Tiểu thuyết Ngoan, Anh Yêu Em-full
Lượt xem : |
thổi khí bên tai cô: “Muốn anh trực tiếp ôm bế em ra ngoài hả?”
Mặt cô đỏ bừng cả lên, lườm anh một cái, xoay người nhìn, suy nghĩ một lút rồi mới ngoan ngoãn theo sát anh đi ra ngoài.
Cho đến khi cả hai đã vào thang máy, Lăng Khiên mới giơ tay ra nắm thật chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Đồng Yên ngẩng đầu lên nhìn anh, khóe miệng cũng cong cong. Nhìn nghiêng từ góc độ này, khuôn mặt anh tuấn của anh có thể nói là hoàn mỹ, ngũ quan rõ ràng cương nghị, nhưng bởi vì là anh khẽ cười nên cả mặt đều là vẻ nhu hòa. Thần thái khuôn mặt vừa lạnh lùng vừa ôn nhu làm cho cô nhìn đến si ngốc. Phải thừa nhận rằng người đàn ông này thật sự rất hấp dẫn.
Lăng Khiên nhìn vẻ mặt si ngốc đến ngơ ngác của cô mà trong lòng hồi hộp, không tự chủ nắm tay cô càng chặt hơn, lôi cô về phòng làm việc, dùng hết sức kéo mạnh cô vào ngực. “Rầm” một tiếng của phòng đóng lại, Đồng yên bị anh ép chặt giữa cửa và ngực anh.
Anh cúi đầu không chút do dự mà hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, dừng sức mút vào, lửa nóng kích tình bừng lên không chút đè nén, hai đôi môi kề vào nhau chặt chẽ không chút khe hở, mà sát mạnh mẽ, phát ra những tiếng thở dốc và gấp hồng hộc.
Đồng Yên vẫn còn một chút né tránh và kháng cự nhưng chẳng ảnh hưởng đến nhiệt tình nóng như lửa của người đàn ông này tí nào. Anh hôn đến mại lực, điên cuồng xâm nhập. Cô tiếp nhận một cách bị động nhưng không nhịn được mà rên rỉ lên mấy tiếng.
Một lúc sau, Lăng Khiên kết thúc nụ hôn thật lâu là lâu này, với cô mà nói thì là một nụ hôn không tình nguyện. Anh cúi đầu nhìn hai má đỏ ửng của cô, trong mắt nhu tình rất đậm, dùng trán nhẹ nhàng chà chà vào trán cô, nói thật nhỏ: “Em có hài lòng với kĩ thuật hôn của anh không?”
Đồng Yên bĩu môi muốn quay đầu nhưng bị anh giữ chặt không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể lườm anh một cái, nhiệt độ trên mặt không ngừng tăng lên.
Lăng Khiên dùng ngón tay quấn tóc cô, ôm lấy thắt lưng cô véo véo, cảm giác được cô phản kháng, cười khẽ một chút: “Biết điều thì em đừng có mà động đậy. Khả năng kiềm chế của anh không được như tưởng tưởng của em đâu.”
Đồng Yên đỏ bừng cả mặt, không dám cử động thêm nữa, ngón tay vẽ mấy cái vòng tròn trên ngực anh, bộ dạng ủy khuất vô cùng.
Anh nhje nhàng hôn lên chóp mũi cô, giọng nói khàn khàn vô cùng gợi cảm: “Yên Yên à. Anh thật muốn ăn em sạch sẽ.”
Thân thể Đồng Yên run lên bần bâth, hai tay chống lên ngực anh kháng cự.
Lăng Khiên thở dài một hơi, kéo tay cô đặt lên miệng mình hôn mấy cái, sau đó lại ôm chặt cô vào lòng, bàn tay nhẹ vỗ về tấm lưng mảnh khảnh của cô, có chút cảm khái nhưng tràn đầy sủng nịnh nói: “Nhưng mà anh không nỡ bắt buộc em. Yên Yên, nếu một ngày nào đó mà em yêu anh rồi, hãy nói cho anh biết nhé. Anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi, anh muốn xem là “tư vị ăn em” nó có thật tốt hay không. Nhé?”
Khuôn mặt Đồng Yên quẫn bách mà đỏ bừng cả lên rồi. Sau anh có thể trắng trợn mà trêu chọc cô như vậy, nhưng mà cô lại không hề cảm thấy tức giận. Trừ cảm giác xấu hổ vô cùng ra, còn có thêm sự ngọt ngào, cô cúi đầu rất thâos không trả lời anh.
Bàn tay Lăng Khiên đặt ở thắt lưng cô khẽ dùng sức nắm chặt một chút, sau đó dán chặt thân thể vào người cô, cúi đầu sát vào tai cô thở nhẹ nói: “Bảo bối. Mau trả lời anh đi.”
Đồng Yên cảm giác được hạ thân anh có chút khác thường, thân thể càng run rẩy hơn. Đối mặt với sự uy hiếp cùng dụ dỗ trắng trợn lõa lồ của anh, cô cơ bản lại không có cách nào phản bác, chỉ có thể luống cuống gật đầu mà thôi.
Theo một hơi thở bị đè nén phải nói là “khủng khiếp”, một thanh âm ẩn nhẫn vô hạn vang lên bên tai cô: “Em mà cứ tra tấn anh như thế này thì “vật nhỏ” này sớm muộn gì cũng bị phế trong tay em.”
Chương 15: Bởi Vì Em Hận Hắn
Ánh nắng mặt trời tươi sáng sau giờ ngọ, Đồng Yên cầm lấy mấy phần bản thảo vừa làm xong, vươn vai một cái, cầm lấy chén nước đứng lên rót vào một chút trà sữa, sau đó không lập tức trở về chỗ ngồi mà đứng ở cửa sổ sát đất khu nghỉ ngơi lẳng lặng nhìn ra bên ngoài.
Xế chiều an tĩnh, trong không khí tràn ngập mùi sữa thơm nhàn nhạt, cảm giác như vậy rất quen thuộc, giống như hồi cô còn ở nước ngoài vượt qua từng sự thanh thản sau giờ ngọ, cũng như là ở trong biệt thự kia, nghe nhạc nhớ lại từng sự việc. Có lẽ tình yêu đã biến mất, nhưng mà từng thời gian khác nhau, trong đầu cô không tự chủ được mà nhớ tới nhưng chuyện cũ tốt đẹp hoặc đau khổ làm cho cô trong nháy mắt trở nên hoảng hốt, không rõ đâu là thực tế đâu là trong mơ.
Một trận tiếng bước chân dồn dập tới gần, đầu vai Đồng Yên bị ai đó vỗ nhẹ, nghe thấy được mùi hương thoang thoảng xung quanh quen thuộc, cô cười cười xoay người.
“Sau lại đứng lười biếng ở chỗ này vậy?” Thiến Thiến mỉm cười nhìn cô, sau đó chỉ chỉ chỗ ngồi của Đồng Yên: “Điện thoại của cậu vang lên nhiều lần lắm rồi, chắc là người khác gọi cậu đấy.”
Đồng Yên hướng cô le lưỡi: “Phía dưới hộp vuông kia có trà sữa rất thơm, một mình cậu đi lấy nhé.”
Thiến Thiến hai mắt sáng rực tay hướng cô ý chỉ OK. Nhìn cô xoay người đi, không có hảo ý cười cười rồi tay vỗ nhẹ mông cô một cái [>__
Đồng Yên biết là cô đùa, nhưng mặt vẫn đỏ bừng lên, tức giận xoay người lại chống lại tròng mắt ẩn chứa ý cười của Thiến Thiến, chính cô cũng cười, sau đó lườm (yêu) Thiến Thiến một cái rồi trở về chỗ ngồi. Lúc ra cửa còn nghe thấy thanh âm trêu chọc của bạn mình: “Người ta đều nói rằng tình yêu trong phụ nữ là phong tình vạn chủng. Thật là không sai chút nào a. Thần sắc của cậu khá lên rất nhiều nha.”
Đồng Yên quẫn bách tiêu sái trở về chỗ ngồi, nắm điện thoại trong tay nhìn thấy một cái tên hiện lên trên màn hình, khuôn mặt nhỏ nhắm từ màu hồng chuyển sang màu trắng.
Ba chữ “Tiếu Diệc Trần” nhấp nháy trên màn hình điện thoại, hoàn toàn không có ý ngừng máy. Đồng Yên nắm chặt điện thoại, trong lòng xuất hiện cảm giác đau lòng quen thuộc. Lúc nhạc chờ sắp kết thúc, cô nhẹ nhàng nhấn nút nghe rồi áp điện thoại bên tai.
“Alo?” Giọng cô hơi run.
“Yên nhi, là anh.” Giọng của Tiếu Diệc Trần vẫn thấp nhu như trước.
“Ừm.” Đồng Yên nắm điện thoại đi ra khỏi phòng làm việc.
“Em đang ở công ty à?”
“Ừm.”
“Tối nay anh tới đón em, cùng nhau ăn một bữa cơm được không?”
Đồng Yên dừng ở cuối hành lang, nhìn ra những đám mây trắng ở ngoài cửa sổ, trong mắt có ưu thương nồng đậm: “Diệc Trần, em không muốn gặp anh nữa.” Giọng nói cô rất thấp, cẩn thận nhưng rất kiên định.
Người đàn ông ở đầu dây bên kia nghe được lời cô, ngón tay nắm chặt lấy điện thoại, sau đó thở dài một hơi thật sâu, một lần nữa lại mở miệng: “Yên nhi, đừng như vậy. Hãy coi anh như là bạn bè bình thường, chúng ta chỉ ăn một bữa cơm thôi, anh không hề có ý gì khác. Đừng cự tuyệt anh được không?”
Đồng Yên nghe thấy thanh âm khàn khàn cùng cầu xin của anh, mọi lời cự tuyệt ra đến miệng thì bị chặn lại. Sau một lúc lâu, cô cắn cắn môi nói nhỏ: “Được rồi.”
Trước khi tan việc cô cũng không nhận được điện thoại của Lăng Khiên, trong lòng không thể nói ra được cảm giác gì. Kể từ khi anh biểu lộ tuần trước, bọn họ chỉ gặp lại nhau hai lần, hơn nữa anh đều ở công ty Viễn Đông xử lý công việc, anh thật sự rất bận rộn. Thêm nữa hầu như đêm nào anh cũng đi xã giao với khách hàng, có khi gọi điện cho cô, có khi không. Mà cô ngoài mấy cái tin nhắn ngắn ngủn cũng không chủ động liên lạc với anh.
Trừ khi hai người gặp mặt, bình thường cô rất ít cảm giác mình yêu anh, mà cái loại cảm giác động tâm này theo thời gian hình như càng ngày càng nhạt.
Cô đi ra khỏi kí túc xá khẽ thở dài một hơi. Dù sao thì vẫn là không yêu.
Trong quán súp không gian nho nhỏ ưu nhã, bên trong bố trí vô cùng ấm áp, bên trong góc quán có một cái cây cảnh màu xanh biếc làm cho người ta cảm thấy tràn đầy hi vọng.
Tiếu Diệc Trần sau khi chờ Đồng Yên ngồi xuống, cực kỳ tự nhiên giúp cô chọn đồ ăn. Lúc ăn cơm cũng không hề hỏi ý kiến cô, thành thạo gắp thức ăn vào bát cô mà toàn là những món cô thích. Đối với cô, nhiều năm như vậy mà anh vẫn nhớ được rõ ràng, không phải là cố ý nhưng dù sao vẫn không thể quên được. Mỗi lần trong lúc vô tình nhớ tới anh, tâm tình cũng sẽ buồn bực và đau đớn không dứt.
Đồng Yên cúi đầu uống trà. Đối với cái nhìn thâm tình mà tham lam của anh, mặt cô không hề có bất kỳ phản ứng nào nhưng ngực lại đập thình thịch. Nhiều năm như vậy rồi mà cô vẫn không cách nào phản ứng lại ánh mắt này của anh. Cho dù cô đã quyết định không yêu anh nữa nhưng mà tám năm yêu say đắm sớm đã ăn sâu vào trong máu cô rồi, trái tim nhảy lên một chút rồi truyền đến mọi nơi trong cơ thế, căn bản là cô không cách nào khống chế được.
Tiếu Diệc Trần nhìn cô ánh mắt có chút mờ mịt, trong lòng khẽ đau. Điều chỉnh lại tâm tình của mình, anh mới yếu ớt mở miệng: “Công việc mới có tốt không?”
Đồng Yên hơi kinh ngạc, sau đó nhìn anh cười cười: “Rất tốt. Em rất thích.”
Tiếu Diệc Trần nhìn nụ cười xa cách của cô, trong lòng dần cảm thấy khổ sở. Cô vốn là người thân cận nhất, bây giờ anh chỉ có thể nói vài lời khách sáo với cô. Chỉ vì sự ích kỷ và hèn yếu của mình mà anh đã chôn vùi tất cả.
“Ăn một chút đi, đều là những món em thích đấy.” Anh giống như lúc trước gắp thức ăn cho cô.
Đồng Yên buông thõng mí mắt nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn”. Rất lễ phép và cũng rất xa lạ.
Tay Tiếu Diệc Trần run rẩy, nụ cười trên mặt anh cũng biến mất, nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của cô trước mặt mà anh cũng không cách nào duy trì vẻ mặt bình tĩnh được nữa. Từ từ thả đũa trong tay mình xuống, xoa xoa bát, trong mắt anh có trầm thống cùng hối hận.
“Yên nhi, thời gian qua em có khỏe không?”
Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt ảm đạm, trong lòng nhẹ đau, gật đầu một cái hỏi lại: “Còn anh?”
Tiếu Diệc Trần mím môi cười khổ một cái, lắc đầu nói: “Anh không tốt, không hề tốt chút nào.”
Đồng Yên nhìn dung nhan gầy đi không ít của anh thì giật mình, không hỏi thêm gì nữa.
Tiếu Diệc Trần nhìn đáy mặt cô có vẻ đau lòng khi nhìn mình, trong lòng anh dâng lên một chút hi vọng, khẽ cười cười, rồi đổi đề tài: “Trước kia anh chưa bao giờ nghĩ em theo nghề báo chí. Bây giờ nhìn lại thì công việc này rất thích hợp với em. Yên nhi, em so với trước còn quyến rũ hơn nhiều.”
Đồng Yên nghe thấy ngữ điệu của anh đã thoải mái hơn, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô cười cười, ánh mắt khôi phục sự trong trẻo: “Em rất thích công việc này, thích các đồng nghiệp ở đó, còn có lợi thế lão bản nữa.”
Tiếu Diệc Trần nhìn nụ cười thanh lệ của cô mà không khỏi thất thần, hoảng hốt một lát mới cười khẽ: “Chẳng lẽ em cũng thích lợi thế lão bản sao?”
Đồng Yên gật đầu, mở miệng có chút nghịch ngợm: “Cùng nhà tư bản đấu trí và dũng khí cũng rất vui vẻ!”
Tiếu Diệc Trần cười to, trong mắt không chút nào che dấu sự say đắm yêu thương cùng sủng nịnh. Một lát sau lại cầm đũa gắp thức ăn cho cô.
Sau khi dễ dàng nói chuyện và hài hòa, hai người cứ như chưa từng phát sinh chuyện gì. Bọn họ cẩn thận tránh những chuyện không tốt đẹp, anh không giải thích cuộc phỏng vấn lần trước, cô cũng không hỏi vì sao anh lại mời cô ăn cơm. Nhưng cả hai đều biết rằng sau bữa cơm này, những chuyện tốt đẹp và đau khổ cũng sẽ họa lên dấu chấm tròn, bất kẻ là tốt đẹp hay không, hai người đều chọn cách quên đi.
Bữa cơm mau chóng kết thúc, Tiếu Diệc Trần nhấp một ngụm trà, nhìn cô mạn bất kinh tâm mở miệng: “Anh đã ly hôn với Tương Dao rồi.”
Tay của Đồng Yên cứng nhắc một chút, đè nén sự khiếp sợ và bối rối trong lòng, buông thõng mắt quá một lúc lâu nhìn anh, nhẹ nhàng hỏi: “Tại sao?”
Tiếu Diệc Trần khẽ cười, thân dựa vào lưng ghế ngồi, mặt hiện vẻ cô đơn nói tiếp: “Bởi vì anh phát hiện ra anh chưa từng yêu cô ấy. Nếu cứ tiếp tục sẽ không công bằng với cô ấy.”
Đồng Yên nhìn nụ cười có chút tự giễu của anh, trong lòng đau đau, cân nahwcs một chút mới nói nhỏ: “Hôn nhân không phải trò đùa, có thể trở thành vợ chồng thì kiếp trước đã tu luyện phúc phận không thể dễ dàng nói buông tha được. Dao Dao là thật lòng yêu anh.”
Tiếu Diệc Trần cúi đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười khổ, ánh mắt đau đớn nhìn cô: “Yên nhi. Chỉ có vài tuần trôi qua thôi mà em có thể thản nhiên như vậy mà an ủi anh. Nói không muốn yêu anh nữa thật sự là không yêu anh nữa sao? Nếu như vậy, ngày xưa cần gì phải vì anh tự sát? Tại sao lại nhẫn nhục làm tình nhân bí mật của anh?”
Hai tay Đồng Yên nắm chặt lại, từ từ cúi đầu. Đối với chất vấn của anh, cô không muốn giải thích
Mặt cô đỏ bừng cả lên, lườm anh một cái, xoay người nhìn, suy nghĩ một lút rồi mới ngoan ngoãn theo sát anh đi ra ngoài.
Cho đến khi cả hai đã vào thang máy, Lăng Khiên mới giơ tay ra nắm thật chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Đồng Yên ngẩng đầu lên nhìn anh, khóe miệng cũng cong cong. Nhìn nghiêng từ góc độ này, khuôn mặt anh tuấn của anh có thể nói là hoàn mỹ, ngũ quan rõ ràng cương nghị, nhưng bởi vì là anh khẽ cười nên cả mặt đều là vẻ nhu hòa. Thần thái khuôn mặt vừa lạnh lùng vừa ôn nhu làm cho cô nhìn đến si ngốc. Phải thừa nhận rằng người đàn ông này thật sự rất hấp dẫn.
Lăng Khiên nhìn vẻ mặt si ngốc đến ngơ ngác của cô mà trong lòng hồi hộp, không tự chủ nắm tay cô càng chặt hơn, lôi cô về phòng làm việc, dùng hết sức kéo mạnh cô vào ngực. “Rầm” một tiếng của phòng đóng lại, Đồng yên bị anh ép chặt giữa cửa và ngực anh.
Anh cúi đầu không chút do dự mà hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, dừng sức mút vào, lửa nóng kích tình bừng lên không chút đè nén, hai đôi môi kề vào nhau chặt chẽ không chút khe hở, mà sát mạnh mẽ, phát ra những tiếng thở dốc và gấp hồng hộc.
Đồng Yên vẫn còn một chút né tránh và kháng cự nhưng chẳng ảnh hưởng đến nhiệt tình nóng như lửa của người đàn ông này tí nào. Anh hôn đến mại lực, điên cuồng xâm nhập. Cô tiếp nhận một cách bị động nhưng không nhịn được mà rên rỉ lên mấy tiếng.
Một lúc sau, Lăng Khiên kết thúc nụ hôn thật lâu là lâu này, với cô mà nói thì là một nụ hôn không tình nguyện. Anh cúi đầu nhìn hai má đỏ ửng của cô, trong mắt nhu tình rất đậm, dùng trán nhẹ nhàng chà chà vào trán cô, nói thật nhỏ: “Em có hài lòng với kĩ thuật hôn của anh không?”
Đồng Yên bĩu môi muốn quay đầu nhưng bị anh giữ chặt không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể lườm anh một cái, nhiệt độ trên mặt không ngừng tăng lên.
Lăng Khiên dùng ngón tay quấn tóc cô, ôm lấy thắt lưng cô véo véo, cảm giác được cô phản kháng, cười khẽ một chút: “Biết điều thì em đừng có mà động đậy. Khả năng kiềm chế của anh không được như tưởng tưởng của em đâu.”
Đồng Yên đỏ bừng cả mặt, không dám cử động thêm nữa, ngón tay vẽ mấy cái vòng tròn trên ngực anh, bộ dạng ủy khuất vô cùng.
Anh nhje nhàng hôn lên chóp mũi cô, giọng nói khàn khàn vô cùng gợi cảm: “Yên Yên à. Anh thật muốn ăn em sạch sẽ.”
Thân thể Đồng Yên run lên bần bâth, hai tay chống lên ngực anh kháng cự.
Lăng Khiên thở dài một hơi, kéo tay cô đặt lên miệng mình hôn mấy cái, sau đó lại ôm chặt cô vào lòng, bàn tay nhẹ vỗ về tấm lưng mảnh khảnh của cô, có chút cảm khái nhưng tràn đầy sủng nịnh nói: “Nhưng mà anh không nỡ bắt buộc em. Yên Yên, nếu một ngày nào đó mà em yêu anh rồi, hãy nói cho anh biết nhé. Anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi, anh muốn xem là “tư vị ăn em” nó có thật tốt hay không. Nhé?”
Khuôn mặt Đồng Yên quẫn bách mà đỏ bừng cả lên rồi. Sau anh có thể trắng trợn mà trêu chọc cô như vậy, nhưng mà cô lại không hề cảm thấy tức giận. Trừ cảm giác xấu hổ vô cùng ra, còn có thêm sự ngọt ngào, cô cúi đầu rất thâos không trả lời anh.
Bàn tay Lăng Khiên đặt ở thắt lưng cô khẽ dùng sức nắm chặt một chút, sau đó dán chặt thân thể vào người cô, cúi đầu sát vào tai cô thở nhẹ nói: “Bảo bối. Mau trả lời anh đi.”
Đồng Yên cảm giác được hạ thân anh có chút khác thường, thân thể càng run rẩy hơn. Đối mặt với sự uy hiếp cùng dụ dỗ trắng trợn lõa lồ của anh, cô cơ bản lại không có cách nào phản bác, chỉ có thể luống cuống gật đầu mà thôi.
Theo một hơi thở bị đè nén phải nói là “khủng khiếp”, một thanh âm ẩn nhẫn vô hạn vang lên bên tai cô: “Em mà cứ tra tấn anh như thế này thì “vật nhỏ” này sớm muộn gì cũng bị phế trong tay em.”
Chương 15: Bởi Vì Em Hận Hắn
Ánh nắng mặt trời tươi sáng sau giờ ngọ, Đồng Yên cầm lấy mấy phần bản thảo vừa làm xong, vươn vai một cái, cầm lấy chén nước đứng lên rót vào một chút trà sữa, sau đó không lập tức trở về chỗ ngồi mà đứng ở cửa sổ sát đất khu nghỉ ngơi lẳng lặng nhìn ra bên ngoài.
Xế chiều an tĩnh, trong không khí tràn ngập mùi sữa thơm nhàn nhạt, cảm giác như vậy rất quen thuộc, giống như hồi cô còn ở nước ngoài vượt qua từng sự thanh thản sau giờ ngọ, cũng như là ở trong biệt thự kia, nghe nhạc nhớ lại từng sự việc. Có lẽ tình yêu đã biến mất, nhưng mà từng thời gian khác nhau, trong đầu cô không tự chủ được mà nhớ tới nhưng chuyện cũ tốt đẹp hoặc đau khổ làm cho cô trong nháy mắt trở nên hoảng hốt, không rõ đâu là thực tế đâu là trong mơ.
Một trận tiếng bước chân dồn dập tới gần, đầu vai Đồng Yên bị ai đó vỗ nhẹ, nghe thấy được mùi hương thoang thoảng xung quanh quen thuộc, cô cười cười xoay người.
“Sau lại đứng lười biếng ở chỗ này vậy?” Thiến Thiến mỉm cười nhìn cô, sau đó chỉ chỉ chỗ ngồi của Đồng Yên: “Điện thoại của cậu vang lên nhiều lần lắm rồi, chắc là người khác gọi cậu đấy.”
Đồng Yên hướng cô le lưỡi: “Phía dưới hộp vuông kia có trà sữa rất thơm, một mình cậu đi lấy nhé.”
Thiến Thiến hai mắt sáng rực tay hướng cô ý chỉ OK. Nhìn cô xoay người đi, không có hảo ý cười cười rồi tay vỗ nhẹ mông cô một cái [>__
Đồng Yên biết là cô đùa, nhưng mặt vẫn đỏ bừng lên, tức giận xoay người lại chống lại tròng mắt ẩn chứa ý cười của Thiến Thiến, chính cô cũng cười, sau đó lườm (yêu) Thiến Thiến một cái rồi trở về chỗ ngồi. Lúc ra cửa còn nghe thấy thanh âm trêu chọc của bạn mình: “Người ta đều nói rằng tình yêu trong phụ nữ là phong tình vạn chủng. Thật là không sai chút nào a. Thần sắc của cậu khá lên rất nhiều nha.”
Đồng Yên quẫn bách tiêu sái trở về chỗ ngồi, nắm điện thoại trong tay nhìn thấy một cái tên hiện lên trên màn hình, khuôn mặt nhỏ nhắm từ màu hồng chuyển sang màu trắng.
Ba chữ “Tiếu Diệc Trần” nhấp nháy trên màn hình điện thoại, hoàn toàn không có ý ngừng máy. Đồng Yên nắm chặt điện thoại, trong lòng xuất hiện cảm giác đau lòng quen thuộc. Lúc nhạc chờ sắp kết thúc, cô nhẹ nhàng nhấn nút nghe rồi áp điện thoại bên tai.
“Alo?” Giọng cô hơi run.
“Yên nhi, là anh.” Giọng của Tiếu Diệc Trần vẫn thấp nhu như trước.
“Ừm.” Đồng Yên nắm điện thoại đi ra khỏi phòng làm việc.
“Em đang ở công ty à?”
“Ừm.”
“Tối nay anh tới đón em, cùng nhau ăn một bữa cơm được không?”
Đồng Yên dừng ở cuối hành lang, nhìn ra những đám mây trắng ở ngoài cửa sổ, trong mắt có ưu thương nồng đậm: “Diệc Trần, em không muốn gặp anh nữa.” Giọng nói cô rất thấp, cẩn thận nhưng rất kiên định.
Người đàn ông ở đầu dây bên kia nghe được lời cô, ngón tay nắm chặt lấy điện thoại, sau đó thở dài một hơi thật sâu, một lần nữa lại mở miệng: “Yên nhi, đừng như vậy. Hãy coi anh như là bạn bè bình thường, chúng ta chỉ ăn một bữa cơm thôi, anh không hề có ý gì khác. Đừng cự tuyệt anh được không?”
Đồng Yên nghe thấy thanh âm khàn khàn cùng cầu xin của anh, mọi lời cự tuyệt ra đến miệng thì bị chặn lại. Sau một lúc lâu, cô cắn cắn môi nói nhỏ: “Được rồi.”
Trước khi tan việc cô cũng không nhận được điện thoại của Lăng Khiên, trong lòng không thể nói ra được cảm giác gì. Kể từ khi anh biểu lộ tuần trước, bọn họ chỉ gặp lại nhau hai lần, hơn nữa anh đều ở công ty Viễn Đông xử lý công việc, anh thật sự rất bận rộn. Thêm nữa hầu như đêm nào anh cũng đi xã giao với khách hàng, có khi gọi điện cho cô, có khi không. Mà cô ngoài mấy cái tin nhắn ngắn ngủn cũng không chủ động liên lạc với anh.
Trừ khi hai người gặp mặt, bình thường cô rất ít cảm giác mình yêu anh, mà cái loại cảm giác động tâm này theo thời gian hình như càng ngày càng nhạt.
Cô đi ra khỏi kí túc xá khẽ thở dài một hơi. Dù sao thì vẫn là không yêu.
Trong quán súp không gian nho nhỏ ưu nhã, bên trong bố trí vô cùng ấm áp, bên trong góc quán có một cái cây cảnh màu xanh biếc làm cho người ta cảm thấy tràn đầy hi vọng.
Tiếu Diệc Trần sau khi chờ Đồng Yên ngồi xuống, cực kỳ tự nhiên giúp cô chọn đồ ăn. Lúc ăn cơm cũng không hề hỏi ý kiến cô, thành thạo gắp thức ăn vào bát cô mà toàn là những món cô thích. Đối với cô, nhiều năm như vậy mà anh vẫn nhớ được rõ ràng, không phải là cố ý nhưng dù sao vẫn không thể quên được. Mỗi lần trong lúc vô tình nhớ tới anh, tâm tình cũng sẽ buồn bực và đau đớn không dứt.
Đồng Yên cúi đầu uống trà. Đối với cái nhìn thâm tình mà tham lam của anh, mặt cô không hề có bất kỳ phản ứng nào nhưng ngực lại đập thình thịch. Nhiều năm như vậy rồi mà cô vẫn không cách nào phản ứng lại ánh mắt này của anh. Cho dù cô đã quyết định không yêu anh nữa nhưng mà tám năm yêu say đắm sớm đã ăn sâu vào trong máu cô rồi, trái tim nhảy lên một chút rồi truyền đến mọi nơi trong cơ thế, căn bản là cô không cách nào khống chế được.
Tiếu Diệc Trần nhìn cô ánh mắt có chút mờ mịt, trong lòng khẽ đau. Điều chỉnh lại tâm tình của mình, anh mới yếu ớt mở miệng: “Công việc mới có tốt không?”
Đồng Yên hơi kinh ngạc, sau đó nhìn anh cười cười: “Rất tốt. Em rất thích.”
Tiếu Diệc Trần nhìn nụ cười xa cách của cô, trong lòng dần cảm thấy khổ sở. Cô vốn là người thân cận nhất, bây giờ anh chỉ có thể nói vài lời khách sáo với cô. Chỉ vì sự ích kỷ và hèn yếu của mình mà anh đã chôn vùi tất cả.
“Ăn một chút đi, đều là những món em thích đấy.” Anh giống như lúc trước gắp thức ăn cho cô.
Đồng Yên buông thõng mí mắt nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn”. Rất lễ phép và cũng rất xa lạ.
Tay Tiếu Diệc Trần run rẩy, nụ cười trên mặt anh cũng biến mất, nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của cô trước mặt mà anh cũng không cách nào duy trì vẻ mặt bình tĩnh được nữa. Từ từ thả đũa trong tay mình xuống, xoa xoa bát, trong mắt anh có trầm thống cùng hối hận.
“Yên nhi, thời gian qua em có khỏe không?”
Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt ảm đạm, trong lòng nhẹ đau, gật đầu một cái hỏi lại: “Còn anh?”
Tiếu Diệc Trần mím môi cười khổ một cái, lắc đầu nói: “Anh không tốt, không hề tốt chút nào.”
Đồng Yên nhìn dung nhan gầy đi không ít của anh thì giật mình, không hỏi thêm gì nữa.
Tiếu Diệc Trần nhìn đáy mặt cô có vẻ đau lòng khi nhìn mình, trong lòng anh dâng lên một chút hi vọng, khẽ cười cười, rồi đổi đề tài: “Trước kia anh chưa bao giờ nghĩ em theo nghề báo chí. Bây giờ nhìn lại thì công việc này rất thích hợp với em. Yên nhi, em so với trước còn quyến rũ hơn nhiều.”
Đồng Yên nghe thấy ngữ điệu của anh đã thoải mái hơn, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô cười cười, ánh mắt khôi phục sự trong trẻo: “Em rất thích công việc này, thích các đồng nghiệp ở đó, còn có lợi thế lão bản nữa.”
Tiếu Diệc Trần nhìn nụ cười thanh lệ của cô mà không khỏi thất thần, hoảng hốt một lát mới cười khẽ: “Chẳng lẽ em cũng thích lợi thế lão bản sao?”
Đồng Yên gật đầu, mở miệng có chút nghịch ngợm: “Cùng nhà tư bản đấu trí và dũng khí cũng rất vui vẻ!”
Tiếu Diệc Trần cười to, trong mắt không chút nào che dấu sự say đắm yêu thương cùng sủng nịnh. Một lát sau lại cầm đũa gắp thức ăn cho cô.
Sau khi dễ dàng nói chuyện và hài hòa, hai người cứ như chưa từng phát sinh chuyện gì. Bọn họ cẩn thận tránh những chuyện không tốt đẹp, anh không giải thích cuộc phỏng vấn lần trước, cô cũng không hỏi vì sao anh lại mời cô ăn cơm. Nhưng cả hai đều biết rằng sau bữa cơm này, những chuyện tốt đẹp và đau khổ cũng sẽ họa lên dấu chấm tròn, bất kẻ là tốt đẹp hay không, hai người đều chọn cách quên đi.
Bữa cơm mau chóng kết thúc, Tiếu Diệc Trần nhấp một ngụm trà, nhìn cô mạn bất kinh tâm mở miệng: “Anh đã ly hôn với Tương Dao rồi.”
Tay của Đồng Yên cứng nhắc một chút, đè nén sự khiếp sợ và bối rối trong lòng, buông thõng mắt quá một lúc lâu nhìn anh, nhẹ nhàng hỏi: “Tại sao?”
Tiếu Diệc Trần khẽ cười, thân dựa vào lưng ghế ngồi, mặt hiện vẻ cô đơn nói tiếp: “Bởi vì anh phát hiện ra anh chưa từng yêu cô ấy. Nếu cứ tiếp tục sẽ không công bằng với cô ấy.”
Đồng Yên nhìn nụ cười có chút tự giễu của anh, trong lòng đau đau, cân nahwcs một chút mới nói nhỏ: “Hôn nhân không phải trò đùa, có thể trở thành vợ chồng thì kiếp trước đã tu luyện phúc phận không thể dễ dàng nói buông tha được. Dao Dao là thật lòng yêu anh.”
Tiếu Diệc Trần cúi đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười khổ, ánh mắt đau đớn nhìn cô: “Yên nhi. Chỉ có vài tuần trôi qua thôi mà em có thể thản nhiên như vậy mà an ủi anh. Nói không muốn yêu anh nữa thật sự là không yêu anh nữa sao? Nếu như vậy, ngày xưa cần gì phải vì anh tự sát? Tại sao lại nhẫn nhục làm tình nhân bí mật của anh?”
Hai tay Đồng Yên nắm chặt lại, từ từ cúi đầu. Đối với chất vấn của anh, cô không muốn giải thích
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
153/2148