Tiểu thuyết Ngoan, Anh Yêu Em-full
Lượt xem : |
ỗi một lần lại yêu anh thêm một chút
Cũng giống như đang chờ anh đáp lại tình yêu này
Trời đất an bình. Chỉ duy nhất quyết định của anh là không yên.
Nghe một ca khúc như vậy, Đồng Yên khẽ cười cười, trong đầu nháy mắt tháng hiện lên tên của ai đó, làm cho hai má của cô đỏ ửng lên. Uống xong chén trà sữa, cô nắm di động, trong lòng nghĩ tới số điện thoại của anh.
Lăng Khiên ngồi người tại ghế salon trong gic không ngừng đụng chén, vừa nói vừa cười, mắt thỉnh thoảng lại hướng về phía áo khoác, lại một lần nữa đem chén rượu chứa chất lỏng màu đỏ uống xuống. Anh lảo đảo đứng lên, mấy bước đi tới áo khoác, vừa mới lấy điện thoại di động ra lại thấy màn hình điện thoại nhấp nháy mã số của Đồng Yên, tim anh bỗng nhiên đập thình thịch.
Anh nhìn màn hình ngây người đến mười giây, trên mặt khóe miệng đã giương cao. Nói với mọi người có chút chuyện, đi tới bên ghế lô nhấn nút nghe.
“Alo.” Lần này anh không có gọi tên cô, trong lòng có chút hơn giận cô, giọng nói cũng hơi lãnh đạm, nhưng là bởi vì khàn khàn mà lộ ra mấy phần ủy khuất.
Đồng Yên không có nghe được thanh âm quen thuộc “Yên Yên” mà giọng giọng nói có chút không được tự nhiên, khẽ sửng sốt rồi mới ôn nhu mở miệng: “Anh lại uống rượu à?”
Lăng Khiên đi tới ban công, nghe giọng nói không hề che giấu quan tâm của cô, tất cả tối tăm trong lòng nháy mắt tiêu tan sạch sẽ. Một tay anh đặt tên lan can, cúi đầu đáp một tiếng: “Ừm. Ban ngày sao em lại không nghe điện thoại của anh?”
Đồng Yên cắn cắn môi, không tự chủ mà phản bác: “Vậy tối qua tại sao anh lại không nghe điện thoại của em?”
Anh nghe cô nho nhỏ oán trách, lắc đầu cười cười, thân thế nhích về phía trước cơ hồ nửa nằm trên làn can, hô hấp hơi có chút xốc xếch: “Trừng phạt anh sao? Có nhớ lần trước anh nói thế nào hay không hả?”
Đồng Yên dĩ nhiên biết anh nói cái gì, đỏ mặt lên, bất mãn nói: “Bá đạo.” Dừng lại một chút cô tiếp tục hỏi: “Anh uống rất nhiều rượu à?”
Lăng Khiên cúi đầu nhắm mắt, trên mặt là vẻ mặt rất nhu hòa: “Ừ.”
“Không thoải mái sao?” Thanh âm cô rất thấp, rất nhu, còn có đau lòng.
Lăng Khiên khóa miệng dần dần giơ cao, mạn bất kinh tâm đáp: “Ừ.”
Giọng nói cô càng thêm mềm nhẹ, càng đau lòng hơn: “Vậy thì anh đừng có uống nữa, sớm trở về khách sạn nghỉ ngơi đi thôi.”
Vẻ mặt bây giờ của Lăng Khiên có thể dùng từ “hưởng thụ” để hình dung, anh không nói gì, chỉ có chút ồ ồ thở hào hển.
Đồng Yên đợi không được câu trả lời của anh, mới vừa muốn mở miệng lại nghe anh nói: “Yên Yên, có thể hay không thử yêu anh?”
Chương 20: Lòng Chua Xót Hiểu Lầm
Bắt đầu một cuộc sống mới.
Đồng Yên mở mắt ra thấy những tia sáng mặt trời lọt qua khe rèm cửa chiếu lên sàn nhà sạch bóng, tạo ra những tia sáng dài lấp lánh long lanh, trong đầu cô đã nghĩ đến những từ này.
Xuống giường, đánh răng rửa mặt xong, lúc ra cửa trên mặt cô là nụ cười thản nhiên. Hôm qua Lăng Khiên đã hỏi cô câu đó nhưng anh chẳng hề đợi bất kỳ câu trả lời nào mà cũng không thuyết phục cô, giống như là tùy ý nói như vậy, nhàn nhạt, mạn bất kinh tâm nhưng lại lộ ra sự bá đạo cùng kiên định vốn có của anh. Tuy là câu nói đó là câu hỏi nhưng càng giống một câu khẳng định, không phải là thỉnh cầu mà anh nói cho cô biết là cô yêu anh.
Lúc chờ xe tinh thần cô phấn chấn, bồng bột, thoải mái vô cùng. Bốn năm nay, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mình tràn đầy sức sống. Cô không biết mình có thể yêu một lần nữa hay không, nhưng cô biết rằng mình muốn bắt đầu một cuộc sống mới.
Sáng sớm, bên Trần Dương đã gọi điện thoại tới công ty nói rằng một lúc nữa bảo một người mang tài liệu được chuẩn bị cho hội nghị lần đầu tiên kí kết giữa hai bên sang đó.Chutổng biên phân phó xong, Thiến Thiến cầm túi đứng dậy. Lão Chu thấy bộ dạng của Đồng Yên là thờ ơ thì sờ sờ gãy, cười đến giống như hồ ly tinh nói: “ Đồng Yên à, cô cùng đi với Thiến Thiến đi. Nếu như có gặp Tiếu tổng thì mời anh ta một bữa cơm, coi như là phí dụng quan hệ xã hội nhé.”
Đồng Yên nhếch nhếch môi, cầm lấy túi tài liệu đứng dậy, chống lại ánh mắt lo lắng của Thiến Thiến khẽ cười cười nói nhỏ: “Được.”
Phòng làm việc của Trần Dương mặc dù không khí phái, hùng vĩ như Viễn Đông nhưng cũng vô cùng phong cách. Lầu tiếp khách ở đại sảnh mang phong cách cổ kính, rất có văn hóa dân tộc.
Đồng Yên cùng Thiến Thiến ngồi ở phòng chờ uống café, nghe thấy tiếng động hai người lập tức quay đầu. Nhìn thấy người, trên mặt Thiến Thiến hiện lên một tia bất đắc dĩ, còn Đồng Yên lại cắn nhẹ môi, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng trắng vài phần.
Thiến Thiến là người đầu tiên phá vỡ không khí hơi lúng túng này, cô vươn tay lễ phép cười nói: “Tiếu tổng, sao dám phiền ngài tự mình nghênh đón.”
Tiếu Diệc Trần cười ôn hòa nhẹ bắt tay: “Gặp mặt mình hữu, làm sao dám chậm trễ”. Sau khi nói xong, anh bắt tay với cô mà chuyển hưỡng Đồng Yên, thân mật khoác tay lên vai cô, nhu đạo nói: “Yên nhi, đã lâu không gặp.”
Đồng Yên khẽ chuyển thân, tránh khỏi tay anh, cười cười: “Chào anh.” Giọng nói xa cách mang theo chút lúng túng.
Đáy mắt Tiếu Diệc Trần thoáng chốc buồn bã, nhìn khuôn mặt nghiêng của cô vài giây đồng hồ, cười ồn hòa toan tính lần nữa trán phóng, làm thế tay cùng kính mời: “Chúng ta lên lầu nói chuyện.” Nói xong anh khẽ vuốt cằm rồi đi vào trong thang máy chuyên dụng.
Đồng Yên nhìn thấy lúc anh xoay người trên mặt anh chợt lóe lên ưu thương, trong lòng khẽ nhói. Cuối cùng thì cô cũng không đành lòng nhìn anh khổ sở. Có lẽ tình yêu đã nhạt, nhưng thói quen thì vẫn như cũ.
Sau hơn một giờ thảo luận và bàn bạc, thời gian cũng đã đến buổi trưa. Thiến Thiến nhìn Đồng Yên một cái, mím môi mở miệng: “Tiếu tổng, buổi trưa ngài có rảnh không? Chúng ta cùng nhau anh bữa cơm được không?”
Tiếu Diệc Trần cười cười, không nói gì mà nhìn phía Đồng Yên.
Cô cúi đầu môi mím chặt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch rõ ràng lộ rõ sự kháng cự.
Tiếu Diệc Trần cười khổ một cái, khàn khàn mở miệng: “Không được, lát nữa tôi còn có việc với mấy người khác. Để lần sau đi.”
Đồng Yên nghe được câu trả lời của anh khẽ thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu trong nháy mắt đối diện với thần sắc ảm đạm của anh mà vội vàng dời mắt đi chỗ khác, nhanh chóng cầm túi xách đứng lên.
Sau khi tạm biệt Tiếu Diệc Trần, ở trong thang máy cô nhận được tin nhắn của anh.
“Yên nhi, nếu lần sau không muốn cùng nhau ăn cơm thì không nên biểu hiện rõ ràng như vậy. Lòng anh rất đau.”
Taycầm điện thoại của cô run run, trong lòng đột nhiên lướt qua tia hối lỗi. Cô không muốn làm tổn thương anh như vậy, thật sự một chút cũng không hề muốn.
Cô không nhắn tin trở lại cho anh. Tiếu Diệc Trần nhìn điện thoại di động đến mười phút, sau đó cả người xụi lơ tựa vào trong ghế. Cho tới bây giờ, trên mặt người đàn ông luôn có nụ cười ôn nhuận yếu ớt lần đầu tiên xuất hiện sự thất bại và hối hậ khôn cùng.
Người ta tại sao lại luôn như vậy. Lúc có trong tay thì không quí trọng, lúc mất đi thì hối tiếc không kịp. Anh biết Yên nhi ngoài mặt ngoan ngoãn, biết điều nhưng cô thực sự rất kiên cường. Anh bây giờ rất sợ, sợ cô từ bỏ tình yêu đã từng có giữa hai người, sợ cô không hề yêu thương anh nữa.
Ba ngày sau, Đồng Yên nhận được tin nhắn của Lăng Khiên, lúc đó cô đan ở trong phòng họp trên tầng cao nhất của Trần Dương, chờ Tiếu Diệc Trần lên tiếng. Đây là hội nghị chính thức đầu tiên giữa hai bên công ty,Chutổng biên tự mình tham gia. Trong lúc Tiếu Diệc Trần xem văn kiện, Đồng Yên cúi đầu lặng lẽ xem tin nhắn.
“Anh sẽ về muộn, khoảng tầm chín giờ. Anh muốn gặp em!”
Đồng Yên đọc xong tin nhắn mà khóe miệng không tự chủ giơ lên, nhanh chóng nhắn tin trả lời anh: “Vâng. Em chờ anh!” Sau đó cô bỏ điện thoại vào trong túi xách, trong lòng ngọt ngào, nụ cười trên mặt thật lâu không có tan đi.
Tiếu Diệc Trần nhìn nụ cười của cô mà sắc mặt càng ngày càng khó coi, chỗ văn kiện bị hằn dấu tay thật sâu, mím chặt môi một lúc lâu xong mới từ từ mở miệng, tiếp tục bàn bạc công việc.
Cuộc họp dự định chỉ diễn ra trong nửa giờ, nhưng Tiếu Diệc Trần hỏi toàn những câu hỏi sắc bén nên cuộc họp đã kéo dài tận ba giờ đồng hồ. Lúc kết thúc đã qua giờ tan việc. Chu tổng biên nhìn mặt Tiếu Diệc Trần xanh mét một màu, cũng không dám mạo muội mở miệng mời, chẳng qua chỉ đụng đụng cánh tay Đồng Yên, ý bảo cô nói chuyện.
Đồng Yên cúi đầu, mím môi nhìn túi xách của mình, kháng nghị không chịu mở miệng.
“Thật ngại quá, làm trễ nải giờ tan việc của mọi người. Như vậy đi, hôm tay tôi trả tiền mời mọi người ăn cơm thay cho lời xin lỗi.” Tiếu Diệc Trần sửa sang lại tập văn kiện trên tay, vẻ lo lắng trên mặt tản đi một chút, thay bằng nụ cười ôn hòa, chậm rãi nói chuyện, anh mắt hữu ý như vô tình đưa mắt quét về phía Đồng Yên.
Đồng Yên nhẹ khẽ cắn môi không nói gì.
Chutổng biên lập tức phụ họa: “Được Tiếu tổng mời ăn cơm là vinh hạnh của chúng tôi . Tất cả mọi người cùng đi nhé, không được ai vắng mặt cả nha.”
Đồng Yên ngẩng đầu nhìn Tiếu Diệc Trần một cái, chống lại hai mắt đang cười của anh, cô quay mặt sang một bên, mặt không chút thay đổi đứng dậy rời đi.
Trên bàn cơm,Chutổng biên cố ý đem Đồng Yên an bài ngồi bên cạnh Tiếu Diệc Trần, sau đó Thiến Thiến nhìn thật sự không được liền đi tới mượn cơ mời rượu đổi chỗ cho Đồng Yên. Đồng Yên rất cảm kích nhìn cô cười cười, Tiếu Diệc Trần trên mặt vẫn là nụ cười ôn hòa như cũ, chẳng qua là sau đó cố ý cùng Thiến Thiến uống rượu cho đến khi cô say khướt, gục xuống bàn bất tỉnh nhân sự.
Bữa cơm kết thúc, Thiến Thiến được bạn trai đến đón về nhà,Chutổng biên cùng mọi người rời đi, chỉ còn lại Đồng Yên đứng ở ven đường chờ xe. Cô không ngừng nhìn đồng hồ. Đã hơn tám giờ. Tầm này chắc Lăng Khiên đã về đến nhà rồi, cô có chút gấp gáp.
Tiếu Diệc Trần dừng xe trước mặt cô, hạ cửa kính xe xuống. Bên trong xe, hai mắt anh có chút đỏ cùng vẻ mặt mệt mỏi.
“Yên nhi, lên xe đi.” Thanh âm của anh khàn khàn.
Đồng Yên lắc đầu: “Nhà em không cùng đường với nhà anh, em tự bắt xe là được rồi. Anh cứ đi trước đi.”
Tiếu Diệc Trần chống trán, vuốt vuốt mi tâm, quay đầu nhìn cô, nụ cười trên mặt rất nhạt, lộ ra tia cô đơn: “Em cứ nhất định phải xa lạ như vậy sao? Cứ coi như là bạn bè bình thường đưa nhau về nhà không được sao? Em cần gì cứ phải tổn thương anh như vậy?”
Đồng Yên cắn chặt môi rồi nhìn đồng hồ, quay người rồi lên xe.
Anh chờ cô sau khi thắt chặt dây an toàn thì khởi động xe, một tên khoác lên cửa sổ, một tay lái xe.
“Nhà em ở đâu?”
Cô quay đầu nhìn anh một cái rồi nói ra địa chỉ nhà mình.
Trên đường đi hai người không nói bất kỳ chuyện gì với nhau. Lúc về đến bên dưới nhà cô, Đồng Yên có chút lo lắng mở cửa xe, lại nghe thấy Tiếu Diệc Trần cúi đầu gọi cô một tiếng, cô xoay người không hiểu nhìn anh.
“Yên nhi.” Tiếu Diệc Trần nhìn cô lần nữa khẽ gọi, nhưng rồi không nói gì.
Đồng Yên nhìn vẻ mặt đau đớn nhìn anh, trong lòng nhẹ run, cúi cúi mi mắt rồi nói nhỏ: “Anh trở về sớm một chút đi. Trên đường lái xe cẩn thận.”
Diệc Trần tay nắm chặt vô lăng, quay đầy sang nhìn cô, nhẹ cười cười: “Yên nhi, em còn quan tâm đến anh phải không? Thật ra em vẫn còn yêu anh đúng không?”
Đồng Yên cúi thấp đầu một chút, nhàn nhạt nhìn anh nói: “Diệc Trần à, kể cả bình hữu bình thường em cũng sẽ nói như vậy. Không còn sớm nữa, em lên lầu đây. Gặp lại sau.”
Sau khi nói xong, cô vội vàng đi lên lầu, cho đến tận khi vào thang máy mới thải phào nhje nhõm. Cô đưa tay đặt lên ngực, cảm nhận nơi đó vẫn rõ ràng đau như cũ, chẳng qua là cô không muốn quay đầu một chút nào. Tình yêu say đắm khắc cốt ghi tâm kia giống như đã tồn tại ở kiếp trước, rất xưa rồi làm cô không muốn quay trở lại nữa.
Cô chẳng bao giờ nghĩ rằng mình có thể thật sự từ bỏ được tình cảm tràn đầy đau đớn này. Nhưng hôm nay lúc nghe thấy giọng nói trần thống vô hạn của Tiếu Diệc Trần xác nhận tình yêu của hai người có còn tồn tại như cũ hay không, cô lại có thể bình thản nói ra bốn chữ “Bạn bè bình thường” với anh.
Về tới nhà, cô thay quần áo rồi đi tới phòng bếp bắt đâu nấu cơm. Cô hiện tại chỉ nghĩ tới việc Lăng Khiên có thể ăn được cơm chiều trên máy bay hay không mà thôi.
Thời gian này vào ban đêm không còn như bình thường nữa, có một loại tình cảm đang từ từ phát sinh, sự đau đớn đã là quá khứ rồi. Giờ này trong lòng cô chỉ có nỗi nhớ tùy ý dâng trào, hóa thành tình yêu
Cũng giống như đang chờ anh đáp lại tình yêu này
Trời đất an bình. Chỉ duy nhất quyết định của anh là không yên.
Nghe một ca khúc như vậy, Đồng Yên khẽ cười cười, trong đầu nháy mắt tháng hiện lên tên của ai đó, làm cho hai má của cô đỏ ửng lên. Uống xong chén trà sữa, cô nắm di động, trong lòng nghĩ tới số điện thoại của anh.
Lăng Khiên ngồi người tại ghế salon trong gic không ngừng đụng chén, vừa nói vừa cười, mắt thỉnh thoảng lại hướng về phía áo khoác, lại một lần nữa đem chén rượu chứa chất lỏng màu đỏ uống xuống. Anh lảo đảo đứng lên, mấy bước đi tới áo khoác, vừa mới lấy điện thoại di động ra lại thấy màn hình điện thoại nhấp nháy mã số của Đồng Yên, tim anh bỗng nhiên đập thình thịch.
Anh nhìn màn hình ngây người đến mười giây, trên mặt khóe miệng đã giương cao. Nói với mọi người có chút chuyện, đi tới bên ghế lô nhấn nút nghe.
“Alo.” Lần này anh không có gọi tên cô, trong lòng có chút hơn giận cô, giọng nói cũng hơi lãnh đạm, nhưng là bởi vì khàn khàn mà lộ ra mấy phần ủy khuất.
Đồng Yên không có nghe được thanh âm quen thuộc “Yên Yên” mà giọng giọng nói có chút không được tự nhiên, khẽ sửng sốt rồi mới ôn nhu mở miệng: “Anh lại uống rượu à?”
Lăng Khiên đi tới ban công, nghe giọng nói không hề che giấu quan tâm của cô, tất cả tối tăm trong lòng nháy mắt tiêu tan sạch sẽ. Một tay anh đặt tên lan can, cúi đầu đáp một tiếng: “Ừm. Ban ngày sao em lại không nghe điện thoại của anh?”
Đồng Yên cắn cắn môi, không tự chủ mà phản bác: “Vậy tối qua tại sao anh lại không nghe điện thoại của em?”
Anh nghe cô nho nhỏ oán trách, lắc đầu cười cười, thân thế nhích về phía trước cơ hồ nửa nằm trên làn can, hô hấp hơi có chút xốc xếch: “Trừng phạt anh sao? Có nhớ lần trước anh nói thế nào hay không hả?”
Đồng Yên dĩ nhiên biết anh nói cái gì, đỏ mặt lên, bất mãn nói: “Bá đạo.” Dừng lại một chút cô tiếp tục hỏi: “Anh uống rất nhiều rượu à?”
Lăng Khiên cúi đầu nhắm mắt, trên mặt là vẻ mặt rất nhu hòa: “Ừ.”
“Không thoải mái sao?” Thanh âm cô rất thấp, rất nhu, còn có đau lòng.
Lăng Khiên khóa miệng dần dần giơ cao, mạn bất kinh tâm đáp: “Ừ.”
Giọng nói cô càng thêm mềm nhẹ, càng đau lòng hơn: “Vậy thì anh đừng có uống nữa, sớm trở về khách sạn nghỉ ngơi đi thôi.”
Vẻ mặt bây giờ của Lăng Khiên có thể dùng từ “hưởng thụ” để hình dung, anh không nói gì, chỉ có chút ồ ồ thở hào hển.
Đồng Yên đợi không được câu trả lời của anh, mới vừa muốn mở miệng lại nghe anh nói: “Yên Yên, có thể hay không thử yêu anh?”
Chương 20: Lòng Chua Xót Hiểu Lầm
Bắt đầu một cuộc sống mới.
Đồng Yên mở mắt ra thấy những tia sáng mặt trời lọt qua khe rèm cửa chiếu lên sàn nhà sạch bóng, tạo ra những tia sáng dài lấp lánh long lanh, trong đầu cô đã nghĩ đến những từ này.
Xuống giường, đánh răng rửa mặt xong, lúc ra cửa trên mặt cô là nụ cười thản nhiên. Hôm qua Lăng Khiên đã hỏi cô câu đó nhưng anh chẳng hề đợi bất kỳ câu trả lời nào mà cũng không thuyết phục cô, giống như là tùy ý nói như vậy, nhàn nhạt, mạn bất kinh tâm nhưng lại lộ ra sự bá đạo cùng kiên định vốn có của anh. Tuy là câu nói đó là câu hỏi nhưng càng giống một câu khẳng định, không phải là thỉnh cầu mà anh nói cho cô biết là cô yêu anh.
Lúc chờ xe tinh thần cô phấn chấn, bồng bột, thoải mái vô cùng. Bốn năm nay, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mình tràn đầy sức sống. Cô không biết mình có thể yêu một lần nữa hay không, nhưng cô biết rằng mình muốn bắt đầu một cuộc sống mới.
Sáng sớm, bên Trần Dương đã gọi điện thoại tới công ty nói rằng một lúc nữa bảo một người mang tài liệu được chuẩn bị cho hội nghị lần đầu tiên kí kết giữa hai bên sang đó.Chutổng biên phân phó xong, Thiến Thiến cầm túi đứng dậy. Lão Chu thấy bộ dạng của Đồng Yên là thờ ơ thì sờ sờ gãy, cười đến giống như hồ ly tinh nói: “ Đồng Yên à, cô cùng đi với Thiến Thiến đi. Nếu như có gặp Tiếu tổng thì mời anh ta một bữa cơm, coi như là phí dụng quan hệ xã hội nhé.”
Đồng Yên nhếch nhếch môi, cầm lấy túi tài liệu đứng dậy, chống lại ánh mắt lo lắng của Thiến Thiến khẽ cười cười nói nhỏ: “Được.”
Phòng làm việc của Trần Dương mặc dù không khí phái, hùng vĩ như Viễn Đông nhưng cũng vô cùng phong cách. Lầu tiếp khách ở đại sảnh mang phong cách cổ kính, rất có văn hóa dân tộc.
Đồng Yên cùng Thiến Thiến ngồi ở phòng chờ uống café, nghe thấy tiếng động hai người lập tức quay đầu. Nhìn thấy người, trên mặt Thiến Thiến hiện lên một tia bất đắc dĩ, còn Đồng Yên lại cắn nhẹ môi, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng trắng vài phần.
Thiến Thiến là người đầu tiên phá vỡ không khí hơi lúng túng này, cô vươn tay lễ phép cười nói: “Tiếu tổng, sao dám phiền ngài tự mình nghênh đón.”
Tiếu Diệc Trần cười ôn hòa nhẹ bắt tay: “Gặp mặt mình hữu, làm sao dám chậm trễ”. Sau khi nói xong, anh bắt tay với cô mà chuyển hưỡng Đồng Yên, thân mật khoác tay lên vai cô, nhu đạo nói: “Yên nhi, đã lâu không gặp.”
Đồng Yên khẽ chuyển thân, tránh khỏi tay anh, cười cười: “Chào anh.” Giọng nói xa cách mang theo chút lúng túng.
Đáy mắt Tiếu Diệc Trần thoáng chốc buồn bã, nhìn khuôn mặt nghiêng của cô vài giây đồng hồ, cười ồn hòa toan tính lần nữa trán phóng, làm thế tay cùng kính mời: “Chúng ta lên lầu nói chuyện.” Nói xong anh khẽ vuốt cằm rồi đi vào trong thang máy chuyên dụng.
Đồng Yên nhìn thấy lúc anh xoay người trên mặt anh chợt lóe lên ưu thương, trong lòng khẽ nhói. Cuối cùng thì cô cũng không đành lòng nhìn anh khổ sở. Có lẽ tình yêu đã nhạt, nhưng thói quen thì vẫn như cũ.
Sau hơn một giờ thảo luận và bàn bạc, thời gian cũng đã đến buổi trưa. Thiến Thiến nhìn Đồng Yên một cái, mím môi mở miệng: “Tiếu tổng, buổi trưa ngài có rảnh không? Chúng ta cùng nhau anh bữa cơm được không?”
Tiếu Diệc Trần cười cười, không nói gì mà nhìn phía Đồng Yên.
Cô cúi đầu môi mím chặt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch rõ ràng lộ rõ sự kháng cự.
Tiếu Diệc Trần cười khổ một cái, khàn khàn mở miệng: “Không được, lát nữa tôi còn có việc với mấy người khác. Để lần sau đi.”
Đồng Yên nghe được câu trả lời của anh khẽ thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu trong nháy mắt đối diện với thần sắc ảm đạm của anh mà vội vàng dời mắt đi chỗ khác, nhanh chóng cầm túi xách đứng lên.
Sau khi tạm biệt Tiếu Diệc Trần, ở trong thang máy cô nhận được tin nhắn của anh.
“Yên nhi, nếu lần sau không muốn cùng nhau ăn cơm thì không nên biểu hiện rõ ràng như vậy. Lòng anh rất đau.”
Taycầm điện thoại của cô run run, trong lòng đột nhiên lướt qua tia hối lỗi. Cô không muốn làm tổn thương anh như vậy, thật sự một chút cũng không hề muốn.
Cô không nhắn tin trở lại cho anh. Tiếu Diệc Trần nhìn điện thoại di động đến mười phút, sau đó cả người xụi lơ tựa vào trong ghế. Cho tới bây giờ, trên mặt người đàn ông luôn có nụ cười ôn nhuận yếu ớt lần đầu tiên xuất hiện sự thất bại và hối hậ khôn cùng.
Người ta tại sao lại luôn như vậy. Lúc có trong tay thì không quí trọng, lúc mất đi thì hối tiếc không kịp. Anh biết Yên nhi ngoài mặt ngoan ngoãn, biết điều nhưng cô thực sự rất kiên cường. Anh bây giờ rất sợ, sợ cô từ bỏ tình yêu đã từng có giữa hai người, sợ cô không hề yêu thương anh nữa.
Ba ngày sau, Đồng Yên nhận được tin nhắn của Lăng Khiên, lúc đó cô đan ở trong phòng họp trên tầng cao nhất của Trần Dương, chờ Tiếu Diệc Trần lên tiếng. Đây là hội nghị chính thức đầu tiên giữa hai bên công ty,Chutổng biên tự mình tham gia. Trong lúc Tiếu Diệc Trần xem văn kiện, Đồng Yên cúi đầu lặng lẽ xem tin nhắn.
“Anh sẽ về muộn, khoảng tầm chín giờ. Anh muốn gặp em!”
Đồng Yên đọc xong tin nhắn mà khóe miệng không tự chủ giơ lên, nhanh chóng nhắn tin trả lời anh: “Vâng. Em chờ anh!” Sau đó cô bỏ điện thoại vào trong túi xách, trong lòng ngọt ngào, nụ cười trên mặt thật lâu không có tan đi.
Tiếu Diệc Trần nhìn nụ cười của cô mà sắc mặt càng ngày càng khó coi, chỗ văn kiện bị hằn dấu tay thật sâu, mím chặt môi một lúc lâu xong mới từ từ mở miệng, tiếp tục bàn bạc công việc.
Cuộc họp dự định chỉ diễn ra trong nửa giờ, nhưng Tiếu Diệc Trần hỏi toàn những câu hỏi sắc bén nên cuộc họp đã kéo dài tận ba giờ đồng hồ. Lúc kết thúc đã qua giờ tan việc. Chu tổng biên nhìn mặt Tiếu Diệc Trần xanh mét một màu, cũng không dám mạo muội mở miệng mời, chẳng qua chỉ đụng đụng cánh tay Đồng Yên, ý bảo cô nói chuyện.
Đồng Yên cúi đầu, mím môi nhìn túi xách của mình, kháng nghị không chịu mở miệng.
“Thật ngại quá, làm trễ nải giờ tan việc của mọi người. Như vậy đi, hôm tay tôi trả tiền mời mọi người ăn cơm thay cho lời xin lỗi.” Tiếu Diệc Trần sửa sang lại tập văn kiện trên tay, vẻ lo lắng trên mặt tản đi một chút, thay bằng nụ cười ôn hòa, chậm rãi nói chuyện, anh mắt hữu ý như vô tình đưa mắt quét về phía Đồng Yên.
Đồng Yên nhẹ khẽ cắn môi không nói gì.
Chutổng biên lập tức phụ họa: “Được Tiếu tổng mời ăn cơm là vinh hạnh của chúng tôi . Tất cả mọi người cùng đi nhé, không được ai vắng mặt cả nha.”
Đồng Yên ngẩng đầu nhìn Tiếu Diệc Trần một cái, chống lại hai mắt đang cười của anh, cô quay mặt sang một bên, mặt không chút thay đổi đứng dậy rời đi.
Trên bàn cơm,Chutổng biên cố ý đem Đồng Yên an bài ngồi bên cạnh Tiếu Diệc Trần, sau đó Thiến Thiến nhìn thật sự không được liền đi tới mượn cơ mời rượu đổi chỗ cho Đồng Yên. Đồng Yên rất cảm kích nhìn cô cười cười, Tiếu Diệc Trần trên mặt vẫn là nụ cười ôn hòa như cũ, chẳng qua là sau đó cố ý cùng Thiến Thiến uống rượu cho đến khi cô say khướt, gục xuống bàn bất tỉnh nhân sự.
Bữa cơm kết thúc, Thiến Thiến được bạn trai đến đón về nhà,Chutổng biên cùng mọi người rời đi, chỉ còn lại Đồng Yên đứng ở ven đường chờ xe. Cô không ngừng nhìn đồng hồ. Đã hơn tám giờ. Tầm này chắc Lăng Khiên đã về đến nhà rồi, cô có chút gấp gáp.
Tiếu Diệc Trần dừng xe trước mặt cô, hạ cửa kính xe xuống. Bên trong xe, hai mắt anh có chút đỏ cùng vẻ mặt mệt mỏi.
“Yên nhi, lên xe đi.” Thanh âm của anh khàn khàn.
Đồng Yên lắc đầu: “Nhà em không cùng đường với nhà anh, em tự bắt xe là được rồi. Anh cứ đi trước đi.”
Tiếu Diệc Trần chống trán, vuốt vuốt mi tâm, quay đầu nhìn cô, nụ cười trên mặt rất nhạt, lộ ra tia cô đơn: “Em cứ nhất định phải xa lạ như vậy sao? Cứ coi như là bạn bè bình thường đưa nhau về nhà không được sao? Em cần gì cứ phải tổn thương anh như vậy?”
Đồng Yên cắn chặt môi rồi nhìn đồng hồ, quay người rồi lên xe.
Anh chờ cô sau khi thắt chặt dây an toàn thì khởi động xe, một tên khoác lên cửa sổ, một tay lái xe.
“Nhà em ở đâu?”
Cô quay đầu nhìn anh một cái rồi nói ra địa chỉ nhà mình.
Trên đường đi hai người không nói bất kỳ chuyện gì với nhau. Lúc về đến bên dưới nhà cô, Đồng Yên có chút lo lắng mở cửa xe, lại nghe thấy Tiếu Diệc Trần cúi đầu gọi cô một tiếng, cô xoay người không hiểu nhìn anh.
“Yên nhi.” Tiếu Diệc Trần nhìn cô lần nữa khẽ gọi, nhưng rồi không nói gì.
Đồng Yên nhìn vẻ mặt đau đớn nhìn anh, trong lòng nhẹ run, cúi cúi mi mắt rồi nói nhỏ: “Anh trở về sớm một chút đi. Trên đường lái xe cẩn thận.”
Diệc Trần tay nắm chặt vô lăng, quay đầy sang nhìn cô, nhẹ cười cười: “Yên nhi, em còn quan tâm đến anh phải không? Thật ra em vẫn còn yêu anh đúng không?”
Đồng Yên cúi thấp đầu một chút, nhàn nhạt nhìn anh nói: “Diệc Trần à, kể cả bình hữu bình thường em cũng sẽ nói như vậy. Không còn sớm nữa, em lên lầu đây. Gặp lại sau.”
Sau khi nói xong, cô vội vàng đi lên lầu, cho đến tận khi vào thang máy mới thải phào nhje nhõm. Cô đưa tay đặt lên ngực, cảm nhận nơi đó vẫn rõ ràng đau như cũ, chẳng qua là cô không muốn quay đầu một chút nào. Tình yêu say đắm khắc cốt ghi tâm kia giống như đã tồn tại ở kiếp trước, rất xưa rồi làm cô không muốn quay trở lại nữa.
Cô chẳng bao giờ nghĩ rằng mình có thể thật sự từ bỏ được tình cảm tràn đầy đau đớn này. Nhưng hôm nay lúc nghe thấy giọng nói trần thống vô hạn của Tiếu Diệc Trần xác nhận tình yêu của hai người có còn tồn tại như cũ hay không, cô lại có thể bình thản nói ra bốn chữ “Bạn bè bình thường” với anh.
Về tới nhà, cô thay quần áo rồi đi tới phòng bếp bắt đâu nấu cơm. Cô hiện tại chỉ nghĩ tới việc Lăng Khiên có thể ăn được cơm chiều trên máy bay hay không mà thôi.
Thời gian này vào ban đêm không còn như bình thường nữa, có một loại tình cảm đang từ từ phát sinh, sự đau đớn đã là quá khứ rồi. Giờ này trong lòng cô chỉ có nỗi nhớ tùy ý dâng trào, hóa thành tình yêu
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
332/2327