watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Ngọt Ngào Với Tổng Giám Đốc-full

Lượt xem :
ngạc phát hiện, hóa ra chính mình cũng muốn thoát khỏi cuộc sống vô dụng như hiện nay.

"Nhưng. . . . . . Tôi không biết phải làm như thế nào." Cô bất lực nói thêm một câu.

"Hãy tạo cho mình một cơ hội để có cuộc sống mới!"

"Anh nói sao đơn giản quá!"

"Dĩ nhiên là không đơn giản như vậy, nhưng cũng không có nghĩa là không làm được."

Vệ Tử Hiên nhìn cô thật sâu, rồi quay đầu lại, tiếp tục chuyên chú lái xe.

---------------------

Xe dừng ở một nơi thoáng đãng bên cạnh hàng phi lao trong rừng, trong không khí có vị mặn của biển, Vệ Tử Hiên lấy ra từ sau chỗ ngồi một tấm thảm trải lên trên cát, sau đó nhẹ nhàng đỡ Kỷ Vân Vân ngồi xuống.

"Hôm nay biển rất xanh, bầu trời quang đãng và có những đám mây mỏng, nơi này không phải là danh lam thắng cảnh, nhưng cũng là một địa phương tốt, có cảnh sắc rất đẹp. Cô có thích những chỗ như thế này không?"

Vệ Tử Hiên tuy có vẻ ngoài lạnh lùng, điềm tĩnh, nhưng thật ra lại có một tấm lòng rất biết quan tâm.

Gió biển thổi vào làm mái tóc Kỷ Vân Vân rối bù, cô cười lên một tiếng.

"Cám ơn anh. . . . . . Vệ Tử Hiên."

Hắn cũng cười theo, tiếng cười điềm đạm, dịu dàng hiền hậu, khiến Kỷ Vân Vân đột nhiên rất muốn "Nhìn " bộ dáng” của hắn một chút

"Má Lâm nói. . . . . . Dáng vẻ của anh rất đẹp."

Hắn có chút kinh ngạc, "Bà ấy nói như vậy sao?"

"Vâng! Tôi. . . . . . Có thể chạm vào mặt của anh được không?"

"Xin mời."

Được sự đồng ý, Kỷ Vân Vân vươn đôi tay ra, dè dặt thăm dò khuôn mặt của hắn từng li từng tí.

Tóc của hắn rất dày, làn da mịn nhẵn, một đôi lông mày rậm có hình dáng rõ ràng, sống mũi thẳng tắp, chiếc cằm vuông vắn rất nam tính, những sợi râu dưới cằm nhẹ nhàng đâm vào những ngón tay của cô.

Má Lâm nói không sai, hắn có dáng vẻ rất đẹp, một vẻ đẹp nam tính. . . . . .

Ngón tay từ từ di chuyển đến cạnh môi hắn, cô bỗng giật mình, đụng chạm này quá thân mật, đột nhiên cô rút tay về, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

"Được rồi, cám ơn anh." Giọng nói của cô run run.

"Đôi mắt của cô chẳng lẽ hoàn toàn không có hy vọng hồi phục được thị lực sao?" Hắn đột ngột hỏi.

Kỷ Vân Vân ngây người, "Khi tôi còn nằm ở bệnh viện, bác sĩ muốn tôi chờ khoảng một năm hoặc lâu hơn nữa tùy thuộc vào tình huống tôi có thể khôi phục lại thị lực hay không rồi mới tiến hành phẫu thuật; nhưng bác sĩ riêng của gia đình tôi lại nói, đôi mắt của tôi đã hoàn toàn không có hi vọng nhìn lại được, nếu có phẫu thuật cũng chỉ làm tăng thêm gánh nặng cho cơ thể của tôi mà thôi. Cho nên, tôi thấy không cần thiết. . . . . ."

"Tôi hiểu." Hắn rầu rĩ nói, nhưng rất nhanh lại nói sang chuyện khác, "Đi thôi! Chúng ta đi uống ly cà phê, rồi kiếm một chút gì đó để ăn."

"Tôi không thể!" Đề nghị của Vệ Tử Hiên quá đột ngột khiến Kỷ Vân Vân giật mình, "Tôi. . . . . . Tôi và mẹ tôi đã từng đi nhà hàng ăn một lần, kết quả. . . . . . Chúng ta về nhà được không? Trong nhà cũng có ít đồ ăn và cà phê. . . . . ."

"Kỷ Vân Vân, cô không thể tiếp tục chạy trốn nữa!" Hắn đặt tay lên vai cô, "Tôi sẽ không để cho cô bị ngã, cũng sẽ không để cô làm đổ bất kỳ đồ ăn thức uống nào, chỉ cần cô tin tưởng tôi, sẽ không ai biết cô bị mù."

"Nhưng. . . . . ." Kỷ Vân Vân run rẩy, "Kinh nghiệm lần đó thật là đáng sợ! Tôi khiến những người bên cạnh rất xấu hổ, phục vụ cũng không thể nhẫn nại được với tôi, những giọng nói trong nhà hàng càng ngày càng nhỏ, mọi người nhất định đang nhìn vào tôi. . . . . ." Lời nói nghẹn ở cổ họng, cô không thể tiếp tục nói được nữa.

"Tôi sẽ không để cho những chuyện như thế xảy ra, hãy tin tôi."

Tin tưởng hắn? Cô biết hắn vẫn chưa tới một ngày, bảo cô tin tưởng hắn như thế nào?

Cô nhẹ nhàng đẩy hắn ra, "Tôi nghĩ . . . . . Tốt nhất tôi nên quay về nhà."

"Kỷ Vân Vân, nếu như cô muốn cả đời này chỉ có mẹ cô và bà Lâm ở bên cạnh, tất cả mọi hoạt động cũng giới hạn ở bên trong căn nhà đó. . . . . . Tùy cô!" Cá tính cố chấp bá đạo của hắn lại lần nữa được phát huy.

Kỷ Vân Vân cắn cắn môi dưới, viền mắt ửng hồng.

Hắn nói không sai, nhưng, mọi việc đối với cô mà nói, thật khó khăn biết nhường nào ....!

"Thật ra thì, tôi đại khái có thể vác cô lên, ép cô đi vào nhà hàng, nhưng làm như vậy có tác dụng gì không? Như tôi vừa mới nói, cô phải tự mình lựa chọn con đường mình muốn đi." Dừng một chút, giọng hắn lại vang lên lần nữa, "Nếu như cô vẫn kiên trì muốn về nhà, như vậy tôi sẽ làm theo ý cô mong muốn, sau đó sẽ không bao giờ xuất hiện ở trước mặt cô nữa. Nhưng nếu như cô lựa chọn muốn bước về phía trước một bước, tôi nhất định sẽ tận dụng hết khả năng mà tôi có để giúp cô, cho đến khi cô có thể tự mình độc lập."

Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào người cô, tiếng sóng biển vỗ vào bờ cát truyền đến từng hồi. . . . . . Cô cúi đầu không nói, dường như cả một thế kỷ trôi qua, mới chậm rãi ngẩng đầu lên:

"Vệ Tử Hiên, anh rất sẵn lòng mời tôi uống cà phê sao?"

"Tôi rất sẵn lòng."

Hắn cười, mặc dù biết cô không nhìn thấy, nhưng hắn vẫn không kìm chế được mà cười với cô.

Dắt tay cô, hắn đưa cô trở lại xe, sau khi thắt dây an toàn cho cô, hắn mới đi vòng qua ghế lái, khởi động xe.

Chiếc xe Mercedes-Benz vững chãi chạy băng băng về phía trước, Tâm trạng của Kỷ Vân Vân lại càng ngày càng căng thẳng.

"Đừng căng thẳng quá." Vệ Tử Hiên dịu dàng an ủi cô: "Khi uống cà phê thì tâm trạng phải nhẹ nhõm."

"Tôi không thể nào nhẹ nhõm được!" Kỷ Vân Vân có chút thất vọng.

Mặc dù đã quyết định nghe theo sự sắp xếp của hắn, nhưng hiện tại cô không có lòng tin đối với bản thân mình. Mọi việc thay đổi quá nhanh, khiến cô có phần ứng phó không kịp, thậm chí cô đang bắt đầu nghi ngờ, quyết định của mình có chính xác hay không. . . . . .

"Tôi bảo đảm, những người trong quán cà phê đều sẽ bị cô mê hoặc khiến cho đầu óc choáng váng, vì vậy sẽ không có thời gian nhàn rỗi để chú ý đến vấn đề thị lực của cô, bọn họ ghen tị với tôi còn không còn kịp nữa là!"

Những lời nói của hắn khiến Kỷ Vân Vân bật cười.

Không lâu sau, xe dừng lại ở trước cửa một tiệm cà phê được trang hoàng rất khác lạ.

Vệ Tử Hiên nhẹ nhàng kéo cô tiến vào trong tiệm, trên đường đi không ngừng nhẹ giọng nhắc nhở bên tai cô rằng phía trước có những thứ gì, khoảng cách như thế nào….. Sau khi ngồi xuống, người phục vụ ân cần chào đón, dường như hoàn toàn không phát hiện cô gái xinh đẹp trước mặt này là một người mù.

"Latte nóng được không?" Vệ Tử Hiên hỏi khẽ ở bên tai cô, hơi thở ấm áp phả vào má cô.

Kỷ Vân Vân không kềm chế được mặt đỏ lên, im lặng gật đầu một cái.

"Hai ly Latte nóng, một phần Mont Blanc[1"> và Mille-feuille[2">." Hắn ghi món ăn xong, ra hiệu cho người phục vụ.

Một lát sau, món ăn được mang lên, hắn mô tả tỉ mỉ trước mặt Kỷ Vân Vân có những món ăn gì, thêm vào đó hắn còn mô tả luôn hình dáng, hoa văn những đồ chứa thức ăn tinh xảo kia. Hình ảnh đó giống như một đôi tình nhân đang thì thầm trò chuyện, không ai phát hiện có bất kỳ điều gì khác thường.

Kỷ Vân Vân cảm nhận được những cử chỉ quan tâm chăm sóc của hắn, tâm trạng trở nên nhẹ nhõm. Cô không hề gặp khó khăn khi gắp những món ăn đặt ở trước mặt.

"Lần sau tôi lại đưa cô ra ngoài dùng cơm, tôi nghĩ, chúng ta có thể bắt đầu từ bữa ăn tây." Vệ Tử Hiên đề nghị.

"Như vậy thì quá làm phiền anh!" Kỷ Vân Vân lắc đầu.

Cô cảm thấy hôm nay mình giống như là bị ném lên chín tầng mây, tâm trạng cứ trồi lên hụp xuống, có chút bối rối và mơ hồ.

"Cứ quyết định như vậy đi! Mười giờ sáng mai tôi tới đón cô, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm trưa."

Người đàn ông này sao lại như vậy. . . . . . thật là bá đạo!

"Tôi đã nói như vậy rất phiền toái. . . . . ."

"Không có phiền toái gì hết, do tôi tự mình quyết định, được chứ?" Hắn ngắt lời cô, không muốn cô tiếp tục dây dưa về đề tài này, vội vàng nói: "Ăn xong rồi, chúng ta đi thôi!"

Cô không còn cách nào kháng cự, mặc hắn dắt tay, không biết hắn lại có tiết mục gì mới đây!

"Vườn Hoa của họ cũng không tệ lắm."

Hắn dắt cô đi ra khỏi tiệm cà phê, Kỷ Vân Vân cảm giác mặt đất dưới chân mình mềm nhũn, dường như bước lên thảm cỏ.

"Trước mặt của cô có một bồn hoa Khiên Ngưu[3"> phía bên kia là bồn Cúc Vạn Thọ."

Vệ Tử Hiên đỡ cô ngồi xổm xuống trước bồn hoa, kéo tay cô chạm nhẹ vào những cánh hoa nhỏ mềm mại.

"Những cánh hoa Khiên Ngưu này nở rất rực rỡ, có màu hồng, màu đỏ, còn có màu tím viền trắng nữa . . . . . ."

Cô bị những hành động của hắn làm cho bật cười.

"Tôi cũng không phải là trời sinh không biết gì! Tôi đã từng thấy Khiên Ngưu."

"Tôi biết cô đã từng thấy, tôi chỉ muốn cho cô biết một chút về cuộc sống đang diễn ra như thế nào, hy vọng. . . . . ."

Đầu ngón tay của Kỷ Vân Vân nhẹ nhàng chạm vào phiến lá và những cánh hoa đang nở, một câu hỏi quan trọng cố gắng kìm chế cả một ngày cuối cùng cũng buột ra khỏi miệng:

"Tại sao anh lại đối xử với tôi tốt như vậy? Tại sao lại muốn giúp tôi?"

"Tôi. . . . . ." Muốn nói những điều đang suy nghĩ trong lòng, nhưng hắn đành phải sửa lại: "Tôi là anh trai của Trọng Kiệt. . . . . . Vì vậy tôi cũng phải có trách nhiệm với cô."

"Thì ra là vậy. . . . . . Tôi chỉ là trách nhiệm của anh!" Sắc mặt cô trầm xuống, "Tôi không cần người khác đồng cảm và thương hại!"

"Kết luận của cô hình như nói ra quá sớm." Vệ Tử Hiên nhàn nhạt nói: "Tôi không phải vì đồng cảm với cô, càng không phải vì thương hại cô mới làm những chuyện này."

"Vậy là vì cái gì?"

Hắn im lặng một lát, "Muốn biết nguyên nhân sao? Quan trọng là bây giờ cô cần tất cả những điều này, không phải sao?"

"Nhưng. . . . . ."

"Đi thôi! Tôi đưa cô trở về."

Không đợi cô phản ứng, Vệ Tử Hiên kéo cô đứng lên, đỡ cô lên xe.

Dọc theo đường đi, hai người yên lặng không nói cho đến khi xe dừng trước cửa nhà họ Kỷ.

Vệ Tử Hiên cẩn thận đưa Kỷ Vân Vân vào phòng, "Sáng mai tôi tới đón cô."

Kỷ Vân Vân còn chưa kịp từ chối, đã nghe tiếng bước chân rời đi của hắn vang lên, tiếp theo là tiếng động cơ xe dần dần đi xa.

------------------

Sáng hôm nay, má Lâm đang dọn dẹp mảnh sân trước nhà, đột nhiên, tiếng chuông cửa dồn dập vang lên, bà ra mở cửa, vui mừng nhìn người vừa tới chào hỏi: "Chào buổi sáng! Cậu Vệ, Vân Vân ở phòng trên lầu, để tôi đi gọi cô ấy."

Thực tế, Kỷ Vân Vân không có trong phòng, cô đã sớm ngồi ở phòng khách chờ hắn.

Vừa nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, cô vội vàng đi về phía trước theo quán tính, nhưng lại không biết rằng hôm nay trong phòng khách lại có thêm nhiều chướng ngại vật, trong lúc cô không kịp phản ứng, liền đá phải máy hút bụi má Lâm đặt ở giữa đường, kêu khẽ một tiếng, sau đó cả cơ thể lao về phía trước, đụng mạnh vào lồng ngực cứng rắn của một người đàn ông.

"Có bị thương không?"

Cánh tay hắn duỗi dài một cái đã giữ vững cơ thể của cô.

Kỷ Vân Vân chưa kịp hoàn hồn đã gật đầu một cái, tay chân có chút luống cuống.

Hắn ở thật gần cô! Thậm chí cô còn có thể nghe rõ tiếng tim hắn đang đập dồn dập. . . . . .

"Trời ơi! Đều do tôi không cẩn thận, tôi không nên đem máy hút bụi đặt ở giữa đường như thế! Vân Vân, con có bị thương chỗ nào hay không?" má Lâm xót xa, vội vàng kiểm tra toàn thân Kỷ Vân Vân xem có bị gì hay không.

"Không sao cả, má Lâm, tôi nghĩ Vân Vân không có chuyện gì, chỉ là có chút hoảng sợ mà thôi." Vệ Tử Hiên an ủi má Lâm, cho đến khi má Lâm kéo máy hút bụi đang kêu ục ục đi, hắn mới kéo tay cô, nói: "Có thể đi được chưa?"

Kỷ Vân Vân mỉm cười gật đầu một cái, cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay hắn truyền tới, trong lòng tự dưng xuất hiện một tia ấm áp không thể giải thích được.

Một ngày nắng đẹp, những tia nắng mặt trời nhẹ nhàng rơi rắc trên người.

"Hôm nay trước khi ra cửa, tôi đã giúp cô gọi mấy cuộc điện thoại, giúp cô ghi danh học chữ nổi ở trường khuyết tật, còn giúp cô xin một con chó dẫn đường, chỉ có điều. . . . . . Loại chó này rất khó kiếm, luôn luôn cung không đủ cầu, sợ rằng cô còn phải chờ thêm một thời gian nữa."

Kỷ Vân Vân không thể nhịn được liền cười to lên, "Anh có vẻ mong muốn chỉ trong vòng một ngày, liền có thể sửa sang, chấn chỉnh thế giới của tôi lại."

"Cô đã không muốn tự mình làm, tôi không thể làm gì khác hơn là tới giúp cô." Hắn yên lặng một lát rồi nói.

Kỷ Vân Vân ngượ
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
311/1478