quà giáng sinh tớ mua tặng cậu ấy" Trang Hiểu
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
391/2386