Tiểu thuyết Mười Năm Sau Giành Em Về -full
Lượt xem : |
xã.
“Xin chào, là anh Thi sao? Tôi là người anh của chinh tín xã, tôi đã thu thập được một ít tư liệu của Tang tiểu thư rồi, anh có thể ra ngoài để nhận không?”
Thi Gia Phong lập tức hẹn giờ gặp mặt, đối phương đã sớm chờ ở quán coffee, là một người trẻ tuổi, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên tia khôn khéo. “Ngài Thi!”
“Anh tìm được tư liệu của cô ấy rồi sao?” Thi Gia Phong tò mò hỏi.
Người trẻ tuổi nói. “Còn chưa hoàn chỉnh, nhưng cũng thu thập được kha khá rồi, nghĩ lấy đến cho tiên sinh xem trước một chút.” Anh lấy một tập tài liệu từ trong túi ra, đưa một tất cả tài liệu và những tấm hình mình thu thập được cho Thi Gia Phong.
“Tang tiểu thư ra đời ở Đài Loan, lúc còn rất nhỏ đã di dân đến San Francisco, cho đến mười tám tuổi cô ấy mới về nước, mà ở trước khi về nước cô lại gặp biến cô lớn, ba mẹ cô ấy đều mất! Cô ấy ở San Francisco không có ai dựa dẫm nên mới trở về.” Người trẻ tuổi giải thích cặn kẽ.
Thi Gia Phong lật xem hình một chút, những thứ này, anh đã sớm biết được từ mẹ mình. “Chẳng lẽ không còn thứ gì nữa sao?”
“Có, trước khi ba mẹ qua đời, có để lại một món nợ rất lớn, năm đó cô ấy chỉ là một cô gái trẻ, không thể trả nổi, nhưng vào một buổi sáng, cô ấy lại có thể trả sạch các món nợ, tôi tìm được một ít nhân viên của công ty năm đó, mọi người đều nói cô ấy có thể đi làm một ít việc mờ ám, mới có thể trả sạch món nợ lớn như vậy.”
Cái gì? Tang Văn Nhi đã xảy ra chuyện như vậy? Chẳng lẽ đây là bí mật cô vẫn không chịu nói sao?
Thi Gia phong cau mày. “Món nợ đó bao nhiêu tiền?”
“100 vạn USD!”
Mặc dù chỉ 100 vạn USD, nhưng đối với Tang Văn Nhi lúc đó mà nói, đó hẳn là con số trên trời!
“Vậy anh tra ra được ai là người cho cô ấy số tiền đó chưa?”
Người trẻ tuổi lắc đầu. “Không có!”
“Vậy sau đó thì sao? Cô ấy trở về lúc nào? Tại sao lại mang thai?”
Người trẻ tuổi lật tài liệu, lấy một tờ hóa đơn bệnh viện. “Sau khi cô ấy trả hết nợ rồi về nước, hơn nữa lần đầu tiên kiểm tra ở bệnh viện là ba tháng sau, mà lúc đó cô ấy đã có thai ba tháng rồi!”
Cô ấy mang thai ở San Francisco, nhưng Tang Tuấn cũng không giống con lai… “Đứa bé là của ai?”
Người trẻ tuổi khổ sở nhìn Thi Gia Phong, cái này anh vẫn chưa rõ ràng lắm, còn phải tra lại một chút. “Ngài Thi, phương diện này thì tôi chưa rõ ràng lắm, chỉ biết nơi cô ấy sinh hạ đứa bé, chỉ cần ở cơ quan nhà nước có ghi lại, tôi nhất định có thể tra được, nhưng nếu cô ấy tự sinh, tôi thật sự không có biện pháp tìm ra nhanh như vậy!”
Thi Gia Phong cau mày nhìn tập tài liệu này, người trẻ tuổi này đã làm gần hết rồi, trong thời gian rất ngắn tìm được nhiều tài liệu như vậy, hơn nữa còn tìm đến bạn bè khắp nơi của Tang Văn Nhi.
Nhưng coi mặt trên viết, cô cũng không phải là học sinh xấu, tại sao chưa cưới đã mang thai? Hơn nữa còn vào tuổi mười tám? Là vì tiền? 100 vạn USD, cô sẽ không đi khách sạn rồi lấy được số tiền này chứ? Nhưng Thi Gia Phong lại cảm thấy cô không phải người như vậy.
Người trẻ tuổi đi trước, để lại Thi Gia Phong ngồi tại chỗ.
Mặc dù không có bất kỳ tài liệu nào về ba của Tang tuấn, nhưng anh cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái, anh nhìn tập tài liệu, rốt cuộc lại khiến anh phát hiện điều kỳ quái đó là gì.
Ngày 28 tháng 9 mười năm trước, chính là ngày cô trả sạch món nợ của công ty, những thứ này đươc viết rõ ràng trong tập tài liệu, nhưng Thi Gia Phong cũng nhớ rõ, ngày anh ở San Francisco, có quan hệ với một người phụ nữ lạ là ngày 27 tháng 9, sao lại trùng hợp như vậy?
Trong tư liệu viết, lúc ấy cô không có bạn trai, nên không thể nào có chuyện cô ở cùng bạn trai rồi mang thai, cộng thêm lúc trước anh thấy bóng lưng Tang Văn Nhi rất quen mắt, chẳng lẽ chính là cô? Anh còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Tang Văn Nhi, dáng vẻ cô rất kinh ngạc.
Hiện tại mặc dù chinh tín xã tra giúp Thi Gia Phong, nhưng anh vẫn phải nghĩ cách để biết mọi chuyện từ người trong cuộc, anh vô cùng hoài nghi, chuyện này có thật liên quan đến mình không! Không biết vì sao, anh loại có loại sự cảm mãnh liệt này, nếu như người mười năm nay anh muốn tìm, thật ra chính là Tang Văn Nhi, anh sẽ như thế nào… Thi Gia Phong khẽ mỉm cười, thật ra trong lòng, anh rất hi vọng đó là cô.
Đã qua mười năm, Thi Gia Phong vẫn chưa bao giờ quên sự tồn tại của co gái đó, anh biết mình thích cô, nhưng anh lại không thấy rõ diện mạo cô, khó trách khi anh ở cùng một chỗ với Tang văn Nhi, trong lòng lại có một lại trực giác khác biệt.
Chương 7
Buổi tối, sau khi Tang Văn Nhi trấn an Tang Tuấn đi ngủ, lập tức bị Thi Gia Phong kéo vào phòng mình, anh hi vọng tối nay hai người có thể cùng nhau ngắm trăng, anh biết cô sợ lạnh, cho nên đặc biệt chuẩn bị một chiếc giường ấm ở trên ban công, còn lấy một cái chăn từ trong phòng, hai người cùng đắp chăn nhìn lên không trung.
Sau nhiều ngày chung đụng, Tang Văn Nhi cảm thấy thật ra Thi Gia Phong cũng không tệ lắm, chỉ là quá trăng hoa thôi, nhưng anh có một ưu điểm, nếu như anh có một bạn gái cố định, anh sẽ không đi trêu chọc người phụ nữ khác, cho nên trước mắt anh chỉ có Tang Văn Nhi.
Tang Văn Nhi bị anh ép nằm trên bả vai anh, chỉ có thể nhìn lên bầu trời, đã lâu cô không được nhàn nhã ngắm trăng như thế này? Bình thường khi hết bận cô đều đi ngủ.
“Văn Nhi, em có phát hiện em rất giống ánh trăng không?”
Có ý gì? Tang Văn Nhi không hiểu, nghiêng đầu nhìn Thi Gia Phong.
“Anh cảm giác em cũng thuần khiết giống như ánh trăng, nhưng trong lòng lại chồng chất vết thương!” Thi Gia Phong nói một cách ngụ ý.
Tang Văn Nhi cảm thấy anh rất kỳ quái, tại sao anh lại nói như vậy? Cô vẫn luôn sống rất tốt, cũng không cảm thấy có gì nghiêm trọng.
“Văn Nhi, em muốn kể chuyện quá khứ của em cho anh không?” Thi Gia Phong khó có được lúc dịu dàng, thật ra anh muốn nghe được, những suy đoàn vào buổi sáng của anh có đúng hay không.
Mặt tang Văn Nhi lập tức biến sắc. “Tại sao lại hỏi như vậy?”
Thi Gia Phong giả dạng vô tội nói. “Không có gì, chỉ muốn hỏi một chút, dù sao chúng ta cũng đang hẹn hò, anh đột nhiên muốn biết, bây giờ em có thể nói cho anh biết không?”
Ban đầu là vì hai người không quen thuộc, cô dĩ nhiên không thể nói, nhưng hiện tại quan hệ hai người không giống vậy, có thể cô sẽ nói?
Tang Văn Nhi cau mày cúi đầu, bí mật của cô không thể dễ dàng nói cho người khác biết, nhất là anh. “Xin lỗi, em không muốn nói, đừng hỏi nữa, được không?”
Thi Gia Phong không hiểu, rốt cuộc tại sao cô lại không chịu nói. “Tại sao? Quá khứ của em rất khổ sở sao? Anh biết người nhà em đã qua đời, nhưng ngoài những thứ tình thân đó, anh còn muốn biết tại sao em lại có Tiểu Tuấn.”
Tang Văn Nhi nghe Thi Gia Phong nói như vậy, trong nháy mắt, cô cho là anh đã biết tất cả mọi chuyện, nhưng ngẫm lại, tuyệt đối không thể nào. “Em không muốn nói, dù sao cũng không quan trọng, nói cũng vô ích!” Tang Văn Nhi trả lời.
Ai nói không quan trọng? Nếu như bị anh biết dấu vết quan trọng, vậy anh sẽ không mơ màng như bây giờ. “Hình như em cũng không nói cho tiểu Tuấn? Chẳng lẽ em vẫn muốn gạt Tiểu Tuấn sao?”
Thi Gia Phong không hiểu, tại sao cô phải làm như vậy, ba của Tiểu Tuấn cũng có quyền lợi mình có Tiểu Tuấn chứ.
Cô cắn cánh môi. “Sẽ không, em không muốn nói! Xin anh đừng hỏi!”
Thi Gia Phong hôn lên gò má cô. “Được.”
Đã như vậy, anh sẽ mở miệng trước, nhìn phản ứng của cô là được rồi. “Nhưng Văn Nhi, người nào lại không có quá khứ? Anh cũng có rất nhiều chuyện muốn kể cho em nghe! Nếu như em muốn biết, anh sẽ nói cho em biết!” Thi Gia Phong khuyên nhủ, nhưng Tang Văn Nhi vẫn quyết tâm, không chịu nói ra miệng.
“Được rồi! Nếu như em không muốn nói, vậy đến lượt anh nói!” Anh điều chỉnh tốt vị trí, vừa lúc có thể nhìn thấy nét mặt Tang Văn Nhi.
Quá khứ của anh? Anh muốn khoe khang rốt cuộc mình có bao nhiêu tiền, có bao nhiều phụ nữ, hay là những chuyện khác?
“Thật ra thì, mười năm trước, có một người phụ nữ anh vẫn luôn không quên được!”
Vừa nghe anh nói như vậy, Tang Văn Nhi lập tức biết được, chắc chắn là Lương Tiểu Tuyền! Tang Văn Nhi muốn nói ra nhưng vẫn cố gắng nhịn được.
“Bọn anh xảy ra tình một đêm, chỉ một buổi tối mà thôi, lúc đó anh uống say, không thấy rõ bộ dạng cô ấy, cuối cùng, lúc cô ấy rời đi, anh cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của cô ấy, ngay cả việc muốn tìm người cũng không thể!”
Tang Văn Nhi kinh ngạc nhìn Thi Gia Phong, không phải anh đang nói chuyện tối hôm đó chứ?
Thi Gia Phong chú ý đến nét mặt của cô, trong lòng bắt đầu cười trộm. “Cho dù như vậy, anh vẫn nhớ bóng lưng cô ấy, mười năm nay chưa khi nào quên!”
“Anh… muốn tìm cô ấy sao?” Tang Văn Nhi không thể nghe thấy giọng nói run rẩy của mình, nhưng Thi Gia Phông lại nghe thấy rất rõ ràng.
“Dĩ nhiên, anh luôn đi tìm, nhưng không biết bộ dạng cô ấy, không biết tên, muốn tìm rất khó!” Thi Gia Phong cũng cảm thấy phiền, nhưng nếu như là người trước mắt, chính là cô gái năm đó, vậy anh cũng không cảm thấy phiền.
Tang Văn Nhi không ngờ mình trong lòng anh, lại có thể nằm ở vị trí đặc biệt như vậy, thì ra anh vẫn luôn không quên được cô, nhưng… anh lại không biết, người phụ nữ đó chính là cô.
Mà cô cũng không thể nói cho Thi Gia Phong, vì một ngày nào đó, chuyện của hai người sẽ kết thúc, sẽ thay đổi, quay lại thành hai đường thẳng song song.
“Sau khi anh tìm được cô ấy, anh sẽ làm gì?” Mặc dù biết mình không nên hi vọng, nhưng Tang Văn Nhi vẫn muốn biết.
“Xem xem cuộc sống của cô ấy có tốt hay không! Hỏi mục đích nam đó cô ấy lên giường của anh, còn có tại sao lại nguyện ý giao lần đầu tiên của mình cho anh, mặc dù cô ấy lấy của anh 100 vạn, nhưng anh lại cảm thấy anh thích cô ấy, nếu như cô ấy có thể ở bên cạnh anh, anh sẽ rất vui!”
Tang Văn Nhi kinh ngạc, trải qua nhiều năm như vậy, anh muốn tìm cô chỉ vì muốn hỏi những vấn đề này thôi sao?
“Tại sao nhất định phải hỏi những chuyện này? Có lẽ người ta cũng không muốn gặp lại anh!” Tang Văn Nhi trả lời.
Thi Gia Phong cau mày, cô không muốn gặp lại anh. “Đương nhiên là muốn, vì anh thích cô ấy!” Thi Gia Phong mỉm cười nói với cô.
Sắc mặt Tang Văn Nhi trắng bệch, dù anh chỉ nhìn thấy bóng lưng anh vẫn thích người năm đó?
Thi Gia Phong cười. “Có phải em ghen không? Sắc mặt thay đổi rồi!”
Tang Văn Nhi quay mặt đi. “Ai nói? Em ghen sao?”
Thi Gia Phong thấy rất rõ ràng, Tang Văn Nhi hoàn toàn không ghen, nhưng vẻ mặt lại thật sự kinh ngạc, kinh ngạc như vậy, anh khẳng định cô là người phụ nữ anh vẫn luôn tìm kiếm, nhưng nếu cô vẫn không chịu thừa nhận, thì cũng vô ích.
“Thật sai?” Thi Gia Phong nhìn cô, mặc dù nét mặt cô rất kỳ quái, nhưng anh nhìn vẫn hiểu, cô đang né tránh, cô muốn trốn vào trong vỏ của mình, nhưng vẫn không làm được.
“Nhưng em yên tâm, đó là chuyện đã qua, mặc dù anh cũng không ngờ anh sẽ thích em, nhưng em lại đem lại cho anh cảm giác rất đặc biệt, cho nên anh mới thích em!” Thi Gia Phong an ủi cô.
Tang Văn Nhi không khống chế được cảm xúc mãnh liệt trong lòng, hiện tại và quá khứ, người anh yêu thích vẫn luôn là cô? Cô rất vui, mười năm này, người anh nhớ tới không phải là Lương Tiểu Tuyền, mà là cô.
Cô nên vui mừng mới đúng, nhưng lại phát hiện lòng mình vô cùng phiền muộn, sau khi anh phát hiện ra chân tướng thì sẽ thế nào? Cô rất lo lắng, sợ người nhà họ Thi sẽ cướp Tang Tuấn đi, đó là điều cô không muốn nhìn thấy nhất, cô rất sợ có một ngày, anh
Biết người phu nữ đó là cô.
Nhưng sâu trong nội tâm, Tang Văn Nhi vẫn hi vọng anh biết, vì cô đã yêu Thi Gia Phong rồi.
“Sao vậy? không tin anh sao?” Thi Gia Phong nắm cằm cô, để cho cô nhìn thẳng vào mình.
Trong lòng Tang Văn Nhi đang rất hỗn loạn, đặc biệt là lúc cô nhìn anh. “Không, em tin anh!” Tang Văn Nhi đẩy ay anh ra.
Thi Gia Phong nhìn vẻ mặt mất hồn của cô, nhất định chính là cô! Nếu như không biết anh trước, lúc ấy, tại sao cô lại có vẻ mặt như vậy.
Anh quyết định tấn công một lần nữa, xem xem cô sẽ trả lời như thế nào, “Văn Nhi, thật ra anh cảm thấy em khá quen, trước đây có phải chúng ta từng gặp nhau không?”
Hai mắt Tang Văn Nhi trợn to, toàn thân cô vô cùng căng thẳng không phải anh đã phát hiện ra cái gì chứ. “Sao lại có thể như vạy? em chưa bao giờ gặp qua anh?”
Thi Gia Phong giả vờ hồ nghi: “thật sao? Nhưng anh thật sự cảm thấy em khá quen, anh nghe mẹ nới trước đây em ở San Francisco, không phải chúng ta từng gặp nhau chứ?”
Cô vội vàng phủi sạch nói “Không có, trí nhớ của em rất tốt, em không nhớ mình từng gặp anh?”
Thi Gia Phong nhíu mày, “A, có lẽ là anh nhầm.”
Tang Văn Nhi thấy thời gian không còn sớm, “V
“Xin chào, là anh Thi sao? Tôi là người anh của chinh tín xã, tôi đã thu thập được một ít tư liệu của Tang tiểu thư rồi, anh có thể ra ngoài để nhận không?”
Thi Gia Phong lập tức hẹn giờ gặp mặt, đối phương đã sớm chờ ở quán coffee, là một người trẻ tuổi, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên tia khôn khéo. “Ngài Thi!”
“Anh tìm được tư liệu của cô ấy rồi sao?” Thi Gia Phong tò mò hỏi.
Người trẻ tuổi nói. “Còn chưa hoàn chỉnh, nhưng cũng thu thập được kha khá rồi, nghĩ lấy đến cho tiên sinh xem trước một chút.” Anh lấy một tập tài liệu từ trong túi ra, đưa một tất cả tài liệu và những tấm hình mình thu thập được cho Thi Gia Phong.
“Tang tiểu thư ra đời ở Đài Loan, lúc còn rất nhỏ đã di dân đến San Francisco, cho đến mười tám tuổi cô ấy mới về nước, mà ở trước khi về nước cô lại gặp biến cô lớn, ba mẹ cô ấy đều mất! Cô ấy ở San Francisco không có ai dựa dẫm nên mới trở về.” Người trẻ tuổi giải thích cặn kẽ.
Thi Gia Phong lật xem hình một chút, những thứ này, anh đã sớm biết được từ mẹ mình. “Chẳng lẽ không còn thứ gì nữa sao?”
“Có, trước khi ba mẹ qua đời, có để lại một món nợ rất lớn, năm đó cô ấy chỉ là một cô gái trẻ, không thể trả nổi, nhưng vào một buổi sáng, cô ấy lại có thể trả sạch các món nợ, tôi tìm được một ít nhân viên của công ty năm đó, mọi người đều nói cô ấy có thể đi làm một ít việc mờ ám, mới có thể trả sạch món nợ lớn như vậy.”
Cái gì? Tang Văn Nhi đã xảy ra chuyện như vậy? Chẳng lẽ đây là bí mật cô vẫn không chịu nói sao?
Thi Gia phong cau mày. “Món nợ đó bao nhiêu tiền?”
“100 vạn USD!”
Mặc dù chỉ 100 vạn USD, nhưng đối với Tang Văn Nhi lúc đó mà nói, đó hẳn là con số trên trời!
“Vậy anh tra ra được ai là người cho cô ấy số tiền đó chưa?”
Người trẻ tuổi lắc đầu. “Không có!”
“Vậy sau đó thì sao? Cô ấy trở về lúc nào? Tại sao lại mang thai?”
Người trẻ tuổi lật tài liệu, lấy một tờ hóa đơn bệnh viện. “Sau khi cô ấy trả hết nợ rồi về nước, hơn nữa lần đầu tiên kiểm tra ở bệnh viện là ba tháng sau, mà lúc đó cô ấy đã có thai ba tháng rồi!”
Cô ấy mang thai ở San Francisco, nhưng Tang Tuấn cũng không giống con lai… “Đứa bé là của ai?”
Người trẻ tuổi khổ sở nhìn Thi Gia Phong, cái này anh vẫn chưa rõ ràng lắm, còn phải tra lại một chút. “Ngài Thi, phương diện này thì tôi chưa rõ ràng lắm, chỉ biết nơi cô ấy sinh hạ đứa bé, chỉ cần ở cơ quan nhà nước có ghi lại, tôi nhất định có thể tra được, nhưng nếu cô ấy tự sinh, tôi thật sự không có biện pháp tìm ra nhanh như vậy!”
Thi Gia Phong cau mày nhìn tập tài liệu này, người trẻ tuổi này đã làm gần hết rồi, trong thời gian rất ngắn tìm được nhiều tài liệu như vậy, hơn nữa còn tìm đến bạn bè khắp nơi của Tang Văn Nhi.
Nhưng coi mặt trên viết, cô cũng không phải là học sinh xấu, tại sao chưa cưới đã mang thai? Hơn nữa còn vào tuổi mười tám? Là vì tiền? 100 vạn USD, cô sẽ không đi khách sạn rồi lấy được số tiền này chứ? Nhưng Thi Gia Phong lại cảm thấy cô không phải người như vậy.
Người trẻ tuổi đi trước, để lại Thi Gia Phong ngồi tại chỗ.
Mặc dù không có bất kỳ tài liệu nào về ba của Tang tuấn, nhưng anh cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái, anh nhìn tập tài liệu, rốt cuộc lại khiến anh phát hiện điều kỳ quái đó là gì.
Ngày 28 tháng 9 mười năm trước, chính là ngày cô trả sạch món nợ của công ty, những thứ này đươc viết rõ ràng trong tập tài liệu, nhưng Thi Gia Phong cũng nhớ rõ, ngày anh ở San Francisco, có quan hệ với một người phụ nữ lạ là ngày 27 tháng 9, sao lại trùng hợp như vậy?
Trong tư liệu viết, lúc ấy cô không có bạn trai, nên không thể nào có chuyện cô ở cùng bạn trai rồi mang thai, cộng thêm lúc trước anh thấy bóng lưng Tang Văn Nhi rất quen mắt, chẳng lẽ chính là cô? Anh còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Tang Văn Nhi, dáng vẻ cô rất kinh ngạc.
Hiện tại mặc dù chinh tín xã tra giúp Thi Gia Phong, nhưng anh vẫn phải nghĩ cách để biết mọi chuyện từ người trong cuộc, anh vô cùng hoài nghi, chuyện này có thật liên quan đến mình không! Không biết vì sao, anh loại có loại sự cảm mãnh liệt này, nếu như người mười năm nay anh muốn tìm, thật ra chính là Tang Văn Nhi, anh sẽ như thế nào… Thi Gia Phong khẽ mỉm cười, thật ra trong lòng, anh rất hi vọng đó là cô.
Đã qua mười năm, Thi Gia Phong vẫn chưa bao giờ quên sự tồn tại của co gái đó, anh biết mình thích cô, nhưng anh lại không thấy rõ diện mạo cô, khó trách khi anh ở cùng một chỗ với Tang văn Nhi, trong lòng lại có một lại trực giác khác biệt.
Chương 7
Buổi tối, sau khi Tang Văn Nhi trấn an Tang Tuấn đi ngủ, lập tức bị Thi Gia Phong kéo vào phòng mình, anh hi vọng tối nay hai người có thể cùng nhau ngắm trăng, anh biết cô sợ lạnh, cho nên đặc biệt chuẩn bị một chiếc giường ấm ở trên ban công, còn lấy một cái chăn từ trong phòng, hai người cùng đắp chăn nhìn lên không trung.
Sau nhiều ngày chung đụng, Tang Văn Nhi cảm thấy thật ra Thi Gia Phong cũng không tệ lắm, chỉ là quá trăng hoa thôi, nhưng anh có một ưu điểm, nếu như anh có một bạn gái cố định, anh sẽ không đi trêu chọc người phụ nữ khác, cho nên trước mắt anh chỉ có Tang Văn Nhi.
Tang Văn Nhi bị anh ép nằm trên bả vai anh, chỉ có thể nhìn lên bầu trời, đã lâu cô không được nhàn nhã ngắm trăng như thế này? Bình thường khi hết bận cô đều đi ngủ.
“Văn Nhi, em có phát hiện em rất giống ánh trăng không?”
Có ý gì? Tang Văn Nhi không hiểu, nghiêng đầu nhìn Thi Gia Phong.
“Anh cảm giác em cũng thuần khiết giống như ánh trăng, nhưng trong lòng lại chồng chất vết thương!” Thi Gia Phong nói một cách ngụ ý.
Tang Văn Nhi cảm thấy anh rất kỳ quái, tại sao anh lại nói như vậy? Cô vẫn luôn sống rất tốt, cũng không cảm thấy có gì nghiêm trọng.
“Văn Nhi, em muốn kể chuyện quá khứ của em cho anh không?” Thi Gia Phong khó có được lúc dịu dàng, thật ra anh muốn nghe được, những suy đoàn vào buổi sáng của anh có đúng hay không.
Mặt tang Văn Nhi lập tức biến sắc. “Tại sao lại hỏi như vậy?”
Thi Gia Phong giả dạng vô tội nói. “Không có gì, chỉ muốn hỏi một chút, dù sao chúng ta cũng đang hẹn hò, anh đột nhiên muốn biết, bây giờ em có thể nói cho anh biết không?”
Ban đầu là vì hai người không quen thuộc, cô dĩ nhiên không thể nói, nhưng hiện tại quan hệ hai người không giống vậy, có thể cô sẽ nói?
Tang Văn Nhi cau mày cúi đầu, bí mật của cô không thể dễ dàng nói cho người khác biết, nhất là anh. “Xin lỗi, em không muốn nói, đừng hỏi nữa, được không?”
Thi Gia Phong không hiểu, rốt cuộc tại sao cô lại không chịu nói. “Tại sao? Quá khứ của em rất khổ sở sao? Anh biết người nhà em đã qua đời, nhưng ngoài những thứ tình thân đó, anh còn muốn biết tại sao em lại có Tiểu Tuấn.”
Tang Văn Nhi nghe Thi Gia Phong nói như vậy, trong nháy mắt, cô cho là anh đã biết tất cả mọi chuyện, nhưng ngẫm lại, tuyệt đối không thể nào. “Em không muốn nói, dù sao cũng không quan trọng, nói cũng vô ích!” Tang Văn Nhi trả lời.
Ai nói không quan trọng? Nếu như bị anh biết dấu vết quan trọng, vậy anh sẽ không mơ màng như bây giờ. “Hình như em cũng không nói cho tiểu Tuấn? Chẳng lẽ em vẫn muốn gạt Tiểu Tuấn sao?”
Thi Gia Phong không hiểu, tại sao cô phải làm như vậy, ba của Tiểu Tuấn cũng có quyền lợi mình có Tiểu Tuấn chứ.
Cô cắn cánh môi. “Sẽ không, em không muốn nói! Xin anh đừng hỏi!”
Thi Gia Phong hôn lên gò má cô. “Được.”
Đã như vậy, anh sẽ mở miệng trước, nhìn phản ứng của cô là được rồi. “Nhưng Văn Nhi, người nào lại không có quá khứ? Anh cũng có rất nhiều chuyện muốn kể cho em nghe! Nếu như em muốn biết, anh sẽ nói cho em biết!” Thi Gia Phong khuyên nhủ, nhưng Tang Văn Nhi vẫn quyết tâm, không chịu nói ra miệng.
“Được rồi! Nếu như em không muốn nói, vậy đến lượt anh nói!” Anh điều chỉnh tốt vị trí, vừa lúc có thể nhìn thấy nét mặt Tang Văn Nhi.
Quá khứ của anh? Anh muốn khoe khang rốt cuộc mình có bao nhiêu tiền, có bao nhiều phụ nữ, hay là những chuyện khác?
“Thật ra thì, mười năm trước, có một người phụ nữ anh vẫn luôn không quên được!”
Vừa nghe anh nói như vậy, Tang Văn Nhi lập tức biết được, chắc chắn là Lương Tiểu Tuyền! Tang Văn Nhi muốn nói ra nhưng vẫn cố gắng nhịn được.
“Bọn anh xảy ra tình một đêm, chỉ một buổi tối mà thôi, lúc đó anh uống say, không thấy rõ bộ dạng cô ấy, cuối cùng, lúc cô ấy rời đi, anh cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của cô ấy, ngay cả việc muốn tìm người cũng không thể!”
Tang Văn Nhi kinh ngạc nhìn Thi Gia Phong, không phải anh đang nói chuyện tối hôm đó chứ?
Thi Gia Phong chú ý đến nét mặt của cô, trong lòng bắt đầu cười trộm. “Cho dù như vậy, anh vẫn nhớ bóng lưng cô ấy, mười năm nay chưa khi nào quên!”
“Anh… muốn tìm cô ấy sao?” Tang Văn Nhi không thể nghe thấy giọng nói run rẩy của mình, nhưng Thi Gia Phông lại nghe thấy rất rõ ràng.
“Dĩ nhiên, anh luôn đi tìm, nhưng không biết bộ dạng cô ấy, không biết tên, muốn tìm rất khó!” Thi Gia Phong cũng cảm thấy phiền, nhưng nếu như là người trước mắt, chính là cô gái năm đó, vậy anh cũng không cảm thấy phiền.
Tang Văn Nhi không ngờ mình trong lòng anh, lại có thể nằm ở vị trí đặc biệt như vậy, thì ra anh vẫn luôn không quên được cô, nhưng… anh lại không biết, người phụ nữ đó chính là cô.
Mà cô cũng không thể nói cho Thi Gia Phong, vì một ngày nào đó, chuyện của hai người sẽ kết thúc, sẽ thay đổi, quay lại thành hai đường thẳng song song.
“Sau khi anh tìm được cô ấy, anh sẽ làm gì?” Mặc dù biết mình không nên hi vọng, nhưng Tang Văn Nhi vẫn muốn biết.
“Xem xem cuộc sống của cô ấy có tốt hay không! Hỏi mục đích nam đó cô ấy lên giường của anh, còn có tại sao lại nguyện ý giao lần đầu tiên của mình cho anh, mặc dù cô ấy lấy của anh 100 vạn, nhưng anh lại cảm thấy anh thích cô ấy, nếu như cô ấy có thể ở bên cạnh anh, anh sẽ rất vui!”
Tang Văn Nhi kinh ngạc, trải qua nhiều năm như vậy, anh muốn tìm cô chỉ vì muốn hỏi những vấn đề này thôi sao?
“Tại sao nhất định phải hỏi những chuyện này? Có lẽ người ta cũng không muốn gặp lại anh!” Tang Văn Nhi trả lời.
Thi Gia Phong cau mày, cô không muốn gặp lại anh. “Đương nhiên là muốn, vì anh thích cô ấy!” Thi Gia Phong mỉm cười nói với cô.
Sắc mặt Tang Văn Nhi trắng bệch, dù anh chỉ nhìn thấy bóng lưng anh vẫn thích người năm đó?
Thi Gia Phong cười. “Có phải em ghen không? Sắc mặt thay đổi rồi!”
Tang Văn Nhi quay mặt đi. “Ai nói? Em ghen sao?”
Thi Gia Phong thấy rất rõ ràng, Tang Văn Nhi hoàn toàn không ghen, nhưng vẻ mặt lại thật sự kinh ngạc, kinh ngạc như vậy, anh khẳng định cô là người phụ nữ anh vẫn luôn tìm kiếm, nhưng nếu cô vẫn không chịu thừa nhận, thì cũng vô ích.
“Thật sai?” Thi Gia Phong nhìn cô, mặc dù nét mặt cô rất kỳ quái, nhưng anh nhìn vẫn hiểu, cô đang né tránh, cô muốn trốn vào trong vỏ của mình, nhưng vẫn không làm được.
“Nhưng em yên tâm, đó là chuyện đã qua, mặc dù anh cũng không ngờ anh sẽ thích em, nhưng em lại đem lại cho anh cảm giác rất đặc biệt, cho nên anh mới thích em!” Thi Gia Phong an ủi cô.
Tang Văn Nhi không khống chế được cảm xúc mãnh liệt trong lòng, hiện tại và quá khứ, người anh yêu thích vẫn luôn là cô? Cô rất vui, mười năm này, người anh nhớ tới không phải là Lương Tiểu Tuyền, mà là cô.
Cô nên vui mừng mới đúng, nhưng lại phát hiện lòng mình vô cùng phiền muộn, sau khi anh phát hiện ra chân tướng thì sẽ thế nào? Cô rất lo lắng, sợ người nhà họ Thi sẽ cướp Tang Tuấn đi, đó là điều cô không muốn nhìn thấy nhất, cô rất sợ có một ngày, anh
Biết người phu nữ đó là cô.
Nhưng sâu trong nội tâm, Tang Văn Nhi vẫn hi vọng anh biết, vì cô đã yêu Thi Gia Phong rồi.
“Sao vậy? không tin anh sao?” Thi Gia Phong nắm cằm cô, để cho cô nhìn thẳng vào mình.
Trong lòng Tang Văn Nhi đang rất hỗn loạn, đặc biệt là lúc cô nhìn anh. “Không, em tin anh!” Tang Văn Nhi đẩy ay anh ra.
Thi Gia Phong nhìn vẻ mặt mất hồn của cô, nhất định chính là cô! Nếu như không biết anh trước, lúc ấy, tại sao cô lại có vẻ mặt như vậy.
Anh quyết định tấn công một lần nữa, xem xem cô sẽ trả lời như thế nào, “Văn Nhi, thật ra anh cảm thấy em khá quen, trước đây có phải chúng ta từng gặp nhau không?”
Hai mắt Tang Văn Nhi trợn to, toàn thân cô vô cùng căng thẳng không phải anh đã phát hiện ra cái gì chứ. “Sao lại có thể như vạy? em chưa bao giờ gặp qua anh?”
Thi Gia Phong giả vờ hồ nghi: “thật sao? Nhưng anh thật sự cảm thấy em khá quen, anh nghe mẹ nới trước đây em ở San Francisco, không phải chúng ta từng gặp nhau chứ?”
Cô vội vàng phủi sạch nói “Không có, trí nhớ của em rất tốt, em không nhớ mình từng gặp anh?”
Thi Gia Phong nhíu mày, “A, có lẽ là anh nhầm.”
Tang Văn Nhi thấy thời gian không còn sớm, “V
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1096/1478