Tiểu thuyết Người Chồng Tuyệt Vời-full
Lượt xem : |
một chút hay không?” Sinh nhật của con gái Đổng sự Hà, tuy rằng anh rất không muốn đi, nhưng người ta đã gửi thiệp mời, không đi cũng khó.
“Vậy ư? Bốn giờ em về nhà được không?” Cô nhìn đồng hồ, mới giữa trưa mà thôi, nói cách khác cô hẳn là còn có thời gian đi shoping.
“Có thể, em đừng về muộn nhé.” Anh không quên nhắc nhở nói.
“OK!” Cô vui vẻ tắt điện thoại.
Trần Trăn Trăn liếc mắt nhìn cô một cái.”Lão công của cậu sao?”
“Đúng vậy, sao cậu biết?” Rất thần kỳ nha, Trăn Trăn thế nhưng biết là Lôi Diễm đánh tới? Chẳng lẽ cô có thể thính tai nghe xuyên qua điện thoại sao?
“Đương nhiên, lúc cậu nói chuyện điện thoại, ngữ khí thật không giống bình thường nha!!” Trần Trăn Trăn cười trêu chọc.
“Có sao?” Lục Nhân không thể tin mở to mắt: “Tớ thấy tớ bình thường mà!”
“Xì! Hoàn toàn không giống.” Trần Trăn Trăn từ trong lỗ mũi hừ một tiếng.
“Oa! Mũi cậu biến to rồi kìa,” Lục Nhân chỉ vào cái mũi Trăn Trăn cười ha ha.
“Cậu!” Trần Trăn Trăn chịu không nổi đẩy cô một phen.
Hai cái cô gái ở quán cà phê nhìn nhau cười, hoàn toàn không thèm chú ý đến ánh mắt người bên ngoài.....
Mua xong trang phục, Lục Nhân vội vàng chạy về nhà, bắt đầu mặc nội y và lễ phục. Khoảng năm giờ Lôi Diễm lái xe về nhà, trên đường anh đã gọi điện thoại nhắc nhở cô, khi nhận được tin cô đã chuẩn bị xong anh tắt điện thoại chuyên tâm lái xe.
Khi anh vừa đến cửa, quả nhiên đã thấy một bóng dáng màu trắng xinh đẹp đứng chờ, nên anh nhấn ga nhanh hơn một chút, tiến đến trước mặt cô.
“Nếu anh chưa đến, em còn sợ không kịp chứ!” Lục Nhân nở nụ cười, tiến lên mở cửa bước lên xe.
“Sẽ không, anh đã chuẩn bị sẵn.” Khi dự tiệc, đến muộn là chuyện thất lễ nhất, ở thương trường đã nhiều năm, đương nhiên anh sẽ không phạm kiêng kị này.
“Tới kịp là tốt rồi, chúng ta đi thôi.” Cô cười khẽ, nghiêng người mang dây an toàn vào.
“Hôm nay em rất đẹp.” Không phải chưa từng thấy qua dáng vẻ lúc cô trang điểm, nhưng dáng vẻ của cô biện tại lại thật khác với trước kia, có vẻ… kiều mị quyến rũ hơn rất nhiều.
“Em chỉ trang điểm nhẹ một chút thôi.” Cô cười khẽ, thực vui vẻ anh có thể khen ngợi mình.
Ngày thường cô tuy rằng ít khi trang điểm, nhưng trước kia cô hay thường ba mẹ tham gia một vài buổi tiệc xã giao, cũng biết để gương mặt trần không trang điểm thì thật thất lễ, nên cô đã giúp bản thân thêm xinh đẹp hơn.
“Ác.” Anh đáp nhẹ, đang đợi cô mang dây an toàn vào nhưng đôi mắt cứ mãi nhìn cô không chớp, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi mỉm cười kia, làm anh cảm thấy thân thể như có máu xông lên đến đỉnh đầu.
Trên gương mặt xinh xắn của cô tuy rằng trang điểm nhẹ không khác ngày thường là bao, nhưng chết tiệt nhất chính là, anh không thể nào dời ánh mắt của mình khỏi gương mặt của cô. Hàng mi dài cong vút, trên mắt thoa một chút nhũ màu hồng lấp lánh, càng mê người chính là cái miệng nhỏ đỏ hồng của cô, thoạt nhìn kiều diễm ướt át...... Thật sự là con gái đến mười tám tuổi thì thay đổi thật nhanh, cô thật sự cùng Lục Nhân trong trí nhớ của anh khác rất xa, là cái gì làm cho cô có chuyển biến như vậy?
Lên xe ngồi im lặng một hồi lâu, Lục Nhân phát hiện anh không nhúc nhích nhìn chằm chằm chính mình, có chút ngơ ngác ngẩng đầu hỏi: “Lôi Diễm? Trên mặt em có dính gì à?”
“Không, không có, như vậy là được rồi.” Lôi Diễm bỗng nhiên bừng tỉnh, ho nhẹ một tiếng, nhấn ga để xe thuận lợi chạy trên đường.
“Cám ơn đã quá khen!” Cô cười, khuôn mặt nhỏ nhắn bất giác lộ ra một chút hưng phấn đỏ ửng.
Nụ cười kiều mị nhẹ nhàng kia lại giống như có một sức mạnh lạ thường hung hăng tiến thẳng vào lòng anh, làm cho anh siết chặt tay lái. Những lời nói của Triệu Đông Khang không tự giác lại vang lên ở trong đầu anh —— Chẳng lẽ anh cũng không có chút động lòng nào với Lục Nhân sao? Không, anh quả thật đã động lòng, chỉ là….. Cô thì sao? Cô nghĩ như thế nào?
“Lục Nhân.” Anh đầu óc có điểm loạn, bỗng nhiên gọi cô.
“Vâng?” Lại làm sao vậy? Cô trừng mắt nhìn, quay đầu nhìn anh.
“Em… Gả cho anh, ngoài việc muốn giúp anh, chẳng lẽ không có nguyên nhân khác sao?” Nếu xác định được tâm ý của bản thân, như vậy còn lại chính là ý tưởng của Lục Nhân, cô có cùng cảm giác như anh hay không?
“Hả?” Lục Nhân kinh hoàng nhảy dựng, nếu không phải đang đeo dây an toàn bền chắc, chỉ sợ đã ngã nhào ra khỏi ghế: “Anh, anh, anh…. Sao anh lại đột nhiên hỏi như vậy?”
Trời ạ! Chẳng lẽ anh phát hiện tâm ý của mình rồi sao?
Má ơi! Anh lúc này phát hiện tâm ý của mình, rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu?
Cô đương nhiên thực hy vọng anh có thể sớm một chút hiểu được tâm của mình, nhưng lúc này anh lại hỏi như vậy, cô nhất thời chột dạ lại kích động.
“Anh chỉ cảm thấy rằng nếu kết hôn lần này chỉ vì giúp anh, lý do hình như chưa đủ thuyết phục lắm.”
Lần này không liên quan gì đến lời nói của Đông Khang, đây là chi tiết mà anh lúc trước đã sơ sót bỏ qua.
Có lẽ anh cũng là bị lão ba bức đến ngốc nghếch luôn rồi, cho nên mới hội lỗ mãng phối hợp kế hoạch của Lục Nhân, nhưng mà hiện tại mới nói đến chuyện này hình như đã quá trễ, anh thầm muốn làm rõ ràng ý tưởng chân thật trong lòng của Lục Nhân
Lục Nhân kinh ngạc trợn to hai mắt, trong lòng sợ hãi bắt đầu dâng tràn.
Vạn nhất cô thẳng thắn thừa nhận tâm ý của mình, ngược lại làm cho anh hiểu lầm mình đã có mưu đồ sẵn từ trước, bụng dạ khó lường, lợi dụng thời điểm anh có khó khăn, gài bẫy anh, thì làm sao bây giờ?
Vậy tấm lòng tốt của anh chẳng những bị phá hủy hoàn toàn, ngay cả tâm ý của anh cũng sẽ sụp đổ theo, vậy chẳng phải tất cả những cố gắng từ trước đến nay của cô đều hoàn toàn uổng phí sao?
Không! Cô không thể để chuyện này xảy ra, tuyệt đối không thể!
“Anh suy nghĩ nhiều quá rồi!” Cô chột dạ không dám nhìn anh, hai mắt bất an nhìn phía ngoài cửa sổ.
Chưa đến chỗ đãi tiệc sao? Hiện tại cô nên đáp lại câu hỏi của anh như thế nào đây?
“Thật do anh nghĩ nhiều sao?” Cách nói của cô làm cho anh có chút thất vọng, đây là đáp án không phải anh muốn!
“Đúng vậy...... A! Anh Triệu kìa!” Cô đột nhiên nhìn thấy trước khu biệt thự cao cấp, có một bóng dáng rất quen thuộc, không khỏi hưng phấn kêu lên. “Phải đến Đổng gia rồi không anh?”
Thật tốt! Cứu tinh của cô rốt cục xuất hiện, hô!
“Ừm, anh ấy cũng vừa mới đến giống như chúng ta.” Nắm chặt tay lái, ngược lại với sự hưng phấn của Lục Nhân, Lôi Diễm có vẻ có chút ảo não.
Đoạn đường này quá ngắn, ngắn đến mức làm cho anh không kịp để hỏi rõ ràng, quay đầu lại, chờ khi về đến nhà, anh nhất định phải hỏi cho rõ mới được.
Buổi lễ sinh nhật của đổng sự Hà không khác gì với những buổi lễ bình thường khác, không có điểm gì đặc biệt cả. Lục Nhân thường hay cùng ba ba Đào đi đến dự những buổi lể to nhỏ khắp nơi, bởi thế nên cô cảm thấy buổi lễ này cũng bình thường như bao buổi lễ khác.
Nhưng mà làm cho cô cảm thấy vui sướng, là khi cô dùng cơm xong, Lôi Diễm vội vàng cùng khách hàng xã giao tán chuyện phiếm, cô bởi vì nhàm chán đến mức đi bộ lững thững ở vườn hoa sau nhà của Hà gia, thế nhưng ở phía sau hoa viên gặp học trưởng Lâm Lợi Dương.
“Học trưởng không liên lạc với em, em cũng không biết anh đã về rồi.” Dựa vào lan can bằng đá, Lục Nhân cười khẽ, vươn tay vuốt lại những sợi tóc lòa xòa trong gió đêm.
“Mới trở về được hai ngày, nên chưa rảnh để liên lạc với em, nhưng chúng ta thực có duyên nhỉ, không hẹn mà cũng gặp nhau.”
Lâm Lợi Dương cười yếu ớt, nhìn thấy dung nhan xinh đẹp của Lục Nhân nhưng trong lòng lại nhớ đến ông chồng đẹp trai của cô thôi.
Ở Hy Lạp gặp nhau, làm cho anh từ đầu đến giờ vẫn luôn không thể quên được Lôi Diễm, bởi vậy vội vàng chấm dứt công tác, muốn trở về nơi này tìm cái cớ gì đó để đến gần Lôi Diễm.
Không nghĩ tới anh ta chưa kịp làm gì, ông trời đã chủ động đem cơ hội đưa lên cửa, để cho anh ta trong buổi sinh nhật của con gái đổng sự Hà gặp được Lục Nhân.
Vậy cũng có nghĩa là đêm nay anh ta sẽ gặp lại người đàn ông đã làm cho anh ta xao xuyến không thôi, thật sự làm cho người chờ mong!
“Đúng vậy, dù sao trường học nhiều như vậy, đệ tử cũng nhiều như vậy, chúng ta còn có thể chỉ là học trưởng học muội lại thường xuyên gặp nhau như thế, đây không gọi là duyên phận sao được?” Cô cười khẽ, nhưng nụ cười của cô đã thấm chút ưu buồn.
Không biết duyên phận của cô cùng Lôi Diễm nên tính như thế nào đây?
Từ cô lúc còn nhỏ tới nay, Lôi Diễm vẫn luôn luôn ở bên cạnh cô, khi học có chuyện gì không hiểu cô cũng tìm Lôi Diễm, gặp phải phiền toái cũng tìm Lôi Diễm, tìm cách ra khỏi nhà đi chơi cũng lấy Lôi Diễm ra làm bia đỡ đạn —— Tóm lại chuyện gì cũng đều có liên quan đến Lôi Diễm, nhưng anh không hề chê phiền, luôn giúp cô giải quyết tất cả mọi chuyên, hoàn toàn là một người mà cô không thể thiếu trong cuộc đời của cô.
Nếu không phải cô ý nghĩ kỳ lạ, lợi dụng lí do giúp anh giải quyết chuyện cưới vợ của anh, làm cho sự tình trở nên càng ngày càng khó giải quyết, thì không biết giữa bọn họ sẽ đi đến đâu.
“Lục Nhân?”
Lôi Diễm ở trong đại sảnh tìm không thấy Đào Lục Nhân, hỏi những người hầu của Hà gia, lúc này mới tìm đến được sau hoa viên, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng màu trắng của cô, nhưng anh lại không dự đoán được bên cạnh Lục Nhân còn có một người đàn ông, một người đàn ông làm cho trong lòng anh không thể nào thoải mái.
“Lâm tiên sinh cũng ở đây?”
Người đàn ông này làm gì ở đây? Lại vì sao ở cùng một chỗ với Lục Nhân? Không lẽ giữa bọn họ chưa từng gián đoạn liên hệ sao?
Nghĩ thế, một luồng lửa nóng không biết từ đâu dâng trào lên đầu, cháy sạch, anh nghiến chặt răng, hai bàn tay để trong túi quần cũng nắm chặt thành quyền.
“Em cũng bất ngờ khi gặp học trưởng ở đây đó!” Lục Nhân vừa thấy anh đến, liền giống như bị khối nam châm hút, chạy đến bên cạnh anh.
“Đã lâu không gặp, Lôi tiên sinh.” Lâm Lợi Dương nhếch môi cười nhẹ, nhìn thẳng vào mắt của Lôi Diễm trong ánh mắt phát ra những tia sang lấp lánh kì lạ.
“Đúng vậy, đã lâu không gặp, ngại quá, tôi cùng Lục Nhân có chút chuyện cần phải về nhà, xin lỗi không không tiếp được.” Không đợi Lâm Lợi Dương đáp lại, Lôi Diễm không thèm nói gì, nắm tay lôi Lục Nhân đi về hướng đại sảnh.
“Lôi Diễm? Chuyện gì phải chạy về sao?” Mới đến nơi này không đến một giờ nha, đã đi về nhà, như vậy dường như thật thất lễ với chủ nhà thì phải? Lục Nhân không rõ cho nên vừa đi vừa hỏi.
Lôi Diễm không trả lời, chỉ gắt gao lôi kéo tay cô, không ngừng nghỉ chút nào đi về hướng bãi đỗ xe của Hà gia.
Anh nhất định trở về đem tất cả bí ẩn cởi bỏ, ngay tại đêm nay!
Chương 6
Ngồi trong xe, không khí tựa như vừa được ướp đá lạnh lẽo, mà người cũng từ đó mang tâm trạng nặng nề. Nhìn Lôi Diễm trưng ra bộ mặt không sờ cũng lạnh làm Lục Nhân có muốn cũng không dám mở miệng hỏi, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi, khi nào anh muốn nói tất sẽ lên tiếng.
Về đến nhà, song thân Lôi gia tất nhiên đã trở về phòng nghỉ ngơi, căn nhà to như vậy liền trở nên hiu hắt. Tại đại sảnh chỉ còn trơ trọi vài ánh sáng mỏng manh, Lôi Diễm đột nhiên kéo tay Lục Nhân về thẳng phòng mình, cùng sau đó là tiếng đóng sập cửa khiến Lục Nhân giật mình. Lôi Diễm xoay người, dùng ánh mắt hừng hực lửa giận hiện rõ trên người nhìn chằm chằm cô. Ánh mắt kia giống như thú dữ bắt được con mồi khiến cho Lục Nhân ngừng thở, trái tim như muốn nhảy vọt ra ngoài, còn đôi chân theo bản năng sợ hãi mà run lên.
“Lôi, Lôi Diễm” Trời ạ, tình huống hiện tại là gì? Chẳng phải trước đó đi dự yến tiệc sinh nhật tâm trạng rất tốt sao? Tại sao từ khi rời khỏi đó lại liền trở thành thế này, thật chẳng thích hợp chút nào.
“Em thích Lâm Lợi Dương?” – anh từng bước tiến gần tới cô, đôi mắt từ đầu đến giờ không có chút thay đổi, dán chặt trên người cô.
“A” Học trưởng, anh ta có chuyện gì sao? “Anh ấy là học trưởng.”
“Học trưởng hay học đệ cũng như nhau, quan trọng là em có thích anh ta hay không?” Lôi Diễm lại từng bước hướng đến, không nhận được câu trả lời của cô khiến anh ảo não, gân xanh dường như cũng muốn nổi lên gần hết. Anh càng tiến tới, cô tự giác lùi dần về sau cho đến khi tấm lưng tựa hẳn vào bờ tường lạnh, cô mới mở miệng lắp bắp: “Thích!…Học trưởng đúng là đối tượng tốt để thích.”
“Em
“Vậy ư? Bốn giờ em về nhà được không?” Cô nhìn đồng hồ, mới giữa trưa mà thôi, nói cách khác cô hẳn là còn có thời gian đi shoping.
“Có thể, em đừng về muộn nhé.” Anh không quên nhắc nhở nói.
“OK!” Cô vui vẻ tắt điện thoại.
Trần Trăn Trăn liếc mắt nhìn cô một cái.”Lão công của cậu sao?”
“Đúng vậy, sao cậu biết?” Rất thần kỳ nha, Trăn Trăn thế nhưng biết là Lôi Diễm đánh tới? Chẳng lẽ cô có thể thính tai nghe xuyên qua điện thoại sao?
“Đương nhiên, lúc cậu nói chuyện điện thoại, ngữ khí thật không giống bình thường nha!!” Trần Trăn Trăn cười trêu chọc.
“Có sao?” Lục Nhân không thể tin mở to mắt: “Tớ thấy tớ bình thường mà!”
“Xì! Hoàn toàn không giống.” Trần Trăn Trăn từ trong lỗ mũi hừ một tiếng.
“Oa! Mũi cậu biến to rồi kìa,” Lục Nhân chỉ vào cái mũi Trăn Trăn cười ha ha.
“Cậu!” Trần Trăn Trăn chịu không nổi đẩy cô một phen.
Hai cái cô gái ở quán cà phê nhìn nhau cười, hoàn toàn không thèm chú ý đến ánh mắt người bên ngoài.....
Mua xong trang phục, Lục Nhân vội vàng chạy về nhà, bắt đầu mặc nội y và lễ phục. Khoảng năm giờ Lôi Diễm lái xe về nhà, trên đường anh đã gọi điện thoại nhắc nhở cô, khi nhận được tin cô đã chuẩn bị xong anh tắt điện thoại chuyên tâm lái xe.
Khi anh vừa đến cửa, quả nhiên đã thấy một bóng dáng màu trắng xinh đẹp đứng chờ, nên anh nhấn ga nhanh hơn một chút, tiến đến trước mặt cô.
“Nếu anh chưa đến, em còn sợ không kịp chứ!” Lục Nhân nở nụ cười, tiến lên mở cửa bước lên xe.
“Sẽ không, anh đã chuẩn bị sẵn.” Khi dự tiệc, đến muộn là chuyện thất lễ nhất, ở thương trường đã nhiều năm, đương nhiên anh sẽ không phạm kiêng kị này.
“Tới kịp là tốt rồi, chúng ta đi thôi.” Cô cười khẽ, nghiêng người mang dây an toàn vào.
“Hôm nay em rất đẹp.” Không phải chưa từng thấy qua dáng vẻ lúc cô trang điểm, nhưng dáng vẻ của cô biện tại lại thật khác với trước kia, có vẻ… kiều mị quyến rũ hơn rất nhiều.
“Em chỉ trang điểm nhẹ một chút thôi.” Cô cười khẽ, thực vui vẻ anh có thể khen ngợi mình.
Ngày thường cô tuy rằng ít khi trang điểm, nhưng trước kia cô hay thường ba mẹ tham gia một vài buổi tiệc xã giao, cũng biết để gương mặt trần không trang điểm thì thật thất lễ, nên cô đã giúp bản thân thêm xinh đẹp hơn.
“Ác.” Anh đáp nhẹ, đang đợi cô mang dây an toàn vào nhưng đôi mắt cứ mãi nhìn cô không chớp, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi mỉm cười kia, làm anh cảm thấy thân thể như có máu xông lên đến đỉnh đầu.
Trên gương mặt xinh xắn của cô tuy rằng trang điểm nhẹ không khác ngày thường là bao, nhưng chết tiệt nhất chính là, anh không thể nào dời ánh mắt của mình khỏi gương mặt của cô. Hàng mi dài cong vút, trên mắt thoa một chút nhũ màu hồng lấp lánh, càng mê người chính là cái miệng nhỏ đỏ hồng của cô, thoạt nhìn kiều diễm ướt át...... Thật sự là con gái đến mười tám tuổi thì thay đổi thật nhanh, cô thật sự cùng Lục Nhân trong trí nhớ của anh khác rất xa, là cái gì làm cho cô có chuyển biến như vậy?
Lên xe ngồi im lặng một hồi lâu, Lục Nhân phát hiện anh không nhúc nhích nhìn chằm chằm chính mình, có chút ngơ ngác ngẩng đầu hỏi: “Lôi Diễm? Trên mặt em có dính gì à?”
“Không, không có, như vậy là được rồi.” Lôi Diễm bỗng nhiên bừng tỉnh, ho nhẹ một tiếng, nhấn ga để xe thuận lợi chạy trên đường.
“Cám ơn đã quá khen!” Cô cười, khuôn mặt nhỏ nhắn bất giác lộ ra một chút hưng phấn đỏ ửng.
Nụ cười kiều mị nhẹ nhàng kia lại giống như có một sức mạnh lạ thường hung hăng tiến thẳng vào lòng anh, làm cho anh siết chặt tay lái. Những lời nói của Triệu Đông Khang không tự giác lại vang lên ở trong đầu anh —— Chẳng lẽ anh cũng không có chút động lòng nào với Lục Nhân sao? Không, anh quả thật đã động lòng, chỉ là….. Cô thì sao? Cô nghĩ như thế nào?
“Lục Nhân.” Anh đầu óc có điểm loạn, bỗng nhiên gọi cô.
“Vâng?” Lại làm sao vậy? Cô trừng mắt nhìn, quay đầu nhìn anh.
“Em… Gả cho anh, ngoài việc muốn giúp anh, chẳng lẽ không có nguyên nhân khác sao?” Nếu xác định được tâm ý của bản thân, như vậy còn lại chính là ý tưởng của Lục Nhân, cô có cùng cảm giác như anh hay không?
“Hả?” Lục Nhân kinh hoàng nhảy dựng, nếu không phải đang đeo dây an toàn bền chắc, chỉ sợ đã ngã nhào ra khỏi ghế: “Anh, anh, anh…. Sao anh lại đột nhiên hỏi như vậy?”
Trời ạ! Chẳng lẽ anh phát hiện tâm ý của mình rồi sao?
Má ơi! Anh lúc này phát hiện tâm ý của mình, rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu?
Cô đương nhiên thực hy vọng anh có thể sớm một chút hiểu được tâm của mình, nhưng lúc này anh lại hỏi như vậy, cô nhất thời chột dạ lại kích động.
“Anh chỉ cảm thấy rằng nếu kết hôn lần này chỉ vì giúp anh, lý do hình như chưa đủ thuyết phục lắm.”
Lần này không liên quan gì đến lời nói của Đông Khang, đây là chi tiết mà anh lúc trước đã sơ sót bỏ qua.
Có lẽ anh cũng là bị lão ba bức đến ngốc nghếch luôn rồi, cho nên mới hội lỗ mãng phối hợp kế hoạch của Lục Nhân, nhưng mà hiện tại mới nói đến chuyện này hình như đã quá trễ, anh thầm muốn làm rõ ràng ý tưởng chân thật trong lòng của Lục Nhân
Lục Nhân kinh ngạc trợn to hai mắt, trong lòng sợ hãi bắt đầu dâng tràn.
Vạn nhất cô thẳng thắn thừa nhận tâm ý của mình, ngược lại làm cho anh hiểu lầm mình đã có mưu đồ sẵn từ trước, bụng dạ khó lường, lợi dụng thời điểm anh có khó khăn, gài bẫy anh, thì làm sao bây giờ?
Vậy tấm lòng tốt của anh chẳng những bị phá hủy hoàn toàn, ngay cả tâm ý của anh cũng sẽ sụp đổ theo, vậy chẳng phải tất cả những cố gắng từ trước đến nay của cô đều hoàn toàn uổng phí sao?
Không! Cô không thể để chuyện này xảy ra, tuyệt đối không thể!
“Anh suy nghĩ nhiều quá rồi!” Cô chột dạ không dám nhìn anh, hai mắt bất an nhìn phía ngoài cửa sổ.
Chưa đến chỗ đãi tiệc sao? Hiện tại cô nên đáp lại câu hỏi của anh như thế nào đây?
“Thật do anh nghĩ nhiều sao?” Cách nói của cô làm cho anh có chút thất vọng, đây là đáp án không phải anh muốn!
“Đúng vậy...... A! Anh Triệu kìa!” Cô đột nhiên nhìn thấy trước khu biệt thự cao cấp, có một bóng dáng rất quen thuộc, không khỏi hưng phấn kêu lên. “Phải đến Đổng gia rồi không anh?”
Thật tốt! Cứu tinh của cô rốt cục xuất hiện, hô!
“Ừm, anh ấy cũng vừa mới đến giống như chúng ta.” Nắm chặt tay lái, ngược lại với sự hưng phấn của Lục Nhân, Lôi Diễm có vẻ có chút ảo não.
Đoạn đường này quá ngắn, ngắn đến mức làm cho anh không kịp để hỏi rõ ràng, quay đầu lại, chờ khi về đến nhà, anh nhất định phải hỏi cho rõ mới được.
Buổi lễ sinh nhật của đổng sự Hà không khác gì với những buổi lễ bình thường khác, không có điểm gì đặc biệt cả. Lục Nhân thường hay cùng ba ba Đào đi đến dự những buổi lể to nhỏ khắp nơi, bởi thế nên cô cảm thấy buổi lễ này cũng bình thường như bao buổi lễ khác.
Nhưng mà làm cho cô cảm thấy vui sướng, là khi cô dùng cơm xong, Lôi Diễm vội vàng cùng khách hàng xã giao tán chuyện phiếm, cô bởi vì nhàm chán đến mức đi bộ lững thững ở vườn hoa sau nhà của Hà gia, thế nhưng ở phía sau hoa viên gặp học trưởng Lâm Lợi Dương.
“Học trưởng không liên lạc với em, em cũng không biết anh đã về rồi.” Dựa vào lan can bằng đá, Lục Nhân cười khẽ, vươn tay vuốt lại những sợi tóc lòa xòa trong gió đêm.
“Mới trở về được hai ngày, nên chưa rảnh để liên lạc với em, nhưng chúng ta thực có duyên nhỉ, không hẹn mà cũng gặp nhau.”
Lâm Lợi Dương cười yếu ớt, nhìn thấy dung nhan xinh đẹp của Lục Nhân nhưng trong lòng lại nhớ đến ông chồng đẹp trai của cô thôi.
Ở Hy Lạp gặp nhau, làm cho anh từ đầu đến giờ vẫn luôn không thể quên được Lôi Diễm, bởi vậy vội vàng chấm dứt công tác, muốn trở về nơi này tìm cái cớ gì đó để đến gần Lôi Diễm.
Không nghĩ tới anh ta chưa kịp làm gì, ông trời đã chủ động đem cơ hội đưa lên cửa, để cho anh ta trong buổi sinh nhật của con gái đổng sự Hà gặp được Lục Nhân.
Vậy cũng có nghĩa là đêm nay anh ta sẽ gặp lại người đàn ông đã làm cho anh ta xao xuyến không thôi, thật sự làm cho người chờ mong!
“Đúng vậy, dù sao trường học nhiều như vậy, đệ tử cũng nhiều như vậy, chúng ta còn có thể chỉ là học trưởng học muội lại thường xuyên gặp nhau như thế, đây không gọi là duyên phận sao được?” Cô cười khẽ, nhưng nụ cười của cô đã thấm chút ưu buồn.
Không biết duyên phận của cô cùng Lôi Diễm nên tính như thế nào đây?
Từ cô lúc còn nhỏ tới nay, Lôi Diễm vẫn luôn luôn ở bên cạnh cô, khi học có chuyện gì không hiểu cô cũng tìm Lôi Diễm, gặp phải phiền toái cũng tìm Lôi Diễm, tìm cách ra khỏi nhà đi chơi cũng lấy Lôi Diễm ra làm bia đỡ đạn —— Tóm lại chuyện gì cũng đều có liên quan đến Lôi Diễm, nhưng anh không hề chê phiền, luôn giúp cô giải quyết tất cả mọi chuyên, hoàn toàn là một người mà cô không thể thiếu trong cuộc đời của cô.
Nếu không phải cô ý nghĩ kỳ lạ, lợi dụng lí do giúp anh giải quyết chuyện cưới vợ của anh, làm cho sự tình trở nên càng ngày càng khó giải quyết, thì không biết giữa bọn họ sẽ đi đến đâu.
“Lục Nhân?”
Lôi Diễm ở trong đại sảnh tìm không thấy Đào Lục Nhân, hỏi những người hầu của Hà gia, lúc này mới tìm đến được sau hoa viên, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng màu trắng của cô, nhưng anh lại không dự đoán được bên cạnh Lục Nhân còn có một người đàn ông, một người đàn ông làm cho trong lòng anh không thể nào thoải mái.
“Lâm tiên sinh cũng ở đây?”
Người đàn ông này làm gì ở đây? Lại vì sao ở cùng một chỗ với Lục Nhân? Không lẽ giữa bọn họ chưa từng gián đoạn liên hệ sao?
Nghĩ thế, một luồng lửa nóng không biết từ đâu dâng trào lên đầu, cháy sạch, anh nghiến chặt răng, hai bàn tay để trong túi quần cũng nắm chặt thành quyền.
“Em cũng bất ngờ khi gặp học trưởng ở đây đó!” Lục Nhân vừa thấy anh đến, liền giống như bị khối nam châm hút, chạy đến bên cạnh anh.
“Đã lâu không gặp, Lôi tiên sinh.” Lâm Lợi Dương nhếch môi cười nhẹ, nhìn thẳng vào mắt của Lôi Diễm trong ánh mắt phát ra những tia sang lấp lánh kì lạ.
“Đúng vậy, đã lâu không gặp, ngại quá, tôi cùng Lục Nhân có chút chuyện cần phải về nhà, xin lỗi không không tiếp được.” Không đợi Lâm Lợi Dương đáp lại, Lôi Diễm không thèm nói gì, nắm tay lôi Lục Nhân đi về hướng đại sảnh.
“Lôi Diễm? Chuyện gì phải chạy về sao?” Mới đến nơi này không đến một giờ nha, đã đi về nhà, như vậy dường như thật thất lễ với chủ nhà thì phải? Lục Nhân không rõ cho nên vừa đi vừa hỏi.
Lôi Diễm không trả lời, chỉ gắt gao lôi kéo tay cô, không ngừng nghỉ chút nào đi về hướng bãi đỗ xe của Hà gia.
Anh nhất định trở về đem tất cả bí ẩn cởi bỏ, ngay tại đêm nay!
Chương 6
Ngồi trong xe, không khí tựa như vừa được ướp đá lạnh lẽo, mà người cũng từ đó mang tâm trạng nặng nề. Nhìn Lôi Diễm trưng ra bộ mặt không sờ cũng lạnh làm Lục Nhân có muốn cũng không dám mở miệng hỏi, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi, khi nào anh muốn nói tất sẽ lên tiếng.
Về đến nhà, song thân Lôi gia tất nhiên đã trở về phòng nghỉ ngơi, căn nhà to như vậy liền trở nên hiu hắt. Tại đại sảnh chỉ còn trơ trọi vài ánh sáng mỏng manh, Lôi Diễm đột nhiên kéo tay Lục Nhân về thẳng phòng mình, cùng sau đó là tiếng đóng sập cửa khiến Lục Nhân giật mình. Lôi Diễm xoay người, dùng ánh mắt hừng hực lửa giận hiện rõ trên người nhìn chằm chằm cô. Ánh mắt kia giống như thú dữ bắt được con mồi khiến cho Lục Nhân ngừng thở, trái tim như muốn nhảy vọt ra ngoài, còn đôi chân theo bản năng sợ hãi mà run lên.
“Lôi, Lôi Diễm” Trời ạ, tình huống hiện tại là gì? Chẳng phải trước đó đi dự yến tiệc sinh nhật tâm trạng rất tốt sao? Tại sao từ khi rời khỏi đó lại liền trở thành thế này, thật chẳng thích hợp chút nào.
“Em thích Lâm Lợi Dương?” – anh từng bước tiến gần tới cô, đôi mắt từ đầu đến giờ không có chút thay đổi, dán chặt trên người cô.
“A” Học trưởng, anh ta có chuyện gì sao? “Anh ấy là học trưởng.”
“Học trưởng hay học đệ cũng như nhau, quan trọng là em có thích anh ta hay không?” Lôi Diễm lại từng bước hướng đến, không nhận được câu trả lời của cô khiến anh ảo não, gân xanh dường như cũng muốn nổi lên gần hết. Anh càng tiến tới, cô tự giác lùi dần về sau cho đến khi tấm lưng tựa hẳn vào bờ tường lạnh, cô mới mở miệng lắp bắp: “Thích!…Học trưởng đúng là đối tượng tốt để thích.”
“Em
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
83/4471